Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllVietNam/Countryhumans] Thấp Thoáng Đâu Đây

C1.

── .✦⤷ ゛⩇⩇:⩇⩇ ˎˊ˗ ໒꒱.──
Giữa đô thị đông đúc luôn tràn ngập những con người vội vã tồn tại trong bầu không khí bận rộn, nhịp sống ở thành thị luôn nhộn nhịp như vậy. Kẻ qua người lại, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình chẳng ai quan tâm đến ai.
Cũng chẳng ai quan tâm đến em.
Em - một linh hồn bé nhỏ lạc lõng giữa chốn đô thị này.
Không người thân
Không nơi nương tựa
Cũng chẳng nhớ mình là ai
Em chỉ biết rằng mình tên là Việt Nam.
Em chẳng biết tại sao mình lại ở đây, ở một đô thị chẳng ai để tâm đến em. À không, em là một linh hồn còn họ là người thường.
Người thường thì sao mà có thể thấy được linh hồn nhỉ, em ngốc thật.
Liệu ở trốn đô thị này có nơi nào mà em thích đến nhất không?
Có chứ, em thích nhất là biển nhưng em cũng chẳng hiểu vì sao em lại thích biển nữa. Tiếng những cơn sóng vồ vập ập vào bờ rồi lại lặng đi quay về với biển xanh, cơn gió dịu dàng khẽ lướt qua làm hàng cây chuyển động theo từng nhịp điệu của cơn gió. Giữa bãi cát trắng, linh hồn em nhỏ bé đứng đấy. Ánh mắt em xa xăm ngẫn người ngắm nhìn biển sâu.
Phải nói sao nhỉ, khi ngắm biển em lại cảm thấy rất yên bình. Yên Bình tới nỗi mà em có thể đứng đấy ngắm biển tới hàng giờ. Mỗi khi em cảm thấy nhàm chán hay lạc lõng em đều tới đây, nhưng em không hiểu tại sao mình lại thích đến đây tới thế.
Mơ hồ thật, tâm trí em cứ tồn tại những giọng nói quen thuộc tiếc rằng là em không nhớ những giọng nói đó là của những ai. Chỉ nhớ rằng
Giọng của họ thật đau thương và tuyệt vọng.
_Tách..tách..tách..._
Bầu trời lặng lẽ nghiêng mình để những giọt mưa thay phiên nhau thả mình chạm tới mặt đất rồi tạo thành cơn mưa rào mang đến một màu u tối trong nhịp sống đô thị.
Em ngước mắt nhìn những hạt mưa đang rơi tí tách, chúng chẳng chạm được đến em cũng chẳng làm em ướt sũng được. Lắng nghe tiếng mưa rơi em cảm thấy có chút thoải mái, em cứ ngẫn người ở đó mãi. Chẳng hề chú ý từ phía sau đang có một bóng người nhìn em.
Người ấy cầm cây dù trong tay che mình tránh cơn mưa, tay kia thì cầm theo một bó hoa hồng tím. Vẻ mặt mệt mỏi như lâu ngày rồi không có nổi một giấc ngủ đàng hoàng, đồng tử người ấy co rút lại mở to mắt ngạc nhiên nhìn linh hồn em đang ngẫn người ngắm cơn mưa.
Ánh mắt người vừa xen lẫn nét ngạc nhiên và nét vui mừng chẳng biết nên diễn đạt ra sao mới đúng.
"V..Việt Nam?"
Việt Nam
Việt Nam
"Hm?"
Việt Nam
Việt Nam
"Ai thế nhỉ?" /chầm chậm quay người lại/
── .✦⤷ ゛⩇⩇:⩇⩇ ˎˊ˗ ໒꒱.──
Mt.
Mt.
Xin chào các tình yêu
Mt.
Mt.
NovelToon
Mt.
Mt.
Nhân dịp deadline dí sấp mặt thì tui đã viết thêm bộ mới
Mt.
Mt.
Và đây là một số thông tin các bạn cần lưu ý khi đọc truyện ngay tại sân nhà mình
+) Hạn chế chế tên của các countryhumans để tránh gây tranh cãi. +)Hạn chế việc gọi Việt Nam là "tiểu Nam" - "Nam Nam" - "An Nam" - "Nam". +)Tác phẩm là sản phẩm của trí tượng tượng được tạo ra nhằm mục đích thỏa mãn trí tưởng tượng. +)Xin hãy chú ý ngôn từ trước khi bình luận để tránh gây tranh cãi không đáng có ngay tại sân nhà mình. +)Nếu muốn góp ý thì cứ mạnh dạn góp ý dù cho bạn có ném gạch vào đầu mình thì mình vẫn sẽ tiếp nhận ý kiến của bạn để rút kinh nghiệm.
Mt.
Mt.
Và kèm theo đó là một số thông tin
• Tên : Việt Nam • Tuổi : 18 • Chiều cao : 1m70 • Cân nặng : 58kg • Sở thích : ??? • Ghét : ??? • Bệnh án : ??? Note : Đã ch.ết
Mt.
Mt.
NovelToon

C2.

── .✦⤷ ゛⩇⩇:⩇⩇ ˎˊ˗ ໒꒱.──
Hôm nay lại là một ngày mưa tầm tã, những hạt mưa đổ xuống như trút nước. Em thì vẫn vậy, vẫn quanh quẩn ở thành phố một cách lẻ loi như vậy. Nhưng có điều là những nơi em đến chỉ là những cửa hàng bình dân như là tiệm hoa, tiệm bánh, hay là những tiệm cà phê khác nhau.
Và bao gồm cả tiệm thuốc. Ơ mà tại sao em lại đến đó nhỉ? Chả lẽ em mắc bệnh gì sao?
Em chẳng biết nữa, đầu óc em mù mịt những kí ức cứ như bị một tầng sương mù dày đặc che mờ đi khiến em chẳng tài nào thấy nổi những kí ức ấy một cách rõ ràng
Linh hồn em lặng lẽ đứng trước một tiệm bánh nho nhỏ, ánh sáng mang sắc vàng dịu dàng thắp sáng bên trong tiệm cùng với những chiếc bánh nho nhỏ được trưng bày trong quầy, và một vài người nhân viên đang dọn dẹp cửa tiệm trò chuyện cùng nhau. Cảnh tượng trước mắt em thật ấm áp làm sao.
Việt Nam
Việt Nam
"Họ...trông vui vẻ quá.." /Thẫn thờ/
"Việt Nam, cậu ăn bánh không?"
"Thôi mình không ăn đâu"
"Ăn đi màaa"
"Ăn đi tớ bao cậu!"
"Đi mình đi vô mua bánh!"
"Cậu chỉ đợi mình nói câu đó thôi đúng không!?"
"Hehe, cậu đã nói rồi phải làm chứ"
"Rồi rồi, mình chịu cậu đấy"
A...lại là những giọng nói đó, những cuộc trò chuyện mang bầu không khí vui vẻ và hạnh phúc nhưng mà nó là của ai vậy nhỉ? Em không biết nữa...
Em thật sự không biết.
_Leng Keng leng keng_
Tiếng chuông từ cửa tiệm vang lên, một vị khách rũ cây dù đã thấm nước mưa rồi đặt nó sang một bên. Người ấy diện một bộ vest trông thật sang trọng, nhưng vẻ mặt người ấy lại mang một nét buồn bã.
Em ở bên ngoài tiệm, ánh mắt em ngắm nhìn từng cử chỉ của người ấy.
"Cho tôi một hộp bánh bông lan"
Giọng người ấy mang âm điệu trầm ổn vang lên, tuy vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng lại cuốn hút đến kì lạ.
Người nhân viên kia đưa tay mở tủ kính lấy ra chiếc bánh bông lan màu mật ong ấm áp. Ánh mắt em chợt dừng lại ngay trên chiếc bánh, hình như...
Em đã từng rất thích nó nhỉ?
Có lẽ là vậy.
"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ ạ~"
_Leng keng leng keng_
Người kia cầm hộp bánh trong tay bước ra khỏi cửa tiệm, bóng lưng người kia dần hòa mình vào cơn mưa tầm tã. Em chẳng hiểu vì sao lại lẽo đẽo đi theo người kia, em không đi quá nhanh cũng không quá chậm.
Chẳng hiểu vì sao em lại đi theo người ta nữa, nhưng cảm giác như nếu đi theo người này em sẽ biết được điều gì đó vậy.
Người kia cứ đi mãi đi mãi, cho đến khi đi đến nghĩa trang. Nơi mà người ta thường hay chôn cất người thân yêu dấu của mình để họ được yên nghỉ ở một thế giới khác.
Ra là người kia đi thăm người thân sao.
Rồi bóng lưng ấy dừng lại trước một bia mộ, mặc cho bản thân mình đang dần bị những hạt mưa làm ướt. Cây dù được người kia cẩn thận đặt ngay ngắn che mưa cho bia mộ.
Em tò mò mà ngó vào xem, trên bia mộ ấy có hình ảnh của chàng thiếu niên mỉm cười dịu dàng. Ánh mắt chẳng lấy nổi một tia cảm xúc, nhưng nụ cười của chàng thiếu niên ấy thật dịu dàng tựa như nắng ấm ban mai soi sáng lòng người.
Việt Nam
Việt Nam
"Việt...Nam...?" /Nghiêng đầu/
Việt Nam
Việt Nam
"Việt Nam?"
Em đọc tên được khắc trên bia mộ, đó chính là tên em mà?
Vậy chàng thiếu niên trên bia mộ kia là em sao...
Union of Soviet Socialist Republics
Union of Soviet Socialist Republics
Việt Nam à...
Union of Soviet Socialist Republics
Union of Soviet Socialist Republics
Ta biết em hận ta
Union of Soviet Socialist Republics
Union of Soviet Socialist Republics
Nhưng mà em không thể tới thăm ta dù chỉ một chút thôi sao?
Union of Soviet Socialist Republics
Union of Soviet Socialist Republics
Ta thật sự xin lỗi em Việt Nam...
Gã đứng dưới mưa, những giọt lệ chảy dài trên gương mặt điển trai của gã hòa mình với cơn mưa, gã cứ đứng đấy nói chuyện với một người đã khuất, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Đến cả em còn chẳng nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra nữa.
Tại sao em lại hận người kia?
Tại sao người kia lại khóc nhỉ?
Union of Soviet Socialist Republics
Union of Soviet Socialist Republics
Ta đã mua cho em bánh bông lan mà em hay ăn rồi đây
Union of Soviet Socialist Republics
Union of Soviet Socialist Republics
Không biết em có thích không nhỉ?
Union of Soviet Socialist Republics
Union of Soviet Socialist Republics
Em biết không Việt Nam
── .✦⤷ ゛⩇⩇:⩇⩇ ˎˊ˗ ໒꒱.──

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play