Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Ta Không Phải Hí Thần ] Câu Chuyện Học Đường

Chương 1: Nhập học

T/g
T/g
Xin chào
T/g
T/g
Trước giờ toàn dịch với viết tiểu thuyết chưa từng thử viết truyện chat nên còn hơi bỡ ngỡ
T/g
T/g
Văn phong không hay đâu
T/g
T/g
Lưu ý là nhân vật occ, chủ yếu lúc viết truyện suy nghĩ hơi nhiều nên tính cách nhân vật bay hơi xa
T/g
T/g
Viết tùy theo tâm trạng nên đôi khi đang vui đột ngột hơi buồn cũng không lạ gì
T/g
T/g
Otp là Bạch Sở , Linh Tiêu còn cặp nào nữa thì trong quá trình viết tính sau
T/g
T/g
OK, giờ vào truyện
...
Buổi sáng đầu tháng chín luôn có cảm giác rất đặc biệt.
Không khí vẫn còn vương hơi nóng của mùa hè, nhưng gió sớm đã bắt đầu mang theo chút mát lạnh báo hiệu mùa thu tới gần. Thành phố vừa tỉnh giấc, bên ngoài cửa sổ thấp thoáng tiếng xe cộ cùng tiếng người bán đồ ăn sáng vọng lại từ dưới phố.
Sở Mục Vân mở mắt.
Ánh sáng xuyên qua rèm cửa rơi lên mái tóc trắng dài của cậu, phản chiếu thành một màu nhàn nhạt lạnh lẽo. Đồng hồ điện tử đầu giường hiện lên con số 6:12.
…Ngày nhập học.
Cậu nằm yên vài giây, chậm rãi ngồi dậy.
Một tháng nghỉ hè trôi qua quá nhanh. Nhanh đến mức Sở Mục Vân vẫn cảm thấy hôm qua còn là ngày cuối cùng của năm lớp mười.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Bạch Dã
Bạch Dã
"Dậy chưa?"
Hai giây sau.
Bạch Dã
Bạch Dã
"Đừng nói với tôi là cậu ngủ quên đấy."
Sở Mục Vân nhìn màn hình một lát rồi trả lời ngắn gọn.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
"Dậy rồi."
Đối diện lập tức hiện "đang nhập tin nhắn…"
Bạch Dã
Bạch Dã
"Ra nhanh đi."
Sở Mục Vân tắt điện thoại, đứng dậy thay đồng phục.
Chiếc khăn quàng màu xanh được cậu tiện tay khoác lên cổ. Gương mặt phản chiếu trong gương mang vẻ lạnh nhạt quen thuộc, đôi mắt lam nhạt như phủ một tầng sương mỏng.
…Cậu vừa xuống lầu đã bị mẹ mình dúi thêm hộp sữa vào tay.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Con ra ngoài ăn ạ.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Mẹ Sở: Lại đi với Bạch Dã à?
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
…Vâng
Mẹ Sở bật cười.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Mẹ Sở: Thằng bé đó ngày nào cũng đúng giờ hơn đồng hồ báo thức.
Sở Mục Vân im lặng hai giây.
Không phải đúng giờ. Là do tên kia cứ thích đứng đợi dưới nhà người khác từ sớm.
...
Bến xe bus buổi sáng khá đông.
Học sinh mặc đồng phục đứng thành từng nhóm nhỏ, người ngáp ngủ, người cắm cúi xem điện thoại, cũng có người tranh thủ chép bài hè ngay trên lan can trạm chờ.
Sở Mục Vân vừa đi tới đã nhìn thấy Bạch Dã.
Người nọ đứng dựa vào cột biển báo xe bus, đội chiếc mũ lưỡi trai trắng quen thuộc. Mái tóc đen hơi rối vì gió sớm, đôi mắt vàng kim lười biếng híp lại.Trên tay còn cầm hai cái bánh mì.
Thấy cậu tới, Bạch Dã đứng thẳng người.
Bạch Dã
Bạch Dã
Chậm ba phút.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Xe còn chưa tới.
Bạch Dã
Bạch Dã
Nhưng tôi tới rồi.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
...?
Sở Mục Vân còn chưa kịp đáp, một cái bánh mì đã bị nhét thẳng vào miệng.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
...
Cậu đứng hình vài giây.Còn Bạch Dã rất tự nhiên thu tay lại.
Bạch Dã
Bạch Dã
Ăn sáng.
Sở Mục Vân kéo cái bánh mì xuống, lạnh mặt nhìn hắn.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Cậu không thể đưa tử tế à?
Bạch Dã nghiêng đầu nhìn cậu vài giây, đột nhiên bật cười.
Bạch Dã
Bạch Dã
Ồ, cậu sáng sớm đã nổi nóng rồi?
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
…Tôi chưa đánh cậu đã là nể tình.
Bạch Dã
Bạch Dã
Thật đáng sợ.
Miệng nói đáng sợ nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn không sợ chút nào.
Sở Mục Vân quyết định không thèm để ý hắn nữa.
Bạch Dã đi cạnh cậu, vừa đi vừa ung dung cắn bánh mì của mình.
Bạch Dã
Bạch Dã
Bài tập hè làm xong chưa?
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Xong rồi.
Bạch Dã
Bạch Dã
Cho tôi chép với
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Không
Bạch Dã
Bạch Dã
Chúng ta thân nhau như vậy mà cậu vô tình thế sao?
Sở Mục Vân liếc hắn.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Cậu hôm qua mới nhắn hỏi bài lúc hai giờ sáng.
Bạch Dã
Bạch Dã
Đó là vì tôi tin tưởng cậu.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
...
Bạch Dã
Bạch Dã
Với lại
Bạch Dã
Bạch Dã
Nếu tôi không chép bài cậu thì biết chép ai?
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Cậu có thể tự làm.
Bạch Dã
Bạch Dã
Không thể.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Tại sao?
Bạch Dã
Bạch Dã
Lương tâm tôi không cho phép.
Sở Mục Vân im lặng.
Một lúc sau cậu mới hỏi:
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Lương tâm cậu liên quan gì đến bài tập?
Bạch Dã
Bạch Dã
Nó không cho phép tôi học hành chăm chỉ.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
...
Đúng lúc ấy, xe bus tới. Sở Mục Vân cảm thấy mình không nên tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa này nữa.
...
Hai người lên xe. Buổi sáng đầu năm học nên trên xe gần như toàn học sinh.
Bạch Dã rất tự nhiên kéo Sở Mục Vân ngồi cạnh cửa sổ, còn bản thân ngồi ngoài cùng chắn người giúp cậu.
Bạch Dã
Bạch Dã
Buồn ngủ không?
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Có chút.
Bạch Dã
Bạch Dã
Ngủ đi, tới nơi tôi gọi.
Sở Mục Vân vốn định từ chối, nhưng gió sáng sớm cùng tiếng xe chạy đều đều thật sự khiến người ta dễ mệt.
Cậu dựa đầu vào cửa kính. Chưa đầy vài phút đã nhắm mắt.
Bạch Dã chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng ban mai lướt qua gương mặt Sở Mục Vân, mái tóc trắng mềm mại rơi xuống bên khăn quàng xanh, hàng mi dài phủ bóng nhàn nhạt.
Một nữ sinh ngồi đối diện lén nhìn mấy lần, cuối cùng không nhịn được huých bạn mình.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Nữ sinh: Đẹp quá
Bạch Dã nghe thấy. Hắn quay đầu nhìn người bên cạnh một cái rồi rất bình tĩnh nói:
Bạch Dã
Bạch Dã
Đúng vậy
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Nữ sinh: ...
Không hiểu sao cảm giác câu này rất thiếu đánh.
...
Trường trung học Nam Xuyên vẫn náo nhiệt như cũ. Từ ngoài cổng đã nghe thấy tiếng người.
Biểu ngữ đỏ treo ngang sân trường. [Chào mừng học sinh khối 10 nhập học]
Bạch Dã và Sở Mục Vân vừa bước lên cầu thang khu lớp học đã nghe thấy một tiếng hét kinh thiên động địa.
KHÔNG AI ĐƯỢC GIÀNH Ổ CẮM CỦA TÔI——!!!
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
...
Bạch Dã
Bạch Dã
Tinh thần thật tốt.
Hai người đứng trước cửa lớp 11A1. Sau đó cùng lúc rơi vào im lặng.
…Trong lớp đang hỗn loạn.
Lý Thừa Phong đứng trên bục giảng như MC chương trình truyền hình.
Lý Thừa Phong
Lý Thừa Phong
Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với lớp học nguy hiểm nhất khối mười một—
Loan Mai
Loan Mai
Lý Thừa Phong cậu xuống ngay cho tôi!
Loan Mai cầm sổ trực ban đứng dưới bục giảng lạnh giọng nói.
Lý Thừa Phong
Lý Thừa Phong
Đây là tự do ngôn luận!
Loan Mai
Loan Mai
Cậu đứng lên bàn tôi sẽ trừ điểm.
Lý Thừa Phong
Lý Thừa Phong
...
Lý Thừa Phong lập tức nhảy xuống.
Góc cuối lớp, Kim Phú Quý đang ôm hộp mì ly nghèo khổ than thở:
Kim Phú Quý
Kim Phú Quý
Một tháng hè tiêu sạch tiền tiêu vặt rồi… tôi sắp phải ra gầm cầu sống…
Lâm Hi đang vẽ linh tinh lên bảng.
Lâm Hi
Lâm Hi
Vậy tôi sẽ thiết kế cho cậu một cái bìa carton nghệ thuật.
Kim Phú Quý
Kim Phú Quý
Cảm ơn tình người.
Trong khi đó, Giản Trường Sinh không biết vì sao lại mắc kẹt giữa hai dãy bàn.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Tại sao ghế kẹp tôi?!
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
Cậu có thể bỏ cái ghế ra mà
Khương Tiểu Hoa nằm ngủ trên bàn cạnh cửa sổ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài.
Trần Linh ngồi trên bàn cuối, chống cằm nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt như đang xem phim hài.
Đôi mắt đỏ hơi cong lên.
Trần Linh
Trần Linh
Ồ.
Trần Linh
Trần Linh
Hôm nay lớp vẫn chưa nổ à?
Mạt Giác
Mạt Giác
Đừng cổ vũ bọn họ nữa.
Mạt Giác đứng cạnh bất đắc dĩ:
Cách đó không xa, Ôn Nhược Thủy cầm cốc cà phê, vẻ mặt bình tĩnh như thể đã nhìn thấu hồng trần.
Tô Tri Vi nhìn cốc cà phê trong tay anh, nhíu mày.
Tô Tri Vi
Tô Tri Vi
Cậu nên uống ít cà phê đi mới sáng sớm đã uống cái thứ ba rồi.
Ôn Nhược Thủy
Ôn Nhược Thủy
Đây là nhu cầu sinh tồn.
Tô Tri Vi
Tô Tri Vi
Không, đây là tự hủy hoại bản thân.
Ôn Nhược Thủy
Ôn Nhược Thủy
...
Cơ Huyền đang cố kéo Dương Tiêu đi tập thể dục buổi sáng lần hai.
Cơ Huyền
Cơ Huyền
Đi thôi! Thanh niên phải vận động!
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Nhưng chúng ta sắp vào học rồi mà?
Cơ Huyền
Cơ Huyền
Vậy chạy quanh lớp ba vòng!
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Tha cho tôi đi.
Trần Linh từ xa lên tiếng:
Trần Linh
Trần Linh
Dương Tiêu, lại đây đi
Dương Tiêu lập tức bỏ mặc Cơ Huyền rồi đi qua.
Cơ Huyền
Cơ Huyền
...
Cơ Huyền không thể tin nổi.
Cơ Huyền
Cơ Huyền
Tình bạn của chúng ta mong manh vậy sao?!
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Xin lỗi nhé.
Cơ Huyền
Cơ Huyền
Cậu còn cười được?!
Sở Mục Vân đứng ngoài cửa lớp vài giây. Bạch Dã chống tay lên cửa, cười như sắp chết.
Bạch Dã
Bạch Dã
Quen không?
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
…Không muốn quen.
Bạch Dã
Bạch Dã
Muộn rồi.
Đúng lúc ấy, Lý Thừa Phong phát hiện hai người.
Lý Thừa Phong
Lý Thừa Phong
Cặp đôi của lớp chúng ta đến rồi
Cả lớp đồng loạt quay đầu.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
...
Bạch Dã
Bạch Dã
Chào buổi sáng.
Ngay giây tiếp theo, một quyển sổ từ đâu bay thẳng vào mặt hắn.
Loan Mai
Loan Mai
Ngồi xuống hết cho tôi.

Chương 2: Ngày bình thường

Tiết đầu tiên của năm học mới luôn mang một loại không khí rất kỳ lạ.
Nửa tỉnh nửa mê. Nửa muốn học hành tử tế. Nửa muốn lập tức nghỉ hè thêm một tháng nữa.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 là một người đàn ông ngoài ba mươi tên Chu Thành, dạy toán.
Thầy nổi tiếng toàn khối vì hai chuyện. Một: dạy giỏi thật. Hai: mỗi lần tức giận đều cười. …Mà càng cười thì càng đáng sợ.
Hiện tại, Chu Thành đang đứng trên bục giảng nhìn lớp 11A1 bằng ánh mắt từ bi của người đã nhìn thấu nhân sinh.
Chu Thành
Chu Thành
Các em.
Chu Thành
Chu Thành
Lâu rồi không gặp
Lý Thừa Phong
Lý Thừa Phong
Em nhớ thầy lắm!
Chu Thành
Chu Thành
/Cười/ Vậy em lên giải bài này.
Lý Thừa Phong
Lý Thừa Phong
...
Cả lớp đồng loạt cười phá lên.
Lý Thừa Phong ôm ngực ngồi xuống.
Lý Thừa Phong
Lý Thừa Phong
Thầy thật độc ác
Loan Mai
Loan Mai
Yên tâm.
Loan Mai
Loan Mai
Cậu chết chưa đủ đâu
Sau màn “hỏi thăm đầu năm”, Chu Thành bắt đầu phổ biến nội quy lớp 11.
Sở Mục Vân chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gió đầu thu rất nhẹ. Ánh nắng rơi lên dãy hành lang ngoài lớp thành từng vệt sáng dài.
Bạch Dã ngồi cạnh cậu, một tay chống cằm một tay dùng bút xoay ra đủ loại kỹ năng vô dụng.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Cậu học cái này để làm gì?
Bạch Dã
Bạch Dã
Đẹp trai.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
...
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Đẹp trai đến mấy mà lọt vào mắt thầy Chu, ngay lập tức cậu sẽ có 1 cơ hội được tiễn ra đứng ngoài hành lang
Bạch Dã bật cười.
Bạch Dã
Bạch Dã
Cậu nói nhiều hơn rồi này.
Bạch Dã
Bạch Dã
Tiểu Sở à.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Đừng gọi vậy.
Bạch Dã
Bạch Dã
Cậu càng ngày càng độc miệng rồi.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Bị lây từ cậu.
Bạch Dã
Bạch Dã
Không thể nào.
Bạch Dã
Bạch Dã
Tôi dịu dàng lắm.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
…Cậu tự tin thật đấy.
...
Tiết hai bắt đầu bằng một sự kiện kinh hoàng.
Kiểm tra bài cũ.
Chu Thành đặt giáo án xuống bàn.
Chu Thành
Chu Thành
Lên lớp 11 rồi, chúng ta phải có ý thức học tập hơn.
Cả lớp bắt đầu cảm thấy bất an.
Chu Thành mở sổ điểm,
Chu Thành
Chu Thành
Vậy nên,thầy sẽ kiểm tra ngẫu nhiên.
Trong nháy mắt, không khí lớp học thay đổi.
Kim Phú Quý lập tức chắp tay cầu nguyện.
Kim Phú Quý
Kim Phú Quý
Xin thần tài phù hộ…
Lâm Hi
Lâm Hi
/Quay sang/ Thần tài quản chuyện học à?
Kim Phú Quý
Kim Phú Quý
Đều là tiền đồ cả mà.
Phía cuối lớp, Giản Trường Sinh bắt đầu khẩn cấp lật sách.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Chết rồi chết rồi chết rồi…
Tôn Bất Miên bình tĩnh đặt lên bàn cậu ta một đồng xu vàng nhựa.
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
Cầm lấy.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Cái này có ích hả?
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
Niềm tin là sức mạnh.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
...
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ừ nhỉ, lớp 45 đứa chắc gì đã trúng tôi
Chu Thành nhìn cả lớp như nhìn một bầy động vật hoang dã vì đang la ó.
Chu Thành
Chu Thành
Giản Trường Sinh.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
...
Cả lớp đồng loạt quay đầu.
Giản Trường Sinh chết lặng.
Chu Thành
Chu Thành
Lên bảng
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Thưa thầy...
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Em cảm thấy hôm nay không hợp để học toán.
Chu Thành
Chu Thành
Ồ?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Hôm nay phong thủy không tốt.
Tôn Bất Miên lập tức gật đầu phụ họa.
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
Đúng vậy thầy, hôm nay sao thủy nghịch hành.
Chu Thành
Chu Thành
/Bật cười/ Vậy hai em cùng lên luôn.
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
...
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
...
Lớp 11A1 bùng nổ tiếng cười trong vẻ mặt đau khổ của Tôn Bất Miên và Giản Trường Sinh.
Mười phút sau.
Giản Trường Sinh đứng trước bảng như linh hồn sắp lìa khỏi xác.
Tôn Bất Miên đứng cạnh cậu ta, vẻ mặt nghiêm túc như đang nghiên cứu cách tạo ra hoàng kim.
Chu Thành chống tay lên bàn giáo viên ôn tồn nói.
Chu Thành
Chu Thành
Làm đi.
Giản Trường Sinh đứng yên. cầm phấn.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
...
Lý Thừa Phong bắt đầu nhỏ giọng bình luận:
Lý Thừa Phong
Lý Thừa Phong
Có lẽ cậu ấy đang dùng ý trí giao tiếp với toán học.
Lâm Hi
Lâm Hi
Nhưng toán học từ chối kết bạn.
Cả lớp nhịn cười đến rung cả bàn.
Ngay cả Sở Mục Vân cũng cúi đầu che khóe môi.
Bạch Dã nghiêng sang nhìn cậu.
Bạch Dã
Bạch Dã
Cậu cười rồi.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Không có.
Bạch Dã
Bạch Dã
Tôi thấy mà.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Ảo giác của cậu.
Bạch Dã
Bạch Dã
Ồ...
Bạch Dã chống cằm cười.
Bạch Dã
Bạch Dã
Cậu gần đây dịu hiền ghê.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Tôi có thể cho cậu trải nghiệm cảm giác không dịu hiền ngay bây giờ.
Bạch Dã
Bạch Dã
…Xin lỗi.
Sau khi tiết toán kết thúc bằng cái chết trong tim của Giản Trường Sinh, giờ ra chơi lập tức biến lớp 11A1 thành cái chợ.
Lý Thừa Phong đứng giữa lớp thông báo:
Lý Thừa Phong
Lý Thừa Phong
TIN NÓNG ĐÂY !
Loan Mai không ngẩng đầu:
Loan Mai
Loan Mai
Nếu cậu còn hét tôi sẽ ném cậu khỏi cửa sổ.
Lý Thừa Phong
Lý Thừa Phong
Bạo lực học đường!
Loan Mai
Loan Mai
Đúng.
Lý Thừa Phong
Lý Thừa Phong
...
Lý Thừa Phong im lặng hai giây rồi tiếp tục nhỏ giọng hơn:
Lý Thừa Phong
Lý Thừa Phong
Hôm nay ban giám thị kiểm tra tóc tai đồng phục.
Trong lớp xuất hiện tiếng kêu rên.
Kim Phú Quý tuyệt vọng ôm đầu.
Kim Phú Quý
Kim Phú Quý
Không thể nào… tóc tôi vừa nhuộm xong…
Lâm Hi
Lâm Hi
Màu nâu hạt dẻ đó hả?
Kim Phú Quý
Kim Phú Quý
Đó là màu của nghệ thuật.
Loan Mai
Loan Mai
Đó là màu của bị bắt đứng ngoài sân.
Đúng lúc ấy, Ninh Như Ngọc bước vào lớp với danh sách trực ban.
Ninh Như Ngọc
Ninh Như Ngọc
Thông báo một chút nhé.
Giọng cậu rất dịu dàng. Nhưng cả lớp lập tức yên tĩnh.
Ninh Như Ngọc
Ninh Như Ngọc
Tuần này lớp mình bắt đầu chấm nề nếp lại.
Ninh Như Ngọc
Ninh Như Ngọc
Những ai đi muộn sẽ đứng ngoài lớp.
Cả đám đồng loạt quay đầu nhìn Bạch Dã.
Bạch Dã
Bạch Dã
?
Lý Thừa Phong ra vẻ nghiêm túc nói:
Lý Thừa Phong
Lý Thừa Phong
Cậu là khách VIP của khu hành lang.
Bạch Dã
Bạch Dã
???
...
Buổi chiều.
Tiết hóa học sau giờ nghỉ trưa luôn là tiết học nguy hiểm nhất.
Nguy hiểm ở chỗ: Ai cũng buồn ngủ.
Ngay cả Ôn Nhược Thủy để 1 cốc cà phê cũng đang chống trán nhìn bảng với vẻ mặt linh hồn xuất xác.
Tô Tri Vi nhìn cốc cà phê trên bàn Ôn Nhược Thủy.
Tô Tri Vi
Tô Tri Vi
Hôm nay cậu đột nhiên uống nhiều cà phê, giờ uống thêm là chết thật đấy.
Ôn Nhược Thủy
Ôn Nhược Thủy
Không uống mới chết.
Tô Tri Vi
Tô Tri Vi
...
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Hay lát nữa tôi mua trà cho cậu?
Ôn Nhược Thủy
Ôn Nhược Thủy
…Cũng được, cậu cũng vậy đừng uống quá nhiều cà phê
Trần Linh ngồi phía sau chống cằm nhìn.
Trần Linh
Trần Linh
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Ừm?
Trần Linh
Trần Linh
Cậu chiều người khác quá đấy.
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Có sao đâu?
Trần Linh
Trần Linh
Sau này sẽ bị bắt nạt.
Trần Linh
Trần Linh
Mà thôi vậy, dù sao cũng còn có tôi
Tiếng chuông vào học vang lên.
Cửa lớp đột nhiên bị mở mạnh.
Một học sinh nam chạy thục mạng ngoài hành lang.Với phía sau là giám thị đuổi theo.
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Giám thị: Đứng lại!
Cả lớp 11A1 đồng loạt bật dậy hóng chuyện.
Lý Thừa Phong
Lý Thừa Phong
/Hóng chuyện/ Truy nã!
Loan Mai
Loan Mai
/Đè đầu cậu ta xuống/ Ngồi xuống,đừng để ghi thêm tội.
Ngay giây tiếp theo—
Cạch.
Cửa sau lớp 11A1 bị mở.
Bạch Dã cực kỳ bình tĩnh kéo Sở Mục Vân đứng dậy.
Bạch Dã
Bạch Dã
Đi.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
...?
Bạch Dã
Bạch Dã
Đi mua nước.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Đang vào tiết.
Bạch Dã
Bạch Dã
Chưa điểm danh.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
...
Sở Mục Vân còn chưa kịp phản đối đã bị kéo ra khỏi lớp bằng cửa sau.
Hai người vừa bước ra hành lang thì đối diện giám thị.
Không khí im lặng ba giây.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
...
Bạch Dã
Bạch Dã
...
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Giám thị: /nhìn hai người/ Đi đâu?
Bạch Dã
Bạch Dã
Đi vệ sinh ạ.
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Giám thị: Cả hai?
Bạch Dã
Bạch Dã
Chúng em có tình bạn sâu sắc.
Sở Mục Vân nhắm mắt quay mặt đi.
…Cậu muốn đánh người thật rồi.

Chương 3 Kiểm tra đầu năm

Sáng thứ tư. Trời mưa phùn.
Kiểu thời tiết khiến con người chỉ muốn úp mặt xuống bàn ngủ đến tận chiều.
Sở Mục Vân vừa bước vào lớp đã cảm nhận được bầu không khí tuyệt vọng bao trùm toàn bộ 11A1.
Không ai hét. Không ai chạy.
Ngay cả Lý Thừa Phong cũng đang ngồi yên lặng ôm đầu.
Bạch Dã
Bạch Dã
…Lạ thật.
Bạch Dã chống cửa nhìn quanh lớp 1 vòng.
Bạch Dã
Bạch Dã
Hôm nay lớp mình bị đoạt xá à?
Kim Phú Quý từ từ quay đầu lại với đôi mắt vô hồn.
Kim Phú Quý
Kim Phú Quý
Hôm nay kiểm tra hóa.
Bạch Dã
Bạch Dã
...
Bạch Dã lập tức nghiêm túc.
Bạch Dã
Bạch Dã
À, vậy hợp lý.
Tin dữ này được công bố từ tối hôm qua.
Giáo viên hóa học — cô Tần — là người có phong cách dạy học rất đáng sợ.
Cô không bao giờ báo trước kiểm tra. Nhưng một khi đã kiểm tra…
Thì đồng nghĩa địa ngục mở cửa.
Hiện tại mới bảy giờ sáng, lớp 11A1 đã bước vào trạng thái hấp hối tập thể.
Lâm Hi đang cầm tập ghi chú chạy khắp lớp.
Lâm Hi
Lâm Hi
Ai cứu tôi với— mol là cái gì vậy?!
Ôn Nhược Thủy
Ôn Nhược Thủy
Đơn vị đo lượng chất.
Lâm Hi
Lâm Hi
Tại sao phải tồn tại?
Ôn Nhược Thủy
Ôn Nhược Thủy
Để cậu thi rớt.
Lâm Hi
Lâm Hi
...
Phía cuối lớp, Giản Trường Sinh đang cố học thuộc công thức bằng phương pháp kỳ quái.
Cậu ta vừa đọc vừa gõ vào bàn.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Bảo toàn khối lượng...
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
Cái bàn sắp gãy rồi
...
Sở Mục Vân đặt cặp xuống ghế.
Bạch Dã lập tức kéo ghế ngồi ngược xuống cạnh cậu.
Bạch Dã
Bạch Dã
Cậu học chưa.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Đã học rồi.
Bạch Dã
Bạch Dã
Tiếc thật, nếu chưa học tôi đã có thể tận tình chỉ dạy cậu rồi
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
...
Sở Mục Vân cảm thấy huyết áp mình bắt đầu tăng.
Cách đó không xa, nhóm người Cửu Quân đang mở “hội nghị cứu thế”.
Tô Tri Vi
Tô Tri Vi
Tôi nghĩ chúng ta nên hệ thống lại trọng điểm.
Ôn Nhược Thủy
Ôn Nhược Thủy
Không kịp.
Tô Tri Vi
Tô Tri Vi
Vậy chọn lọc kiến thức.
Ôn Nhược Thủy
Ôn Nhược Thủy
Cũng không kịp.
Tô Tri Vi
Tô Tri Vi
...
Tề Mộ Vân
Tề Mộ Vân
Hay là đoán đề?
Lục Tuần
Lục Tuần
Cậu nghĩ cô Tần sẽ nhân từ vậy sao?
Tề Mộ Vân
Tề Mộ Vân
…Không.
Ngô Đồng Nguyên
Ngô Đồng Nguyên
Tôi cảm thấy… chúng ta sẽ chết.
Cơ Huyền
Cơ Huyền
/Vỗ vai/ Đừng sợ!
Ngô Đồng Nguyên
Ngô Đồng Nguyên
Cậu học rồi à?
Cơ Huyền
Cơ Huyền
Chưa.
Ngô Đồng Nguyên
Ngô Đồng Nguyên
...
Cơ Huyền
Cơ Huyền
Nhưng chết cùng nhau cũng là một loại lãng mạn.
Ngô Đồng Nguyên càng tuyệt vọng hơn.
...
Trần Linh bước vào lớp khá muộn.
Cậu vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của không ít người.
Tua rua đỏ bên tai khẽ đung đưa theo động tác bước đi. Đôi mắt đỏ nhàn nhạt cong lên như hồ ly vừa tìm được trò vui.
Trần Linh
Trần Linh
Ồ?
Trần Linh
Trần Linh
/Nhìn quanh lớp/ Hôm nay mọi người im lặng ghê.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
/Nằm bò trên bàn/ Tôi sắp lìa khỏi thế giới này…
Trần Linh
Trần Linh
Chỉ là kiểm tra thôi mà.
Kim Phú Quý
Kim Phú Quý
Chỉ?
Kim Phú Quý
Kim Phú Quý
Cậu có biết tối qua tôi đã cầu thần tài, thần học tập, thần tình yêu và cả thần bếp không?!
Trần Linh
Trần Linh
/Chống cằm/ Kết quả thế nào?
Kim Phú Quý
Kim Phú Quý
Thần bếp phù hộ tôi ăn thêm hai tô mì.
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Cả lớp: ???
Dương Tiêu bước vào ngay sau Trần Linh.
Trên tay còn cầm mấy cốc Starbucks.
Lý Thừa Phong nhìn thấy logo quen thuộc lập tức lên án:
Lý Thừa Phong
Lý Thừa Phong
Đây là tư bản!
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Cậu muốn uống không?
Lý Thừa Phong
Lý Thừa Phong
…Muốn.
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Vậy lát nữa trả tiền.
Lý Thừa Phong
Lý Thừa Phong
...
Trần Linh chống cằm nhìn cậu.
Trần Linh
Trần Linh
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Ừm?
Trần Linh
Trần Linh
Sao cậu lại mua nhiều vậy?
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Cho mọi người tỉnh táo một chút.
Trần Linh
Trần Linh
Cậu đúng là người tốt thật đấy.
Dương Tiêu cười bất đắc dĩ.
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Nghe không giống khen lắm.
...
Tiếng chuông vào học vang lên.
Trong nháy mắt. Toàn bộ lớp 11A1 đồng loạt hít sâu một hơi.
Cô Tần bước vào lớp. Giày cao gót gõ xuống sàn tạo cảm giác như đếm ngược sinh mệnh.
Cô đặt xấp giấy lên bàn.
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Cô Tần: Kiểm tra mười lăm phút.
“TRỜI ƠI...”
Một tiếng kêu rên đau đớn vang lên từ cuối lớp.
Loan Mai
Loan Mai
/Quay đầu/ Lý Thừa Phong.
Lý Thừa Phong
Lý Thừa Phong
…Xin lỗi.
Giấy kiểm tra được phát xuống.
Sở Mục Vân cúi đầu nhìn đề.
…Không quá khó.
Bên cạnh, Bạch Dã đã cầm bút cúi đầu làm bài
Chỉ là được 1 lúc Bạch Dã lại cầm bút chọc nhẹ Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
...
Sở Mục Vân rất muốn đánh người, nhưng hiện tại không đánh được
Phía trên bục giảng, cô Tần lạnh lùng nói:
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Cô Tần: Bạch Dã.
Bạch Dã
Bạch Dã
...
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Cô Tần: Em mà táy máy tay chân nữa , tôi sẽ cho em làm đề gấp đôi.
Bạch Dã
Bạch Dã
...
Bạch Dã lập tức ngồi ngay ngắn như học sinh gương mẫu.
Năm phút đầu trôi qua.
Không khí lớp học yên tĩnh đến đáng sợ.
Chỉ còn tiếng bút viết sột soạt. …Và tiếng Giản Trường Sinh vò đầu.
Cậu ta nhìn đề. Đề nhìn lại cậu ta.
Một người một đề nhìn nhau đầy xa lạ.
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
Làm bừa đi, cứ tin tưởng vào bản thân
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Tôi không có bản thân để tin nữa rồi.
Mười phút sau.
Lâm Hi bắt đầu mất linh hồn.
Cậu quay sang Kim Phú Quý thì thầm:
Lâm Hi
Lâm Hi
Câu ba làm sao?
Kim Phú Quý
Kim Phú Quý
Tôi đang dùng trực giác.
Lâm Hi
Lâm Hi
Có tác dụng không?
Kim Phú Quý
Kim Phú Quý
Không.
Ngay lúc ấy...
Cạch
Một cây bút rơi xuống sàn.
Người cúi xuống nhặt là Trần Linh.
Người bên cạnh là Dương Tiêu.
Không ai biết đã xảy ra chuyện gì.Chỉ biết vài giây sau, Trần Linh chống cằm cười nhẹ.
Trần Linh
Trần Linh
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Ừm?
Trần Linh
Trần Linh
Tiểu nguyên tiêu à, cậu viết đẹp thật đấy
Dương Tiêu
Dương Tiêu
…?
Dương Tiêu hơi ngẩn người.
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Đây là lúc để nói chuyện đó sao?
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Vừa rồi câu gọi tôi là...
Trần Linh
Trần Linh
Tiểu nguyên tiêu, không được gọi cậu như vậy à
Dương Tiêu
Dương Tiêu
... Được
...
Mười lăm phút kết thúc.
Cô Tần thu bài,Cả lớp như được hồi sinh.
Lý Thừa Phong
Lý Thừa Phong
TÔI CÒN SỐNG !
Lý Thừa Phong trực tiếp đứng dậy.
Loan Mai
Loan Mai
Ngồi xuống.
...
Sau giờ kiểm tra.
Không khí lớp lập tức quay về trạng thái hỗn loạn.
Giản Trường Sinh ôm đầu gục xuống bàn.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Tôi thấy đáp án chạy khỏi não mình…
Tôn Bất Miên an ủi:
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
Ít nhất cậu từng có não.
Lâm Hi đang vẽ bia mộ lên giấy nháp.
Bên trên viết: [An nghỉ nơi đây — điểm số của lớp 11A1.]
Lý Thừa Phong còn thêm một dòng:
[Hưởng dương: 15 phút.]
...
Bạch Dã nằm bò lên bàn Sở Mục Vân.
Bạch Dã
Bạch Dã
Tôi đói.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Cậu mới ăn sáng.
Bạch Dã
Bạch Dã
Kiểm tra tiêu hao năng lượng.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
/Lật sách/ Đừng đè lên bàn tôi.
Bạch Dã
Bạch Dã
Lạnh lùng quá.
Bạch Dã
Bạch Dã
Tiểu Sở này, hôm nay tôi ghé nhà cậu ăn trực được không
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
...
Sở Mục Vân ngước mắt lạnh lùng nhìn Bạch Dã
Bạch Dã cười rất tự nhiên.
Bạch Dã
Bạch Dã
Dù sao chúng ta cũng thân nhất mà.
Ngoài cửa sổ, gió đầu thu khẽ lướt qua hành lang. Trong lớp học ồn ào ấy, Sở Mục Vân im lặng vài giây rồi mới mở miệng:
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
…Để xem đã.
Bạch Dã chống cằm bật cười.
Không từ chối nghĩa là đồng ý rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play