Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Hợp+ Xuyên Không] Khối Bếp Ôm Mùi Thương

Chap 1: Linh hồn lạc giữa dòng phù sa

Trời miền Tây thế kỷ thứ 10. Không có tiếng máy nổ, chỉ có tiếng mái chèo khua nước róc rách và tiếng bìm bịp kêu chiều vọng lại từ phía rừng tràm xa xăm. Khói bếp từ những cụm nhà lá ven sông tỏa ra, quện chặt vào sương sớm tạo nên một mùi hương nồng đượm.
An Hạ(cậu 2 Hạ)
An Hạ(cậu 2 Hạ)
(Mở mắt, cảm giác đầu nặng trĩu) "Khụ... khụ... Ai tắt máy hút mùi... sao khói cay mắt quá vậy?"
bà Trần
bà Trần
(Hốt hoảng, vứt chiếc gàu múc nước xuống sàn ghe) Trời ơi! Thằng Hai! Con tỉnh rồi! Con tỉnh rồi hả Hai?
An Hạ(cậu 2 Hạ)
An Hạ(cậu 2 Hạ)
(Ngơ ngác nhìn người phụ nữ mặc áo bà ba bằng vải thô, tóc búi cao) "Bà... bà là ai? Đây là phim trường nào vậy? Sao nhìn thật quá vậy nè?"
bà Trần
bà Trần
(Mếu máo, ôm lấy đầu Hạ) "Con té xuống sông Tiền, bị nước cuốn đi cả dặm mới vớt được. Chắc tại nước vô đầu nên con lú lẫn rồi. Con là Trần An Hạ, con trai độc nhất của nhà họ Trần xứ này mà".
Nghe thấy lời bà Trần vừa thốt ra An Hạ hoang mang lắm. ( mình còn hoang mang nữa đó huống chi là nv)
An Hạ(cậu 2 Hạ)
An Hạ(cậu 2 Hạ)
(Hoảng hồn, đưa tay sờ lên đầu) Cái gì? Tóc của tôi... tóc tém của tôi đâu rồi? Sao nó ngắn ngủn mà lởm chởm như bị chuột gặm vậy?
bà Trần
bà Trần
(Thì thầm sát tai Hạ, giọng run rẩy) "Nín đi con! Ta đã tự tay cắt tóc cho con đó. Cha con đang bị người ta bắt bẻ chuyện không có con trai nối dõi để chiếm đất. Nếu để dân làng biết con là con gái, nhà mình sẽ bị đuổi khỏi xóm, con sẽ bị thả trôi sông vì tội lừa dối bề trên."
An Hạ(cậu 2 Hạ)
An Hạ(cậu 2 Hạ)
:(Nghĩ thầm) [**Xuyên không? Lại còn xuyên về cái thời mà người ta coi con gái như cỏ rác thế này sao?**]
An Hạ(cậu 2 Hạ)
An Hạ(cậu 2 Hạ)
"Vậy giờ tôi... tôi phải làm đàn ông thiệt hả?"
bà Trần
bà Trần
(Lau nước mắt) "Từ giờ, con phải là Cậu Hai Hạ. Phải học cách cầm dao, học đi đứng, học cả cách... lạnh lùng để không ai thấu được tâm can con".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoa Tử Khuê
Hoa Tử Khuê
hết chap 1 nhé hẹn gặp lại

Chap 2: Tiếng gọi nơi bến sông

Hạ bước ra khỏi buồng, đôi chân trần chạm vào nền đất lạnh lẽo. Trước mắt cô là một không gian mênh mông sông nước. Những chiếc ghe bầu chở lúa chậm rãi lướt qua. Mùi lúa non nồng nàn quyện với mùi bùn non khiến một đầu bếp hiện đại như cô vừa thấy lạ lẫm, vừa thấy thân thuộc đến lạ kỳ.
Vác một bó củi lớn từ sau vườn vào)
ông Trần
ông Trần
"Thằng Hai! Tỉnh rồi thì ra đây. Tay chân yếu mềm quá thì làm sao gánh vác được cơ nghiệp này? "
An Hạ(cậu 2 Hạ)
An Hạ(cậu 2 Hạ)
(Lúng túng)" Dạ... con... con ra ngay".
An Hạ(cậu 2 Hạ)
An Hạ(cậu 2 Hạ)
:(Nghĩ thầm) "Cái cây dao rựa này nặng muốn gãy cổ tay. Ở hiện đại mình chỉ cầm dao làm bếp, giờ phải cầm thứ này chặt dừa sao?"
(Vung dao chặt một nhát lệch sang bên)
An Hạ(cậu 2 Hạ)
An Hạ(cậu 2 Hạ)
"Chậc! Khó hơn mình tưởng".
Lúc bấy giờ, phía bên kia bến sông, một dáng người nhỏ nhắn đang lúi cúi bên đống lục bình. Cô gái ấy mặc chiếc áo bà ba màu nâu sòng đã sờn vai, mái tóc dài đen mướt xõa ngang lưng, đôi mắt trầm mặc như chứa đựng cả một mặt hồ yên ả
Bóng ai thấp thoáng mờ xa Như làn sương phủ hiên nhà cuối đông Gió lay nghiêng nhánh hoa hồng Mang theo nỗi nhớ mênh mông giữa chiều Mắt ai như giấu bao điều Chạm tim một thoáng đã nhiều xuyến xao Người qua để lại ngọt ngào Cho tim khe khẽ lao xao một vùng.
An Hạ thấy dáng cô gái từ xa thì 1 chút ngẩn ngơ như mất hồn vậy
kiểu này chắc con tim của An Hạ có gì đó rồi
An Hạ(cậu 2 Hạ)
An Hạ(cậu 2 Hạ)
**"Đẹp quá... Có cô gái nào lại đẹp dịu dàng đến thế này sao?"**
( Cô gái ngước mắt lên, bất ngờ thấy Cậu Hai đang nhìn mình)
Vân Nương( Nương)
Vân Nương( Nương)
" Dạ... Cậu Hai mới khỏe lại sao đã ra đứng nắng rồi?"
An Hạ(cậu 2 Hạ)
An Hạ(cậu 2 Hạ)
//Gãi đầu, cười hì hì// "Tôi... tôi ra tập thể dục ấy mà. À không, tôi ra hít thở khí trời. Cô là ai thế?"
Vân Nương( Nương)
Vân Nương( Nương)
"Dạ, em là Nương. Tía em là tá điền bên nhà Cậu. Sáng nay em qua cắt ít lục bình về làm cơm cho tía".
(Cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ)
An Hạ(cậu 2 Hạ)
An Hạ(cậu 2 Hạ)
"Nương... Vân Nương? Cái tên nghe mát mẻ như gió sông vậy".
(Vân Nương hơi ngạc nhiên vì sự thân mật của)
Vân Nương( Nương)
Vân Nương( Nương)
"Hai hôm nay... ăn nói khác lạ quá. Cậu có cần em giúp gì không?"
An Hạ(cậu 2 Hạ)
An Hạ(cậu 2 Hạ)
"Có chứ. Cô chỉ tôi cách chặt dừa sao cho không trúng vào tay đi?"
(An Hạ giơ cây dao rựa lên)

Chap 3: Khối bếp đượm mùi thương

Buổi chiều, nắng nhạt dần trên những rặng dừa nước. Hạ lẻn vào căn bếp nhỏ sau nhà họ Trần. Khói bếp len lỏi qua những kẽ lá dừa, tạo thành những vệt sáng lung linh. Cô thấy Nương đang nhóm lửa, đôi tay thoăn thoắt đảo nồi mắm kho.
An Hạ(cậu 2 Hạ)
An Hạ(cậu 2 Hạ)
//Lẻn nhẹ bước chân vào bếp, che mũi vì chưa quen với làn khói cay nồng// "Khụ... Nương ơi, em định hun chuột hay sao mà đốt lửa to thế?"
Vân Nương( Nương)
Vân Nương( Nương)
//Giật mình, vội vàng buông ống thổi lửa bằng tre ra, lúng túng phủi tà áo bà ba đầy tro bếp// "Cậu Hai! Sao cậu lại xuống nơi bẩn thỉu này? Công tử nhà giàu người ta kỵ nhất là ám mùi khói vào quần áo mà".
An Hạ(cậu 2 Hạ)
An Hạ(cậu 2 Hạ)
//Tiến lại gần, nhìn vào cái niêu đất đang sôi sùng sục trên bếp// "Công tử gì chứ, tôi cũng có hai tay hai chân như ai thôi. Em đang nấu món gì mà mùi mắm át hết cả không gian vậy?"
Vân Nương( Nương)
Vân Nương( Nương)
//Cúi đầu, giọng hơi buồn// "Dạ... chỉ là mắm kho với vài con cá linh vụn thôi cậu. Nhà em nghèo, chẳng có gì sang trọng để đãi khách, chỉ có bấy nhiêu đây thôi".
An Hạ(cậu 2 Hạ)
An Hạ(cậu 2 Hạ)
//Nghiêng đầu, quan sát kỹ nồi mắm// "Mắm ngon là ở cái cốt, không phải ở chỗ cá to hay nhỏ. Nhưng mà Nương này, em thiếu một chút phép thuật rồi. Đưa đôi đũa bếp cho tôi".
Vân Nương( Nương)
Vân Nương( Nương)
//Ngơ ngác, đôi tay gầy gò chìa đôi đũa gỗ ra// "Cậu... cậu biết nấu thiệt sao? Ở vùng này, đàn ông chỉ biết cầm cày, cầm rựa, chứ có ai chịu cúi mình trước cái bếp lò đâu".
An Hạ(cậu 2 Hạ)
An Hạ(cậu 2 Hạ)
//Cười rạng rỡ, xắn tay áo lên để lộ cánh tay trắng trẻo nhưng đầy sức sống// "Đó là người ta, còn tôi là Trần An Hạ. Nhìn cho kỹ nhé!"
Hạ bắt đầu thao tác. Đôi tay vốn dĩ đã quen với những con dao sắc lẹm ở nhà hàng 5 sao giờ đây cầm lấy con dao bài bằng sắt rỉ, nhưng chuyển động vẫn mượt mà như một vũ công. Cô nhanh tay xắt vài lát gừng mỏng như tờ giấy, băm nhuyễn ít sả tươi rồi phi thơm trên một cái chảo nhỏ khác với chút mỡ lợn.
An Hạ(cậu 2 Hạ)
An Hạ(cậu 2 Hạ)
//Vừa làm vừa giảng giải, ánh mắt lấp lánh đam mê// "Mắm kho này, em phải cho một chút đường thốt nốt để dịu cái vị mặn gắt. Rồi thêm gừng để át mùi tanh và làm ấm bụng. Đừng để nó sôi quá lâu, cá sẽ bị nát"
Vân Nương( Nương)
Vân Nương( Nương)
//Đứng bên cạnh, sững sờ nhìn theo từng cử động của Hạ// "Cậu Hai... sao lúc cậu nấu ăn, nhìn cậu... khác quá. Không còn là một "Cậu Hai" hay bắt bẻ, mà giống như một người đang dệt nên một bài thơ bằng mùi hương vậy".
An Hạ(cậu 2 Hạ)
An Hạ(cậu 2 Hạ)
//Bất ngờ nắm lấy tay Nương, dắt cô lại gần nồi mắm// "Lại đây, em nếm thử xem. Đừng sợ, nóng một chút nhưng vị nó sẽ "chạm" vào tim đấy".
Nương run rẩy đưa tay đón lấy chiếc thìa gỗ từ Hạ. Hơi nóng từ bếp lửa làm đôi má cô ửng hồng, hay là vì sự đụng chạm bất ngờ của người đối diện làm tâm tư cô dậy sóng? Khi vị mắm đậm đà, ngọt thanh và cay nồng tan trên đầu lưỡi, mắt Nương chợt sáng lên.
Vân Nương( Nương)
Vân Nương( Nương)
"Ngon quá... em chưa bao giờ ăn món mắm nào mà vị nó lại hòa quyện đến vậy. Cậu Hai... cậu thực sự là ai? Sao cậu lại có đôi tay tài hoa như vậy?"
An Hạ(cậu 2 Hạ)
An Hạ(cậu 2 Hạ)
//Nháy mắt tinh nghịch// "Tôi là đầu bếp riêng của em, được không? Từ nay về sau, bếp lửa này không chỉ có khói làm em cay mắt, mà sẽ có hương thơm làm em mỉm cười."
Vân Nương( Nương)
Vân Nương( Nương)
//Cúi mặt, thì thầm đủ cho mình nghe// "Nếu được vậy... em nguyện cả đời nhóm lửa cho chị... à không, cho cậu".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play