[ Pháo Chi ] Con Muốn Thưa Với Má Con Thương Cô Út!
GIÔNG TỐ TRƯỚC BÌNH MINH
Dưới tán lá rừng Trường Sơn rậm rạp, trạm giao liên hiện ra lờ mờ trong sương sớm. Tiếng chim rừng hót líu lo nhưng không át được tiếng đập thình thịch trong lồng ngực của hai người con gái sắp phải tạm chia xa. Mìn vừa nhận lệnh trinh sát đặc biệt vào vùng mắt bão lửa, nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một gang tay. Đứng trước giờ phút lên đường, em chỉ muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng từ người chị, người đồng chí mà em yêu hơn cả mạng sống
Pháo northside ( mìn/ tèo/ diệu tèo)
Chị Út ơi, chị lại đây em bảo cái này chút thôi
Phương Mỹ Chi ( Cô út)
Chị nghe nè, em lại định dặn chị giữ gìn giọng hát hay giữ gìn mấy hũ mắm trong kho đây?
Pháo northside ( mìn/ tèo/ diệu tèo)
Chẳng có mắm muối gì đâu, em chỉ muốn nhìn chị kỹ một chút thôi
Phương Mỹ Chi ( Cô út)
Em đừng có nói gở. Chị đợi em về, cả đoàn văn công này đều đợi em về. Chị còn định sau đợt này sẽ xin phép đơn vị cho chị em mình về thăm quê một chuyến cơ mà
Pháo northside ( mìn/ tèo/ diệu tèo)
Em biết rồi, em sẽ về mà. Nhưng giờ chị cho em mượn chút hơi ấm đi, rừng đêm lạnh quá, em chịu không nổi
//Mìn bước tới, hai tay vòng qua phía sau // ôm eo // Cô Út rồi kéo ghì chị vào sát lồng ngực mình //
Phương Mỹ Chi ( Cô út)
Em này... giữa ban ngày ban mặt, quân đi quân lại nườm nượp mà em cứ làm càn
Pháo northside ( mìn/ tèo/ diệu tèo)
Kệ họ chứ, em chỉ quan tâm mỗi chị thôi. Eo chị sao dạo này nhỏ vậy, chị lại nhường cơm cho mấy đứa nhỏ trong đoàn đúng không?
// Bàn tay Mìn không chịu đứng yên mà bắt đầu miết nhẹ dọc theo đường cong của thắt lưng, khẽ luồn dưới lớp áo bà ba mỏng manh của chị để chạm vào làn da mịn màng đang nóng bừng lên //
Phương Mỹ Chi ( Cô út)
Mìn... đừng có nghịch... chị run hết cả người rồi đây này
Pháo northside ( mìn/ tèo/ diệu tèo)
Chị run là vì lạnh hay là vì em? Chị Út, em muốn hôn chị quá, cái nụ hôn mà chị nợ em từ đêm lửa trại hôm trước đó
//Cô Út xoay người lại, đôi tay mềm mại ôm lấy cổ Mìn, hai đôi môi chạm vào nhau giữa rừng già vắng lặng. Nụ hôn ban đầu chỉ là sự đụng chạm nhẹ nhàng nhưng dần dần trở nên sâu đậm, lưỡi của em khẽ luồn lách qua kẽ răng chị, tạo nên những tiếng mút mát nhỏ vụn đầy tình tứ//
Pháo northside ( mìn/ tèo/ diệu tèo)
Chị Út thơm quá, mùi này chắc chắn sẽ giúp em vượt qua mọi họng súng của quân thù
Phương Mỹ Chi ( Cô út)
Em cứ khéo mồm. Đi cẩn thận nghe chưa, Diệu Tèo của chị. Chị sẽ đứng ở đây, ngay gốc cây này đợi em về.
PHÍA SAU LÀ BẦU TRỜI
Đoàn quân bắt đầu hành quân xuyên đêm qua những con dốc dựng đứng của dãy Trường Sơn. Mìn đi ở vị trí trinh sát dẫn đầu, đôi mắt sắc lẹm quan sát từng bụi cây nhưng trái tim vẫn đặt lại nơi gốc cây cổ thụ có người con gái đang đứng đợi. Khi màn đêm buông xuống hẳn, đơn vị dừng chân nghỉ tạm trong một hốc đá khuất gió. Mìn lôi từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay nhỏ có thêu đóa hoa trà – vật bất ly thân mà Cô Út đã tặng em trước ngày lên đường
Pháo northside ( mìn/ tèo/ diệu tèo)
Chị Út ơi, chị có đang nhìn lên bầu trời giống em không? Trăng đêm nay mờ quá, chắc là sắp có bão lớn thật rồi
Phương Mỹ Chi ( Cô út)
Chị vẫn ngồi đây nè, trong lán trại mà chẳng chợp mắt được chút nào. Em đi tới đâu rồi Diệu Tèo? Có bị muỗi rừng đốt nhiều không
Pháo northside ( mìn/ tèo/ diệu tèo)
Em đang ở gần cao điểm 105. Muỗi rừng không sợ, chỉ sợ không được nghe chị mắng mỗi khi em làm sai thôi. Chị biết không, hồi nãy em suýt nữa vấp té vì mải nhớ tới cái ôm của chị lúc chiều đó
Phương Mỹ Chi ( Cô út)
Đồ dẻo miệng, đi đứng thì phải nhìn đường chứ. Em mà có mệnh hệ gì thì ai về dắt chị đi dạo phố phường sau ngày giải phóng đây
Pháo northside ( mìn/ tèo/ diệu tèo)
Chị đừng lo, em mạng lớn lắm. Em đang nhớ cái cảm giác khi em ôm eo chị, người chị nhỏ xíu mà sao chứa được cả một bầu trời bao dung vậy hả chị Út
Phương Mỹ Chi ( Cô út)
Chị không bao dung thì sao chịu nổi cái tính bướng bỉnh của em. Thôi nghỉ ngơi đi, giữ sức cho trận đánh ngày mai
Pháo northside ( mìn/ tèo/ diệu tèo)
Chị hát đi, em đang áp tai vào vách đá để nghe đây. Mà chị này, em muốn được chạm vào chị lần nữa quá. Nhớ lúc em khẽ luồn tay qua eo chị, cảm giác làn da chị mềm như lụa làm em cứ bồn chồn mãi không thôi
Phương Mỹ Chi ( Cô út)
Em lại bắt đầu rồi đó... Ở nơi chiến trường mà đầu óc cứ để đâu không hà
Pháo northside ( mìn/ tèo/ diệu tèo)
Tại chị đẹp quá chứ bộ. Em muốn được hôn chị, hôn thật sâu cho đến khi cả hai đứa mình cùng hụt hơi, rồi em sẽ bế chị lên để chị biết em khỏe thế nào
Phương Mỹ Chi ( Cô út)
Khéo tưởng tượng quá đi cô em của chị. Thôi được rồi, nếu em hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trở về, chị sẽ cho em... nhiều hơn thế nữa
Pháo northside ( mìn/ tèo/ diệu tèo)
Chị nhớ đó nha! Câu này em ghi vào sổ tay trinh sát rồi, chị không có đường lui đâu. Chị Út ngủ ngon, em sẽ mơ về chị và những đêm nồng cháy của chúng mình
Phương Mỹ Chi ( Cô út)
Ngủ ngon, báu vật của chị. Chị đợi em
TIẾNG GỌI GIỮA LÀN ĐẠN
Tiếng pháo nổ vang trời xé toạc màn đêm tĩnh lặng của vùng cao điểm 105. Mìn cùng tổ trinh sát bị kẹt lại giữa làn đạn dày đặc của kẻ thù. Trong khoảnh khắc đối mặt với tử thần, khi bụi đất và khói súng che mờ tầm mắt, thứ duy nhất giữ cho đôi tay em không run rẩy chính là mảnh khăn thêu đóa hoa trà giấu trong túi ngực trái. Em biết, cách đó không xa, chị vẫn đang thức để chờ tin em
Phương Mỹ Chi ( Cô út)
Mìn ơi em có nghe thấy chị gọi không? Phía bên đó pháo nổ dữ dội quá, lòng chị như có lửa đốt đây này
Pháo northside ( mìn/ tèo/ diệu tèo)
Em nghe đây chị Út, em vẫn ổn. Chỉ là đất đá hơi bụi chút thôi, chị đừng có cuống lên thế chứ. Diệu Tèo của chị cứng đầu lắm, đạn nó cũng né em ra thôi
Phương Mỹ Chi ( Cô út)
Em cứ lúc nào cũng đùa được. Chị ngồi trong hầm mà tay chân lạnh ngắt, chỉ biết cầu cho em bình an. Chị vừa hát xong bài Mắt Bão rồi, em có nghe thấy gió mang lời chị tới không?
Pháo northside ( mìn/ tèo/ diệu tèo)
Em nghe thấy chứ. Tiếng hát của chị ngọt hơn cả nước suối, làm em thấy khỏe hẳn ra. Chị biết không, lúc nãy núp sau tảng đá, em cứ nhớ mãi cái cảm giác lúc em chị rồi nhấc bổng chị lên. Ước gì giờ này có chị ở đây để em ôm một cái cho ấm
Phương Mỹ Chi ( Cô út)
Đồ quỷ nhỏ này, giờ này mà còn nghĩ tới chuyện đó được. Em mà về đây, chị cho em ôm cả ngày cũng được, không thèm mắng em nữa đâu
Pháo northside ( mìn/ tèo/ diệu tèo)
Chị hứa rồi đó nha. Em đang tưởng tượng cảnh mình nằm cạnh nhau trong lán, em sẽ luồn tay vào áo chị, miết nhẹ làn da thơm mùi bồ kết đó .Cảm giác đó còn phấn khích hơn cả việc bắn trúng mục tiêu nữa chị ơi
Phương Mỹ Chi ( Cô út)
Mìn... em làm chị xấu hổ quá. Nhưng mà... chị cũng nhớ em lắm. Nhớ nụ hôn nồng cháy của em làm chị muốn tan chảy ra. Cố lên em, đánh xong trận này về chị sẽ thưởng cho em thật xứng đáng
Pháo northside ( mìn/ tèo/ diệu tèo)
Nghe tới từ thưởng là em có thêm hai trăm phần trăm công lực rồi. Chị đợi em, em sẽ vượt qua mắt bão này để về chiếm lấy chị
Phương Mỹ Chi ( Cô út)
Chị đợi em. Đừng có để vết thương nào đó nghe chưa, chị sẽ kiểm tra người em thật kỹ khi em về đó
Pháo northside ( mìn/ tèo/ diệu tèo)
Chị cứ kiểm tra thoải mái, từ trên xuống dưới em cho chị xem hết luôn. Thôi em đi đây, quân địch bắt đầu rút rồi, em phải truy kích tụi nó. Yêu chị Út của em nhất!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play