[AllHiha/Hiha Aut + Huynoob + Thế Giới Bãi Rác X Hiha] Triệu Hạt Mưa
Chapter 1 : Đúng người, đúng thời điểm.
Nắng lại lên, sau cơn mưa vừa chợt tắt.
Xem này, lá vẫn còn đọng ướt sương mai, hoa úng lại trong những lóng lánh mát lành của mưa mùa hạ.
Dạo này mấy bạn nhỏ được nghỉ hè chưa?
Vì mấy ngày nay tỉ suất lượt xem video có vẻ tăng lên đáng kể, khiến cho Hiha phải lật đật lên ý tưởng cả đêm lẫn ngày.
Huynoob
Tao mang táo qua cho mày nè-!
Anh bước thẳng vào trong.
Giống như một thói quen xuồng xã khó bỏ.
Huy nheo con mắt ánh đại dương, mơ màng nhìn con người ngày nào gọn gàng ngăn nắp đang tơ vò giữa không gian yên ắng của căn nhà.
Thật ra anh cũng không lạ.
Dù sao con người ham công tiếc việc này chắc chắn sẽ có lúc này thôi.
Quầng thâm đậm chét, tóc rối bù, mí sụp xuống.
Có vẻ công việc đang giết chết con người hồn nhiên mơ mộng ngày nào.
Ai bảo tụi nhỏ được nghỉ hè chứ..
Huynoob
Hiha, tao thấy mày ngồi đây mấy ngày rồi đó nha..
Huynoob
Chưa xong nữa hả? //đặt đĩa quả xuống//
Em nhìn đĩa táo gọt sẵn vàng rọt từng miếng, rồi con mắt lười biếng liếc nhìn anh.
Cây bút chì mòn gỗ trên tay còn có một khúc được hạ xuống.
Ghế xoay vừa nãy còn chiếu bóng lưng lạnh lẽo vào anh, giờ lại ấm áp quay lại nhìn người bạn siêu thân này như sắp có việc hệ trọng.
Hiha
Dạo này có mấy cái content hay quá nên tao cũng cố thức nốt để làm cho xong.
Hiha
Nhưng không nghĩ là đam mê thế này.. //vò đầu//
Không để em kịp làm rối xù mái tóc đáng tự hào của mình, anh giữ lấy cổ tay mảnh mai ấy.
Với một lực rất nhẹ, vừa đủ để em ấy phát giác ra anh đang làm gì
Huynoob
Tóc mày có khác gì cái ổ quạ không?
Anh vuốt đôi thâm quầng nhăn nhúm dài đến đáng sợ ấy, đôi mày nhíu chặt.
Huynoob
Mấy ngày rồi không chịu ngủ..
Huynoob
Tao đã bảo làm việc thì cũng phải có chừng mực mà.
Anh tiến gần lại, hơi cúi
Đôi mắt dán chặt vào em, vào vẻ mệt mỏi nhưng vẫn mang nét yêu kiểu ấy
Thật lạ lùng, đôi mắt trong veo ấy đục ngầu mà vẫn ánh lên mùa xuân hồng tươi thắm.
Còn em, liếc cử chỉ của anh, thấy người bạn siêu thân này của mình hôm nay thật kì lạ, em liền gạt tay anh ra.
Hiha
Tao ổn mà //đưa tay lên dụi mắt//
Anh khựng lại, trong một giây phút chợt nhận ra khoảng cách giữa cả hai.
Một tiếng gọi quen thuộc..
Huy giật thót mình chột dạ, rút tay lùi lại trong tức khắc.
Tiếng giày lộc cộc lạch cạch lạnh lẽo trên nền mưa lại hắt.
Sấm đánh đùng đùng và cơn mưa vừa tắt lại muốn đổ về.
Hiha
Bà sao thế? //đứng dậy//
Cô nhào vào lòng em rộn rã, mắt ánh lên vẻ hoang mang.
Yummie
Không hay rồi Hiha..
Cô ngập ngừng, đôi môi mấp máy nhưng cũng như muốn im lặng.
Yummie
Lúc tui vừa mở cửa vào nhà,
Yummie
Có một người rơi đúng trước cửa nhà tôi..
Yummie
Thương tích đầy mình luôn..
Hiha
Thế bà có sao không?!
Cô tỏ ra nhõng nhẽo sau câu hỏi có vẻ hốt hoảng của em.
Còn em, bấy giờ mới đôn đáo bảo cô dẫn mình theo.
Hiha
Nhanh lên không trời mưa mất
Huy thấy hai người rảo bước nhanh cũng theo sau.
Có cây cột điện mới sửa hôm trước lại đang lung lay.
Gió nắm lấy vạt áo những con người kia, kéo về phía sau như ngăn bước chân họ.
Yummie
Dự báo nói là mưa nhỏ mà ta?!
Hiha
Vậy phải nhanh lên đã.
Hiha
Đâu, người bà nói đâu?
Cô chạy ra phía bên kia của nhà
Ngay cạnh chiếc ô tô cũ nát có một người đang nằm đó.
Hiha
Giúp tao đỡ người này dậy với-!
Người đang gục đấy ước chừng cao hơn em cả một cái đầu.
Nhưng mình mẩy thì đầy thương tích..
Huynoob
Đây, để tao cõng thằng này cho
Hiha
Nhà tao có thuốc thang, tiện băng bó luôn.
Họ lại lật đật cõng anh ta về nhà em.
Sau đó, để giữ sự riêng tư cho người này, Yummie và Huy đã được Hiha “khuyên” về nhà
Chủ yếu là vì mưa sắp tới mà tập trung ở nhà em nhiều người em cũng không thoải mái lắm.
Hơn nữa là một vài thói xấu gần như không muốn cho họ thấy chút nào.
Hiha
Cái áo này đầy máu luôn rồi..
Hiha
Chắc là cứ giặt cho anh ta vậy..
Em lấy chậu ngâm áo trong nước tẩy.
Nhìn kĩ lại, bản thân em tự dưng lại thấy người này thật ra rất đẹp..
Chỉ là băng bó nhiều chỗ khiến cảm giác có chút ngợp..
Hiha
Cũng là tóc hồng mà sao trông còn men hơn mình vậy?!
Hiha
//véo má anh// kiểu gì thì cũng đẹp quá mà.
Bàn tay ấy chưa kịp rút lại liền bị nắm chặt.
Anh ta giữ tay em lại, theo đà kéo em sát vào mình.
Hiha ngồi trên người anh ta.
Anh nằm thẳng trên giường, giữ tay em, tay kia bóp chặt vòng eo vừa cỡ ấy.
Đôi mắt ấy đung đưa qua lại, đánh giá em.
Hiha
Có phải là bị thương nhiều quá nên nói sảng không?
__________________________
Chapter 2 : Cặp nhẫn?
Hiha
Có phải bị thương nhiều quá nên nói sảng không?
Em vươn tay còn lại sờ trán anh.
Hiha Para
Tôi không có bị sảng.
Anh gạt tay em ra, ngồi bật dậy.
Hiha Para
Cậu là Hiha đúng chứ.
Anh nắm chặt eo em, mắt đối mắt.
Cho dù cơ thể nhỏ bé trước mặt như đang muốn thoát ra khỏi tư thế thân mật này.
Cụ thể, em biết mình đang ở trên thứ có thể hứng lên là nhảy dựng.
Mưa bên ngoài cứ trút, lành lạnh, thế nhưng bên trong nhà lại ấm áp tới lạ.
Anh ta ôm lấy em, đầu dựa vào vai em.
Tiếng trầm ấm ấy như rên khẽ.
Hiha Para
Chỉ là anh vui thôi
Hiha Para
Em vẫn còn ở đây..
Anh ôm chặt em hơn, rúc vào hõm cổ em.
Nhưng mà nghĩ người ta dù sao cũng là thương bệnh nhân.
Thôi thì không chữa khỏi thể xác ngay thì chữa tinh thần trước vậy..
Hiha
*Nói cứ như là người ngoài hành tinh ấy.*
Hiha
*Bộ ai bị trọng thương tỉnh dậy cũng thế này à?*
Hiha Para
Xin lỗi cậu //gạt nước mắt//
Hiha Para
Tôi kích động quá..
Thật ra đối với em thì ấy là cả một vấn đề về xúc cảm ngày mưa rào rào
Mấy ngày này đã mưa nhiều thì chớ có nóng, nhưng nghĩ cảnh không được chạy nhảy nô đùa cùng mấy người trong làng khiến em hơi hụt hẫng.
Quay trở lại với người trước mặt.
Anh ta nói anh ta là Hiha Para
Nói anh ta là em ở một vũ trụ song song.
Em thì không bất ngờ là mấy với việc xuất hiện hai Hiha tại cùng một nơi và cùng một thời điểm.
Cơ mà, thuyết vũ trụ song song hóa ra còn có nhiều hơn là 1-2 bản thể.
Em ngỡ tưởng, theo lời Tổng thống Hiha, chỉ có em và cậu ta thôi chứ..
Giờ lại xuất hiện thêm một Hiha nữa..
Hiha Para
Không chỉ mình tôi.
Hiha Para
Từ khi được unban tôi mới biết
Hiha Para
Bọn chúng cũng muốn tìm em
Anh ta cứ lúng ta lúng túng, hấp tấp vô độ.
Đôi mắt mệt mỏi của em bỗng nhiên cũng không muốn nhắm lại.
Chỉ là tự hỏi tại sao họ lại tìm em
Nói cái gì mà chẳng ai hiểu nổi.
Hiha
Anh quen xưng hô thế nào thì cứ như vậy đi.
Hiha
Tôi cũng không quá ngại mấy chuyện này đâu.
Hiha
*Cứ lắp bắp như vậy thì bao giờ tôi mới có thể hiểu câu chuyện của anh đây?”
Cảm giác cơn mưa bên ngoài cũng dịu nhẹ hơn ban đầu
Trời có vẻ không gào rú nữa
Không sao, sẽ đỡ ồn hơn..
Hiha
Nếu anh là một Hiha khác
Hiha
Làm sao anh tới đây được chứ?
Anh chỉ vào mình, gãi nhẹ sau đầu
Trên tay anh ta sáng lập loè một đốm nhỏ.
Ồ thì ra là một chiếc nhẫn đính đá
Thoạt nhìn không khác gì nhẫn cưới, cơ bản được thiết kế khá chỉn chu.
Nhưng thực chất đây là một chiếc nhẫn sức mạnh.
Nó có thể giúp người dùng dịch chuyển tới các vũ trụ khác nhau.
Đương nhiên là không hề theo ý của chủ nhân.
Hiha Para
Tôi nhặt được nó ở thế giới bãi rác
Hiha Para
Ai ngờ cũng là đồ tốt.
Hiha Para
Chỉ là mỗi lần dịch chuyển thì sẽ tiêu hao khá nhiều sinh lực.
Em nhìn chiếc nhẫn trên tay anh.
Cảm giác có một sự quen thuộc.
Sét đánh xuống, truyền vào trí nhớ một hình ảnh.
Hiha
Tôi cũng có một cái y hệt.. //đứng dậy//
Trong ngăn kéo nhỏ, nơi cất giữ một vài kỉ vật
Em nhớ em có cất nó ở đây.
“Đây là hình ảnh mô phỏng chiếc nhẫn do Gemini tái hiện :”
Hiha
Chẳng khác gì nhau cả.
Anh lại gần nhìn hai chiếc nhẫn trên tay em.
Hiha Para
Nó là một cặp nhẫn sao?
Hiha
Tôi cũng không biết..
Hiha
Nhưng hình như mẫu thiết kế này tôi chưa thấy bao giờ.
Hiha
Chắc cũng là một cặp nhẫn thật.
Hiha
Nhìn kiểu dáng chẳng khác gì nhẫn cưới cả.
Hiha Para
Nhẫn cưới sao..?
Hiha Para
*Vậy là Bông nhỏ có thể coi là vợ mình đúng không?*
Hiha Para
Ai lại khờ khạo tới mức làm rơi nhẫn cưới ở thế giới bãi rác chứ.
Anh nắm lấy một bên tay em
Giữ tay em bất động để nhìn rõ chiếc nhẫn kia
Trong một khoảnh khắc, Hiha đã cảm nhận được hơi ấm đáng trân trọng từ người mới vừa được mình cứu này.
Hoặc là em chỉ đang thầm cảm thán anh trai này là chịu đau quá zữ
Nhìn đống băng gạc trên người mà thương thật đấy..
Hiha Para
Nhưng sao em lại giữ chiếc nhẫn thứ hai thế?
Hiha
Cái này thì phải nói từ lúc lên ba
Hiha
Mẹ tôi đã dúi cho tôi chiếc nhẫn này.
Hiha
Trước khi bà mất, bà đã nói tôi phải luôn giữ nó bên mình.
Em đặt mình xuống giường, nắm chiếc nhận trên tay
Hiha
Sau này, vì đeo nhẫn khiến người ta tưởng nhầm tình cảm của tôi.
Hiha
Nên tôi mới tháo nó ra.
Hiha Para
Vậy sao? //ngồi xuống bên cạnh em//
Hiha Para
Nếu là đồ vật của thế giới bên trên thì làm gì có vụ nó rớt xuống thế giới bãi rác được?
Hiha
Cái thế giới bãi rác đó là gì mà anh cứ nói hoài vậy? //liếc nhìn anh//
Hiha Para
Giống như tên của nó.
Hiha Para
Nơi đó là nơi vứt bỏ những gì bị coi là rác thôi..
Hiha Para
Tốt nhất em đừng quan tâm làm gì..
Hiha Para
Ở đó nguy hiểm lắm..
Em cũng không thắc mắc nổi nữa.
Về cơ bản, em cũng không thiết biết nó là gì cho lắm.
Hiha
Hồi nãy anh có nói là nếu chiếc nhẫn này là ở thế giới ở đây thì không thể ở dưới thế giới bãi rác kia được.
Anh ta bắt đầu nhớ lại những ngày tháng sinh tồn bán sống bán chết của mình ở nơi ấy
Sau câu hỏi có vẻ hiển nhiên của Hiha
Nhưng một cơn bão khác lại chặn họng anh lại.
Chapter 3 :
Nhân vật phụ/người bí ẩn…
Hiha !!
Chất giọng kia là lớn tiếng với em.
Hình như đâu đấy đan xen chút tức giận.
Nhưng cũng là lo lắng phần hơn.
Y bay lao vào trong nhà, mặc cho bản thân còn ướt sũng người nồng nặc mùi mưa
Y bế thốc em lên, ôm chặt cơ thể nhỏ bé ấy trên không trung.
Giữa tiếng mưa và tiếng ầm ầm của đất trời
Tổng thống Hiha
Người của thế giới bãi rác?
Hiha Para
Tổng thống Hiha?
Hiha Para
Xin mạn phép, tôi được unban rồi.
Hiha Para
Đừng gọi tôi với cái kiểu vơ đũa cả nắm như thế.
Đầu tóc đã rối, giờ còn lan sâu vào trong óc.
Em tự hỏi mình đang bị kẹp ở giữa thứ gì?
Mặt khác, hình như tổng thống vừa đi mưa về.
Đáng ra giữa cuộc hội ngộ không mấy tình thân này không nên có chỗ cho sự ân cần.
Nhưng vấn đề về sức khỏe thì vẫn nên để lên hàng đầu chứ..
Cũng là cái cớ để em phá vỡ bầu không khí hỗn độn đầy tạp âm này mà.
Hiha
Người ông ướt quá, hồi nãy đi dính mưa đúng không?
Hiha
Mau đi thay đồ đi chứ-!
Y liếc nhìn “Bông nhỏ” vẫn đang yên vị trong vòng tay mình, vô tình dính một chút ướt mưa lên bộ đồ ngủ mùa hè mỏng tang. Y không khỏi mà nuốt cái ực cái khát khao của bản thân.
Tổng thống Hiha
Ta e là đang hơi mệt rồi, hay là em thay cho ta vậy?
Tổng thống Hiha
Tiện thì, đồ của em cũng ướt rồi mà ha?
Hiha Para
Chậc- nhà còn có khách đấy.
Em thở dài, hơi lạnh người.
Hiha
Thôi được rồi, em chỉ lấy phụ anh quần áo thôi đó..
Hiha
Anh Para, anh đợi tôi một chút nha.
Hiha
Chắc phải để anh chờ rồi.
Hiha Para
Đây là nhà của em mà
Hiha Para
Tôi phải đợi chứ.
Anh ta nở một nét dịu dàng
Nhưng đôi mắt không rời khỏi sự thù hằn “dành cho” Tổng thống Hiha kia.
Cốt yếu nằm ở việc y đến đúng lúc anh cho rằng bản thân được ở cạnh em lâu hơn, lâu hơn nữa.
Hiha
Vậy cảm ơn anh nhiều nha
Em kéo Tổng thống Hiha lên tầng với nụ cười đắc thắng của y
Hiha cũng không lạ gì việc gọi là quá gần gũi với Tổng thống Hiha của mình
Bởi em nghĩ, là con trai với nhau thì cũng không có gì phải ngại ngùng cả.
Thật ra là em tự thuyết phục mình như thế từ khi Tổng thống Hiha xuất hiện thôi.
Chứ em cũng biết xu hướng tính dục hiện đại thì khác xa ngày xưa rồi.
Hiha
Lần sau có khách thì đừng yêu cầu mấy việc mờ ám như này nữa..
Tổng thống Hiha
Em khó chịu với ta à?
Y hướng con mắt long lanh ấy cướp lấy cảm xúc trong em
Và cái khuôn mặt tổn thương của tổng tài lắm tiền đã khiến em xiêu lòng.
Hiha
Em cảm thấy hơi ngại thôi
Hiha
Tại vì nhà vẫn còn đang có khách mà..
Hiha
//lấy quần áo từ trong tủ//
Một bộ vest lịch sự là phẳng treo gọn trong góc tủ.
Và ngay sau đó là một bộ đồ axolotl màu hồng cùng với một chiếc áo người hoodie màu xanh nhạt.
Hiha
Mưa hơi lạnh, em mang áo xuống cho anh ta đã.
Tổng thống Hiha
Cái đó không phải của em sao?
Tổng thống Hiha
Đưa cho hắn làm gì?
Hiha
Hồi nãy thấy ảnh bị thương nặng quá, máu nhòe hết cả màu áo.
Hiha
Nên em mới đem cái áo đó đi giặt, tiện thì có thể trị thương dễ hơn mà.
Tổng thống Hiha
Lần sau cứ để người khác làm cũng được mà.
Em bước vội xuống lầu, tóc vẫn ướt nhòe, nhưng đôi mắt lơ đễnh hình như mơ màng hơn.
Hiha
Trời lạnh rồi, anh mặc tạm cái này đi.!
Hiha
//đặt áo bên cạnh chỗ anh ngồi//
Hiha Para
Nhưng cái áo kia của tôi đâu rồi nhỉ?
Anh hỏi với vẻ bí hiểm, thực ra là vô cùng cố tình va chạm vào việc :
„Tại sao anh ta lại không mặc áo kể từ khi tỉnh dậy”
Hiha
Lúc thấy anh bị thương thì tôi đem nó ngâm nước để giặt rồi. . .
Hiha
Nếu anh cần gấp thì tôi sẽ giặt luôn,
Hiha
đợi ngớt mưa phơi khô rồi tôi sẽ trả anh.
Hiha
Tạm thời anh cứ mặc tạm cái này đi, nó trông hơi trẻ con nhưng tôi nghĩ là sẽ vừa với anh đó!
Em nói, nhưng hơi lúng túng
Tại vì nói lại việc tự ý lấy áo khách đi giặt thì thật là làm mình xấu hổ
Em không muốn nhắc lại nữa, chỉ là đối phương có thắc mắc khá lớn về quá trình thực hiện của em.
Hiha Para
Nhưng nói vậy thì cũng có nghĩa lúc đó em là người cởi áo cho tôi nhỉ?
Anh ta nói với âm lượng khá lớn, cố tình để những từ ngữ ấy lọt vào tai „một người khác” nữa.
Người trên lầu nghe tiếng thì nghiến chặt răng, mái tóc đọng nước rũ xuống.
Còn người như bị hỏi tội thì đỏ mặt tía tai đánh trống lảng chạy tót lên lầu trên.
Hiha Para
*dễ thương thật*
Mưa to như trút nước, hòa vào dòng cảm xúc nén chặt trong lòng người giữ mối thương lâu ngày dành cho em.
Y (TT_Hiha) - người luôn bên cạnh em - chưa một lần được em chạm vào như vậy
Thế mà, „một kẻ tội đồ” lại được em chăm như chăm chồng.
Tay y bóp chặt thực tại, không khí rít lên ầm ĩ luồn qua tựa như em xa tầm tay.
Y dần khiến hơi thở trong phòng tắm đâm hắc lên một mùi sát ý lớn, khôn tả xiết.
Hiha
Dang tay ra, em cởi áo ngoài cho.
Hiha
Bên trong có ướt không?
Đôi mắt kia dịu lại khi trông thấy Phu nhân của mình dường như ân cần - in bóng người bên chăn bên gối.
Anh dang tay ra, áo khoác ngoài thấm đẫm nước nặng trịch trượt khỏi cơ thể.
Nước mưa rỏ xuống, em vừa chỉ bị ướt nhẹ giờ càng thêm ẩm người.
Bộ đồ ngủ cứ dính chặt vào „vòng một” như một thứ nhớp nháp bám trên lớp da mềm mượt căng bóng.
Căn phòng tràn ngập một thứ xúc cảm vô tình lướt qua khiến tim con người ta đập liên hồi và lí trí bị gạt sang một bên.
Thứ cảm xúc ấy thức tỉnh một con thú bên trong y,
rằng chỉ cần có thể nắm lấy em trong vòng tay, ngài ấy dù thường ngày sang trọng quý phái tới đâu, cũng sẽ lập tức biến em thành người của mình đêm nay.
Vì vợ nhỏ của ngài còn ngại khách mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play