[W Đệ Đệ] Người Em Làm Khó Lại Là Người Em Thương
#1
Tại sảnh, bóng người cao lớn lảo đảo đi từng bước, trên người nồng nặc mùi rượu. Đầu óc Nhất Kỳ quay cuồng, vừa rồi lỡ uống quá chén
Vừa hay, một cô gái nhỏ bị chuốc thuốc đi ngang qua, ngã nhào vào lòng Nhất Kỳ. Ánh mắt cô ta mơ hồ, từng đường cong thoát ẩn thoát hiện sau lớp váy bó sát. Vương Dịch ngẩng lên, giọng van xin
Vương Dịch
Giúp tôi với, làm... làm ơn
Mỡ dâng miệng mèo, Nhất Kỳ làm sao có thể bỏ mặt được. Lập tức bế Vương Dịch lên, sải bước đi tìm phòng. Vương Dịch cũng rất nắm bắt thời cơ, choàng tay qua cổ Nhất Kỳ, rướn nhẹ người tới hôn
Viên Nhất Kỳ
*đẩy cửa phòng*
Nhất Kỳ gấp gáp, tay ôm eo, tay đỡ lấy đầu Vương Dịch ép sát vào tường. Vừa hôn vừa cởi áp vest bên ngoài ra
Rời môi, Nhất Kỳ thẩu Vương Dịch lên giường, tay tháo cà vạt trói chặt hai tay Vương Dịch, chững lại một nhịp... rồi lại hôn thoáng qua
Nhất Kỳ đẩy Vương Dịch xuống, một tay giữ chặt dây cà vạt phía trên, buộc Vương Dịch phải giơ hai tay lên đỉnh đầu
Vương Dịch
Haa~ thì ra chị cũng có đam mê này...*gương mặt quyến rũ nhìn Nhất Kỳ*
Viên Nhất Kỳ
Là em quyến rũ tôi trước*sờ môi Vương Dịch*
Viên Nhất Kỳ
*cởi phăng áo sơ mi ra*
Ánh nắng chiếu qua rèm cửa, rọi vào mặt Nhất Kỳ. Nhất Kỳ nhăn mặt ngồi dậy, từng ký ức đêm qua liên tục ùa về
Viên Nhất Kỳ
Chết tiệt! Mình đã làm cái quái gì vậy?*vò đầu*
Nhìn sơ, căn phòng rất bừa bộn, quần áo vương vãi khắp sàn nhà, kèm theo chút dich tình sau cuộc ân ái
Vương Dịch
Ư...~*gượng dậy*
Viên Nhất Kỳ
Xin lỗi, đêm qua tôi không cố ý
Vương Dịch
Ừm, tôi biết*mệt mỏi gật đầu*
Viên Nhất Kỳ
Trong túi tôi còn vài đồng, coi như đêm qua chỉ là sự cố*đặt tiền lên bàn*
Vương Dịch
Chị-- chị coi tôi rẻ đến mức đấy sao?*tức đỏ mặt*
Viên Nhất Kỳ
*đứng dậy nhặt quần áo lên*
Nhất Kỳ xoay người lại, giựt phăng chiếc chăn trên người Vương Dịch. Cả cơ thể không có lấy một mảnh vải che thân, Vương Dịch hoảng loạn kéo chăn lại, cằn nhằn
Vương Dịch
Chị điên à? Bệnh h.oạn đến mức đấy sao?
Viên Nhất Kỳ
Thấy thì cũng thấy rồi, với cả tôi đâu có ý đó*nhún vai*
Viên Nhất Kỳ
Đừng quậy nữa, tôi giúp cô mang đồ*kéo nhẹ chăn ra*
Không để Vương Dịch từ chối, Nhất Kỳ đã cẩn thận mang y phục vào. Từ bra quần lót, tiếp đến là chiếc váy tuyệt đẹp của tối hôm qua
Viên Nhất Kỳ
Đêm qua, không có bao... nhưng cô yên tâm, tôi không bắn vào trong
Viên Nhất Kỳ
Xong rồi, còn lại cô tự mình đi lại*kéo khóa váy*
Viên Nhất Kỳ
Tôi cũng không có đủ khả năng để chịu trách nhiệm với cô, tôi còn phải đi làm thuê cho người ta
Viên Nhất Kỳ
Bộ vest đêm qua cũng là thuê của họ...
Viên Nhất Kỳ
Chuyện đêm qua, thành thật xin lỗi đã lấy mất lần đầu của cô---
Viên Nhất Kỳ
📲 Alo ông chủ*nghe máy*
Thiện Sơn_Chủ công xưởng
📲 Trễ giờ rồi, cô không định đi làm hả?*quát*
Viên Nhất Kỳ
📲 Dạ xin lỗi, tôi đến liền ạ
Thiện Sơn_Chủ công xưởng
📲 Trước 7 giờ rưỡi mà không có mặt thì nghỉ việc luôn đi!*ngắt máy*
Viên Nhất Kỳ
Hả? 7 giờ 26 phút rồi*vội vã chỉnh quần áo*
Viên Nhất Kỳ
Xin lỗi, tôi có việc
Chưa để Vương Dịch can ngăn, Nhất Kỳ đã vội vã chạy đi, để lại Vương Dịch với vẻ mặt hậm hực ngồi trên giường
Vương Dịch
Lấy mất lần đầu của tôi rồi chối bỏ trách nhiệm
Vương Dịch
Hừ! Xem như tôi xui xẻo đi!*gượng đứng dậy*
𝐑𝐨𝐨η 🪐
Hai~ bộ này chỉ là em ngẫu hứng thôi
𝐑𝐨𝐨η 🪐
Nên chắc sẽ không ra chương thường xuyên như bộ kia, mong các tình yêu sẽ tiếp tục ủng hộ em
#2
Viên Nhất Kỳ
*hớt hải chạy vào*
Thiện Sơn_Chủ công xưởng
Trễ 2 phút*gõ gõ đồng hồ*
Viên Nhất Kỳ
Xin lỗi, tại tôi có việc
Thiện Sơn_Chủ công xưởng
Trưa nay cắt giảm khẩu phần ăn, đi chuyển hàng ở khu phía Tây ngay cho tôi!
Thiện Sơn_Chủ công xưởng
*xoay người lên phòng làm việc*
Viên Nhất Kỳ
V... vâng*cúi mặt*
Trong kho, từng thùng hàng lớn chất cao gần bằng người, Nhất Kỳ cúi xuống, gân tay nổi rõ khi bưng thùng gỗ nặng trĩu lên vai
Chỉ vài vòng, mồ hôi đã nhanh chóng thấm ướt lưng áo
Tiếng quát mắng, tiếng xe đẩy ma sát dưới nền xi măng, tiếng máy móc vang vọng khắp công xưởng
Giữa đám người cúi đầu làm việc, Nhất Kỳ lặng lẽ bưng hết thùng hàng này đến thùng hàng khác
Thùng hàng cuối cùng được Nhất Kỳ nhẹ nhàng đặt xuống đất. Cánh tay lúc này đã mỏi nhừ, mồ hôi men theo cằm rơi xuống nền xi măng. Nhất Kỳ kéo cổ áo lên lau mồ hôi, dựa tạm vào thùng hàng phía sau nghỉ một chút
Viên Nhất Kỳ
Ha... ha~ cuối cùng cũng xong
Nhưng chưa kịp thở đều, giọng nói chói tai đã vang lên
Trục Minh_Quản lí khu vận chuyển
Ai cho cô ngồi?
Trục Minh_Quản lí khu vận chuyển
Đống hàng bên kia chưa chuyển xong mà đã lười biếng?*nhíu mày*
Viên Nhất Kỳ
Tôi... vừa chuyển xong khu phía Tây*ngước nhìn*
Minh Trục cười khinh, cố tình đá vào thùng hàng bên cạnh
Trục Minh_Quản lí khu vận chuyển
Xong rồi thì chuyển khu phía Bắc. Hôm nay làm không hết thì đừng nghĩ tới chuyện tan ca
Viên Nhất Kỳ
Nhưng... khu phía Bắc nhiều như vậy, chỉ mình tôi bưng thôi sao?
Trục Minh_Quản lí khu vận chuyển
Còn đòi hỏi? Liệu hồn mà làm nhanh lên, còn mấy khu phía Nam hàng chất thành núi rồi kia kìa
Viên Nhất Kỳ
Tôi biết rồi...
Vương Thy
📲 Bé con của mẹ, từ nay con đến công xưởng số 3 ở phía Tây kiểm tra năng suất làm việc của nhân viên ở đó thế nào
Vương Thy
📲 Ba mẹ có việc gấp cần ra nước ngoài giải quyết
Vương Thy
📲 Thời gian này con quản lí công ty giúp ba mẹ nhé!
Tút! Đầu dây bên kia đã ngắt máy. Vương Dịch như tức điên lên, ném chiếc điện thoại xuống sàn. Tức thì tức vậy thôi chứ vẫn phải nghe theo lệnh mẹ
Vương Dịch cố phớt lờ cơn đau phía dưới, chạm chạo vào vệ sinh cá nhân. Cũng may bộ váy tôi qua chưa bị ai đó xé nát, sáng còn tinh tế mang vào giúp
Vệ sinh cá nhân xong, Vương Dịch thu gom đồ đi xuống sảnh trả tiền phòng. Sau đó gọi thư ký đến đón đi kiểm tra công xưởng
Vương Dịch
Anh lái đến công xưởng 3 ở phía Tây giúp tôi
Đúng 10 giờ 30 phút trưa, chiếc xe đen kịt dừng ngay trước công xưởng. Từ chủ đến quản lí từng khu đều chạy ra chào đón, những nhân viên đang làm việc cũng phải dừng tay đứng lên cúi đầu chào
Nhưng có mộ bóng lưng gầy gò vẫn đang cúi người bưng thùng hàng nặng trên vai, bước chân chầm chậm đi ngang qua khu kho
Vương Dịch
Ừm, hình như có một nhân sự không chào đón tôi thì phải*mỉm cười với Thiện Sơn*
Thiện Sơn_Chủ công xưởng
Dạ giám đốc Vương bớt nóng, tôi sẽ dạy bảo lại cấp dưới
Thiện Sơn_Chủ công xưởng
Viên Nhất Kỳ, cô bước lại đây*lớn tiếng quát*
Viên Nhất Kỳ
Dạ, ông chủ gọi tôi?
Thiện Sơn_Chủ công xưởng
Cô mù à? Không thấy giám đốc tới kiểm tra sao?!*tán đầu Nhất Kỳ*
Viên Nhất Kỳ
Xin lỗi... rôi chỉ muốn chuyển nốt số hàng này trước*siết chặt thùng hàng*
Quản lí giận dữ, lập tức bước tới kéo mạnh thùng hàng xuống
Trục Minh_Quản lí khu vận chuyển
Muốn thể hiện chăm chỉ trước mặt cấp trên hả?
Trục Minh_Quản lí khu vận chuyển
Một chút phép tắc cũng không biết!
Viên Nhất Kỳ
Tôi không dám...
Viên Nhất Kỳ
Chỉ là nếu làm chậm tiến độ, hôm nay mọi người sẽ phải tăng ca*cúi gằm mặt*
Lúc này Nhất Kỳ mới vội vàng lau mồ hồi trên trán, giữ khoảng cách rồi khom lưng chào giám đốc
Viên Nhất Kỳ
Xin lỗi giám đốc... chào ngài
Vương Dịch tháo nhẹ kính râm, mắt quét sơ một vòng từ trên xuống dưới. Bộ đồ công nhân đã cũ kĩ, thân người gầy gò, mồ hôi túa ra như tắm
Viên Nhất Kỳ
*từ từ thẳng lưng dậy*
Vương Dịch
Tôi cho phép cô đứng dậy chưa?
Xung quanh trở nên im bặt. Nhất Kỳ chỉ biết cười gượng, cúi đầu thấp hơn, mồ hôi theo gò má rơi lên đôi giày cao gót đắt đỏ của Vương Dịch
Vương Dịch
Dơ bẩn! Nhân viên ở đây chào đón tôi với bộ dạng thế này sao?
Vương Dịch
Ngẩng mặt lên nhìn tôi*ra lệnh*
Viên Nhất Kỳ
D... dạ*chậm rãi nhìn Vương Dịch*
Vương Dịch
Nghe nói hôm nay cô đến trễ?
Viên Nhất Kỳ
V... vâng, giám đốc
Vương Dịch
Làm việc thì chậm chạp, phép tắc cũng không có
Viên Nhất Kỳ
Tối qua tôi có việc... nên... nên sáng đến trễ...
Vương Dịch
Lý do cá nhân không liên quan đến công xưởng!*lớn giọng*
Vương Dịch
Hôm nay để cô ta phụ trách toàn bộ khu hàng phía Bắc*nhìn quản lí*
Vương Dịch
Nếu chậm trễ, cắt sạch toàn bộ tiền lương của cô ta!*xoay gót đi*
Trục Minh_Quản lí khu vận chuyển
Vâng, thưa giám đốc*cúi đầu*
𝐑𝐨𝐨η 🪐
Chân thành cảm ơn những sự ủng hộ của mọi người dành cho tác phẩm này
#3
Sau khi giám đốc Vương rời đi, cả công xưởng lại bắt đầu làm việc. Quản lí liếc nhìn qua Nhất Kỳ, quăng cho một đôi găng tay khác
Trục Minh_Quản lí khu vận chuyển
Nghe rõ chưa? Toàn bộ khu phía Bắc hôm nay giao cho cô
Viên Nhất Kỳ
Tôi biết rồi*khom lưng nhặt găng tay*
Phía Bắc là nơi có thể nói là không ai muốn nhận việc ở đó. Chỉ những thùng sắt nhỏ cũng đủ làm cong lưng người bình thường
Từ sáng đến chiều, Nhất Kỳ dường như không có thời gian nghỉ. Hai cánh tay run bần bật, lòng bàn tay bị ma sát đến trầy xước (găng tay dỏm)
Một nhân viên không đành lòng bèn lại khuyên ngăn
Nhân viên
Này, nghỉ chút đi
Nhưng ngay lúc cúi xuống bưng thêm một thùng nữa, đầu óc Nhất Kỳ đột nhiên quay cuồng. Thùng sắt lệch khỏi tay rồi rơi mạnh xuống nền
Mọi người giật mình quay lại, Nhất Kỳ lúc này đã chống tay xuống sàn, vai run run, hơi thở dồn dập, mồ hôi nhễ nhại rơi xuống
Vương Dịch
Mới vậy đã chịu không nổi?*khinh miệt*
Nhất Kỳ khựng người quay đầu. Vị giám đốc cao quý không biết đã đứng đó lúc nào. Bộ vest chỉnh tề, sang trọng trái ngược với bộ dạng chật vật đầy bụi bẩn của Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Xin lỗi... tôi sẽ làm tiếp*cố đứng thẳng*
Thế nhưng vừa bước thêm một bước, cơ thể Nhất Kỳ đã loạng choạng, suýt ngã nhào ra
Vương Dịch
Tch! Đứng cho đàng hoàng!*cau mày*
Sắc mặt Nhất Kỳ trắng bệch cùng hơi thở hỗn loạn rõ ràng chẳng giấu nổi sự kiệt sức. Vương Dịch tiến lại gần, nhìn xuống mấy thùng hàng
Vương Dịch
Một việc đơn giản cũng làm không xong, cô vào đây để gây thêm phiền phức à?
Viên Nhất Kỳ
Xin... xin lỗi*cúi mặt*
Vương Dịch
Xin lỗi? Nếu thùng hàng đó hỏng thì cô lấy gì đền?
Trục Minh_Quản lí khu vận chuyển
Thưa giám đốc, loại nguyên liệu này rất đắt!
Viên Nhất Kỳ
Tôi biết rồi... tôi sẽ... sẽ cẩn thận hơn*thở không ra hơi*
Vương Dịch
Tôi cho cô nghỉ chưa mà đứng đó thở?!*quát*
Nhất Kỳ run người, lặng lẽ cúi xuống ôm lại thùng hàng nặng gấp đôi cơ thể mình
Dù cánh tay đã đau đến mức gần mất cảm giác, Nhất Kỳ vẫn cắn chặt răng chậm chạp bước tiếp giữa ánh nhìn lạnh lùng của giám đốc và quản lí
Sau khi quát mắng xong, Vương Dịch lạnh lùng xoay người rời đi. Quản lý khu vận chuyển cúi đầu chào giám đốc, rồi lại ngẩng lên cười cợt
Trục Minh_Quản lí khu vận chuyển
Nghe chưa? Làm việc cho đàng hoàng vào
Trục Minh_Quản lí khu vận chuyển
Đừng tưởng giám đốc để mắt tới cô là chuyện tốt
Nhất Kỳ không đáp, lặng lẽ cúi đầu bưng hàng hóa. Từ sáng đến gần tối, Nhất Kỳ dường như không có thời gian nghỉ
Khi tiếng chuông tan ca vang lên, phần lớn công nhân và nhân viên đều thở phào thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi công xưởng. Chợt Trục Minh đứng ra giữa kho, lớn giọng
Trục Minh_Quản lí khu vận chuyển
Tối nay thiếu người tăng ca khu phía Bắc, ai làm?
Mọi người nhìn nhau, nhưng chẳng ai lên tiếng. Khu phía Bắc vừa nặng vừa nguy hiểm, làm đến khuya cũng chỉ được thêm chút tiền ít ỏi. Giữa không gian căng thẳng, Nhất Kỳ chậm rãi ngẩng đầu
Trục Minh_Quản lí khu vận chuyển
Cô còn chịu nổi?*nhíu mày*
Viên Nhất Kỳ
Tôi... tôi cần tiền
Đám người lập tức lặng đi, không ai ở đây không biết chuyện gia đình Nhất Kỳ
Cha Nhất Kỳ nghiện cờ bạc, trước khi mất vì tai nạn còn để lại khoản nợ không lồ. Mẹ cũng bỏ đi từ nhiều năm trước, chẳng ai biết hiện giờ bà đang ở đâu
Từ năm cấp 2, Nhất Kỳ đã phải nghỉ học để đi làm thuê khắp nơi. Từ bốc vác ở bến cảng, rửa chén trong quán ăn, đến làm việc ở công xưởng này... chỉ cần có tiền, việc gì Nhất Kỳ cũng làm
Trục Minh_Quản lí khu vận chuyển
Hừ, vậy thì làm cho tử tế vào!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play