Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Tokyo Revengers] Mặt Trời Nhỏ

Chap 1

________
Mùa đông năm ấy rất lạnh,tuyết phủ kín những con đường nhỏ ngoài cửa sổ bệnh viện, lớp này chồng lên lớp khác dưới ánh đèn vàng nhạt giữa đêm khuya. Trong căn phòng trắng xóa mùi thuốc sát trùng, tiếng trẻ sơ sinh khóc làm vỡ tan mọi sự tĩnh mịch
Itsuki Yukishiro đứa trẻ được sinh ra vào cái đêm đông lạnh giá ấy
Một đứa bé sinh ra với trái tim không hoàn chỉnh
y tá
y tá
Chúc mừng chị là một bé trai kháu khỉnh//nhẹ nhàng đặt cậu vào lòng mẹ//
Minato Amane
Minato Amane
Cảm ơn cô//đón lấy//
y tá
y tá
Nhưng có một chuyện phải nói trước với chị,con chị mắc bệnh về tim...
Minato Amane
Minato Amane
Không sao hết tôi sẽ chăm sóc thằng bé thật cẩn thận//ánh mắt dịu dàng nhìn cậu//
Minato Amane
Minato Amane
NovelToon
Từ nhỏ, cơ thể của Yukishiro đã yếu hơn những đứa trẻ khác rất nhiều,cậu thường xuyên sốt cao,và cũng thường xuyên phải vào bệnh viện vì mắc bệnh tim bẩm sinh
Nhưng dù vậy, Yukishiro vẫn là một đứa trẻ rất đẹp,khi lớn lên một chút, mái tóc nâu mềm mại của cậu bắt đầu được nuôi dài tới ngang vai dưới ánh nắng, màu tóc ấy sẽ ánh lên sắc nâu nhạt dịu dàng giống chocolate nóng giữa mùa đông,đôi mắt xanh trong veo luôn yên tĩnh như đại dương tĩnh lặng
Yukishiro thường được nhận xét là rất giống mẹ của mình, cậu mang vẻ điềm tĩnh và hiểu chuyện đến lạ
Mẹ cậu là giáo sư tại một trường đại học có tiếng,bà thông minh, điềm tĩnh và luôn bận rộn
Trong trí nhớ của cậu mẹ lúc nào cũng bận rộn,có những đêm bà trở về rất muộn, dưới mắt còn hằn quầng thâm vì làm việc quá sức
Itsuki Yukishiro(4 tuổi)
Itsuki Yukishiro(4 tuổi)
Mẹ ơi mẹ đi làm về có mệt lắm không ạ
Minato Amane
Minato Amane
Ôi chao bé Yuki biết lo cho mẹ này, đáng yêu quá ta
Minato Amane
Minato Amane
Mẹ không sao đâu chỉ cần có Yuki ở bên là được rồi//cọ cọ vào má cậu//
Minato Amane
Minato Amane
NovelToon
Thế nhưng dù bận đến đâu, bà vẫn luôn dành thời gian cho cậu
Bà sẽ ngồi cạnh giường dỗ cậu uống thuốc, sẽ nhẹ tay vuốt tóc cậu mỗi khi cơn đau tim khiến cậu khó ngủ vào ban đêm
Cậu rất thích những lúc như vậy,cậu thích cảm giác được ôm vào lòng,ấm áp và yên bình
Bởi vì ngoài mẹ ra,cậu chẳng còn ai khác nữa
Trong căn nhà ấy chưa từng tồn tại hình bóng của một người cha, không hề có dấu vết hay bất kì vật nào liên quan tới ông ấy cả
Yukishiro chỉ biết mình mang họ Itsuki của cha, ngoài ra cậu chẳng còn biết gì về người cha chưa từng gặp ấy
Cậu còn chẳng biết ông ta còn sống hay đã chết
Có một lần,cậu ngồi trên ghế sofa ôm gối rồi cất giọng non nớt nhỏ giọng hỏi mẹ
Itsuki Yukishiro(4 tuổi)
Itsuki Yukishiro(4 tuổi)
Mẹ ơi
Minato Amane
Minato Amane
Ơi bé Yuki muốn hỏi gì mẹ hả
Itsuki Yukishiro(4 tuổi)
Itsuki Yukishiro(4 tuổi)
cha là người như thế nào ạ
Minato Amane
Minato Amane
...
Căn phòng bỗng trở nên im lặng,bàn tay đang cầm bút của người phụ nữ nọ khựng lại giữa không trung vài giây
Cậu không hiểu vì sao ánh mắt mẹ mình lúc ấy lại buồn đến như vậy
Rất lâu sau, bà mới chậm rãi đặt tập tài liệu xuống rồi bước tới ôm lấy cậu vào lòng,không có câu trả lời nào cả chỉ có vòng tay hơi lạnh siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu,nằm yên trong lòng mẹ, nghe thấy tiếng tim bà đập khẽ và tiếng nức nở của mẹ
Từ đó về sau cũng không hỏi lại lần nào nữa,vì cậu không muốn thấy mẹ khóc
Yukishiro lớn lên rất ngoan,Có lẽ bởi vì cậu hiểu mẹ đã vất vả thế nào để nuôi mình,cậu chưa từng mè nheo đòi hỏi điều gì
Ngay cả lúc bệnh tim tái phát đau đến mức không thở nổi,cậu cũng chỉ ôm ngực ngồi co người trên giường rồi cố gắng chịu đựng trong im lặng vì không muốn mẹ lo lắng
Ngoài bệnh tim bẩm sinh, cậu còn mắc chứng chán ăn,cậu rất khó ăn uống và cực kỳ kén ăn,có những hôm mẹ phải ngồi cạnh cả tiếng đồng hồ chỉ để dỗ cậu ăn hết một bát cháo nhỏ
Nhưng phần lớn thời gian,cậu chỉ ăn được vài miếng rồi lại buồn nôn,vì vậy cơ thể cậu phát triển chậm hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều
Thế nhưng cậu lại rất thông minh,cậu học nhanh, nhớ lâu và luôn đứng đầu lớp có thể vì thừa hưởng trí thông minh của mẹ,Giáo viên thích cậu,người lớn xung quanh cũng thích cậu
Một đứa trẻ xinh đẹp, ngoan ngoãn và ưu tú như vậy luôn dễ dàng nhận được sự yêu quý,nhưng trẻ con thì khác chúng không thích bị đem ra so sánh,càng không thích một người luôn nổi bật hơn mình
Nvp
Nvp
5:eo ơi lúc nào cũng chỉ biết lấy lòng giáo viên thôi,chả hiểu người lớn thích nó kiểu gì nữa
Nvp
Nvp
7: Thật nha, lại còn để tóc dài y chang con gái nữa chắc giới tính có vấn đề rồi
Nvp
Nvp
6: Thế chúng mày không biết là nó thường xuyên chơi với tụi con gái hả
Nvp
Nvp
5:Haha, loại không có cha chỉ dạy thì ẻo lả là đúng rồi//cười cợt//
Nvp
Nvp
14: Này mấy cậu đừng có nói xấu Itsuki nữa cậu ấy có làm gì các cậu đâu chứ
Nvp
Nvp
12: Phải đó chơi cùng tụi này thì sao ít ra còn tốt hơn mấy cậu nhiều
Nvp
Nvp
15: ghen tị thì nói một câu đi bày đặt
Nvp
Nvp
7:hứ bọn này không thèm chấp
Itsuki Yukishiro(8 tuổi)
Itsuki Yukishiro(8 tuổi)
...
Đương nhiên cậu biết hết những lời nói xấu sau lưng đó
Lời nói vô tình của trẻ con đôi khi lại gây sát thương mạnh hơn nhiều
Ban đầu chỉ là những lời thì thầm sau lưng,sau đó dần trở thành sự chán ghét công khai,bàn học của cậu bị vẽ bậy,giày bị giấu mất
Có lần hộp cơm mẹ chuẩn bị cho cậu còn bị ném vào thùng rác cậu không khóc,chỉ lặng lẽ nhặt hộp cơm lên rồi đứng rất lâu bên vòi nước để rửa sạch,nước mùa đông lạnh tới mức đầu ngón tay đỏ bừng
Cậu thường được các bạn nữ bênh nhưng vẫn không tránh được trò bắt nạt của đám trẻ kia
Itsuki Yukishiro(8 tuổi)
Itsuki Yukishiro(8 tuổi)
Mẹ ơi không có cha là một cái tội sao ạ
Itsuki Yukishiro(8 tuổi)
Itsuki Yukishiro(8 tuổi)
Tại sao họ lại cứ nhắm vào con thế
Itsuki Yukishiro(8 tuổi)
Itsuki Yukishiro(8 tuổi)
con đâu có làm gì sai đâu chứ...
Minato Amane
Minato Amane
Không phải lỗi của Yuki đâu,là do mẹ không thể cho con một gia đình trọn vẹn đâu
Minato Amane
Minato Amane
Yuki của mẹ là một đứa trẻ rất ngoan mà
Itsuki Yukishiro(8 tuổi)
Itsuki Yukishiro(8 tuổi)
Vâng con nhất định sẽ lớn lên thật khỏe mạnh để bảo vệ mẹ
Minato Amane
Minato Amane
ừm ngoan lắm//xoa đầu cậu//
Yukishiro rất lạc quan dù trong suốt tuổi thơ vẫn thường bị nói ra nói vào,thậm chí là bị bắt nạt
Cậu dần lớn lên trưởng thành trong tuổi thơ tăm tối ấy, nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn vì cậu biết mình còn có mẹ ở bên
_______

Chap 2

_______
Thời gian trôi qua rất nhanh
Bây giờ Itsuki Yukishiro đã 19 tuổi, hiện đang theo học tại một trường đại học danh giá bậc nhất Tokyo, nơi nổi tiếng khó đỗ tới mức chỉ những học sinh ưu tú nhất mới có thể bước chân vào
Mà Yukishiro lại là một trong số đó vì ừ nhỏ cậu đã luôn rất thông minh,Có lẽ bởi vì ngoài học tập ra, cậu chẳng còn gì khác để bám víu
Nhan sắc thì ngày càng tăng hạng,mang một vẻ đẹp chết người,mang một vibe điềm tĩnh nhưng vẫn có chút mong manh hệt con gái vậy
Cậu vẫn nuôi tóc dài nên cộng với khuôn mặt và thân hình nhỏ bé hơn người cùng chang lứa nên khá nhiều người nhận nhầm cậu là con gái
|Reng reng|
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa lúc cậu vừa bước xuống cầu thang khu giảng đường
Yukishiro hơi cúi đầu nhìn màn hình,là chị họ của cậu
Vừa bắt máy, giọng nữ quen thuộc đã vang lên đầy mệt mỏi
Minato Muri
Minato Muri
📲:Bé Yuki ơi cứu chị với
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
📲:Sao vậy chị
Minato Muri
Minato Muri
📲:Một đứa nhân viên nghỉ đột xuất rồi, hôm nay quán đông muốn chết luôn.Em rảnh không? Qua phụ chị một chút nhé
Cậu im lặng vài giây,hôm nay cậu vốn định về sớm để hoàn thành bài nghiên cứu còn dang dở,nhưng cuối cùng vẫn nhẹ giọng đáp
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
📲:Được ạ...
Minato Muri
Minato Muri
📲:Ôi chị là chị quý mày nhất luôn đấy Yuki ạ
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
📲:Chị lại bắt đầu rồi đấy, thôi em cúp máy đây đang trong tiết mà
Minato Muri
Minato Muri
📲:Ok,nhớ chiều đến nha
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
📲:Dạ
__14h30__
Lúc cậu tới quán thì trời đã bắt đầu mưa
Những giọt nước lạnh đập lộp bộp lên mái hiên kính, ánh đèn vàng dịu dàng bên trong quán phản chiếu xuống mặt đường ướt át tạo thành từng mảng sáng nhòe đi trong màn mưa
Tiếng chuông cửa vang lên leng keng khi Yukishiro bước vào,Muri vừa nhìn thấy cậu đã như nhìn thấy cứu tinh
Minato Muri
Minato Muri
Cuối cùng em cũng đến rồi
Muri lao tới nhét ngay tạp dề vào tay cậu
Minato Muri
Minato Muri
Nhanh lên nhanh lên, chị sắp chết rồi đây
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Ơ kìa chị em mới đến mà
Minato Muri
Minato Muri
Ôi dào kệ đi,thay nhanh ra phụ chị
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Haizz, được rồi//cam chịu đi vào phòng thay đồ//
Khoảng gần chín giờ tối, lượng khách trong quán cuối cùng cũng bắt đầu thưa dần, cậu đứng phía sau quầy pha cà phê, mái tóc nâu dài được buộc thấp phía sau vai. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt trắng trẻo của cậu khiến đôi mắt xanh nhạt trông càng dịu dàng hơn bình thường
Một nữ khách hàng nhận ly nước từ tay cậu còn đỏ mặt nhỏ giọng
Nvp
Nvp
45:Cảm ơn anh, không biết chúng ta có thể addfriend không...⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
À xin lỗi hôm nay tôi không đem theo điện thoại
Nvp
Nvp
Tiếc quá thôi tạm biệt vậy
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Vâng cảm ơn quý khách đã ghé qua ạ
Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa lại vang lên
|Leng keng|
Người đàn ông bước vào mặc nguyên một thân đồ đen, mái tóc hồng nhạt hơi ướt vì mưa.Trên khóe miệng là vết sẹo kéo dài đầy nổi bật, đôi mắt xanh nhạt lạnh lẽo tới mức khiến người khác vô thức tránh nhìn quá lâu
Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn sang,chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy người này rất nguy hiểm
Nhưng cậu vẫn cầm menu đến bàn hắn hỏi
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ?
Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt cậu rồi ngẩng ra đôi chút mới cất lời
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Hai ly cafe và một phần Taiyaki mang về
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
vâng//Ghi chép//
Sau đó cậu đi vào phòng bếp luôn mà không nhìn hắn thêm nữa
Minato Muri
Minato Muri
Chà anh chàng tóc hồng kia đẹp trai phết nhỉ
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Đẹp thì đẹp thật nhưng trông đáng sợ chết đi được
Minato Muri
Minato Muri
Chịu thật em chả biết thưởng thích cái đẹp gì cả
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Chị à chị có chồng rồi đấy
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Anh rể nghe được lại lên cơn ghen cho mà xem
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
NovelToon
Minato Muri
Minato Muri
Ehe,em không nói chị cũng không thì sao biết được
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Thôi em đi mang đồ cho khách đã chị nghỉ ngơi đi
Minato Muri
Minato Muri
Đừng làm quá sức đấy
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Em biết rồi ạ
Em thở dài rồi lấy bê đồ ra chỗ Sanzu thì phía hắn lại có vẻ gặp chuyện gì đó không vui lắm
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
📲:Mẹ mày làm ăn kiểu gì mà để bị tập kích thế hả
???
???
📲: Làm sao tao biết được bọn nó chơi bẩn vậy
???
???
📲:Nhanh đến tiếp viện đi
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
📲: Biết rồi ở yên đấy mà tìm chỗ nấp đi//bực bội//
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Anou... đồ của anh được rồi"Trời ơi sao nhìn hung dữ thế không biết"
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Ừ tiền đây//nhận lấy đồ rồi để lên quầy ¥2,000 rồi quay lưng bỏ đi//
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Ơ anh gì ơi còn tiền thừa thì sao
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Cô cứ giữ lấy coi như bo đi
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Lắm chuyện thật
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Hả...Cô???//khựng lại//
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Đứng lại coi tên kia
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Còn gì nữa đây//nhíu mày//
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Chiều giờ bị nhầm hoài cay lắm rồi đấy nhé
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Đính chính lại ông đây là nam
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
LÀ NAM ĐÓ//gằn giọng//
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
NovelToon
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Tch, bớt đùa đi con nhỏ kia tao không có thời gian cho mày đâu
Nói rồi hắn bỏ đi hẳn luôn, trước khi đi còn không quên đá cửa của tiệm người ta chắc vì tức quá chăng
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
MÁ TÊN TÓC HỒNG KIA NHA TÔI MÀ GẶP LẠI THÌ CHẾT VỚI TÔI
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
NGƯỜI TA ĐÃ NÓI NGƯỜI TA LÀ NAM RỒI MÀ
Yukishiro bây giờ đang rất bực vì cứ bị nhầm là nữ hoài
đã thế giờ tên kia còn chả tin lời cậu nói là trò đùa nữa chứ
Minato Muri
Minato Muri
Gì um xùm vậy trời//đang uống nằm phè phỡn chơi//
Minato Muri
Minato Muri
Thôi kệ vậy
________

Chap 3

_______
Ca làm kết thúc lúc gần mười một giờ đêm
Sau khi vị khách cuối cùng rời khỏi quán, chị Muri gần như kiệt sức mà gục luôn xuống quầy thu ngân
Minato Muri
Minato Muri
Chị thề từ mai chị sẽ tuyển thêm người
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Chị đã nói câu đó hơn chục lần rồi đấy//Cậu đứng phía sau quầy lau ly, nghe vậy chỉ khẽ cười//
Minato Muri
Minato Muri
Lần này là thật!
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Vâng vâng//bất lực//
Minato Muri
Minato Muri
Mà này em ổn không đấy
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Dạ?
Minato Muri
Minato Muri
Mặt em trắng bệch luôn kìa
Nghe vậy, cậu theo phản xạ đưa tay chạm lên má mình,có lẽ do đứng liên tục nhiều giờ nên cơ thể bắt đầu mệt rồi,lồng ngực cũng hơi âm ỉ đau
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
À không em ổn mà
Minato Muri
Minato Muri
Xạo vừa thôi
Minato Muri
Minato Muri
Về nhà nghỉ ngơi lẹ đi,với lại nhớ ăn gì đó trước khi uống thuốc
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Em sẽ cố ạ...
Minato Muri
Minato Muri
Cái gì mà ‘sẽ cố’? Em lại bỏ bữa đúng không?
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
À thì...//dời mắt sang hướng khác//
Minato Muri
Minato Muri
ôi trời biết ngay mà//thở dài ngao ngán//
Minato Muri
Minato Muri
NovelToon
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Hì,bận quá nên em quên mất
Minato Muri
Minato Muri
Em mà ngất thêm lần nữa là chị giận thật đấy biết chưa,em sảy ra chuyện gì chị chả biết ăn nói sao có bác Amane luôn
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Không sao đâu mà
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Chị đừng kể mẹ em nhé
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
NovelToon
Minato Muri
Minato Muri
được rồi không kể thì không kể, giờ về nghỉ ngơi ngay cho chị
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Vâng
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Vậy em về trước đây,chào chị ạ
Minato Muri
Minato Muri
ừm
Lúc cậu rời khỏi quán, mưa đã ngớt hơn nhiều
Không khí đêm khuya mang theo hơi lạnh ẩm ướt đặc trưng sau cơn mưa khiến hàng mi Yukishiro hơi run lên khi gió thổi qua
Con phố về đêm khá yên tĩnh,chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt kéo dài trên nền đất ướt nước
Cậu Kéo cao khăn quàng cổ rồi chậm rãi bước về phía khu nhà cậu sinh sống,cơ thể cậu hôm nay thật sự rất mệt,Có lẽ do đứng quá lâu,Cũng có lẽ do mấy hôm trước thức trắng để hoàn thành bài nghiên cứu
Bước đến trước nhà cậu định tìm chìa khóa mở cửa thì khựng lại
Cậu cúi đầu xuống nhìn,ngay trước cửa căn hộ của mình có một người đang nằm gục
Áo khoác đen thẫm màu vì nước mưa lẫn máu, mái tóc hồng nhạt ướt sũng che đi nửa gương mặt,máu chảy dọc theo cánh tay người ấy rồi nhỏ xuống sàn thành từng vệt dài đáng sợ
Đồng tử cậu khẽ co lại,trong vài giây đầu tiên, cậu thật sự nghĩ người này đã chết,nhưng rồi lồng ngực đối phương vẫn còn hơi phập phồng
Cậu chần chừ vài giây,dù lý trí nói cậu nên gọi cảnh sát hoặc ít nhất cũng nên tránh xa người đầy mùi nguy hiểm này,nhưng cuối cùng cậu vẫn chậm rãi lại gần hắn
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Này anh gì ơi
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Anh còn tỉnh chứ
thấy không có phản ứng cậu hơi cúi người xuống,khoảng cách gần hơn khiến cậu nhìn rõ gương mặt kia,mái tóc hồng nhạt,vết sẹo kéo dài nơi khóe miệng chính là người đàn ông ở tiệm chị cậu ban nãy, cậu tự hỏi sao hắn lại ở đây với tình trạng này?
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Này… anh nghe thấy tôi không?//lay hắn//
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Ưm//rên khẽ vì đau nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy//
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Haizz,coi như tôi cứu anh tích phước đi
Cậu vốn không phải kiểu người có thể bỏ mặc ai đó trong tình trạng này,Cho dù người kia nhìn thế nào cũng chẳng giống người tốt
Việc đỡ một người đàn ông trưởng thành vào nhà đối với cơ thể của cậu thật sự quá sức,người nọ cao hơn cậu rất nhiều,mà Yukishiro lại vốn yếu
Chỉ mới dìu được vài bước thôi, cậu đã bắt đầu thở gấp vì đau ngực
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Trời ạ nay con chưa uống thuốc nữa//thở dốc//
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Không biết ăn gì mà nặng thế không biết//thả hắn nằm xuống sofa//
Cậu khẽ thở dài,cuối cùng vẫn quay người đi lấy hộp y tế,việc xử lý vết thương khó hơn cậu nghĩ rất nhiều
Chiếc áo sơ mi đen gần như đã dính chặt vào phần máu khô nơi bụng người nọ,lúc cậu cẩn thận kéo lớp vải lên, đầu ngón tay cậu vô tình chạm phải phần cơ bắp nóng rực dưới lớp da
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Sốt rồi này
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
chả biết sống kiểu gì mà bị hành đến mức này không biết
Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, động tác trên tay vẫn rất cẩn thận, hắn chảy rất nhiều máu,trên vai có vết cắt,Cánh tay cũng bị thương,nghiêm trọng nhất là phần bụng nhìn giống bị vật sắc cứa mạnh, cậu chưa từng xử lý mấy vết thương kiểu này bao giờ, nhưng từ nhỏ thường xuyên ra vào bệnh viện nên ít nhiều cũng biết cách sơ cứu cơ bản
Khăn trắng nhanh chóng bị nhuộm đỏ,mùi tanh sắt quanh quẩn nơi đầu mũi khiến cậu hơi khó chịu theo bản năng,cậu vốn ăn uống kém, cơ thể cũng nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều,thế nhưng cậu vẫn im lặng tiếp tục băng bó cho hắn
Trong lúc thay băng nơi cánh tay đối phương, ánh mắt cậu vô tình dừng lại trên những vết sẹo cũ chằng chịt
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Không lẽ dính phải Mafia rồi đấy chứ
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Thôi lấy nước rồi uống thuốc đã
Vừa định đứng dậy đi lấy nước thì cổ tay bỗng bị siết chặt rất mạnh,trong nháy mắt, cả người cậu cứng lại,người đàn ông ban nãy còn mê man giờ đã mở mắt từ lúc nào
Đôi mắt xanh nhạt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cậu như dã thú vừa tỉnh giấc sau cơn ác mộng,sự cảnh giác cùng sát khí gần như tràn ra khỏi ánh nhìn ấy khiến không khí trong phòng lập tức trở nên ngột ngạt
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Tỉnh rồi đấy à//khẽ nhíu mày vì bị siết chặt tay//
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Mày là ai
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
NovelToon
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Sao tao lại ở đây//Ánh mắt hắn lướt nhanh khắp căn hộ xa lạ rồi quay lại dừng trên mặt cậu//
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Tôi là nhân viên ở tiệm anh mua cafe và Taiyaki hồi tối nè không nhớ hả
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Tự nhiên anh ngất trước cửa nhà tôi nên tôi mới phải đưa anh vào nhà đó
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
À con bé nhân viên phiền phức hồi chiều
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
ĐÃ NÓI TÔI LÀ NAM RỒI MÀ
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
NovelToon
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
"Chả đáng tin chút nào, làm gì có thằng con trai nào nhìn mong manh vậy chứ"
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
thế nào cũng được
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
…Nhưng sao lại cứu tao?
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Tôi không thể bỏ mặc người sắp chết trước cửa nhà mình được
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Lỡ người ta tưởng tôi làm gì anh thì sao
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Ờ cảm ơn giờ tao đi
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Sắp 00h rồi anh còn định đi đâu với tình trạng đó
Itsuki Yukishiro
Itsuki Yukishiro
Cứ ở lại nhà tôi đi rồi mai về
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
...
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Được
________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play