KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG [Annyeongz]
Cái gai trong mắt tiểu thư
[Nhà thi đấu trường Starship. Sau buổi tập bóng rổ]
Jang Wonyoung đứng khoanh tay, đôi giày cao gót gõ xuống sàn gỗ tạo nên những tiếng cộp cộp đầy vẻ thách thức
Đôi mắt sắc lẹm của em đang găm chặt vào cái bóng dáng cao ráo đang thong thả thu dọn bóng ở giữa sân
Đối với Wonyoung, Ahn Yujin chính là một hạt bụi đáng ghét bay vào mắt mà em chưa thể phủi đi được
Cái vẻ mặt lúc nào cũng hiền lành, ai nói gì cũng cười của Yujin khiến Wonyoung thấy giả tạo đến phát bực
Jang Wonyoung
//Gằn giọng//
Jang Wonyoung
Này cái tên họ Ahn kia! Mày điếc à?
Jang Wonyoung
Tao đang gọi mày đấy!
Yujin dừng động tác, từ tốn xoay người lại
Cậu ấy vẫn giữ cái vẻ điềm tĩnh đó, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi nhưng trong mắt Wonyoung, đó chẳng khác nào một sự khiêu khích đỉnh cao
Ahn Yujin
//giọng trầm thấp//
Ahn Yujin
Cậu gọi tớ có chuyện gì không, Wonyoung?
Ahn Yujin
Nếu là về chuyện bài tập nhóm thì tớ làm xong phần của cậu rồi nhé
Jang Wonyoung
//Tiến lại gần, hất hàm đầy kiêu ngạo//
Jang Wonyoung
Ai mượn mày làm?
Jang Wonyoung
Đừng có dùng cái thói "người tốt việc tốt" đó để lấy lòng tao
Jang Wonyoung
Nhìn cái bản mặt của mày là tao đã thấy xui xẻo cả ngày rồi!
Wonyoung cực kỳ ghét cái cách Yujin lúc nào cũng tỏ ra bao dung. Em muốn thấy Yujin nổi điên, muốn thấy cái tên họ Ahn đó phải cúi đầu hoặc ít nhất là lộ ra vẻ sợ hãi trước em
Nhưng không, Yujin chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn em như nhìn một đứa trẻ đang làm nũng
Jang Wonyoung
//Tức tối, cầm chai nước trên bàn ném mạnh xuống chân Yujin//
Jang Wonyoung
Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó!
Jang Wonyoung
Tao nói cho mày biết, ở cái trường Starship này, chỉ cần tao muốn, mày sẽ không có chỗ dung thân đâu
Jang Wonyoung
Liệu hồn mà biến khỏi tầm mắt tao đi!
[Góc hành lang vắng - Giờ ra về]
Wonyoung cố tình đứng chặn đường ở lối đi hẹp dẫn ra bãi xe, chỉ để kiếm chuyện một lần nữa trước khi về nhà
Jang Wonyoung
//Áp sát lại Yujin//
Jang Wonyoung
Sao? Sao không nói gì đi?
Jang Wonyoung
Hay là cái tên họ Ahn nhà mày ngoài việc giả hiền ra thì còn bị câm nữa?
Yujin khẽ thở dài, cậu lùi lại một bước để giữ khoảng cách lịch sự, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Wonyoung, sâu thẳm và khó đoán
Ahn Yujin
Cậu ghét tớ đến thế sao, Wonyoung?
Ahn Yujin
Ghét đến mức phải tốn công đứng đây chờ tớ chỉ để mắng vài câu?
Jang Wonyoung
//nghiến răng//
Jang Wonyoung
Tao ghét mày hơn bất cứ thứ gì trên đời này
Jang Wonyoung
Chỉ cần nghe thấy cái tên Ahn Yujin thôi là tao đã muốn phát điên lên rồi!
Yujin không đáp lại, cậu chỉ đứng yên đó, mặc cho Wonyoung buông lời sỉ nhục
Sự im lặng của Yujin như một bức tường vững chãi, càng làm cho ngọn lửa giận dữ trong lòng nàng tiểu thư bùng lên dữ dội hơn
Wonyoung thề, em sẽ không bao giờ để cái tên họ Ahn này yên ổn, cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu thôi!
Thin Thằn và Ắk Quể
Ahn Yujin
Tên: Ahn Yujin
Vai: Nữ chính(top)
Tuổi: 14=)), lớp 8
Tính cách: Hiền lành, ngây thơ , học giỏi, con nhà bình dân. Là một chú cún đúng nghĩa, luôn quan tâm mọi người một cách vô tư, thoải mái
Jang Wonyoung
Tên: Jang Wonyoung
Vai: Nữ chính(bot, lớp trưởng-lốp trưởng)
Tuổi: 14, lớp 8
Tính cách: Tiểu thư tài phiệt, kiêu kỳ, đanh đá. Rất chiếm hữu, ngoài lạnh trong nóng, thích bắt nạt Yujin để gây chú ý và thích làm center
Lee Huynseo (Leeseo)
Tên: Lee Huynseo (Leeseo)
Vai: Nữ phụ(top)
Tuổi: 13(chưa qua sinh nhật nên vẫn 13) lớp 8
Tính cách: Em út nhưng suy nghĩ rất trưởng thành, bạo dạn trong tình cảm. Thích thả thính chị Gaeul
Kim Gaeul
Tên: Kim Gaeul
Vai: Nữ phụ(bot)
Tuổi: 15, lớp 9
Tính cách: Hiền lành, hay ngại ngùng khi gặp Leeseo
Kim Jiwon (Liz)
Tên: Kim Jiwon (Liz)
Vai: Nữ phụ(top)
Tuổi: 14, lớp 8
Tính cách: Nhút nhát, ít nói nhưng cực kỳ chu đáo. Luôn âm thầm bảo vệ và chăm sóc Rei
Naoi Rei
Tên: Naoi Rei
Vai: Nữ phụ(bot)
Tuổi: 14, lớp 8
Tính cách: Cá tính, thẳng thắn. Là người chủ động trong việc xác nhận mối quan hệ với Liz
Wonyoung ngồi ở bàn trung tâm, xung quanh là Rei và Gaeul
Em đang cầm chiếc nĩa đâm nát miếng bít tết trên đĩa, đôi mắt không rời khỏi bàn phía đối diện nơi Yujin đang ngồi cười nói vui vẻ cùng Leeseo và Liz
Naoi Rei
//Thở dài, dũa móng tay//
Naoi Rei
Wonyoung à, cậu định nhìn cậu ta đến bao giờ?
Naoi Rei
Cái nĩa tội nghiệp sắp gãy rồi kìa
Kim Gaeul
//Nhìn sang phía Leeseo, khẽ đỏ mặt//
Kim Gaeul
Thôi đi Rei, Wonyoung đang chiến tranh lạnh mà
Kim Gaeul
Nhưng công nhận cái nhóm bên kia lạ thật, nhìn ai cũng hiền khô
Bên kia bàn, Leeseo vừa lau khóe miệng cho Yujin vừa cười bảo
Lee Huynseo (Leeseo)
Chị ăn chậm thôi, dính hết rồi này
Còn Liz thì đang lúng túng chia sẻ hộp sữa dâu cho Yujin, trông ba người họ như bước ra từ một bộ phim thanh xuân vườn trường trong sáng nhất thế giới
Jang Wonyoung
//Đập bàn đứng dậy, tiến thẳng sang bàn Yujin//
Jang Wonyoung
Này! Ahn Yujin! Mày cố tình đúng không?
Yujin ngước lên, đôi mắt trong veo như nước sàn lọc kĩ càng, nụ cười vẫn nhẹ nhàng
Ahn Yujin
Chào cậu, Wonyoung
Ahn Yujin
Cậu muốn dùng bữa chung với tụi tớ à?
Ahn Yujin
Leeseo, lấy thêm ghế cho bạn đi
Lee Huynseo (Leeseo)
//Ngoan ngoãn đứng dậy, giọng lễ phép//
Lee Huynseo (Leeseo)
Dạ, chị Wonyoung ngồi đây đi ạ
Jang Wonyoung
//Nổi điên//
Jang Wonyoung
Ai thèm ngồi với bọn mày!
Jang Wonyoung
Yujin, tao đã bảo mày biến khỏi mắt tao, sao mày vẫn cứ vác mặt đến đây rồi diễn vai lọ lem ngây thơ hả?
Ahn Yujin
//nghiêng đầu, khờ khạo//
Ahn Yujin
Tớ... tớ chỉ đang ăn trưa thôi mà
Ahn Yujin
Nếu tớ làm gì khiến cậu không vui, tớ xin lỗi nhé
Ahn Yujin
Hay là cậu cầm hộp sữa này đi cho đỡ nóng...
Jang Wonyoung
//hất văng hộp sữa//
Jang Wonyoung
Đừng có dùng cái bộ mặt cute đó với tao!
Jang Wonyoung
Nó tởm vãi! Dmh!!
Cả căng tin im phăng phắc
Liz nhìn thấy Rei đang đứng đằng sau Wonyoung thì bối rối cúi đầu, còn Leeseo thì lại nhìn Gaeul bằng ánh mắt đầy thâm ý, khiến Gaeul phải quay đi chỗ khác
Ahn Yujin
//bình tĩnh, cầm khăn giấy lau người//
Ahn Yujin
Cậu nóng tính quá
Ahn Yujin
Nhưng mà Wonyoung này, hôm nay cậu cột tóc lệch một bên trông rất hợp với cậu
Ahn Yujin
Siu siu xinh luôn
Nói xong, Yujin còn khuyến mãi thêm một cái nháy mắt rồi cùng Leeseo và Liz rời đi, để lại một Wonyoung đứng chôn chân tại chỗ, mặt đỏ bừng vì vừa tức vừa... có chút gì đó lạ lẫm trong tim
Naoi Rei
//đi tới vỗ vai em//
Naoi Rei
Nhìn cái mặt cute đó ai mà nỡ đánh cơ chứ?
Jang Wonyoung
//nghiếng răng//
Jang Wonyoung
Tao sẽ lột mặt nạ của mày ra, Ahn Yujin!
Jang Wonyoung
Đừng tưởng vẻ ngoài trong sáng đó lừa được tao!
Rượu vang
[Sảnh tiệc dạ hội trường Starship]
Jang Wonyoung đứng tựa lưng vào cột đá cẩm thạch, đôi mắt sắc lẹm đảo quanh sảnh tiệc
Mỗi khi cái bóng dáng cao ráo của Ahn Yujin lọt vào tầm mắt, em lại nghiến răng, chiếc nĩa trên tay như muốn đâm thủng đĩa bánh
Jang Wonyoung
//gằn giọng//
Jang Wonyoung
Gaeul, chị nhìn xem
Jang Wonyoung
Cái đồ nhà quê đó lấy đâu ra tự tin mà mặc bộ vest trắng đó thế?
Jang Wonyoung
Nhìn nó cười kìa, cái điệu cười giả tạo đó làm em muốn nôn mửa!
Kim Gaeul
Em bớt định kiến đi Wonyoung
Kim Gaeul
Yujin nãy giờ có đụng chạm gì đến em đâu?
Kim Gaeul
Cậu ấy còn đang bận giúp Liz lấy đồ ăn kìa
Jang Wonyoung
//đập mạnh ly cocktail xuống bàn//
Jang Wonyoung
Đó chính là thứ em ghét nhất!
Jang Wonyoung
Cái vẻ mặt lọ lem của nó, lúc nào cũng tỏ ra mình là người tốt
Jang Wonyoung
Ở cái trường này, ai cũng bị nó lừa, trừ em!
Wonyoung không chịu nổi nữa. Cơn giận âm ỉ suốt cả tuần nay bùng phát
Em cầm ly rượu vang đỏ sẫm trên bàn, hùng hổ tiến thẳng về phía góc phòng nơi kẻ thù truyền kiếp đang đứng
Ahn Yujin
//đang cười hì hì, cầm đĩa bánh su kem//
Ahn Yujin
Liz nè, ăn cái này đi, ngon lắm đó...
Jang Wonyoung
//Chặn ngay trước mặt, gằn giọng//
Jang Wonyoung
Này! Cái tên họ Ahn kia!
Jang Wonyoung
Mày có thôi ngay cái trò diễn kịch người tốt này đi không?
Yujin giật mình, suýt chút nữa làm rơi đĩa bánh. Cậu ngơ ngác nhìn Wonyoung, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ vô tội
Ahn Yujin
//giọng nhỏ nhẹ//
Ahn Yujin
Cậu gọi tớ có chuyện gì không Wonyoung?
Ahn Yujin
Tớ có làm gì khiến cậu không vừa ý sao?
Jang Wonyoung
//cười khẩy//
Jang Wonyoung
Mày tồn tại trên đời này đã là điều tao không vừa ý rồi!
Jang Wonyoung
Nhìn cái bộ dạng nghèo nàn của mày khoác lên bộ đồ này đi
Jang Wonyoung
Trông chẳng khác gì con thiên nga giấy rẻ tiền cả!
Ahn Yujin
Tớ xin lỗi nếu bộ đồ của tớ làm cậu khó chịu
Ahn Yujin
Tớ sẽ ra chỗ khác đứng để cậu không phải thấy tớ nữa
Cái sự cam chịu và nhường nhịn đó của Yujin như đổ thêm dầu vào lửa
Wonyoung chỉ muốn Yujin phải chửi lại, phải nổi điên lên, nhưng Yujin lúc nào cũng như một khối bông gòn, càng đấm càng lún vào mà không có phản hồi
Jang Wonyoung
//quát lên//
Jang Wonyoung
Mày đứng lại đó cho tao!
Jang Wonyoung
Tao chưa cho phép mày đi!
Trong lúc giằng co, Wonyoung cố tình vung tay thật mạnh
Ly rượu vang đỏ trên tay em chao nghiêng, và theo đúng kịch bản của sự căm ghét, toàn bộ chất lỏng đỏ thẫm đổ ụp xuống ngực áo vest trắng tinh của Yujin
Ly thủy tinh vỡ tan tành dưới sàn
Cả sảnh tiệc im bạt. Vết rượu loang lổ như một vết máu lớn trên nền áo trắng của Yujin. Liz và Leeseo đứng hình vì sốc
Jang Wonyoung
//Nhếch môi//
Jang Wonyoung
Ôi, lỡ tay rồi
Jang Wonyoung
Nhưng mà... nhìn cái màu đỏ này hợp với mày hơn đấy Yujin ạ
Jang Wonyoung
Trông mày bây giờ bẩn thỉu đúng như cái bản chất của mày vậy
Ahn Yujin
//Nhìn xuống vết bẩn, rồi nhìn lên Wonyoung. Đôi mắt lúc này hơi đỏ//
Ahn Yujin
Cậu... cậu ghét tớ đến mức này sao, Wonyoung?
Ahn Yujin
Đây là chiếc áo mẹ tớ mới mua cho tớ...
Jang Wonyoung
Tao ghét mày đến mức muốn mày biến mất khỏi cái trường này ngay lập tức!
Jang Wonyoung
Có cái áo thôi mà cũng sướt mướt, đúng là đồ yếu đuối!
Wonyoung quay lưng bỏ đi, để lại Yujin đứng giữa vòng vây của những ánh mắt xì xào
Nhưng lạ thay, dù đã làm nhục được đối phương, lòng Wonyoung không hề thấy thoải mái
Em cảm thấy ngực mình thắt lại, một sự hối hận vô hình bắt đầu gặm nhấm, dù em vẫn luôn miệng lẩm bẩm
Jang Wonyoung
Đáng đời nó, mình làm sai ý lộn, mình đúng mà!
[Góc khuất phía sau nhà văn hóa]
Wonyoung đứng đó, tay run run vì lạnh và vì dư chấn của cơn giận. Bỗng có tiếng bước chân sột soạt trên lá khô
Ahn Yujin
//Đã cởi bỏ áo vest, chỉ còn chiếc sơ mi trắng//
Ahn Yujin
Wonyoung... cậu còn ở đây không?
Jang Wonyoung
//quay lại, hét lên//
Jang Wonyoung
Mày theo tao ra đây làm gì?
Jang Wonyoung
Muốn tính sổ à? Lại đây mà đánh tao này!
Yujin không đánh. Cậu chỉ lặng lẽ tiến lại gần, đôi mắt cún con vẫn dịu dàng đến đáng ghét
Cậu chìa tay ra, trong lòng bàn tay là chiếc khăn tay sạch sẽ mà cậu luôn mang theo
Ahn Yujin
Tay cậu... lúc nãy ly vỡ chắc có mảnh thủy tinh bắn vào
Ahn Yujin
Tớ thấy cậu chảy máu ở ngón tay kìa
Ahn Yujin
Để tớ băng lại cho...
Wonyoung nhìn xuống tay mình, đúng là có một vết cắt nhỏ đang rỉ máu mà em không hề hay biết
Em nhìn cái khăn tay, rồi nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của Yujin
Jang Wonyoung
Mày bị điên rồi...
Jang Wonyoung
Tao vừa làm nhục mày trước mặt cả trường... sao mày còn...
Ahn Yujin
Dù cậu có ghét tớ, thì tớ vẫn không thể bỏ mặc cậu được
Ahn Yujin
Đưa tay đây cho tớ đi, tiểu thư center
Lần đầu tiên, Wonyoung không gào thét nữa. Em đứng yên để Yujin nhẹ nhàng băng bó vết thương cho mình
Gió đêm thổi qua, mùi hương của sự tử tế khiến trái tim đầy gai nhọn của Wonyoung lần đầu tiên biết rung động
Download MangaToon APP on App Store and Google Play