Đại Lão Thiên Kim Mệnh
Chapter 1 - Cội Nguồn
Tôi chỉ muốn làm một người có thể trải qua những tháng ngày tầm thường
Không sóng gió cũng chẳng đau thương
nơi phố đông người qua như vậy không lẽ chẳng có nơi nào cho cô gái nhỏ bé sao?
"Tại sao kẻ bị bỏ rơi luôn là tôi"
"Tôi đâu có làm gì sai mà phải chịu sự giày vò như vậy"
"Tôi có cảm xúc, tôi biết vui biết buồn, biết đau chứ"
"Vì sao không ai quan tâm đến cảm nhận của tôi"
Sự đau đớn tủi nhục của cô bé chỉ mới 16 tuổi
liệu rằng sẽ có ai thấu hiểu
sẽ có ai vươn tay ra giúp đỡ cô bé đấy không?
sẽ có một lời an ủi ôm cô ấy vào lòng để dỗ dành chứ?
nếu như có một lời an ủi, dỗ dành, lo lắng hay chỉ là một lời quan tâm
thì đã không phải chịu tủi nhục vậy đâu
"không chịu đựng được nữa"
một mình cô đi ra bờ biển nơi cô hay đến
khi trước áp lực đè nén thì bờ biển là nơi cô giải tỏa
là nơi mà cô thấy yên bình nhất
từng đợt sóng nhấp nhô trôi dạt lên đất liền
và đúng như cô nói đây là nơi cô giải tỏa mọi phiền lo
thì giờ đây nó sẽ là nơi cô yên nghỉ
không ai tìm được cô nơi biển sâu lạnh lẽo đó
để đại dương ôm lấy cô bé thiếu tình thương này
để đáy biển tâm tối trở thành ngôi nhà để cô yên lòng mà ra đi
một luồng ánh sáng chợt lóe lên
Ani: hi chào các thân yêu của Ní,lời đầu tiên sau khi tôi đăng nhập vào lại app thì tôi sẽ up những bộ mà tui đã ủ nó trong kho truyện rất lâu rồi có bộ đã viết đc 3 năm,2 năm viết từ 2023-2024 cũng rất nhiều
Ani:dự định sẽ ủ đến khi nào tất cả các bộ đủ 30 chap sẽ đăng nhưng mà tui bị con "Cá Muối" nhập rồi nên cứ hễ có ý tưởng lick vào viết thì tay cứ như vô lực năng lượng lại bị rút đi không còn tâm trạng viết nữa
Ani:dù gì cũng đã bước qua mốc 20 tủi rồi nên cũng dần hết đam mê thôi thì các bạn đi cùng tôi được lúc nào hay lúc đó nhé!!Thân yêu
Chapter 2 - Cấp Cứu
Ở một khuê phòng nào đó một thị nữ hét lên trong lo sợ
Nhân vật
Báo với Đại Tướng Quân Tiểu thư không xong rồi
vài quân lính chạy vào xem tình hình
phát hiện ra một nữ tử nằm dưới đất kế bên là đoản đao dính đầy máu
Nhân vật
//nghiêm trọng//đại tiểu thư bị ám sát rồi
Nhân vật
báo gấp với Tướng quân nhanh lên
âm thanh của máy đo nhịp tim vang lên khắp căn phòng
Lục Mặc Doanh
*có chuyện gì vậy*
Lục Mặc Doanh
//khó chịu//
Lục Mặc Doanh
*khó thở quá*
Lục Mặc Doanh
*lạnh quá, ta đang ở nơi nào đây*
Lục Mặc Doanh
//mở bừng mắt//
trước mắt cô là biển sâu vô tận
khủng hoảng dẫn đến cô không nghĩ gì được muốn vùng vẫy kêu cứu
nhưng mở miệng thì nước biển cứ theo dòng nước tràn vào khoan miệng
Lục Mặc Doanh
*tại sao ta lại ở đây*
Lục Mặc Doanh
*ta nhớ là ta đã bị thích khách ám sát mà*
bỗng nhiên có một lực kéo của ai đó đẩy cô lên
phút giây kề cạnh sinh tử như là phép màu xuất hiện
sau một hồi các bác sĩ miệt mài đã cứu cô từ cửa tử về
Bác Sĩ
cô bé tỉnh rồi sao?
Lục Mặc Doanh
//nhìn anh một hồi//
Bác Sĩ
em mém bị chết đuối rồi đấy
Bác Sĩ
hên là có người dân phát hiện đưa em đi cấp cứu kịp thời đấy
nãy giờ cô vẫn im bặt vì không biết những người này là ai
Phụ tá
em tịnh dưỡng đi chúng tôi đã tra ra người nhà em rồi
họ đi ra khỏi phòng để cô nghỉ ngơi
và để lại một cô bé ngơ ngác với mọi thứ
Chapter 3 - Kí Ức
Lục Mặc Doanh
mọi thứ đều trông khác lạ quá
trong đầu cô có một luồng kí ức chạy qua
từng đoạn kí ức như một cuộn phim lướt qua từng giây phút
Lục Mặc Doanh
đến tương lai rồi
Lục Mặc Doanh
vậy thì nơi mà mình đang ở là Dược viện sao?
Lục Mặc Doanh
vậy mấy người khi nãy là ngự y nhỉ
//thở dài//thật là chậm hiểu
không biết ta có chọn nhầm người để giúp không nữa
Mao Tử
//xuất hiện trước mặt cô//
Mao Tử
xin chào Đại tiểu thư Lục gia Lục Mặc Doanh
Lục Mặc Doanh
ngươi biết ta sao
Mao Tử
bổn gia tử không nhưng biết về cô mà còn biết nhiều là đăng khác
Lục Mặc Doanh
vậy//nắm lấy đuôi giật//
Lục Mặc Doanh
ngươi là thứ gì đây//xem xét//
Lục Mặc Doanh
thật đáng ngờ
Mao Tử
nè nè cô bỏ đuôi của bổn gia ra
Mao Tử
ai cho cô tùy tiện như vậy
Mao Tử
hèm hèm//nghiêm chỉnh//
Mao Tử
trịnh trọng giới thiệu với cô bổn gia tử đi không đổi tên - ngồi không đổi họ
Mao Tử
cô có thể gọi bổn gia là Mao Tử
Mao Tử
ta nói một lần thôi
Mao Tử
cô là bị ám sát dẫn đến sự ra đi như vậy
Mao Tử
và cô có mệnh Kim Quang số chưa tận cho nên tôi đã giúp cô
Mao Tử
thu hồi linh hồn cô đưa vào cơ thể này
Mao Tử
nên mới cho cô tiếp tục sống
Mao Tử
cô nên biết ơn bổn gia vì đã giúp cô
Lục Mặc Doanh
vậy nguyên thân cơ thể này đâu rồi?
Mao Tử
nguyên chủ không may mắn được như cô cho nên đã từ biệt thế gian rồi
Lục Mặc Doanh
//bước xuống trước gương//
Lục Mặc Doanh
phỏng đoán cơ thể này chắc chỉ mới bước qua tuổi cập kê
Mao Tử
chính xác hơn chỉ mới 17 tuổi
Lục Mặc Doanh
còn quá trẻ//trầm mặt//
vì cô đã có kí ức của nguyên chủ cho nên những gì trải qua với y thì cô đều cảm nhận được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play