Nguyệt Tiên Ký
1
khi xưa, tại vùng đất linh thiêng trên Vũ Thiên Tinh tồn tại những bộ tộc vô cùng hùng mạnh
Nguyệt tộc chính là một cổ tộc đứng đầu trong các tộc khác
Nguyệt Dạ Linh
// chạy nhảy tung tăng //
Nguyệt Dạ Linh
hai người mau nhìn nè
Nguyệt Dạ Linh
// chỉ về phía cổng thành //
Nguyệt Đệ_cha NDL
// cười nhẹ // chậm thôi Linh nhi
Mạn Nhi_mẹ NDL
// đi đến bế nàng lên // Tiểu bảo bối, con nhìn thấy gì hay sao
Nguyệt Dạ Linh
// vui vẻ gật đầu // hai người mau nhìn đi
Nguyệt Dạ Linh
cổng đó to quá luôn nèee
Mạn Nhi_mẹ NDL
// bật cười // đúng, rất to
Mạn Nhi_mẹ NDL
bảo bảo ngoan, nghe mẹ nói
Mạn Nhi_mẹ NDL
không được ra khỏi cổng thành đâu nha
Mạn Nhi_mẹ NDL
ngoài đó nguy hiểm lắm
Nguyệt Dạ Linh
// nhìn mẹ // dạ, bảo bảo sẽ ngoan
Nguyệt Dạ Linh
không ra đó đâu ạ
Nguyệt Đệ_cha NDL
// nhìn hai mẹ con rồi khẽ mỉm cười //
Nguyệt Đệ_cha NDL
được rồi, chúng ta về ăn cơm thôi
Nguyệt Dạ Linh
// vui vẻ vỗ tay // dạ !!!!
nhưng hạnh phúc chưa bao giờ là mãi mãi
Nguyệt Đệ và Mạn Nhi ngồi ở gian phòng chính
họ nhìn ra ngoài với ánh mắt trầm lặng, có vẻ đang chờ thứ gì đó
nhưng thứ họ chờ có vẻ chẳng hay ho gì
Nguyệt Dạ Linh đang ở trong phòng mình, đôi mắt lim dim buồn ngủ
khi đang định chìm vào giấc mộng thì em nghe thấy tiếng động ở phòng chính ( nơi cha mẹ em đang ngồi )
em xoa đôi mắt ấy, dùng thân thể ngái ngủ dụi dụi mắt bước về phía cha mẹ
Nguyệt Dạ Linh
// ngáp ngủ // cha, mẹ
Nguyệt Dạ Linh
hai người làm gì vậy ạ
Nguyệt Dạ Linh
sao không về ngủ với c-
Nguyệt Dạ Linh
// kinh hãi //
trước mắt em là cảnh tượng kinh hoàng vô cùng
cha mẹ em nằm dưới đất, máu chảy khắp nơi
ở trước họ có một kẻ đứng đó, quay lưng với em
gã ta cười điên dại rồi nói với cha mẹ em
?
// cười khinh // các ngươi thật đáng chết
?
diễn vẻ hạnh phúc cho ai xem?
?
hai kẻ tu vi thấp hèn như các ngươi lại dám đòi ngồi lên vị trí gia chủ ??
Nguyệt Đệ_cha NDL
// thều thào // đ-đồ khốn nạn !
?
// bật cười điên dại // thì sao ?
?
kẻ yếu kém thì đáng chết
?
ta rất ghét những kẻ đã yếu còn kiêu ngạo như các ngươi
Nguyệt Đệ_cha NDL
// giận dữ // ngươi cứ chờ đó cho ta
Nguyệt Đệ_cha NDL
ta nhất định
Nguyệt Đệ_cha NDL
nhất định sẽ giết chết ngươi !!!!
Mạn Nhi_mẹ NDL
// ho ra máu // * không được *
Mạn Nhi_mẹ NDL
* Linh nhi còn ở đây *
?
// nhếch mép // lắm mồm thật đấy
?
ta sẽ để các ngươi từ từ cảm nhận nỗi đau từ chất độc của ta
?
ở đấy mà chờ chết đi lũ sâu bọ~
sau khi gã đó biến mất em mới dần hoàn hồn màu mở toang cửa xông vào ôm lấy cha mẹ mình mà khóc lấc lên
Nguyệt Dạ Linh
// nức nở // cha, mẹ
Nguyệt Dạ Linh
hai người sao vậy
Nguyệt Dạ Linh
máu..máu nhiều quá
cô bé 6 tuổi quỳ trên nền đất lạnh lẽo, tay điên cuồng che vết thương cho cha mẹ nó
nhưng em ơi, vết thương này lớn lắm
bàn tay nhỏ bé của em sao có thể che được chứ ?
Mạn Nhi_mẹ NDL
// mìm cười gượng // con ngoan
Mạn Nhi_mẹ NDL
nghe mẹ nói
Mạn Nhi_mẹ NDL
nín nào con
Nguyệt Dạ Linh
// cố gắng nín khóc // mẹ...
Nguyệt Đệ_cha NDL
// xoa đầu em // Linh nhi ngoan
Nguyệt Đệ_cha NDL
cha mẹ hơi mệt rồi
Nguyệt Đệ_cha NDL
con đi chơi đi nhé, cho ba mẹ nghỉ ngơi chút
Mạn Nhi_mẹ NDL
Dạ Linh, mẹ cho con ra ngoài thành chơi nhé
Nguyệt Dạ Linh
// lắc đầu điên cuồng // không
Nguyệt Dạ Linh
Linh nhi không muốn xa cha mẹ đâu mà...
Nguyệt Dạ Linh
con không đi đâu // nấc nghẹn //
Nguyệt Đệ_cha NDL
// ho dữ dội //
Nguyệt Đệ_cha NDL
nào, Linh nhi nghe lời
Nguyệt Đệ_cha NDL
nhớ sống cho tốt
Nguyệt Đệ_cha NDL
đừng để ai bắt nạt con nhé
Mạn Nhi_mẹ NDL
// ôm chặt lấy em // nhớ ăn uống đầy đủ
Mạn Nhi_mẹ NDL
sống vì chính con
Mạn Nhi_mẹ NDL
đừng cố làm hài lòng ai cả
Mạn Nhi_mẹ NDL
cũng đừng vì ai mà đau lòng
Mạn Nhi_mẹ NDL
phải tự lo cho mình
Mạn Nhi_mẹ NDL
vì ngoài kia họ chỉ lo cho họ thôi, chẳng ai là yêu con tuyệt đối cả
Nguyệt Dạ Linh
// run run //
Nguyệt Đệ_cha NDL
Linh nhi ngoan
Nguyệt Đệ_cha NDL
// lấy ra một cây sáo đưa cho em //
Nguyệt Đệ_cha NDL
đây là cây sáo ta tự làm từ xương sống của Bích Long
Nguyệt Đệ_cha NDL
coi như nó thay ta bảo vệ con bình an suốt phần đời còn lại
Nguyệt Dạ Linh
// nhận lấy cây sáo //
Nguyệt Đệ_cha NDL
chúng ta yêu con, Linh nhi
Mạn Nhi_mẹ NDL
chúng ta yêu con, Linh nhi
nói xong câu ấy, cha mẹ em gục xuống
vậy là từ giờ em sẽ chỉ là một kẻ cô đơn sao ?
một con bé 6 tuổi, vốn dĩ phải vô ưu vô lo mà bay nhảy khắp nơi, ấm êm trong vòng tay ấm áp của cha mẹ
nhưng còn em, 6 tuổi lại phải dùng đôi bàn tay bé tí xíu ấy để ôm chặt hai cơ thể lạnh lẽo của cha mẹ mình
tâm trí em sẽ không còn vui chơi nữa
mà là sự lạc lõng, là sự căm phẫn và quyết tâm báo thù cho cha mẹ
nhưng một con bé phàm nhân chưa qua tu luyện như em thì biết báo thù như nào ?
đúng vậy, cha em là tộc trưởng Nguyệt tộc nhưng ông không cho phép em tu luyện vì ông sợ một ngày nào đó em sẽ bị kẻ khác nhắm vào
nhưng bây giờ em phải làm sao đây?
kẻ chưa từng hạnh phúc lại chưa chắc đau khổ bằng kẻ đã từng hạnh phúc
hiểu rằng: " trên đời này, kẻ mạnh được sống còn kẻ yếu...chết thì cứ chết thôi "
em đứng lên, bước đi thất thần trên con đường u tối của ban đêm, dưới cái lạnh thấu xương của những hạt mưa rơi như đang đánh mạnh vào đời em
Nguyệt Dạ Linh
// thẫn thờ // mạnh....
Nguyệt Dạ Linh
phải mạnh hơn và không được tin bất kì ai
nhưng kẻ đáng thương hiện tại liệu có đáng ghét trong tương lai không ?
2
📌 Nguyệt tộc có một thể chất khá đặc biệt: họ có tuổi thọ bất tử ( tuổi thọ dài nhưng bị thương nặng vẫn chết bình thường ), không cần ăn quá nhiều nhưng đặc biệt ghét lạnh !
Dạ Linh lang thang 1 ngày trong rừng
khi em đang bất lực thì bỗng nhìn thấy phía trước có một cô bé đang ngất ở gốc cây gần đó, trên người chi chít vết thương
Nguyệt Dạ Linh
// tiến lại gần //
Nguyệt Dạ Linh
" một kẻ... sắp chết ? "
Nguyệt Dạ Linh
// nhìn cô bé kia một lúc //
Nguyệt Dạ Linh
" sẽ có ích ? "
Dạ Linh ngồi xuống trước mặt cô bé kia, em lấy một viên đan dược ra rồi nhét cho cô bé kia uống
Nguyệt Dạ Linh
// ngồi xuống bên cạnh //
Nguyệt Dạ Linh
" đừng là kẻ vô dụng "
em ngồi đó đợi, nửa canh giờ sau cô bé kia tỉnh lại
?
// ngồi từ từ dậy // đ-đau quá
?
// giật mình quay qua // c-cô là ai ?
Nguyệt Dạ Linh
ta đã cứu cô một mạng
Nguyệt Dạ Linh
cô sẽ lấy gì đến đáp ?
em không quan tâm cô gái kia đang hoảng loạn mà chỉ bình tĩnh đợi xem mình sẽ nhận được gì khi cứu cô gái ấy ?
?
// lúng túng // t-ta không có gì để trả
Nguyệt Dạ Linh
vậy dùng mạng cô trả đi
Nguyệt Dạ Linh
trung thành tuyệt đối
Nguyệt Dạ Linh
làm được chứ ?
Nguyệt Dạ Linh
cô tên gì ?
Nguyệt Dạ Linh
tên của cô đấy
Bích Dao
// vui mừng // cảm ơn vì cái tên !
Nguyệt Dạ Linh
đừng cảm ơn nữa
Nguyệt Dạ Linh
mau đi thôi
kể từ hôm ấy Bích Dao và Dạ Linh như hình với bóng
tuy không bị bắt nạt nhưng cũng không vui vẻ gì vì họ không có tiền
cái khổ, cái đói mà nghèo mang lại đã khiến cho Dạ Linh có thêm một mục tiêu mới đó chính là " trở thành kẻ giàu nhất "
4 năm thấm thoát trôi qua
trong 4 năm đó cả 2 đã gặp được một vị sư phụ bí ẩn
người này chưa từng lộ mặt nhưng đã chỉ bảo cho Dạ Linh rất nhiều
cứ thế đến năm em 10 tuổi, bản thân em quả là một thiên tài hiếm có
4 năm đã lên Trúc Cơ trung kì
* Ngưng Khí ( Tầng 1 -> Tầng 15 )
* Trúc Cơ: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
* Kết Đan: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
* Nguyên Anh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
* Hóa Thần: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
* Anh Biến: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
* Vấn Đỉnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
* Cảnh Giới Quá Độ: Âm Hư — Dương Thực
còn Bích Dao thì luyện tập ám khí, trị thương rồi trở thành một ám sĩ trung thành tuyệt đối với em
lại tiếp tục trôi qua 5 năm nữa
hiện tại Dạ Linh 15 tuổi đạt Nguyên Anh hậu kỳ
Bích Dao 16 tuổi đạt Nguyên Anh sơ kì
vì tu luyện thuật pháp mới nên mái tóc trắng của em giờ đã chuyển đỏ, đôi mắt xám trong veo giờ cũng mang sắc đỏ lạnh lẽo
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// ngồi vắt vẻo trên ghế //
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
nhàm chán quá đi~
Bích Dao
// bước đến // cẩn thận chút kẻo ngã
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
Dao tỷ, ta chán sắp chết rồi đây nè
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// bĩu môi //
Bích Dao
// thở dài // ngày mai chúng ta đi rồi, muội không định nói cho mọi người biết à ?
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// thở dài // chỉ là đi dạo chơi chút thôi mà
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
ta mà nói ra thì cái tên Tần Lâm đó thể nào cũng đòi bám theo cho xem
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
phiền~
Bích Dao
tối nay chúng ta còn cần nên núi Long Ẩn để tìm thú cưng cho muội nữa
Bích Dao
tranh thủ lo chuyện trong Các đi
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
rồi rồi~
📌 5 năm trước, sư phụ trước khi đi đã giao lại Vạn Bảo Các cho em làm chủ, giờ đây nơi này đã trở thành địa điểm nổi danh và giàu có nhất Vũ Thiên Tinh
nổi danh vì lắm bảo vật quý, những giao dịch ngầm và đặc biệt là có lời đồn: " chủ nhân của Vạn Bảo Các là một mỹ nhân tuy xinh nhưng ả rất mưu mô và ra tay không chút lưu tình "
quả là " mặt trăng chỉ ngắm được chứ không nên động vào "
_tầng bí mật của Vạn Bảo Các_
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
( luôn đi chân đất vì nó thấy đi giày vướng víu )
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// bước ra //
Bích Dao
// đi theo sau //
khi thấy hai người bước ra, tất cả đều im lặng
nơi đây là nơi bí mật, nơi tập trung của thành viên trong Các
chẳng kẻ nào dưới Anh Biến nhưng vẫn e sợ trước em- một con bé 15 tuổi mới Nguyên anh
vì kẻ chống lưng cho em thật sự rất đáng sợ~
ai cũng mong được kẻ mạnh chống lưng nhưng em thì khác
em muốn tự làm kẻ mạnh đó chứ không phải kẻ dùng danh nghĩa người khác để ra oai
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// ngồi vào ghế chủ toạ ở chính giữa //
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// tay gõ lên thành ghế // sắp tới ta sẽ rời đi một thời gian khá dài
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
chuyện ở các tạm thời sẽ do Tần Lâm quản lí
Tần Lâm
// cúi người cung kính // rõ, thưa chủ nhân
📌 Tần Lâm là người được Dạ Linh tiện tay nhặt về khi đi dạo chợ đen với sư phụ 5 năm trước. Tên Tần Lâm này là một con chó điên chính nghĩa, hắn trung thành và nghe lời em một cạch cực đoan. Kẻ phạm em sẽ phải chết.
nvp nam
thành viên 1: dựa vào đâu chứ ?
nvp nam
thành viên 1: gã ta tu vi còn chẳng bằng ta
nvp nam
thành viên 1: một kẻ rác rưởi như vậy mà dám đòi quản lí ta ??
nvp nam
thành viên 1: nhục nhã!
mặc kệ lời gã kia mắng chửi, Tần Lâm luôn hướng mắt nhìn Dạ Linh chờ lệnh
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// liếc nhìn // ngươi...quá lắm mồm
như nhận được tín hiệu, một nhát kiếm chém tới lập tức làm đầu tên kia lìa khỏi cổ
Tần Lâm
" chủ nhân thấy phiền "
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// nhìn Tần Lâm // quản lí cho tốt vào nhé
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
Lâm ca~
Tần Lâm
// cứng người // r-rõ thưa chủ nhân !
Bích Dao
// liếc hắn // " đúng là một con chó ngoan "
Bích Dao
" nhưng tuổi gì đòi so với ta "
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// đứng dậy // còn ai có ý kiến gì không ?
nvp nam
thành viên (all): không thưa Các chủ !
nvp nữ
thành viên (all): không thưa Các chủ !
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
" chó ngoan~ "
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
" thật mong chờ những chú chó tiếp theo quá "
3
_tối đó tại rừng Long Ẩn_
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// đi tung tăng phía trước //
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
mau lên nào Dao tỷ
Bích Dao
cẩn thận dưới chân chút
Bích Dao
dẫm vào cái gì lại bị thương đó
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
tỷ lo cho ta vậy thì mau đi tìm con rồng đó đi
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
bắt nó làm thú cưỡi cho ta
Bích Dao
// mỉm cười cưng chiều // được
đi một lúc nữa thì họ dừng lại trước một hang động lớn
cả hai chẳng chút sợ hãi mà bước vào trong
bên trong là một ổ rồng, bên trong chỉ có một quả trứng duy nhất mà rồng mẹ lại đang ngủ say bên cạnh
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// bước nhẹ tới //
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
Dao tỷ, ta muốn trứng rồng
Bích Dao
// xoa đầu em // đợi ta ở đây
Bích Dao
đừng phát ra tiếng động nhé
Bích Dao
đợi ta lấy trứng cho muội
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// gật đầu // dạaaa
Bích Dao
// rón rén bước lại gần con rồng //
khi Bích Dao lấy được quả trứng rồng rồi chuẩn bị quay lại thì không may đạp vào đuôi con rồng mẹ làm nó tỉnh giấc
Bích Dao
// hoảng hốt // " chết rồi! "
rồng mẹ
// tức giận lao đến // grừ !
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// tặc lưỡi // " ngu ngốc "
Bích Dao
// chạy về phía ngược lại với cô // Linh nhi, mau chạy !
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// tỏ vẻ hoảng hốt // Dao tỷ, cẩn thận
rồng mẹ
// đuổi theo điên cuồng // grừ !!!!!
trong khi Bích Dao đang ôm quả trứng rồng mà vật vã trốn rồng mẹ thì Dạ Linh bên này đang suy nghĩ xem có nên cứu không
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
" không cứu sẽ mất rồng nhỏ "
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
" thôi vậy "
Dạ Linh dơ tay lên, chỉ về phía Bích Dao và rồng mẹ mà khẽ nói
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
• định •
vừa dứt lời không gian và thời gian xung quanh lập tức bị đóng băng
em từ từ bước đến rồi lấy quả trứng rồng từ tay Bích Dao, cất nó vào túi trữ vật
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// nhìn Bích Dao // có nên cứu không ta~
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
hmmm
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
chắc sẽ có tác dụng cho kế hoạch của ta nhỉ
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
thôi thì cứu cả ngươi vậy
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
Dao tỷ à~
vì tu vi còn thấp nên việc sử dụng " định " còn hạn chế
thấy rồng mẹ sắp thoát được khỏi khống chế
Dạ Linh lập tức mang theo Bích Dao mà dùng dịch chuyển để đến một thành nhỏ cách đó 785 dặm
Bích Dao
// bừng tỉnh // Dạ Linh
Bích Dao
nơi đây là đâu vậy ?
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// chỉ về phía cổng thành // là An Lạc Thành đó tỷ
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
mau vào thôi // nhảy chân sáo bước đến cổng thành //
cả hai định bước vào thành thì bị binh lính chặn lại
Binh Lính
1: // ngăn lại // các ngươi là ai ?
Binh Lính
1: dám đến thành An Lạc này ?
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// nhìn qua // vị ca ca này nóng nảy ghê
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
bọn ta chỉ muốn vào thành trú tạm thôi mà
Binh Lính
2: // cau mày // không được!
Binh Lính
2: trong thành cấm kẻ ngoại lai
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// nhíu mày // " lũ binh lính phiền phức thật đó nha~ "
Bích Dao
các ngươi là cái gì mà dám ngăn cản Các chủ ?
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// ngăn lại // ngoại lai thì không được vào sao
Binh Lính
2: biết vậy thì mau cút đi
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// lấy ra cây sáo rồi tiến đến sát tên lính //
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
Binh Lính
// nhìn thấy cây sáo liền sợ hãi // c-cô là..
Binh Lính
1: // cung kính cúi đầu // là do bọn ta có mắt như mù
Binh Lính
1: không biết Các chủ giá lâm
Binh Lính
1: mong Các chủ rộng lượng bỏ qua
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// gật đầu hài lòng // được
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
coi như nay ta tích chút công đức
Bích Dao
còn không mau cút ra !
Binh Lính
// lùi lại // dạ rõ !
khi cả hai bước vào thành, Dạ Linh quay sang nhìn Bích Dao rồi khẽ nói
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
giết hết đi
Bích Dao
// gật đầu rời đi //
sau khi Bích Dao rời đi, Dạ Linh tiếp tục khoác lên nét mặt ngây thơ, trong trẻo để đi tìm con cờ mới
đang đi thì em nhìn thấy một tên nhóc bị đánh cho bầm dậm
đang thoi thóp bên lề đường
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// nhếch mày // " cái thiên phú này "
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
" quả là khó tìm nha~ "
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// tiến lại gần cậu bé kia // nhóc con, ngươi bị thương nặng quá
?
// khó khăn mở mắt nhìn // ngươi là ai ?
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// giật mình có chút sợ // t-ta là dược nhân đi ngang
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
thấy nhóc bị thương nên muốn giúp thôi...
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// bực bội cau mày // nhóc con nhà ngươi cứng đầu
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
" nhưng ta thích "
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// tiến lại định đỡ hắn lên //
?
// đẩy em ra // ta bảo cô cút !
bị đẩy ra, không may em va vào chiếc xe ngựa bên cạnh, đau điếng vô cùng
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// nhăn nhó vì đau // đ-đau quá
?
// có chút hoảng hốt // " tch, tại cô ta phiền "
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// nhìn thấy hắn ngất đi thì lập tức đứng thẳng dậy //
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
nhóc con đáng ghét
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
ta nhớ kĩ chuyện này rồi đấy
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
bẩn hết đồ mới của ta
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// búng tay //
lập tức từ bóng tối xuất hiện 5 cái bóng đen, họ quỳ xuống hành lễ với em
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
vác nó về chăm sóc chút đi
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
sắp tỉnh thì báo cho ta biết
Ám Vệ_Ám Nguyệt Cung
// cung kính // rõ!
dứt lời đám ám vệ lập tức vác theo nhóc con kia rồi biến mất
Bích Dao
// bước đến đưa khăn tay cho em //
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// nhận lấy lau tay // xong chưa ?
Bích Dao
đã xử lý hết thưa Các chủ.
📌 bình thường Bích Dao có thể gọi Dạ Linh là tỷ muội nhưng khi làm nhiệm vụ thì tất cả phải gọi là Các Chủ. Đây là quy tắc tối thiểu nhất của Vạn Bảo Các !
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// gật đầu // đi thôi
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
tìm tạm một nơi để nghỉ
Bích Dao
2 tháng nữa có buổi đấu giá thường niên của Vạn Bảo Các
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// nhíu mày // ngươi đang nghi ngờ năng lực của ta sao ?
Bích Dao
// cúi mặt run rẩy // Bích Dao không dám
ngoan ngoãn, thân thiện chỉ là giả tạo
lạnh lùng, tàn nhẫn mới là con người thật
đừng thấy em cho chút ấm áp mà tưởng hè đến
thật ra nó chỉ là chút nắng tàn trước con bão mà thôi.
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
// khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn //
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
chuẩn bị giúp ta chút đồ nhé, Dao tỷ // mỉm cười //
Bích Dao
// run run // v-vâng
Nguyệt Dạ Linh - Tuyết Mạn
" yếu đuối " // lạnh mặt rời đi //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play