[AllKira] Mù Quáng Vì Tình Yêu
Chương 1 :
Trước cổng trường trung học.
Kira đứng khoanh tay, chân dậm bình bịch xuống đất đầy sốt ruột.
Cậu hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra phía con đường dẫn đến nhà mình, đôi mắt đỏ rực nheo lại vì nắng sớm bắt đầu trở nên gay gắt.
Kira
Cái thằng này... đã bảo 6 giờ 45 là phải có mặt mà giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Tiếng thắng xe đạp vang lên khô khốc ngay bên cạnh. Không cần ngẩng đầu lên, Kira cũng biết cái mùi hương gỗ nhẹ nhàng xen lẫn mùi xà phòng quen thuộc đó là của ai.
•••
Sao? Đứng đây làm gì thế?
•••
Đợi tôi à? //Trêu chọc//
Kira ngước mắt lên, trả lời với giọng gắt gỏng.
Kira
Ông bớt ảo tưởng đi, Kuro!
Kira
Tôi đứng ở đây là vì..
Kira
Vì hôm nay tôi trực cổng thôi! chứ ai mà thèm đợi cái mặt ông chứ!
Kuro
Trực cổng mà sao lại không đeo băng đỏ vậy nhỉ?
Kuro
Mà lại còn đứng đúng ngay vị trí mà sáng nào tôi cũng dừng xe?
Kuro không nói thêm, lấy trong túi giữ nhiệt ra một chai sữa dâu, nhưng thay vì đưa trực tiếp anh lại áp nhẹ phần vỏ chai lạnh toát vào mu bàn tay đang siết chặt quai cặp của Kira.
Kuro
Cho ông đấy, uống đi.
Kuro
Loại ít đường mà ông thích đấy.
Kuro
Sáng ra mà đã khó chịu thế này.. Tối qua lại thức khuya đúng không?
Kira hừ nhẹ một tiếng, giật lấy chai sữa trong tay Kuro, cắm ống hút uống một hơi đầy tự nhiên.
Kira
Tôi có thức hay không mặc kệ tôi, ông quản tôi hơi nhiều rồi đấy Kuro.
Kira
Mà tôi đã bảo là nhà ông ngược đường cơ mà.
Kira
Từ mai đừng có đi vòng qua nhà của tôi nữa. Tôi lớn rồi, không có chết đói hay đi lạc đường được đâu mà sáng nào ông cũng dâng tận miệng thế này.
Giọng Kuro trầm xuống, bước chân xích lại gần Kira thêm một chút.
Kuro
Tôi không sợ ông lạc đường.
Kuro
Tôi chỉ sợ có mấy đứa lớp dưới hay mấy tên 'anh lớn' nào đó lại gần làm phiền thôi.
Kira
Tôi không đánh tụi nó thì thôi chứ ai dám làm gì tôi? Ông bớt lo bò trắng răng lại đi Kuro.
Kira chưa kịp uống hết ngụm sữa dâu thứ hai thì một vòng tay to lớn đã từ phía sau choàng qua cổ cậu, kéo cả người cậu ngả về phía sau.
•••
Mới sáng sớm mà đã đứng đây diễn cảnh phim 'Chăm sóc mèo nhỏ' đấy à?
Kresh
Cho Kresh đẹp trai vô cùng tận này vô góp vui với coi!
Kira nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, lấy tay cố đẩy cái đầu hồng rực rỡ của Kresh ra xa.
Kira
Cái áo khoác của ông toàn mùi kẹo, dính hết lên cả người tôi rồi! Ông không đi cùng hội đàn em lớp dưới à mà ám tôi hoài vậy?
Kresh
Tụi nó quậy quá tôi chịu không có nổi nên mới phải chạy qua đây tìm ông nè!
Kresh
À mà này Kuro, mắt ông nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào tay tôi là sao vậy nhể?
Kresh
Bộ ông muốn chặt tay tôi hay cái gì?
Kuro
//Gạt tay Kresh khỏi cổ Kira//
Kuro
Nếu biết thế thì bỏ tay ra. Kira đang mệt, ông đừng có làm loạn nữa.
Kresh
//Cười khoái chí// Gớm!
Kresh
Bảo vệ kỹ thế này thì ai chịu nổi.
Kresh
Ken ơi! Ông xem thằng Kuro nó muốn bao trọn gói Kira luôn rồi kìa, tụi mình không có cửa đâu!
Từ phía sau, Ken thong thả bước tới. Đôi mắt cam của anh lấp lánh khi nhìn thấy vẻ mặt "không hiểu chuyện gì" của Kira.
Ken
Kresh, ông đừng trêu cậu ấy nữa.
Ken
À chào buổi sáng, Kira.
Ken
Trông ông có vẻ như đang thiếu ngủ lắm đấy.
Kira
Ừ.. Tại tôi mải viết vài đoạn truyện nên quên giờ giấc.
Ken tiến lại gần, tay rất tự nhiên đưa lên chỉnh lại cổ áo đồng phục cho Kira.
Ken
Đừng để bản thân mệt quá nha!
Ken
Bánh quy matcha tôi nướng lúc khuya đây, tôi làm riêng hộp không quá ngọt cho ông đấy.
Ken
Nhớ ăn nhé! Đừng để bụng đói mà vào học.
Ánh mắt Kira sáng rực khi nhìn thấy hộp bánh mà Ken đưa cho.
Sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt, Kira nở một nụ cười tươi rói rồi nhận lấy.
Kira
Ui cảm ơn ông nha Ken!
Kira
Ông đúng là 'vợ quốc dân' luôn á, chu đáo quá trời.
Kira
Ai mà yêu được ông chắc sướng nhất cái trường này luôn.
Lời khen vô tư của Kira làm nụ cười của Ken khựng lại một nhịp, còn mặt của Kuro thì tối sầm lại ngay lập tức.
Kuro không nói một lời nào, liền nắm lấy cổ tay Kira kéo đi hướng về phía hành lang.
Kuro
Bánh quy để tí nữa ăn, giờ mà còn đứng đây khen lấy khen để là anh Siro lại xuống phạt cả lũ vì tội tụ tập bây giờ.
Kira vừa bị kéo đi vừa lầm bầm, tay kia vẫn khư khư cầm hộp bánh của Ken và chai sữa của Kuro.
Kira
"Từ từ coi Kuro! Ông bị cái gì vậy?"
Kira
"Sao nay nóng tính thế? Tôi đã khen xong đâu!"
Kresh
Ê đợi với! Kuro ghen rồi kìa Kira ơi! //Chạy theo sau//
Kresh
Kuro ghen lồng ghen lộn vì Kira khen Ken là 'Vợ' Kìa!
Kira
Kresh! Ông nói xàm cái gì vậy? //Quay đầu lại quát//
Kira
Anh em khen nhau là chuyện bình thường mà? Ông bị lậm ngôn tình quá rồi đó!
Tiếng cãi cọ của nhóm bạn vang vọng khắp hành lang. Lúc này, tại ban công tầng hai, Hội trưởng Siro đang đứng tựa lan can, đôi mắt hai màu lạnh lùng quan sát cái cách cả nhóm kéo nhau đi.
Siro
Lại là mấy đứa đó à? //Trầm Giọng//
Siro
Sáng nào cũng làm náo loạn.
Đôi tai sói trên đầu anh khẽ vẫy. Ánh mắt Siro dừng lại ở bóng dáng nhỏ nhắn của Kira đang vô tư vừa đi vừa hút nốt chai sữa dâu, hoàn toàn không nhận ra những ánh nhìn "rực lửa" xung quanh mình.
Siro
*Cậu nhóc mắt đỏ đó... hôm nay lại vi phạm nội quy đồng phục rồi. Để xem bản kiểm điểm lần này em định viết cái gì đây, Kira.*
Suly
Cho tui xin chút ý kiến truyện nha, hehe..
Chương 2 :
Tiết Toán đầu tuần luôn là nỗi ác mộng, nhất là với một kẻ vừa thức đến 3 giờ sáng để chạy deadline truyện như Kira.
Cậu ngồi giữa, bên trái là Kuro đang chống cằm nhìn lên bảng nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang bên cạnh đầy vẻ dò xét, bên phải là Ken đang cặm cụi ghi chép.
Kira gục đầu xuống bàn, nhưng tay lại lén lút cho vào ngăn bàn, nơi chiếc điện thoại đang sáng đèn với trang bản thảo còn dang dở.
Kira
"Đoạn này phải để cho nhân vật chính nắm tay thật chặt... Rồi nói nghe cho ngầu ta.."
Nhìn thấy hành động kì lạ của Kira. Kuro nghiêng người sang, nói nhỏ vào tai cậu.
Kuro
"Ông đang làm gì trong ngăn bàn đấy?"
Kuro
"Tập trung nghe giảng đi, thầy đang nhìn kìa."
Kira giật thót mình, nhanh chóng tắt màn hình cái rụp rồi ngồi thẳng dậy.
Kira
Làm... Làm gì đâu! Tôi đang tìm cây bút chì thôi.
Kira
Ông lo phần của ông đi, quản tôi hoài.
Kuro
"Thật Không đó? Bút chì của ông ngay trên hộp bút kìa."
Kuro
"Đưa điện thoại của ông đây tôi giữ cho, không tí nữa thầy tịch thu là hết cứu."
Bên kia, Ken khẽ đẩy nhẹ một tờ giấy note sang phía Kira với nét chữ thanh mảnh:
[Buồn ngủ lắm à? Tí ra chơi tôi pha cà phê cho nhé. Đừng lén dùng điện thoại, thầy để ý rồi đấy.]
Kira nhìn tờ giấy, khẽ gật đầu với Ken một cái thay lời cảm ơn.
Vừa lúc đó, cửa sau của lớp học khẽ mở ra một khe nhỏ. Một cậu nhóc với mái tóc màu trắng nổi bật thò đầu vào, đôi mắt tròn xoe nhìn dáo dác đầy vẻ bối rối.
Kira hạ thấp giọng, hỏi nhỏ qua khe cửa.
Kira
"Đang giờ học mà, tìm ai à?"
•••
"Dạ... cho em hỏi đây có phải lớp của anh T-Gaming không ạ?" //Nói lý nhí//
•••
"Em bên câu lạc bộ bóng rổ, muốn gửi trả ảnh cái băng cổ tay này."
Kira nhìn quanh lớp, thấy T-Gaming đang gục mặt xuống bàn ngủ say sưa ở dãy bàn bên kia.
Cậu thở dài, lục đục mở cặp lấy ra một viên kẹo ngọt, tiến lại gần cửa sau rồi đưa cho cậu nhóc tóc trắng.
Kira
"Ảnh đang ngủ rồi. Thôi em cứ đưa đây, tí anh đưa lại cho."
Kira
"Nè, cầm lấy viên kẹo mà đi về lớp đi, giám thị mà bắt được là mệt đấy."
Ozin ngẩn người nhìn viên kẹo trong tay, rồi nhìn người đàn anh tóc đen đang càu nhàu nhưng lại đưa kẹo cho mình.
•••
"Dạ... Em cảm ơn anh."
•••
"Anh tên là gì vậy ạ?"
Kira
"Anh tên Kira. Thôi về lớp đi"
Ozin
"Dạ! Em tên Ozin. Em sẽ nhớ tên anh, anh Kira!" //Cười rạng rỡ,gật đầu//
Kira quay lại bàn học, Kuro nhìn cảnh đó thì nhướn mày, giọng có chút không vui.
Kuro
Ông lại bắt đầu đi ban phát kẹo dạo cho đám nhỏ lớp dưới rồi đấy à?
Kira
Thì tôi thấy nhóc đó hiền hiền,sợ bị thầy bắt nên tôi nhắc thôi.
Kira
Ông hôm nay bị sao vậy Kuro? Khó tính vừa thôi.
Giữa lúc đó, một bóng người thình lình đứng dậy từ dãy bàn bên kia.
T-Gaming vươn vai một cái rõ dài rồi thong thả bước sang bàn của Kira, nói lớn giọng trêu chọc.
T-Gaming
Kira, chiều nay tan học ghé qua sân tập nhé.
T-Gaming
Anh có mấy chiêu mới muốn chỉ cho nhóc... Mà nhóc đang viết cái gì trong vở kia?
T-Gaming
Nhìn không giống bài học lắm nhỉ?
Anh đưa tay định cầm cuốn sổ đầy những dòng cốt truyện của Kira lên.
Chỉ trong một tích tắc, Kira như bị chạm vào dây điện, cậu giật phắt cuốn sổ lại, mặt đỏ bừng lên vì hoảng loạn và hét thẳng vào mặt ông anh khóa trên.
Kira
ANH... ANH ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO ĐỒ CÁ NHÂN CỦA EM!!!!!!
Cả lớp bỗng im bặt, tiếng thầy giáo giảng bài cũng dừng lại giữa chừng.
Hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía cậu.
Kira đứng hình, hai tay ôm khư khư cuốn sổ vào ngực, mặt nóng ran như muốn bốc hỏa vì nhận ra mình vừa làm chuyện "chấn động" cả phòng.
T-Gaming cười đầy ẩn ý, ghé sát tai Kira thì thầm.
T-Gaming
"Hét to gớm, bộ trong này giấu ảnh 'nóng' của ai hay sao mà giữ kỹ thế?"
Kira
"Ừ! Bí mật! Anh lo việc của anh đi!"
Vừa lúc đó, tiếng loa trường dội thẳng vào tai Kira.
"Mời học sinh Kira lớp 11A có mặt tại phòng Hội học sinh ngay sau khi kết thúc tiết học này để giải quyết vấn đề vi phạm nội quy sáng nay."
Kira đờ người ra, mặt méo xệch. Cậu vò đầu bứt tai đầy đau khổ.
Kira
Cái gì... Lại nữa hả trời? Cái anh Hội trưởng đó bộ không có việc gì khác để làm hay sao hả?!
Suly
Chủ nhật nên viết thêm chap nữa.
Chương 3 :
Cánh cửa gỗ nặng nề của phòng Hội học sinh khép lại với một tiếng "cạch" khô khốc, cắt đứt hoàn toàn những âm thanh náo nhiệt của giờ ra chơi phía bên ngoài hành lang.
Kira đứng chôn chân giữa căn phòng rộng lớn, cảm giác như mình vừa bước vào hang cọp.
Mùi tinh dầu bạc hà thanh mát lan tỏa khắp không gian, nhưng nó chẳng hề làm cậu bình tĩnh hơn, ngược lại còn khiến dây thần kinh của cậu căng lên như dây đàn.
Tại bàn làm việc lớn đặt giữa phòng, Siro vẫn giữ nguyên tư thế cũ.
Anh không ngẩng đầu lên, những ngón tay thon dài khẽ lật qua từng trang tài liệu, tiếng sột soạt của giấy nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính hắt lên mái tóc hai màu trắng đen đặc trưng của anh, tạo nên một sự tương phản đầy áp lực.
Đôi mắt hai màu sắc lạnh ấy vẫn dán chặt vào xấp biên bản vi phạm, khiến Kira có cảm giác mình như một tội đồ đang chờ tuyên án.
Siro
Em biết vì sao mình có mặt ở đây không, Kira? //Trầm giọng//
Kira đứng khoanh tay trước ngực, cố gồng mình để không tỏ ra yếu thế dù tim đang đập loạn xạ.
Kira
Dạ... chắc là vụ cái cổ áo sáng nay.
Kira
Em vội quá nên quên chỉnh lại thôi, có cần phải gọi lên tận đây không anh?
Kira
Anh làm như em vừa đi đánh nhau với ai không bằng.
Siro lúc này mới từ từ ngẩng lên, đôi mắt sắc sảo nhìn xoáy vào Kira.
Siro
Theo báo cáo từ các thành viên trực cổng, sáng nay em đã nhận tổng cộng ba hộp sữa, hai túi bánh ngọt và dành hơn mười phút để tán gẫu ngay khu vực lối đi, gây ùn tắc và mất trật tự.
Siro
Em coi nội quy trường này là trang trí à?
Kira
"Thì toàn là người quen cả... người ta cho thì em phải nhận chứ, chối từ là bất lịch sự..." //Nói nhỏ//
Siro không nói gì, anh bỗng nhiên đứng dậy. Hành động đột ngột này khiến Kira giật mình lùi lại một bước.
Siro không vội vàng, anh thong thả bước vòng qua bàn làm việc, từng bước chân nện xuống sàn gỗ nghe thật nặng nề trong tai Kira.
Anh tiến lại gần, khoảng cách thu hẹp dần cho đến khi Kira cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ người đối diện.
Cậu lùi mãi, cho đến khi lưng chạm vào cánh cửa gỗ cứng ngắc, không còn đường lui.
Siro cúi thấp người xuống, một tay chống lên cửa ngay cạnh đầu Kira, tạo thành tư thế bao vây.
Siro
Anh thấy bọn họ không chỉ đơn giản là coi em là người quen đâu.
Siro
Một người đưa sữa, một người làm bánh, còn một người thì... lúc nào cũng kè kè bên cạnh như vệ sĩ.
Siro
Em có vẻ rất 'đắt khách' nhỉ?
Kira cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng ran. Khoảng cách này quá gần, gần đến mức cậu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt sâu thẳm của Siro.
Cậu vội vàng gạt tay Siro ra, cố gắng lấy lại chút khí thế cuối cùng.
Kira
Tụi em chơi với nhau từ nhỏ, quan tâm nhau là chuyện bình thường!
Kira
Với lại... chuyện đó thì liên quan gì đến việc anh gọi em lên đây?!
Siro không trả lời, ánh mắt anh đột nhiên hạ xuống, dừng lại ở chiếc túi áo khoác của Kira.
Do nãy giờ di chuyển mạnh, góc cuốn sổ bản thảo "sinh mạng" của Kira đã lộ ra một đoạn rõ rệt.
Siro
Và... cái vật thể lạ đang nằm trong túi áo em kia là gì?
Siro
Theo quy định, học sinh không được mang tài liệu không liên quan đến học tập vào lớp.
Siro
Đưa đây cho anh kiểm tra.
Tim Kira như rơi rụng xuống tận gót chân.
Nếu Siro thấy những dòng cậu viết về các " Happy Ending" hay những tình tiết truyện trong đó, cậu thà nhảy xuống lầu còn hơn!
Cậu nhanh chóng dùng hai tay ôm chặt lấy túi áo, mặt đỏ bừng lên vì hoảng loạn và hét lên bằng tất cả sức bình sinh.
Kira
ĐÂY LÀ ĐỒ CÁ NHÂN CỦA EM! ANH LÀ HỘI TRƯỞNG CHỨ CÓ PHẢI CẢNH SÁT ĐÂU MÀ ĐÒI KHÁM NGƯỜI EM!!!
Tiếng hét vang vọng khắp căn phòng, dội lại từ bốn bức tường.
Siro hơi sững người, nhưng rồi một nụ cười cực kỳ hiếm thấy và mang chút ý vị trêu chọc hiện lên trên môi anh.
Anh không ép cậu nữa, nhưng ánh mắt rõ ràng là không tin.
Siro ghé sát tai Kira, hơi thở bạc hà phả vào cổ cậu thì thầm.
Siro
Phản ứng dữ dội thế này... chắc chắn là giấu thứ gì đó mờ ám rồi.
Siro
Có phải là thư tình giấu tên không?
Kira
Mờ... mờ ám cái đầu anh!
Siro thẳng người lại, trở lại vẻ mặt Hội trưởng nghiêm khắc.
Siro
Được thôi, anh sẽ không ép em đưa nó ra ngay bây giờ.
Siro
Nhưng để chắc chắn em không dùng nó làm việc riêng trong giờ học nữa, bắt đầu từ ngày mai, mỗi sáng em phải có mặt ở phòng Hội học sinh trước giờ vào lớp 15 phút.
Siro
Anh sẽ trực tiếp kiểm tra xem em có mang 'đồ cấm' theo không.
Kira
CÁI GÌ?! 15 PHÚT?! ANH ĐỊNH HÀNH HẠ EM ĐẤY À?!
Kira
SAO ANH KHÔNG ĐI KIỂM TRA NGƯỜI KHÁC ĐI!!!!!!
Siro
Vì em là học sinh cá biệt nhất mà anh từng thấy.
Siro
Giờ thì biến khỏi mắt anh trước khi anh đổi ý và muốn kiểm tra túi áo em ngay lập tức.
Kira tức đến mức phổi như muốn nổ tung.
Cậu giậm chân bình bịch, hậm hực mở cửa rồi lao ra ngoài như một cơn gió, không quên để lại một cái lườm cháy máy.
Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm nguyền rủa cái "ông anh hai mặt" kia, nhưng vừa quẹo qua góc hành lang, cậu lại suýt tông phải một người.
Cậu nhóc tóc trắng của câu lạc bộ Bóng rổ vẫn đứng đó, có vẻ như đã đợi Kira từ nãy đến giờ.
Trên tay Ozin là một chai nước khoáng lạnh còn vương hơi sương.
Ozin
Dạ... anh Kira. //Hơi ngượng ngùng//
Ozin
Em đợi để cảm ơn anh vụ viên kẹo lúc nãy.
Ozin
Thấy anh vào phòng Hội học sinh lâu quá, em sợ anh bị phạt nên... anh uống nước cho đỡ mệt ạ. //Đưa chai nước ra//
Kira nhìn nhóc em tóc trắng ngoan ngoãn, cơn giận với Siro cũng dịu đi đôi chút.
Cậu đưa tay xoa đầu Ozin một cái theo thói quen của một "đàn anh" chính hiệu.
Kira
À, không sao đâu nhóc.
Kira
Anh bị ông đó hành xíu thôi, cũng quen rồi.
Kira
Cảm ơn nước của em nhé, ngoan thế này chắc trong câu lạc bộ ai cũng quý nhỉ?
Ozin đỏ mặt vì cái xoa đầu, cậu nhóc định nói thêm gì đó thì một bóng đen đổ ập xuống từ phía sau.
Kuro bước tới, mặt mày hầm hố, tay khoác lên vai Kira rồi kéo mạnh về phía mình, tách cậu ra khỏi Ozin.
Kuro
Ông đi đâu mà lâu thế hả? Để tôi với Ken đợi mãi.
Kuro
Còn nhóc này là ai? Lại em út ở đâu ra nữa đây?
Kira
Thì... là nhóc Ozin hồi nãy. //Hơi loạng choạng//
Kira
Ông nhẹ tay chút coi Kuro! Đau tôi!
Ken từ phía sau cũng bước tới, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy chai nước từ tay Kira, mở nắp sẵn rồi đưa lại cho cậu.
Ánh mắt Ken khẽ lướt qua Ozin một cách dò xét, sau đó lại dịu dàng nhìn Kira.
Ken
Uống nước đi. Môi ông khô hết cả rồi kìa.
Ken
Siro lại làm khó ông à?
Kira cầm lấy chai nước, uống một hơi dài. Cậu lại bắt đầu dậm chân, tay huơ loạn xạ trong không trung.
Kira
Mấy ông nghĩ xem có tức không!?
Kira
Ổng bắt tôi sáng nào cũng phải đến trước 15 phút để 'kiểm tra đồng phục' đấy!
Kira
Ổng làm như tôi là tội phạm truy nã không bằng ấy!!
Kuro nghe tới đó thì mặt tối sầm lại, còn Ken thì nheo mắt đầy suy nghĩ.
Ozin đứng đó nhìn theo ba người bọn họ đi khuất, tay nắm chặt chai nước Kira vừa trả lại, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định lạ thường.
Suly
Huhuhu. Không like tôi buồn đấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play