(RHYCAP) QUANG LỚN CỦA MỢ ?
Phủ Hoàng ?
ở Nam kỳ này cái thờ mà cơm không có thóc cũng chẳng có người dân mặt xác cày cuốc kiếm từng đồng bạc để có hạt gạo mà sống qua ngày
người có người không muống có gạo, cháo trắng húp chỉ có thể dùng từ mượn chứ chả ai cho ai thứ gì
thời giời có tiền mới có tiếng nói mới sống được nếu không làm thì chết cũng chẳng ai quang tâm
ở đây nhà giàu nhất phải được nhắc đến là nhà hoàng
giữa đất nam kỳ rộng lớn ấy phủ Hoàng to và bự hoành tráng lệ
đất đai nhà máy không thiếu
và phủ Hoàng có một luật cấm là không ai được đụng vào đứa con trai út là Đức duy thằng con mà ông yêu thương nhất
HOÀNG ĐỨC DUY
Cha đi giám sát mọi người làm việc đúng không ạ
ÔNG HOÀNG
Đúng rồi dạo gần đây cha chưa có xem lại lũ đó coi làm ăn ra sao rồi
ÔNG HOÀNG
cứ đưa tiền cho tụ kia trả mà không biết làm có đàng Hoàng không hay làm biến nữa
HOÀNG ĐỨC DUY
Dị để con đi cho !
ÔNG HOÀNG
// nhìn em // Sao vậy ?
HOÀNG ĐỨC DUY
con thấy cha làm hoài thương cha sợ cha mệt nên con giúp cha nhén
ÔNG HOÀNG
// xoa nhẹ đầu em cười // ừa biết lo cho cha rồi sao
ÔNG HOÀNG
vậy con giúp cha nhén có gì cứ báo lại với cha
Em nào muống ra đó để giám sát lũ người dân làm việc ấy
em chỉ đang kiếm cớ để được ra kiếm ai kia mà mình hàng ngày luôn quan tâm nghĩ đến
HOÀNG ĐỨC DUY
// cuối đầu// con đi nhang cha
HOÀNG ĐỨC DUY
// lon ton chạy đi //
trời không nắng lắm còn ở dưới ruộng là cả đám người mặt sức cày cuốc, rinh bao lúa để kiếm từng đồng bạc lẽ mua thóc gạo về ăn
em đứng từ trên nhìn xuống tìm kiếm ai đó
NGUYỄN QUANG ANH
// một mình rinh cả một bao thóc lớn //
chàng trai với thân hình cao ráo vạng vỡ đang ra sức rinh hơn cả 5 bao thóc lớn còn nậng hơn cả kí
NGUYỄN QUANG ANH
// để bao xuống // ráng làm kiếm được ít bạc mua gạo ăn
HOÀNG ĐỨC DUY
//chạy xuống chổ anh //
HOÀNG ĐỨC DUY
// cười tươi // em tới kiếm anh nè
NGUYỄN QUANG ANH
// nhìn em // Cậu đi lên đi ạ ở dưới đây hồi ngứa với dơ lấm ý ạ
HOÀNG ĐỨC DUY
// không quang tâm lời anh nói // hừa kệ em
HOÀNG ĐỨC DUY
// nắm tay anh kéo đi // đi theo em
NGUYỄN QUANG ANH
// im lặng nhìn em nắm tay mình //
mặt anh làm tức đỏ lên như quả cà chua vậy anh muống lấy tay ra như con tim lý trí không cho phép
NGUYỄN QUANG ANH
// suy nghĩ //tay em duy ấm quá còn mền nữa
HOÀNG ĐỨC DUY
// kéo anh lên bóng mát không có ai // ở đây đi
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu kiêu tôi lên đây làm gì vậy ạ ?
HOÀNG ĐỨC DUY
// nhăn mặt// không được kiêu như thế !
NGUYỄN QUANG ANH
N-nhưng m.. //chưa hết câu //
HOÀNG ĐỨC DUY
// mắt ngấm lệ // anh không nghe duyy
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh hết thương duy rồi !
NGUYỄN QUANG ANH
// lao nước mắt cho em // Anh không có mà
HOÀNG ĐỨC DUY
// ôm anh // duy nhớ anh lắm luôn
NGUYỄN QUANG ANH
// đẩy em ra // E-em đừng...
HOÀNG ĐỨC DUY
// ngơ ngát // ?
NGUYỄN QUANG ANH
Anh dơ lấm người toàn mồi hôi lấm lem bùng đất anh thúi lắm
NGUYỄN QUANG ANH
em ôm anh khéo áo em lại bẩn
HOÀNG ĐỨC DUY
// hôm cái chóc lên má anh // Ai thèm chê anh chứ
HOÀNG ĐỨC DUY
sì người ta quang tâm ra kiếm anh mà
NGUYỄN QUANG ANH
// cười // Anh cảm ơn
HOÀNG ĐỨC DUY
// lấy gì đó ra // cho anh nè
NGUYỄN QUANG ANH
// bị em nhét thứ gì đó vào lòng // Này là...
HOÀNG ĐỨC DUY
Em biết sáng giờ anh chưa ăn gì mà
HOÀNG ĐỨC DUY
ăn đi cho có sức làm việc
HOÀNG ĐỨC DUY
chính tay em nấu đấy nhớ ăn nhang
NGUYỄN QUANG ANH
// cười // cảm ơn duy nhang
NGUYỄN QUANG ANH
như mà...
HOÀNG ĐỨC DUY
// phòng hai má // Mà gì mà mà
NGUYỄN QUANG ANH
// gật đầu// anh anh biết rồi
Anh vừa mở hợp cơm ra thôi mùi thịt kho và rau sào thơm ngất sọc thẳng vào mũi
những hạt cơm cũng còn đang bóc khối thơm lừng hương thơm tự nhiên của gạo
NGUYỄN QUANG ANH
Cái này có hơi nhiều không em
NGUYỄN QUANG ANH
có cơm rồi Còn có thịch nữa
HOÀNG ĐỨC DUY
ăn vậy mới có sức làm việc chứ
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh ăn đi chính tay em nấu á // đưa muỗng cho anh //
NGUYỄN QUANG ANH
// cầm lấy // A-anh cảm ơn
HOÀNG ĐỨC DUY
// cười // ăn đi còn nóng mới ngon
NGUYỄN QUANG ANH
// ăn thử một miếng //
HOÀNG ĐỨC DUY
// nhìn anh // ngon không...
cơm dẻo thịt mặn vừa đủ thịch được nấu chính tới nên rất mềm rau thì ngon khỏi nói rồi
NGUYỄN QUANG ANH
// gật đầu lia lại // ngon ngon lắm
HOÀNG ĐỨC DUY
// cười hạnh phúc// em biết mà ăn từ từ thôi
HOÀNG ĐỨC DUY
// lấy nước cho anh // ăn từ thôi kẻo nghẹn ra cho đấy
Anh ăn rất ngon vì nó ngon thiệt với một phần là em nấu nên nó ngon gấp mười
Thời này hởi miếng thịt cũng khó mà em lại dám nấu cho anh ăn một đống thịch
NGUYỄN QUANG ANH
// cười // anh cảm ơn duy nhang
HOÀNG ĐỨC DUY
ơn nghĩa gì anh em với nhau cả mà // nghẹn lòng //
NGUYỄN QUANG ANH
em đúng là người em tốt nhất của anh // cười //
HOÀNG ĐỨC DUY
// nghẹn // E-em biết mà...
NGUYỄN QUANG ANH
Anh đi làm việc nhang kẻo lại ông la
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ anh đi đi
NGUYỄN QUANG ANH
// cười // anh đi nhang
NGUYỄN QUANG ANH
// rời đi //
Anh không phải kẻ giàu sang gì chỉ là người bình thường cơm bửa có bửa không thiếu thốn đủ điều
như em lại quang tâm anh ?
bởi vì từ bé em ít bạn lấm em là con nhà lớn mà đâu ai dám chơi với em hồi bé em cô đơn lấm không bạn không bè
nhưng có anh ,anh từ nhỏ không cha không mẹ một mình mưu sinh từ bé không ai muốn chơi cùng nên thấy em không có bạn chơi anh cũng không ai chơi cùng nên anh chủ động làm quen chơi với em
Anh thương em nhỏ lắm bảo vệ em yêu thương em quang tâm như chả bao giờ đòi hỏi em thứ gì cả vì anh không cần thứ đó anh chỉ cần em
hôm đó em nhỏ mãi đủi theo con bướm mà bé rớt xuống hồ chính anh là người không màng nguy hiểm mà nhảy xuống cứu em trong khi mình còn rất nhỏ nó khiến em có ấn tượng tốt hơn với anh và đem lòng yêu anh từ lúc nào không hay
tới tận bây giờ em vẫn nhớ chuyện đó và còn nhiều chuyện nữa khiến em không bao giờ quên và tới tận bây giờ sự quan tâm ấy vẫn còn không giảm đi chỉ tăng lên...
ANH THƯƠNG DUY HONG...
HOÀNG ĐỨC DUY
Cha con mới về // cuối đầu //
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ mọi người làm tốt lắm ạ
ÔNG HOÀNG
Thôi bây đi đâu đi đi
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ cha // cuối đầu //
ÔNG HOÀNG
Cha thương bây lấm thương thì thương cho đúng người
ÔNG HOÀNG
cha không muống bây sao này khổ đâu...
ÔNG HOÀNG
// cười // mong bây tự hiểu
HOÀNG ĐỨC DUY
// im lặng cuối đầu rời đi //
NGUYỄN QUANG ANH
// ra sức rinh thóc // ráng làm có bạc mới sống được
NGUYỄN QUANG ANH
Không làm lấy đâu ra tiền cưới ẻm...
Lụa
// chạm nhẹ vai anh // Q-Quang anh ơi
NGUYỄN QUANG ANH
// nhìn cô // hả em kiêu anh gì vậy ?
Lụa
// đưa nước cho anh // em cho anh nè
Lụa
uống đi em thấy anh gánh thóc mệt lấm á // ngại //
NGUYỄN QUANG ANH
// cầm lấy // Anh cảm ơn nhang
Lụa
// cười // không gì đâu
Lụa
// lấy tay lao mồ hoi trên tráng cho anh // anh làm gì mà làm dữ vậy nè chèn
NGUYỄN QUANG ANH
// né nhẹ // A-anh không sao
HOÀNG ĐỨC DUY
// Đứng nhìn //...
HOÀNG ĐỨC DUY
Quang anh... // kiêu nhẹ //
NGUYỄN QUANG ANH
// nhìn thấy em // ủa duy ?
Lụa
// cuối đầu // D-Dạ cậu út
HOÀNG ĐỨC DUY
// cười // không gì đâu
HOÀNG ĐỨC DUY
Em có việc bận rồi em đi trước nhang
HOÀNG ĐỨC DUY
// nhanh chóng rời đi //
NGUYỄN QUANG ANH
// không nói gì đuổi theo//Duy !
NGUYỄN QUANG ANH
// nắm nhẹ cổ tay em // Duy nghe anh nói được không em...
HOÀNG ĐỨC DUY
// cười // em có không cho anh nói đâu ?
NGUYỄN QUANG ANH
Anh với cô ấy không có gì thết cả
NGUYỄN QUANG ANH
Cô ấy chỉ đưa nước cho anh thôi
NGUYỄN QUANG ANH
Tinh anh được không duy...
HOÀNG ĐỨC DUY
// cười // Duy tinh anh mà
HOÀNG ĐỨC DUY
// hôn lên má anh // Duy biết anh không làm gì sai đâu
NGUYỄN QUANG ANH
// đơ// A-anh biết mà
NGUYỄN QUANG ANH
// phủi phủi tay // C-cho anh xoa đầu duy được không...
HOÀNG ĐỨC DUY
// nhìn anh // hả ?
NGUYỄN QUANG ANH
K-không cho cũng được anh anh tay anh dơ lấm xoa kẻo lại bẩn tóc duy nữa...
HOÀNG ĐỨC DUY
// nắm tay anh để lên đầu mình // Em có nói gì đâu
HOÀNG ĐỨC DUY
// chu chu môi // hề hề
Anh đơ ra một lúc như tay Anh đã bắt nhẹ nhàng xoa đầu em tóc em nhỏ mềm lấm còn thơm nữa Anh càng xoa càn thích
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh thương duy không
NGUYỄN QUANG ANH
// khựng lại // Anh...
HOÀNG ĐỨC DUY
// nhìn anh với ánh mắt mong chờ //
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh thương duy nhiều thiệt hongg
NGUYỄN QUANG ANH
Anh thương duy như anh nghèo lắm em ơi
NGUYỄN QUANG ANH
Cơm bửa đói bữa no ,thiếu thốn đủ điều anh nghèo lắm...
NGUYỄN QUANG ANH
còn duy là con nhà danh giá mà sao anh sánh bằng anh chỉ là thằng làm bình thường tiền còn không có lấy đâu cang đảm yêu duy
NGUYỄN QUANG ANH
Anh sợ lấm người ta nói anh quen em chỉ để lợi dụng mà anh không có... anh chỉ muống em luôn bên anh để anh yêu thương quang tâm thôi không cần duy phải thương anh
NGUYỄN QUANG ANH
Anh đang cố gắng làm để có tiền nếu như có thể duy chờ anh nhang
HOÀNG ĐỨC DUY
//Cười // nếu em nói em chờ thì sao
NGUYỄN QUANG ANH
// vui // anh anh sẽ cố gắng để em không cần chờ lâu
HOÀNG ĐỨC DUY
// hôn nhẹ môi em // Được duy chờ ngày anh thành công rồi qua hỏi cưới duy
NGUYỄN QUANG ANH
// cười// anh sẽ cố !
Con người mà ghèo cũng cần được yêu chứ đúng không
vì tình yêu không quan tâm thứ đó thứ ta cần là sự chân thành lẫn tình yêu chân thành ấy
Tình yêu nhỏ bây giờ chưa được cho phép chưa được công nhận như chắc chắn nó sẽ được công nhận sao này và những lời anh hứa với em nhỏ chắc chắn anh lớn sẽ làm được...
HẠNH PHÚC NHỎ
HOÀNG ĐỨC DUY
// cười // Duy về trước nhang
NGUYỄN QUANG ANH
// cười vẫy vẫy tay // Bay duy
HOÀNG ĐỨC DUY
// cười vẫy lại // bay quang anh
NGUYỄN QUANG ANH
// cười nhìn em rời đi //
em đi rồi thì anh vẫn phải tiếp tục làm những công việc còn lại cho đến khi chiều sập tối
Tay sai của ông Hoàng
// đưa bạc cho anh // Đây của cậu 10 bạc
NGUYỄN QUANG ANH
ủa tôi nhớ có 5 bạc thôi mà ?
Tay sai của ông Hoàng
cậu út kiêu tui đưa thêm tui không biết
NGUYỄN QUANG ANH
// nhìn bạc trong tay // Tôi biết rồi cảm ơn...
Tay sai của ông Hoàng
ừa // rời đi//
NGUYỄN QUANG ANH
// nhìn đóng bạc trong tay// ẻm tốt vậy mình có đáng nhận không ta...
NGUYỄN QUANG ANH
Như này nhiều quá...
NGUYỄN QUANG ANH
để mai trả ẻm vậy
Anh đứng luyên thuyên một mình một lúc lâu anh cuối cũng chịu đi về
vừa về tới nhà không nói một câu gì anh đã nằm xuống để ngủ
NGUYỄN QUANG ANH
// nằm trên giường suy nghĩ //
Thời giời mà nhà chỉ là nhà lá giường thì là tre trãi chiếu hay nằm không như vậy không cần chiếu cũng được
nhà lá mà gió thổi qua lạnh rung
NGUYỄN QUANG ANH
// đắp chiếu lên // lạnh lạnh chết mẹ
NGUYỄN QUANG ANH
Thôi ráng ngủ sớm mai còn rinh phân với cả cuốc đất cho ông hoàng nữa
vừa nói dức câu anh luyên thuyên ngủ luôn lúc nào không hay
Sáng sớm gà vừa gáy là anh đã bắt đầu mò dậy để đi làm
NGUYỄN QUANG ANH
// loạn choạng đi vệ sinh cá nhân//
tuy trời vừa hừng sáng thôi như mọi người đã bắt đầu đi làm việc rồi
lúc anh vừa ra thì cũng có rất nhiều người ra sức cày cuốc kiếm tiền để lo cơm áo
Vừa ra tới nơi là anh bắt đầu với việc rinh phân trước
NGUYỄN QUANG ANH
// Ra sức rinh bao phân lớn // N-Nặng chết mất thôi
NGUYỄN QUANG ANH
Như mà mình được trả tận 6 đồng lận
NGUYỄN QUANG ANH
ráng lên có 4 bao thôi !
Miệng thì nói như vậy chứ anh vừa rinh tới bao thứ ba là muốn ngã rồi
Anh đâu có ăn uống gì đâu mà đã vác thây đi làm rồi lấy đâu ra sức mà rinh thêm bao nữa rồi cày nữa mẫu ruộng
NGUYỄN QUANG ANH
// gồng// ráng còn có một bao rồi nghỉ
NGUYỄN QUANG ANH
// dùng chúc sức cuối cùng rinh bao phân //
Anh không còn sức nên thả cả bao phân lớn xuống
NGUYỄN QUANG ANH
// ráng ngượng đứng dậy// ráng làm chiều còn đi chặc củi
Miệng thì thang mệt chứ tay chân làm không gừng anh ráng từ đây tới trưa cày sông mẫu ruộng cho ông hoàng rồi nghỉ siếu chiều còn đi chặc củi
Một mình anh ra sức cày cả nữa mẫu ruộng không thèm nghỉ ngơi lấy một giây
Tới lúc mặc trời lên cao trời bắt đầu nóng gắt mới sông được nữa mẫu ruộng
NGUYỄN QUANG ANH
// ngồi dưới táng cây nghỉ ngơi// nghỉ một sếu rồi qua bác năm chặc củi mới được
HOÀNG ĐỨC DUY
// khều nhẹ vai anh // Quang Anh!
NGUYỄN QUANG ANH
// ngước nhìn // Duy hả
HOÀNG ĐỨC DUY
// ngồi cạnh anh // hì em ra kiếm anh nè
NGUYỄN QUANG ANH
// cười // Duy nhớ anh hả ?
HOÀNG ĐỨC DUY
// đánh nhẹ vào ngực anh // Không hề !
HOÀNG ĐỨC DUY
// ngượng đỏ chính mặt // A-Ai thèm nhớ anh
NGUYỄN QUANG ANH
Mặc duy đỏ rồi kìa
HOÀNG ĐỨC DUY
// chạm tay lên má //K-không phải đâu tại trời nắng ý
NGUYỄN QUANG ANH
// cười // Thôi anh không ghẹo duy nữa đâu
HOÀNG ĐỨC DUY
// đánh vai anh// hừa đáng ghét !
NGUYỄN QUANG ANH
Không có mò
HOÀNG ĐỨC DUY
// Đưa anh hợp cơm // nè ăn đi
HOÀNG ĐỨC DUY
Duy nấu món anh thích đó // ngại //
NGUYỄN QUANG ANH
// nhận lấy từ tay em // Cảm ơn bé nhang
HOÀNG ĐỨC DUY
B-bé bé // mặt đỏ hơn ớt //
HOÀNG ĐỨC DUY
// quay mặt đi// ngại chết mất
Em nhỏ nghe anh nói mà con tim muống nhảy ra khỏi người vậy bộ não ngừng hoạt động luôn ấy
NGUYỄN QUANG ANH
// cười như chưa từng có chuyện gì // anh ăn được không
HOÀNG ĐỨC DUY
// mặt còn đỏ // ăn đi em nấu cho anh mà
NGUYỄN QUANG ANH
// cười // anh biết rồi
vừa mở ra thôi mùi thịch sườn thơm bay sọc thẳng vào mũi anh rồi
Anh thấy đúng món mình thích cộng thêm việc đang đói nữa nên anh không nghỉ nhiều mà ăn
HOÀNG ĐỨC DUY
// cười // em nấu ngon lắm đúng hum
NGUYỄN QUANG ANH
// gật gật // Ngon ngon lắm luôn á
HOÀNG ĐỨC DUY
// vui // Anh ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ !
HOÀNG ĐỨC DUY
// lấy nước cho anh // ăn rồi uống nhang
Anh ăn sông hợp cơm rồi mà em vẫn không đi anh cũng ngồi lì ở đó sà nẹo nhau qua lại
HOÀNG ĐỨC DUY
// hôm má anh // Duy về nhang
NGUYỄN QUANG ANH
// ôm má // H-hả
HOÀNG ĐỨC DUY
// nhanh chân đi về trước // bay bay quang anh
NGUYỄN QUANG ANH
bay duy nhang // miệng nói như hồn bay 8 hướng //
Em về như vẫn không quên đưa cho anh một ít nước để anh uống
NGUYỄN QUANG ANH
// cười cười// đi qua nhà bác năm vậy
Anh như một đứa trẻ được cho thứ gì đó nó yêu thích vậy vừa đi còn cười cười một mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play