Anh Trai Đáng Ghét Tiếp Tay Cho Kẻ Đào Hoa
Chương 1: Môn Đăng Hộ Đối
Diêu Ái Tranh
* tức giận đập bàn * Không!!!
Diêu Ái Tranh
Con nhất quyết không chia tay anh ấy
Diêu Ái Tranh
Tại sao ba mẹ cứ nhất quyết không cho chúng con quen nhau chứ?!!
Diêu Đức Hải
* tức giận * Nuôi con lớn bây giờ nói không còn nghe nữa phải không?
Diêu Đức Hải
Con muốn yêu đương ba không cấm cản
Diêu Đức Hải
Nhưng phải lựa người môn đăng hộ đối!!!
Diêu Ái Tranh
Chậc! Thời buổi nào rồi mà còn môn đăng hộ đối nữa chứ!!?
Diêu Ái Tranh
Chỉ cần yêu nhau thật lòng là được rồi ba à!
Diêu Ái Tranh
Đó là hạnh phúc của con mà? Ba cũng muốn sắp đặt sao!
Diêu Đức Hải
Nhưng nó có yêu con thật lòng không hả!!?
Diêu Đức Hải
Hay nó chỉ yêu con vì tiền thôi hả Tiểu Tranh?!
Đức Hải và cô càng nói càng to tiếng chỉ đến khi mẹ cô lên tiếng
Thẩm Manh Khê
Hai ba con ông nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau thôi
Thẩm Manh Khê
Từ từ thì nói với con
Diêu Ái Tranh
* tức giận * Tại sao lại không yêu hả ba?
Diêu Ái Tranh
Tụi con đã yêu nhau 3 năm rồi
Diêu Ái Tranh
Anh ấy rất yêu thương con mà!
Diêu Đức Hải
Thiệt là tức chết với mày mà!!!!
Diêu Đức Hải
Tao nói chia tay là chia tay
Diêu Đức Hải
Ba đã tìm được nhà liên hôn với con rồi * cau chặt mày *
Diêu Ái Tranh
Con không muốn!!!! Sao ba mẹ cứ áp đặt con đủ thứ vậy chứ
Diêu Ái Tranh
Không nghĩ đến cảm giác của con sao?
Thẩm Manh Khê
Tiểu Tranh, con đừng cãi ba con nữa
Thẩm Manh Khê
Cậu ta không xứng với gia đình mình đâu!
Thẩm Manh Khê
Mẹ cũng sẽ không chấp nhận cậu ta * kiên quyết *
Diêu Đức Hải
Đừng tốn nhiều lời với nó nữa
Diêu Đức Hải
Quyền quyết định nằm ở ba mẹ, con chỉ có nghe theo chứ không có quyền lựa chọn
Đức Hải nói xong thì tức giận bỏ đi lên phòng chỉ còn cô và mẹ cô nói chuyện với nhau
Diêu Ái Tranh
Mẹ à!!! Sao mẹ cũng muốn sắp đặt con chứ?
Thẩm Manh Khê
* thở nhẹ một hơi * Tiểu Tranh, đừng trách ba mẹ
Thẩm Manh Khê
Trách là trách gia đình cậu ta không xứng
Thẩm Manh Khê
Và, nhân cách cậu ta không xứng với con
Diêu Ái Tranh
Ý mẹ là sao ạ? Anh ấy rất tốt với con mà?!!
Thẩm Manh Khê
Tiểu Tranh, mẹ chỉ nói vậy thôi
Thẩm Manh Khê
Còn lại nằm ở con, hạnh phúc là chuyện cả đời đó con à
Thẩm Manh Khê
Lựa chọn sai thì con sẽ phải hối hận đó
Manh Khê nói xong thì cũng bỏ đi không nói gì nữa
Ái Tranh bây giờ chỉ tức giận tại sao ba mẹ cô lại cấm cản cô như vậy chứ?
Rõ ràng là cô đang rất hạnh phúc mà?
Chương 2: Chịu Thiệt
Diêu Ái Tranh
* mếu máo bước vào nhà anh *
Châu Diễn Húc
* hoảng hốt lau nước mắt cho cô * Em sao vậy bé yêu?
Diêu Ái Tranh
Ba mẹ em bắt em phải chia tay anh!!
Diêu Ái Tranh
Nhưng em không đồng ý, em và anh đang rất hạnh phúc
Diêu Ái Tranh
Sao phải chia tay chứ!!!
Châu Diễn Húc
Chia tay anh sao?
Châu Diễn Húc
Là do nhà anh nghèo sao..?
Châu Diễn Húc
Nên anh không xứng với em, phải không?
Diêu Ái Tranh
* hơi khững lại * Đó.. đó là do ba mẹ em nghĩ vậy
Diêu Ái Tranh
Chứ em thì không hề, em rất yêu anh
Châu Diễn Húc
Không sao đâu Ái Tranh
Châu Diễn Húc
Ba mẹ em không sai đâu, trách là trách anh quá nghèo thôi
Châu Diễn Húc
Nên không thể xứng với một tiểu thư như em mà * cười gượng *
Cô nghe Diễn Húc nói như vậy chỉ buồn bã đưa tay lên áp vào má anh
Diêu Ái Tranh
Diễn Húc, anh yên tâm đi
Diêu Ái Tranh
Em yêu anh nhiều lắm, em sẽ không bỏ anh đâu mà
Diêu Ái Tranh
Em biết là nhà anh rất khó khăn, nên em luôn cố gắng bù đắp cho anh
Diêu Ái Tranh
Em không để anh phải chịu thêm thiệt thòi nào nữa đâu * mỉm cười *
Châu Diễn Húc
* cười nhẹ * Thật sao? Em sẽ không bỏ anh chứ?
Diêu Ái Tranh
* gật đầu mỉm cười * Vâng
Châu Diễn Húc
Phải mãi ở bên cạnh anh đó nhé tiểu thư * cười *
Diêu Ái Tranh
Tất nhiên rồi * hôn nhẹ môi anh *
Cô chơi ở nhà anh một lúc thì nhận được tin nhắn của anh trai cô bảo cô về nhà
Diêu Ái Tranh
Hừ!!! Anh trai em lại nhắn tin gọi em về rồi
Châu Diễn Húc
* nhìn cô vẻ buồn * Sao vậy?
Diêu Ái Tranh
* hậm hực * Không biết nữa, chắc lại là chuyện đó..
Châu Diễn Húc
Hmm.. vậy em tính như nào..
Diêu Ái Tranh
* thở dài * Anh biết mà..
Diêu Ái Tranh
Anh trai em dữ lắm, em sợ anh ấy nhất trong nhà đó
Diêu Ái Tranh
Nên chắc em phải về thôi ạ * mếu *
Châu Diễn Húc
* gật đầu nhẹ *
Cô vừa đứng lên định rời đi thì bị Diễn Húc kéo nhẹ lại
Châu Diễn Húc
Tranh Tranh.. anh..
Diêu Ái Tranh
Có chuyện gì sao, nói với em đi
Châu Diễn Húc
Ờm thì.. mẹ anh hôm qua đột nhiên bị bệnh..
Châu Diễn Húc
Cần tiền mua thuốc nhưng anh.. lại không có
Châu Diễn Húc
* mặt tội nghiệp *
Diêu Ái Tranh
* nghe thấy thì lo lắng hỏi han * Vậy có nặng lắm không?
Diêu Ái Tranh
Cần bao nhiêu?
Diêu Ái Tranh
Em đưa cho anh
Châu Diễn Húc
* nhìn cô với vẻ mặt ấp úng *
Châu Diễn Húc
* giơ 2 ngón tay lên * 2 triệu
Diêu Ái Tranh
Được được, em chuyển cho anh ngay
Xong cô liền mở điện thoại chuyển tiền cho anh ta, cô còn chuyển hẳn 5 triệu cho hắn
Diêu Ái Tranh
Em chuyển cho anh rồi đó * giơ điện thoại *
Diêu Ái Tranh
Phần còn dư anh mua gì bồi bổ cho bác gái nhé
Châu Diễn Húc
* vui vẻ mở điện thoại rồi hôn nhẹ má cô *
Châu Diễn Húc
Anh cám ơn bé yêu nhiều, không có em anh không biết phải làm sao hết
Diêu Ái Tranh
Không có gì hết á, anh là bạn trai của em mà
Châu Diễn Húc
* làm mặt đáng thương *
Diêu Ái Tranh
Thôi em về trước đây, anh hai em đang điên lắm rồi
Châu Diễn Húc
Ừm * vui vẻ gật đầu *
Lần nào cũng vậy, mỗi khi tới gặp anh ta thì khi cô ra về anh ta cũng sẽ kiếm cớ moi một ít tiền của cô
Chương 3: Gả Em Gái
Cô bước vào nhà anh trai cô đã mặt nặng mày nhẹ đợi cô rồi
Diêu Bạc Vũ
Mới đi đâu về!?
Diêu Bạc Vũ
* nhíu mày * Mày lại đến chỗ thằng chó đó sao Tranh Tranh
Diêu Bạc Vũ
Phải nói đến bao giờ thì mày mới chịu chia tay nó?
Diêu Bạc Vũ
Tận mắt thay nó phản bội mày?
Diêu Bạc Vũ
Hay muốn anh mày phải ra tay đây hả? * gằn giọng *
Diêu Ái Tranh
Không!! Sao hết ba mẹ rồi cũng tới anh luôn vậy
Diêu Ái Tranh
Em cũng phải nói bao nhiêu lần nữa thì mọi người mới hiểu đây
Diêu Ái Tranh
Bọn em yêu nhau thật lòng mà!!
Bạc Vũ tức giận ném xấp ảnh lên bàn rồi trừng mắt nhìn cô
Diêu Bạc Vũ
Thật lòng của mày à Tranh Tranh?
Diêu Bạc Vũ
Nó yêu mày như vậy sao em?
Diêu Ái Tranh
* ngơ ngác cầm lên xem *
Diêu Ái Tranh
Không phải đâu
Diêu Bạc Vũ
Rõ ràng vậy còn không phải cái gì?!!!
Diêu Ái Tranh
Chắc chắn đây chỉ là hiểu lầm thôi, làm sao có thể được chứ!!!!
Diêu Bạc Vũ
* tức đến bật cười * Hiểu lầm cái mẹ gì?
Diêu Bạc Vũ
Tranh Tranh, anh nói lần cuối và cũng không muốn nói nữa
Diêu Bạc Vũ
Anh biết mày yêu nó nhiều nhưng nó không xứng
Diêu Bạc Vũ
Anh cho mày 1 tháng để giải quyết, nếu còn không được
Diêu Bạc Vũ
Anh cho mày đi du học đấy!!!! * kiên quyết *
Bạc Vũ lườm cô rồi dứt khoát đứng lên không để cô được nói thêm lời nào nữa
Diêu Ái Tranh
Quá đáng thật mà!!!!!
Diêu Bạc Vũ
Thứ con em ngu dốt!!!! Chọc gia đình tao tức chết mà
Lục Vĩnh Kỳ
* bật cười * Chúng nó yêu nhau thì cứ để bọn nó yêu nhau đi
Lục Vĩnh Kỳ
Cấm cản làm gì cho mệt
Bàng Đĩnh Xuyên
* tát vào đầu Kỳ * Mày ngu à?!!
Bàng Đĩnh Xuyên
Thằng đấy đứng xéo với con bé Ái Tranh
Diêu Bạc Vũ
Phải đó! Mày nghĩ nó có cửa với nhà tao à?
Diêu Bạc Vũ
Quen em tao toàn moi tiền nó chứ yêu thương mẹ gì
Lục Vĩnh Kỳ
* bất ngờ * Nhìn nó cũng thư sinh đàng hoàng mà phẩm chất thối tha thế ư
Bàng Đĩnh Xuyên
* cười nhếch * Nói được câu hay đó
Diêu Bạc Vũ
* suy nghĩ gì đó *
Diêu Bạc Vũ
Giúp tao tìm mấy mối đi, tao bắt nó kết hôn
Nghe Bạc Vũ nói xong mà mặt mũi Vĩnh Kỳ với Đĩnh Xuyên đều ngơ ngác bật ngửa
Bàng Đĩnh Xuyên
Em mày mới 20 tuổi
Lục Vĩnh Kỳ
Ấy không thì gã cho tao này * nháy mắt *
Diêu Bạc Vũ
Gã cái mã bố nhà mày
Bàng Đĩnh Xuyên
* cười ngã ngớn * Ảo tưởng hả mày
Lục Vĩnh Kỳ
* liếc Đĩnh Xuyên *
Diêu Bạc Vũ
Nghiêm túc nào
Diêu Bạc Vũ
Thật đấy, tao ngứa mắt cái thằng Châu Tinh Tinh đó lắm rồi
Lục Vĩnh Kỳ
* lẩm bẩm * Vãi bố cả Châu Tinh Tinh
Bàng Đĩnh Xuyên
* nhịn cười *
Bàng Đĩnh Xuyên
Thôi được rồi
Bàng Đĩnh Xuyên
Nãy giờ tao giỡn đó, tao cũng biết mấy nhà
Bàng Đĩnh Xuyên
Môn đăng hộ đối với nhà mày luôn
Bàng Đĩnh Xuyên
Thấy cũng được, để tao xem mai mốt cho mày
Diêu Bạc Vũ
Có gì tranh thủ đi, tao gả nó trong năm nay luôn * kiên quyết *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play