[ LyhanSara ] GIAO DỊCH DƯỚI THÂN
Lầm Lỡ Nửa Đêm
Tiếng nhạc EDM dập dìu trong quán bar ngầm "The Vault" như muốn nổ tung lồng ngực Sara. Nàng nốc cạn ly Whisky thứ tư, cảm giác chất lỏng cay nồng cháy rát cổ họng nhưng vẫn không thể thiêu rụi được cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt trong đầu.
Sara đập mạnh ly xuống bàn, đôi mắt đanh đá hằn lên những tia máu vì thiếu ngủ và phẫn nộ.
Han Sara
Khốn kiếp! Cái đám Kế toán đó nghĩ mình là ai chứ? Chỉ là một cái chiến dịch quảng cáo cho quý tới, vậy mà chúng nó dám bảo “ngân sách không hợp lý” rồi quăng thẳng vào mặt tôi!
Người pha chế vừa lau ly vừa ái ngại nhìn cô nàng trưởng phòng Marketing đang phát điên.
Phương Thảo
Bình tĩnh đi chị Sara, bộ phận Tài chính xưa nay vẫn thế mà. Chị uống thêm một ly nữa không?
Han Sara
Chị cần ai đó giúp chị
// gạt tay khỏi ly //
Ánh mắt cô vô tình quét qua góc tối nhất của quầy bar. Ở đó, một người phụ nữ đang ngồi lặng lẽ. Cô ta mặc một chiếc sơ mi lụa trắng cài kín cổ, mái tóc búi thấp nghiêm nghị và cặp kính gọng mảnh che đi đôi mắt đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính bảng.
Giữa cái không khí hỗn loạn của sàn nhảy, người đó giống như một tảng băng lạc lõng. Sự chỉn chu đến mức khó chịu của cô ta ngay lập tức kích thích cái tôi nổi loạn của Sara.
Han Sara
Nhìn cái bộ dạng mọt sách đó kìa. Chắc lại là một đứa cuồng công việc đi tìm chỗ trốn đây mà
Sara lẩm bẩm, rồi không hiểu vì hơi men hay vì muốn trút giận, nàng cầm ly rượu bước thẳng về phía góc tối đó.
Nàng đặt mạnh tay lên mặt bàn gỗ, cúi sát vào người phụ nữ kia, mùi hương nước hoa nồng nàn của Sara lấn át cả mùi cồn trong không khí.
Han Sara
Này, đi bar mà còn cầm máy tính bảng? Cô không thấy mình trông thảm hại lắm sao?
Người phụ nữ chậm rãi ngước mắt lên. Đôi mắt sau lớp kính không hề có chút bối rối hay nhút nhát nào. Ngược lại, nó sâu thẳm và lạnh lùng như một mặt hồ đóng băng, khiến Sara khựng lại một nhịp.
Thảo Linh
Thảm hại hay không là do tôi định nghĩa. Còn cô, việc đi làm phiền người lạ ở chỗ công cộng thế này... gọi là gì nhỉ? Thiếu giáo dục?
Giọng nói của người kia trầm thấp, đều đều nhưng lại mang theo sức nặng ngàn cân. Sara bật cười, nụ cười đầy vẻ thách thức và có chút "dê xồm" của một kẻ đang say.
Han Sara
Thiếu giáo dục? Ha! Cô có biết tôi là ai không? Tôi là người sẽ dạy cho cô biết cách hưởng thụ cuộc sống là thế nào đấy, đồ mọt sách
Thảo Linh thu lại máy tính bảng, cô tháo kính ra, để lộ đôi đồng tử đen láy đang tối sầm lại dưới ánh đèn mờ ảo.
Thảo Linh
Dạy tôi? Bằng cách nào? Bằng cái miệng nồng nặc mùi rượu của cô sao?
Sara không nói gì, nàng bất ngờ cúi xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimet. Hơi thở nóng hổi của nàng phả thẳng vào môi Linh.
Han Sara
Bằng cái này này. Đi với tôi không? Hay là cô sợ mình không đủ 'bản lĩnh' để rời khỏi cái vỏ bọc kín cổng cao tường này?
Thảo Linh im lặng trong vài giây, đôi tay cô siết chặt lấy chiếc ly trên bàn. Một sự khao khát chiếm hữu bất ngờ bùng lên trong lòng người phụ nữ vốn dĩ luôn sống theo kỷ luật thép. Cô nhếch môi, nụ cười hiếm hoi hiện lên đầy vẻ nguy hiểm.
Thảo Linh
Được thôi. Đừng có hối hận vì đã châm ngòi nổ, đồ đanh đá
Cánh cửa căn hộ chung cư cao cấp của Sara vừa mở ra, cả hai đã lao vào nhau như những kẻ thù truyền kiếp đang tìm cách tiêu diệt đối phương bằng nụ hôn. Không có màn dạo đầu nhẹ nhàng, không có những lời tỏ tình đường mật. Chỉ có tiếng thở dốc và tiếng vải vóc bị xé toạc trong bóng tối.
Sara bị ép mạnh vào cánh cửa gỗ, lưng đau nhức nhưng cô lại cảm thấy một sự hưng phấn tột độ khi đôi tay của người phụ nữ kia không hề nhút nhát như vẻ ngoài.
Han Sara
Ưm... cô... nhẹ thôi... đồ trâu bò này...
Sara rên rỉ, đôi tay nàng luồn vào tóc Linh , kéo mạnh đối phương sát vào mình. Nụ hôn của Linh mang theo vị cay của rượu và sự chiếm hữu trần trụi.
Linh không đáp lại bằng lời, cô nhấc bổng Sara lên, để đôi chân của Sara quấn chặt lấy hông mình. Cô bước thẳng về phía giường ngủ trong khi môi vẫn không rời khỏi vùng cổ trắng ngần của đối phương
Thảo Linh
Lúc nãy ở quán bar chẳng phải cậu mạnh miệng lắm sao? Sao giờ lại run rẩy thế này?
Sara phát khùng vì bị trêu chọc, cô cắn mạnh vào vai Linh, để lại một dấu răng rỉ máu.
Han Sara
Câm miệng đi! Cậu tưởng mình giỏi lắm à? Để xem đêm nay ai mới là người phải xin tha!
Linh ném Sara xuống đệm, rồi lập tức phủ thân mình lên trên. Cô dùng đôi tay sắt đá khóa chặt hai cổ tay Sara trên đỉnh đầu, ghim chặt nàng xuống giường.
Đêm đó là một cuộc giao tranh mãnh liệt. Linh thô bạo một cách đáng sợ, mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn đều như muốn đánh dấu chủ quyền lên từng tấc da thịt của Sara. Những ngón tay của Linh điêu luyện mơn trớn những vùng nhạy cảm nhất, khiến Sara hoàn toàn mất đi sự kiêu ngạo thường ngày.
Tiếng nệm lò xo rít lên theo từng nhịp chuyển động. Tiếng rên rỉ đứt quãng của Sara hòa quyện với tiếng thở khàn đặc của Linh tạo nên một bản nhạc đầy dục vọng.
Han Sara
Linh... chậm... chậm một chút... tớ... tớ không thở nổi...
Sara nấc lên, nước mắt sinh lý trào ra vì sự kích thích quá độ. Nhưng Linh vẫn không dừng lại, cô cố tình dùng đùi mình ma sát mãnh liệt vào vùng nhạy cảm của Sara, ép Sara phải thăng hoa trong sự bất lực.
Thảo Linh
Cậu nói muốn dạy tôi cách hưởng thụ mà? Đây chính là cách tôi hưởng thụ 'món quà' của cậu đấy
Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang chiếu qua khe rèm khiến Sara nheo mắt tỉnh dậy. Đầu nàng đau như búa bổ, và cả cơ thể thì như vừa bị một chiếc xe tải cán qua.
Nàng quay sang bên cạnh, chiếc giường đã trống rỗng. Chỉ còn lại mùi hương nước hoa thanh lạnh của người phụ nữ đêm qua vẫn còn lẩn khuất đâu đây. Trên bàn trang điểm có một tờ giấy note viết bằng nét chữ ngay ngắn, sắc sảo:
"Cảm ơn vì buổi học. Hy vọng không gặp lại."
Han Sara
// vò nát tờ giấy, nghiến răng ken két //
Han Sara
Đồ khốn! Ăn xong rồi chạy à? Đừng để tôi thấy mặt cậu lần nữa, không tôi tẩn cho cậu không nhận ra người quen đâu!
Sara hậm hực đứng dậy, mặc lại quần áo và trang điểm thật đậm để che đi vẻ mệt mỏi. Nàng không hề biết rằng, "lời nguyền" không gặp lại của nàng sẽ bị phá vỡ ngay trong chưa đầy hai tiếng đồng hồ nữa.
8 giờ 55 phút sáng tại trụ sở tập đoàn X.
Sara bước vào phòng họp lớn của ban giám đốc với vẻ mặt hằm hằm sát khí. Hôm nay là ngày bộ phận Kế toán sẽ công bố Trưởng phòng mới, kẻ sẽ trực tiếp kiểm soát dòng tiền của Marketing.
Han Sara
// mở cửa //
Chào mọi người, xin lỗi vì tôi đến hơi muộn
Sara ngồi phắt xuống ghế, tay đập xấp tài liệu xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm vào cái ghế trống của vị trí Trưởng phòng Kế toán.
Han Sara
Nghe nói cái tên mới này khó tính lắm hả ông?
// quay sang hỏi đồng nghiệp bên cạnh //
Thái Sơn
Ừ, nghe bảo từ chi nhánh miền Nam điều ra. Sát thủ cắt giảm ngân sách đấy, cẩn thận đi Sara
Đúng lúc đó, cửa phòng họp mở ra. Một bóng người bước vào trong bộ vest công sở màu đen, phẳng phiu không một nếp nhăn. Mái tóc búi cao, đôi kính gọng mảnh quen thuộc.
Sara sững sờ, tách cà phê trên tay nàng suýt chút nữa đổ nhào ra áo. Trái tim nàng như ngừng đập một nhịp khi gương mặt lạnh lùng kia hướng về phía mình.
Thảo Linh
Chào các đồng nghiệp. Tôi là Linh, tân Trưởng phòng Kế toán. Rất vui được hợp tác.
Linh thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện Sara. Cô khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt liếc qua đôi môi hơi sưng của Sara một cách kín đáo rồi quay lại nhìn vào tập hồ sơ trên bàn.
Sara cảm thấy máu trong người mình như sôi lên. Mọi sự đanh đá, mọi lời mắng nhiếc tối qua đều nghẹn lại trong cổ họng.
Han Sara
“Khốn kiếp! Kẻ thù truyền kiếp và người tình một đêm... lại là cùng một người?”
Thảo Linh
Bây giờ, chúng ta sẽ xem qua đề xuất ngân sách của phòng Marketing cho chiến dịch quý tới
Thảo Linh mở lời, giọng nói lạnh lùng giống hệt như lúc cô ta từ chối Sara ở quán bar.
Thảo Linh
Dựa trên các con số tôi đang có ở đây, tôi thấy đề xuất của trưởng phòng Sara hoàn toàn là... rác rưởi. Tôi bác bỏ
Cả phòng họp im phăng phắc. Sara đứng bật dậy, hai tay đập mạnh xuống bàn, mắt trừng trừng nhìn Linh.
Han Sara
Thảo Linh? Cậu dám bảo chiến dịch của tôi là rác rưởi sao? Cậu dựa vào cái gì?
Linh chậm rãi ngước lên, đôi môi khẽ nhếch một nụ cười cực kỳ mờ ám mà chỉ mình Sara hiểu được.
Thảo Linh
Dựa vào việc tôi là người nắm giữ túi tiền. Và dựa vào việc... tôi biết rõ năng lực thực sự của cậu tới đâu, Trưởng phòng Sara ạ
Sara đứng đó, run lên vì giận dữ và hổ thẹn. Cuộc chiến thực sự giữa Marketing và Kế toán giờ mới chính thức bắt đầu, và lần này, nó rực lửa hơn bất kỳ chiến dịch nào cô từng thực hiện.
🐮
lượn lờ viết vài fic chứ nhể😆
🐮
có gì chưa phù hợp thì mọi người bảo tui chỉnh nhen, bái baii
Phòng Tân Trưởng
Tiếng gót giày cao gót của Sara nện xuống sàn hành lang văn phòng nghe chát chúa như tiếng súng lên nòng. Cô phớt lờ ánh mắt tò mò của đám nhân viên, đẩy phắt cánh cửa phòng làm việc riêng của Tân trưởng phòng Kế toán rồi đóng sầm lại.
Sara vặn khóa trái cửa, đôi mắt đỏ rực vì giận dữ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang thản nhiên ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ mun.
Han Sara
// ném tập hồ sơ xuống bàn //
Thảo Linh! Cậu định chơi tôi đến bao giờ nữa hả? Rác rưởi? Cậu dám dùng từ đó để nói về mồ hôi nước mắt của cả phòng Marketing sao?
Thảo Linh không hề ngẩng đầu lên, tay vẫn lướt nhẹ trên tập hồ sơ, giọng điệu điềm tĩnh đến mức lạnh lùng.
Thảo Linh
Tôi nói dựa trên số liệu thực tế. Hiệu suất đầu tư của chiến dịch này không đạt mức tối thiểu. Tôi không thể ký duyệt cho một kế hoạch đốt tiền vô tội vạ như thế này được
Sara bước tới, hai tay chống mạnh xuống bàn, nghiêng người về phía trước để ép sát gương mặt Thảo Linh.
Han Sara
Đừng có giở giọng công việc ở đây! Có giỏi thì nhìn thẳng vào mắt tôi này! Đêm kia cậu còn sung sướng vì tôi? Sao? Vừa mặc lại bộ vest này vào là cậu quên sạch mình đã “vô sỉ” thế nào rồi à?
Thảo Linh lúc này mới chậm rãi đặt chiếc bút máy xuống. Cô thong thả tháo chiếc kính gọng mảnh, động tác từ tốn và quý phái đúng chuẩn một thánh nữ của giới tài chính. Cô ngước mắt lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn Sara, môi khẽ nhếch một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
Thảo Linh
Kìa Sara, nói năng cho cẩn thận chút đi. Ở công ty này, tôi vốn là hình mẫu của sự đàng hoàng, là thánh nữ thanh khiết trong mắt mọi người cơ mà
Han Sara
Đàng hoàng?
// cười khẩy //
Han Sara
Đàng hoàng mà lại đè người ta ra hôn đến mức sưng cả môi ngay trong đêm đầu gặp mặt à?
Thảo Linh tựa lưng vào chiếc ghế da cao cấp, xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay, phong thái vô cùng ung dung của một kẻ nắm quyền.
Thảo Linh
Đúng vậy. Với cả thế giới, tôi cần sự tôn nghiêm.
Thảo Linh
Nhưng với riêng cậu... tôi thấy mình không cần phải giữ cái lớp vỏ bọc chán ngắt đó làm gì. Đàng hoàng chỉ dành cho những người không biết cách “hưởng thụ” thôi.
Vừa dứt lời, Thảo Linh bất ngờ đứng dậy. Cô không vồ vập, mà lững thững bước vòng qua bàn làm việc với khí thế của một kẻ làm chủ hoàn toàn căn phòng.
Thảo Linh tiến lại gần, khoảng cách gần đến mức Sara có thể ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng sang trọng tỏa ra từ người đối phương.
Han Sara
Cậu... cậu định làm gì?
// lùi lại dần đến khi lưng chạm mép bàn gỗ cứng nhắc //
Thảo Linh đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm Sara lên, ngón cái mơn trớn đôi môi mọng đang run rẩy của cô.
Thảo Linh
Tôi đang xem... vết cắn đêm kia của tôi hình như mờ rồi thì phải?
Thảo Linh
Cậu che chắn kỹ quá, làm tôi thấy hơi thiếu cảm giác thành tựu. Cậu muốn tôi ký vào bản ngân sách này bằng mực, hay bằng thứ gì khác nồng nàn hơn?
Han Sara
Đồ biến thái! Buông tay ra!
Thảo Linh không buông, ngược lại cô tiến sát hơn, ép Sara vào thế không thể chạy thoát. Giọng cô trầm xuống, mang theo sự uy quyền.
Thảo Linh
Suỵt. Nói khẽ thôi, Trưởng phòng Sara
Thảo Linh
Cậu muốn nhân viên ngoài kia biết rằng vị thánh nữ mà họ kính trọng đang làm gì với Trưởng phòng Marketing ngay trên bàn làm việc không?
Thảo Linh
Cậu biết tôi vốn là người kỷ luật mà, nên hình phạt cho việc cậu làm loạn ở đây sẽ không nhẹ đâu
Thảo Linh cúi xuống, phả hơi thở nóng hổi vào sát tai Sara, bàn tay siết chặt lấy vòng eo thon gọn qua lớp váy bút chì ôm sát.
Thảo Linh
Sara này, cậu biết tại sao tôi lại bác bỏ bản kế hoạch của cậu không? Vì tôi muốn thấy cậu phát điên lên thế này đây
Thảo Linh
Khi cậu giận, trông cậu kích thích hơn nhiều so với vẻ mặt đanh đá hằng ngày
// chớp lấy môi nàng //
Thảo Linh bất ngờ chiếm lấy đôi môi Sara bằng một nụ hôn thô bạo và đầy tính chiếm hữu. Tiếng môi lưỡi giao nhau chóp chép vang lên đầy ám muội giữa căn phòng yên tĩnh. Thảo Linh không hề nhút nhát, cô thô bạo dùng lưỡi xâm chiếm, một tay giữ chặt gáy Sara, tay kia bắt đầu du ngoạn xuống phía dưới váy, chạm vào vùng đùi non khiến Sara rùng mình nấc lên một tiếng nghẹn ngào.
Han Sara
Ưm... Thảo Linh... dừng... dừng lại...
// cố phản kháng //
Sau một nụ hôn kéo dài đến mức Sara phải bấu chặt lấy vai áo vest của đối phương để không ngã quỵ, Thảo Linh mới từ từ dứt ra. Cô không hề bối rối, ngược lại còn thản nhiên dùng ngón tay lau đi vết son hơi lem nơi khóe môi mình, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu cợt.
Thảo Linh
Được rồi, trêu cậu thế thôi. Đừng có trưng cái bộ mặt như sắp khóc đó ra, tôi lại muốn làm cậu ngay tại đây bây giờ
Han Sara
// thở dốc, gương mặt đỏ bừng vì vừa giận vừa hổ thẹn //
Han Sara
Cậu... đồ vô sỉ...
Thảo Linh quay trở lại ghế ngồi, thong thả đeo kính vào, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô gõ nhẹ đầu bút máy vào xấp hồ sơ của Sara.
Thảo Linh
Nghe này, bản kế hoạch này thực sự có vấn đề ở phần phân bổ ngân sách. Về làm lại cho nó hợp lý hơn đi, bớt bay bổng lại, thực tế một chút
Han Sara
Cậu nói cái gì? Sau tất cả những gì cậu vừa làm mà cậu vẫn bắt tôi về sửa?
Thảo Linh
Tất nhiên. Công việc là công việc. Về sửa lại đi, nếu bản sửa đổi làm tôi hài lòng... tôi sẽ duyệt. Không chỉ duyệt ngân sách, mà có thể tôi sẽ duyệt cả những yêu cầu khác của cậu vào tối nay nữa
// cười khẩy //
Thảo Linh nhếch môi, một hành động cực kỳ vô sĩ phá nát hình tượng thánh nữ hằng ngày nhưng vẫn giữ được nét kiêu ngạo của một tổng tài.
Thảo Linh
Giờ thì ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc. Và nhớ nhé Sara, trong công ty này, chỉ có tôi mới được phép nhìn thấy bộ dạng này của cậu thôi. Đừng để tôi thấy cậu đanh đá với ai khác, nếu không bản ngân sách tiếp theo của cậu sẽ biến thành giấy vụn đấy
Sara nghiến răng, cầm lấy xấp hồ sơ, hậm hực quay lưng đi. Bước đi của cô hơi loạng choạng, trong lòng thầm thề sẽ có ngày trả thù, nhưng sự thật là nhịp tim của cô đã hoàn toàn bị kẻ vừa thánh nữ vừa lưu manh kia nắm giữ mất rồi.
🐮
mấy bà thi xong hếc chưa dạ
8 Giờ Tối
Sara bước từng bước xuống sàn hành lang phòng Kế toán với âm thanh chát chúa. Trên tay nàng là bản kế hoạch đã được chỉnh sửa lại toàn bộ những lỗi chi li mà Thảo Linh đã "vạch lá tìm sâu" sáng nay. Nàng thề, chỉ cần thấy cái mặt lạnh như tiền của Thảo Linh, nàng sẽ ném thẳng xấp hồ sơ này vào bàn để đòi lại cái danh dự bị chà đạp của mình.
Han Sara
Thảo Linh! Cậu có ở trong đó không? Ra đây nói chuyện trắng đen với tôi ngay!
// mở tung cửa //
Sara đẩy phắt cánh cửa phòng làm việc mà không thèm gõ cửa. Thế nhưng, trái với dự tính của nàng, căn phòng trống trơn. Chiếc ghế da cao cấp vẫn xoay nhẹ, chiếc máy tính đã tắt lịm, và không khí chỉ còn sót lại mùi hương gỗ tuyết tùng nhàn nhạt đặc trưng của chủ nhân nó.
Han Sara
Ủa? Người đâu rồi? Trốn kỹ thế?
Sara hậm hực quay sang hỏi cô thư ký đang ngơ ngác ôm xấp tài liệu bên ngoài.
Han Sara
Trưởng phòng của mấy người đâu? Đi đâu mà bỏ cả việc thế này?
Ánh Sáng
Dạ chị Sara... Trưởng phòng Linh đã tan làm từ 30 phút trước rồi ạ. Chị ấy bảo có việc riêng cần xử lý và dặn nếu chị đến thì...
Cô thư ký chưa kịp nói hết câu, điện thoại trong túi xách của Sara đã rung lên một nhịp ngắn. Sara bực bội lấy ra xem, là một tin nhắn từ số lạ nhưng giọng điệu thì không thể lẫn vào đâu được.
📲: 8 giờ tối. Căn hộ 2201, Tòa tháp Diamond. Mang theo bản kế hoạch đã hoàn thành qua đây. Tôi sẽ duyệt lần cuối. Đừng để tôi đợi lâu, tôi không thích người trễ hẹn.
Sara siết chặt điện thoại đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Nàng nghiến răng, lồng ngực phập phồng vì cơn giận không có chỗ trút.
Han Sara
Đến tận nhà riêng? Cậu ta định giở trò gì đây? Định dùng quyền hạn để hành hạ tôi ngoài giờ làm việc chắc?
Mặc dù trong lòng đầy nghi ngại và cả một chút bất an khó gọi tên, nhưng vì cái ngân sách sống còn của phòng Marketing, Sara vẫn phải lái xe đến địa chỉ đó.
Han Sara
Được rồi, tôi cám ơn, buổi tối vui vẻ
// rời đi //
Đứng trước cánh cửa gỗ lim sang trọng của căn hộ 2201, Sara dừng lại một chút để lấy lại vẻ đanh đá thường ngày. Nàng chỉnh lại cổ áo sơ mi cài kín cổng cao tường, thầm tự trấn an.
Han Sara
Sara, mày phải tỉnh táo. Không được để cái vẻ thánh nữ đó lừa thêm lần nào nữa. Chỉ đưa hồ sơ, ký xong là về ngay!
Nhưng ngay khi tay cô vừa định chạm vào chuông cửa.
Cánh cửa từ từ mở ra, Thảo Linh đứng đó không còn vẻ công sở khô khan, mà là trong một chiếc váy lụa đen mỏng manh, trễ nải khoe trọn xương quai xanh quyến rũ. Đôi kính gọng mảnh trễ xuống mũi, ánh mắt Thảo Linh đầy vẻ lười biếng nhưng cực kỳ chiếm hữu.
Cô ta không nói gì, chỉ dùng đôi tay thon dài kéo Sara vào trong, ép cô vào tường rồi thầm thì.
Thảo Linh
Muộn 5 phút. Phạt cậu thế nào đây, Trưởng phòng Sara?
Rồi bỗng chốc một nguồn năng lượng cuồng nhiệt áp thẳng vào môi cô, nụ hôn thô bạo đến mức khiến cô nhũn cả người.
Han Sara
Á! Không được nghĩ nữa!
Hoá ra nãy giờ là tưởng tượng, một thước phim "đen tối" lại đột ngột chạy qua đại não, hậu quả của việc cô đã quá ám ảnh về "đêm định mệnh" kia.
Han Sara
// bất giác hét một tiếng, tự vỗ vào má mình //
Han Sara
Mày bị điên rồi Sara! Thảo Linh dù gì cũng là người nghiêm túc, luôn chú trọng đến hình tượng, mới vào nửa ngày như kha khá người quý, hơi vô sĩ chút nhưng làm sao có thể mặc váy lụa trêu ghẹo mày được? Tỉnh lại đi đồ Marketing não cá vàng!
Thảo Linh
Nói nhảm gì thế?
// mở cửa //
Cánh cửa đột ngột mở ra từ phía bên trong trước khi Sara kịp nhấn chuông. Thảo Linh đứng đó, nhưng không có váy lụa, cũng không có nụ hôn nào cả. Cô vẫn mặc bộ đồ công sở của ban chiều, chỉ là đã cởi bỏ áo vest, đôi tay áo sơ mi trắng được xắn lên cao để lộ cổ tay thon gọn, sắc sảo. Thảo Linh đứng tựa vào khung cửa, nhìn Sara bằng ánh mắt dò xét.
Thảo Linh
Cậu đứng trước cửa nhà tôi để diễn trò tự tát vào mặt mình à? Marketing dạo này đổi chiến thuật tiếp thị mới lạ thế sao?
Han Sara
Ai... ai diễn trò chứ! Tôi đến giao bản hợp đồng đã hoàn thành thôi! Cậu ký lẹ đi tôi còn về!
Thảo Linh
Vào nhà đi. Tôi chuẩn bị bữa tối rồi.
Thảo Linh né người sang một bên, nhếch môi nhìn Sara từ đầu đến chân, ánh nhìn dừng lại một chút ở chiếc cổ áo cài kín mít của cô.
Thảo Linh
Vào đi. Đứng ngoài đó để cả hành lang này nghe thấy tiếng hét của cậu thì mai tôi lại phải lên giải trình với ban quản lý tòa nhà đấy.
Sara lầm lũi bước vào. Căn hộ của Thảo Linh phản chiếu đúng con người cô ấy: tối giản, sang trọng và đầy áp lực với tông màu xám lạnh. Thảo Linh thong thả đi đến quầy bar, rót hai ly vang đỏ rồi quay lại nhìn Sara, người đang đứng cứng đờ giữa phòng khách như một bức tượng.
Thảo Linh
Gỡ ra đi cho thoáng
// đặt ly rượu xuống //
Han Sara
// vô thức vịn chặt hai cúc áo đầu tiên //
Thảo Linh
Cái bảng tên của cậu... tháo ra được rồi đấy. Ở đây không có nhân viên nào để cậu ra oai đâu, Trưởng phòng Sara nghĩ hơi quá rồi
Han Sara
“Má…nói chuyện chẳng rõ ràng gì…”
Thảo Linh tiến lại gần, khoảng cách thu hẹp khiến Sara vô thức lùi lại cho đến khi chạm sát vào cạnh bàn gỗ. Thảo Linh không làm gì quá trớn, cô chỉ đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Sara, nhưng ngón tay lại cố tình lướt qua làn da nóng hổi nơi hõm cổ khiến Sara rùng mình.
Thảo Linh
Hồ sơ đâu? Đưa tôi xem cậu đã ngoan ngoãn sửa thế nào
Han Sara
// run rẩy đưa xấp hồ sơ //
Han Sara
Đây... tất cả số liệu đều đã khớp. Cậu xem rồi ký đi
Thảo Linh cầm lấy xấp giấy, nhưng không đặt lên bàn. Cô ấy bất ngờ ngồi xuống sofa, đặt hồ sơ lên ngay đùi mình, rồi nhìn Sara với ánh mắt đầy vẻ "vô sĩ" chỉ dành riêng cho nàng.
Thảo Linh
Cậu đứng đó làm gì? Qua đây. Chỉ cho tôi xem cậu đã sửa những gì ở trang 12. Hay là... cậu muốn tôi tự mình 'khám phá' lại từ đầu theo cách của tôi?
Thảo Linh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, đôi môi đỏ mọng nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt sắc lẹm như một thợ săn đã giăng sẵn bẫy và chỉ chờ con mồi đanh đá tự mình sập vào.
Thảo Linh
Lại đây. Đừng để tôi phải dùng tư cách người nắm giữ ngân sách để ra lệnh cho cậu ngồi xuống
Sara nhìn bản kế hoạch nằm trên đùi Thảo Linh, lại nhìn ánh mắt đầy chiếm hữu kia, cô biết thực tế này... hình như còn đáng sợ hơn cả cái váy lụa trong ảo tưởng của mình.
🐮
Sao nó hỏng duyệt fic zậyyyy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play