[Đam Mỹ] Mảnh Gương
Kẻ Đứng Sau Cánh Cửa (chap 2)
Cánh cửa căn hộ rung lên bần bật như sắp bị đập nát. Khung ảnh trên tường rơi xuống nền nhà vỡ choang, âm thanh chói tai vang vọng trong không gian tối om.
Thẩm Duật đứng chết lặng giữa phòng khách.
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Tin nhắn cuối cùng trên màn hình vẫn sáng rực.
ớ hớ hớ
[Bạch Quân]:
Tôi đang ở trước cửa nhà em.
Còn một là người tên Bạch Quân.
Nhưng ai mới là thứ không phải con người?
Giọng nói bên ngoài đột nhiên trở nên méo mó, như tiếng băng ghi âm bị kéo chậm.
Máu từ khe cửa càng lúc càng nhiều, chậm rãi lan trên sàn như có sinh vật sống đang bò vào bên trong.
ớ hớ hớ
[Bạch Quân]:
Đừng tin giọng nói của nó.
ớ hớ hớ
[Bạch Quân]:
Nó sẽ biến thành người em quen nhất.
Thẩm Duật siết chặt điện thoại đến trắng bệch khớp tay.
Ba năm trước, chính tay cậu kéo tấm vải trắng phủ lên thi thể Trần Hạo trong nhà xác.
Người chết không thể quay về.
Một tiếng va chạm cực mạnh khiến ổ khóa bật ra nửa đoạn.
Cánh cửa hé mở một khe nhỏ tối đen.
Thẩm Duật lùi lại theo bản năng.
Một con mắt xuất hiện nơi khe cửa.
Giọng nói của Trần Hạo vang lên đầy quái dị.
ớ hớ hớ
[Ha0_404]:
Mày thấy tao chưa?
Màn hình ngay lập tức gửi tiếp một bức ảnh.
Là ảnh chụp phòng khách nhà Thẩm Duật.
Đồng tử cậu co rút dữ dội.
Bức ảnh được chụp ngay phía sau lưng cậu.
Thẩm Duật
Cái quái ? //hơi thở nghẹn lại//
Có một cái bóng người cao gầy đang đứng sát trần nhà.
Điện thoại trong tay Thẩm Duật run lên.
ớ hớ hớ
[Bạch Quân]:
Nó vào được rồi.
Đèn phòng khách bật sáng.
Ánh đèn trắng lạnh lẽo chớp tắt liên tục.
Cái bóng trong góc tường lại từ từ tiến lại gần hơn.
Lần đầu tiên nó đứng cạnh bàn ăn.
Lần thứ hai nó xuất hiện giữa phòng khách.
Nó đứng ngay trước mặt Thẩm Duật.
Mùi thối rửa ập tới khiến dạ dày Thẩm Duật quặn lại.
Khuôn mặt sinh vật ấy dần hiện ra dưới ánh đèn nhấp nháy.
Nửa khuân mặt trái giống hệt Trần Hạo.
Nửa còn lại như bị thứ gì đó gặm mất.
Miệng nó kéo rộng đến mang tai.
Trần Hạo
Mày đã bỏ mặt tao ?//oán hận//
Ký ức trôn sâu nhiều năm bỗng ùa về.
Cùng với Trần Hạo đầy máu đang cố bò về phía cậu.
Trần Hạo
Cứu tao //bò lại//
Trần Hạo
Đừng đi //cầu xin//
Trần Hạo
Thẩm Duật !!! //tuyệt vọng//
Thẩm Duật
//giật mình nhìn về phía phát ra tiếng động//
Một bóng người mặc áo khoác đen lao vào.
Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ đèn trong phòng vụt tắt.
Bóng tối nuốt chửng mọi thứ.
Một giọng nam lạnh lùng vang lên.
Thẩm Duật như phản xạ làm theo.
Tiếng gào hét kinh khủng vang lên sát bên tai.
Cả căn hộ rung chuyển dữ dội.
Có thứ gì đó đang bò trên tường.
Tiếng móng tay cào lên trần nhà ken két.
Một luồng gió lạnh quét ngang căn phòng.
Chỉ còn tiếng thở dốc hỗn loạn của Thẩm Duật.
Căn hộ trở nên trống rỗng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cái bóng ngoài kia cũng biến mất.
Trước cửa phòng khách chỉ còn một người đàn ông cao gầy đứng đó.
Đôi mắt lạnh đến đáng sợ.
Trên cổ tay anh ta có một vết sẹo rất sâu như từng bị thứ gì đó cào nát.
Bạch Quân
Cuối cùng nó cũng tìm được em //cười nhẹ//
Thẩm Duật
Anh..là ai ? //khàn giọng//
Người đàn ông im lặng một lúc sau đó lấy điện thoại ra.
Trên màn hình là tài khoản Messenger có avatar trắng trơn.
Trần Hạo
//ngẩng đầu nhìn cậu// Người từng chết.
tác giả
thậc ra đoạn cúi chap 1 t viết để spoil cháp 2 :)))
tác giả
hihi truyện đ ai đọc ngoại t tác giả đoản mệnh
tác giả
t viết toàn h linh nên tự viết tự đọc tự sợ :))
tác giả
còn bộ Ánh nhìn t drop tạm 1 2 ngày vì bí yt ^^
tác giả
Kk bộ đó flop iaar
tác giả
buồn lúm mong bộ nì xh há há há
tác giả
oi oi oi t cute đây
Quy Tắc Sau 2 Giờ Sáng (chap 3)
Thẩm Duật im lặng mất ba giây.
Thẩm Duật
Tôi còn sống nên chắc chưa muốn quen kiểu người như anh.
Không khí đáng sợ trong phòng bỗng khựng lại kỳ lạ.
Người đàn ông trước mặt nhìn cậu như không ngờ có người vừa suýt bị quỷ bóp cổ xong vẫn còn sức cà khịa.
Thẩm Duật thì vẫn đứng sát tường, tay cầm điện thoại như chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể ném vào mặt đối phương.
Thẩm Duật
Cho nên //hít sâu//
Thẩm Duật
Anh giải thích được không ?
Bạch Quân cúi xuống nhặt chiếc ghế bị đổ, tiện tay dựng lại.
Bạch Quân
Giải thích ngắn gọn ?
Thẩm Duật
Ừm //lạnh lùng//
Thẩm Duật
Giải thích dài gọn hơn chút được không ? //nghiêng đầu//
Bạch Quân
Thứ vừa rồi tên là ‘Kẻ Gõ Cửa’. Nó thích dùng gương mặt người chết để tìm người sống.
Thẩm Duật
Nghe như creepypasta loại rẻ tiền trên mạng.
Bạch Quân
Ba phút trước nó suýt bẻ cổ em.
Thẩm Duật
Được rồi, tiếp đi //tỉnh bơ//
Bạch Quân bước vào phòng khách như nhà mình. Anh nhìn quanh căn hộ bừa bộn rồi nhíu mày.
Bạch Quân
Em sống kiểu gì vậy //nhíu mày//
Thẩm Duật nhìn đống mì ly, tài liệu và quần áo nằm la liệt.
Thẩm Duật
Phong cách hậu nghỉ việc.
Bạch Quân
Phong cách này giống ổ của người bị xã hội bỏ rơi hơn.
Thẩm Duật
Anh lịch sự ghê //💢//
Bạch Quân không đáp. Anh cúi xuống nhìn vệt nước đỏ còn sót trên sàn rồi lấy khăn giấy lau thử.
Thẩm Duật thấy sóng lưng lạnh đi.
Bạch Quân
Không //vò khăn giấy vứt vào thùng rác//
Thẩm Duật
Vậy máu đâu ? //khó hiểu//
Thẩm Duật
Câu này chẳng khiến tôi yên tâm hơn chút nào.
Bạch Quân cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cậu.
Bạch Quân
Em từng gặp hiện tượng kiểu này chưa ?
Thẩm Duật im lặng vài giây rồi lắc đầu.
Thẩm Duật
Nhưng tôi không ngạc nhiên.
Câu nói ấy khiến căn phòng yên xuống.
Thẩm Duật
Ba năm trước //cụp mắt//
Thẩm Duật
Lúc phát hiện xác Trần Hạo, có vài chuyện rất kỳ lạ //giọng khàn đi//
Thẩm Duật
Camera an ninh bị nhiễu đúng mười ba phút.
Thẩm Duật
Thi thể biến mất khỏi nhà xác một lần.
Bạch Quân
Và ? //nhướng mày//
Thẩm Duật nhíu mày như không chắc mình có nên nói hay không.
Thẩm Duật
Lúc đó… tôi nghe thấy điện thoại của Trần Hạo đổ chuông.
Bạch Quân
Trong nhà xác ?
Thẩm Duật
Lúc đó… tôi nghe thấy điện thoại của Trần Hạo đổ chuông.
Bạch Quân
Trong nhà xác ?
Bạch Quân
Thế ai nghe máy ?
Thẩm Duật
Chính Trần Hạo //ngẩng đầu nhìn anh//
Không khí lại chìm xuống lạnh ngắt.
Một tin nhắn mới hiện lên.
ớ hớ hớ
[Ha0_404]:
Tao vẫn ở đây.
Thẩm Duật
Được rồi //đứng bật dậy//
Bạch Quân
Nó không cần mạng.
Thẩm Duật
Đập điện thoại ?
Bạch Quân
Nó sẽ gọi bằng cách khác.
Bạch Quân
Nó sẽ gọi bằng cách khác.
Thẩm Duật
Anh có giải pháp nào mang tính tích cực hơn không ?
Bạch Quân suy nghĩ vài giây.
Thẩm Duật
Anh đùa à //nhướng mày//
Bạch Quân
Không ngủ thì chết nhanh hơn.
Thẩm Duật nhìn người trước mặt bằng ánh mắt khó hiểu.
Thẩm Duật
Anh lúc nào cũng nói chuyện như thầy bói thất nghiệp vậy hả ? //cười khẩy//
Khóe môi Bạch Quân hơi nhếch lên rất nhẹ.
Lần đầu tiên anh trông giống người sống hơn một chút.
Bạch Quân
Ít nhất tôi chưa từng nuôi nấm trong mì ly //trêu chọc//
Thẩm Duật
Cái đó là hành khô //💢//
Thẩm Duật quay đầu nhìn hộp mì trên bàn.
Bầu không khí cuối cùng cũng bớt căng thẳng đôi chút.
Mưa bên ngoài vẫn rơi lộp bộp lên cửa kính.
Bạch Quân kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.
Bạch Quân
Nghe này. Từ giờ em phải nhớ kỹ vài điều.
Thẩm Duật
Nghe giống nội quy trò chơi kinh dị //nhăn mặt//
Bạch Quân
Thật ra cũng gần vậy.
Thẩm Duật
Tôi ghét câu đó.
Bạch Quân giơ một ngón tay.
Bạch Quân
Thứ nhất. Sau 2 giờ sáng, nếu nhận được tin nhắn từ người đã chết…
Thẩm Duật
Khó hơn nhiều đấy.
Bạch Quân
Thứ hai //anh tiếp tục //
Bạch Quân
Nếu trong gương xuất hiện người lạ…
Bạch Quân
Đừng nhìn quá 5 giây.
Thẩm Duật
Anh nói cứ như đã trải nghiệm rồi ấy.
Ánh mắt Bạch Quân khựng lại trong thoáng chốc.
Thẩm Duật
Còn điều cuối ?
Bạch Quân im lặng vài giây.
Bạch Quân
Nếu một ngày em nhìn thấy tôi xuất hiện ngoài cửa…
Thẩm Duật
Khoan đã //khó hiểu //
Thẩm Duật
Ý anh là sao ? //cau mày//
Bạch Quân ngước mắt nhìn cậu.
Bạch Quân
Bởi vì có thể lúc đó…
Bạch Quân
Tôi không còn là tôi nữa.
Bạch Quân
doạ vợ tí thôi chứ bá nhất truyện 😏😏
Người Chết Gửi Kết Bạn (Chap 1 lỡ xoá)
Căn hộ 404 yên tĩnh nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt trong bếp.
Ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt tái nhợt của Thẩm Duật. Trên bàn là hộp mì ăn dở, thuốc an thần cùng hàng chục tài liệu vụ án cũ chưa kịp dọn đi.
Cậu đã nghỉ việc gần một năm.
Nhưng có vài thứ không thể bỏ xuống được.
Thẩm Duật day trán, với tay lấy ly nước lạnh. Đúng lúc ấy.
Âm thanh thông báo Messenger vang lên giữa đêm khiến cậu khựng lại. Màn hình hiện dòng chữ:
[Ha0_404] đã gửi lời mời kết bạn.
Không khí trong phòng như đông cứng. Thẩm Duật nhìn chằm chằm màn hình vài giây.
Cái tên ấy giống như một lưỡi dao cùn chậm rãi rạch mở vết thương cũ đã đóng vảy từ lâu.
Ly nước trong tay khẽ rung lên.
Ba năm trước, Trần Hạo đã chết.
Ít nhất… tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.
Thẩm Duật siết chặt điện thoại. Ánh đèn ngoài cửa sổ phản chiếu trong đôi mắt đen đặc mệt mỏi của cậu. Khung chat vẫn im lìm nằm đó, lời mời kết bạn chưa được chấp nhận, nhưng dấu chấm xanh bên cạnh cái tên kia lại sáng lên rõ ràng.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Ngay sau đó, màn hình lại vang lên một tiếng thông báo mới.
Tin nhắn đầu tiên một bức ảnh đó là ảnh chụp từ phía sau lưng Thẩm Duật rất gần.
Thẩm Duật
Không thể nào //sững sờ//
Thẩm Duật đứng chết lặng.
Trong ảnh, cậu đang ngồi trước laptop như hiện tại.
Thời gian góc ảnh hiển thị:
02:14 AM.
Thẩm Duật đứng bật dậy ghế va mạnh xuống nền nhà.
Thẩm Duật
Cửa khóa rồi, rèm cửa đóng kín, không ai có thể vào đây được //khó hiểu //
Tin nhắn tiếp theo xuất hiện.
ớ hớ hớ
[Ha0_404]:
“Nó phát hiện ra mày rồi.”
Tiếng gõ cửa vang lên rất nhẹ nhưng đủ khiến sống lưng người ta lạnh toát.
Thẩm Duật đứng chết lặng.
Màn hình điện thoại sáng lên là tin nhắn mới nhưng không phải từ Trần Hạo là một tài khoản lạ avt trắng trơn.
ớ hớ hớ
[Bạch Quân]:
Đừng mở cửa.
Thẩm Duật
//nhíu mày// [ThamDuat]:
Anh là ai?
Đối phương trả lời gần như ngay lập tức
ớ hớ hớ
[Bạch Quân]:
Thứ bên ngoài không phải con người.
Tiếng gõ cửa càng lúc càng rõ.
Tiếng gõ lại vang lên lần nữa.
Không nhanh không chậm giống như người bên ngoài biết chắc sẽ có người mở cửa.
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng từ điện thoại, tiếng gõ cửa biến mất.
Rồi một giọng nói khàn đặc vang lên ngay sát bên ngoài cửa.
Thẩm Duật
Giọng nói đó... Là của Trần Hạo!?
Một lần. Hai lần. Rồi từ khe cửa có thứ chất lỏng đỏ sẫm bắt đầu chảy vào. Máu. Thẩm Duật lùi mạnh về sau, hơi thở rối loạn điện thoại lại sáng lên.
ớ hớ hớ
[Bạch Quân]: Đừng phát ra tiếng.
ớ hớ hớ
[Bạch Quân]: Nó đang ngửi mùi người sống.
Trong bóng tối tĩnh lặng, tiếng thứ gì đó ngoài hành lang bắt đầu vang lên. Lạch cạch. Lạch cạch. Giống như một cái xác đang bò bằng tay. Thẩm Duật bịt miệng mình theo bản năng. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng cậu. Không gian im phăng phắc.
Giọng nói méo mó vang lên điên cuồng.
Cánh cửa rung lên dữ dội như bị thứ gì đó đập mạnh từ bên ngoài.
Thẩm Duật giật bắn người.
Ổ khóa bắt đầu rung bần bật màn hình điện thoại sáng lên lần nữa lần này chỉ có đúng một dòng.
ớ hớ hớ
[Bạch Quân]: Tôi đang ở trước cửa nhà em.
tác giả
lỡ xoá cháp 1 :)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play