[Masonb] Hậu Phủ Hội Đồng Nguyễn
Khởi Đầu
Vùng đất trù phú ngày xưa, nơi hai gia tộc họ Nguyễn danh giá nhất vùng là Hội đồng Nguyễn và Hội giáo Nguyễn quyết định kết thân để giữ vững uy thế.
Phủ Hội đồng Nguyễn không xây lên bằng những cuộc chiến, mà bằng một bản giao ước bình yên. Giữa những hành lang gỗ chạm trổ tinh xảo, Nguyễn Xuân Bách và Nguyễn Thành Công đã bước qua ranh giới của sự sắp đặt để tìm thấy một chân tình bình lặng. Không oán, không hận, chỉ có sự quan tâm len lỏi vào từng hơi thở, để rồi từ bạn đồng hành hóa thành người thương trăm năm."
Buổi gặp gỡ giữa hai nhà diễn ra trong không khí trang trọng. Những lời thưa gửi qua lại đầy lễ nghĩa giữa ông Hội đồng và ông Hội giáo đã đưa đến quyết định: Tác hợp cho hai người con trai ưu tú nhất. Nguyễn Xuân Bách (bên nhà Hội đồng – người nắm giữ thực quyền) và Nguyễn Thành Công (bên nhà Hội giáo – người thanh cao nhưng không màng danh lợi).
Tiếng quạt tay sột soạt, tiếng tách trà chạm khay sứ.
Ông hội đồng
Hổ phụ sinh hổ tử, hai nhà chúng ta đã có thâm giao bấy lâu. Nay việc thành gia lập thất cho hai đứa cũng là để củng cố cái nền móng của Hội đồng Nguyễn này.
Ông hội Giáo
Được nếu ông định đoạt như thế thì tôi cũng nương theo cả hai nhà có thân thiết từ lâu nay có hỉ sự thân càng thêm thân
Bà hội đồng
Vậy thì định đoạt ngày lành nào đây
Bà hội Giáo
Chị cứ lo xa nếu không ngại thì cứ cho hai đứa tìm hiểu nhau chứ tuổi trẻ không nên ép buột quá
Bà hội đồng
Nếu chị nói vậy thì cứ cho Thành Công sang nhà tôi để tôi quan sát hai đứa
Bà hội Giáo
Ấy .. vậy thì quá hay rồi thôi vậy nghe theo chị
Sau khi lễ nghi giữa hai bậc trưởng bối kết thúc, Nguyễn Thành Công lững thững bước ra phía hành lang phòng khách. Dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều tà, anh bất chợt dừng bước khi thấy Nguyễn Xuân Bách đang đứng tựa lưng vào cột gỗ, đôi mắt sắc sảo đang nhìn về phía những cánh hoa rơi.
Cả hai đối mặt nhau trong một khoảng lặng kéo dài. Xuân Bách khẽ nhướn mày, đánh giá người thanh niên có dáng vẻ thư sinh, thanh cao trước mặt. Không có lời chào hỏi vồn vã, chỉ có tiếng gió lùa qua kẽ lá và sự quan sát âm thầm đầy dò xét. Xuân Bách phá vỡ sự im lặng bằng một câu nói gọn lỏn nhưng đầy sức nặng:
Nguyễn Xuân Bách
Thì ra là cậu
Thành Công chỉ khẽ gật đầu, nụ cười nhã nhặn nhưng giữ một khoảng cách nhất định, báo hiệu cho một khởi đầu đầy trầm mặc của hai người.
'Duyên'
Xuân Bách rời lưng khỏi cột gỗ, đôi giày da dẫm lên những cánh hoa tàn, phát ra tiếng sột soạt khô khốc.
Để thoát khỏi sự im lặng đáng sợ Xuân Bách chủ động
Anh bước tới rồi Anh dừng lại bên cạnh Thành Công, cùng nhìn về phía những cánh hoa đang lìa cành.
Nguyễn Xuân Bách
Tôi cứ ngỡ cậu vẫn còn đang bận rộn với những cuốn thư pháp bên nhà Hội giáo
Nguyễn Xuân Bách
Không ngờ lại bắt gặp cậu đứng đây, lặng lẽ như một bức tranh thủy mặc thế này.
Xuân Bách lên tiếng, giọng nói tuy trầm nhưng mang theo chút ấm áp khó nhận ra.
Thành Công hơi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên nét cười hiền lành. Anh không cảm thấy xa lạ trước sự hiện diện của người con trai nhà Hội đồng, dù đây là lần đầu họ đứng gần nhau đến thế.
Sách vở vốn dĩ là tĩnh, nhưng lòng người thì không. Nghe danh anh Xuân Bách đã lâu, hôm nay mới thấy anh cũng có những lúc trầm mặc thế này, không giống như lời đồn về một người nắm giữ thực quyền sắt đá.
Xuân Bách khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi hiện rõ trên gương mặt vốn luôn nghiêm nghị. Anh đưa tay đỡ lấy một cánh hoa đang rơi, rồi đặt nó vào lòng bàn tay Thành Công
Nguyễn Xuân Bách
Lời đồn vốn dĩ chỉ là một nửa sự thật. Người ta thấy tôi cầm quyền, nhưng chưa chắc đã thấy tôi muốn tìm một người để cùng thưởng trà, ngắm hoa. Bản hôn ước này... với tôi, không hẳn chỉ là sự môn đăng hộ đối.
Thành Công nhìn cánh hoa trong tay, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm lạ kỳ. Khoảng cách giữa hai người dường như ngắn lại trong tích tắc. Anh khẽ nói, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió
Nguyễn Thành Công
Tôi cũng vậy. Cứ ngỡ sẽ là một sự sắp đặt khô khan, nhưng thấy anh đứng đây, tôi lại thấy yên tâm hơn nhiều. Hóa ra, hai nhà chúng ta không chỉ kết thân vì uy thế, mà có lẽ còn vì một chữ 'duyên'.
Nguyễn Xuân Bách
Chữ 'duyên' này, xem ra không tệ chút nào.
Chỉ qua một câu nói nhẹ nhàng, đôi gò má cậu đã ửng hồng như rạng đông, lan dần sang cả vành tai, khiến vẻ ngượng ngùng ấy chẳng thể nào giấu kín.
Xuân Bách thấy rõ chỉ mỉm cười nhẹ , chắc có lẽ hạt giống mối tình này đã được họ tự gieo mầm rồi
Hồ Sen
Thấy cậu như vậy anh cũng mượn cớ thăm dò
Nguyễn Xuân Bách
Liệu tôi có vinh hạnh được mời cậu tản bộ một vòng quanh vườn sen trước khi trời tối hẳn không?"
Thành Công khẽ gật đầu, tà áo dài của anh lay động theo từng bước chân nhịp nhàng bên cạnh Xuân Bách. Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt, bóng của hai chàng trai in dài trên mặt đất, một người cương trực mạnh mẽ, một người thanh tao nhã nhặn, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ lùng giữa vùng đất trù phú này.
Dưới bóng hoàng hôn đang dần ngả sang màu tím thẫm, không gian trong phủ họ Nguyễn dường như tách biệt hoàn toàn với những lo toan ngoài kia. Tiếng gió luồn qua những tán cây cổ thụ nghe xào xạc, như đang kể lại những câu chuyện xưa cũ của hai gia tộc.
Xuân Bách và Thành Công chậm rãi bước đi trên con đường lát gạch tàu đã mòn dấu thời gian. Không có những câu hỏi xã giao sáo rỗng, họ cứ thế bước đi cạnh nhau, tận hưởng sự tĩnh lặng mà cả hai đều thầm cảm thấy trân quý.
Đi đến giữa hồ sen, Xuân Bách dừng lại trước một chiếc chòi lục giác, nơi đã được chuẩn bị sẵn một ấm trà còn bốc khói nghi ngút. Anh nghiêng người, đưa tay ra hiệu mời
Nguyễn Xuân Bách
Cậu ngồi đi
Thành Công ngồi xuống, đôi tay điêu luyện nâng chén trà sứ, hít hà mùi hương tinh khiết
Nguyễn Thành Công
Trà ngon hay không còn tùy thuộc vào người cùng uống. Anh Bách, tôi vốn không màng danh lợi, chỉ thích thú điền viên. Việc kết thân này... anh có thấy tôi sẽ là một gánh nặng cho anh không ?
Xuân Bách nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của người đối diện, lắc đầu khẽ rồi bỗng lên tiếng
Nguyễn Xuân Bách
Thế gian này kẻ ham quyền thế thì nhiều, người giữ được tâm hồn tĩnh tại như cậu lại hiếm. Tôi xông pha ngoài kia, đôi khi chỉ mong khi trở về có một nơi yên bình để dừng chân. Cậu không phải gánh nặng, cậu là sự cân bằng mà tôi đang thiếu.
Xuân Bách khẽ chạm nhẹ chén trà của mình vào chén của Thành Công, một tiếng "cạch" thanh mảnh vang lên trong không gian yên tĩnh
Nguyễn Xuân Bách
Vậy thì giao kèo nhé. Tôi bảo vệ sự bình yên của cậu, còn cậu... giữ cho tâm tôi không bị cuốn vào những vòng xoáy lợi danh.
Dưới ánh trăng non vừa ló dạng, hai bóng hình ngồi bên nhau giữa hồ sen bát ngát. Không cần những lời thề non hẹn biển, chỉ có sự thấu hiểu thầm lặng đang nảy nở. Một bản hôn ước vốn tưởng là sự sắp đặt lạnh lùng, nay lại hóa thành một khởi đầu đầy hy vọng cho hai trái tim vốn dĩ thuộc về nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play