Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Đn Kny) Hoa Anh Đào Nở Giữa Tuyết Trắng

TÀN KHỐC

“Dù dòng đời có nghiệt ngã đến đâu, chỉ cần ta còn hơi thở, lưỡi kiếm này sẽ bảo vệ nụ cười của người ta yêu thương nhất!”
Toàn cảnh đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa mịt mù. Gió rít từng cơn lạnh buốt. Con đường mòn dẫn lên nhà Kamado ngập trong lớp tuyết dày.
Nhật Bản thời kỳ Taisho. Trên ngọn núi quanh năm mây phủ, cuộc sống của gia đình bán than Kamado vẫn trôi qua thật bình dị.
Trước hiên nhà Kamado. Tanjiro trong bộ haori hoa văn cờ vây xanh đen đang đeo gùi than lớn trên lưng. Gương mặt cậu lấm lem bụi than nhưng ánh mắt vô cùng ấm áp. Bà Kie đang dùng khăn tay ân cần lau mặt cho cậu.
Kamado Kie
Kamado Kie
Tanjiro, đường xuống núi tuyết dày lắm đấy. Hôm nay con không đi có được không?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(mỉm cười rạng rỡ) Con muốn mọi người được ăn no vào ngày Tết, nên con sẽ cố gắng xuống thị trấn bán hết chỗ than này ạ. Mẹ yên tâm đi!
Hai đứa em út Shigeru và Hanako chạy ùa ra từ trong nhà, đứa níu áo, đứa ôm chầm lấy hông Tanjiro, vòi vĩnh đòi đi theo.
Kamado Shigeru
Kamado Shigeru
Anh hai! Hôm nay cho em đi với!
kamado Hanako
kamado Hanako
Em cũng muốn đi nữa! Em sẽ giúp anh hai gánh than mà!
Kamado Kie
Kamado Kie
(nghiêm giọng nhưng ái ngại) Không được đâu. Hôm nay anh hai không dùng xe kéo được, gùi than lại rất nặng. Hai con ở nhà ngoan nhé.
Tanjiro quỳ một chân xuống bằng tầm các em, xoa đầu Shigeru rồi dỗ dành Hanako.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Ngoan nào. Hôm nay anh hai sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon về cho các em. Shigeru, anh sẽ bổ thật nhiều củi cho con nhé. Hanako, ở nhà nghe lời mẹ nghe chưa?
Hanako & Shigeru
Hanako & Shigeru
(tiếc nuối nhưng gật đầu) Dạ... Anh hai đi cẩn thận nhé...
Cạnh góc nhà, Nezuko đang đi tới, trên lưng bế đứa em út Rokuta đang ngủ say. Cô mặc bộ kimono hồng hoa văn lá gai, mái tóc đen dài cột gọn một bên.
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
(mỉm cười dịu dàng) Anh hai đi sớm về sớm nhé. Rokuta vừa khóc đòi anh mãi mới chịu ngủ đấy.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(chạy lại gần, vuốt nhẹ má Rokuta) Anh biết rồi. Mọi người ở nhà trông cậy vào em nhé, Nezuko.
Tanjiro bắt đầu bước đi xuống núi. Cậu vẫy tay chào tạm biệt mẹ và các em đang đứng trước sân nhà.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(Suy nghĩ của Tanjiro) Cuộc sống tuy có chút vất vả, nhưng chỉ cần cả gia đình ở bên nhau như thế này, mình đã thấy hạnh phúc lắm rồi...
Đi được một đoạn đến lưng chừng núi, khứu giác nhạy bén của Tanjiro bỗng giật giật. Một mùi hương vô cùng quen thuộc, thanh khiết như hoa anh đào mùa xuân xộc vào mũi cậu. Cậu ngước mắt lên, hai má lập tức đỏ bừng đầy bối rối.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(lắp bắp, nhịp tim đập loạn) Hi-Himari?! Sao cậu lại ở đây?!
Dưới tán cây phủ đầy tuyết, Tsukishiro Himari đang đứng đợi. Cô bằng tuổi Tanjiro, có dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai tạo cảm giác mong manh. Mái tóc màu hồng đào pastel cực dài, bồng bềnh uốn lượn uốn cong nhẹ ở đuôi tóc bay nhẹ trong gió tuyết. Đôi mắt hổ phách to tròn, sáng long lanh như ánh hoàng hôn đang hướng về phía cậu.
Tsukishiro Himari
Tsukishiro Himari
(khép nép, hai tay ôm một hộp gỗ nhỏ bọc vải trước ngực, dịu dàng bước tới) Tanjiro-kun! Tớ đoán giờ này cậu sẽ xuống núi nên tớ lên đây đợi. Tớ có làm bánh giầy và súp đậu đỏ nóng dưới thị trấn mang lên cho bác Kie và các em đây.
Himari bước lại gần, đưa chiếc khăn tay thêu hoa anh đào lên nhẹ nhàng lau đi vết nhọ than còn sót lại trên trán Tanjiro. Khoảng cách quá gần khiến Tanjiro đỏ mặt đến tận mang tai, đứng im phăng phắc như trời trồng, mắt ngắm nhìn hàng mi dài cong nhẹ của cô bạn thanh mai trúc mã.
Tsukishiro Himari
Tsukishiro Himari
(hơi nghiêng đầu, ánh nhìn ngơ ngác rụt rè) Cậu lại vất vả nữa rồi, Tanjiro-kun. Trời lạnh thế này mà cậu cứ gánh một gùi than nặng như vậy...
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(luống cuống gãi đầu) K-Không sao đâu mà! Tớ quen rồi! Nhưng Himari này, mẹ cậu lại đi làm ăn xa chưa về sao? Cậu cứ ở một mình dưới thị trấn như vậy... tớ lo lắm. Tớ đã bảo cậu cứ lên núi ở cùng gia đình tớ cơ mà.
Ánh mắt Himari phảng phất một nét buồn man mác. Cô khẽ lắc đầu, nụ cười ngọt ngào thanh tú hiện trên đôi môi hồng đào nhạt.
Tsukishiro Himari
Tsukishiro Himari
Mẹ tớ bận rộn công việc thương nhân lắm, cứ đi suốt thôi. Nhưng mẹ gửi rất nhiều tiền về, tớ sống dưới thị trấn vẫn ổn mà. Tớ chỉ muốn thỉnh thoảng lên núi chơi với cậu và mọi người cho đỡ buồn thôi.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(Suy nghĩ của Tanjiro) Himari thật đáng thương, phải lủi thủi một mình vì mẹ đi làm xa. Mình nhất định phải làm việc chăm chỉ, luyện tập sức khỏe tốt để sau này có thể làm chỗ dựa vững chắc, che chở cô ấy khỏi mọi giông bão!
Tanjiro kiên quyết đặt gùi than xuống, quay lưng lại và cúi thấp người trước mặt Himari.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(mặt đỏ bừng nhưng giọng điệu đầy chiều chuộng) Himari, đưa hộp bánh đây tớ cầm cho! Cậu lên lưng đi, tớ cõng cậu xuống thị trấn! Đường tuyết trơn trượt lắm, đôi chân thanh lịch của cậu sẽ bị mỏi mất!
Tsukishiro Himari
Tsukishiro Himari
(hai tay đặt trước ngực, ngại ngùng từ chối) Ơ... không cần đâu Tanjiro-kun, cậu phải gánh than nặng rồi mà...
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(quay đầu lại, cười toe toét cực kỳ chân thành) Không sao đâu! Đối với Himari, tớ không bao giờ biết mệt là gì cả!
Thị trấn dưới chân núi. Trời đã sáng rõ, người dân tấp nập qua lại. Tanjiro và Himari cùng đi bên nhau, đi đến đâu người dân cũng rối rít gọi tên cậu.
nhân vật tổng hợp
nhân vật tổng hợp
Người dân A: Ơ kìa Tanjiro! Hôm nay tuyết dày thế này mà cháu vẫn xuống núi bán than à?
nhân vật tổng hợp
nhân vật tổng hợp
Người dân B: Tanjiro! Sửa giúp bác cái cánh cửa với!
nhân vật tổng hợp
nhân vật tổng hợp
Người dân C: Tanjiro, ngửi giúp bác xem chiếc đĩa này có mùi gì lạ không, bác nghi có đứa làm vỡ rồi tráo đĩa khác!
Tanjiro nhiệt tình giúp đỡ từng người một nhờ khứu giác nhạy bén của mình. Himari đứng bên cạnh, hai tay khép nép trước ngực, ánh mắt long lanh đầy tự hào và si mê ngắm nhìn tấm lưng bận rộn của cậu bạn thân. Cô khẽ lấy tay chạm vào chiếc kẹp tóc bằng gỗ hình hoa anh đào cài trên tóc (món quà đêm cuối năm Tanjiro tự tay gọt tặng cô).
Trời sập tối rất nhanh. Tanjiro đã bán sạch số than. Cậu tiễn Himari về tận cửa ngôi nhà nhỏ của cô ở thị trấn.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(vẫy tay, mặt đỏ hồng vì lạnh và bối rối) Cậu vào nhà đóng chặt cửa lại nhé Himari! Hãy nhớ lời tớ nói, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cậu gọi, tớ chắc chắn sẽ chạy đến bên cạnh cậu đầu tiên!
Tsukishiro Himari
Tsukishiro Himari
(mỉm cười dịu dàng, gật đầu ngọt ngào) Tớ biết rồi. Cậu về núi cẩn thận nhé, Tanjiro-kun. Mai tớ lại làm bánh đợi cậu.
Con đường mòn lên núi lúc tối muộn. Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn. Khi Tanjiro đi ngang qua căn nhà nhỏ dưới chân núi của ông Saburo, ông lão mở cửa rầm một cái, hét lớn gọi cậu.
Saburo
Saburo
Này Tanjiro! Đêm tối thế này đừng có lên núi! Nguy hiểm lắm, vào nhà ta ngủ lại đi!
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Cháu không sao đâu ạ, khứu giác của cháu rất tốt, cháu đi quen đường rồi.
Saburo
Saburo
(gắt gỏng, kéo tay Tanjiro vào nhà) Đã bảo là không được! Quỷ sẽ xuất hiện đấy!
Bên trong căn nhà gỗ tối tăm của ông Saburo. Tanjiro ngồi ăn bát mì nóng, trong khi ông lão đang chuẩn bị chỗ ngủ.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Quỷ là sinh vật như thế nào vậy ạ?
Saburo
Saburo
(khuôn mặt nghiêm nghị trầm ngâm dưới ánh đèn dầu) Từ ngàn xưa, khi mặt trời lặn, loài quỷ khát máu sẽ mò ra khỏi bóng tối để ăn thịt con người. Chính vì vậy, đêm xuống không ai được phép lang thang bên ngoài. Các thợ săn quỷ cũng sẽ xuất hiện trong đêm để tiêu diệt chúng.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(Suy nghĩ của Tanjiro) Ông Saburo chắc vì cô đơn nên mới tưởng tượng ra thôi. Mà nếu có quỷ thật, thì chúng cũng không thể vào nhà được... Chắc là không sao đâu.
Sáng hôm sau. Trời tạnh ráo, ánh nắng ban mai chiếu xuống nền tuyết trắng. Tanjiro tạm biệt ông Saburo rồi rảo bước nhanh lên núi.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(nghĩ bụng) Phải về nhanh thôi, chắc mọi người đang lo lắng lắm. Ti tiện mình sẽ gánh thêm một chuyến than nữa xuống để rủ Himari lên chơi...
Khi còn cách nhà một đoạn ngắn, bước chân Tanjiro bỗng khựng lại. Đôi mắt cậu trợn trừng, đồng tử co rụt lại vì kinh hoàng. Khứu giác nhạy bén ngửi thấy một mùi vị khủng khiếp.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(mặt cắt không còn một giọt máu, gùi than trên lưng rơi sầm xuống tuyết) Mùi máu?! Nồng nặc thế này... Có chuyện gì với mọi người rồi?!
Tanjiro cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng qua các lùm cây. Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt cậu: Nezuko nằm gục ngay trước cửa nhà, toàn thân bê bết máu, đang ôm chặt lấy đứa em út Rokuta bất động dưới nền tuyết trắng xóa giờ đã nhuộm đỏ thẫm.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(lao đến quỳ sụp xuống, đỡ lấy Nezuko) Nezuko!! Có chuyện gì thế này?! Ai đã làm chuyện này chứ?!
Bên trong căn nhà gỗ đổ nát. Mẹ Kie, Takeo, Hanako, Shigeru... tất cả nằm la liệt trên vũng máu, cơ thể đã lạnh ngắt. Căn nhà ấm áp ngày nào giờ biến thành một lò sát sinh đầy tang thương.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(gào khóc thảm thiết, tiếng thét xé lòng vang vọng khắp núi rừng) Mẹ ơi... Shigeru... Hanako... Takeo... Không thể nào... Tại sao lại như thế này?!
Tanjiro nhận ra cơ thể Nezuko vẫn còn một chút hơi ấm yếu ớt. Cậu lập tức cõng Nezuko trên lưng, dùng hết sức bình sinh chạy điên cuồng xuống núi giữa trời tuyết rơi trở lại. Gương mặt cậu giàn giụa nước mắt, hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng gió rít.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(khóc nấc lên, suy nghĩ) Làm ơn... làm ơn đừng chết, Nezuko! Anh hai sẽ cứu em! Anh hai nhất định sẽ tìm thầy thuốc chữa cho em! Làm ơn đừng bỏ anh lại một mình...
Thình lình, Nezuko trên lưng Tanjiro bỗng gầm gừ một tiếng quái dị. Đôi mắt cô trợn ngược lên, móng tay dài ra nhọn hoắt, răng nanh mọc dài. Cô vùng vẫy dữ dội khiến cả hai mất đà, lao thẳng xuống vách núi sâu đầy tuyết.
Tanjiro may mắn rơi trúng đống tuyết dày nên không chết. Cậu lồm cồm bò dậy thì thấy Nezuko đang đứng cách đó không xa. Đầu cô cúi gầm, tóc xõa rượi, tỏa ra một luồng áp lực cực kỳ tàn bạo.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Nezuko... Em không sao chứ? Có tự đi được không? Để anh cõng...
Chưa kịp nói hết câu, Nezuko lao vút tới như một con thú dữ, đè nghiến Tanjiro xuống tuyết. Đôi mắt cô đỏ ngầu đầy sát khí, miệng há to định cắn xé cậu. Tanjiro hoảng hốt vớ vội thanh rìu gãy, dùng cán rìu chắn ngang miệng Nezuko để ngăn cô lại.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(gồng hết sức, nước mắt rơi lã chã) Nezuko!! Tỉnh lại đi em!! Là anh hai đây mà! Em đã biến thành quỷ rồi sao?! Nhưng anh biết em là người tốt, em sẽ không ăn thịt anh đâu! Cố chịu đựng đi em, cố lên Nezuko!!!
Trước tiếng gọi thảm thiết của anh trai, những giọt nước mắt nóng hổi từ đôi mắt quỷ của Nezuko bỗng rơi xuống gò má Tanjiro. Cô khẽ khựng lại, tiếng gầm gừ nhỏ dần đầy đau đớn.
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng sát khí lạnh thấu xương từ trên cao ập xuống. Một kiếm sĩ mặc haori hai nửa hoa văn khác nhau (Thủy Trụ Tomioka Giyu) lao xuống với tốc độ ánh sáng, vung thanh Nichirin xanh nước biển định chém bay đầu Nezuko.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(nhận ra hiểm cảnh, dồn hết sức lộn một vòng, ôm chặt Nezuko né tránh) Cẩn thận!!!
Nhát chém của Giyu hụt, tạo ra một vệt cắt sâu hoắm trên nền tuyết trắng. Giyu đáp đất nhẹ nhàng, ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn hai anh em.
Tomioka Giyu (Thủy Trụ)
Tomioka Giyu (Thủy Trụ)
Tại sao ngươi lại bảo vệ con quỷ đó?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(ôm chặt Nezuko trước ngực) Em ấy là em gái tôi! Em ấy là con người! Gia đình tôi vừa bị sát hại, khi tôi quay về thì em ấy đã thành ra thế này rồi... Nhưng em ấy chưa hề ăn thịt ai cả! Xin anh đừng giết em ấy!
Giyu không nói hai lời, di chuyển nhanh như một cái bóng. Trước khi Tanjiro kịp phản ứng, Giyu đã giật phắt Nezuko ra khỏi tay cậu, một tay khống chế cô, tay kia chĩa thẳng mũi kiếm vào cổ họng cô. Nezuko điên cuồng gào rống, giãy giụa.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(bàng hoàng, lập tức dập đầu quỳ sụp xuống tuyết) Xin anh... làm ơn đừng làm vậy! Tôi xin anh hãy tha cho Nezuko! Tôi sẽ tìm cách biến em ấy trở lại thành người! Tôi xin anh...
Giyu bỗng nổi giận, hét lớn, thanh âm vang dội khắp thung lũng tuyết.
Tomioka Giyu (Thủy Trụ)
Tomioka Giyu (Thủy Trụ)
ĐỪNG CÓ GIAO QUYỀN SINH SÁT CỦA MÌNH CHO KẺ KHÁC!!! Đừng có quỳ lạy yếu đuối như thế! Nếu điều đó có tác dụng thì gia đình ngươi đã không bị giết! Một kẻ nhút nhát không thể bảo vệ em gái, cũng không thể tìm ra kẻ thù! Kẻ yếu không có bất kỳ quyền lựa chọn nào cả!!!
Tomioka Giyu (Thủy Trụ)
Tomioka Giyu (Thủy Trụ)
(Suy nghĩ của Giyu) Đừng khóc. Đừng tuyệt vọng. Lúc này có đau đớn đến mấy cũng phải đứng lên. Ta hiểu cảm giác của ngươi, nếu ta đến sớm hơn một bước thì bi kịch này đã không xảy ra...
Giyu lạnh lùng giơ cao kiếm định kết liễu Nezuko. Tanjiro không bỏ cuộc, cậu nhặt chiếc rìu lên, ném một hòn đá về phía Giyu để đánh lạc hướng, rồi cầm rìu lao lên tấn công. Cậu chạy vòng qua các gốc cây đầy mưu trí.
Tomioka Giyu (Thủy Trụ)
Tomioka Giyu (Thủy Trụ)
Tấn công trực diện sao? Quá nông nổi.
Giyu dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào lưng Tanjiro khiến cậu ngã gục xuống tuyết, ngất lịm đi. Chiếc rìu trên tay Tanjiro không còn nữa. Giyu chợt nhận ra điều bất thường, ngước nhìn lên trời.
Tomioka Giyu (Thủy Trụ)
Tomioka Giyu (Thủy Trụ)
(bất ngờ) Cái rìu đâu rồi? Không lẽ...
Chiếc rìu xoay tít trên không trung, suýt chút nữa đã chém trúng đầu Giyu nếu ông không kịp né. Tanjiro đã ném chiếc rìu lên trước khi lao vào cậu để đánh cược một đòn chí mạng.
Tomioka Giyu (Thủy Trụ)
Tomioka Giyu (Thủy Trụ)
(kinh ngạc) Suýt chút nữa là mình dính đòn rồi... Thằng nhóc này...
Thấy anh trai ngất xỉu, Nezuko bỗng bùng phát sức mạnh, đạp văng Giyu ra xa. Cô không bỏ chạy, mà lao đến đứng chắn trước thân thể đang bất tỉnh của Tanjiro, dang rộng hai tay, nhe răng nanh gầm gừ với Giyu đầy đe dọa để bảo vệ anh mình.
Tomioka Giyu (Thủy Trụ)
Tomioka Giyu (Thủy Trụ)
(sững sờ hoàn toàn) Con quỷ này... đang bảo vệ con người sao? Thông thường biến thành quỷ sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng và muốn ăn thịt người thân đầu tiên... Hai anh em nhà này thật khác biệt.
Giyu thu kiếm vào vỏ. Ông bước đến gáy Nezuko, dùng tay đánh ngất cô một cách nhẹ nhàng rồi đặt cô nằm cạnh Tanjiro. Khi Tanjiro tỉnh dậy, cậu thấy Nezuko đã được đeo một ống tre ở miệng để chặn răng nanh, nằm yên bình bên cạnh cậu. Giyu đứng sừng sững trước mặt họ dưới trời tuyết.
Giyu nhìn thẳng vào mắt Tanjiro, giọng điệu nghiêm túc dặn dò
Tomioka Giyu (Thủy Trụ)
Tomioka Giyu (Thủy Trụ)
Hãy đến gặp ông lão tên là Urokodaki Sakonji ở chân núi Sagiri. Hãy nói rằng Tomioka Giyu là người gửi ngươi đến. Và nhớ kỹ, đừng bao giờ để em gái ngươi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
Vừa dứt lời, bóng dáng Giyu biến mất như một làn khói giữa màn tuyết trắng
Tanjiro cõng Nezuko trên lưng, dắt cô đi trong nắng sớm mịt mùng. Cậu đứng trước mộ của mẹ và các em, chắp tay cầu nguyện, ánh mắt tràn đầy quyết tâm rực lửa.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(nói lớn) Mẹ... mọi người... con đi đây! Con nhất định sẽ bảo vệ Nezuko và biến em ấy trở lại thành người!
Hai anh em bắt đầu bước những bước chân đầu tiên trên hành trình đầy máu và nước mắt.
“Hoa anh đào rồi sẽ lại nở rộ, bóng tối rồi sẽ phải tan đi, hành trình của công lý và tình thân chính thức bắt đầu!”

NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN

“Hành trình vạn dặm khởi đầu từ một lời hứa, dù xương tan thịt nát, thanh gươm này vẫn tiến về phía bình minh!”
Con đường mòn dẫn xuống chân núi, ánh mặt trời đã lên cao, rọi những tia nắng chói chang xuống nền tuyết trắng.
Tanjiro hốt hoảng bế thốc Nezuko lao vào bóng râm của một hốc cây lớn. Da của Nezuko bắt đầu có dấu hiệu bỏng rát và bốc khói nhẹ khi chạm phải ánh nắng.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(thở dốc, lo lắng) Nezuko! Vào đây nhanh lên em! Đúng như anh kiếm sĩ đó nói, em không thể chạm vào ánh mặt trời được nữa...
Nezuko thu nhỏ cơ thể lại như một đứa trẻ, rúc sâu vào trong hốc cây tối tăm, đôi mắt to tròn nhìn Tanjiro qua chiếc ống tre ngậm ở miệng.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(suy nghĩ) Mình không thể cứ đợi đến đêm mới di chuyển được. Phải tìm cách nào đó để mang Nezuko đi theo vào ban ngày. Tiện đường xuống núi, mình phải qua thị trấn ghé nhà Himari để lấy thêm vài thứ...
Thị trấn dưới chân núi. Giữa khung cảnh hoang tàn của bão tuyết vừa qua, ngôi nhà nhỏ của Himari hiện ra yên bình.
Himari đang đứng trước hiên nhà, hai tay đặt nhẹ trước ngực, nét mặt lộ rõ vẻ bồn chồn, hoang mang. Đôi mắt hổ phách chứa những tia nắng nhỏ của cô chốc chốc lại ngước nhìn về phía ngọn núi xa xăm.
Tsukishiro Himari
Tsukishiro Himari
(lẩm bẩm một mình, giọng lo lắng) Tanjiro-kun... Sao hôm nay cậu vẫn chưa xuống? Thường ngày giờ này cậu đã gánh than xuống rồi mà... Mùi gió hôm nay cứ lành lạnh, bất an thế nào ấy...
Từ đằng xa, bóng dáng Tanjiro vội vã chạy đến. Nhìn thấy cậu, gương mặt trái xoan thanh tú của Himari lập tức rạng rỡ hẳn lên, nhưng nụ cười ngọt ngào của cô nhanh chóng đông cứng khi ngửi thấy mùi máu và nhìn thấy bộ dạng tơi tả của cậu.
Tsukishiro Himari
Tsukishiro Himari
(lao ra, đôi môi hồng đào nhạt mấp máy) Tanjiro-kun! Cậu bị làm sao thế này?! Trên người cậu... tại sao lại có nhiều máu như vậy?!
Tanjiro nắm chặt lấy hai bả vai nhỏ nhắn của Himari, ánh mắt cậu đỏ hoe, giọng nghẹn ngào nhưng tràn đầy sự khẩn thiết.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Himari! Nghe tớ nói đây! Nhà tớ... mẹ và các em đều bị sát hại cả rồi! Chỉ còn lại Nezuko sống sót nhưng em ấy... em ấy đã biến thành một sinh vật khác! Tớ phải đưa em ấy đến núi Sagiri ngay lập tức!
Tsukishiro Himari
Tsukishiro Himari
(bàng hoàng, đôi mắt to tròn run rẩy, nước mắt chực trào) Bác Kie... các em... Không thể nào... Mới hôm qua mọi người còn...
Himari nhìn ra phía sau Tanjiro, nơi Nezuko đang trốn dưới bóng râm của một mái hiên trống, miệng ngậm ống tre. Bản tính dịu dàng và vị tha bẩm sinh khiến cô không hề sợ hãi, ngược lại, cô cảm nhận được sự đau đớn từ hai anh em họ.
Tsukishiro Himari
Tsukishiro Himari
(gạt nước mắt, ánh mắt trở nên dũng cảm kiên định) Tớ hiểu rồi, Tanjiro-kun! Tớ sẽ đi cùng cậu! Tớ không thể để cậu gánh vác chuyện này một mình được! Đợi tớ một chút!
Bên trong nhà Himari. Cô chạy vào góc phòng, tìm kiếm những món đồ cần thiết.
Tsukishiro Himari
Tsukishiro Himari
(Suy nghĩ của Himari) Mẹ lúc nào cũng đi làm ăn xa, nhưng mẹ luôn dặn mình phải tự lập và mạnh mẽ. Mình không biết mẹ đang ở đâu, nhưng lúc này Tanjiro-kun cần mình nhất. Mình sẽ dùng cả mạng sống này để đồng hành cùng cậu ấy!
Himari mang ra một chiếc giỏ tre rất chắc chắn, kèm theo một tấm vải dày màu đen và một vài dụng cụ y tế, lương khô. Cô đưa cho Tanjiro.
Tsukishiro Himari
Tsukishiro Himari
Tanjiro-kun! Chiếc giỏ này có thể che được ánh nắng đấy. Chúng ta dùng vải đen bọc xung quanh thì Nezuko có thể ở bên trong vào ban ngày!
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(cảm động, khứu giác ngửi thấy mùi hương ấm áp và chở che từ cô) Cảm ơn cậu, Himari... Cậu luôn chu đáo như vậy. Đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian!
Trên con đường dẫn đến núi Sagiri. Tanjiro đeo chiếc giỏ tre bọc vải đen trên lưng, bên trong là Nezuko đã thu nhỏ lại. Himari đi bên cạnh cậu, dáng người nhỏ nhắn nhưng bước đi vô cùng dứt khoát, mái tóc hồng đào pastel dài bồng bềnh buộc gọn ra phía sau để tiện di chuyển.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(suy nghĩ, liếc nhìn cô bạn thanh mai trúc mã) Himari vốn là một cô gái yếu đuối phải sống một mình ở thị trấn, vậy mà vì mình, cô ấy sẵn sàng dấn thân vào con đường nguy hiểm này... Mình tuyệt đối, tuyệt đối không được để cô ấy bị tổn thương!
Trời bắt đầu chập choạng tối. Ba người đi ngang qua một ngôi đền nhỏ nằm biệt lập bên sườn núi. Ánh đèn dầu leo lét hắt ra từ bên trong.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(ngửi ngửi không khí, sắc mặt biến đổi) Mùi này... Mùi máu! Có người bị thương ở trong ngôi đền kia!
Tsukishiro Himari
Tsukishiro Himari
(khép nép, tay đặt trước ngực nhưng ánh mắt nghiêm nghị) Chúng ta vào xem sao, Tanjiro-kun!
Bên trong ngôi đền hoang tàn. Máu tươi bắn tung tóe trên các bức vách. Một người đàn ông đã chết nằm trên sàn. Đứng cạnh đó là một con quỷ có ngoại hình gầy gò, miệng đầy máu đang gặm nhấm cái xác.
quỷ tổng hợp
quỷ tổng hợp
(quay đầu lại, liếm môi, đôi mắt trợn trừng) Hửm? Lại có thêm mồi ngon tự dâng tận cửa à? Một thằng nhóc bán than và một con bé tóc hồng trông ngon thịt đấy chứ!
Con quỷ lao vút tới với tốc độ cực nhanh, đè nghiến Tanjiro xuống sàn nhà gỗ. Tanjiro dùng hết sức vớ lấy cây rìu mang theo bên người để đỡ lấy cú cắn của nó.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(nghiến răng) Khỏe quá...! Sức mạnh này giống hệt con quỷ đã tấn công nhà mình!
Thấy Tanjiro gặp nguy hiểm, Himari không hề rụt rè như ngày thường. Bản tính dũng cảm bộc phát, cô chộp lấy một khúc củi lớn đang cháy dở bên bếp lửa, lao lên vung một đòn cực mạnh vào đầu con quỷ.
Tsukishiro Himari
Tsukishiro Himari
(hét lớn, phong thái nghiêm khắc) Buông Tanjiro-kun ra!!! Đồ quái vật!
BÙM! (Khúc củi trúng đầu con quỷ làm lửa bắn tung tóe).
Con quỷ bị đánh bất ngờ, đau đớn buông Tanjiro ra và nhảy lùi lại. Đầu của nó bị cháy sưng một mảng nhưng vết thương nhanh chóng tự chữa lành dưới sự kinh ngạc của cả hai.
quỷ tổng hợp
quỷ tổng hợp
(tức giận, gầm lên) Con khốn tóc hồng kia! Dám làm tao đau à? Tao sẽ xé xác mày đầu tiên!
Ngay khi con quỷ định lao vào Himari, chiếc giỏ tre của Tanjiro bật tung. Nezuko lao ra, tung một cú đá sấm sét cực mạnh khiến đầu con quỷ bay thẳng ra khỏi cổ, găm chặt vào một thân cây bên ngoài đền!
Tanjiro & Himari
Tanjiro & Himari
(đồng thanh hét lên) Nezuko?!
Phần thân không đầu của con quỷ vẫn tự cử động, lao vào tấn công Nezuko. Trong khi đó, cái đầu bị găm trên cây bỗng mọc ra hai cánh tay, bay lơ lửng lao vào vồ lấy Tanjiro và Himari.
quỷ tổng hợp
quỷ tổng hợp
Cái đầu con quỷ (cười điên cuồng) Chết đi lũ rác rưởi!
Tanjiro dùng rìu bổ mạnh vào cái đầu, cùng Himari vật lộn với nó. Nhờ sự khéo léo của Himari giữ chặt hai cánh tay của cái đầu quỷ, Tanjiro đã dùng đầu của mình húc một cú cực mạnh ("Thiết Đầu Công") khiến cái đầu quỷ choáng váng, bất tỉnh nhân sự. Cậu dùng dao găm chặt nó vào thân cây bằng một khúc gỗ.
Phía bên kia, Nezuko cũng đã đạp bay phần thân của con quỷ xuống vực sâu. Trận chiến tạm thời kết thúc. Tanjiro và Himari thở dốc nhìn cái đầu quỷ đang bị găm trên cây. Cậu cầm một con dao lên, run rẩy định đâm vào đầu nó để kết liễu.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(suy nghĩ) Nếu mình không đâm nó, nó sẽ tỉnh lại và hại người... Nhưng mình chưa bao giờ giết ai cả...
Phía sau lưng hai người, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai Tanjiro. Một người đàn ông to lớn đeo mặt nạ Tengu màu đỏ, mặc haori màu xanh biển có họa tiết sóng nước (Urokodaki Sakonji) đã đứng đó từ lúc nào không hay.
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
(giọng trầm ấm nhưng đầy uy nghiêm) Bằng một con dao nhỏ như vậy thì không thể kết liễu nó được đâu.
Tanjiro và Himari giật mình quay lại. Ông Urokodaki nhìn chằm chằm vào Tanjiro qua chiếc mặt nạ Tengu rồi quay sang nhìn Himari. Ông khựng lại một chút khi nhìn thấy đôi mắt hổ phách và mái tóc hồng đặc trưng của cô, như thể nhận ra người quen.
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
(suy nghĩ) Đứa trẻ tóc hồng này... mùi hương và đường nét này rất giống với Tsukishiro Karen. Chẳng lẽ...
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Xin hỏi... ông là ai ạ?
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Ta là Urokodaki Sakonji. Đứa trẻ kia, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm gì khi con quỷ tỉnh lại?
Tanjiro ngập ngừng suy nghĩ quá lâu khiến mặt trời bắt đầu ló rạng ở phía chân trời. Ánh bình minh vừa chiếu tới, cái đầu con quỷ trên cây lập tức thét lên đau đớn rồi tan biến thành tro bụi trước sự chứng kiến đầy ngỡ ngàng của hai người.
Ông Urokodaki tiến lại gần, khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào vị trí của Tanjiro, buông lời giáo huấn cực kỳ nghiêm khắc.
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Ngươi quá chậm trễ trong việc đưa ra quyết định! Khi nãy ngươi không thể kết liễu con quỷ vì ngươi thiếu đi sự quyết đoán! Khi em gái ngươi ăn thịt người, ngươi sẽ làm gì?!
Tanjiro sững sờ không trả lời được. Bất ngờ, Himari bước lên trước một bước, đứng cạnh bên Tanjiro, hai tay tuy khép nép nhưng ánh mắt hổ phách lại tràn ngập sự kiên định không chút lung lay.
Tsukishiro Himari
Tsukishiro Himari
Thưa Urokodaki-sama! Nếu Nezuko ăn thịt người, Tanjiro-kun và tôi sẽ tự mổ bụng tự sát để tạ tội! Nhưng tôi tin chắc chắn chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra! Xin ông hãy thử thách chúng tôi!
Ông Urokodaki im lặng nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, rồi quay sang gật đầu với Tanjiro.
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Được rồi. Đi theo ta. Ta sẽ kiểm tra xem hai ngươi có đủ tư cách để trở thành kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn hay không!
Ngọn núi Sagiri đầy sương mù dày đặc và cạm bẫy. Ông Urokodaki dẫn Tanjiro và Himari lên đỉnh núi rồi biến mất, để lại một lời thử thách tối hậu
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
(giọng vang vọng trong sương) Hãy tự mình xuống núi trước khi trời sáng. Trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.
Tanjiro & Himari
Tanjiro & Himari
(nhìn nhau gật đầu, ánh mắt rực cháy quyết tâm) Chúng ta cùng cố gắng nào!
“Sương mù có thể che lối, cạm bẫy có thể bủa vây, nhưng ngọn lửa của ý chí sẽ thiêu rụi mọi rào cản!”

BÀI KIỂM TRA SINH TỬ ĐỂ TRỞ THÀNH KIẾM SĨ

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức, bước chân dẫm lên gai nhọn chính là bước chân dẫn tới vinh quang!”
Trên đỉnh núi Sagiri. Không khí loãng, sương mù dày đặc che phủ tầm nhìn. Gió lạnh thổi qua các tán cây cổ thụ âm u.
Ông Urokodaki Sakonji vừa biến mất vào màn sương, để lại Tanjiro và Himari đứng trơ trọi. Khắp nơi ẩn hiện những chiếc dây thừng và cạm bẫy ngầm.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(thở dốc, lồng ngực phập phồng vì thiếu oxy) Không khí ở đây... loãng quá. Hít thở thật khó khăn... Ông Urokodaki muốn chúng ta tự đi xuống núi trước khi trời sáng sao?
Himari khẽ rùng mình, dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai run nhẹ trước cái lạnh của đỉnh núi. Tuy nhiên, đôi mắt hổ phách của cô lập tức lấy lại vẻ kiên định. Cô khép nép đặt tay trước ngực, quay sang nhìn Tanjiro bạn thanh mai trúc mã của mình.
Tsukishiro Himari
Tsukishiro Himari
Tanjiro-kun, sương mù dày đặc thế này mắt thường không nhìn rõ được đâu. Nhưng chúng ta phải nhanh lên, Nezuko đang đợi ở dưới chân núi...
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(gật đầu, khứu giác nhạy bén hoạt động tối đa) Đúng vậy! Đừng lo Himari, tớ có thể ngửi thấy mùi của ông Urokodaki và mùi của những chiếc bẫy!
Tanjiro nắm lấy cổ tay thon dài, nhỏ nhắn của Himari để kéo cô chạy đi. Cậu vừa bước được hai bước, chân khẽ chạm vào một sợi dây cỏ giấu dưới lớp lá mục.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Hửm? Mùi này là...
Một khúc gỗ lớn từ trên cao lao vút xuống như một quả chùy bay thẳng về phía hai người.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(hét lớn, đẩy Himari ra) Himari! Cẩn thận!
VÙNG!! (Khúc gỗ lướt qua sát sạt, gió rít lên ép bạt cả mái tóc hồng bồng bềnh của Himari)
Tanjiro bị chiếc bẫy hất ngã lộn nhào mấy vòng trên đất, mặt mũi bám đầy bùn đất và lá cây. Himari dù rụt rè nhưng phản ứng rất nhanh nhẹn, cô thanh thoát giữ thăng bằng rồi chạy nhào đến bên cạnh cậu.
Tsukishiro Himari
Tsukishiro Himari
(lo lắng, đưa khăn tay lau vội vết bẩn trên mặt Tanjiro) Tanjiro-kun! Cậu có sao không?! Nhiều bẫy quá, ngọn núi này đầy rẫy nguy hiểm...
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(nghiến răng, gượng dậy) Tớ không sao! Những cái bẫy này được sắp đặt bằng tay người, mùi hương của cơ thể ông Urokodaki vẫn còn lưu lại rất rõ. Chúng ta có thể tránh được!
Hai người tiếp tục băng qua khu rừng mịt mù. Tuy nhiên, bẫy ở đây không hề đơn giản. Tanjiro vừa né được một hố sụt thì ngay lập tức, một loạt đá nhọn từ bụi rậm bắn ra như mưa.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Chết tiệt! Bẫy liên hoàn sao?!
Nhìn thấy những viên đá nhọn đang lao về phía lưng của Tanjiro, Himari bỗng chốc trở nên nghiêm khắc và dũng cảm lạ thường. Bản năng bảo vệ người bạn thân trỗi dậy, cô lao lên trước, dùng một khúc cây lớn gạt phăng những viên đá bay tới.
Tsukishiro Himari
Tsukishiro Himari
(ánh mắt nghiêm nghị, hét lớn) Không được chạm vào Tanjiro-kun!
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(Suy nghĩ của Tanjiro) Himari... cô ấy luôn dịu dàng là vậy, nhưng những lúc tớ gặp nguy hiểm, cô ấy lại mạnh mẽ vô cùng. Tớ không thể cứ để cô ấy bảo vệ mãi được!
Nửa đêm trên núi Sagiri. Thể lực của cả hai đã giảm sút nghiêm trọng do không khí loãng. Tanjiro và Himari người đầy vết trầy xước, quần áo rách vài chỗ, hơi thở trở nên cực kỳ nặng nề.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(suy nghĩ) Không ổn rồi... Cứ thế này mình sẽ ngất đi trước khi xuống được chân núi mất. Phải hít thở... Phải tìm cách hít thở thật sâu để đưa oxy vào cơ thể...
Himari bước đi loạng choạng, làn da trắng ngần như sứ của cô giờ xuất hiện vài vết xước nhỏ rướm máu do gai cào. Đôi môi hồng đào nhạt nhách lên, cô thở dốc nhưng ánh nhìn rực rỡ như hoàng hôn vẫn không hề tắt.
Tsukishiro Himari
Tsukishiro Himari
(giọng thều thào nhưng đầy khích lệ) Tanjiro-kun... tớ ngửi thấy... mùi thảo mộc dưới chân núi rồi. Chúng ta sắp đến nơi rồi... Cố lên cậu...
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(đỏ bừng mặt vì vừa xót xa vừa cảm động trước sự kiên trì của cô) Himari, bám chặt vào tớ! Chúng ta cùng lao về phía trước!
Cả hai nắm chặt tay nhau, dùng hết chút sức lực cuối cùng, nhảy qua một cái bẫy sập lớn và lao thẳng ra khỏi màn sương mù dày đặc của ngọn núi.
Dưới chân núi Sagiri, trước ngôi nhà gỗ nhỏ của ông Urokodaki. Ánh bình minh đầu tiên vừa ló dạng, xua tan đi bóng tối của màn đêm.
Tanjiro và Himari ngã nhào ra đất, nằm thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa nhưng trên môi cả hai đều nở nụ cười nhẹ nhõm.
Cửa ngôi nhà gỗ mở ra. Ông Urokodaki Sakonji bước ra ngoài, khoanh tay trước ngực. Ông nhìn hai đứa trẻ người đầy thương tích nhưng đã hoàn thành bài kiểm tra đúng hạn, rồi nhìn vào đôi mắt hổ phách mang nét buồn man mác của Himari.
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
(giọng trầm thấp uy nghiêm) Các ngươi đã về được đến đây sao... Khá lắm.
Ông Urokodaki tiến lại gần, đặt tay lên đầu Tanjiro và khẽ gật đầu với Himari.
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Ta chính thức công nhận hai ngươi. Kể từ hôm nay, ta sẽ huấn luyện các ngươi trở thành kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn.
Bên trong ngôi nhà gỗ ấm áp. Nezuko đang nằm ngủ say sưa trên tấm nệm tatami, hơi thở đều đặn.
Tanjiro lao đến quỳ bên cạnh em gái, khóc nấc lên vì vui mừng. Himari khép nép ngồi bên cạnh, dịu dàng lấy tay vuốt tóc Nezuko đầy vị tha và trìu mến.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Nezuko... em nhìn xem, anh hai và Himari làm được rồi... tụi anh sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ em!
Huấn luyện gian khổ bắt đầu kể từ ngày hôm đó. Mỗi ngày, Tanjiro và Himari phải chạy xuống núi từ đỉnh ngọn núi đầy cạm bẫy, số lượng bẫy ngày một nhiều và nguy hiểm hơn. Không chỉ vậy, họ còn phải tập vung kiếm hàng nghìn lần mỗi ngày đến mức tay rớm máu.
Sân tập trước nhà. Ông Urokodaki đang cầm một thanh kiếm gỗ, trực tiếp hướng dẫn cách di chuyển và hít thở.
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Hơi thở chính là cội nguồn của sức mạnh! Nó có thể gia tăng lượng oxy trong máu, làm tim đập nhanh hơn và mang lại sức mạnh ngang ngửa với loài quỷ! Hãy tập trung vào lồng ngực!
Tanjiro vung kiếm gỗ, mồ hôi rơi như mưa, cơ bắp cuồn cuộn chịu đựng áp lực. Cạnh bên cậu, Himari mặc bộ yukata giản dị, mái tóc hồng dài thắt bím gọn gàng cũng đang uyển chuyển vung kiếm. Những đường kiếm của cô vô cùng thanh nhã, khéo léo nhưng ẩn chứa một sự sắc bén đáng gờm.
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
(suy nghĩ khi quan sát Himari) Con bé này... chuyển động của nó vô cùng mềm mại như dòng silk, rất giống với phong thái của Anh Trụ Karen ngày trước. Bản thân nó cũng chưa biết mẹ mình là Trụ Cột, nhưng dòng máu của người sáng tạo ra Hơi Thở Hoa Anh Đào đã chảy sẵn trong huyết quản của nó rồi.
Một buổi tối sau một năm huấn luyện ròng rã. Tanjiro ngồi bên hiên nhà gỗ, mệt mỏi rã rời. Khứu giác của cậu bỗng ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của bánh giầy nướng.
Himari bưng một đĩa bánh nóng hổi bước ra, đôi môi hồng đào nở nụ cười ngọt ngào như xua tan mọi mệt mỏi của cậu. Cô khẽ ngồi xuống cạnh bên Tanjiro.
Tsukishiro Himari
Tsukishiro Himari
Cậu vất vả rồi, Tanjiro-kun. Ăn một chút bánh cho lại sức nhé, tớ tự tay làm đấy.
Tanjiro đỏ bừng cả hai má, luống cuống đón lấy đĩa bánh. Mỗi khi ở gần cô bạn thanh mai trúc mã bằng tuổi này, nhịp tim cậu lại đập thình thịch liên hồi. Cậu nhìn ngắm chiếc kẹp tóc bằng gỗ hình hoa anh đào vẫn luôn được cô trân trọng cài trên tóc.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(ánh mắt tràn ngập sự si mê và dịu dàng) C-Cảm ơn cậu, Himari... Bánh ngon lắm! Có cậu ở đây, tớ cảm thấy mọi mệt mỏi đều biến mất sạch sành sanh!
Tsukishiro Himari
Tsukishiro Himari
(ngại ngùng cúi đầu, hai tay đặt trước ngực) Tanjiro-kun cứ quá khen... Tớ chỉ mong có thể giúp được gì đó cho cậu thôi.
Ngày hôm sau. Ông Urokodaki dẫn Tanjiro và Himari đến một khoảng đất trống sâu trong rừng. Ở đó có hai tảng đá khổng lồ, tròn trịa và vô cùng vững chắc nằm sừng sững.
Ông Urokodaki đứng khoanh tay, đưa mắt nhìn hai người học trò qua chiếc mặt nạ Tengu đỏ.
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Ta không còn gì để dạy cho hai ngươi nữa. Kể từ bây giờ, nếu muốn được ta cho phép tham gia Kỳ Sát Hạch Cuối Cùng... hai ngươi phải chém đôi được tảng đá khổng lồ này!
Tanjiro và Himari bàng hoàng nhìn tảng đá lớn hơn cả cơ thể mình gấp mấy lần. Kiếm làm sao có thể chém đôi được đá?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(kinh ngạc) Chém đôi... tảng đá này sao?!
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
(quay lưng bước đi, bóng dáng chìm vào màn sương) Hãy dùng tất cả những gì ta đã dạy. Nếu không làm được, hai ngươi sẽ mãi mãi không thể rời khỏi ngọn núi này.
Chỉ còn lại hai người đứng trước hai tảng đá khổng lồ. Gió rừng thổi qua làm những chiếc lá khô xào xạc rơi xuống. Tanjiro nắm chặt chuôi kiếm gỗ, ánh mắt nhìn sang Himari đầy kiên định.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Himari, chúng ta nhất định sẽ làm được! Tớ và cậu cùng cố gắng nhé!
Tsukishiro Himari
Tsukishiro Himari
(gật đầu, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh sáng long lanh) Ừm! Tớ tin cậu, Tanjiro-kun!
“Thử thách cực hạn lộ diện trước mắt, lưỡi thép mài giũa suốt trăm ngày đêm, chờ một khắc chém đứt xiềng xích của số phận!”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play