『AllGiyuu』Cuộc Đời Của Thuỷ Trụ Tomioka Giyuu
Chương 1: Căn Phòng Kỳ Lạ?
Xưng Hộ:
Kyojuro, Obanai, Sabito ~ Anh
Sanemi, Tengen, Yuishiro ~ Hắn, Gã
Muichiro, Tanjro, Zenitsu, Inosuke, Genya ~ Cậu
Tsutako, Zinne,Shinobu, Mitsuri ~ Cô
Kanao, Makomo, Aoi, Nezuko ~ Nàng
Kagaya, Gyomei ~ Ngài
Amane, Tamayo ~ Phu Nhân
Giyuu ~ Em, Y
Từ Cấp Bậc Thấp Nhất như Mizunoto vô cùng bận rộn, Hashira cũng vậy, chẳng có ai được tha cả.
Nhưng bỗng nhiên, Thứ gì đó đã đưa Họ đến một Căn Phòng Kỳ Lạ..
Obanai Iguro thốt lên, sững sờ nhìn xung quanh.
Himejima Gyomei
Nam Mô.. Thứ này không bình thường.
Himejima Gyomei chấp tay, như đang cảm nhận thế giới xung quanh.
Kochou Shinobu
Đây không phải Quỷ, thứ này vốn không nên tồn tại.
Kochou Shinobu nói, đôi đồng tử tím khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ.
Uzui Tengen
Tất cả Hashira đều ở đ-
Uzui Tengen khựng lại, quan sát xung quanh.
Shinazugawa Sanemi
Cái thứ dị hợm gì nữa đây!?
Shinazugawa Sanemi gầm lên, tay nắm chặt chuôi kiếm.
Ubuyashiki Kagaya
Bình tĩnh nào..
Giọng nói ôn hoà của Chúa Công vang lên, làm dịu đi nỗi lo lắng của tất cả.
Ubuyashiki Kagaya
Nơi đây an toàn, không sao cả.
Ubuyashiki Kagaya
Mà Giyuu đâu rồi?
Kochou Shinobu
Bọn con đều không biết..
Kochou Shinobu
Từ đầu,vốn anh ta chưa từng xuất hiện.
Giọng Cô vang lên, chứa đựng thứ gì đó.
Bỗng nhiên, một tiếng động lớn khiến tất cả chú ý.
Kamado Tanjiro
Có chuyện gì sao?
Kamado Tanjiro hỏi, nhưng chẳng có ai đáp lại.
Trước mặt mọi người xuất hiện ba bóng người đang ngồi bệt xuống dưới đất.
Tsuyuri Kanao tung đồng xu lên, bắt lấy rồi liền nói.
Tsuyuri Kanao
Ba người này thật kỳ lạ..
Tsuyuri Kanao
Họ giống như..
Tsuyuri Kanao
Đã chết rồi vậy.
Tới đây tất cả đều im lặng. Chỉ có..
Urokodaki Sakonji
Sabito, Makomo!
Urokodaki Sakonji – Cựu Thuỷ Trụ – bước đến, từng bước nặng nề.
Makomo ngỡ ngàng, dùng đôi chân nhỏ của mình chạy đến ôm chầm lấy Ông.
Sabito
Lạ thật, chết rồi kia mà..
Sabito nghĩ thầm, quay sang bên cạnh đã thấy một thiếu nữ ngồi ngay đó.
Tomioka Tsutako
Tomioka Tsutako.
Có lẽ giọng của Sabito đã quá lớn, gây sự chú ý cho dàn Trụ Cột.
Rengoku Kyojuro
Họ Tomioka sao?! Thật nhiệt huyết!
Rengoku Kyojuro nói lớn, làm cho cậu nhóc Tokito Muichiro đứng bên cạnh giật mình.
Tokito Muichiro
Đau đầu thật.
Karonji Mitsuri
Chị có biết gì về Tomioka Giyuu không?
Kanroji Mitsuri e thẹn hỏi, má có chút phiến hồng.
Tomioka Tsutako
Giyuu? Đó là em trai của tôi..
Tomioka Tsutako
Em ấy sống tốt chứ?
Gương mặt Cô hiện lên vẻ lo lắng của một người chị gái, liên tục thúc giục trả lời.
Obanai Iguro
Cậu ta sống rất tốt..
Obanai Iguro
Mỗi tội khó ưa, khó gần.
Shinazugawa Sanemi
Mặt lúc nào cũng như tảng băng.
Sanemi tiếp lời của Obanai.
Karonji Mitsuri
Anh ấy luôn tách biệt với mọi người và còn..
Cô e ngại trả lời. Shinobu thấy thế liền đỡ lời cho Cô.
Kochou Shinobu
Chẳng bao giờ quan tâm đến sức khoẻ của mình.
Kanzaki Aoi cũng tiếp lời.
Kanzaki Aoi
Ừm.. Hiếm lắm em mới thấy Thuỷ Trụ Đại Nhân ăn đủ bữa..
Kanzaki Aoi
Có lần ở Điệp Phủ um sùm lên cũng chỉ vì Tomioka-sama đã không ăn gì cả một ngày.
Mặt bốn người:
Tomioka Tsutako
Urokodaki Sakonji
Sabito
Makomo
Rõ ràng là đen kịt lại. Từ khi nào người mà Họ hết mực yêu thương, chăm sóc lại trở thành con người như thế này?
Tsutako có thể hiểu là tình yêu thương, chăm sóc cho em trai. Sư Phụ Urokodaki sau Kỳ Sát Hạch ngày ấy cũng chỉ còn Em quay trở về nên cũng lo lắng hết mức.Sabito và Makomo là Đồng Hương, là người Bạn Đồng Hành, là hai người chiếm được trái tim của Giyuu sau khi Cô ra đi trong đau đớn và nước mắt của Em. Họ cũng luôn nuông chiều Em vô điều kiện. Vậy tại sao sau cái chết của cả ba người, Em từ một đứa trẻ hoạt bát, năng động và vui vẻ lại trở thành con người lạnh lùng, xa cách đến thế?
Ghi Chú:Trong đây, Giyuu có quen Makomo! Và có ship SabiGiyuu và MakoGiyuu nhé.
Tiếng động lạ khiến tất cả hoang mang. Tengen là người lên tiếng đầu tiên.
Uzui Tengen
Giống như khởi động lại một cỗ máy.. đã ngắt kết nối.
『Khởi Động Hệ Thống 258』
「Bảng Điểm: 89271 Điểm」
《Hoạt Động Đơn Lẻ – Một Mình》
【Tình Trạng:Vừa Kết Nối Lại】
Tisumi Zinne
Tôi chính là cỗ máy mà mấy người nói đây.
Một cô gái xuất hiện, gương mặt cau có khi bị nói là “cỗ máy”.
Ubuyashiki Kagaya
Cô là Tisumi Zinne?
Ngài nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
Tisumi Zinne
Ngài đây từng thấy tôi trong mơ rồi sao?
Ubuyashiki Kagaya
Theo giấc mơ của ta, chúng ta sẽ xem lại cuộc đời của Giyuu đúng không?
Tất cả mọi người ở đó đều chấn động. Riêng Cô và Ngài vẫn trò chuyện như lẽ thường.
Tisumi Zinne
Ngài nói hết ra rồi..
Tisumi Zinne
Thôi thì bắt đầu luôn nhé.
Cô dịch chuyển từng người vào vị trí chỗ ngồi của họ.
Sơ lược:
Iguro - Sanemi - Tengen
Gyomei - Kyojuro - Muichiro
Amane - Kagaya - Sakonji
Shinobu - Mitsuri - Makomo
Sabito - Zenitsu - Tanjiro
Genya - Inosuke
Kanao - Aoi
Tsutako - Nezuko - Zinne
Tisumi Zinne
Đầu tiên, sẽ là ở Quá Khứ.
Chương 2: Quá Khứ Của Thuỷ Trụ #1
Xưng Hộ:
Kyojuro, Obanai, Sabito ~ Anh
Sanemi, Tengen,Yuishiro ~ Hắn, Gã
Muichiro, Tanjro, Zennitsu, Inosuke, Genya ~ Cậu
Tsutako, Zinne,Shinobu, Mitsuri ~ Cô
Kanao, Makomo, Aoi, Nezuko ~ Nàng
Kagaya, Gyomei ~ Ngài
Amane, Tamayo ~ Phu Nhân
Giyuu ~ Em, Y
Sau tiếng nói đó, màn hình đen trước mặt Họ liền sáng lên.
Tomioka Giyuu
Nee-san! Nee-san!
Tomioka Giyuu
Mai là ngày Nee-san cưới rồi đó!
Trước mặt Họ hiện lên một cậu bé nhỏ tuổi đang chạy vòng quanh Tsutako.
Ừm.. đó chính là Em hồi nhỏ. Lúc này Em vẫn còn vui vẻ lắm chứ.
Tomioka Tsutako
Nào Giyuu, đừng quậy nữa.
Tomioka Tsutako
Ngủ sớm mai còn dự đám cưới của chị nữa chứ!
Giyuu nghe xong liền chạy về phòng ngủ.
Tomioka Giyuu
Nee-san ngủ ngon! Mai chị phải dậy thật sớm đó nhé!
Tomioka Tsutako
Được! Được!
Cô nhìn Giyuu mà cười.. theo đúng cách nuông chiều vô điều kiện của một người chị gái.
Trong phòng, tất cả mọi người đều há hốc mồm.
Vì Giyuu đã cười.. một nụ cười hồn nhiên, trong sáng ấy đã đốn tim mọi người rồi.
Kochou Shinobu
Ara Ara~ Không ngờ đó!
Kochou Shinobu
Anh ấy cười lên đẹp thật đó!
Gương mặt Cô cũng có chút phiến hồng khi nhìn nụ cười của Giyuu.
Muichiro trả lời, ánh mắt dính chặt vào nụ cười của Em.
Ghi Chú: Không Ship MuiYuu!!! Chỉ Ship Anh Em thôi nhé.
Rengoku Kyojuro
Anh ấy cười đẹp lắm!
Đến nửa đêm, khoảng khắc định mệnh ấy đã xảy ra…
Một tiếng động lạ vang lên khiến Em giật mình choàng tỉnh.
Tomioka Giyuu
Ti-iếng gì vậy?..
Em ngồi dậy, cơ thể bước đi nặng nề đến cửa.
Tomioka Tsutako
Trốn đi Giyuu! Chạy ngay đi!
Tiếng quát lớn của Tsutako khiến Em giật mình.
Quay đầu lại, Em thấy Cô đang dùng thân mình chắn cửa. Trán của Cô đã bắt đầu rỉ máu.
Tiếng hét của em vang lên thất thanh.
Không đề Em kịp rõ tình hình, Cô đã chạy đến đẩy mạnh Em vào trong phòng rồi khoá cửa.
Tomioka Tsutako
Vào tủ quần áo trốn! Mau!
Em run rẩy bước vào tủ quần áo. Cầu mong cho Cô an toàn.
Bên ngoài, nhân lúc Cô chạy đi, “Thứ đó” đã phá được cửa..
Giyuu không thể biết tình hình ngoài đó ra sao..
Chỉ nghe thấy tiếng la hét trong tuyệt vọng của Cô, những tiếng cào xé rách nát da thịt..
Em không dám ra ngoài. Khi Tsutako ra lệnh, Em biết thứ mà Cô cản lại chính là thứ đang gây nguy hiểm.
Em muốn ra, em muốn ra ngoài giúp Cô, nhưng Cô không cho phép điều đó..
Đến khi trời sáng, Em mới dám hé cửa bước ra.
Đập vào mắt Em.. là thứ vốn không nên xuất hiện.
Trước mắt Em, Tsutako bị cào nát da thịt..
Và Cô đã không còn thở nữa.. Cô c~h~ế~t rồi.
Sau ngày hôm ấy, cả ngôi làng lan tin Tsutako đã c~h~ế~t.
Nhưng chả có ai thương xót.
Nhân Vật Phụ
: Nghe tin gì chưa? Cái con bé Tomioka chết rồi đấy.
Nhân Vật Phụ
: Biết rồi. Thằng em của nó còn rêu rao rằng con bé đấy bị quỷ giết. Có nực cười không cơ chứ.
Nhân Vật Phụ
: Có khi thằng Tomioka giết nó đấy. Hôm qua nhà chúng nó có mỗi hai chị em.
Nhân Vật Phụ
: Chả thế, nghe bảo cô chú thằng Tomioka định đưa nó đi khám đấy.
Makomo
Nói những lời đấy bọn chúng không thấy tởm sao?!
Makomo đã rất tức giận.Nàng chỉ muốn xách kiếm đi tìm bọn chúng ngay lập tức.
Kochou Shinobu
Những lời nói đấy trước một đứa trẻ như Tomioka thật quá khó nghe.
Kanzaki Aoi
Người lớn còn chẳng chịu nổi, huống chi là Đại Nhân Tomioka!
Kanzaki Aoi đập bàn, trên tay còn xuất hiện gân xanh. Đây là lần đầu tiên nàng tức giận đến thế.
Sabito
Tôi phải đi giết sạch bọn chúng!
Sabito nói được làm được. Anh đã rút sẵn kiếm ra rồi.
Obanai Iguro
Một đứa trẻ giết người? Có lẽ lũ người này cần đi học lại..
Tisumi Zinne
Đừng chém giết ở đây, tôi không dọn nổi đâu!
Vài tuần sau, cô chú của Giyuu thực sự đã đến để đi Giyuu đi thăm khám.
Nhân Vật Phụ
: Con đừng lì lợm nữa! Cô chú vất vả đi đường xa đến đây để năn nỉ con à?!
Nhân Vật Phụ
: Nghe lời nào Yuu ngoan. Chị Tsutako nhìn thấy sẽ buồn, con không muốn chị con buồn mà, đúng không?
Tomioka Giyuu
Vâng.. Nhưng con không có bị bệnh! Chị ấy thực sự bị quỷ giết mà!
Nhân Vật Phụ
: Đừng nói linh tinh, cô chú đưa con đến cô Tsuki khám một chút, chịu không nào?
Tomioka Giyuu
Con không muốn..!
Sau nhiều sự cưỡng chế, Giyuu bị đưa đi.
Nhưng ngay lúc Cô của Giyuu không để ý, Em đã giật tay ra rồi chạy về phía núi sâu.
Cô của Giyuu thấy động tĩnh lên hốt hoảng đánh rơi cả chiếc bánh mới mua cho Giyuu, vội vàng hét lên.
Nhân Vật Phụ
: Yuu đợi đã! Đó là núi, nguy hiểm lắm Yuu ơi!
Nhân Vật Phụ
: Yuu đợi cô đã!
Nhân Vật Phụ
: Tomioka Giyuu!
Tai của Em ù đi trong đêm tuyết giá lạnh, ngất đi trên đường lên núi.
Karonji Mitsuri
Cô ấy thương anh Tomioka quá.
Mitsuri xúc động không nói nên lời.
Agatsuma Zenitsu
Cô ấy tử tế quá đi!
Tomioka Tsutako
Cô ấy thương Yuu lắm.Cô ấy biết rõ tôi bị giết bởi quỷ nhưng..
Uzui Tengen
Có chuyện gì sao?
Tomioka Tsutako
Cô ấy giả vờ không biết để đưa Yuu đến nơi an toàn hơn và không phải dính líu gì đến ngôi làng này nữa..
Chương 3: Quá Khứ Của Thuỷ Trụ #2
Xưng Hô:
Kyojuro, Obanai, Sabito ~ Anh
Sanemi, Tengen, Yuishiro ~ Hắn, Gã
Muichiro, Tanjro, Zenitsu, Inosuke, Genya ~ Cậu
Tsutako, Zinne,Shinobu, Mitsuri ~ Cô
Kanao, Makomo, Aoi, Nezuko ~ Nàng
Kagaya, Gyomei ~ Ngài
Amane, Tamayo ~ Phu Nhân
Giyuu ~ Em, Y
Chú Thích: Vì theo Nguyên Tác, Giyuu không hề quen biết Makomo nhưng do nếu thiếu Makomo truyện sẽ có chút nhạt và đại trà, nên Tác cho Makomo vào ký ức của Giyuu. Makomo không hề bằng tuổi của Sabito! Theo nhiều nguồn, Makomo được cho là Thế Hệ Học Trò của Sakonji trước Giyuu và Sabito. Nàng cũng hy sinh trước Sabito, hai người không phải là gặp mặt trực tiếp theo Nguyên Tác. Vậy nên để phù hợp với Cốt Truyện, Tác sẽ chuyển Makomo xuống cùng Thời và để Makomo bằng tuổi Sabito.
__________________________
Urokodaki Sakonji
Giữa rừng núi như này mà lại ngất ở đây sao?
Urokodaki Sakonji nhẹ nhàng bế Em lên rồi về căn chòi của mình.
Ở đó, có sẵn hai đứa trẻ.
Một đứa đang hâm cơm, một đứa đang chặt củi.
Nhân Vật Phụ
: Aa, sư phụ về!
Nhân Vật Phụ
: Này này! Cháy bây giờ!
Makomo
Ể, sư phụ bế ai thế ạ?
Cô bé Makomo tò mò chọc chọc vào người của Em.
Chưa để Sakonji trả lời, Makomo đã bị cậu bé kia cốc vào đầu một phát.
Sabito
Đang hâm cơm mà chạy lung tung!
Sau đó, Nàng đã bị tra tấn bởi bài diễn thuyết của Sabito về việc chạy lung tung.
Sabito
Sư phụ bế ai thế ạ?
Urokodaki Sakonji
Có lẽ là người dưới làng, không hiểu sao lại ngất trên núi.
Sabito
Sư phụ bế cậu ấy vào trong trước đi ạ.
Sabito
Còn cậu, đi ra hâm cơm đi!
Makomo
Cậu ỷ quyền bắt nạt người khác suốt!
Nói thế thôi chứ Nàng vẫn làm.
Đến khi Em tỉnh lại, đã là vào sáng ngày hôm sau.
Đúng lúc này, Sabito vừa vặn đi vào.
Sabito
Không biết là tỉnh chưa nữ-
Em nghe thấy tiếng động liền quay mặt lại, nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu tím xám[Hay gọi là Hoa Oải Hương Xám] của Anh.
Nhìn thấy Em tỉnh, mặt Anh đơ ra một thoáng rồi chạy đi gọi Sư Phụ.
Urokodaki Sakonji
Cháu tên là gì?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu ạ.
Urokodaki Sakonji
Tại sao cháu lại ở đây?
Tomioka Giyuu
Cháu bị lạc..
Urokodaki Sakonji suy ngẫm một chút rồi thở dài.
Urokodaki Sakonji
Cháu có muốn làm đệ tử của ta không?Ta có thể giúp cháu.
Tomioka Giyuu
Dạ cháu có ạ!
Nghe được câu trả lời, Sakonji liền dắt tay Em ra ngoài.
Urokodaki Sakonji
Từ nay về sau đây sẽ là Đồng Hương cùng với hai đứa, giới thiệu đi.
Sakonji liền bỏ đi, để lại không gian cho ba đứa nhóc.
Makomo
Chào cậu, tớ là Makomo!
Tomioka Giyuu
Tớ là Tomioka Giyuu..
Makomo nghe xong mắt sáng rực.
Sabito nhìn thấy phản ứng của Em liền huých nhẹ vào vai Em.
Sabito
Thôi nào, cậu ngại gì!
Sabito
Bọn tớ dẫn cậu ra chỗ thác nước, đi!
Rengoku Kyojuro
Yên bình thật.
Agatsuma Zenitsu
Tomioka-san lúc ấy vẫn còn vui vẻ kìa.
Sabito
Lúc đó, mắt cậu ấy vẫn còn sáng lắm!
Makomo
Lúc ấy hứa hẹn với nhau bao điều, vậy mà..
Thoáng chốc đã qua một thời gian, ba đứa trẻ ngày ấy cũng đã lớn, chuẩn bị cho “Kỳ Sát Hạch Cuối Cùng”.
Makomo
Sống tích phước chút chứ Sabito!
Sabito
Im mồm, cậu giết chục con rồi còn nói.
Tomioka Giyuu
Thôi dừng hết đi! Kỳ Sát Hạch mà tớ tưởng nhà trẻ!
Sabito
『Hơi Thở Của Nước: Bát Thức』
Makomo
『Hơi Thở Của Nước: Nhị Thức』
Tomioka Giyuu
『Hơi Thở Của Nước:Lục Thức.』
Sabito xông đến, giết tên quỷ đang lại gần Giyuu.Em thì đã ngất lịm đi.
Nhân Vật Phụ
: Cứu! Cứu tôi!
Âm thanh vang vọng, lọt vào tai Makomo.
Makomo
Băng bó cho cậu ấy, tớ đi cứu người!
Nàng liền phóng đi trong tích tắc.
Sabito
Sâu quá! Giúp Giyuu, mau!
Sabito
Thân thể Makomo linh hoạt, nhưng kiếm pháp chưa đủ để đánh với quỷ có Huyết Quỷ Thuật!
Anh liền đưa Giyuu cho hai người kiếm sĩ khác, chính mình thì liều mạng đuổi theo Makomo.
Đến cuối, Em cũng chẳng thể nhìn thấy hai gương mặt ấy.
*Về lại lúc khi Sabito chưa tới*
Makomo chạy đến theo tiếng hét, Nàng đã chứng kiến con quỷ đó nuốt trọn ba người xấu số.
Makomo
Mạng người là Trời cho, sao ngươi dám làm vậy hả?!
Tên quỷ đó chầm chậm quay người lại. Khi nó nhìn thấy một chiếc Mặt Nạ Cáo trên đầu Nàng, nó lên tỏ ra vẻ hứng thú.
Nhân Vật Phụ
: Hoá ra là Học Trò của lão Urokodaki sao ~
Nhân Vật Phụ
: Ta nghĩ mối thù năm ấy còn phải lấy thêm cái mạng của ngươi!
Tiếp đó, nó thản nhiên xỉ nhục Urokodaki Sakonji.
Với tư cách là Học Trò, Nàng không thể để điều đó xảy ra.
Makomo
Ngậm miệng! Một kẻ như ngươi tại sao không xuống đắp mồ đi!
Nó tức giận, phóng ra vô vàn cách tay bắt lấy Makomo.
Lúc này, hơi thở của Makomo bắt đầu hỗn loạn. Cơ thể Nàng dẻo dai, linh hoạt, nhưng sức bền của con người cũng có điểm dừng.
Huống chi trước đó Nàng đã nổi cáu mà xông lên. Nhưng điều quan trọng nhất khi sử dụng Hơi Thở Nước là phải bình tâm và tĩnh lặng giống như dòng nước đang chảy trong cơ thể.
Makomo
『Hơi Thở Của Nước:Thất Thức』
Trong một lần sơ xuất, nó đã dễ dàng bắt lấy thanh kiếm và bẻ nát.
Sau đó, nó còn bắt được cánh tay của Nàng và ** nó ra.
Đúng lúc Sabito chạy đến, Anh đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Tứ chi của Nàng đã nát bấy và *** *** khỏi thân, hơi thở cũng đã ngừng.
Anh tức giận mà xông lên.
Sabito
『Hơi Thở Của Nước:Tứ Thức!』
Nhưng do kiếm đã mài mòn qua hai ngày Diệt Quỷ cứu người, thanh kiếm của Anh gãy làm đôi, khiến nó cười khinh, rồi liền *** *** *** của Anh.
Đến hết cả Bảy Ngày, Giyuu mới dần tỉnh lại. Mắt bên trái của Em suýt chút nữa thì mù, trên thái dương bên trái cũng để lại một vết sẹo dài.
Em bật dậy khỏi tấm nệm, ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm hai bóng hình.
Đúng lúc này, một cậu kiếm sĩ trẻ bước vào, trên tay là một bát mỳ còn nóng.
Nhân Vật Phụ
: Giyuu à! Cậu ăn tạm một chút nhé, tớ vẫn đang gói sủi cảo.
Tomioka Giyuu
K-khoan khoan đã.
Em níu lấy tay Cậu thiếu niên kia.
Tomioka Giyuu
S-sabito, Makomo đâu?
Nhân Vật Phụ
: Ừm.. Hai người họ chết rồi…
Giyuu sững lại. Tia sáng trong mắt Em dần biến mất.
Em liếc nhìn bát mỳ cậu thiếu niên vừa đưa xuống, trong lòng trống rỗng.
Có lẽ cậu kia cũng hiểu nên đã đi ra ngoài, để lại không gian cho Giyuu.
Cậu kia vừa đi, Em đã hất đổ bát mỳ. Giyuu tuyệt vọng. Em gào khóc, đập mạnh tay liên tục xuống sàn, nhưng bây giờ nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Kochou Shinobu
Không ngờ..
Shinobu che mặt, đôi đồng tử giãn ra.
Himejima Gyomei
Thật tội nghiệp cho những đứa trẻ ấy..
Gyomei vừa nói vừa di hạt tràng, đôi mắt vốn đã mù loà của Ngài cũng đang khóc.
Obanai Iguro
Ta hiểu lầm rồi. Cậu ta không đáng ghét..
Shinazugawa Sanemi
Mà là đáng thương.
Nezuko oà khóc, Nàng chạy đến ôm chầm lấy Mitsuri.
Mitsuri cũng chỉ nhẹ nhàng vỗ về như người chị lớn, trong khi mắt của Cô cũng đã ươn ướt.
Muichiro khựng lại. Một cậu bé vốn đã mất đi cảm xúc như Cậu giờ đây lại cảm thấy thương cho số phận của Em.
Tsuyuri Kanao
Tiếc nuối cho số phận đau thương của Ngài ấy.
Kanao ngập ngừng nói. Đây là lần đầu tiên Nàng bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình và tự nói ra điều mình nghĩ.
Uzui Tengen
Đau đớn nhất là khi người mình thương ra đi từng chút một..
Kamado Tanjiro
Không một lời nói, chẳng một câu báo trước. Họ cứ thế bước đi trong sự tuyệt vọng.
Shinazugawa Genya
Tôi ghét kiểu cảnh này. Nó thực sự quá tàn nhẫn cho một mạng người..
Tisumi Zinne
Chẳng có cách nào thay đổi cả.
Tisumi Zinne
Sự thật vẫn ở đó, chỉ là chúng ta chẳng dám nhìn và tin chúng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play