『 ĐN Ouran High School Host Club 』Hạ Huyền Chân Phương.
Chương 1: Bạn cũ
『 ĐN Ouran High School Host Club 』Hạ Huyền Chân Phương.
✧ ~Có những người đi ngang đời rất ngắn~ ✧
✧ ~Nhưng để lại cả một khoảng trời xanh~ ✧
✧ ~Nên mình sống như mặt trời rực rỡ~ ✧
✧ ~Để sau này không tiếc tuổi xuân anh~ ✧
Tiếng bass dồn dập hòa cùng giai điệu Techno-pop vui tươi vang dội khắp không gian sân khấu rộng lớn của Tokyo Dome. Ánh đèn laser đủ màu sắc quét qua biển người đang cuồng nhiệt reo hò, tạo nên một dải ngân hà nhân tạo bằng những chiếc lightstick rực rỡ.
Ở trung tâm của mọi sự chú ý, một thiếu nữ với mái tóc được uốn xoăn nhẹ nhàng đang thực hiện những động tác vũ đạo điêu luyện. Mỗi cái nháy mắt, mỗi nụ cười lệch môi của cô đều khiến hàng vạn khán giả bên dưới như muốn nổ tung lồng ngực. Cô ấy không chỉ xinh đẹp, cô ấy sở hữu một thứ ma lực khiến cả nam giới lẫn nữ giới đều phải nín thở. Bộ trang phục biểu diễn đính đá quý lấp lánh dưới ánh đèn, nhưng dường như chính làn da trắng sứ và đôi mắt lấp lánh sự tự tin của cô mới là thứ phát ra ánh sáng.
Đó là Hirogane Iroha – “Idol quốc dân” mười năm mới có một, người mà mỗi bước đi đều tạo ra xu hướng và mỗi lời nói đều có thể trở thành tiêu đề trang nhất.
Màn hình chiếc máy tính bảng mỏng dính đột ngột bị tắt đi, cắt đứt tiếng reo hò cuồng nhiệt trong đoạn video vừa rồi.
Mireyo Tsubaki
Haruhi-kun, em thấy sao?
Mireyo Tsubaki
Iroha-sama thật sự là một thiên thần, đúng không?
Trong căn phòng âm nhạc số 3 của Học viện Ouran, bầu không khí xa hoa thường ngày vẫn ngập tràn hương trà Earl Grey và mùi hoa hồng ngoại nhập. Fujioka Haruhi,chớp mắt nhìn vị tiểu thư đang ngồi đối diện mình. Vị khách hàng hôm nay của Haruhi là tiểu thư Mireyo, người đang ôm khư khư chiếc máy tính bảng với gương mặt đỏ bừng vì phấn khích.
Haruhi nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại cái tên vừa nghe.
Fujioka Haruhi
Hirogane… Iroha?
Fujioka Haruhi
Cái tên này nghe… quen lắm.
Fujioka Haruhi
Hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi.
Tiếng nói đồng thanh vang lên ngay sát vành tai Haruhi khiến cô giật mình suýt đánh rơi tách trà. Hai bóng hình giống hệt nhau – Hitachiin Hikaru và Hitachiin Kaoru – chẳng biết từ lúc nào đã áp sát hai bên vai cô, gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ như thể vừa nghe thấy một chuyện hoang đường nhất trên đời.
Hitachiin Hikaru
Haruhi, cậu đùa tụi này đó hả?
Hitachiin Kaoru
Cậu nói là cậu chỉ “nghe quen quen” thôi sao?
Hitachiin Kaoru
Đối với Iroha ấy à?
Kaoru tiếp lời, đưa tay lên trán với vẻ bất lực.
Haruhi gãi má, thành thật đáp:
Fujioka Haruhi
Thì… tôi không hay xem tivi hay đọc tạp chí giải trí lắm.
Fujioka Haruhi
Cô ấy nổi tiếng lắm sao?
Căn phòng âm nhạc số 3 đột ngột rơi vào một khoảng lặng kỳ quái. Suou Tamaki, chàng hoàng tử tóc vàng và là “Chủ tịch” của Host Club, đang diễn cảnh sầu muộn trong góc tường vì bị Haruhi phớt lờ, cũng phải ngẩng đầu dậy với đôi mắt tròn xoe. Ngay cả Otori Kyoya, người vẫn luôn dán mắt vào cuốn sổ tay tài chính, cũng ngừng bút, đẩy gọng kính một cách đầy ẩn ý.
Suou Tamaki
Ôi, Haruhi đáng thương của tôi!
Tamaki bất ngờ lao tới, ôm lấy mặt Haruhi và gào lên đầy kịch tính.
Suou Tamaki
Cha đã để con sống trong cảnh nghèo khó đến mức không biết đến ánh sáng của nền âm nhạc hiện đại!
Suou Tamaki
Cha sẽ mua cho con mười chiếc tivi màn hình phẳng ngay lập tức!
Fujioka Haruhi
Đừng có gọi tôi là con, và cũng đừng mua gì cả!
Haruhi cố đẩy gương mặt của Tamaki ra.
Cặp sinh đôi Hitachiin bắt đầu thay phiên nhau “phổ cập kiến thức” cho cô nàng “quê mùa” Haruhi bằng tông giọng nhịp nhàng như đọc rap:
Hitachiin Hikaru
Nghe cho kỹ đây, Haruhi.
Hitachiin Hikaru
Hirogane Iroha không chỉ là một idol bình thường.
Hitachiin Kaoru
Cô ấy là biểu tượng của sự hoàn mỹ.
Hitachiin Kaoru
Năm 16 tuổi trở thành gương mặt đại diện của hơn 20 nhãn hàng cao cấp.
Hitachiin Kaoru
Năm 16 tuổi trở thành gương mặt đại diện của hơn 20 nhãn hàng cao cấp.
Hitachiin Hikaru
Tỉ lệ khuôn mặt là tỉ lệ vàng, giọng hát được ví như tiếng chuông bạc, và khả năng vũ đạo thì đến cả các vũ công chuyên nghiệp cũng phải ngả mũ.
Hitachiin Hikaru
Quan trọng nhất.
Hikaru giơ một ngón tay lên.
Hitachiin Hikaru
Iroha có một lượng fan trung thành cực lớn ở cả hai giới.
Hitachiin Hikaru
Phụ nữ khao khát được trở thành cô ấy, còn đàn ông thì sẵn sàng xếp hàng từ Tokyo đến Osaka chỉ để được chạm tay cô ấy trong 3 giây.
Hitachiin Kaoru
Thậm chí, cổ phiếu của tập đoàn giải trí sở hữu cô ấy còn biến động theo số lần cô ấy mỉm cười trong một ngày cơ đấy.
Haruhi nghe đến ù cả tai. Cô nhìn vào tấm poster lớn trên cuốn tạp chí mà cặp sinh đôi vừa lôi ra từ hư không. Trong ảnh, cô gái tên Iroha ấy đang mặc một chiếc váy lụa trắng, đứng giữa một cánh đồng hoa hướng dương, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng ngời như chứa đựng cả tinh tú.
Fujioka Haruhi
Đúng là rất đẹp…
Haruhi lẩm bẩm. Một cảm giác quen thuộc lại trỗi dậy trong lòng cô, mạnh mẽ hơn. Một ký ức mờ nhạt về một bóng lưng mệt mỏi trong một cửa hàng tiện lợi rẻ tiền, hay là một bàn tay ấm áp từng nắm lấy tay cô… nhưng mọi thứ vẫn quá mờ ảo để gọi tên
Suou Tamaki
Tất nhiên là đẹp rồi!
Tamaki lấy lại phong độ, đứng tạo dáng bên cửa sổ, để ánh nắng chiều vàng vọt làm nổi bật mái tóc vàng óng ả.
Suou Tamaki
Nhưng dù có là Idol quốc dân đi chăng nữa, cô ấy cũng chỉ là một đóa hoa hồng khác trong khu vườn rực rỡ mà chúng ta đang chăm sóc.
Suou Tamaki
Tuy nhiên, Haruhi, nếu một ngày nào đó cô ấy đến đây làm khách, con phải học cách cư xử cho đúng mực, không được để lộ vẻ mặt “vô tri” đó nghe chưa?
Fujioka Haruhi
Tôi biết rồi mà…
Haruhi thở dài, thu dọn mấy tách trà đã nguội.
Đúng lúc đó, cánh cửa lớn của Phòng âm nhạc số 3 đột ngột bật mở.
Thông thường, khách hàng của Host Club luôn bước vào với vẻ e lệ và tiếng chào nhẹ nhàng. Nhưng lần này, một luồng gió mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng ùa vào phòng. Các thành viên Host Club đồng loạt xoay người lại, định tung ra những cánh hoa hồng chào mừng quen thuộc, nhưng rồi tất cả đều đứng hình như bị hóa đá.
Đứng ở ngưỡng cửa là một thiếu nữ cao ráo, khoác trên mình bộ đồng phục nữ sinh của Học viện Ouran. Mái tóc nhuộm màu hồng nhạt của cô tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn chùm, đôi mắt to tròn lấp lánh sự tinh nghịch và sắc sảo. Dù không có ánh đèn laser hay tiếng nhạc bass, ánh hào quang từ cô gái này vẫn khiến cả căn phòng trở nên nhỏ bé.
Tất cả các tiểu thư đang có mặt trong phòng đồng loạt đứng bật dậy, tiếng hét thất thanh vang lên:
“TẠI SAO CÔ ẤY LẠI Ở ĐÂY TRONG BỘ ĐỒNG PHỤC NÀY?!”
Tamaki, Hikaru, Kaoru, ngay cả Honey-senpai đang ăn dở miếng bánh ngọt và Mori-senpai luôn trầm lặng cũng đều sững sờ. Kyoya là người duy nhất hơi nheo mắt lại, dường như đã dự tính được điều gì đó trong đầu.
Iroha không nhìn bất kỳ ai. Cô phớt lờ những ánh mắt ngưỡng mộ, phớt lờ màn chào hỏi của "Hoàng tử" Tamaki, và thậm chí không hề liếc nhìn cặp sinh đôi đang đứng chắn đường. Đôi chân thon dài của cô bước những bước dứt khoát, lách qua đám đông một cách điêu luyện.
Mục tiêu duy nhất của cô là cậu nam sinh nhỏ nhắn đang đứng ngơ ngác giữa phòng với cái khay đựng trà trên tay.
Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Idol quốc dân Hirogane Iroha lao tới như một cơn lốc, ôm chầm lấy Haruhi. Cô vòng tay qua cổ Haruhi, dụi mặt vào vai cô nàng một cách đầy thân thiết, giọng nói vang lên trong trẻo và chứa chan cảm xúc:
Hirogane Iroha
Cuối cùng chị cũng tìm được em rồi!
Hirogane Iroha
Em có biết chị đã vất vả thế nào để chuyển đến đây không?
Haruhi bị ôm chặt đến mức suýt nghẹt thở, cái khay trà may mắn được Mori-senpai nhanh tay đỡ lấy. Cô chớp mắt, mùi hương nước hoa thanh khiết từ người đối diện xộc vào mũi, và cái ôm ấm áp này… đột ngột, một mảnh ghép ký ức cuối cùng cũng ăn khớp.
Fujioka Haruhi
Iroha-neesan?
Haruhi thốt lên, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh giờ đây hiện lên sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Fujioka Haruhi
Là chị thật sao?
Hirogane Iroha
Huhu, may quá, em không quên chị!
Iroha buông Haruhi ra nhưng vẫn nắm chặt lấy hai vai cô, nhìn ngắm gương mặt Haruhi như đang kiểm tra một báu vật.
Hirogane Iroha
Em gầy đi đúng không?
Hirogane Iroha
Có ăn uống đầy đủ không đó?
Hirogane Iroha
Sao lại cắt tóc ngắn thế này?
Hirogane Iroha
Nhưng mà… trông em vẫn đáng yêu như vậy!
Một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên từ phía Tamaki. Vị Chủ tịch Host Club lúc này gương mặt đã trắng bệch, đôi mắt như muốn lòi ra ngoài. Anh ta loạng choạng tiến tới, chỉ tay vào Iroha rồi lại chỉ vào Haruhi, môi run bần bật:
Suou Tamaki
Chị… Chị Iroha!?
Suou Tamaki
Con… con và người này rốt cuộc có quan hệ gì?
Suou Tamaki
Tại sao hai người lại ôm nhau thắm thiết như thế!?
Suou Tamaki
Cha không cho phép!
Suou Tamaki
Cha tuyệt đối không cho phép con có quan hệ mờ ám với giới showbiz đầy cạm bẫy này!!!
Haruhi thở dài, bình thản giải thích:
Fujioka Haruhi
Tiền bối, đây là chị Iroha, người bạn cũ của tôi.
Fujioka Haruhi
Chị ấy đối xử với tôi như em gái ruột vậy.
Hirogane Iroha
Chỉ là bạn thôi sao?
Iroha bĩu môi, vẻ mặt idol chuyên nghiệp biến mất, thay vào đó là sự nũng nịu trẻ con.
Hirogane Iroha
Haru-chan thật là vô tình quá đi.
Hirogane Iroha
Chị đã hứa là sau khi nổi tiếng sẽ quay lại nuôi em cơ mà!
Sự thân mật của họ như một quả bom dội xuống căn phòng. Đám đông tiểu thư bắt đầu xì xào bàn tán về mối quan hệ bí ẩn giữa "Haruhi-kun" và "Iroha-sama". Tamaki thì đã rơi vào trạng thái "tự kỷ" cực độ, anh ngồi thu mình vào góc tường, tay cầm cành cây vẽ vòng tròn trên sàn nhà, miệng lầm bầm:
Suou Tamaki
Nuôi em... cô ta muốn nuôi Haruhi của mình... giới idol thật đáng sợ...
Kyoya lúc này mới bước tới, gõ nhẹ cuốn sổ tay lên lòng bàn tay, phá tan bầu không khí hỗn loạn:
Otori Kyoya
Thật là một bất ngờ lớn.
Otori Kyoya
Tôi có nghe phong thanh về việc có một học sinh đặc cách chuyển trường vào khối năm ba, nhưng không ngờ lại chính là Hirogane-san đây.
Nghe thấy giọng nói của Kyoya, Iroha khựng lại. Cô hít một hơi sâu, buông tay Haruhi ra và đứng thẳng người lại. Trong chớp mắt, vẻ nũng nịu biến mất, thay vào đó là phong thái của một tiểu thư quyền quý thực thụ, kết hợp với sự tự tin không thể lay chuyển của một ngôi sao hàng đầu. Cô chỉnh lại cổ áo đồng phục, khẽ cúi đầu chào mọi người với một nụ cười vừa đủ, chuyên nghiệp nhưng vẫn vô cùng cuốn hút.
Hirogane Iroha
Thật thất lễ quá, tôi đã hơi mất kiểm soát khi gặp lại người quen.
Cô xoay người lại phía các thành viên Host Club và những vị khách đang dõi theo, giọng nói rõ ràng và đầy sức nặng:
Hirogane Iroha
Tôi là Hirogane Iroha, bắt đầu từ hôm nay sẽ chính thức nhập học năm thứ 3 tại Học viện Ouran.
Hirogane Iroha
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người trong thời gian tới.
Cô dừng lại một chút, đôi mắt lướt qua một lượt các thành viên trong câu lạc bộ, từ sự ngỡ ngàng của cặp sinh đôi, sự tò mò của Honey và Mori, vẻ tính toán của Kyoya, cho đến đống đổ nát mang tên Tamaki trong góc tường. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở Haruhi, khẽ nháy mắt một cái đầy tinh nghịch.
Hirogane Iroha
Đặc biệt là Host Club… tôi nghĩ mình sẽ ghé thăm nơi này thường xuyên đấy.
Cả căn phòng âm nhạc số 3 lặng đi trước lời tuyên bố đó. Không ai biết rằng, sự xuất hiện của "Idol quốc dân" này sẽ mang đến những sóng gió gì cho cuộc sống vốn đã chẳng mấy yên bình của câu lạc bộ trai đẹp của Học viện Ouran.
Chỉ có Kyoya khẽ nhếch môi cười, thầm ghi thêm một dòng vào cuốn sổ tay:
“Hirogane Iroha – Nhân tố mới tiềm năng.”
“Dự kiến doanh thu và rắc rối: Tăng đột biến.”
Chương 2: Khách hàng
『 ĐN Ouran High School Host Club 』Hạ Huyền Chân Phương.
Ánh nắng buổi sáng tại Học viện Ouran dường như bao giờ cũng lấp lánh hơn bình thường, nhất là khi nó phản chiếu trên những hành lang sạch bóng và những bộ đồng phục đắt tiền. Nhưng hôm nay, bầu không khí ở khối lớp năm ba, đặc biệt là lớp 3-A, lại mang một áp lực vô hình nhưng đầy phấn khích.
Thầy chủ nhiệm
Nào, cả lớp trật tự!
Thầy chủ nhiệm hắng giọng, cố gắng che giấu sự hồi hộp của chính mình.
Thầy chủ nhiệm
Hôm nay lớp chúng ta rất vinh dự được chào đón một học sinh mới chuyển đến.
Thầy chủ nhiệm
Có lẽ thầy không cần giới thiệu quá nhiều thì các em cũng biết đây là ai rồi.
Một bóng hình thanh mảnh bước vào, mang theo một luồng khí chất khiến mọi cuộc xì xào lập tức im bặt. Hirogane Iroha đứng đó, giữa bục giảng, đôi tay đan nhẹ trước bụng. Cô không cần một kịch bản hay ánh đèn sân khấu để tỏa sáng, sự tự tin đã ngấm vào từng sợi tóc, từng hơi thở của cô.
Chiếc váy đồng phục Ouran vốn dĩ đã sang trọng, nhưng khi vận lên người Iroha, nó lại mang một nét quyến rũ khác hẳn. Thay vì loại giày tây phẳng thông thường, Iroha chọn một đôi giày búp bê kiểu Mary Jane với phần gót cao và thanh mảnh. Chi tiết này không chỉ giúp tôn lên đôi chân thon dài mà còn khiến vóc dáng của nàng Idol trở nên thanh thoát, uyển chuyển hơn trong từng nhịp bước. Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ ngây thơ búp bê và sự kiêu kỳ của một ngôi sao.
Hirogane Iroha
Chào mọi người.
Hirogane Iroha
Tôi là Hirogane Iroha.
Cô nở một nụ cười, không quá rạng rỡ như trên tivi, nhưng lại mang vẻ gần gũi, ấm áp.
Hirogane Iroha
Dù công việc có chút bận rộn, nhưng tôi hy vọng có thể cùng các bạn trải qua những ngày tháng học đường thật ý nghĩa.
Hirogane Iroha
Rất mong được mọi người giúp đỡ.
Dưới lớp, một nam sinh thấp bé với mái tóc vàng nhạt đang nhảy cẫng lên trên ghế, tay ôm khư khư chú thỏ bông Usa-chan.
Haninozuka Mitsukuni
Iro-chan!
Haninozuka Mitsukuni
Chào mừng cậu đến lớp nha!
Honey vẫy tay rối rít, đôi mắt to tròn lấp lánh niềm vui.
Cạnh đó, Moỏi vẫn giữ vẻ mặt trầm lặng như một tảng băng trôi, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của anh đã kín đáo quan sát cô gái mới đến từ lúc cô bước vào. Anh khẽ gật đầu khi Iroha nhìn về phía mình, một cử chỉ chào hỏi tối giản nhưng đầy sự tôn trọng.
Iroha mỉm cười đáp lại hai người họ rồi đi về phía chỗ ngồi đã được sắp xếp. Mỗi bước chân của cô, với tiếng gót giày gõ nhịp nhẹ nhàng trên sàn gỗ, đều như đang đạp trên tim của những người xung quanh. Thanh lịch, đẳng cấp, nhưng không hề xa cách – đó chính là "thương hiệu" của Hirogane Iroha.
⋆.˚ Buổi chiều tại Host Club ⋆.˚
Thông thường, giờ hoạt động của câu lạc bộ là lúc sáu chàng trai đẹp nhất trường bận rộn tiếp đón những "đóa hồng" kiêu kỳ. Nhưng hôm nay, một sự kiện chưa từng có tiền lệ đã xảy ra. Toàn bộ lịch trình của Fujioka Haruhi đã bị "bao trọn gói" bởi một vị khách duy nhất.
Tại một góc sofa êm ái nhất của Phòng âm nhạc số 3, Iroha đang ngồi đối diện với Haruhi. Cô gác đôi chân dài lên nhau, đôi giày gót cao vắt chéo đầy kiêu sa, nhưng gương mặt lại hiện rõ vẻ thỏa mãn.
Hirogane Iroha
A, Haru-chan pha trà vẫn là nhất!
Iroha húp một ngụm trà, rồi buông thõng vai xuống, trút bỏ hoàn toàn vẻ nghiêm nghị của một Idol.
Hirogane Iroha
Em không biết đâu, ở công ty chị toàn phải uống mấy loại nước ép giảm cân đắng ngắt.
Hirogane Iroha
Được ngồi đây thế này đúng là thiên đường.
Haruhi mỉm cười, đôi mắt lộ vẻ ấm áp hiếm thấy:
Fujioka Haruhi
Nếu chị thích, em sẽ pha thêm.
Fujioka Haruhi
Nhưng Iroha-neesan này, chị đặt trước em cả buổi thế này… các tiểu thư khác sẽ không vui đâu đấy.
Iroha phẩy tay, rồi đột ngột chồm người tới, nắm lấy tay Haruhi.
Hirogane Iroha
Chị vất vả chuyển trường về đây là để gặp em mà.
Hirogane Iroha
À đúng rồi, sau giờ hoạt động này, hai chị em mình đi ăn gì đó đi?
Hirogane Iroha
Chị thấy ở gần ga tàu có một tiệm bán Takoyaki vỉa hè trông ngon lắm, hoặc là mình đi ăn mì ramen đứng cũng được!
Fujioka Haruhi
Chị… chị vẫn thích mấy món đó sao?
Fujioka Haruhi
Chị bây giờ là Idol quốc dân rồi mà, đi đến những chỗ đó sẽ bị fan bao vây mất.
Hirogane Iroha
Chị có cách hóa trang của chị mà!
Iroha nháy mắt tinh nghịch.
Hirogane Iroha
Với lại, đồ ăn sang trọng trong nhà hàng năm sao cũng chẳng thể sánh bằng một bát mì nóng hổi ăn cùng em ở vỉa hè được.
Hirogane Iroha
Chị chỉ đặc biệt muốn đi cùng Haruhi thôi.
Tình cảnh này rơi vào mắt những vị khách nữ trong phòng và ngay lập tức tạo nên một làn sóng xì xào dữ dội.
“Nhìn kìa… Iroha-sama thân thiết với Haruhi-kun quá!”
“Cô ấy còn khoác tay, nắm tay Haruhi-kun tự nhiên như vậy nữa…”
“Thật là ghen tị quá đi mất!”
“Không biết Haruhi-kun có bị nàng Idol ấy quyến rũ không nhỉ?”
Ở phía bên kia căn phòng, một bóng người đang tỏa ra sát khí đen kịt. Suou Tamaki, chàng "Hoàng tử" thường ngày luôn tự tin, lúc này đang cắn nát chiếc khăn tay tội nghiệp.
Mới sáng nay thôi, khi nghe mọi người nhắc đến Iroha, Tamaki còn hào hứng lên kế hoạch:
Suou Tamaki
Chúng ta phải tiếp đón vị Idol này thật nồng hậu!
Suou Tamaki
Đây là cơ hội để nâng tầm Host Club!
Nhưng giờ đây, nhìn cảnh “đứa con gái” bé bỏng của mình đang bị một người phụ nữ khác nắm tay, vuốt tóc, thậm chí còn rủ rê đi ăn đồ ăn vỉa hè – thứ mà anh luôn muốn thử cùng Haruhi, trái tim người làm "cha" của anh như bị hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua.
Tamaki rên rỉ, tay bám chặt lấy vai người bạn tri kỷ.
Suou Tamaki
Tại sao cô ta lại dám?
Suou Tamaki
Haruhi là con của chúng ta…!
Suou Tamaki
Tại sao cô ta lại dám chiếm dụng thời gian của Haruhi một cách trắng trợn như thế?
Kyoya đẩy gọng kính, thản nhiên lật sổ tay.
Otori Kyoya
Về lý mà nói, cô ấy là khách hàng hợp pháp.
Otori Kyoya
Và về tình, cô ấy là bạn cũ của Haruhi.
Otori Kyoya
Cậu nên bình tĩnh đi, Tamaki.
Otori Kyoya
Doanh thu hôm nay từ việc Iroha bao trọn gói Haruhi đủ để chúng ta nâng cấp bộ sưu tập chén dĩa đấy.
Suou Tamaki
Tớ không quan tâm đến chén dĩa!
Suou Tamaki
Tớ quan tâm đến trái tim của Haruhi!
Tamaki gào thét trong lòng, đôi mắt cay cú nhìn chằm chằm về phía góc sofa.
Iroha dường như cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng từ phía sau, nhưng cô chẳng mảy may để tâm. Cô nhìn quanh căn phòng lộng lẫy rồi quay lại hỏi Haruhi với giọng nghiêm túc hơn:
Hirogane Iroha
Mà này Haru-chan, sao em lại làm việc ở đây?
Hirogane Iroha
Chị nhớ em đâu phải kiểu người thích mấy chỗ hào nhoáng thế này.
Hirogane Iroha
Lại còn… mặc bộ đồng phục nam sinh này nữa?
Haruhi thở dài, kể lại ngắn gọn về "thảm họa" chiếc bình bông 8 triệu yên và việc cô bị buộc phải trở thành tiếp viên để trả nợ.
Nghe xong, Iroha đập bàn đứng phắt dậy, đôi giày cao gót tạo nên một tiếng cộp khô khốc đầy uy lực.
Hirogane Iroha
8 triệu yên thôi sao?
Hirogane Iroha
Để chị trả cho!
Hirogane Iroha
Haru-chan của chị không thể bị bắt lao động khổ sai ở cái nơi đầy rẫy bọn đàn ông kỳ quặc này được!
Tiếng nói của Iroha không quá lớn nhưng đủ để cả Host Club sững sờ. Tamaki đứng hình, cặp sinh đôi Hitachiin ngừng trêu chọc khách hàng, còn Honey thì quên cả ăn bánh.
Haruhi nhẹ nhàng nắm lấy tay Iroha, kéo cô ngồi xuống.
Fujioka Haruhi
Iroha-neesan, bình tĩnh lại đi.
Fujioka Haruhi
Em cảm ơn chị, nhưng em không thể nhận số tiền đó được.
Fujioka Haruhi
Lỗi là do em bất cẩn làm vỡ bình, em phải tự chịu trách nhiệm.
Haruhi liếc nhìn về phía các thành viên khác, ánh mắt thoáng chút dịu dàng.
Fujioka Haruhi
…mọi người ở đây thực ra đối xử với em rất tốt.
Fujioka Haruhi
Làm việc ở đây cũng không tệ lắm.
Iroha nhìn sâu vào mắt Haruhi, nhận ra sự kiên định thường thấy của cô em gái nhỏ. Cô khẽ thở dài, ngồi xuống lại, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm. Chợt, cô thấy Tamaki đang lén lút ló đầu ra sau một bình hoa lớn để nghe lén, gương mặt anh ta hiện rõ vẻ lo lắng pha lẫn hậm hực
Một ý nghĩ tinh nghịch xẹt qua đầu nàng Idol.
Iroha đột ngột ngồi sát lại gần Haruhi, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng centimet. Cô đưa tay nâng cằm Haruhi lên, đôi mắt lấp lánh sự khiêu khích hướng thẳng về phía vị "Hoàng tử" đang núp sau bình hoa kia.
Hirogane Iroha
Thôi được rồi, nếu em đã nói vậy thì chị tôn trọng quyết định của em.
Iroha nói bằng tông giọng trầm thấp, ngọt ngào nhưng đủ để âm thanh vang xa.
Hirogane Iroha
Nhưng Haru-chan à, em đừng quên lời hứa năm đó nhé.
Fujioka Haruhi
//Chớp mắt//
Fujioka Haruhi
Lời hứa gì cơ ạ?
Iroha nắm chặt lấy bàn tay Haruhi, mỉm cười đầy ẩn ý:
Hirogane Iroha
Ngày trước, khi chị còn chưa nổi tiếng và hai chị em mình ngồi ăn mì gói bên hiên nhà ấy… em chẳng phải đã hứa là sau này lớn lên sẽ gả cho chị sao?
Hirogane Iroha
Chị vẫn đang đợi ngày đó đấy nhé.
Đó là tiếng trái tim của Suou Tamaki vỡ tan tành thành từng mảnh vụn, còn to và thảm khốc hơn cả chiếc bình 8 triệu yên ngày nào.
Suou Tamaki
GẢ… GẢ CHO CÔ TA!?
Tamaki lao ra khỏi nơi ẩn nấp, gào lên trong tuyệt vọng.
Suou Tamaki
KHÔNG THỂ NÀO!
Suou Tamaki
CON KHÔNG ĐƯỢC GẢ CHO AI CẢ!
Suou Tamaki
CÀNG KHÔNG THỂ LÀ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ NHƯ CÔ TA!
Iroha bật cười thành tiếng, vẻ khoái chí hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô kéo Haruhi sát vào lòng mình hơn, thách thức nhìn Tamaki:
Hirogane Iroha
Ồ, cậu là ai mà lại có quyền can thiệp vào chuyện trọng đại của chúng tôi thế?
Hirogane Iroha
Haru-chan của tôi đã hứa rồi, mà em ấy thì chưa bao giờ nuốt lời cả.
Tamaki ngay lập tức trở nên á khẩu, gương mặt đỏ bừng vì vừa giận vừa cuống.
Haruhi thở dài, tay xoa xoa thái dương.
Fujioka Haruhi
Iroha-neesan, chị lại trêu anh ấy rồi.
Fujioka Haruhi
Lúc đó em mới mấy tuổi chứ, lời trẻ con mà chị cũng nhớ.
Hirogane Iroha
Với chị thì lời của Haru-chan luôn có giá trị.
Iroha nháy mắt với Haruhi, rồi nhìn sang Tamaki đang hóa đá.
Hirogane Iroha
Cậu King gì đó ơi, cậu nên học cách kiềm chế cảm xúc đi.
Hirogane Iroha
Nếu không, tôi sợ là chưa đến lúc em ấy gả cho tôi, cậu đã bị đau tim mà chết rồi đấy.
Mori đứng cạnh Honey, khẽ nhếch môi một cách gần như không thể nhận ra. Anh thấy cách Iroha bảo vệ Haruhi thật thú vị, dù cách thức có hơi… kịch tính một chút.
Hirogane Iroha
Nào Haru-chan, buổi hẹn hôm nay kết thúc tại đây.
Iroha đứng dậy, phủi nhẹ nếp váy đồng phục, đôi giày búp bê gót cao lại phát ra tiếng nhạc thanh lịch khi cô bước đi.
Hirogane Iroha
Chị ra cổng trường đợi em.
Hirogane Iroha
Nhớ nhanh lên nhé, tiệm Takoyaki đó đóng cửa sớm lắm đấy!
Nói xong, cô thản nhiên bước ra khỏi phòng, để lại sau lưng một rừng ánh mắt ngưỡng mộ, một đám đông tiểu thư ghen tị, và một vị "Hoàng tử" đang ngồi bệt xuống sàn, khóc ròng trong thảm hại.
Chương 3: Ăn uống
『 ĐN Ouran High School Host Club 』Hạ Huyền Chân Phương.
Có một quy luật bất thành văn trong giới giải trí: Một ngôi sao càng sáng, bóng tối dưới chân họ càng dày. Ánh hào quang là một chiếc lồng kính lộng lẫy, nơi người nghệ sĩ phải học cách mỉm cười theo đúng chuẩn mực và thở theo đúng kỳ vọng của công chúng.
Nhưng Hirogane Iroha chưa bao giờ là một kẻ thích tuân thủ quy luật.
Fujioka Haruhi
Chị chắc chắn là nó sẽ ổn chứ?
Fujioka Haruhi đứng tựa lưng vào tường phòng thay đồ nữ của Học viện Ouran, gương mặt hiện rõ vẻ bất lực. Trước mặt cô, “Idol quốc dân” đang bận rộn với một đống phụ kiện mà cô vừa lôi ra từ chiếc túi xách hàng hiệu. Iroha tháo đôi giày búp bê gót tiền ra, thay vào đó là một đôi giày thể thao đế bằng cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Cô tròng vào người một chiếc áo khoác hoodie oversize màu xám tro, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, và cuối cùng là một chiếc kính gọng đen bản to che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp.
Hirogane Iroha
Giờ thì không ai nhận ra chị là Hirogane Iroha đâu, cùng lắm họ chỉ nghĩ chị là một nam sinh trung học hơi xinh trai một chút thôi.
Iroha quay lại, nháy mắt tinh nghịch với Haruhi.
Fujioka Haruhi
Vấn đề không phải là người ta có nhận ra chị không.
Haruhi thở dài, giọng nói đầy vẻ lo lắng.
Fujioka Haruhi
Mà là nếu chẳng may có ai đó chụp ảnh được cảnh chị đi ăn vỉa hè với một “nam sinh” khác, danh tiếng của chị sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Fujioka Haruhi
Chị mới chuyển trường ngày đầu tiên thôi mà.
Iroha tiến tới, thản nhiên khoác tay lên vai Haruhi, kéo cô đi về phía lối ra cửa sau.
Hirogane Iroha
Danh tiếng là thứ để phục vụ chị, chứ chị không sống để phục vụ nó, Haru-chan ạ.
Hirogane Iroha
Với lại, nếu bị bắt gặp, chị sẽ bảo em là em trai thất lạc của chị.
Hirogane Iroha
Ai bảo em cắt tóc ngắn làm gì?
Fujioka Haruhi
Chị thật là bướng bỉnh quá…
Haruhi chỉ biết lắc đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Sự bướng bỉnh này, cái cách phớt lờ dư luận này, đúng thật là người chị gái năm ấy mà cô từng biết.
Hoàng hôn buông xuống thị trấn nhỏ gần ga tàu. Khác với sự tĩnh lặng xa hoa của Ouran, nơi đây tràn ngập tiếng còi xe, tiếng rao hàng và mùi thơm nức mũi của dầu mỡ. Iroha hít một hơi thật sâu, đôi mắt sau lớp kính cận sáng rực lên.
Hirogane Iroha
Tiệm Takoyaki đây rồi!
Iroha kéo Haruhi chạy xộc tới một xe đẩy nhỏ ven đường. Cô gọi liền hai phần lớn, thêm thật nhiều sốt và cá bào. Nhìn cách Iroha đứng đợi, hai tay đút túi áo hoodie, thỉnh thoảng lại nhún nhảy theo điệu nhạc phát ra từ cửa hàng bên cạnh, không ai có thể ngờ đây chính là biểu tượng sắc đẹp đang làm mưa làm gió trên các bảng hiệu quảng cáo ở Ginza.
Hirogane Iroha
Em còn nhớ không?
Iroha vừa thổi vừa cắn một viên Takoyaki nóng hổi, gương mặt hiện lên vẻ thỏa mãn tột cùng.
Hirogane Iroha
Cái lần đó, chị đã trốn nhà đi và vô tình gặp em.
Hirogane Iroha
Hai đứa mình đã gom sạch số tiền lẻ ít ỏi trong cái ống heo đất mà em nâng niu nhất để đi ăn một bữa thị soạn thế này này.
Hirogane Iroha
Lúc đó chị còn làm rơi một viên xuống đất và suýt nữa đã khóc nhè vì tiếc của đấy.
Haruhi bật cười, ký ức về quãng thời gian kỳ lạ nhưng bình yên đó ùa về.
Fujioka Haruhi
Em nhớ chứ.
Fujioka Haruhi
Lúc đó chị nhìn sang chảnh lắm, vậy mà lại ngồi khóc chỉ vì một viên Takoyaki.
Fujioka Haruhi
Cuối cùng em phải nhường cho chị một viên của em chị mới chịu nín.
Fujioka Haruhi
Mà hồi đó chị giàu vậy, sao lại cứ đòi ăn đồ của em thế?
Hirogane Iroha
Vì đồ của Haru-chan là ngon nhất, tiền của em cũng quý giá nhất.
Iroha nhe răng cười, ánh mắt đột ngột thâm trầm đi một chút khi nhìn vào Haruhi.
Hirogane Iroha
Lúc đó chị đã nghĩ, nếu sau này chị có thể tự kiếm tiền bằng sức mình, chị sẽ mua cả cái xe Takoyaki này để đền lại cái ống heo cho em.
Fujioka Haruhi
Giờ chị làm được rồi đó, nhưng em nghĩ là em không ăn hết cả cái xe nổi đâu.
Hai người cứ thế vừa đi vừa ăn, dạo qua những con phố nhỏ, nhắc lại đủ thứ chuyện trên đời. Từ việc con mèo hoang hay vào nhà Haruhi đòi ăn, đến việc Iroha đã từng vất vả thế nào trong những ngày đầu làm thực tập sinh. Giữa đám đông ồn ào, họ giống như một cặp đôi bình thường, hay đúng hơn là hai chị em đang tận hưởng khoảng thời gian quý giá sau nhiều năm xa cách.
Khi đến quầy thanh toán cho mấy túi bánh Taiyaki và nước ngọt, Haruhi nhanh tay rút ví ra:
Fujioka Haruhi
Lúc nãy chị trả tiền Takoyaki rồi, lần này để em.
Ngay lập tức, Iroha thay đổi sắc mặt. Cô bĩu môi, đôi mắt bắt đầu rưng rưng nước mắt, giọng nói nghẹn lại như sắp khóc đến nơi:
Hirogane Iroha
Haru-chan… em chê chị nghèo đúng không?
Hirogane Iroha
Hay là em muốn phân ranh giới với chị?
Hirogane Iroha
Chị vất vả kiếm tiền là để tiêu cho em mà, em làm thế này là làm tổn thương trái tim bé bỏng của chị…
Haruhi đứng hình khi nhìn nàng Idol đang “diễn” một cách xuất thần ngay giữa phố. Cô biết thừa đây là chiêu trò, nhưng trước đôi mắt long lanh nước kia, Haruhi hoàn toàn không có sức kháng cự.
Fujioka Haruhi
Thôi được rồi, được rồi!
Fujioka Haruhi
Chị trả đi.
Fujioka Haruhi
Em xin lỗi, chị đừng khóc mà.
Haruhi giơ hai tay đầu hàng.
Iroha lập tức thu hồi nước mắt trong vòng một nốt nhạc và nở một nụ cười rạng rỡ như chưa có chuyện gì xảy ra:
Hirogane Iroha
Chủ quán ơi, tính tiền cho cháu!
Haruhi chỉ biết thở dài, cô thầm nghĩ:
Fujioka Haruhi
“Đúng là Idol, trình độ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.”
Khi ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng cả thành phố, Iroha tiễn Haruhi về đến gần nhà. Trước khi chia tay, Haruhi đưa cho Iroha một bịch nhỏ.
Fujioka Haruhi
Đây là ít bánh quy gừng em tự làm tối qua, chị cầm về ăn đi.
Fujioka Haruhi
Coi như là quà mừng chị chuyển trường.
Iroha nhận lấy, đôi mắt ánh lên niềm vui thực sự.
Hirogane Iroha
Cảm ơn em nhiều lắm, Haru-chan.
Nhưng ngay khi bóng dáng Haruhi vừa khuất sau ngõ nhỏ, một chiếc xe limousine màu đen sang trọng âm thầm trồi lên từ bóng tối, đỗ xịch ngay cạnh Iroha. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, ăn mặc sành điệu nhưng gương mặt lại vô cùng nghiêm nghị bước xuống. Đó là Mizuki, quản lý trực tiếp của Iroha.
Arashi Mizuki – Quản lý nghệ sĩ
Iroha!
Arashi Mizuki – Quản lý nghệ sĩ
Em có biết mình vừa làm cái quái gì không?
Mizuki gắt lên, giọng nói đầy vẻ mất kiềm chế.
Arashi Mizuki – Quản lý nghệ sĩ
Đi bộ ngoài đường với một nam sinh?
Arashi Mizuki – Quản lý nghệ sĩ
Ăn đồ vỉa hè?
Arashi Mizuki – Quản lý nghệ sĩ
Em có biết nếu cánh nhà báo chụp được, cái hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm trị giá hàng tỷ yên sẽ bay màu không?
Iroha thong thả bước vào trong xe, cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai, để mái tóc màu hồng nhạt xõa xuống vai. Vẻ tinh nghịch lúc nãy biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lùng đến đáng sợ.
Hirogane Iroha
Mizuki-san, giọng của chị hơi cao quá rồi đấy.
Iroha tựa lưng vào ghế da, giọng nói trầm xuống, mang theo sự mỉa mai rõ rệt.
Arashi Mizuki – Quản lý nghệ sĩ
Chị đang nhắc nhở vì tương lai của em!
Arashi Mizuki – Quản lý nghệ sĩ
Em cần phải nỗ lực hơn nữa để vươn ra tầm quốc tế, chứ không phải lãng phí thời gian vào những mối quan hệ vô bổ từ quá khứ thế này!
Mizuki tiếp tục lên giọng, tay đập mạnh vào tập hồ sơ.
Iroha khẽ nhếch môi, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào vị quản lý.
Hirogane Iroha
Chị nghĩ chị đang nói chuyện với ai?
Hirogane Iroha
Nếu không có sự “ban ơn” từ phía ba mẹ tôi, thì một người như chị có cơ hội ngồi ở vị trí này để giáo huấn tôi không?
Hirogane Iroha
Đừng quên, tôi là chủ, còn chị là người làm thuê.
Hirogane Iroha
Chị có được ngày hôm nay là nhờ vào cái tên Hirogane này đấy.
Arashi Mizuki – Quản lý nghệ sĩ
Em… em nói cái gì?
Hirogane Iroha
Tôi nói là–
Iroha tiến sát lại, hơi thở mang theo sự áp bức của một kẻ bề trên.
Hirogane Iroha
Tôi biết cái gì nên làm và cái gì không.
Hirogane Iroha
Việc tôi đi với ai, ăn cái gì là quyền riêng tư của tôi.
Hirogane Iroha
Nhiệm vụ của chị là dọn dẹp hậu quả nếu có, chứ không phải lên mặt dạy bảo tôi cách sống.
Hirogane Iroha
Khỏi nhắc lại lần sau.
Sự im lặng bao trùm chiếc xe. Mizuki cúi đầu, không dám hé răng thêm lời nào. Iroha quay mặt nhìn ra cửa sổ, ánh đèn thành phố lướt qua gương mặt cô, lạnh lẽo và cô độc.
Về đến biệt thự riêng, Iroha bước xuống xe với vẻ mệt mỏi hiện rõ. Một người hầu gái trẻ chạy ra đón, cúi chào cung kính.
Iroha đưa túi bánh quy gừng mà Haruhi tặng cho người hầu, giọng nói khôi phục lại sự điềm tĩnh nhưng cực kỳ nghiêm túc:
Hirogane Iroha
Đây là bánh quy của một người bạn tặng tôi.
Hirogane Iroha
Cầm lấy đi.
Người hầu gái định nhận lấy để đem đi cất, nhưng Iroha giữ lại, nhấn mạnh từng chữ:
Hirogane Iroha
Hãy ăn hết chỗ này.
Hirogane Iroha
Chị có thể chia cho những người khác trong bếp, hoặc để dành ăn dần.
Cô nhìn xoáy vào mắt người hầu.
Hirogane Iroha
Tuyệt đối không được vứt đi.
Hirogane Iroha
Dù chỉ là một mẩu nhỏ.
Hirogane Iroha
Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ miếng bánh nào trong thùng rác.
Hirogane Iroha
Hiểu ý tôi chứ?
Hầu gái
Dạ… dạ thưa tiểu thư, tôi đã rõ.
Người hầu hơi run rẩy trước yêu cầu kỳ lạ nhưng đầy uy lực của chủ nhân.
Iroha gật đầu với người hầu, bước nhanh lên lầu mà không nhìn lại.
Cô bước vào phòng ngủ rộng lớn nhưng vắng lặng, ném chiếc áo khoác sang một bên. Đứng trước chiếc gương lớn, Iroha lặng lẽ nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu của chính mình – một Hirogane Iroha hoàn hảo, sắc sảo và đầy quyền lực. Cô đưa tay chạm nhẹ vào mặt gương, nơi đôi mắt cô hiện lên một thoáng mệt mỏi mà thế giới bên ngoài không bao giờ thấy được.
Không một lời than vãn, không một tiếng thở dài. Cô quay lưng lại với chiếc gương, đi thẳng đến tủ lạnh nhỏ ở góc phòng, lấy ra một chai nước khoáng lạnh.
Tiếng vặn nắp chai vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh. Iroha ngửa cổ uống một ngụm nước lớn, cảm giác cái lạnh tràn xuống cổ họng, gột rửa đi chút dư vị ngọt ngào còn sót lại từ buổi chiều. Cô tựa lưng vào cạnh bàn, cầm chai nước trên tay, ánh mắt vô định nhìn ra phía ban công nơi thành phố vẫn đang rực rỡ ánh đèn.
Có những thứ, dù rất muốn chạm vào, cô cũng chỉ có thể đứng từ xa để bảo vệ nó theo cách của riêng mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play