Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phu Nhân Chủ Tịch? [DuongHung]_[DomicMasterD]

Chap 1

lyn_tác giả
lyn_tác giả
Hi mọi người
lyn_tác giả
lyn_tác giả
Tự nhiên đang nằm bỗng nhảy ra idea mới
lyn_tác giả
lyn_tác giả
Ưu điểm: nhiều idea
lyn_tác giả
lyn_tác giả
Nhược điểm: không có cái nào viết xong hết
lyn_tác giả
lyn_tác giả
Thôi nói nhiều rồi vô truyện luôn nha
//hành động// "nói chuyện" *suy nghĩ* 💬nhắn tin 📲gọi điện
Dương-anh Hùng-cậu
__________
Thời xưa, trong xã hội này, người nghèo- kẻ không địa vị, không được coi trọng, phải phục vụ người giàu-kẻ máu lạnh,cao thượng.
Ấy vậy mà trong xã hội bạc tình này lại nảy sinh ra một thứ tình cảm được coi là cấm kị tuyệt đối.
Lê Quang Hùng-cậu là một người mô côi cha mẹ, sống với bà. Cậu phải nghỉ học từ năm lớp 9 để phụ giúp bà kiếm tiền trang trải cuộc sống. Trong cả làng này, học đến lớp 9 như cậu là một sự may mắn, những đứa trẻ khác chỉ học hết cấp 1 thôi.
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
//Chạy vào nhà//
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Bà ơi con về rồi !
Tú Lan(bà Hùng)
Tú Lan(bà Hùng)
Về rồi đó hả ?
Tú Lan(bà Hùng)
Tú Lan(bà Hùng)
Vào đây ăn cơm này
Cậu và bà sống trong một ngôi làng nhỏ, mọi người ở đây rất hòa đồng. Nhà mà cậu và bà ở là do cha mẹ để lại. Hiện tại, cậu đang đi dạy học cho mấy đứa trẻ con trong làng, ngày cũng kiếm được vài hào.
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Hôm nay cháu kiếm cũng được kha khá
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Bà muốn ăn gì không ?
Tú Lan(bà Hùng)
Tú Lan(bà Hùng)
Thôi....con cứ giữ lấy
Tú Lan(bà Hùng)
Tú Lan(bà Hùng)
Sau này có gì còn lấy ra mà sài
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Dạ không sao !
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Tối cháu mua gà cho bà nhé ?
Tú Lan(bà Hùng)
Tú Lan(bà Hùng)
Thôi... thôi...
Tú Lan(bà Hùng)
Tú Lan(bà Hùng)
Đắt lắm !!
Tú Lan(bà Hùng)
Tú Lan(bà Hùng)
Bà không ăn !
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Cháu đã nói là không sao mà...
Tú Lan(bà Hùng)
Tú Lan(bà Hùng)
//Cười//
Tú Lan(bà Hùng)
Tú Lan(bà Hùng)
Nào! ăn cơm đi
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Vâng !
Tú Lan(bà Hùng)
Tú Lan(bà Hùng)
//Nhìn Hùng//
Tú Lan(bà Hùng)
Tú Lan(bà Hùng)
Khổ thân
Tú Lan(bà Hùng)
Tú Lan(bà Hùng)
Sáng thì đi dạy
Tú Lan(bà Hùng)
Tú Lan(bà Hùng)
Chiều tối thì lại đi làm cho nhà bá hộ...
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
//Dừng nhai//
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Bình thường mà bà...
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Cháu còn khỏe lắm
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Chịu được !
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
//Cười mỉm//
__________
Nghỉ được chút là cậu lại phải đến nhà bá hộ Trần-giàu nhất vùng, nhà có xưởng gạo.
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
//Múc nước//
nvp
nvp
Bà Trần: //liếc cậu//
nvp
nvp
Bà Trần: Đũa mốc mà chòi mâm son
nvp
nvp
Bà Trần: Không hiểu sao cái thằng nghịch tử đó lại để ý mày !
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
//Im lặng làm việc//
Trần Đăng Dương(Cậu Hai)
Trần Đăng Dương(Cậu Hai)
Má thôi đi !
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
//Giật mình//
nvp
nvp
Bà Trần: Má nói sai sao ??
nvp
nvp
Bà Trần: Nói trước là má không đồng ý đâu !
nvp
nvp
Bà Trần://Nhìn Hùng// Đừng có mà mơ mộng...
nvp
nvp
Bà Trần:// Đi vào//
Trần Đăng Dương(Cậu Hai)
Trần Đăng Dương(Cậu Hai)
// Đi đến đỡ Hùng dậy//
Trần Đăng Dương(Cậu Hai)
Trần Đăng Dương(Cậu Hai)
Đừng để ý tới lời bà ấy nói..
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
//Lắc đầu//
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Không sao...
Trần Đăng Dưong-con trai của nhà bá hộ Trần, được gọi với cái tên cậu hai, anh luôn được mọi người quý mến vì tính tình anh rất tốt.
Trần Đăng Dương(Cậu Hai)
Trần Đăng Dương(Cậu Hai)
// Ôm Hùng//
Trần Đăng Dương(Cậu Hai)
Trần Đăng Dương(Cậu Hai)
Xin lỗi...
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Bà Trần nói cũng đúng...
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Em... không xứng với cậu !
Trần Đăng Dương(Cậu Hai)
Trần Đăng Dương(Cậu Hai)
Không bao giờ có chuyện đó !
Trần Đăng Dương(Cậu Hai)
Trần Đăng Dương(Cậu Hai)
Dù thế nào đi nữa... Đăng Dương này cũng phải có được Quang Hùng !
Đúng vậy đấy, anh và cậu đã phải lòng nhau từ lâu, từ khi Hùng bắt đầu vào làm. Nhưng cha má anh không đồng ý, cho rằng Hùng không xứng với anh.
Trần Đăng Dương(Cậu Hai)
Trần Đăng Dương(Cậu Hai)
//Hôn nhẹ lên trán Hùng//
__________
Đêm đến, cậu nằm trên chiếc giường tre của mình, mãi mà không thể vào giấc, đầu luôn quanh quẩn những lời của bà Trần.
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
*Mình...chắc phải dừng lại với cậu Dương thôi*
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
*Mình đúng là với hơi xa rồi*
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
Lê Quang Hùng(chưa xuyên)
//Nhắm mắt//
Ở một dòng thời gian khác, cũng có cùng một suy nghĩ giống cậu, một sự trùng hợp đến bất ngờ.
Bỗng giữa đêm hè nắng nóng, lại xuất hiện sấm sét, sáng rực cả bầu trời đêm.
ĐOÀNG !!!
________________
𝐄𝐧𝐝 𝐂𝐡𝐚𝐩

Chap 2

_________________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngồi bật dậy//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//thở gấp//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phù~....
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đêm qua hình như có sấm !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lắc lắc đầu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đau đầu quá...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đứng dậy//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//khựng lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn xung quanh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đ-đây là...
Trước mắt cậu là một căn phòng xa lạ, không phải chiếc giường tre ọp ẹp, mà là chiếc giường có nệm êm, làm từ gỗ quý.
Trên đầu là trùm đèn to lấp lánh,dưới chân là những túi quần áo đắt tiền cậu chưa thấy bao giờ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đây là đâu vậy ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lạ quá...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đi khắp căn phòng//
Cậu dừng lại trước một cái gương lớn, trên đó phản chiếu hình dáng cậu.
Vẫn là gương mặt, vóc dáng ấy, nhưng lại khoác trên người chiếc áo ngủ làm bằng lụa đắt đỏ, mặt được chăm sóc căng bóng khác hẳn với cậu lúc trước, luôn khô sạm.
Bàn tay biến mất những nếp nhăn do làm việc nặng, trở nên mịn màng và trắng trẻo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có khi chỉ là ảo giác thôi không ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nơi này....đẹp quá...
Cốc Cốc
:Anh Hùng ơiiiiii
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giật mình quay ra//
Cạch !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước vào//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hẹn anh hôm nay đi mua sắm mà anh quên hả ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn chưa thay đồ nữa ?
Hoàng Đức Duy-người thân nhất với cậu, Duy là em rể của Hùng ở thế giới này, làm bác sĩ, con trai của nhà họ Hoàng, cháu ngoại của nhà họ Trần.
Trước mặt Hùng là một cậu thiếu niên ăn mặc sang trọng, cả bộ đồ của cậu ấy cũng đã đủ cho cậu sống an nhàn cả đời rồi đó !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi đến chạm vào vai Hùng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Hùng !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//quỳ sụp xuống//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
X-xin lỗi cậu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bất ngờ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi... tôi không cố ý vào đây !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mong cậu tha mạng cho tôi !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//rưng rưng//
Cái chạm vai của Duy đã khiến cậu nhớ lại những lần bị phạt, bất giác mà quỳ xuống xin tha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm gì vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mau đứng lên đi !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đỡ Hùng đứng dậy//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng đánh tôi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc mạnh vai Hùng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm sao vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em đây !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy đây !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Duy... là ai ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//sững người//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//kéo Hùng ra giường//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh qua đây em khám xem có bị vấn đề không !
Cậu lại nhớ lại lần mình bị mấy tên du côn kéo đi làm bậy, cả người run bần bật, thoát khỏi tay Duy mà chạy nhanh ra ngoài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Hùng !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ấy bị làm sao vậy ??
Ra ngoài cậu còn choáng ngợp hơn, ở đây rất rộng, rộng hơn nhà bá hộ Trần mà cậu làm, còn đẹp hơn nữa.
Bụp !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cúi đâu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin lỗi ! Xin lỗi !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không cố ý !
:Dép đâu sao lại đi chân trần thế này ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Giật mình ngẩng lên//
Cậu cứ nghĩ ở đây, cậu lạc lọng nhất, nhưng ai ngờ vẫn còn người mà cậu tin tưởng- Trần Đăng Dương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
C-cậu hai !!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đây là đâu vậy ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao chúng ta lại ở nơi này ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhướng mày//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em nói linh tinh gì thế ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây là nhà em !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu hai nào ?
Trần Đăng Dương-anh hiện tại là chủ tịch lớn của tập đoàn Trần thị, người đã kết hôn âm thầm với cậu được 1 tháng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Chết lặng//
Mọi người ở đây đều không bình thường, điên hết rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Ôm đầu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đau... đau đầu quá...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Loạng choạng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Đỡ Hùng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Ngất//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lạch bạch chạy đến//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Hùng !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Bế cậu lên//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Về phòng !
__________________
lyn_tác giả
lyn_tác giả
oigithe
𝐄𝐧𝐝 𝐂𝐡𝐚𝐩

Chap 3

_________________
Trong đầu cậu xuất hiện những dòng kí ức lạ
Đó không phải cuộc sống của cậu
:cha tôi ép tôi phải kết hôn
:cậu chỉ cần giúp tôi ra mặt chặn những buổi xem mắt là được
:được thôi
: ......
_______
:anh ấy cần lấy người môn đăng hộ đối
:tôi mới là người xứng với anh ấy
:nếu cô còn làm loạn trước cửa nhà tôi thì tôi không khách sáo đâu
:mời cô về cho, chồng tôi sắp về rồi~
________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Đ-Đăng Dương... "
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"chồng...."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"môn đăng hộ đối...."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mở mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cuối cùng anh cũng tỉnh rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh thấy trong người thế nào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngồi dậy nhìn Duy//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nếu tôi nói....
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tôi là từ nơi khác đến đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cậu tin không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khựng lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh nói thật ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh diễn nhập tâm quá rồi đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nếu theo như lời anh nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chẳng nhẽ anh xuyên không à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*xuyên không là gì*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chắc phải nhét anh vô viện bảo tàng quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đi vào//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*cậu hai....*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh Hùng bình thường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không có vấn đề gì hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thấy anh sợ quá sốc ngất đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//liếc Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à em đùa
Duy và Dương là anh em họ. Duy là em họ bên nội của Dương, còn Dương là anh họ bên ngoại của Duy.
*nói dễ hiểu là mẹ của Duy họ Trần lấy chồng á, còn cha Dương là anh của mẹ Duy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đi đến trước mặt Hùng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngước lên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*không nhận ra mình sao*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sắp tới tôi phải đi công tác
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi đã chuyển tiền vào thẻ rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cứ cầm lấy mà tiêu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhớ chưa ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*tôi đã nhận được tí nào đâu*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*thẻ là cái gì nữa*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*là cái của mấy đứa trẻ con hay chơi đó hả*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nhớ... rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh yên tâm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
có em ở đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em sẽ bảo vệ anh Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh sợ mày bắt nạt anh dâu mày thì có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bĩu môi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
xuống ăn cơm đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ra ngoài//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khoác tay Hùng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đi thôi anh
_________
Vì là kết hôn để che mắt họ hàng,cộng với công việc dày đặc của mình nên anh sợ Hùng không có ai bầu bạn, bị người nhà họ Trần phát hiện quấy rối nên đã gọi Duy đến ở cùng làm bạn với cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//kéo ghế ngồi xuống//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Bàn này đẹp ghê...*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Đẹp hơn nhà ông Trần mình làm*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn Hùng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao còn đứng đấy ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngồi ăn đi !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lưỡng lự//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ông bà đã dặn là phải ăn sau...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu không sẽ bị phạt !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chống cằm nhìn Hùng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đang nghiêm túc đấy à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chưa ăn là em cũng không được ăn đâu đấy !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//liếc Dương//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có gì tí đùa tiếp còn giờ anh ngồi ăn thì em mới được ăn đó...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//kéo ghế bên cạnh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngồi xuống đây !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đi đến ngồi xuống//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cầm đũa//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
È hem
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đặt đũa xuống//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Sống trong cái nhà này khổ thật sự !*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ sao mọi người không ăn ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đang chờ anh đó !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn em mới được ăn !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không không
All
All
//nhìn Hùng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi... tôi chỉ là người làm thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao dám làm như vậy !!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mọi người cứ ăn trước đi !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi xuống bếp ăn là được rồi...
Nói xong cậu định đứng dậy thì bị anh giữ lại, lấy đũa gắp cho Hùng một bát đầy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi ăn cơm đi !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Gắp nhiều quá...*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh diễn đạt thật đấy !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biểu cảm, lời nói tự nhiên ghê...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ăn cơm//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Mình...đã lâu rồi chưa ăn thịt*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Ở đây nhiều món thật !*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Còn ngon nữa!*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Không biết có được mang về cho bà không ?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Bà chưa được ăn món ngon như này...*
__________________
𝐄𝐧𝐝 𝐂𝐡𝐚𝐩

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play