Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Tokyo Revengers| Phiêu Linh

Chương 1 : 「Bầu Trời Mịt Mờ」

Chương 1 : Bầu Trời Mịt Mờ.
-----------
Ánh sáng là một màu sắc khác của trời mây tối mịt.
Là màu áo xám xịt được thay đổi luân phiên mỗi ngày trong hàng giờ liền của đêm đen đặc quánh.
Khi trời đêm tan tủa, tia nắng mơ màng len lỏi vào góc nhà xua tan đi tia mịt mờ nơi khuất bóng.
: Oe..-oe-
Tiếng khóc cất lên khi một sinh linh bé nhỏ vừa được chào đời.
Giọng nói thì thầm, cánh tay run rẩy muốn vươn đến ôm lấy bé con vừa cất tiếng.
Fumajisu Kaede
Fumajisu Kaede
Con..
– Bộp –
Cánh tay vươn dài nhanh chóng xuôi xuống đập vào thanh giường tạo ra tiếng động.
Phòng hồi sức.
Fumajisu Kaede
Fumajisu Kaede
Ưm-
Người phụ nữ lờ mờ tỉnh dậy, khuôn mặt nhăn nhó mở mắt một cách khó khăn.
Fumajisu Agost
Fumajisu Agost
Kaede.
Fumajisu Agost
Fumajisu Agost
Em tỉnh rồi.
Người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn thấy Kaede vừa tỉnh lại, ông không vội vã hay gấp gáp chỉ nhẹ giọng cất lời.
Fumajisu Kaede
Fumajisu Kaede
Con-..con trai tôi đâu?
Fumajisu Agost
Fumajisu Agost
Đã hôn mê nhiều ngày rồi.
Fumajisu Agost
Fumajisu Agost
Nghỉ ngơi đi.
Agost đối diện với người đang ngồi trên giường cùng vẻ mặt lạnh.
Khẽ ngập ngừng, Kaede cất tiếng run rẩy.
Fumajisu Kaede
Fumajisu Kaede
Là con trai-..con trai phải không?
Lời nói mang theo sự lo toan, lấp lửng lập lại hai từ “ con trai. ”
Fumajisu Agost
Fumajisu Agost
Là một bé gái rất đáng yêu.
Fumajisu Agost
Fumajisu Agost
Anh đã nói cho em nghe điều này rất nhiều lần rồi Kaede.
Fumajisu Kaede
Fumajisu Kaede
Không thể nào-
Bà đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt tràn trề nỗi thất vọng.
Agost – ông chỉ chau mày một cái, hừ lạnh một tiếng rồi lanh lảnh cất giọng vang vọng.
Fumajisu Agost
Fumajisu Agost
Con gái em.
Fumajisu Agost
Fumajisu Agost
Cũng sẽ không thể sống được như người bình thường đâu.
Lời nói động lại trong trí óc đờ đẫn.
Cả một chặng đường dài cứ thế đứt lìa, hy vọng cho mai sau chỉ đành gãy gánh.
----------
Akarisa.
Có nghĩa là bông hoa ánh sáng nở rộ.
Một nhành hoa nhài dưới ánh sáng chá lòa nở xòe tung cánh sẽ vì cái nắng chói chang mà thu mình vào lớp đất đậm màu không tĩnh động.
Fumajisu Akarisa.
Đó là cách người ta hay nhắc đến con gái của ông chủ tịch Agost.
Một cô gái mắc phải triệu chứng đục giác mạc từ khi mới lọt lòng.
Kẻ đáng thương chỉ có thể đối diện với cuộc đời qua ô cửa sổ mơ màng không xán lạn.
– Cộp –
Đôi giày trắng chạm gót xuống bậc thang.
Tiếng lộp cộp của cây gậy dò đường hạ xuống bật thềm, theo sau là từng bước chân đang cẩn thận cảm nhận.
Fumajisu Akarisa
Fumajisu Akarisa
Không có vật cản.
Fumajisu Akarisa
Fumajisu Akarisa
May thật.
Giọng nói thì thầm tự nói với chính mình.
Bước chân nhanh chóng bước xuống bậc thềm, phút chốc đã chạm chân xuống nền đất lạnh.
– Brưm! Brưm! –
Tiếng xe moto phân khối lớn lao vút nhanh như một con mãnh thú hoang dại mất dây cương đâm đầu về phía trước.
– Rầm! –
Dư âm vang lại của sự va chạm đến cực hạn tan nát, cứ thế văng vẳng tồn đọng trong chốn hoa tàn một mảnh vải xác sơ.
Akarisa.
Một bông hoa ánh sáng mất đi gốc rễ của sự sống điêu tàn.
---------

Chương 2 :「Ba, Mẹ Và Gia Đình」

Chương 2 : Ba, Mẹ Và Gia Đình.
----------
– Soạt –
Cửa kính trong suốt trên bức tường che gió được đẩy sang một bên để cho hơi mát tràn vào bên trong gian phòng đang kín mít.
Tiếng kéo rèm cửa xoèn xoẹt khe khẽ.
Căn phòng lờ mờ ánh sáng đục ngầu của đèn cũ kỉ giờ đây đã được tia mặt trời rọi qua trở nên ấm áp để chào đón ngày mới nắng tươi.
– Cạch –
Tay nắm cửa được vặn nhẹ rồi đẩy vào bên trong.
Cánh cửa mở toang cùng tiếng lộp cộp vang đến của đôi giày cao gót đen, bước chân tiến gần rồi dừng lại đứng trước chiếc xe lăn quen thuộc.
Fumajisu Kaede
Fumajisu Kaede
Akarisa.
Fumajisu Kaede
Fumajisu Kaede
Con lại tự ý xuống giường?
Người phụ nữ với trang phục chỉnh tề cơ bản của áo sơ mi trắng và quần tây đen, gương mặt nghiêm nghị với góc cạnh sắc sảo.
Chất giọng khàn đặc mang theo sự chất chứa khó chịu ứ đọng trong thanh quản truyền đến đã đủ để khiến đối phương sụt lùi.
Fumajisu Akarisa
Fumajisu Akarisa
Con xin lỗi.
Fumajisu Kaede
Fumajisu Kaede
Tối nay mẹ sẽ trực ca đêm.
Fumajisu Kaede
Fumajisu Kaede
Con ở nhà mà lo cho tốt bản thân đi.
Fumajisu Akarisa
Fumajisu Akarisa
Dạ.
Fumajisu Akarisa
Fumajisu Akarisa
Cầu thang đã được sửa lại cho con chưa vậy mẹ?
Fumajisu Kaede
Fumajisu Kaede
Đã xong từ trưa hôm qua rồi.
Fumajisu Akarisa
Fumajisu Akarisa
Dạ.
Kaede cầm lấy tay cán điều khiển cho bánh xe đưa hướng đi di chuyển ra phía trước cửa.
Hành động nhanh nhẹn chỉ vọn vẻn vài giây sau khi cửa đóng lại, Akarisa dần được đưa đến phòng bếp để dùng bữa sáng.
Tiếng leng keng của nĩa dao va chạm trên mặt dĩa trắng tròn.
Đối diện Kaede một người phụ nữ đã đến độ trung niên là đứa con gái bị khiếm thị và không thể đi lại đang chậm rãi xúc từng muỗng thức ăn trong cái bát nhỏ.
Fumajisu Akarisa
Fumajisu Akarisa
Ba đã gọi điện cho con.
Fumajisu Kaede
Fumajisu Kaede
Ông ta nói gì?
Fumajisu Akarisa
Fumajisu Akarisa
Không có gì nhiều hết.
Fumajisu Akarisa
Fumajisu Akarisa
Chỉ hỏi thăm con thôi.
Fumajisu Kaede
Fumajisu Kaede
Lần sau không cần phải bắt máy.
Fumajisu Akarisa
Fumajisu Akarisa
Mẹ với ba lại giận nhau nữa ạ?
Fumajisu Kaede
Fumajisu Kaede
Không phải chuyện của con.
Fumajisu Akarisa
Fumajisu Akarisa
Ò.
Fumajisu Agost.
Là lãnh đạo của công ty lớn thuộc dạng có tiếng trong ngành bất động sản, là con của vợ đầu và là đích tử trong dòng họ Fumajisu.
Fumajisu Kaede.
Là vợ của vị lãnh đạo tài ba.
Là một trong số các bác sĩ pháp y phối hợp cùng cảnh sát Nhật Bản trong nhiều năm liền góp phần phá giải những vụ án hóc búa.
Sợi dây chính trị liên kết hai con người của hai tầng lớp khác nhau, khiến bọn họ bị trói buộc vào cuộc hôn nhân đã được sắp đặt trong sự chấp thuận của dòng họ.
Hôn nhân không có hạnh phúc.
Kết quả của họ cũng sẽ không có hạnh phúc.
Và em chính là kết quả đó.
Có lẽ nghiệp quả quá lớn khiến em bị cướp đi quyền được tỏa sáng.
Cửa sổ tâm hồn mấy chục năm qua bị phủ rèm bởi đôi mắt bệnh tật chỉ có thể dựa dẵm vào ba mẹ.
Chỉ 1 năm trước, Akarisa đã mất đi đôi chân của mình trong một vụ tai nạn được sắp đặt từ đối thủ cạnh tranh của ba.
Em mất đi ánh sáng, cũng mất đi phương hướng.
Fumajisu Akarisa
Fumajisu Akarisa
Chị Karin vẫn chưa đến hả mẹ?
Fumajisu Kaede
Fumajisu Kaede
Mẹ đuổi cô ta đi rồi.
Fumajisu Akarisa
Fumajisu Akarisa
Sao lại đuổi chị ấy..
Fumajisu Kaede
Fumajisu Kaede
Không phải cô ta bày đầu cho con vẽ vời hay sao?
Fumajisu Kaede
Fumajisu Kaede
Còn mua màu mua tranh mua cọ vẽ.
Fumajisu Kaede
Fumajisu Kaede
Tsk-
Fumajisu Kaede
Fumajisu Kaede
Nghĩ thôi đã thấy bực mình.
Fumajisu Kaede
Fumajisu Kaede
Mẹ nên tống cổ cô ta đi sớm mới phải.
Fumajisu Akarisa
Fumajisu Akarisa
Mẹ kêu chị ấy làm việc tiếp đi.
Fumajisu Akarisa
Fumajisu Akarisa
Là con kêu chứ hông phải chị ấy tự ý đâu.
Fumajisu Kaede
Fumajisu Kaede
Nhảm nhí.
Fumajisu Kaede
Fumajisu Kaede
Con bớt làm chuyện ruồi muỗi đi.
Akarisa im lặng không đáp.
Em lại vô tình khiến người khác bị mất việc rồi.
---------

Chương 3 :「Người Hùng Ánh Sáng」

Chương 3 : Người Hùng Ánh Sáng.
----------
Trên con phố của trời đông tĩnh mịch.
Động lại trong khoảnh khắc rét run cằn cỗi là những vệt đèn vàng vọt leo lét treo trên cây cao để soi đường đưa lối.
Một trung tâm chăm sóc cho người bị khiếm khuyết được thành lập trên đất Tokyo.
“ Người Hùng Ánh Sáng ” dù nhìn thế nào thì cái tên ấy cũng khiến người ta liên tưởng đến những điều tốt đẹp đầu tiên.
Là một tập hợp của những trái tim có tinh thần cao cả chỉ đứng sau thiên thần áo trắng.
Bọn họ có được sự tín nhiệm và quý mến của những người khiếm khuyết, hóa thân thành người hùng mang đến ánh sáng cho những kẻ kém may mắn.
Trong số người ấy, có một bộ phận nhân viên lúc nào cũng có trục trặc.
Haitani Ran.
Anh là một trong số những người làm việc tại trung tâm chăm sóc, kinh nghiệm đã được 5 tháng học tập.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Cậu Haitani.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Chúng tôi biết rằng việc chăm sóc khách hàng là một điều không mấy dễ dàng.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Nhưng cậu cũng đâu thể đánh người ta được.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Đừng chấp nhặt với bọn họ chứ.
Vị tiền bối đưa tay chấm chấm vệt sương mỏng bên thái dương, điệu bộ hết sức khẩn thiết với chàng thiếu niên đang ngồi trước mặt.
Haitani Ran
Haitani Ran
Nghĩ bản thân bị tật nên muốn sờ soạng người khác à?
Haitani Ran
Haitani Ran
Nếu không phải là khách hàng thì tôi nhất định sẽ đánh gãy luôn tay còn lại của ông ta.
Tách trà lạnh đặt mạnh xuống mặt bàn, rơi vãi ra những giọt nâu như ẩn ý cho sự không chịu thua kém.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Haizz-
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Ông lớn của tôi ơi là ông lớn.
Haitani Ran
Haitani Ran
Tôi sắp phát điên vì gặp liên tiếp những hồ sơ giống vậy rồi.
Haitani Ran
Haitani Ran
Không nhận nữa miễn bàn đi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Tôi cũng sắp điên lên rồi đây.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Hết cậu rồi đến Karin bị khiếu nại.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Tháng này chạy không đủ KPI là tôi ăn mì gói mất.
Tiền bối khóc không thành tiếng.
Vòng quanh cả trung tâm, chỉ có bộ phận anh là gặp sự cố nhiều nhất, khiếu nạn của khách hàng cũng có thể viết thành một chương dài lịch sử.
Trưởng phòng tháng này thật sự có thể ăn khiếu nại đến nỗi căng phình bụng rồi.
Haitani Ran
Haitani Ran
Karin-
Haitani Ran
Haitani Ran
Con nhỏ đó thì làm gì?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Không biết.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Phản ánh của khách hàng cho rằng cô ấy thiếu chuyên nghiệp.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Muốn đổi người.
Haitani Ran
Haitani Ran
Ha-
Haitani Ran
Haitani Ran
Hôm trước còn nheo nhẽo nói rằng công việc rất tốt.
Haitani Ran
Haitani Ran
Mới chớp mắt đã bị đuổi rồi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Bởi vậy nên tôi mới lo.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Khách hàng lớn, tiền bạc cũng sòng phẳng.
Haitani Ran
Haitani Ran
Giàu lắm không?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Không có giàu lắm chỉ có giàu nhất!
Haitani Ran
Haitani Ran
Oh.
Ran vừa biết được tin hot liền chống tay lên cằm mà suy nghĩ.
5 tháng qua lương lậu của anh cũng không có biến động lớn, chỉ đủ ăn, đủ xài, đủ cho thằng em ở nhà ăn chơi.
Anh cũng muốn kiếm thêm chút đỉnh để chơi bời.
Haitani Ran
Haitani Ran
Sếp.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Gì?
Haitani Ran
Haitani Ran
: Tôi muốn nhận hồ sơ đó.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: ???
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Cậu muốn người ta lật cái trung tâm này lên hả?
Haitani Ran
Haitani Ran
Lần này khác.
Haitani Ran
Haitani Ran
Anh cứ yên tâm đi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Tôi không chịu trách nhiệm nếu cậu bị mất việc đâu đó.
Haitani Ran
Haitani Ran
Không cần phải lo.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Đúng là mấy người trẻ các cậu.
Tiền bối đứng dậy mà day trán sau đó đặt sắp tài liệu lên bàn.
Vừa nhận được anh liền háo hức mở ra xem xét.
Haitani Ran
Haitani Ran
Vừa không thấy đường vừa không đi được sao?
Haitani Ran
Haitani Ran
Đáng thương nhỉ-
Ran vừa xem vừa lầm bầm, tiếp tục lật sang trang khác.
----------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play