[Nguyên Hằng] Xé Toạc Màn Đêm
Bị phản bội
Mưa lớn đập mạnh xuống mặt biển đen ngòm.
Chiếc xe màu bạc lao thẳng về phía vách đá như mất kiểm soát.
Trần Dịch Hằng hoảng loạn đập mạnh vào cửa kính, gương mặt tái nhợt.
Trần dịch hằng
“Diệp Tuấn Lương! Anh điên rồi sao?!”
Người ngồi ở ghế lái chỉ lạnh nhạt liếc cậu một cái.
Ánh mắt ấy xa lạ đến đáng sợ.
Không còn dịu dàng.
Không còn ôn nhu như trước.
Chỉ còn lại sự chán ghét.
Diệp Tuấn Lương_hắn
“Dịch Hằng.”
Diệp Tuấn Lương bật cười khẽ.
Diệp Tuấn Lương_hắn
“Cậu thật sự nghĩ tôi yêu cậu à?”
Trái tim Trần Dịch Hằng run mạnh.
Trần dịch hằng
“Anh… nói gì vậy?”
Chiếc xe dừng lại bên mép vực.
Mưa gió gào thét bên ngoài.
Cửa xe bị khóa chặt.
Dịch Hằng quay đầu nhìn hắn, bàn tay lạnh toát.
Trần dịch hằng
“Tuấn Lương…”
Diệp Tuấn Lương_hắn
“Đừng gọi tên tôi.”
Giọng hắn đầy khinh thường.
Diệp Tuấn Lương_hắn
“Nghe ghê tởm lắm.”
Dịch Hằng chết lặng.
Cậu không hiểu.
Rõ ràng hôm nay là ngày cậu chuyển toàn bộ cổ phần mẹ để lại sang tên cho Diệp Tuấn Lương.
Rõ ràng hắn đã ôm cậu nói sẽ kết hôn.
Tại sao…
Tại sao lại thành thế này?
Ngay lúc đó, cửa xe phía sau mở ra.
Kim Mỹ Diễm chống ô bước xuống.
Phía sau bà ta là Trần Tình Tuyết.
Cha ruột cậu — Trần Quốc Thành — cũng có mặt.
Đồng tử Dịch Hằng co rút.
Trần Quốc Thành cau mày nhìn cậu như nhìn thứ gì bẩn thỉu.
Trần quốc thành
“Đừng gọi tao là cha.”
Trần Dịch Hằng run giọng:
Trần dịch hằng
“Cha… con đã làm gì sai?”
Kim Mỹ Diễm che miệng cười.
Kim Mỹ Diễm_mẹ kế
“Làm gì sai?”
Kim Mỹ Diễm_mẹ kế
“Cậu thật sự không biết à?”
Trần Tình Tuyết bước tới, đôi giày cao gót dẫm lên vũng nước.
Trần Tình Tuyết_ả
“Em trai ngoan của chị.”
Trần Tình Tuyết_ả
“Em đúng là ngu thật.”
Dịch Hằng nhìn họ, đáy lòng dâng lên dự cảm khủng khiếp.
Trần dịch hằng
“Các người…”
Diệp Tuấn Lương lấy ra tập văn kiện.
Diệp Tuấn Lương_hắn
“Nhờ cậu ký tên, mọi chuyện thuận lợi hơn nhiều.”
Diệp Tuấn Lương_hắn
“Hiện tại cổ phần đã thuộc về tôi.”
Trần dịch hằng
“Anh lợi dụng tôi?”
Diệp Tuấn Lương_hắn
“Không thì sao?”
Trần Tình Tuyết bật cười.
Trần Tình Tuyết_ả
“Anh Tuấn Lương thích tôi từ lâu rồi.”
Ầm.
Trong đầu Dịch Hằng như nổ tung.
Cậu nhìn Diệp Tuấn Lương.
Trần dịch hằng
“Đều là giả?”
Giọng cậu run đến đáng thương.
Diệp Tuấn Lương lạnh nhạt sửa lại cổ tay áo.
Diệp Tuấn Lương_hắn
“Tôi chưa từng thích cậu.”
Diệp Tuấn Lương_hắn
“Nhìn cậu bám theo tôi nhiều năm như vậy… thật phiền.”
Dịch Hằng cắn môi đến bật máu.
Trần dịch hằng
“Vậy tại sao…”
Trần dịch hằng
“Tại sao vẫn giả vờ yêu em?”
Kim Mỹ Diễm_mẹ kế
“Đương nhiên là vì tài sản mẹ cậu để lại.”
Kim Mỹ Diễm_mẹ kế
“Không phải cậu thật sự nghĩ mình đáng yêu đến mức khiến người khác si mê đấy chứ?”
Nước mưa hắt vào cửa kính lạnh buốt.
Cả người Dịch Hằng run lên.
Đột nhiên cậu nhớ tới mẹ.
Người phụ nữ dịu dàng đã chết vì tai nạn nhiều năm trước.
Một suy nghĩ đáng sợ chợt lóe lên.
Cậu ngẩng phắt đầu.
Trần dịch hằng
“Cái chết của mẹ tôi…”
Không khí im lặng vài giây.
Sau đó Trần Quốc Thành lạnh lùng lên tiếng:
Trần quốc thành
“Cuối cùng cũng đoán ra rồi à?”
Trần Dịch Hằng cứng đờ.
Kim Mỹ Diễm mỉm cười đầy độc ác.
Kim Mỹ Diễm_mẹ kế
“Nếu không có mẹ cậu chết.”
Kim Mỹ Diễm_mẹ kế
“Thì tôi làm sao bước chân vào Trần gia được?”
Trần dịch hằng
“Các người… giết bà ấy?”
Trần Tình Tuyết nhún vai.
Trần Tình Tuyết_ả
“Ai bảo bà ta cản đường mẹ tôi.”
Khoảnh khắc đó—
Trần Dịch Hằng như rơi xuống vực sâu.
Hóa ra…
Bao nhiêu năm qua…
Cậu sống cùng hung thủ giết mẹ mình.
Mà cậu còn ngu ngốc tin tưởng bọn họ.
Tin tưởng Diệp Tuấn Lương.
Thậm chí vì hắn mà chống đối Trương Quế Nguyên.
Nghĩ tới người đàn ông ấy, tim cậu bỗng đau nhói.
Trong đầu hiện lên hình ảnh hắn đứng dưới mưa chờ cậu suốt đêm.
Hiện lên ánh mắt âm trầm cố chấp ấy.
Trương quế nguyên
//“Đừng thích Diệp Tuấn Lương.”//
Trương quế nguyên
//“Em sẽ hối hận.”//
Khi đó cậu đã nói gì?
À đúng rồi.
Cậu nói hắn đáng sợ.
Nói hắn khiến cậu chán ghét.
Sắc mặt Dịch Hằng trắng bệch.
Bây giờ nghĩ lại…
Người thật lòng với cậu chưa từng là Diệp Tuấn Lương.
Diệp Tuấn Lương_hắn
“Được rồi.”
Diệp Tuấn Lương mất kiên nhẫn mở cửa xe.
Diệp Tuấn Lương_hắn
“Đến lúc kết thúc rồi.”
Dịch Hằng hoảng hốt lùi lại.
Trần dịch hằng
“Không… đừng…”
Trần Quốc Thành lạnh lùng nói:
Trần quốc thành
“Đẩy nó xuống.”
Một giây sau.Bàn tay mạnh mẽ hung hăng kéo cậu khỏi xe.
Cơ thể Trần Dịch Hằng ngã xuống mép vực.
Mưa lạnh tạt vào mặt.
Cậu tuyệt vọng nhìn bọn họ.
Trần dịch hằng
“Các người sẽ gặp báo ứng—!!”
Trần Tình Tuyết cười nhạo.
Trần Tình Tuyết_ả
“Xuống dưới gặp mẹ cậu đi.”
Ngay sau đó—
Một lực mạnh đẩy xuống.
Cơ thể Dịch Hằng rơi thẳng xuống biển sâu.
Trong khoảnh khắc cuối cùng—
Cậu chỉ nhớ tới một người.
Trương Quế Nguyên…
Nếu có kiếp sau…
Em sẽ không phụ anh nữa…
Kẻ phát điên vì em
Tin Trần Dịch Hằng chết nhanh chóng chấn động toàn thành phố.
Thi thể không được tìm thấy.
Chiếc xe rơi xuống biển lúc nửa đêm, hiện trường được kết luận là tai nạn ngoài ý muốn.
Trần gia tổ chức tang lễ rất lớn.
Ai cũng khóc.
Ai cũng đau buồn.
Giống như thật sự tiếc thương cậu.
Mưa phùn rơi lất phất ngoài nghĩa trang.
Trần Tình Tuyết mặc váy đen, dựa vào vai Diệp Tuấn Lương.
Trần Tình Tuyết_ả
“Cuối cùng cũng giải quyết xong.”
Diệp Tuấn Lương nhếch môi.
Diệp Tuấn Lương_hắn
“Một thằng ngu thôi mà.”
Kim Mỹ Diễm_mẹ kế
“Nhỏ tiếng một chút.”
Bà ta vừa dứt lời—
ẦM!!
Cánh cổng nghĩa trang bị đạp bật.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Hơn mười chiếc xe đen dừng kín bên ngoài.
Không khí lập tức thay đổi.
Tất cả mọi người đều biến sắc.
???
“Là người của Hắc Vực…”
Trần quốc thành
“Ai tới vậy?”
Một thân ảnh cao lớn từ trong màn mưa bước ra.
Vest đen lạnh lẽo.
Đôi mắt âm trầm đáng sợ.
Trương Quế Nguyên.
Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, sắc mặt Diệp Tuấn Lương trắng bệch.
Diệp Tuấn Lương_hắn
“Anh…”
Trương Quế Nguyên không nhìn hắn.
Ánh mắt hắn dừng trên tấm ảnh di ảnh của Trần Dịch Hằng.
Người trong ảnh cười rất dịu.
Tim hắn đau đến phát điên.
Một thuộc hạ cúi đầu.
Đàn em
“Nguyên ca… đã điều tra rõ.”
Đàn em
“Chiếc xe bị động tay.”
Đàn em
“Trần thiếu không phải tai nạn.”
Không khí yên lặng đến đáng sợ.
Trần Quốc Thành gượng cười bước lên.
Trần quốc thành
“Quế Nguyên à… chuyện này—”
Bốp!!
Một cú đấm hung hăng giáng thẳng vào mặt ông ta.
Tiếng hét vang lên.
Trần Tình Tuyết hoảng loạn.
Trương Quế Nguyên túm cổ áo Trần Quốc Thành, đôi mắt đỏ ngầu.
Trương quế nguyên
“Ông cũng xứng gọi tên em ấy?”
Giọng hắn khàn đặc.
Đáng sợ như dã thú mất khống chế.
Trương quế nguyên
“Các người đã làm gì em ấy?”
Trần quốc thành
“Không… không liên quan tới tôi…”
Ầm!!
Hắn đạp mạnh ông ta ngã xuống đất.
Kim Mỹ Diễm hét lên:
Kim Mỹ Diễm_mẹ kế
“Trương Quế Nguyên! Đây là tang lễ!”
Hắn chậm rãi quay đầu.
Ánh mắt lạnh đến mức khiến bà ta đông cứng.
Trương quế nguyên
“Bà còn dám nói?”
Một giây sau—
Chiếc bình hoa bên cạnh bị hắn đập thẳng xuống nền đá.
Choang!!
Mảnh vỡ bắn tung tóe.
Tất cả mọi người hoảng sợ lùi lại.
Diệp Tuấn Lương siết chặt tay.
Diệp Tuấn Lương_hắn
“Anh muốn làm gì?”
Trương Quế Nguyên nhìn hắn rất lâu.
Rồi bật cười.
Nụ cười ấy khiến sống lưng người khác lạnh buốt.
Trương quế nguyên
“Làm gì?”
Trương quế nguyên
“Đương nhiên là tiễn các người xuống địa ngục.”
Sắc mặt Diệp Tuấn Lương thay đổi.
Diệp Tuấn Lương_hắn
“Anh có chứng cứ sao?”
Trương quế nguyên
“Chứng cứ?”
Trương quế nguyên
“Tao không cần.”
Trương quế nguyên
“Chỉ cần liên quan đến cái chết của em ấy…”
Trương quế nguyên
“Dù oan hay không, tao cũng sẽ giết sạch.”
Cả nghĩa trang im lặng.
Ai cũng biết—
Trương Quế Nguyên thật sự làm được.
Hắn là kẻ điên nổi tiếng của Hắc Vực.
Vì đạt mục đích có thể không từ thủ đoạn.
Nhưng nhiều năm qua…
Đây là lần đầu tiên hắn mất kiểm soát đến vậy.
Kỳ Hàm đứng bên cạnh cau mày.
Tả kì hàm
“Bình tĩnh lại.”
Dương bác văn
“Dịch Hằng sẽ không muốn thấy cậu như thế.”
Nghe thấy cái tên ấy—
Động tác của Trương Quế Nguyên khựng lại.
Hắn cúi đầu.
Trong tay vẫn nắm chiếc vòng bạc đã cũ.
Là quà Dịch Hằng từng tiện tay tặng hắn hồi cấp ba.
Bao năm rồi hắn vẫn giữ.
Diệp Tuấn Lương cười lạnh:
Diệp Tuấn Lương_hắn
“Người chết rồi.”
Diệp Tuấn Lương_hắn
“Anh diễn si tình cho ai xem?”
Ầm!!
Chưa ai kịp phản ứng, Trương Quế Nguyên đã túm cổ hắn đập mạnh lên bia đá.
Máu chảy xuống.
Trần Tình Tuyết hét thất thanh.
Trần Tình Tuyết_ả
“Tuấn Lương!!”
Đôi mắt Trương Quế Nguyên đỏ đến đáng sợ.
Trương quế nguyên
“Em ấy chết.”
Trương quế nguyên
“Tại sao mày còn sống?”
Diệp Tuấn Lương hoảng loạn.
Diệp Tuấn Lương_hắn
“Buông ra— khụ—”
Kỳ Hàm lập tức giữ hắn lại.
Dương bác văn
“Nơi này không thích hợp!”
Bác Văn cũng kéo mạnh tay hắn.
Nếu tiếp tục—
Hắn thật sự sẽ giết người ngay tại đây.
Rất lâu sau—
Trương Quế Nguyên mới buông tay.
Diệp Tuấn Lương ngã xuống đất ho sặc sụa.
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Run dữ dội.
Một lúc sau mới bật cười khàn khàn.
Trương quế nguyên
“Em ấy ghét tôi như vậy…”
Trương quế nguyên
“Lúc chết chắc cũng không muốn gặp tôi.”
Kỳ Hàm im lặng.
Bác Văn thở dài.
Ai cũng biết—
Trương Quế Nguyên yêu Trần Dịch Hằng đến phát bệnh.
Chỉ là Dịch Hằng chưa từng quay đầu nhìn hắn.
Mưa càng lúc càng lớn.
Trương Quế Nguyên đứng trước bia mộ rất lâu.
Rồi nhẹ giọng nói:
Trương quế nguyên
“Dịch Hằng.”
Trương quế nguyên
“Anh báo thù cho em nhé?”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng mưa rơi lạnh buốt.
Nhưng hắn vẫn nhìn chăm chú vào tấm ảnh kia.
Giống như người hắn yêu vẫn còn tồn tại.
Rất lâu sau—
Hắn khẽ cười.
Ánh mắt lại điên cuồng đến cực điểm.
Trương quế nguyên
“Đừng sợ.”
Trương quế nguyên
“Những kẻ hại em…”
Trương quế nguyên
“Tôi sẽ khiến chúng sống không bằng chết.”
Máu nhuộm Trần gia
Ba ngày sau tang lễ.
Cả thành phố bắt đầu hỗn loạn.
Công ty của Trần gia liên tục xảy ra vấn đề.
Đối tác hủy hợp đồng.
Cổ phiếu tụt dốc.
Các dự án lớn đồng loạt bị chặn.
Trong phòng họp, Trần Quốc Thành tức giận đập bàn.
Trần quốc thành
“Rốt cuộc là ai đang nhắm vào Trần gia?!”
Giám đốc
“Là… là Hắc Vực.”
Sắc mặt mọi người lập tức trắng bệch.
Hắc Vực.
Cái tên khiến ai nghe cũng sợ.
Không ai dám đối đầu với Trương Quế Nguyên.
Kim Mỹ Diễm siết chặt tay.
Kim Mỹ Diễm_mẹ kế
“Thằng điên đó thật sự muốn kéo cả Trần gia xuống nước?”
Diệp Tuấn Lương lạnh mặt:
Diệp Tuấn Lương_hắn
“Hắn nghi ngờ chúng ta.”
Trần Tình Tuyết_ả
“Chẳng lẽ hắn biết chuyện năm đó?”
Cả căn phòng lập tức yên lặng.
Trần Quốc Thành quát lớn:
Trần quốc thành
“Im miệng!”
Cửa phòng họp bị đá bật.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
Không khí như đóng băng.
Trương Quế Nguyên bước vào.
Phía sau là Kỳ Hàm và Bác Văn.
Hắn mặc áo đen, đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Trần Quốc Thành đứng bật dậy.
Trần quốc thành
“Cậu muốn làm gì?!”
Quế Nguyên kéo ghế ngồi xuống.
Động tác thong thả đến cực điểm.
Trương quế nguyên
“Nghe nói các người đang tìm tôi.”
Kim Mỹ Diễm_mẹ kế
“Đây là công ty Trần gia, cậu tự tiện xông vào—”
Trương quế nguyên
“Ồn quá.”
Một câu nói nhẹ bẫng.
Ngay giây sau—
Một vệ sĩ phía sau trực tiếp đập người đàn ông đứng cạnh bà ta xuống đất.
Tiếng hét vang lên.
Kim Mỹ Diễm run rẩy lùi lại.
Trương Quế Nguyên chống cằm, ánh mắt đầy lệ khí.
Trương quế nguyên
“Tôi không thích có người cắt lời.”
Diệp Tuấn Lương lạnh giọng:
Diệp Tuấn Lương_hắn
“Trương Quế Nguyên, anh đừng quá đáng.”
Trương quế nguyên
“Quá đáng?”
Trương quế nguyên
“Lúc các người đẩy em ấy xuống biển…”
Trương quế nguyên
“Có từng nghĩ mình quá đáng chưa?”
Cả căn phòng chết lặng.
Trần Tình Tuyết hoảng hốt:
Trần Tình Tuyết_ả
“Anh nói bậy gì đó?!”
Trương quế nguyên
“Muốn nghe ghi âm không?”
Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.
Kỳ Hàm ném một chiếc máy ghi âm lên bàn.
Tả kì hàm
“Tối hôm đó, đoạn đối thoại ngoài vách đá.”
Tả kì hàm
“Nghe rất thú vị.”
Diệp Tuấn Lương siết chặt tay.
Không thể nào.
Rõ ràng hôm đó không có ai.
Quế Nguyên nhìn biểu cảm của hắn, ánh mắt càng lạnh.
Trương quế nguyên
“Ngạc nhiên à?”
Trương quế nguyên
“Thật tiếc.”
Trương quế nguyên
“Dịch Hằng trước khi đi đã gửi định vị cho tôi.”
Tim Diệp Tuấn Lương chợt lạnh toát.
Hắn không ngờ…
Trần Dịch Hằng lại để lại đường lui.
Kim Mỹ Diễm cố gượng bình tĩnh.
Kim Mỹ Diễm_mẹ kế
“Chỉ bằng một đoạn ghi âm thì nói lên được gì?”
Bác Văn lúc này mới lên tiếng.
Dương bác văn
“Một đoạn ghi âm chưa đủ.”
Dương bác văn
“Nhưng cộng thêm việc sửa phanh xe, chuyển nhượng cổ phần và tài khoản nhận tiền…”
Dương bác văn
“Thì khá thú vị đấy.”
Trần Quốc Thành nổi giận.
Trần quốc thành
“Mấy người muốn vu khống chúng tôi?!”
Quế Nguyên chậm rãi đứng dậy.
Hắn bước tới trước mặt ông ta.
Trương quế nguyên
“Vu khống?”
Trương quế nguyên
“Ông nghĩ tôi cần vu khống sao?”
Trương quế nguyên
“Tôi chỉ cần biết…”
Trương quế nguyên
“Các người khiến em ấy chết.”
Không khí đặc quánh sát khí.
Trần Tình Tuyết run giọng:
Trần Tình Tuyết_ả
“Anh định làm gì?”
Quế Nguyên nghiêng đầu.
Nụ cười vừa đẹp vừa đáng sợ.
Trương quế nguyên
“Để tôi nghĩ xem.”
Trương quế nguyên
“Cắt tay trước…”
Trương quế nguyên
“Hay phá hủy Trần gia trước?”
Diệp Tuấn Lương_hắn
“TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN!!”
Diệp Tuấn Lương đập bàn đứng dậy.
Diệp Tuấn Lương_hắn
“Anh điên rồi!”
Trương quế nguyên
“Từ lúc em ấy chết…”
Trương quế nguyên
“Tôi đã điên rồi.”
Ầm!!
Một cú đấm hung hăng giáng thẳng lên mặt Diệp Tuấn Lương.
Máu tươi lập tức chảy xuống.
Trần Tình Tuyết hét lên lao tới.
Trần Tình Tuyết_ả
“Tuấn Lương!”
Nhưng Quế Nguyên trực tiếp túm cổ áo hắn nhấc lên.
Ánh mắt đáng sợ đến cực điểm.
Trương quế nguyên
“Vì mày…”
Trương quế nguyên
“Em ấy đã cãi nhau với tao biết bao lần.”
Giọng hắn ngày càng khàn.
Trương quế nguyên
“Nhưng mày lại dám giết em ấy.”
Diệp Tuấn Lương bị ép đến khó thở.
Diệp Tuấn Lương_hắn
“Khụ… buông…”
Kỳ Hàm bước tới giữ vai Quế Nguyên.
Tả kì hàm
“Bây giờ giết hắn quá dễ dàng.”
Dương bác văn
“Dịch Hằng chịu nhiều đau khổ như vậy.”
Dương bác văn
“Chết nhanh quá lợi cho bọn họ rồi.”
Nghe vậy—
Trương Quế Nguyên mới chậm rãi buông tay.
Diệp Tuấn Lương ngã mạnh xuống đất.
Hắn ho dữ dội.
Quế Nguyên cúi đầu nhìn hắn như nhìn rác.
Trương quế nguyên
“Yên tâm.”
Trương quế nguyên
“Tao sẽ không để mày chết nhanh vậy đâu.”
Nói xong, hắn quay người rời đi.
Trước khi bước ra cửa—
Hắn dừng lại.
Giọng nói lạnh đến thấu xương vang lên.
Trương quế nguyên
“Từ hôm nay…”
Trương quế nguyên
“Tôi sẽ khiến các người hiểu.”
Trương quế nguyên
“Cái gì gọi là sống không bằng chết.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play