Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

《 AllMikey - Tokyo Revengers 》Gấm Họa.

| Chương I. |

NovelToon
❝ Vương ca khúc bạch Tê duyên lệ buộc Noi gương ra dóm Vạn đời đắp mênh. ❞ -- 𝗧𝗿í𝗰𝗵 -- 𝗠ộ𝘁 𝗞ẻ 𝗩ướ𝗻𝗴 𝗫𝘂â𝗻.
۶♡₊˚ 🦢・₊ ♪ ✧ৎ
-Đêm tà lại đến, nơi âm u được bủa vây bởi làn sương xám mờ, nơi giọt mơ còn vương trên cành cây khô tràm. Chẳng còn lập lòe ánh dương kiêu sa thường ngày, chỉ chạng vạng một khí xuân uất nghẹn không mời.
-Tiếng chim chích chòe giờ chẳng mấy mà hót, hót cho tiếc thương - hót cho sự nghẹn đắng. Tán túc đung đưa theo nhịp điệu tụng thờ, chúng uyển chuyển theo làn sóng ồ ập. Màu khô vấn vương lệ sầu, không biết đã bi cho ai, chỉ trách là chàng không phận.
-Mùi hương oản rạo rời trên gốc cây cảnh, một mùi của sự kiềm hãm đến xuống cõi. Nó đắng nghẹt, ô uế đến cội bến mai.
-Gió đêm buông xuôi, thở hắt ra một cơn se lạnh siết chặt đám mị: lạnh lẽo đến đau thương. Nàng gió chẳng biết bay bỗng theo ai, chỉ biết trong lòng đang xao xuyến theo chàng.
-Tokyo trong cơn khuya, lại trở nên lộng lẫy làm sao. Chúng không nêm nếm sự bình yên, sự tự do vốn có của mình. Chỉ có mùi mặn chát của cát bụi, mùi biển bập bệnh theo gió.
-Lồng đèn chao còn rung rinh bên mép vỉa hè, ánh lửa lập lòe theo đường cong thục nữ. Tờ báo lác đác còn sót lại vệt mưa đông đầy.
-Đoàn người như sóng gặp biển, mà đua nhau di chuyển. Không phương hướng xác định, chỉ có vết mực đen in đậm trên đế giày.
۶♡₊˚ 🦢・₊ ♪ ✧ৎ
'Cộp cộp'
-Tiếng chân nhẹ bước, không chậm rãi - không nhanh chóng, chỉ có lông vũ. Nó đệm lên mặt tường chai sạm, một lỗ nứt như sắp vỡ vụn.
|𝓢𝓪𝓷𝓸 𝓜𝓪𝓷𝓳𝓲𝓻𝓸.|
|𝓢𝓪𝓷𝓸 𝓜𝓪𝓷𝓳𝓲𝓻𝓸.|
"Hào nhoáng...thật."- [ Ngắm nhìn Tokyo.]
-Một âm tiếng khẽ vang, không hãi sợ - không cao tiếng. Nó trầm đục, trầm đến mức người đời đều phải khiếp vía mà hạ đầu.
|𝓢𝓪𝓷𝓸 𝓜𝓪𝓷𝓳𝓲𝓻𝓸.|
|𝓢𝓪𝓷𝓸 𝓜𝓪𝓷𝓳𝓲𝓻𝓸.|
"Nhưng rồi cũng sẽ biến mất....nhỉ?"-
-Không âm hồi, chỉ có làn gió lạnh lẽo thở hắt.
-Đôi ngươi hắn khẽ khép, màu đen tuyền ở đáy mắt như chứa sự đau đớn tột cùng của nó. Phần mi như lông phượng vũ mà khúm núm rung chuyển, đầu môi như quệt trộn với máu tươi khô: nhạt nhẽo nhưng cuốn hút lòng người.
-Loạn tóc trắng ngần bị vấy lên màu uất của trời, thật giống với mặt Trăng khuyết làm sao.
-Bàn tay gầy đưa lên, đỉnh ngón như muốn chạm vào dòng sao sáng ấy, dòng sao của sự tự do kiêu hãnh.
-Đôi guốc tre vàng nhạt, đạp thẳng vào mặt sàn của tòa. Tuy không đau nhưng vẫn in hẵn một phần guộc của nó.
|𝓢𝓪𝓷𝓸 𝓜𝓪𝓷𝓳𝓲𝓻𝓸.|
|𝓢𝓪𝓷𝓸 𝓜𝓪𝓷𝓳𝓲𝓻𝓸.|
"Không biết...."-
|𝓢𝓪𝓷𝓸 𝓜𝓪𝓷𝓳𝓲𝓻𝓸.|
|𝓢𝓪𝓷𝓸 𝓜𝓪𝓷𝓳𝓲𝓻𝓸.|
"Nếu mình rơi xuống dưới đó..."- [Nhìn xuống.]
|𝓢𝓪𝓷𝓸 𝓜𝓪𝓷𝓳𝓲𝓻𝓸.|
|𝓢𝓪𝓷𝓸 𝓜𝓪𝓷𝓳𝓲𝓻𝓸.|
"Liệu ai có thể vớ lấy mình?"-
-Giọng trầm cất lên, nhưng lần này câu nói được thốt lên một cách mĩ miều. Không rời rạc - không đau thương.
-Chỉ trách mình.
.
.
.
-Một lần nữa, lại chẳng có hồi âm.
-Bóng dáng ấy vẫn đứng đó, đứng ngay cạnh mép thang của phủ: không lời, chỉ ngắm. Tấm lưng gồ ghề vừa rồi run lên vì lạnh...nhưng ai thấy?
-Dòng người lại nối đuôi nhau mà cứ kéo đến không ngớt, đoàn xe cứ chạy ồ ập đến mức phát cuồng. Chao đèn lập lòe ánh sáng nguồn cõi, nó như được thắp sáng bằng dầu.
-Sự náo loạn không hồi, sự vô đối của nô đùa, khiến chúng như một bức tranh sơn dầu của họa sĩ tài ba. 
- Hắn vẫn đứng đó, đứng trong sự bơ phờ của gió cuộn. Không một mạng sống, cứ như một thân thể chỉ biết mua vui cho kẻ cầm đầu: sự thống khổ của kẻ tiêu hủy.
-Hỉ phục nhăn nheo lại, nhăn đến mức người thường vẫn thể thấy. Quần ống giờ đây đung đưa theo nhịp hào nhoáng của con phố. Họa tiết phượng cổ bổng lóa sáng trong khuya.
-Bóng lưng của hắn, khẽ phản chiếu một hình túc của một chàng thiếu niên kiêu kì. Một thị thân tự hứa với bản thân sẽ trân trọng lấy mọi người - nhưng giờ sao?
-Một kẻ nằm gục.
-Một kẻ lâm trận
-Một kẻ đánh trường.
-Một kẻ vô cơ mà hại.
-Mọi thứ giờ như tan thành mây khói, không chút luyến tiếc, chỉ để lại những lời bi ai nói cho hắn nghe. 
-Một tiểu phu vốn náo loạn một thời, được mọi người ca tụng là vô địch bấy giờ. Nhưng dường như nó đã hóa thành sường mù, không lối mù - không âm ngọt.
Vô trong vô kẽn Địch trong địch thù.
-Tay gò nhuốm đầy máu mị, mọi cảm xúc của những người lầm lìa đều bị hắn cuộm đi, không sót thương tình. Hàng mi khẽ rung lên, nó cay âu đến đau buồn. Mái tóc lòa xòa che đi vành tai đã trắng bệt vì hận. Mồm miệng mấp mé lời thề rồi lại thôi, đôi cánh kiều phu lặng lẽ nhắm nghiền - giống như muốn che phủ đi thứ nặng trĩu bên trong mình.
-Thân kiếm kè cổ, mùi tanh gần như bốc hỏa - phẫn như chỉ cần sơ sài một canh thì người đứng trước mắt chỉ là oan hồn.
Một kẻ vạm vỡ đứng trước cánh hồng Đưa kề mà nhiễm mùi xoan Dẫu chết vẫn vớ được xác Nhưng hồn lại thôi.
'Két---'
-Tiếng cửa vang lên, khẽ nhịp đến mức  không hối tiếc vì việc làm - không nghênh ngang chu tọa.
-Gió đêm chiều luồng xen vào phòng tối, nó kia phá vở đi không khí trong trẽo đến mức rợn người.
-Nhưng hắn không quay đầu, không thèm lìa mắt ngó xem. 
-Không khí trạn vạn mà im uất lại, không reo hò - không ca xuân.
-Song, kẻ sau tấm gỗ liền hé mồm mà nói.
-"Bẩm báo phu kiều."
-"Ba phủ kêu gọi phu đi gặp mặt ạ."
|𝓢𝓪𝓷𝓸 𝓜𝓪𝓷𝓳𝓲𝓻𝓸.|
|𝓢𝓪𝓷𝓸 𝓜𝓪𝓷𝓳𝓲𝓻𝓸.|
"Ừm.... cứ kêu ông ba, đợi ta một lát."-
۶♡₊˚ 🦢・₊ ♪ ✧ৎ
|𝓗ồ𝓲 𝓣𝓱ư 𝓑𝓲 𝓞𝓪𝓲.|
|𝓗ồ𝓲 𝓣𝓱ư 𝓑𝓲 𝓞𝓪𝓲.|
-"Viết lâu rồi mới đăng."
|𝓗ồ𝓲 𝓣𝓱ư 𝓑𝓲 𝓞𝓪𝓲.|
|𝓗ồ𝓲 𝓣𝓱ư 𝓑𝓲 𝓞𝓪𝓲.|
-"Nói chung là tác phẩm rác."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play