Cuộc Chiến Không Hồi Kết…
cuộc hội tụ
chào mừng đến chương truyện đầu tiên của t
tác phẩm lấy ý tưởng từ aot, liên quân,tiktok và thập cẩm
khởi đầu là khoang cảnh làng quê yên bình…
trúc giang
cậu nghĩ sau bức tường cao đồ sộ đó là gì vậy?
gia tuấn
tớ nghĩ là 1 thế giới mới đó
trúc giang
thế giới mới sao…
chưa biết đây chính là giây phút vui vẻ nhất trong cuộc đời của chúng…
gia tuấn
trời tối rồi giang
trúc giang
tớ nhìn thấy 1 cái gì đó…
trúc giang
ở trên bức tường kia…
2 đứa trẻ nhìn ra những bức tường cao đồ sộ ở đó
1 bàn tay to lớn đặt lên trên mép tường thành…
trúc giang
đó là thứ gì vậy?
gia tuấn
nhưng chúng ta phải quay trở về nhà trước khi trời tối
cứ đến đúng thời điểm 7 h tối
tất cả phải ở trong ngôi nhà
nhưng hiện tại đã là 6:38 phút chiều
2 đứa trẻ ấy vẫn chưa đưa nhau về nhà
trúc giang
nhà chúng mình còn cách bao xa?
gia tuấn
khoảng gần 1 cây số…
với thực lực của 1 đứa trẻ
30 phút không thể chạy nổi với quãng đường ngắn
gia tuấn
chúng ta phải làm sao bây giờ?
2 đứa trẻ ấy đã chạy 1 mạch đến về nhà
thời gian đã điểm đúng 7 h
2 đứa trẻ vừa vội vàng lục túi
vừa tìm chiếc chìa khóa mẹ đưa đang ở đâu
trúc giang
cậu thấy không?
trúc giang
sao lại mất được!??
gia tuấn
bây giờ còn quá muộn để quay lại tìm
trúc giang
nhưng tối nay chúng ta sẽ ở đâu?
gia tuấn
chúng ta chỉ còn nơi đấy thôi
2 đứa trẻ phải xuống sân sau
nơi mà cha của 2 đứa trẻ thường ngồi để bàn bạc
gia tuấn
lấy tạm áo khoác đắp lên người đi này
trong màn đêm tĩnh lặng ấy
hay đàn quạ bay quanh bầu trời ngôi làng chúng tôi
từ đó thể hiện sắp có 1 cuộc đại chiến mới…
trúc giang
N…nh…nhìn …kìa…
chúng tôi nhìn lên bầu trời đầy sao
có 1 bóng đen khổng lồ đang nhìn về phía làng tôi
rồi đảo mắt ra chỗ chúng tôi đang nằm
cuộc gặp gỡ định mệnh
trúc giang
tôi không biết nó là gì
trúc giang
nhưng thứ cao hơn bức tường thành đó thì chắc chắn không phải là con người
2 đứa trẻ ấy đã chạy xuống tầng hầm sau nhà
gia tuấn
có chiếc áo choàng kìa
gia tuấn
đêm nay không lo bị lạnh rồi đó
nhưng vẫn còn thể hiện khá rõ biểu tượng ở trên áo
trúc giang
//lấy khăn lau//
nhìn những đường nét đang dần hiện rõ
tôi nhận ra chiếc áo choàng này
trúc giang
cái áo này hình như là của những người trinh sát đoàn
gia tuấn
trinh sát đoàn sao…
gia tuấn
họ có công việc gì vậy?
trúc giang
tôi cũng không biết
trúc giang
nhưng chắc là bảo vệ bức tường thành ấy
tôi nhìn lên trên bầu trời
gia tuấn
trông đáng sợ quá…
trúc giang
chúng ta đi ngủ thôi
trúc giang
ngày mai tôi sẽ hỏi bố mẹ cho ra lẽ
trúc giang
ngươi là ai vậy?
người bí ẩn
ngươi sẽ cảm nhận được sức mạnh ấy…
nhưng hắn đã đi vào cõi hư vô
tôi cảm thấy trước ngực tôi đau nhói
trong cảm giác nửa mơ nửa tỉnh ấy
tôi bỗng nghe được 1 giọng nói quen thuộc
ngọc thắng
cô bé đang rất sốt
ngọc thắng
em định để cô bé ốm đến chết hay sao…?
gia tuấn
đó không phải thuốc mà…
từng cơn đau kéo dài âm ỉ trong người tôi
tôi cảm nhận sự đau đớn đến tận tâm gan
trúc giang
//thở hổn hển//
gia tuấn
cậu ổn hơn chưa…?
ngọc thắng
em còn thấy đau không?
tôi nhìn 2 người với ánh mắt nghi hoặc
liệu đây có phải là 1 liều thuốc?
hay là 1 tạp chất biến con người thành ma quỷ?
cuộc hội ngộ bất ngờ
sau vài phút đứng trước cõi âm dương
tôi cuối cùng cũng đã hạ nhiệt
ngọc thắng
cô bé đã hạ nhiệt rồi
ngọc thắng
EM có thể chăm sóc cô bé chứ?
gia tuấn
cậu có sao không?
ngọc thắng
bố mẹ các em đâu?
gia tuấn
họ đã biệt tích từ tối qua rồi ạ
trúc giang
bọn em g…gọi cha mẹ…
trúc giang
nhưng không…được…
hình như ah ấy đã nhìn thấy chiếc áo chúng tôi đang đắp
ngọc thắng
thế bố mẹ các em ở hạng đội nào vậy?
trúc giang
em không biết ạ…
gia tuấn
em cũng không nhớ đâu ạ
ngọc thắng
ah chỉ có 1 câu hỏi thôi
ngọc thắng
mấy đứa lấy chiếc áo này ở đâu ra?
ah Tuấn cầm chiếc áo mà tôi đang đắp ở trên người
ngọc thắng
cái này em lấy nó ở đâu?
vì căn bản đứa nhiều hiểu biết nhất còn chẳng nhớ nổi nó là gì
huống chi đưa là đứa trẻ con tìm thấy dc và chẳng bt nó là gì
gia tuấn
hình như nó là của cái gì mà sát đoàn ấy
chúng tôi đi theo ah thắng đến trụ sở chính
gia tuấn
chúng ta đang bị bắt giải à…?
trúc giang
chúng ta không phảo bị bắt giải đâu…
quỳnh anh
2 đứa trẻ này là sao vậy?
ngọc thắng
tôi thấy chúng nó hơi đáng thương
ngọc thắng
nên mang về đây nuôi
trúc giang
Cháu là con cô hà ạ
mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi
như thể tôi đã nói sai điều gì đó
gia tuấn
thế cha em tên gì?
ngọc thắng
cha em tên bắc ạ
quỳnh anh
//giọng run run//
quỳnh anh
và đào thu hà không…?
quỳnh anh
tôi bt lí do vì sao chúng có chiếc áo khoác này rồi…
anh Tuấn rưng rưng nc mắt
từng giọt lệ rơi trên đôi má đã ướt sẫm mồ hôi
duy tú
thật đáng tiếc cho truyện này…
duy tú
ba mẹ các Cháu đã hi sinh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play