Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Aza52]Hào Quang Trong Vực Thẳm

<1>mất hết rồi...

khilanhlung🐒
khilanhlung🐒
khilanhlung🐒
khilanhlung🐒
truyện mới
khilanhlung🐒
khilanhlung🐒
thật ra t6 ms ra cơ mà lên trước cho mn 1 chap nhé:))
---
Hành lang bệnh viện vào lúc hai giờ sáng lạnh lẽo và nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Ánh đèn tuýp trên trần nhà nhấp nháy liên hồi, phát ra những tiếng kêu "tạch tạch" khô khốc như đang đếm ngược thời gian sống của những bệnh nhân xấu số.
Phương Thảo ngồi gục trên hàng ghế sắt ngoài phòng hồi sức cấp cứu. Đôi mắt em đỏ ngầu, sưng húp vì khóc quá nhiều. Chỉ trong vòng chưa đầy 48h, cuộc đời em đã hoàn toàn đảo lộn. Cha bị bắt vì tội tham ô và lừa đảo tài chính, toàn bộ tài sản nhà họ Trần bị niêm phong. Mẹ em, một người đàn bà cả đời chỉ biết đến cầm kỳ thi họa, không chịu nổi cú sốc đã ngã quỵ ngay giữa phòng khách khi đám người mặc cảnh phục xông vào nhà.
23:25
Cánh cửa cấp cứu mở ra
em lập tức vồ lấy bác sĩ,giọng run rẫy như sắp đứt hơi
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Bác sĩ! Bác sĩ ơi, mẹ tôi sao rồi?
nvp
nvp
/thảo khẩu trang,giọng nói đầy ái ngại/ tiểu thư, chúng tôi cố gắng hết sức để cầm cự...
nvp
nvp
Nhưng tình trạng của phu nhân rất tệ
nvp
nvp
Vỡ mạch máu não do xúc động mạnh, lại thêm suy tim cấp
nvp
nvp
Nếu trong vòng 24h tới không có thuốc đặc trị nhập khẩu và thực hiện phẫu thuật, tôi e là..
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
bao nhiêu? cần bao nhiêu tiền hả bác sĩ?/cuống cuồng hỏi/
nvp
nvp
ít nhất là 3 tỷ cho ca mổ và tiền ký quỹ thuốc men ban đầu
nvp
nvp
và cô cần nộp ngay vào sáng mai để chúng tôi đặt hàng thiết bị
​3 tỷ. Con số đó đối với tiểu thư nhà họ Trần ngày xưa chỉ là một chiếc túi xách hay một bộ trang sức
Nhưng đối với Phương Thảo hiện tại, khi trong túi không còn nổi một trăm ngàn đồng, đó là cả một gia tài vĩ đại
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
tôi,tôi sẽ có tiền! chắc chắn tôi sẽ có!
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
xin các ông, đừng bỏ mặc mẹ tôi!
Em gào lên rồi gục xuống sàn nhà lạnh lẽo
Đúng lúc đó, chiếc tivi treo tường ở sảnh chờ bệnh viện vang lên bản tin thời sự khẩn cấp
Vụ án tập đoàn Trần Gia: Ông Trần Văn Nam, người vừa bị bắt tạm giam, được tin đã gặp nạn trong quá trình áp giải về trại giam số 1. Hiện sức khỏe ông Nam đang nguy kịch, nếu không có sự can thiệp y tế cao cấp, khả năng qua khỏi là rất thấp...
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
/rơi nước mắt/cha...cha ơi
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
tại sao? tại sao tất cả những thứ thuộc về mình lại trở nên thế này?
Phương Thảo thấy trời đất quay cuồng. Mẹ hấp hối, cha gặp nạn. Thế gian này như đang hợp sức để ép em vào con đường chết. Em nhìn quanh, hy vọng tìm thấy một tia sáng, một ai đó có thể giúp đỡ. Những người bạn cũ, những người họ hàng từng nịnh nọt nhà em... tất cả đều đã chặn số em từ chiều nay
tìm tôi sao?
​Một giọng nói trầm thấp, mang theo hơi lạnh của sương đêm vang lên phía sau lưng Thảo. Em giật mình quay lại.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
cô Sáng...Ánh Sáng!
__Hết__
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo hiện tại 23 tuổi, mang tính cách trầm mặc, khó gần nhưng thực chất lại là một cô gái rất ấm áp. Là đại tiểu thư sa cơ đang phải gánh trên vai nợ máu của gia tộc, tâm hồn cô đầy những vết sẹo do lớn lên trong sự giáo dục hà khắc và những trận bạo hành tinh thần từ người bố cứ uống rượu về là chửi bới lung tung. Chính hoàn cảnh gia đình giàu có nhưng thiếu vắng hạnh phúc đó đã nhào nặn nên một Phương Thảo khép kín ở tuổi 17, tuy nhiên cô vẫn sở hữu học lực xuất sắc với năng khiếu đặc biệt về nghệ thuật và tư duy logic khiến người khác phải nể phục
khilanhlung🐒
khilanhlung🐒
do Xiao thích ngược
khilanhlung🐒
khilanhlung🐒
nên truyện này ngược hơi nhiều nhé
khilanhlung🐒
khilanhlung🐒
nên ai không thích thì mọi người có thể bỏ qua nha

<2>khế ước

khilanhlung🐒
khilanhlung🐒
ôi chết r bí id bộ kia r😔
khilanhlung🐒
khilanhlung🐒
mới có 11 chap + 2 nt mà drop thì hơi kì🥲
khilanhlung🐒
khilanhlung🐒
phá lệ ra chap này cho bạn H nào đó nha:))
---
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
cô Sáng...Ánh Sáng!
​Giữa hành lang bệnh viện vắng lặng, Ánh Sáng xuất hiện như một bóng ma quý tộc. Cô mặc một chiếc măng tô đen dài, đôi giày cao gót nện từng tiếng "cộp, cộp" xuống nền đá, uy quyền và lạnh lùng. Ánh mắt cô nhìn Thảo không chút thương hại, chỉ có sự mỉa mai sâu hoắm
Trong giây phút cận kề cái chết của người thân, sự xuất hiện của Ánh Sáng đối với em giống như một kẻ đang bị thiêu sống nhìn thấy một vũng nước, dù biết đó có thể là axit, em vẫn muốn lao vào.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Tôi cầu xin cô... Cha tôi gặp nạn rồi
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
mẹ tôi cũng đang chờ chết
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Cô cứu họ đi! Cô là người duy nhất có thể làm được điều đó lúc này!
Ánh Sáng nhếch mép, cô cúi xuống, dùng ngón tay đeo nhẫn kim cương đen nâng cằm Thảo lên
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
tôi cứu họ?/giọng lạnh tanh/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Phương Thảo! em có nhớ ngày này năm ngoái không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Khi cha tôi quỳ trước cửa nhà em cầu xin một con đường sống, cha em đã bảo thuộc hạ ném ông ấy ra đường như một con chó rách
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Bây giờ, em lại cầu xin con gái của người đó sao?
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
/ nức nở, nước mắt đầm đìa/tôi biết...gia đình tôi nợ cô
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Cha tôi làm sai thì ông ấy phải chịu tội trước pháp luật...nhưng...
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Làm ơn, mẹ tôi không liên quan gì đến những thù hận này cả! Bà ấy chỉ là một người đàn bà yếu đuối thôi, bà ấy vô tội mà...
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Cô Sáng, xin cô đừng trút giận lên một người đang chờ chết!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
vô tội?/gằn giọng, đôi mắt bỗng chốc đỏ ngầu vì hận thù/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Vậy cha tôi có tội gì?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ông ấy chết dưới bánh xe tải vào một đêm mưa, và người gián tiếp hại chết ông ấy chính là cha em!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Còn bà ta? bà ta thản nhiên dùng tiền máu của cha tôi để mua những túi xách,bộ váy hàng hiệu?khi cha tôi đang hấp hối, chính bà ta lại đứng nhìn một cách dửng dưng như không liên quan?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Phương Thảo, tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi
​Ánh Sáng lấy từ trong túi xách ra một xấp tài liệu, ném thẳng vào mặt Thảo
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Trong đây có 3 tỷ tiền mặt đã được ký séc, và một đơn bảo lãnh y tế cao cấp cho cả cha và mẹ em.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chỉ cần tôi ký tên, họ sẽ được cứu
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
/run rẫy cầm xấp tài liệu / cảm ơn...cảm ơn cô
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
đừng vội mừng/chặn tay em lại, giọng nói trở nên tàn nhẫn vô cùng/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Mặt sau của tờ séc là một bản khế ước
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nếu em kí, em sẽ không còn là người nữa
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em sẽ là 'đồ vật' của tôi trong mười năm, tôi muốn em làm gì, em phải làm đó kể cả việc em phải bò trên sàn nhà để lau giày cho tôi, hay chịu đựng mọi sự sỉ nhục mà tôi ban phát
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em... dám kí không?
Thảo nhìn vào phòng bệnh, nơi mẹ em đang thở những hơi thoi thóp qua ống oxy. Em nhìn lên màn hình tivi, nơi cha em đang bị đưa vào phòng cấp cứu của trại giam
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
được...tôi kí
​Thảo cầm cây bút máy bằng đôi tay run rẩy. Mỗi nét chữ đặt xuống là một vết dao cứa vào lòng tự tôn của em
"Trần Thị Phương Thảo" – cái tên tiểu thư kiêu kì giờ đây đã thuộc về một chủ nhân mới
Vừa ký xong, Ánh Sáng đã giật lấy tờ giấy, thô bạo túm lấy tóc Thảo kéo mạnh ra phía thang máy
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Á! Đau... Cô làm gì vậy? Mẹ tôi còn ở đây!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
câm miệng!/gầm lên, siết chặt tóc em/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Mẹ em đã có người của tôi lo
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Còn em, bây giờ phải về dinh thự của tôi để nhận 'nhiệm vụ' đầu tiên
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Đừng tưởng bỏ ra ba tỷ mà tôi để em ngồi đây khóc lóc. Đi!
​Thảo bị lôi xềnh xệch qua dãy hành lang bệnh viện trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Em nhục nhã cúi đầu, nước mắt rơi lã chã xuống sàn
Khi cửa thang máy đóng lại, Ánh Sáng đột ngột buông tóc em ra, cô quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của Thảo. Bàn tay trong túi áo của Ánh Sáng siết chặt lại, cô thầm nghĩ:
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
"Thảo... chỉ khi em biến mất khỏi bệnh viện này ngay bây giờ, sát thủ của nhà họ Lâm mới không tìm thấy em. Hận tôi đi... vì đó là cách duy nhất để tôi giữ em bên cạnh mà không ai nghi ngờ"
___End___
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng : 24 tuổi, là một người có vẻ ngoài lạnh lùng, cực kỳ khó gần nhưng ẩn sâu bên trong lại có phần ấm áp luôn được che giấu kỹ lưỡng sau lớp vỏ sắc sảo. Từng sinh ra trong một gia đình đại phú gia nhưng biến cố bị hãm hại năm 18 tuổi đã khiến cô trắng tay, phải trải qua những năm tháng lưu lạc bị cuộc đời vùi dập tàn nhẫn đến mức không còn tin vào lòng người. Tính cách khép kín và sự tàn nhẫn hiện tại của cô một phần cũng do di chứng từ quá khứ, khi phải chứng kiến người bố cứ uống rượu về là chửi bới lung tung, thế nhưng vượt lên tất cả, cô vẫn là một thiên tài với học lực rất giỏi trong lĩnh vực tính toán và kinh doanh.Nhờ vào sự tài năng ấy mà cô cũng đã lấy lại được gia thế và hiện đang nắm giữ ghế chủ tịch của họ Nguyễn

<3> hắt hủi

khilanhlung🐒
khilanhlung🐒
hellooooo
khilanhlung🐒
khilanhlung🐒
thi xong r mấy ní ơi
khilanhlung🐒
khilanhlung🐒
chơi thôi🤠
khilanhlung🐒
khilanhlung🐒
nay tập trung ra bộ này nhiều hơn nha
khilanhlung🐒
khilanhlung🐒
Not support
___
​Đêm thành phố đổ mưa giông tầm tã. Chiếc xe limousine đen bóng sang trọng xé toạc màn đêm đặc quánh, lao đi vun vút rồi phanh gấp, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường rít lên chói tai ngay trước cánh cổng sắt gỉ sét của dinh thự họ Nguyễn.
Ánh Sáng bước xuống xe. Vạt áo măng tô đen dài bay phần phật trong gió bão gào rít, càng làm tôn lên dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng và tàn nhẫn của cô gái tuổi 24.
Cô không thèm ngoảnh đầu lại nhìn lấy một giây, cô chỉ khẽ hất hàm, để lại một câu ra lệnh lạnh thấu xương cho đám vệ sĩ đang đứng khúm núm che ô phía sau
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
lôi nó vào căn hầm dưới gầm cầu thang
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
đừng để cái thứ bẩn thỉu đó làm dơ sàn nhà tôi
nvp
nvp
vâng
nói xong cô liền bước lên phòng
không khí căn nhà bây giờ trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết
Phương Thảo bị hai gã đàn ông lực lưỡng thô bạo túm lấy hai cánh tay, lôi xộc đi không chút nương tình.
Đầu gối em đập mạnh xuống sàn đá hầm hập hơi lạnh, đau nhói đến mức tim em thắt lại, nhưng em không hề kêu một tiếng
Căn hầm tối tăm, ẩm thấp nằm khuất sâu dưới gầm cầu thang, nồng nặc mùi ẩm mốc của những món đồ cũ kỹ bị bỏ hoang lâu ngày và chỉ rộng vỏn vẹn vài mét vuông
Em bị đẩy ngã nhào xuống nền đất bám đầy bụi bặm
Ngay sau đó, cánh cửa gỗ dày cộp mở tung, bà quản gia già với gương mặt cay nghiệt bước vào
Bà ta thô bạo ném một bộ quần áo lao công cũ nát, sờn rách xuống ngay trước mặt em, hất hàm khinh bỉ
Quản gia
Quản gia
thay ra đi! từ hôm nay, cô không còn là tiểu thư Trần gia cao quý nữa đâu
Quản gia
Quản gia
ở cái dinh thự họ Nguyễn này, cô chỉ là kẻ lau dọn thấp kém nhất, mau cầm lấy giẻ, ra phòng khách lau sạch đôi giày này cho cô chủ ngay lập tức
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
/mím môi/...
Quản gia
Quản gia
Nếu còn để lại một vết bẩn nhỏ, tối nay đừng hòng có một hạt cơm bẻ đôi vào bụng!
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
tôi biết rồi...tôi sẽ thay ngay/giọng run rẩy/
​Thảo mím chặt môi đến mức khóa môi rỉ ra một vệt máu tươi đỏ chót. Đôi bàn tay gầy guộc nhặt chiếc giẻ lau cũ kỹ lên, từng bước nặng nề tiến ra phía phòng khách đại sảnh
Giữa căn phòng khách rộng lớn được thắp sáng bởi ánh đèn chùm pha lê xa hoa, Ánh Sáng đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa da cao cấp.
​Cô thong thả nhấp một ngụm trà nóng, đôi mắt sắc lẹm như dao cạo ghé nhìn xuống
Thảo quỳ rạp xuống sàn nhà lát đá hoa cương lạnh ngắt, hạ mình chà sạch từng vết bùn dơ bẩn bám trên đôi giày da của Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
lau cho cẩn thận vào/đặt tách trà xuống/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
một vết bẩn cũng có thể khiến mẹ em mất đi một liều thuốc đặc trị đấy
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
tôi biết rồi...tôi sẽ lau sạch.../không ngước đầu lên, đôi bàn tay gầy gò bấu chặt lấy chiếc giẻ lau, khàn giọng đáp/
​Ánh Sáng nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Thảo, ánh mắt tràn ngập sự hắt hủi và khinh bỉ tột cùng
Thế nhưng, khi nhìn thấy bàn tay gầy gò của Thảo vì dùng lực quá mạnh mà rướm máu, thấm đỏ cả góc vải, lồng ngực Ánh Sáng bỗng nhiên thắt lại
Cô hận sự im lặng đến tàn nhẫn năm xưa của em, cô hận người bố nát rượu của em đã phá nát gia đình cô. Cơn giận và sự xót xa đan xen khiến Ánh Sáng không kiềm chế được
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Sao không lên tiếng? Bình thường em thích lý lẽ lắm mà?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Bây giờ bị tôi chà đạp dưới chân thế này, ngay cả tư cách mở miệng em cũng vứt bỏ rồi sao?
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Tôi không có gì để nói,cô muốn trút giận, cứ trút lên tôi"/vẫn cúi gầm mặt, tiếng giẻ lau miết trên mặt da giày nghe vang lên đều đều, cô độc/"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Trút giận?
___END___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play