[ DN Iruma Mafia] Vầng Trăng Khuyết
Chap 1
chẳng có lấy một vền ánh sáng nào có thể chiếu rọi lấy" nó" ,con tim sâu thẳm trong lồng ngực còn đập triền miên theo tiếng thở của nàng
đi theo hình bóng mà đến nàng còn chẳng thể suy
Don Sullivan
Iruma-kun!! nhìn nè!
Don Sullivan
ông mới tìm được cho cháu thêm một người" bạn "đồng hành nè!
ông - Don Sullivan đứng trước mắt cậu- Iruma còn mang theo khuôn viên non nớt của sự mới nảy mầm ,hào hứng khoe ra thành phẩm mà chính ông đã mài dũa lại
ánh mắt cậu đưa lên tràn ngập lên sự phấn khích của một đứa trẻ đem lòng đón nhận món quà mới
đứng bên cậu ,chẳng ai khác ngoài chàng vệ sĩ với làn tóc qua vai được buộc gọn gàng đứng lững thững đôi bên với vẻ bất cần đời ấy
ông đưa tay đẩy nhẹ em sang một bên ,bước từng bước một lên phía trước nhìn lấy cậu bé đang hướng ánh mắt có đôi phần sợ sệt thêm đôi ba chút hào hứng ,mong chờ
cậu chẳng thể nói lên nhiều lời chỉ đơn giản là lấy cảm xúc nói lên nỗi lòng mình đưa ra như một người "bạn" có lẽ cậu đã mong ước trong xã hội thực tại kia
Mikayuki-hồi nhỏ
vậy..cậu ấy sẽ là cậu chủ của con?
nhìn xuống bên ,em lặng thinh nhìn chằm chằm vào cậu,người đang đứng ngước mắt lên em mà nhìn với dáng vẻ có đôi chút run sợ .em hỏi
Don Sullivan
cậu chủ gì chứ?!
Don Sullivan
từ giờ ,cháu sẽ là người "bầu bạn" với đứa cháu của ta!
qua sự việc ban sáng, giờ đây ba người em -anh-cậu đang ngồi bên sân nhà lặng lẽ ,trầm ngâm từng khúc kha trong đầu ,đôi tay mân mi từng đợt nóng nhẹ của tách trà .họ ngồi bên tận hưởng từng đợt gió ấm
từng đợt nắng xuyên quá,chiếu rọi lên làn nước
họ ngồi lặng thinh mà tận hưởng
Chap 2
xin đừng nắm giữ lấy nỗi đau ,rồi để càng lúc càng say sưa chìm trong chính dòng tâm trạng ấy ,rồi lại tự ở bên ôm ấp vỗ về chính tấm thân nàng
chắc chắn" họ" còn thương "em" mà?
vậy rằng hà cớ sao ,nàng lại bị bỏ lại? bỏ lại trong quãng thời không vô định này? nàng đã chẳng thể thoát ra,chẳng thể rời bỏ
ô uế tới chính cuộc sống vô vị nay
"làm ơn ...có ai không? làm ơn hãy làm tôi thêm lý do để bước tiếp với?"
"ta vẫn luôn gọi tên nàng mà?"
nếu lời nàng nói là vì sao ,thì ta cũng chẳng dám thắc mắc sao giọng nói nàng lại trắng trẻo mà thanh thoát đến thế
nàng yêu kiều trong chính cuộc sống của nàng,nhưng nàng lại không biết đến nó?
tại sao vậy? tại sao nàng lại đánh mất đi "nửa kia" của cả đời
nàng định rằng sẽ bỏ lại "mảnh giấy trắng" trước nửa bên còn lại của trang truyện kia sao?
đã một khoảng thời gian dài ,em đến và ở ngay bên cánh tay cậu
dù rằng mối quan hệ lại chẳng mật thiết như điều "họ "mong muốn ,nhưng có lẽ đó đã đủ với chính em
Iruma- hồi nhỏ
Mikayuki...-san
cậu đứng bên như cục nhồi bông nhỏ xanh lè ,the thé gọi tên em trong đôi chút nét sợ hãi
Mikayuki-hồi nhỏ
ngài cứ gọi tôi là Yuki ..ạ!
Iruma- hồi nhỏ
...Yuki-san
Iruma- hồi nhỏ
liệu chúng ta có phải là một người "bạn" có đúng không ạ?
nghe thấy lời đáp lại của em,cậu hứng khởi đưa ánh mắt đầy kỳ thú nhìn lấy em
Mikayuki-hồi nhỏ
vâng tất nhiên rồi!
Mikayuki-hồi nhỏ
bởi vì đó ...là cách cuộc sống tôi "vận hành " mà?
Iruma- hồi nhỏ
" vận hành"?
Iruma- hồi nhỏ
Mặc dù em không hiểu ý sâu xa kia cho lắm..nhưng mà em vui lắm ..!
Iruma- hồi nhỏ
tại vì...em cuối cùng cũng được sống một cách " bình thường " rồi!!
em đưa ánh mắt lặng thinh nhìn cậu nhóc còn thấp hơn em , chẳng thể diễn tả ra sao với cái cảm xúc ấy
vui mừng cho cái " vui" cái " Hạnh phúc " mà đứa trẻ kia nói
lo lắng cho đứa trẻ còn trong độ tuổi thơ ngây này trước sự tàn khốc của thực tế?
hay mặc kệ nó mặc cho số phận an bài " em chỉ là một đứa trẻ cần trưởng thành sớm hơn, hơn nữa"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play