Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nợ Một Nhành Cỏ Xanh

Kẻ Không Mời

Tiếng chuông báo tử của giờ giải lao vừa vang lên, hành lang khối 12 trường Gateway lập tức biến thành một sàn diễn thời trang hỗn loạn. Giữa đám đông ấy, Mai Chi vừa đi vừa hùng hổ dặm lại lớp son, tay kia không ngừng quạt lấy quạt để
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Này, tớ nói cho cậu nghe, cái tên học sinh mới chuyển đến lớp 12A1 ấy, đúng là một thảm họa xã hội
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
/ ôm xấp tài liệu đi bên cạnh, chỉ mỉm cười dịu dàng /
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Cậu lại nghe hóng hớt ở đâu rồi? Người ta mới đến được hai ngày mà
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Cần gì nghe hóng? Cậu nhìn kìa!
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Cái góc cầu thang khu C ấy, nhìn xem 'vị thần chết' của cậu đang làm gì
Giai Tuệ nhìn theo hướng ngón tay Mai Chi. Ở một góc tối mờ, nơi ánh nắng không chạm tới, một nam sinh đang ngồi bệt trên bậc thang. Anh ta không dùng điện thoại, không nghe nhạc, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào một cuốn sách cũ rách nát
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Nhìn cái vibe u ám đó đi /bĩu môi/
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Nghe nói hôm qua hắn ta còn dám lờ đi lời mời vào CLB bóng rổ của anh Lý Mạnh đấy. Gan cũng to thật
Giai Tuệ chưa kịp trả lời thì một giọng nói lười biếng, đậm chất công tử vang lên từ phía sau
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Gan to hay không thì tôi không biết, nhưng chắc chắn là nghèo
Trịnh Hoàng xuất hiện, một tay đút túi quần, tay kia tung tẩy chiếc chìa khóa xe hơi. Anh ta nhìn về phía Thẩm Ngôn với ánh mắt giễu cợt
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Thẻ thư viện của hắn là loại cơ bản nhất, đến cái máy tính bảng để lên bài giảng cũng không có
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Này Giai Tuệ, lớp trưởng đại nhân, cậu định thu nạp 'kẻ tị nạn' này vào lớp mình thật à?
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
/ hơi nhíu mày, giọng cô vẫn nhẹ nhưng mang theo sự nghiêm túc /
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Trịnh Hoàng, nhà trường tuyển sinh dựa trên thực lực, không phải dựa vào độ dày của ví tiền
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Cậu nói hơi quá rồi đấy
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Ấy, lớp trưởng lại giận rồi
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Này cô bạn cá tính, sao hôm nay son môi đậm thế? Định đi quyến rũ ai à?
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Quyến rũ ai cũng không đến lượt loại công tử bột như cậu. Đi chỗ khác chơi cho rảnh mắt
Giữa lúc ba người đang đứng đó, một nhóm nam sinh cao lớn đột ngột rẽ đám đông đi tới. Dẫn đầu là Lý Mạnh – kẻ vẫn luôn tự coi mình là vương ở đây. Hắn đứng khựng lại trước mặt Thẩm Ngôn, đá nhẹ vào mũi giày của anh
Lý Mạnh
Lý Mạnh
Này, tên mới đến. Chỗ này là chỗ của bọn tôi. Muốn đọc sách thì cút vào toilet mà đọc
Thẩm Ngôn vẫn không ngẩng đầu lên, tay anh lật sang trang sách tiếp theo. Sự im lặng ấy như một cái tát vào mặt Lý Mạnh
Lý Mạnh
Lý Mạnh
Mày điếc à? / gầm lên, giật phắt cuốn sách trên tay Thẩm Ngôn ném xuống sàn /
Lý Mạnh
Lý Mạnh
Tao đang nói chuyện với mày đấy
Lúc này, Thẩm Ngôn mới từ từ ngước mắt lên. Đôi mắt anh đen sâu thẳm, lạnh lẽo đến mức khiến Lý Mạnh khựng lại một nhịp. Anh chỉ nói đúng hai chữ, giọng trầm thấp và khàn nhẹ
Thẩm Ngôn
Thẩm Ngôn
Nhặt lên
Lý Mạnh
Lý Mạnh
Mày bảo gì? Tao nhặt á?
Lý Mạnh
Lý Mạnh
Ha ha, bọn mày nghe thấy nó nói gì chưa?
Đám đàn em phía sau cười hùa theo. Lý Mạnh giơ chân định dẫm lên cuốn sách thì một bàn tay nhỏ nhắn nhưng dứt khoát đã nhặt cuốn sách lên trước Giai Tuệ đứng giữa hai bên, cô tỉ mỉ phủi bụi trên bìa sách rồi đưa lại cho Thẩm Ngôn. Sau đó, cô quay sang nhìn Lý Mạnh
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Lý Mạnh, giờ ra chơi sắp hết rồi
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Cậu muốn tớ báo cáo vụ gây rối này với thầy giám thị, hay là muốn chúng ta kết thúc chuyện này ở đây?
Lý Mạnh nhìn thấy Giai Tuệ thì vẻ mặt có chút kiêng dè. Ai mà không biết cha cô là nhà tài trợ lớn nhất của trường này, đến hiệu trưởng còn phải nể vài phần. Hắn hừ lạnh một tiếng
Lý Mạnh
Lý Mạnh
Hừ, coi như hôm nay mày may mắn vì có lớp trưởng bảo kê. Đi thôi bọn mày
Khi đám người kia đã đi xa, hành lang chỉ còn lại bốn người. Mai Chi khoanh tay, đứng từ xa nhìn với vẻ không tình nguyện. Trịnh Hoàng thì dựa lưng vào tường, huýt sáo vẻ xem kịch Giai Tuệ ngồi xuống bậc thang cạnh Thẩm Ngôn, lấy từ trong túi ra một chiếc bánh ngọt bọc giấy kính
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Sách của cậu này. Xin lỗi nhé, nhóm của Lý Mạnh hơi ồn ào một chút
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Cậu chưa ăn sáng đúng không? Cho cậu này
Thẩm Ngôn nhìn chiếc bánh hương dâu màu hồng nhạt trên tay cô, rồi lại nhìn khuôn mặt rạng rỡ, không chút tạp niệm của Giai Tuệ. Anh không nhận lấy, chỉ lạnh nhạt đáp
Thẩm Ngôn
Thẩm Ngôn
Tại sao lại giúp tôi?
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Hửm?
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Vì chúng ta là bạn cùng lớp mà. Tớ là lớp trưởng, giúp bạn bè là chuyện bình thường
Thẩm Ngôn
Thẩm Ngôn
/thu lại ánh mắt, đứng dậy phủi quần áo / Tôi không cần bạn bè. Lại càng không cần sự thương hại của những người như các người
Dứt lời, anh lách qua người cô đi thẳng về phía lớp học, không một lần quay đầu lại.Mai Chi chạy lại, lẩm bẩm
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Đấy! Tớ đã bảo mà! Cái đồ không biết điều
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Tuệ ơi là Tuệ, cậu phí lòng tốt cho cái tảng băng đó làm gì?
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Thú vị đấy. Một người quá sáng, một người quá tối
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Hai người mà ở cạnh nhau, không biết ai sẽ 'nuốt' ai đây?
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
/nhìn chiếc bánh vẫn còn nằm trong tay mình, khẽ mỉm cười một mình/ Cậu ấy không lạnh lùng như vẻ bề ngoài đâu
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Tớ thấy rồi, lúc nãy khi nhặt sách, tay cậu ấy hơi run
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Gì cơ?
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Run á?
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Run á?
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Ừm
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Cậu ấy chỉ là... đang cố dựng lên một bức tường thôi
Phía cuối hành lang, Thẩm Ngôn dừng lại trước một thùng rác. Anh nhìn cái khăn tay thêu tên "Hứa Giai Tuệ" mà cô vô tình làm rơi lúc nãy. Anh cầm nó lên, ngón tay lướt qua những đường thêu tỉ mỉ Hứa Giai Tuệ... cái tên này nghe thật êm tai, nhưng sao lại khiến lồng ngực mình thấy nhói thế này? Anh thu chiếc khăn vào túi áo, ánh mắt lại trở về vẻ u tối vốn có, bước nhanh vào lớp học. Cơn mưa đầu mùa bên ngoài cửa sổ bắt đầu rơi, che mờ đi những bí mật đang dần nảy mầm trong lòng mỗi người
End chap

Quy Tắc Của Những Kẻ Cô Độc

Tiệm sách cũ nằm sâu trong con hẻm nhỏ gần trường Gateway, không khí sặc mùi giấy mục và hương gỗ trầm. Thẩm Ngôn ngồi sau quầy thu ngân, đôi tay thon dài đang tỉ mỉ bọc lại bìa một cuốn giáo trình. Tiếng chuông gió treo ở cửa "keng" một tiếng, báo hiệu có khách
Thẩm Ngôn
Thẩm Ngôn
/không ngẩng đầu, giọng đều đều/ Tiệm sắp đóng cửa, mời quay lại sau
Trịnh Hoàng thong dong bước vào, bộ đồng phục đắt tiền hoàn toàn lạc quẻ với không gian cũ kỹ này. Anh ta cầm một cuốn sách lên, lật vài trang rồi tặc lưỡi
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Sống trong cái xó xỉnh này mà cũng chịu được à? Đi, tối nay lên Bar với tôi
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Có mấy em khóa dưới cứ nhắc tên 'hot boy nghèo' của lớp mình mãi đấy
Thẩm Ngôn
Thẩm Ngôn
Tôi bận
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Bận kiếm mấy đồng lẻ này à? / tựa lưng vào quầy, hạ thấp giọng /
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Ông lạ thật đấy Thẩm Ngôn
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Ông giỏi Logic, giỏi cả tính toán, sao cứ thích đâm đầu vào mấy việc tay chân này?
Thẩm Ngôn
Thẩm Ngôn
Vì tôi không có một ông bố sẵn sàng ký séc mỗi khi tôi thiếu tiền như ông. Hài lòng chưa?
Trịnh Hoàng định đáp trả thì tiếng chuông lại vang lên lần nữa, lần này dồn dập hơn
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Tuệ ơi, tớ đã bảo là đừng có tin mấy cái định vị trên mạng mà
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Cái tiệm này sắp sập đến nơi rồi
Mai Chi vừa bước vào vừa dùng tay quạt lấy quạt để, phía sau là Giai Tuệ đang ôm một túi nhỏ, gương mặt lấm tấm mồ hôi vì nắng nóng
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Ơ... Thẩm Ngôn? Cậu làm việc ở đây sao?
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Ồ, trái đất tròn thật đấy. Lớp trưởng đại nhân cũng đi mua sách cũ cơ à?
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Liên quan gì đến cậu?
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Đồ công tử bột đi bar không đi, lại mò vào tiệm sách làm màu
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Này cô bạn hung dữ, son môi hôm nay màu cam đất à?
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Hợp với cái tính nóng nảy của cậu đấy
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Câm miệng
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Tuệ, chúng ta đi thôi, nhìn thấy cái tên này là tớ hết muốn mua đồ rồi
Giai Tuệ không đi, cô tiến về phía quầy, đặt túi nhỏ lên bàn. Bên trong là vài hộp sữa và một túi bánh mì tươi
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Thẩm Ngôn, tớ đến tìm cuốn 'Kinh tế học vĩ mô' bản cũ. Tiệm mình có không? / dừng một chút, đẩy túi đồ về phía anh /
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Sữa này là của tiệm nhà tớ làm, hạn dùng ngắn lắm, tớ mang qua cho cậu dùng bớt
Thẩm Ngôn
Thẩm Ngôn
/nhìn túi sữa, rồi nhìn Giai Tuệ. Đôi mắt anh nheo lại/ Tôi không cần sữa của cậu. Sách ở kệ số 3, tự tìm đi
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Này cái tên kia! Tuệ nó có lòng tốt mang đồ qua cho, cậu không cảm ơn thì thôi, cái thái độ gì đấy?
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Cậy mình học giỏi rồi muốn làm gì thì làm à?
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Thì người ta là 'tảng băng trôi' mà Chi Chi. Băng thì phải lạnh chứ
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Ai là Chi Chi của cậu?
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Còn cậu nữa, đứng đây làm gì? Muốn mua sách hay muốn làm bảo kê cho hắn?
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Tôi hả?
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Tôi đang đợi xem lớp trưởng của chúng ta làm sao tan chảy cái khối băng này thôi
Giai Tuệ vẫn rất kiên nhẫn. Cô không lấy lại túi đồ, chỉ lẳng lặng đi đến kệ số 3. Một lát sau, cô quay lại với cuốn sách trên tay, đặt lên bàn cùng một tờ tiền
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Thẩm Ngôn, tính tiền giúp tớ
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Cả cuốn này và... chiếc khăn tay hôm trước cậu nhặt giúp tớ nữa
Thẩm Ngôn khựng lại. Ngón tay anh siết chặt bìa sách. Chiếc khăn đó... anh vẫn đang để trong túi áo
Thẩm Ngôn
Thẩm Ngôn
Khăn tay tôi vứt rồi
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Vứt rồi? /hởi ngẩn lên, mỉm cười nhẹ/
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Vậy coi như tớ đền cho cậu cái khăn đó bằng túi sữa này nhé. Huề nhau
Thẩm Ngôn nhìn tờ tiền trên bàn, rồi nhìn nụ cười của cô. Trong một khoảnh khắc, anh thấy sự tử tế của cô thật chói mắt, chói đến mức khiến anh thấy khó chịu
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Thẩm Ngôn này /đột nhiên cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt anh qua tấm kính ngăn cách của quầy /
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Đừng lúc nào cũng xù lông nhím như vậy. Tớ thực sự muốn làm bạn với cậu
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Chà chà, lời tỏ tình tình bạn của lớp trưởng... Cảm động quá đi mất
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Đi thôi Tuệ, kệ hắn đi. Người ta đã bảo không cần rồi
Khi hai cô gái đã đi khỏi, tiệm sách trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Trịnh Hoàng nhìn Thẩm Ngôn, ánh mắt có chút thâm trầm
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Này Ngôn, tôi nói thật đấy. Hứa Giai Tuệ là người tốt, tốt đến mức hơi ngốc
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Đừng có làm tổn thương người ta
Thẩm Ngôn không trả lời. Anh cầm lấy túi sữa Giai Tuệ để lại, ném nó vào ngăn kéo phía dưới quầy
Thẩm Ngôn
Thẩm Ngôn
Tôi không rảnh để làm tổn thương ai cả
Anh cầm cuốn sách Giai Tuệ vừa mua lên để ghi vào sổ. Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ tên cô trong danh sách lớp mà anh dùng để đối chiếu, ngón tay anh bỗng run nhẹ Hứa Giai Tuệ Hứa... Anh chợt nhớ về người cha đã mất của mình, về những đêm dài ông ngồi uống rượu và lầm bầm một cái tên với sự căm hận tột cùng. Lúc đó anh còn quá nhỏ để nhớ rõ họ của kẻ đó, nhưng âm tiết "Hứa" dường như đã hằn sâu vào tiềm thức anh như một vết sẹo Chắc là trùng hợp thôi. Anh tự nhủ, cố xua đi cảm giác bất an đang nhen nhóm
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ cơn mưa phùn. Trịnh Hoàng nhìn ra cửa, lầm bầm
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Lại mưa. Cái mùa này đúng là khiến người ta thấy khó chịu thật
Thẩm Ngôn im lặng. Anh lấy chiếc khăn tay thêu hoa trong túi áo ra, nhìn chăm chú vào những đường chỉ màu hồng nhạt. Sự ấm áp của Giai Tuệ giống như cơn mưa này, cứ lặng lẽ thấm vào da thịt anh, khiến một kẻ quen sống trong giá lạnh như anh cảm thấy... sợ hãi
End chap

Bài Tập Nhóm

Sáng thứ Hai, không khí lớp 12A1 căng thẳng như một dây đàn sắp đứt. Trên bục giảng, thầy chủ nhiệm gõ thước xuống bàn, thông báo về dự án nghiên cứu thực địa chiếm 30% điểm tổng kết năm
Giáo Viên
Giáo Viên
Cả lớp chú ý, dự án lần này yêu cầu làm việc nhóm 4 người. Lớp trưởng sẽ phân chia dựa trên kết quả khảo sát
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
/quay sang nhìn Giai Tuệ, thì thầm/ Tớ thề, nếu tớ phải chung nhóm với tên công tử bột Trịnh Hoàng, tớ sẽ xin chuyển lớp ngay lập tức
Giai Tuệ chỉ mỉm cười, đôi mắt cô lén liếc về phía dãy bàn cuối lớp, nơi Thẩm Ngôn đang gục đầu xuống bàn, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào xung quanh. Cô cầm tờ danh sách, dứt khoát bước xuống
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Thẩm Ngôn, dậy đi. Chúng ta có việc phải làm
Thẩm Ngôn ngẩng đầu, mái tóc hơi rối che bớt đi đôi mắt mệt mỏi. Anh nhìn tờ giấy Giai Tuệ đặt trước mặt, chân mày cau lại
Thẩm Ngôn
Thẩm Ngôn
Dự án? Tôi làm một mình
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Không được
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
/kéo ghế ngồi xuống đối diện anh/ Quy định của thầy là nhóm 4 người
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Tớ đã điền tên cậu vào nhóm của tớ và Mai Chi rồi.
Thẩm Ngôn
Thẩm Ngôn
Tôi nói là tôi không tham gia
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Ơ hay cái tên này / từ đâu xông tới, đập tay xuống bàn/
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Cậu tưởng bọn tôi báu bở lắm à?
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Nếu không phải Tuệ nó nói cậu giỏi Logic, gánh được phần số liệu thì tớ còn lâu mới thèm mời nhé
Đúng lúc đó, một cánh tay khoác lên vai Thẩm Ngôn, mùi nước hoa đắt tiền sực nức tỏa ra. Trịnh Hoàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cười đắc thắng
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Thiếu một chỗ đúng không?
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Tôi vừa check xong, các nhóm khác đủ người rồi
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Vậy là định mệnh đã sắp đặt tôi vào đây để cứu rỗi các cậu
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Cứu rỗi? Cậu vào để gánh tạ cho bọn tớ thì có! Đồ công tử chỉ biết tiêu tiền
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Này cô bạn cá tính, đừng có nhìn người bằng nửa con mắt
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Tôi không giỏi Logic bằng Ngôn, nhưng tôi có... xe sang để đi thực địa, có tiền để bao các cậu ăn trưa
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Thế nào? Deal không?
Thẩm Ngôn
Thẩm Ngôn
Không cần
Thẩm Ngôn
Thẩm Ngôn
Tôi bận làm thêm, không có thời gian đi thực địa với các người
Giai Tuệ đột ngột nắm lấy ống tay áo của Thẩm Ngôn. Hành động nhỏ khiến cả nhóm im lặng trong giây lát. Giọng cô khẩn khoản
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Thẩm Ngôn, tớ biết cậu bận
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Nhưng dự án này làm về 'Kinh tế tiểu thương ở chợ cũ', chẳng phải đó là nơi gần tiệm sách cậu làm việc sao?
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Cậu hiểu nơi đó nhất, giúp bọn tớ nhé?
Thẩm Ngôn nhìn xuống bàn tay đang níu lấy tay áo mình. Sự ấm áp từ đầu ngón tay cô dường như đang xuyên qua lớp vải đồng phục mỏng manh. Anh thở dài, giọng dịu đi một chút
Thẩm Ngôn
Thẩm Ngôn
Chỉ làm phần số liệu
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Chốt
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Vậy chiều nay, 5 giờ, xe tôi đợi ở cổng sau. Chúng ta đi khảo sát
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Xe cậu thì cậu tự đi đi
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Tôi và Tuệ đi xe buýt
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Này, cậu có bị ngốc không?
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Đi xe buýt mùa này nóng chảy mỡ ra, lên xe tôi có máy lạnh, có nhạc, không thích hơn à?
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Không thích! Tôi ghét mấy thứ xa hoa hợm hĩnh
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Được thôi
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Vậy tôi chở Thẩm Ngôn. Hai cô nàng cứ việc tận hưởng cái nóng 40 độ trên xe buýt nhé
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Thôi mà hai người
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Hay là thế này, chúng ta hẹn nhau ở quán chè đầu chợ lúc 5 giờ rưỡi
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Ai đi phương tiện gì cũng được, miễn là có mặt đúng giờ
Thẩm Ngôn
Thẩm Ngôn
Đừng đợi, tôi tự đến
5 giờ 30 chiều, Quán chè bà Năm đầu chợ
Trịnh Hoàng đứng bên cạnh chiếc siêu xe bóng loáng, tay cầm tờ báo che nắng, trông cực kỳ lạc quẻ giữa khu chợ ồn ào mùi cá, mùi rau. Mai Chi và Giai Tuệ vừa xuống xe buýt, mồ hôi nhễ nhại
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Nhìn kìa, 'Hoàng tử' của chúng ta đang diễn xiếc giữa chợ đấy
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Trời ơi, các cậu làm gì mà lâu thế?
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Tôi sắp bị mùi mắm tôm ở sạp bên cạnh hun khói rồi đây này
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Thẩm Ngôn đâu?
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Đang ngồi trong kia kìa / chỉ tay vào góc quán tối om/
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Hắn đến từ 15 phút trước, uống hết hai cốc trà đá rồi
Bốn người ngồi vây quanh chiếc bàn gỗ thấp. Thẩm Ngôn lấy ra một xấp giấy nháp đã kín đặc ghi chép. Anh đẩy về phía Giai Tuệ
Thẩm Ngôn
Thẩm Ngôn
Tôi đã khảo sát sơ bộ 10 sạp hàng
Thẩm Ngôn
Thẩm Ngôn
Đây là bảng hỏi, cậu xem có cần sửa gì không
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
/cầm xấp giấy, ngạc nhiên/ Cậu làm nhanh thế sao?
Thẩm Ngôn
Thẩm Ngôn
Tôi làm ở đây, mấy người này tôi quen cả
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Chữ đẹp đấy, nhưng sao số liệu khô khan thế này?
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Phải thêm chút 'câu chuyện' vào thì mới được điểm cao chứ.
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Ví dụ như bà bán cá này đã nuôi 3 đứa con đại học bằng cái sạp này chẳng hạn...
Thẩm Ngôn
Thẩm Ngôn
Chúng ta làm báo cáo kinh tế, không phải viết tiểu thuyết
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Tớ thấy Trịnh Hoàng nói đúng đấy. Kinh tế thực địa là phải có tính nhân văn
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Để đó, tớ và Tuệ sẽ đi phỏng vấn lấy 'câu chuyện', hai ông thần này cứ ngồi đây mà tính toán đi
Giai Tuệ nhìn Thẩm Ngôn, thấy anh không phản đối, cô mới thở phào. Cô gọi một bát chè dâu cho mình và một bát chè đậu đen cho anh
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Của cậu này, ăn đi cho mát
Thẩm Ngôn
Thẩm Ngôn
Tôi không thích đồ ngọt
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Đậu đen không ngọt lắm đâu, tớ dặn bà Năm cho ít đường rồi / cười híp mắt /
Trịnh Hoàng (Na8)
Trịnh Hoàng (Na8)
Này, sao không có phần của tôi?
Mai Chi (nu8)
Mai Chi (nu8)
Tự đi mà gọi! Tay chân để làm cảnh à?
Giữa không gian ồn ào của khu chợ chiều, bốn người trẻ tuổi với bốn tính cách hoàn toàn trái ngược lại ngồi chung một bàn, cùng ăn những bát chè bình dân. Thẩm Ngôn cầm chiếc thìa nhựa, múc một miếng chè đưa vào miệng. Vị thanh mát lan tỏa, xoa dịu đi cái nóng và cả sự cảnh giác thường trực trong lòng anh Anh nhìn Giai Tuệ đang say sưa bàn bạc với Mai Chi về các câu hỏi phỏng vấn, đôi mắt cô sáng lên dưới ánh hoàng hôn cuối ngày. Lần đầu tiên, Thẩm Ngôn cảm thấy việc có "bạn bè" dường như cũng không tệ đến thế
Nhưng ngay lúc đó, một chiếc xe sang trọng đời mới chạy ngang qua cổng chợ, thu hút sự chú ý của mọi người. Trên mui xe có biểu tượng của tập đoàn Hứa Thị Thẩm Ngôn khựng lại. Thìa chè trong tay anh run lên nhẹ
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Đó là xe của cha tớ
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Chắc ông ấy đi họp ngang qua đây thôi
Nụ cười trên môi Thẩm Ngôn vụt tắt. Trái tim anh đột ngột thắt lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt Hứa Thị... cha của Giai Tuệ... Cái họ "Hứa" mà anh hằng căm ghét, và cô gái "Green Flag" đang ngồi trước mặt anh... sợi dây liên kết này bắt đầu hiện rõ hơn bao giờ hết, báo hiệu một cơn bão sắp sửa cuốn phăng đi những rung động đầu đời bình yên này
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play