[ ĐN Rimuru-iruma ] Anh Hai Tôi Là Người Không Dễ Chọc
Chương 1 : Người Anh Từ Dị Giới
Bầu trời Ma Giới hôm nay mang màu đỏ sẫm như máu.
Cơn gió lạnh thổi qua khu rừng phía tây học viện Babyls khiến những tán cây đen rung lên xào xạc. Tiếng quạ ma vang vọng giữa không trung càng làm khung cảnh thêm đáng sợ.
Iruma Suzuki
"Cứu với--!!"
Iruma Suzuki đang chạy bán sống bán chết.
Phía sau cậu là một con ma thú khổng lồ với đôi mắt đỏ rực và hàm răng sắc nhọn. Mỗi bước chân của nó đều làm mặt đất rung chuyển dữ dội.
Iruma Suzuki
"Sa-Sao hôm nay nó lại nổi điên chứ?!"
Đáng lẽ hôm nay cậu chỉ định đi hái nguyên liệu giúp cô giáo thôi mà!
Một cái cây phía sau bị ma thú đập gãy.
Iruma hoảng loạn nhảy sang bên, lăn mấy vòng trên đất .
Con ma thú đã đứng ngay trước mặt.
Mùi máu tanh cùng áp lực khủng khiếp khiến Iruma cứng người.
Lần này thật sự xong rồi...
Con ma thú gầm lên, giơ vuốt lao thẳng xuống-
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Cả cánh tay của ma thú rơi xuống đất.
Con ma thú đau đớn tru lên rồi lùi mạnh về phía sau.
Từ trong màn sương đen giữa rừng cây, một bóng người chậm rãi bước ra.
Mái tóc xanh nhạt mềm mại lay động theo gió.
Đôi mắt vàng kim bình thản đến mức kỳ lạ.
Người kia mặc áo choàng đen đơn giản, vẻ ngoài đẹp đến mức không giống ác ma trong Ma Giới.
Người nọ hơi nghiêng đầu nhìn con ma thú đang gào thét.
Rimuru Tempest
"Ồn ào thật."
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Áp lực ma lực khủng bố lập tức bao phủ cả khu rừng.
Con ma thú chưa kịp kêu thêm tiếng nào đã bị ép quỳ rạp xuống đất.
Cậu chưa từng cảm nhận ma lực đáng sợ như vậy.
Ngay cả ngài Sullivan cũng chưa từng cho cậu cảm giác áp bức đến thế.
Một quả cầu nước màu lam xuất hiện trên đầu ngón tay.
Nhưng năng lượng bên trong khiến không khí méo mó.
Rimuru Tempest
"Biến mất đi."
Chỉ trong nháy mắt, con ma thú bị xoá sạch không còn dấu vết.
Cả khu rừng rơi vào im lặng.
Iruma đứng chết trân tại chỗ.
Người nọ quay sang nhìn cậu.
Ánh mắt vàng kim dịu lại đôi chút.
Rimuru Tempest
"Em không sao chứ?"
Iruma phản xạ cúi đầu thật mạnh.
Iruma Suzuki
"C-Cảm ơn anh đã cứu em!!"
Người kia chớp mắt, dường như hơi bất ngờ.
Nụ cười ấy đẹp đến mức Iruma ngẩn người vài giây.
Rimuru Tempest
"Em là học sinh Babyls?"
Iruma nhanh chóng gật đầu.
Iruma Suzuki
"Em tên Suzuki Iruma!"
Người nọ im lặng vài giây.
Rimuru Tempest
"...Iruma à."
Không hiểu vì sao, khi gọi tên cậu, giọng hắn trở nên mềm hơn hẳn.
Iruma tò mò nhìn người trước mặt.
Iruma Suzuki
"Còn anh thì sao?"
Người kia hơi nghiêng đầu.
Rimuru Tempest
"Anh tên Rimuru."
Rimuru Tempest
"Chỉ là một lữ khách đi ngang qua thôi."
Một cơn gió lớn bất ngờ nổi lên.
Đôi mắt Rimuru khẽ híp lại.
Một luồng khí tức quen thuộc đang nhanh chóng tiến tới nơi này.
Rimuru Tempest
"... Tìm tới nhanh thật đấy."
Iruma chưa kịp hiểu gì thì-
Không gian phía sau Rimuru đột ngột bị xé rách.
Từ trong bóng tối, một người đàn ông mặc vest đen bước ra.
Đôi mắt đỏ sẫm đầy điên cuồng.
Khoảnh khắc hắn xuất hiện-
Không khí cả khu rừng như đông cứng.
Iruma run lên theo bản năng.
Người đàn ông kia quỳ một gối xuống trước mặt Rimuru.
Diablo
"Cuối cùng cũng tìm thấy ngài, Rimuru-sama."
Giọng nói trầm thấp đầy kính cẩn vang lên.
Rimuru Tempest
"Diablo..."
Diablo chậm rãi ngẩng đầu.
Rồi ánh mắt đỏ sẫm ấy dừng lại trên người Iruma.
Iruma cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Nhưng nụ cười ấy khiến người khác sợ hãi hơn là an tâm.
Rimuru lập tức chắn trước mặt Iruma.
Ánh mắt vàng kim hơi lạnh đi.
Nhưng Diablo lập tức cúi đầu.
Iruma đứng phía sau Rimuru, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng không biết vì sao...
Nhìn bóng lưng trước mặt-
Cậu lại cảm thấy cực kỳ an toàn.
Rimuru quay đầu lại, dịu giọng hỏi:
Rimuru Tempest
"Em có muốn anh đưa em về Babyls không?"
Iruma ngây người vài giây.
Rồi cậu nở nụ cười thật tươi.
Chương 2 : Em Trai Nhà Tempest
Tiếng hét của Iruma Suzuki vang vọng khắp cổng học viện Babyls.
Những học sinh xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn.
Iruma tái mặt, cuống cuồng xua tay.
Iruma Suzuki
"K-Không cần đưa em tới tận đây đâu!"
Rimuru Tempest
"Không sao mà."
Rimuru Tempest mỉm cười rất tự nhiên.
Rimuru Tempest
"Dù sao anh cũng tiện đường."
Diablo
"... Ngài đâu có tiện đường."
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
Diablo đứng lặng như cái bóng, vẻ mặt vẫn lịch thiệp hoàn hảo.
Chỉ là ánh mắt nhìn Iruma ngày càng đáng sợ hơn.
Không hiểu sao cậu có cảm giác nếu Rimuru không lên tiếng thì mình đã bị xử lý từ lâu rồi.
Ba người vừa bước qua cổng trường-
Một ngọn rửa đỏ rực đột nhiên lao thẳng về phía Iruma.
Asmodeus Alice
"IRUMA-SAMA--!!"
Ngay trước khi ngọn lửa chạm tới Iruma, một lớp màng nước xuất hiện chắn ngang.
Lửa đỏ tan biến trong không khí.
Một bóng người đáp xuống trước mặt Iruma.
Đôi cánh ác ma lớn phía sau.
Alice Asmodeus kích động cúi đầu
Asmodeus Alice
"Iruma-sama! Cuối cùng ngài cũng trở về! Tôi đã rất lo-"
Giọng hắn đột ngột dừng lại.
Alice cuối cùng cũng nhận ra hai người đứng phía sau Iruma.
Đặc biệt là người tóc xanh với nụ cười dịu dàng kia.
Bản năng ác ma khiến toàn thân Alice căng cứng.
Người này mạnh đến mức bản năng của hắn đang điên cuồng cảnh báo.
Alice lập tức chắn trước mặt Iruma.
Iruma Suzuki
"A-Azz-kun không sao đâu!"
Cậu vội vàng kéo tay Alice.
Iruma Suzuki
"Anh ấy là người đã cứu mình khỏi ma thú trong rừng!"
Asmodeus Alice
"... Cứu Iruma-sama?"
Iruma Suzuki
"Nếu không có anh Rimuru thì chắc mình chết rồi..."
Nghe tới đó, sắc mặt Alice lập tức thay đổi.
Asmodeus Alice
"Cảm tạ ngài đã cứu Iruma-sama."
Rimuru Tempest
"Không cần khách sáo."
Rimuru Tempest
"Dù sao Iruma cũng là đứa trẻ ngoan mà."
Iruma Suzuki
"Đ-Đứa trẻ ngoan gì chứ..."
Diablo đứng phía sau nhìn cảnh tượng ấy mà khoé miệng giật nhẹ.
Ngài Rimuru đang cười dịu dàng với một con người.
Sullivan
"Ohohohoho!! Iruma-kun!!"
Một bóng dáng khổng lồ từ trên trời lao xuống.
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
Sullivan ôm chầm lấy Iruma khóc ròng.
Sullivan
"Ông nghe nói cháu gặp nguy hiểm! Cháu không sao chứ?!"
Iruma bị siết đến sắp tắt thở.
Iruma Suzuki
"C-Cháu ổn mà!"
Sullivan vừa khóc vừa kiểm tra khắp người Iruma.
Ánh mắt ông chậm rãi dừng lại trên Rimuru.
Không khí lập tức thay đổi.
Nụ cười của Sullivan biến mất.
Đôi mắt vàng già nua hiếm khi trở nên nghiêm túc đến vậy.
Rimuru chỉ cười bình thản.
Iruma ngơ ngác nhìn qua nhìn lại.
Iruma Suzuki
"Hai người...quen nhau sao?"
Sullivan im lặng vài giây.
Rồi bất ngờ cúi đầu thật sâu.
Sullivan
"Cảm tạ ngài đã cứu cháu của tôi."
Toàn bộ học sinh gần cổng trường chết lặng.
Đang cúi đầu với người khác?!
Rimuru Tempest
"Ngài Sullivan, không cần vậy đâu."
Sullivan chậm rãi đứng thẳng dậy.
Ánh mắt ông nhìn Rimuru mang theo kiêng dè rất rõ ràng.
Sullivan
"Ơn cứu mạng Iruma là chuyện vô cùng lớn."
Iruma càng nghe càng hoang mang.
Rốt cuộc anh Rimuru là ai vậy?!
Rimuru bất ngờ đưa tay xoa đầu Iruma.
Rimuru Tempest
"Dù sao từ giờ cũng là người một nhà mà."
Rimuru nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng.
Rimuru Tempest
"Anh rất thích em."
Rimuru Tempest
"Cho nên..."
Rimuru Tempest
"Em có muốn trở thành em trai của anh không?"
Ngay cả Diablo cũng sững vài giây.
Iruma thì hoàn toàn đứng hình.
Rimuru vẫn bình tĩnh nói tiếp:
Rimuru Tempest
"Anh sẽ bảo vệ em."
Rimuru Tempest
"Không để ai bắt nạt em."
Rimuru Tempest
"Cũng sẽ cho em một nơi để trở về."
Nhưng Iruma lại cảm thấy lồng ngực mình nóng lên.
Chưa từng có ai nói với cậu những lời như thế.
Không ai nói sẽ cho cậu một mái nhà.
Đôi mắt xanh của Iruma dần đỏ lên.
Iruma Suzuki
"...Em thật sự có thể sao?"
Rimuru Tempest
"Đương nhiên."
Iruma lao tới ôm chầm lấy Rimuru.
Iruma Suzuki
"Em muốn làm em trai của anh!!"
Rồi nhẹ nhàng ôm lại cậu.
Diablo nhìn cảnh tượng đó với vẻ mặt cực kỳ phức tạp.
Trong khi đó, Sullivan thì cảm động đến mức khóc như mưa.
Sullivan
"Gia đình thật tuyệt vời!!"
Trong đầu hắn chỉ còn một câu-
Chương 3 : Người Đàn Ông Mặc Đồ Đen
Tin tức lan khắp Babyls chỉ trong một buổi sáng.
"Iruma-sama có anh trai rồi!!"
"Hình như còn là đại quý tộc nữa!"
"Tôi nghe nói hiệu trưởng còn cúi đầu với người đó!"
"Không không, đáng sợ hơn thế nhiều!"
Toàn bộ học viện gần như náo loạn.
Nhân vật chính của mớ hỗn loạn ấy-
Iruma Suzuki lúc này đang co người trong lớp học với vẻ mặt muốn khóc.
Iruma Suzuki
"Xong rồi..."
Cậu biết ngay sẽ thành thế này mà!
Clara thì kích động bám lấy tay cậu lắc liên tục.
Clara Valac
"Iruma-chi! Iruma-chi! Anh trai cậu đẹp dữ luôn á!!"
Alice Asmodeus ngồi cạnh Iruma, sắc mặt nghiêm túc hiếm thấy.
Asmodeus Alice
"...Iruma-sama."
Asmodeus Alice
"Người đó thật sự là anh trai của ngài sao?"
Iruma Suzuki
"Ừm... hiện tại thì đúng vậy?"
Hắn vẫn nhớ rõ cảm giác áp lực lúc đối mặt với người tóc xanh kia.
Không phải ma lực bình thường.
Một sinh vật đứng ở vị trí cao hơn toàn bộ ác ma.
Nghĩ tới đó, Alice càng siết chặt tay.
Người như vậy ở cạnh Iruma-sama...
Không biết là tốt hay xấu.
Cửa lớp bất ngờ bị đẩy mạnh ra.
Một ác ma cấp cao thở hổn hển lao vào.
"Hình như...anh trai cậu đang đứng ngoài hành lang..."
Iruma Suzuki
"Anh Rimuru?"
Một ma lực khủng khiếp bất ngờ tràn qua toàn bộ hành lang.
Ngay cả những học sinh nghịch ngợm nhất cũng tái mặt im bặt.
Tiếng giày vang lên chậm rãi.
Một bóng người xuất hiện trước cửa lớp.
Vest đen hoàn hảo không một nếp nhăn.
Nụ cười tao nhã như quý tộc.
Đôi mắt đỏ sẫm nhìn quanh căn phòng với vẻ lịch thiệp.
Tất cả đều cảm thấy lạnh sống lưng
Diablo
"Xin lỗi vì làm phiền."
Clara run tới mức trốn hẳn sau lưng Iruma.
Alice lập tức chắn trước mặt cậu theo bản năng.
Tên này nguy hiểm hơn tất cả những gì hắn từng gặp.
Diablo hơi nghiêng đầu nhìn Alice.
Ánh mắt đỏ sẫm híp lại rất nhẹ.
Mồ hôi lạnh đã chảy dọc sống lưng Alice.
Đúng lúc không khí càng lúc càng đáng sợ-
Một giọng nói dịu dàng vang lên.
Mọi người như vừa được thở lại.
Rimuru Tempest bước vào lớp với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Rimuru Tempest
"Ta đã bảo đừng doạ học sinh rồi mà."
Diablo
"Thần xin lỗi, Rimuru-sama."
Người đàn ông đáng sợ này...
Rimuru nhìn quanh lớp rồi mỉm cười nhẹ.
Rimuru Tempest
"Xin lỗi nhé, người của anh hơi thiếu tinh tế."
Hắn chỉ hơi giải phóng ma lực thôi mà.
Iruma Suzuki
"Anh Rimuru! Sao anh lại tới đây?"
Rimuru Tempest
"Anh mang cơm trưa cho em."
Rimuru rất tự nhiên lấy ra một hộp cơm.
Iruma cảm động muốn khóc.
Iruma Suzuki
"Anh đúng là người tốt nhất thế giới..."
Diablo đứng phía sau, ánh mắt ngày càng tối.
Ngài Rimuru tự tay chuẩn bị đồ ăn cho con người này.
Trong khi đó, cả lớp đã hoá đá.
Alice nhìn hộp cơm trong tay Rimuru mà đầu óc hỗn loạn.
Một tồn tại đáng sợ như vậy...
Lại đang chăm sóc Iruma-sama như người nhà thật sự?
Clara thì hai mắt phát sáng.
Clara Valac
"Cho Clara ăn ké với!!"
Rimuru Tempest
"Được thôi."
Rimuru Tempest
"Anh làm nhiều lắm."
Không khí trong lớp dần dịu lại.
Một vài học sinh bắt đầu lén nhìn Rimuru.
...Hình như không đáng sợ như tưởng tượng?
...Tính cách cũng dịu dàng.
Một học sinh quý tộc đứng bật dậy.
Hắn nhìn Rimuru đầy nghi ngờ.
Nhưng Rimuru chỉ chớp mắt.
Rimuru Tempest
"Chỉ là anh trai của Iruma thôi"
Diablo phía sau khẽ cười.
Nhưng toàn bộ lớp học đều cảm thấy rét lạnh.
Diablo
"Khuyên các người một điều."
Giọng hắn trầm thấp vang lên.
Diablo
"Đừng cố điều tra Rimuru-iruma."
Đôi mắt đỏ sẫm chậm rãi mở ra.
Diablo
"...sẽ rất nghiêm trọng."
Toàn bộ cửa kính trong lớp đồng loạt nứt toác.
Một vài người thậm chí không đứng vững nổi.
Iruma Suzuki
"D-Diablo-san?!"
Rimuru Tempest
"Lại doạ người ta rồi."
Diablo
"Thần chỉ đang nhắc nhở thôi."
Không một ai dám nhìn thẳng vào hắn nữa.
Ở ngoài hành lang, Sullivan lặng lẽ quan sát tất cả.
Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương ông.
Sullivan
"...Con quỷ đen đó."
Sullivan
"Nguy hiểm hơn mình nghĩ nhiều."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play