Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Caprhy] Yêu...Con Người Sao?

Chap 1:

Leo:>
Leo:>
Ỉa ra fic nữa
-----
Trời mưa rất lớn.Tiếng nước đập lên mái kính phòng thí nghiệm nghe lạnh tới tận xương.
Đức Duy tháo găng tay dính máu, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh rồi cúi xuống ghi gì đó lên tập tài liệu đã cũ. Phía sau lớp kính dày là hàng chục chiếc bể chứa phát sáng xanh nhạt, bên trong ngâm những sinh vật nửa người nửa vật đang ngủ yên.
Có đứa mang tai thỏ. Có đứa mọc cánh bướm. Có đứa chỉ còn đôi mắt giống con người.Tất cả đều từng là những đứa trẻ bị bỏ rơi.
*Cạch...
Tiếng cửa phòng thí nghiệm mở ra.Hùng bước vào, áo còn dính nước mưa:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngoài bãi rác phía tây có người.
Nó không ngẩng đầu:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chết chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chưa,nhưng sắp.
Nó im lặng vài giây rồi lười biếng đứng dậy:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xe đâu?
Mưa ngoài trời lạnh đến nghẹt thở.Đức Duy kéo mũ áo thấp xuống, bước qua từng vũng nước đọng đen ngòm dưới chân. Mùi máu tanh lẫn với mùi rác mục rất khó chịu.
Và rồi nó nhìn thấy.Một người nằm co lại phía sau đống container cũ.Rất gầy.
Trên tay chân đầy vết bầm tím cũ mới chồng lên nhau, cổ tay còn hằn vết dây siết đỏ đến bật máu. Người nọ gần như không còn tỉnh táo nữa, hơi thở đứt quãng tới mức tưởng như chỉ cần chậm một chút thôi sẽ chết thật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chà..[Chậc lưỡi]
Mái tóc đen ướt sũng dính lên mặt, để lộ phần da trắng đến bất thường dưới ánh đèn đường nhấp nháy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đẹp..
Đó là từ đầu tiên nó nghĩ tới khi nhìn thấy em
Người dưới đất khẽ động đậy, đôi mắt hé mở rất chậm.Đồng tử tan rã vì sốt.
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
C-con người...[Cố nhúc nhích]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn tỉnh à..?[nghiêng đầu]
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Đừng...[Run khẽ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yên tâm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không đánh em.[lấy áo đắp cho em]
Mưa vẫn rơi rất lớn.Người nọ dường như không còn sức chống cự nữa, mí mắt run lên vài lần rồi lịm hẳn đi.
Đức Duy bế em lên.Nhẹ hơn tưởng tượng rất nhiều.Hùng đứng phía sau nhìn qua:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lại mang về?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lần này định làm gì?
Nó nhìn em cười khẽ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng chắc chắn nó sẽ rất đẹp.
...
Leo:>
Leo:>
Ừ xàm

Chap 2

Phòng thí nghiệm dưới lòng đất chưa bao giờ thật sự ngủ.
Ánh đèn xanh nhạt phản xuống mặt kính, kéo cả không gian thành một màu lạnh ngắt. Tiếng máy móc chạy đều đều hòa với tiếng nước nhỏ giọt từ những bể chứa sinh học phía cuối phòng.
Quang Anh tỉnh lại trong mùi thuốc sát trùng rất nhạt.Cổ họng khô rát.Toàn thân đau tới mức chỉ cần nhúc nhích nhẹ cũng như bị ai xé thịt ra từng chút một.
em mở mắt. Trần nhà màu trắng. Đèn quá sáng.
Theo phản xạ, Quang Anh bật dậy ngay lập tức nhưng vừa chống tay lên giường đã đau đến mức khựng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngoan nào.
Quang Anh quay phắt đầu sang. Đức Duy đang ngồi trên ghế xoay cạnh giường, tay chống cằm nhìn em như nhìn một món đồ vừa nhặt được thú vị hơn dự kiến.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai cho em ngồi dậy?
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Đây..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà tôi.
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Tôi không quen anh..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ quen rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy 22 còn em?
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Q-quanh Anh 19..thì phải..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhút nhát.[Lại gần]
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
T-tôi phải đi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi đâu?
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Kệ tôi
Vừa dứt em rút kim truyền khỏi tay định vụt xuống giường thì nó đã giữ cổ tay em lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng nghịch.
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Buông?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Anh bị điên à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nên em ngoan chút đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên điên này không biết sẽ làm gì em đâu.[Cười trêu chọc em]
Quang Anh còn chưa kịp phản ứng thì một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng khiến cậu thở gấp.Đức Duy nhìn biểu hiện đó, khóe môi cong nhẹ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bắt đầu rồi.
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Cái gì..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cải tạo em.
Quang Anh khựng lại.Đức Duy đứng dậy, kéo chiếc ghế lại gần hơn rồi cúi xuống ngang tầm mắt em:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đã sửa cơ thể em một chút.
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Mẹ nó..anh làm gì tôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng căng thẳng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó sẽ rất đẹp đấy.
Quang Anh chưa hiểu gì thì phía sau lưng bỗng truyền tới cảm giác nặng nề kỳ lạ.em quay đầu lại. Một chiếc đuôi màu trắng mềm mại đang quấn hờ trên giường.
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đẹp đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đã chọn rất lâu đấy.
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Mẹ nó...tôi là rắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì..?[Khựng lại]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không phải con người sao?
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Không..tôi là rắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chết tiệt..tôi cải tạo nhầm rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao em vẫn đẹp.
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Rắn mà đuôi thỏ?
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Tin tôi cắn chết anh không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi lấy hết độc tố của em rồi,cưng à.
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Cũng cảm ơn vì cứu tôi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ăn may thôi,chứ tôi mà thí nghiệm em thất bại thì quăng ra sọt lâu rồi[trêu em]
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Gì..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha..đùa thôi tôi chưa bao giờ thất bại nhé.
Cửa phòng mở ra đúng lúc đó.Hùng bước vào, phía sau là một thiếu niên tóc trắng đang quấn đuôi rắn quanh chân ghế, mắt vàng nhạt lạnh tanh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đây,đang ngủ.[bế An trên tay]
Quang Anh còn chưa kịp hiểu gì thì từ ngoài hành lang lại vang lên tiếng cãi nhau.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đăng Dương mày bỏ tao ra coii
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng lộn xộn.
Một người khác bị kéo vào phòng, nơi cổ còn phủ một lớp vảy mỏng.Đăng Dương giữ vai người kia lại rồi ngước lên.Mái tóc đen dài, đôi mắt đã chuyển thành màu xanh lục dị thường:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều lại cắn người,thông cảm.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tại mày chọc tao trước?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không mày-tao với chủ nhân,Kiều.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Xì...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thấy chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không cô đơn.
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Đó..là bạn em.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Quang Anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xà tinhh?[tỉnh ngủ]
...

Chap 3

Leo:>
Leo:>
ê bị chăm á??
------
Quang Anh mất gần ba ngày mới chấp nhận được chuyện phía sau lưng mình có thêm một cái đuôi.Dù thật ra… “chấp nhận” cũng không đúng lắm.Chủ yếu là cậu mắng tới khản cổ mà Đức Duy vẫn tỉnh bơ nên bất lực thôi.
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Anh bị bệnh à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ.
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Tôi kiện anh được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rắn cũng biết kiện à..?[Cười khẽ]
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Anh nhốt tôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nuôi em.
Em đỏ mặt,nhưng không hiểu mấy câu thả thính của loài người lắm:
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Nuôi con mẹ anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An dạy em rồi.
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Kệ tôi!
Đức Duy bật cười thành tiếng.Nó thích nhìn Quang Anh nổi cáu.Đặc biệt là lúc cái đuôi trắng phía sau cậu sẽ vô thức quẫy loạn lên theo cảm xúc.
Rất thú vị.Lúc đầu Quang Anh còn không chịu nhìn tới nó.Đi đứng cũng khó khăn vì chưa quen trọng lượng mới sau lưng. Có lần đang bước xuống cầu thang thì mất thăng bằng, cả người chúi về phía trước.
Đức Duy đứng dưới chân cầu thang ngẩng lên:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê.
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Cái-
*Bịch
Quang Anh ngã thẳng vào người nó.Cái đuôi mềm phía sau theo quán tính quấn luôn quanh eo Đức Duy.Cả hai khựng lại.
Đức Duy cúi xuống nhìn cái đuôi đang quấn trên người mình vài giây rồi nhếch môi:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ôm dữ vậy?
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Đm tại anh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi làm gì?
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Anh..anh..đm..anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại tôi đứng đây à?
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Đúng rồi!Ừ nó đó..!
Đức Duy cười tới mức vai rung rung.Quang Anh ghét cái kiểu đó kinh khủng.
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Biến ra?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.
Nó còn rất tự nhiên đưa tay vuốt nhẹ phần lông mềm trên đuôi em. Quang Anh giật bắn:
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Đừng đụng..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao?
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Nhột.
Đức Duy ngước lên nhìn em.Im hai giây.Rồi nó cười càng thiếu đánh hơn:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiệt hả?
Em thấy bắt đầu có điềm
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Anh làm gì đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có.
Đức Duy vừa nói vừa vuốt thêm cái nữa.Quang Anh gần như bật khỏi người nó:
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Đức Duy!!
Tiếng cười từ phòng khách vọng vào.Hùng đang nằm dài trên sofa ôm An xem phim:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hai bọn bây nào cũng như chó với mèo.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại bạn Anh dữ quá..
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Ơ..An nói anh á..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không mày thì ai,suốt ngày cắn người.
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Mày câm mẹ mồm,Đức Duy..!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vui ghê..[Chỉ em]
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Vui con c-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê..?
Đức Duy lại cười.Nhưng rồi tiếng cười dần nhỏ xuống khi nó vô tình nhìn thấy cổ Quang Anh.Dưới lớp áo rộng, vài vết bầm tím cũ đang hiện rõ.Không khí chững lại một nhịp rất nhanh.Quang Anh kéo cổ áo lên theo phản xạ:
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Nhìn gì..?[Kéo cổ áo lên]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi theo tôi.
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiểm tra.
Nguyễn Quang Anh-1831
Nguyễn Quang Anh-1831
Không đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngoan.
Nó giữ cổ tay em kéo đi.Quang Anh đang định chửi tiếp thì đột nhiên khựng lại.Từ lúc tỉnh dậy tới giờ…Đức Duy chưa từng hỏi em mấy vết thương đó từ đâu ra.Như thể nó biết hết rồi vậy.
>>>>

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play