[BângxQuý] Stray Bullet
Chương 1
Có một vài đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời đã bị số phận vùi vào bất hạnh.
Và không phải mọi đứa trẻ đều đáng thương, vài đứa trong số chúng chính là khởi nguồn của những năm tháng ám ảnh trong tuổi thơ của người khác.
Mùa đông ở Hoa Kỳ lúc nào mà chả lạnh, vài ngọn gió cứ thỉnh thoảng như mấy thanh giáo ghim thẳng vào những chỗ da thịt không có vải che chắn.
Thật lòng mà nói, đây đích thực là cơn ác mộng của những kẻ không có nhà, không có bạn bè, không có nơi để dựa dẫm.
Điều đó còn dễ chết hơn là cái mùa rét buốt này.
New York lúc nào cũng bận rộn, dòng người qua lại một cách vội vã và thờ ơ.
Ở một quán cà phê. Giá cả đắt đỏ, đa số những người vào uống cũng thuộc dạng gọi là tài phiệt.
Đáng tiếc thay, Ngọc Quý chỉ là một nhân viên ở trong đó.
Ngọc Quý
Làm cái công việc này tới bao giờ đây...
Vương Thuyên
Khách vào kia, đừng có mà ở đó than!
Cái hất vai mạnh bạo của Vương Thuyên làm Ngọc Quý choàng cả tỉnh. Nhưng vẫn không sao thôi được cái suy nghĩ đấy.
Công việc này không hẳn là một công việc khó nhằn, nhưng đối với cậu thì không khác gì là làm không công.
Mang tiếng là thành phố phồn hoa giàu có. Mà tiền lương ở đây cứ lèo tèo vài đồng.
Ngọc Quý
Nhìn xem, cả buổi được mấy người.
Ngọc Quý
Quán thì ế, đứng đây cả tiếng chả thấy khách đâu.
Vương Thuyên
Xuỳ! Im đi, vì ế nên có khách phải trân trọng chứ.
Vương Thuyên chỉnh lại tạp dề trước ngực, gương mặt đầy niềm nở giả tạo.
Nhân Vật Phụ (nữ)
Khách: Một ly cappuccino
Vương Thuyên
Một ly cappuccino ạ?
Bàn tay của Vương Thuyên nhanh nhẹn lướt màn hình, còn Ngọc Quý phía sau thì pha thức uống với tâm trạng đầy buồn phiền.
Vương Thuyên
Chị không gọi thêm gì nữa chứ? Bên em có bánh ngọt.
Nhân Vật Phụ (nữ)
Khách: Không, chị đi một mình.
Vị khách kia vừa rời đi, Ngọc Quý đã làm xong một ly cappuccino một cách rất nhanh.
Nhưng chất lượng cũng không tệ, sự kết hợp hài hòa giữa Espresso, sữa nóng và bọt sữa mịn màng càng làm cho ly nước thêm đẹp mắt.
Vương Thuyên
Bưng ra cho cẩn thận đấy...
Ngọc Quý
Phải lo nữa à, tao nghĩ là bánh ngọt tiệm mình sắp hư rồi đấy, haha.
Ngọc Quý nằm dài ra quầy. Nghiêng đầu sang nhìn đồng hồ đã là 23 giờ, đáng lẽ đã đến giờ đổi ca nhưng vẫn không thấy ai đến.
Thật không thể hiểu nổi quán cà phê mở xuyên đêm với cái giá này thì ai dám vào chứ.
Vương Thuyên
Sao hai người kia chưa đến nhỉ?
Ngọc Quý
Lén trốn việc rồi, lần nào cũng thế, đổi ca lúc mười rưỡi mà một tiếng sau mới tới.
Vương Thuyên
Ờ đúng rồi nhỉ... còn chuyện...
Ngọc Quý
Không ổn không ổn.
Vương Thuyên
Sao mày biết tao định nói gì mà nhảy vào họng tao thế?
Ngọc Quý
Ngày nào mày chả lo việc tao kiếm được chỗ ở hay chưa mà.
Ngọc Quý
Dù sao thì cũng một tháng nữa, bà chủ trọ nói là tao cứ thông thả mà kiếm chỗ ở.
Ngọc Quý
Nhưng mà thật lòng thì... ở lại hoài cũng ngại lắm.
Ngọc Quý
Nhưng thật sự tao không còn tiền để đóng tiền trọ nữa, thời buổi chiến tranh cái gì cũng tăng giá.
Ngọc Quý
Thiếu điều ra ngoài đường ở cho rồi.
Ngọc Quý
Hên sao nhận được học bổng nên tiền học phí cũng đỡ đỡ đấy, chứ không thì chắc tao bỏ mẹ việc học.
Vương Thuyên
Thôi cố lên bạn tôi ơi, tao tin mày làm được mà.
Ngọc Quý
Đừng nhắc đến... xin mày.
Vương Thuyên
Ố ồ... xin lỗi nha! Tao quên.
Tuyết rơi rồi, tuyết cứ lẳng lặng rơi xuống mặt đường quạnh hiu như đang tìm kiếm chỗ dựa duy nhất.
Buồn thay là tuyết quá dễ tan, mong manh, và nhỏ bé. Khác hẳn với thế giới bao la rộng lớn đầy hiểm trở này.
Mỗi bông tuyết rơi giống như một thử thách khó khăn mà ông trời muốn gửi tặng đến cho những người đang chật vật với nhịp sống.
Và nếu điều đó là thật, chắc chắn người đầu tiên nhận được những thử thách ấy là Ngọc Quý.
Chương 2
Gọi New York như một dòng thác chảy mạnh siết. Bởi thời gian và dòng người lúc nào cũng trôi qua một cách nhanh đến lạ lùng.
Ở một nhà trọ nhỏ nằm sát mặt đường, tuy cũ nhưng vô cùng ấm áp.
Gần như tách biệt khỏi thế giới đầy náo nhiệt kia.
Ngọc Quý
Bác... bác suy nghĩ lại đi ạ! Thật sự thì nhà trọ này rất quan trọng với sinh viên tụi cháu đấy ạ..
Nhân Vật Phụ (nữ)
Chủ trọ: Thật ra bác cũng tiếc lắm, nhưng bây giờ người mua đất đã chi ra giá cả rất cao.
Ngọc Quý
Bác đừng vì mấy cái lợi ích đó mà tống cổ tụi cháu ra đường chứ... xin bác, đấy ạ.
Nhân Vật Phụ (nữ)
Chủ trọ: Con thử nghĩ mà xem... dù sao nhà trọ này cũng cũ kĩ lắm rồi.
Nhân Vật Phụ (nữ)
Chủ trọ: Thật sự không phù hợp với nơi thành thị phồn hoa này.
Ngọc Quý
Nhưng mà đối với tụi cháu nó là thiên đường đó.
Nhân Vật Phụ (nữ)
Chủ trọ: Bên công ty L&N đã thoả thuận hợp đồng rồi, bác cũng không có lý do để từ chối.
Nhân Vật Phụ (nữ)
Chủ trọ: Cháu ráng xem xét rồi chuyển nhà trong vòng 1 tuần nữa nhé.
Cái bóng lưng đầy vô tâm ấy cứ rời xa khỏi tầm mắt của Ngọc Quý như chưa từng tồn tại. Mọi sự bất lực hiện rõ trong đôi mắt của cậu, nhưng lại không làm gì được.
"Phải làm sao đây... làm sao.."
Ngọc Quý sáng thì chạy xe ô tô công nghệ. Chiều thì chạy giao đồ ăn, lại tối tối thì đi làm bồi bàn ở quán cà phê.
Ca làm của Ngọc Quý được xin dời vào lúc nửa đêm đến rạng sáng. Hầu hết không có ngày nào được ngủ đủ giấc.
Ờ... cũng chẳng sao cả, dù gì Ngọc Quý cũng đâu còn nơi để về..
3 giờ 52 phút sáng. Cả quán cà phê chỉ còn mỗi Ngọc Quý, cậu khẽ mở tủ lạnh ra, ngoài vài bình trà, một số loại siro, nước khác thì còn có một lon bia lạnh có dán note:
"Ngọc Quý - chan, đừng làm việc quá sức đấy, tao không giỏi hốt xác đâu"
Một nụ cười mỉm hiện trên gương mặt cậu, không cần nói tên ra, nhưng Ngọc Quý cũng đủ biết lon bia đó là của Vương Thuyên, người bạn thân thiết từng chung ca làm với cậu.
Giờ thì, khác rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau ngay giờ đổi ca.
Ngọc Quý
Ha... nhảm thật đấy.
Tách! Tiếng lon bia được khui ra, từng ngụm mát rượi tràn vào cổ họng kèm theo những khoái cảm chưa từng có.
Quả thật, đây là một điều hạnh phúc nhất trong ca làm nửa đêm đến rạng sáng này.
Cứ ngỡ giờ này chẳng có ai điên đến mức đi uống cà phê, nhưng thật sự vẫn có đấy.
Tiếng bước chân của giày Loafer sang trọng vang lên một cách đều đặn, không nặng nề nhưng đủ để nhịp tim Ngọc Quý chậm lại một nhịp.
Thóng Đại Nhân
Quán này có cả nhân viên uống bia trong giờ làm à.
Ngọc Quý sặc đến mức xém tí phọt cả bia từ mồm ra, giật thót tim mà lấy tay áo lau miệng, mắt thì quay sang nhìn người kia đầy hoảng loạn.
Ngọc Quý
Tôi xin lỗi... tôi cứ tưởng giờ này sẽ không ai đến đây uống cà phê đâu.
Thóng Đại Nhân
Ai nói với cậu là tôi đến uống cà phê?
Ngọc Quý
Không đến uống cà phê thì là gì? Chú đến đòi mạng tôi à!?
Ngọc Quý hoảng đến bịt miệng lại đầy sợ hãi, tỏ vẻ không thể tin được.
Thóng Đại Nhân
Đừng có mà lảm nhảm trước mặt tôi. Tôi không phải là trò đùa của cậu.
Ngọc Quý
Cái việc chú đến đây mà không uống cà phê vẫn được tính là trò đùa đấy.
Vừa dứt câu, một chị gái mặc chiếc váy ôm sát mông màu đen tuyền bước đến, tóc thì xoã dài đến hông, chiếc áo sơ mi trắng thẳng tấp càng toát ra vẻ công sở.
Hình như đó là... chị quản lý sao?
Ngọc Quý
Chị Luna? Chị đến mà không báo em trước, lại còn là giờ này...
Luna Mavies
Không cần đâu, chị đến một chút thôi.
Luna Mavies
Lấy chị hai ly trà Narcissus đi nhóc.
Chị quản lý bước đến bên cạnh người đàn ông đó, gương mặt đầy tươi cười. Vậy hoá ra là bọn họ quen nhau.
Nhìn chị tuy trưởng thành, nhưng đứng kế người ấy lại trong như học sinh cấp 3 vậy. Thật sự có người mang khí chất chững chạc đến thế sao..
Chương 3
Hai người họ ngồi nói chuyện với nhau lúc thì vẻ mặt rất nghiêm trọng, lúc thì cười phá lên như thể hai người là bạn thân với nhau vậy.
Hình như cũng phải, Ngọc Quý chả biết gì về chị Luna Mavies cả, ngoài cái chị ấy là quản lý, là người xây dựng quán cà phê này, là một người rất dịu dàng, ấm áp.
Thì chả còn gì nữa. Luna Mavies chưa từng kể cho ai nghe về chị ấy.
Luna Mavies
Haha... thật sự luôn đấy à?
Luna Mavies
Thằng con trai của anh, nó như vậy luôn!
Thóng Đại Nhân
Buồn cười lắm sao Luna? Bộ em có hứng thú với sản phẩm lỗi của anh lắm à.
Luna Mavies
Sao lại là sản phẩm lỗi?
Thóng Đại Nhân
Ừ, thì chả phải vậy sao.
Thóng Đại Nhân
Ban đầu anh đâu định sẽ sinh ra một thằng con trời đánh này.
Luna Mavies
Đâu tới mức thế, chỉ là do nó không đi theo con đường mà anh đã định sẵn thôi.
Luna Mavies
Mà em thấy thằng nhóc ấy có tố chất làm xã hội đen lắm đấy, haha!
Thóng Đại Nhân
Em khéo đùa...không lẽ bố là chủ tịch tập đoàn mà có con trai là xã hội đen à, mất mặt chết.
Luna Mavies
Anh lỗi thời quá! Xã hội đen giờ kiếm tiền còn nhiều hơn là mấy cái kinh doanh đấy.
Luna Mavies
Gọi là cái gì í, ma gì nhỉ, mafia hay sao đó.
Ngọc Quý đứng trong quầy, nhìn đồng hồ đang là 5 giờ 23 phút, còn hơn nửa tiếng một tí tẹo là Ngọc Quý được về rồi.
Nhưng nghe lén cuộc trò chuyện của người khác cũng vui phết, đứng vừa lau ly, vừa giả vờ bận rộn mà tai lại vểnh lên như cún để lắng nghe hai người đang nói gì.
Ngọc Quý
Chị Luna, ăn bánh ngọt không ạ?
Luna Mavies dừng nói lại, quay mặt nhìn Ngọc Quý đang đứng trong quầy, chị cười rất tươi, hầu như Ngọc Quý chưa từng thấy dáng vẻ của chị như này bao giờ.
Cái dáng vẻ vô tư, hồn nhiên bỏ mặc hình tượng trưởng thành thường ngày.
Luna Mavies
Được! Lấy chị cái bánh tiramisu đi.
Dĩa bánh vừa đặt lên bàn, Ngọc Quý đã nhanh chóng rời khỏi vùng nguy hiểm đó trước khi chạm mắt với tên đàn ông kia.
Nếu đã là do chị Luna trực tiếp nói chuyện thì hẳn là người có địa vị cao lắm.
Tốt nhất là đừng làm phật ý hắn.
Thóng Đại Nhân
Giờ thì ký hợp đồng luôn đi nhỉ?
Luna Mavies
Gấp thế anh, quán cà phê này em mới xây còn chưa được 2 năm.
Thóng Đại Nhân
Nhưng tiền của hợp đồng này gấp đôi doanh thu của quán cà phê trong 2 năm đấy.
Luna Mavies cầm hợp đồng lên đọc rất nghiêm túc, từng con chữ trên đó đều lọt vào mắt chị hết.
Còn Thóng Đại Nhân vẫn ung dung gõ những ngón tay lên bàn, hắn không lo lắng chị sẽ từ chối hợp đồng, vì hắn biết chị sẽ đồng ý.
Luna Mavies
Tập đoàn L&N sao... vậy sắp tới anh sẽ xây hai chi nhánh công ty ở New York luôn sao. Đầu tư thật đấy..
Thóng Đại Nhân
Đúng vậy, nên có lẽ tôi sẽ ở đây dài dài.
Luna Mavies
Vậy là mình có cơ hội gặp nhau nhiều sao. Tốt thật nhỉ.
Ngọc Quý đứng trong quầy nghe hết mọi chuyện từ nãy đến giờ, hoá ra là tập đoàn L&N mà bà chủ trọ từng nhắc đến là của hắn.
Và hoá ra hắn đang tìm chỗ xây chi nhánh công ty nên đã chọn trúng chỗ nhà trọ và quán cà phê này. Và vì số tiền đó quá lớn.
Nên... không ai có thể từ chối được.
Ngọc Quý
Vậy là sắp phải mất việc nữa rồi sao..
Chợt Luna Mavies buông hợp đồng xuống, nhìn Thóng Đại Nhân đang ngồi đối diện.
Chị chống cằm nhìn hắn đang rất chờ mong chị cầm bút lên và ký, nhưng chị không làm.
Luna Mavies
Có vẻ tôi phải suy nghĩ thêm..
Thóng Đại Nhân
Luna? Em nói gì đấy? Em có yêu cầu gì sao, anh đáp ứng được mà.
Luna Mavies
À thì... cũng gọi là có yêu cầu.
Thóng Đại Nhân
Hửm? Em muốn tăng thêm tiền sao? Được thôi.
Luna Mavies
Em không cần thêm tiền đâu ngốc ơi.
Luna Mavies
Em chỉ cần anh mang theo tất cả mấy thằng nhóc nhân viên của em sang công ty của anh làm thôi.
Luna Mavies
Nhìn chúng nó mất việc em cũng xót lắm, dù sao chúng nó cũng ở đây một thời gian dài rồi mà.
Thóng Đại Nhân vẻ mặt có chút hơi miễn cưỡng, nhưng vì yêu cầu cũng không có gì là khó khăn nên hắn ta liền đồng ý.
Luna Mavies xác nhận xong mới mỉm một nụ cười rất nhẹ đầy hài lòng, sau đó viết thêm một dòng điều kiện vào hợp đồng rồi mới ký tên xác nhận.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play