( DuongHung ) Chính Thất.
01.
Bóng tối phủ xuống nhanh hơn mọi ngày.
Trong phòng trà của phủ nhà Trần, ánh đèn dầu bên cạnh cột hiu hắt hiện rõ bóng người trải dài trên nền đất.
Trên bàn, hơi trà nóng bốc lên.
Lão gia
Chuyện trong nhà.. con cũng nên tính rồi.
Cha hắn đặt tách trà xuống bàn.
Phu nhân
Con là cả, sau này mọi chuyện trong phủ đều trông vào con.
Phu nhân
Nhưng đến giờ.. vẫn chưa có người nối dõi con sau này.
Hắn ngẩng đầu nhìn cha mẹ.
Trần Đăng Dương - Hắn
Con hiểu.
Trần Đăng Dương - Hắn
Con định.. nạp thiếp.
Hai người dừng lại, nhìn hắn.
Ngoài hành lang, bước chân của cậu hai dừng lại.
Tay đưa lên gõ cửa rồi dừng lại.
Lão gia
Suy nghĩ kĩ chưa ?
Cha hắn gật gù, không quá bất ngờ.
Trần Đăng Dương - Hắn
Con không nói bừa.
Phu nhân
Có thêm người cũng tốt.
Phu nhân
Quang Hùng một mình lo việc trong phủ, cũng vất vả.
Lê Quang Hùng - Em
Em tới không đúng lúc sao ?
Quang Hùng cúi đầu trước cha mẹ hắn rồi nhìn hắn.
Trần Đăng Dương - Hắn
Muộn rồi, em không ngủ à ?
Lê Quang Hùng - Em
Em không thấy cậu về phòng.
Hắn nhìn em một lúc rồi cất lời.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nghe thấy rồi ?
Lê Quang Hùng - Em
Một phần.
Cuối cùng em đi tới gần bàn trà, trước mặt Dương.
Lê Quang Hùng - Em
Cậu muốn nạp thiếp ?
Lê Quang Hùng - Em
Lý do là gì ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Việc đó cũng cần lý do sao ?
Lê Quang Hùng - Em
Với em thì có.
Không khí đặc quánh, cha mẹ hắn chỉ nhìn, không xen vào.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nhà cần người nối dõi.
Em nhìn hắn một lúc rồi bật cười.
Lê Quang Hùng - Em
Cậu nói câu đó..
Lê Quang Hùng - Em
Chính cậu có tin không ?
Lê Quang Hùng - Em
Hay là cậu có người khác rồi ?
Dương im lặng.. nhưng đó chính là câu trả lời rõ nhất.
Em hít vào một hơi rồi thở ra.
Lê Quang Hùng - Em
Bao lâu rồi ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Một thời gian rồi.
Lần này em không cười nữa, chỉ gật nhẹ đầu.
Lê Quang Hùng - Em
Cậu muốn, em không cản.
Lê Quang Hùng - Em
Nhưng phủ nhà Trần, không phải chỗ để nuôi kẻ vô dụng.
Trần Đăng Dương - Hắn
Ý em là gì ?
Lê Quang Hùng - Em
Người cậu đưa về đây.. ít nhất phải xứng đáng.
Lê Quang Hùng - Em
Đừng để chúng ta phải dọn hậu quả.
Trần Đăng Dương - Hắn
Em đang ra điều kiện cho tôi à ?
Lê Quang Hùng - Em
Em đang giữ thể diện cho cậu.
Lê Quang Hùng - Em
Chuyện của cậu.. em tôn trọng.
Lê Quang Hùng - Em
Lễ nghi, em sẽ lo.
Quá hoàn hảo, không một lời trách móc.
Em cúi đầu trước cha mẹ hắn.
Lê Quang Hùng - Em
Con xin phép.
Em quay đi, rời khỏi phòng trà.
Hắn nhìn theo bóng lưng em, có chút bức bối.
hihi
ùm hi cả nhà ieu, nhà mìn ủng hộ tui nhaa.
02.
Dương về phòng trước khi nửa đêm.
Hùng ngồi trước bàn, một tay cầm bút, một tay cầm sổ sách.
Trần Đăng Dương - Hắn
Đêm rồi còn xem sổ sách ?
Lê Quang Hùng - Em
Cuối tháng, nhiều việc.
Trần Đăng Dương - Hắn
Chúng ta nói chuyện chút.
Em ngẩng đầu nhìn rồi đóng sổ lại.
Lê Quang Hùng - Em
Cậu muốn nói gì ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Chuyện lúc nãy.. em giận à ?
Lê Quang Hùng - Em
Em không có tư cách giận.
Trần Đăng Dương - Hắn
Em đừng nói kiểu đó.
Lê Quang Hùng - Em
Kiểu đó là kiểu gì ?
Lê Quang Hùng - Em
Em chưa khóc lóc.
Lê Quang Hùng - Em
Chưa van xin cậu.
Lê Quang Hùng - Em
Chưa đứng trước cha mẹ cậu để làm loạn.
Lê Quang Hùng - Em
Em đang đủ bình tĩnh rồi.
Dương nhìn em một lúc rồi thở dài.
Trần Đăng Dương - Hắn
Em đang làm như tôi có tội.
Lê Quang Hùng - Em
Em không trách cậu.
Lê Quang Hùng - Em
Em chỉ nghĩ rằng nếu một ngày cậu thay lòng.. cậu sẽ giấu em.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi không thay lòng.
Lê Quang Hùng - Em
Vậy người cậu rước về phủ là gì ?
Lê Quang Hùng - Em
Thương hại họ à ?
Em nhìn hắn một lúc rồi nói tiếp.
Lê Quang Hùng - Em
Ngày mai em sẽ chuẩn bị phòng.
Lê Quang Hùng - Em
Lễ nghi cưới hỏi em cũng sẽ lo.
Trần Đăng Dương - Hắn
Em không cần làm việc đó.
Lê Quang Hùng - Em
Em là vợ cậu.
Lê Quang Hùng - Em
Em cũng có trách nhiệm đón người về phủ.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nay em lạ thật.
Trần Đăng Dương - Hắn
Em chẳng bao giờ quan tâm việc nhỏ nhoi thế này.
Lê Quang Hùng - Em
Việc chồng mình cưới người khác được coi là nhỏ à ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi không muốn thấy em thế này.
Lê Quang Hùng - Em
Vậy cậu muốn em sao ?
Lê Quang Hùng - Em
Quỳ xuống xin cậu đừng cưới?
Lê Quang Hùng - Em
Hay làm loạn để cậu thấy đáng thương ?
Lê Quang Hùng - Em
Cậu chọn người khác là quyền của cậu.
Lê Quang Hùng - Em
Còn em giữ lại tự trọng cho mình là việc của em.
Từ sáng sớm, phủ Trần đã sáng đèn.
Đèn lồng đỏ treo dọc hành lang, rèm lụa đỏ được thay mới, cây cảnh được cắt tỉa.
Hùng đang xem sính lễ lần cuối.
Gia Nhân
Mọi thứ xong hết rồi ạ.
Lê Quang Hùng - Em
Thiếu gì không ?
Gia Nhân
À.. cậu cả hỏi.. hôm nay cậu cả mặc bộ nào ?
Hùng đưa tay chỉ vào tủ, một bộ màu đen thêu chỉ vàng.
Bộ này là em tự chọn cho hắn nửa tháng trước.
Lúc đó Hùng còn chưa biết bộ y phục mình chọn.. là để hắn mặc đi cưới người khác.
Lê Quang Hùng - Em
À khoan..
Lê Quang Hùng - Em
Đổi sang bộ đỏ sẫm.
Lê Quang Hùng - Em
Ngày vui của cậu.. mặc màu tối không hợp.
Phủ nhà Trần náo nhiệt giờ đã yên hơn.
Hùng bước vào cuối, gia nhân liền kéo ghế.
Em gật nhẹ đầu, ngồi xuống đối diện hắn.
Lê Quang Hùng - Em
Cha, mẹ.
Ánh mắt lướt qua mợ ba ngồi bên trái hắn.
Mợ Ba
Cậu ăn đi.. món này ngon.
Em để ý nhưng không lên tiếng.
Đến khi lần nữa thức ăn được gắp vào bát hắn, em để đũa xuống bàn.
Lê Quang Hùng - Em
Vào phủ nhà Trần, việc đầu tiên là học quy củ.
Mợ Ba
Em.. làm sai gì rồi sao cậu hai ?
Lê Quang Hùng - Em
Chuyện không lớn.
Lê Quang Hùng - Em
Chỉ là lúc người lớn chưa dùng xong..
Lê Quang Hùng - Em
Không nên chỉ chăm chăm nhìn chồng mình.
Trần Đăng Dương - Hắn
Hùng.
Lê Quang Hùng - Em
Em nói sai à ?
Trần phu nhân khẽ liếc mợ ba.. tỏ vẻ không bênh vực.
Lê Quang Hùng - Em
Phủ nhà Trần không thiếu người biết lấy lòng.
Lê Quang Hùng - Em
Nhưng cần nhìn tình huống.
Mợ Ba siết chặt tay, ánh mắt đỏ lên trông thấy rõ.
Trần Đăng Dương - Hắn
Đủ rồi.
Lê Quang Hùng - Em
Cậu đau lòng à ?
03.
Trần Đăng Dương - Hắn
Em đừng làm khó người mới vào phủ.
Lê Quang Hùng - Em
Em làm khó ?
Lê Quang Hùng - Em
Em đánh.. hay phạt cô ta ?
Lê Quang Hùng - Em
Em chỉ dạy quy củ thôi.
Phu nhân
Thằng bé nói cũng đúng.
Phu nhân
Một số điều.. cần học sớm.
Đêm đó, Dương không về phòng.
Mợ Ba
Cậu.. có phải cậu hai không thích em không ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Đừng để ý, em ấy vốn như vậy.
Mợ Ba
Em sẽ cố gắng hoà hợp với cậu hai.
Mợ Ba
Thật ra.. em rất ngưỡng mộ cậu hai.
Mợ Ba
Trong phủ ai cũng nghe lời.
Mợ Ba
Được cả lão gia và phu nhân cũng rất tin tưởng.
Phải.. Quang Hùng rất giỏi.
Từ ngày em vào phủ, em không để hắn bận tâm tới chuyện nhỏ trong phủ.
Em đứng cạnh cửa sổ, nhìn về phía phòng bên hành lang kia vẫn đang sáng đèn.
Gia Nhân
Cậu hai.. cậu nghỉ ngơi đi.
Lê Quang Hùng - Em
Người đang ở chỗ khác.. ta ngủ thế nào ?
Gia Nhân
Cậu.. còn thương cậu cả nhiều lắm.
Lê Quang Hùng - Em
Ta thương.. không có nghĩa sẽ nhường tất cả mọi thứ.
Lê Quang Hùng - Em
Muốn đưa người vào phủ thì được.
Lê Quang Hùng - Em
Nhưng có ngồi yên được lâu không.. thì không chắc.
Sáng hôm sau, phòng ăn chính sáng đèn.
Gia nhân đi qua đi lại, chuẩn bị bữa sáng.
Em đi vào trước.. sau đó hắn và mợ ba vào.
Mợ Ba
Từ nay mong cậu hai chỉ dạy thêm.
Lê Quang Hùng - Em
Ta không thích chỉ dạy người ngu.
Lê Quang Hùng - Em
Nhưng nếu cô chịu học.. ta sẽ kiên nhẫn dạy.
Trần Đăng Dương - Hắn
Hùng.
Lê Quang Hùng - Em
Em nói sai sao cậu ?
Lê Quang Hùng - Em
Hay cậu sợ em bắt nạt người của cậu à ?
Cả ba liền quay đầu nhìn phu nhân bước vào.
Phu nhân
Mới sáng sớm mà con đã doạ người.
Lê Quang Hùng - Em
Con chỉ nói sự thật thôi.
Phu nhân ngồi xuống rồi nhìn mợ ba.
Phu nhân
Ở đây, con cứ nghe lời cậu hai là được.
Phu nhân
Mọi việc trong hay ngoài phủ.. nó quyết định.
Những ngày đầu, mợ ba rất biết điều và ngoan ngoãn.
Ngay cả những gia nhân cũng đều có thiện cảm.
Nhưng con người một khi được chiều chuộng.. rất dễ quên đi vị trí của mình đang ở đâu.
Gia Nhân
Mợ ba vừa đổi người trong phòng bếp.
Lê Quang Hùng - Em
Đổi ai ?
Gia Nhân
Là đầu bếp phụ trách bữa ăn chính của cậu cả.
Trong phủ ai cũng biết.. dạ dày hắn không tốt.
Người em chọn để chuẩn bị bữa ăn cho hắn đã từ rất lâu.. hiểu được khẩu vị và phần ăn.
Lê Quang Hùng - Em
Lý do ?
Gia Nhân
Mợ ba kêu.. người đó nấu không hợp khẩu vị cậu cả.
Em liền đứng lên, rời khỏi phòng riêng.
Mợ Ba
Từ nay bữa ăn của cậu nên thanh đạm một chút.
Mợ Ba
Dạo này nhiều việc, cậu mệt.
Lê Quang Hùng - Em
Cô hiểu khẩu vị của cậu cả từ khi nào vậy ?
Gia nhân bên trong đồng loạt cúi đầu.
Mợ Ba
Em chỉ muốn chăm sóc cậu tốt hơn.
Lê Quang Hùng - Em
Cô chăm kiểu gì ?
Lê Quang Hùng - Em
Dạ dày cậu yếu, không ăn được đồ lạnh.
Lê Quang Hùng - Em
Mọi món ăn đều phải tính toán kĩ lưỡng.. canh hầm phải hầm hai giờ, trà pha không được quá nóng.
Lê Quang Hùng - Em
Và còn rất nhiều vấn đề khác.
Lê Quang Hùng - Em
Cô hiểu được bao nhiêu ?
hihi
hihi ổn he, thấy bộ này có tiến triển=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play