ĐÚNG LÚC GẶP GỠ
Chap 1
???
Trẻ trâu: Hừ nhà giàu thì hay lắm sao? Có gì lên mặt chứ? Hôm nay tụi tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ! ( Vung chân đạp anh)
Lộ Viên Sinh(A)
( Ngồi chịu trận)
Lộ Viên Sinh(A)
* Bọn họ thật đáng ghét, mình ghét điều này, tại sao mình phải sống? Tại sao thế giới này lại tồn tại chứ? *
Lộ Viên Sinh(A)
" Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng bố tôi không yêu tôi, vì tôi đã cướp đi mạng sống của mẹ mình, người mà bố tôi yêu nhất"
Lộ Viên Sinh(A)
" Tôi cũng nghĩ thế, nếu tôi không sinh ra có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn, đúng vậy nếu tôi chết đi thì tốt hơn "
Yến Kỳ An( O)
Ê LÀM CÁI GÌ ĐẤY! 💢
Một giọng nói non nớt nhưng rất dõng dạc vang lên bên ngoài con hẻm, một bóng hình nhỏ bé từ ánh sáng chạy vào không một động tác thừa đá bay tên bắt nạt.
???
Trẻ trâu: Á cái qq gì vậy?! 💦
Yến Kỳ An( O)
Ỷ đông hiếp yếu à?! ( Chống nạnh)
???
Trẻ trâu: Mn mày là thằng nào?! 💢
Lộ Viên Sinh(A)
( Ngớ người)
Yến Kỳ An( O)
Còn ở đó nhìn à? Đợi tụi nó đánh chết hay gì?! ( Nắm lấy tay anh)
Hai đứa trẻ chạy đi, phía sau là một đám nhóc lớn hơn đuổi theo.
???
Trẻ trâu: M kiếp tụi bây đứng lại đó cho tao! 💢
Yến Kỳ An( O)
Tụi mày nghĩ tao có ngu không? Lêu lêu 🤪
Lộ Viên Sinh(A)
Không sao chứ?
Yến Kỳ An( O)
Ha ha như cơm bữa thôi ấy mà ( Gãi đầu)
Yến Kỳ An( O)
Lần này là tại tụi nó bự con tôi chưa chuẩn bị kịp thôi, chứ lần sau nhất định sẽ cho bọn nó biết mặt( Vung nắm đấm)
Yến Kỳ An( O)
Á đau đau! 💦
Lộ Viên Sinh(A)
Đau không?
Yến Kỳ An( O)
Thử đi là biết! 💢( Chọt vào vết thương của anh)
Yến Kỳ An( O)
( Chọt chọt)
Lộ Viên Sinh(A)
Đau( Bình tĩnh)
Yến Kỳ An( O)
Cái mặt như vậy là đau à?!
Lộ Viên Sinh(A)
Đau chứ, cậu chọt tôi mà.
Chap 2
Yến Kỳ An( O)
Thôi được rồi, cho cậu này( Nhét viên kẹo vào tay anh)
Yến Kỳ An( O)
Ăn đi sẽ không đau nữa.
Lộ Viên Sinh(A)
Kẹo chỉ làm tâm trạng tốt hơn chứ không thể giảm đau, chỉ có con nít mới tin thôi.
Yến Kỳ An( O)
Cậu không phải con nít à?
Lộ Viên Sinh(A)
Con nít chia làm hai loại, là thân thể con nít và tâm hồn con nít, sự tin tưởng vào thứ gì đó là dựa vào tâm hồn, nên tôi không được tính là con nít.
Yến Kỳ An( O)
* Ghét nhất mấy đứa có não*
Yến Kỳ An( O)
Cậu không ăn thì thôi trả tôi! 💢
Cậu định lấy thì anh mở vỏ kẹo bỏ vào miệng.
Lộ Viên Sinh(A)
Tôi không phải con nít chứ không phải tôi không ăn.
Yến Kỳ An( O)
Ngang ngược! 💢( Phồng má)
Yến Kỳ An( O)
Mà này nhóc Lộ.
Lộ Viên Sinh(A)
Sao cậu biết tôi họ Lộ?
Yến Kỳ An( O)
Tôi từng gặp cậu ở trường, cậu lúc nào cũng lầm lầm lì lì, mà nghe nói cậu giàu lắm hả?
Lộ Viên Sinh(A)
Giàu mới bị đánh đó.
Lộ Viên Sinh(A)
Bọn họ ghen tị thôi.
Yến Kỳ An( O)
Cậu ngốc thật đấy, bị đánh mà cứ để yên cho bọn họ đánh vậy à?
Lộ Viên Sinh(A)
Vậy cậu nói xem tôi có thể làm gì? Bọn họ vừa cao vừa đông tôi có đánh lại đâu.
Yến Kỳ An( O)
Nhà cậu giàu vậy mà không có nổi một vệ sĩ à?
Lộ Viên Sinh(A)
Tôi không muốn dùng gia thế của bố tôi.
Yến Kỳ An( O)
Cậu học đến hỏng não rồi à, một đứa thường dùng nắm đấm giải quyết vấn đề như tôi còn biết đánh không lại thì mách bố mẹ đấy nhé, nếu cậu cứ như vậy thì bọn họ sẽ chỉ càng làm tới thôi.
Yến Kỳ An( O)
Bộ... cậu giận bố cậu hả?
Yến Kỳ An( O)
Không có chứ sao cậu không dùng người của bố cậu?
Lộ Viên Sinh(A)
Chỉ là không muốn mà thôi.
Yến Kỳ An( O)
Này nhé anh bạn, để anh đây nói cho chú biết chú chỉ sống một lần thôi nên làm vừa lòng bản thân, mặc kệ ánh mắt của người sung quanh đi mắc gì cậu phải là người chịu thiệt chứ, nếu tôi mà là cậu ấy nhé, tôi nhất định sẽ Ưởng cao đầu mà sống, đứa nào kiếm chuyện với tôi tôi sẽ cho kẻ đó đi đào đất đến chết luôn.
Chap 3
Lộ Viên Sinh(A)
Cậu chỉ nghĩ đến việc đào đất thôi à?
Yến Kỳ An( O)
Thì đào đất rất mệt mà, đào xong rồi còn có thể trồng cây đó.
Lộ Viên Sinh(A)
Ngốc còn nhiều cái trừng phạt đau đớn hơn kìa.
Nhà cậu bình thường, bố cậu nói với cậu đào đất chính là hình phạt lớn nhất, mỗi lần cậu làm sai bố cậu đều bắt cậu đào đất.
Lộ Viên Sinh(A)
Này cậu thấy cuộc sống này thế nào?
Yến Kỳ An( O)
Vui lắm sao vậy?
Lộ Viên Sinh(A)
Không có gì* Trẻ con*
Yến Kỳ An( O)
Cậu đừng buồn nhé, nếu cậu cảm thấy cô đơn thì tôi sẽ làm bạn với cậu, sau này tôi bảo kê cậu được không?
Lộ Viên Sinh(A)
Được* Hình như sống cũng không tệ đến thế*
Lý Thư Kỳ (O)
BỐ CẬU TRÚNG SỐ RỒI, MAU VỀ THÔI!
Yến Kỳ An( O)
Bố mình gọi mình rồi đi đây lần sau gặp.
Lộ Viên Sinh(A)
* Yến Kỳ An*
Lộ Viên Sinh(A)
" Nhờ cậu ấy tôi lại muốn sống tiếp, tôi không phải sống vì tôi mà là để có thể báo đáp và ở bên ánh sao trong màn đêm đó"
???
Vệ sĩ: Thiếu gia nhà này nghe nói trúng số nên chuyển đi rồi.
Lộ Viên Sinh(A)
Điều tra cho tôi nơi họ chuyển đến.
Lộ Viên Sinh(A)
" Tôi sẽ không đi tìm cậu ấy vội, tôi phải thay đổi để khi gặp lại cậu ấy tôi sẽ là một con người mới, chính tôi sẽ bảo vệ cậu ấy"
Yến Kỳ An( O)
! ( Ngồi bật dậy)
Lý Thư Kỳ (O)
Lâu rồi không gặp.
Lý Thư Kỳ (O)
Mày ơi tao... ( Sắp khóc)
Yến Kỳ An( O)
Con quỷ cái mày tới đây chi nữa?! 💢
Lý Thư Kỳ (O)
À... tao tới để....
Yến Kỳ An( O)
Mày không được nói! 💢( Tát)
Yến Kỳ An( O)
Mày chia tay người yêu rồi mày tới tìm tao phải không?! 💢
Lý Thư Kỳ (O)
Sao mày biết?
Yến Kỳ An( O)
Mày không được nói! 💢( Tát)
Yến Kỳ An( O)
Lúc mày đú đởn đi ăn đi uống cà phê, trà sữa các thứ....
Yến Kỳ An( O)
Mày có nhớ đến đứa bạn thân là tao không?! 💢
Download MangaToon APP on App Store and Google Play