Nếu Bắc Thành Còn Tuyết
Chương 1: Tiểu Thư Nhà Họ Giang
Ở Bắc Thành, không ai không biết đến nhà họ Giang.
Gia tộc đứng đầu giới tài phiệt, quyền thế trải dài từ bất động sản, khách sạn đến tài chính. Chỉ cần nhà họ Giang dậm chân một cái, cả giới thượng lưu cũng phải chấn động.
Mà người được cưng chiều nhất nhà ấy…
Chính là con gái duy nhất của gia chủ — Giang Mặc Linh.
Nghe nói lúc cô sinh ra, trời Bắc Thành đổ trận tuyết đầu mùa lớn nhất năm đó.
Gia chủ nhà họ Giang vui đến mức phát thưởng cho toàn bộ nhân viên công ty, mở tiệc suốt ba ngày ba đêm.
Tên “Mặc Linh” cũng do chính ông đặt.
Mặc trong “mực ngọc quý giá”
Linh trong “linh khí được nâng niu"
Chỉ cần nghe tên thôi cũng biết cô được yêu thương đến mức nào.
Giang Mặc Linh lớn lên trong nhung lụa.
Năm 5 tuổi, vì thích một con búp bê trong cửa hàng ở Paris, Giang Mặc Thành lập tức mua luôn cả cửa tiệm đem về
Năm 7 tuổi cô thích ngắm sao, ông cho người xây hẳn một phòng kính trên tầng cao nhất của biệt thự
Năm 10 tuổi chỉ vì cô nói ghét trời mưa, cha cô lập tức đổi lịch toàn bộ chuyến công tác để ở nhà chơi với cô
Người ngoài đều nói: “Nhà họ Giang nuôi con gái như nuôi công chúa.”
Mà Giang Mặc Linh cũng thật sự có tính công chúa
Không thích ai thì chẳng buồn nhìn mặt
Người khác nói một câu khiến cô khó chịu, cô có thể lạnh mặt bỏ đi ngay giữa bữa tiệc
Ấy vậy mà chẳng ai dám trách.
Nhà họ Giang chống lưng cho cô
Nhưng kỳ lạ là, một cô gái kiêu căng như vậy lại cực kỳ dính một người
Cũng là cháu đích tôn duy nhất nhà họ Cố
Khác với tính khí thất thường của Giang Mặc Linh, Cố Chi Viễn từ nhỏ đã điềm tĩnh và dịu dàng đến đáng sợ
Cô gây họa, anh đứng ra xử lý
Có lần Giang Mặc Linh làm vỡ chiếc bình cổ cực quý của nhà họ Cố
Ông cụ Cố nổi giận chưa kịp mắng, Cố Chi Viễn đã đứng chắn trước mặt cô
Mặc Linh trốn sau lưng anh, lén kéo áo anh nhỏ giọng
Giang Mặc Linh
Rõ ràng là em...
Từ nhỏ đến lớn, Cố Chi Viễn gần như chiều cô vô điều kiện
Mà Giang Mặc Linh cũng quen với việc phía sau mình luôn có một người như vậy
Cô nghĩ đó là chuyện đương nhiên
Chương 2: Được Nuông Chiều Thành Thói Quen
Giang Mặc Linh từ nhỏ đã rất thích bám Cố Chi Viễn
Lúc năm tuổi, cô vì sợ sấm mà ôm gối chạy sang nhà họ Cố giữa đêm
Quản gia còn chưa kịp nói gì, cô đã lon ton chạy thẳng lên tầng hai
Rồi quen cửa quen nẻo đẩy cửa phòng Cố Chi Viễn ra
Mái tóc đen hơi rối, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt phủ lên gương mặt thiếu niên đẹp đến mức khiến người khác ngẩn người
Nghe tiếng động, anh cau mày ngồi dậy
Cô bé ôm gối đứng ngoài cửa
Ngoài trời vừa lúc vang lên tiếng sét lớn
Giang Mặc Linh bị dọa tới mức run lên, lập tức chạy tới chui thẳng vào chăn anh
Cố Chi Viễn khựng vài giây
Nhìn cô bé đang bám chặt lấy áo mình như mèo con
Cuối cùng chỉ bất lực thở dài
Cố Chi Viễn
… thôi, được rồi, em vào đi
Anh kéo chăn đắp kín cho cô
Lại đưa tay che tai cô lại
Từ nhỏ tới lớn, Cố Chi Viễn gần như luôn chiều cô như vậy
15 tuổi, Giang Mặc Linh học cưỡi ngựa
Con ngựa nhỏ đột nhiên mất kiểm soát khiến cô ngã xuống đất
Người xung quanh còn chưa phản ứng kịp, Cố Chi Viễn đã lao tới trước
Mặt hiếm khi lạnh tới đáng sợ
Cố Chi Viễn
Có bị thương không?
Giang Mặc Linh đau tới bật khóc
Cô ôm cổ anh không chịu buông
Ngày hôm đó, Cố Chi Viễn trực tiếp hủy cuộc họp với đối tác chỉ để ở lại bệnh viện với cô
Anh ngồi bên giường gọt táo cho cô suốt cả buổi chiều
Giang Mặc Linh nằm trên giường bệnh, vừa ăn táo vừa nhìn anh
Giang Mặc Linh
Nếu sau này em bị bắt nạt thì sao?
Cố Chi Viễn chẳng ngẩng đầu
Giọng điềm tĩnh như đang nói chuyện rất bình thường
Giang Mặc Linh
Lỡ có thì sao?
Đôi mắt đen nhánh cực kỳ đẹp dưới ánh nắng chiều
Cố Chi Viễn
Vậy anh chống lưng cho em
Khi ấy Giang Mặc Linh còn quá nhỏ
Nhỏ tới mức không hiểu được…
Một câu nói dịu dàng đôi khi đủ khiến người khác ghi nhớ cả đời
Suốt rất nhiều năm sau đó…
Thứ cô ỷ lại nhất không phải nhà họ Giang
Phía sau mình vẫn luôn có Cố Chi Viễn
Chương 3: Người Mà Cô Thích Nhất
Giang Mặc Linh nhận ra mình thích Cố Chi Viễn vào năm mười ba tuổi
Hôm ấy là tiệc sinh nhật của cô
Nhà họ Giang tổ chức cực kỳ lớn
Gần như toàn bộ giới thượng lưu Bắc Thành đều tới tham dự
Biệt thự sáng rực ánh đèn, váy áo lộng lẫy, tiếng nhạc vang khắp đại sảnh
Mà Giang Mặc Linh khi ấy mặc váy công chúa màu trắng, được rất nhiều người vây quanh lấy lòng
Nhưng tính cô vốn kiêu ngạo
Chỉ vì xảy ra mâu thuẫn nhỏ với tiểu thư nhà khác, cô liền tức tới mức hất thẳng ly nước trái cây lên váy người ta
Không khí lập tức cứng lại
Người tham gia tiệc
Giang Mặc Linh, cô quá đáng vừa thôi!
Ông Giang đứng cách đó không xa cũng cau mày
Giang Mặc Thành
Xin lỗi người ta!
Từ nhỏ tới lớn Giang Mặc Linh chưa từng phải cúi đầu trước ai
Cho nên vừa nghe xong mắt đã đỏ lên
Giang Mặc Linh
Con không xin lỗi!
Không khí càng lúc càng khó xử
Mấy vị phu nhân xung quanh bắt đầu nhỏ giọng bàn tán
Ai cũng nghĩ lần này cô chắc chắn sẽ bị mắng
Đúng lúc ấy, một bóng người từ phía sau bước tới
Cố Chi Viễn đứng chắn trước mặt cô
Anh mặc sơ mi đen đơn giản
Dáng người cao gầy nổi bật giữa đám đông
Ngay cả lúc không nói gì cũng khiến người khác vô thức im lặng
Cố Chi Viễn nhìn cô gái đối diện
Cố Chi Viễn
Là bọn tôi không đúng
Người kia vốn còn muốn nổi giận
Nhưng đối diện ánh mắt lạnh nhạt của anh lại chẳng dám nói thêm gì nữa
Đợi mọi người tản ra gần hết, Giang Mặc Linh mới lặng lẽ kéo góc áo anh
Giang Mặc Linh
Em đâu có sai...
Cố Chi Viễn cúi đầu nhìn cô
Cố Chi Viễn
Nhưng em không thích xin lỗi người khác mà, đúng không?
Giang Mặc Linh ngẩn người
Giang Mặc Linh
Vậy...anh xin lỗi thay em hả?
Cố Chi Viễn bật cười rất khẽ
Sau đó đưa tay xoa đầu cô
Cố Chi Viễn
Không thì sao?
Tim Giang Mặc Linh bỗng đập mạnh
Đó là lần đầu tiên cô phát hiện…
Mình hình như không còn xem Cố Chi Viễn là người bình thường nữa rồi
Buổi tối hôm ấy, tuyết đầu mùa rơi xuống Bắc Thành
Giang Mặc Linh đứng ngoài sân vườn nhìn bóng lưng anh dưới ánh đèn rất lâu
Sau này người mình muốn lấy làm chồng…
Chắc chỉ có thể là Cố Chi Viễn thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play