[GL_Threesome] - Bé Sói Trắng Không Thoát Khỏi Chúng Tôi Đâu
Chương 1
Sáng sớm, nắng chiếu vào khe cửa sổ. Tiểu Cẩu nhảy lên giường Bạch Vi, liên tục liếm vào mặt cô khiến cô thức giấc.
Bạch Vi từ từ ngồi dậy, đôi tai cô liên tục giật. Cô ngáp một tiếng để tỉnh, Tiểu Cẩu dùng đôi chân nhỏ xíu chạm vào làn da trắng tinh ấy của Bạch Vi.
Bạch Vi
Em cần gì à, sao kêu chị sớm vậy?
//đang còn buồn ngủ//
Tiểu Cẩu chạy lên đầu giường rồi giơ đôi chân ngắn ngủn của bản thân chỉ vào chiếc đồng hồ báo thức đang nằm im trên bàn.
Tiểu Cẩu
Gâu..gâu..giờ..gâu..bữa..nay..đi..học
Bạch Vi giật bắn mình đứng dậy vội nhảy xuống giường, lao ngay vào nhà vệ sinh.
Tiểu Cẩu lắc đầu bất lực với chiếc Sen ngốc nghếch của mình.
Bạch Vi thay đồ xong đi thẳng ra cửa nhà, mang giày một cách gấp gáp. Tiểu Cẩu ngậm một mẩu bánh mì đưa cho Bạch Vi.
Vừa ngậm bánh mì vừa chạy đến trường.
Tiểu Cẩu
Gâu...gâu...đóng...cửa?!
//nói chuyện khó khăn//
Bạch Vi
(quay đầu)
Um hah? quên mất, xin lỗi bé nha.
//ngốc nghếch//
Bạch Vi
Bạch Vi đóng cửa lại rồi chạy đi đến trường.
Ra khỏi nhà rồi mới biết bản thân vừa quên thứ gì đó.
Bạch Vi suy nghĩ một hồi mới nhớ ra bản thân đã quên chiếc điện thoại ở nhà.
Tiếng chuông điện thoại reo ở nhà.
Tiểu Cẩu nhảy lên giường bắt máy.
Vương Ánh
(trong điện thoại)
Này Bạch Vi, sao...cậu giờ này...chưa đến vậy? Đang khai giảng đấy.
//vội vã//
Tiểu Cẩu
Gâu...gâu...Bạch Vi...đi...rồi
Vương Ánh
Hả? Là Tiểu Cẩu...đấy hả?
Vương Ánh
Ai da, cậu ấy dậy trễ nữa hả...sao giờ này mới đi vậy trời. Chị cảm ơn Tiểu Cẩu nhá.
//than phiền//
(tắt máy)
Bạch Vi không còn suy nghĩ nhiều, bắt buộc phải đi đến trường mà không có điện thoại.
Bạch Vi
Haiz, tự trách bản thân ghê. Lúc nào cũng vậy.
*Hắt xì*
Bạch Vi
Gì vậy, ai nói xấu mình vậy trời?
Bạch Vi định leo rào để vào trường thì bị bảo vệ bắt tại trận.
Bảo vệ
Nè nhóc, hết chuyện leo rào chi vậy mày?
Bạch Vi
Dạ chú...chú mở cửa cho con vô được không..ạ?
//lắp bắp//
Bạch Vi
Con ngủ...ngủ..quên
Từ xa, giọng Vương Ánh gọi tên cô.
Vương Ánh
(chạy về phía Bạch Vi)
Bạch Vi, cậu...làm gì...mà..đu hàng rào...vậy?
//thở dốc//
Bạch Vi
Ui, Vương Ánh, giúp..giúp tớ với!
//cầu xin//
sau 5p nói chuyện với bác bảo vệ thì Bạch Vi cũng được vô.
Vương Ánh dẫn Bạch Vi vào lớp, chỉ Bạch Vi ngồi ngay vị trí ngồi cạnh cô.
Vương Ánh nói nhỏ vào tai Bạch Vi
Vương Ánh
Cậu làm gì thì làm cũng đừng đụng vào cái người ngồi cuối lớp nha. Cô ta đáng sợ lắm đấy.
Bạch Vi
Người ngồi cuối lớp?
(nhìn về hướng cuối lớp)
Một cô gái đang ngồi ngủ cúi gậm mặt trên bàn.
Mái tóc đen của cô gái ấy làm Bạch Vi cảm thấy một chút quen thuộc nhưng lại không nhớ rõ.
Đột nhiên một người đi vào lớp học, hô lớn.
Lưu An Nam
Trùm lớp 10B3, danh xưng Trùm trường Trung Học số 7 Thành Đô Tứ Xuyên. Lâm Tử Kỳ, có người muốn gặp chị!!!
Tác giả
Cảm ơn các bạn đã xem truyện của mình, mình cảm ơn vì đây là lần đầu viết truyện nên có hơi vấp và vô lý, các bạn thông cảm
Chương 2
Lâm Tử Kỳ đứng dậy đi ngang qua Bạch Vi, nhìn một cái rồi cười lạnh một tiếng.
Lưu An Nam
Chị ơi nhanh lên đi, tụi nó đòi gặp chị bằng được á.
Lâm Tử Kỳ không để ý nữa mà lập tức choàng áo khoác lên một bên vai rồi rời đi.
Vương Ánh nói nhỏ với Bạch Vi.
Vương Ánh
Nè, hồi nãy trùm trường nhìn cậu đúng không?
//thắc mắc//
Bạch Vi
Um...hình...hình như là thế.
//lo lắng//
Vương Ánh thở dài một tiếng, vừa lo lắng vừa không thể ngồi yên.
Vương Ánh
Cậu mới chuyển trường mà đã bị trùm trường này nhắm rồi?! Huhu, tớ lo cho cậu sau này thật đấy.
Bạch Vi
Tớ cũng sợ chứ, đâu phải riêng cậu?
//lo sợ//
Trong khuông viên trường học, nơi góc khuất không thể thấy.
Lâm Tử Kỳ cùng đàn em đến gặp trùm trường Trung Học Trấn Hải, Ninh Ba, Chiết Giang.
Lưu An Nam
Chào cậu, tôi là Lưu An Nam. Đây là đại tỷ của chúng tôi.
Vương Minh Khiết
Tao đâu cần biết tên mày đâu?
//đe dọa//
Lâm Tử Kỳ
Thôi nào, anh bảo gặp tôi mà? Có chuyện gì mà ngài Vương đây cần gặp tôi?
//lạnh lùng, bình thãn//
Vương Minh Khiết
Không ngờ một học sinh lớp 10 mà còn là nữ lại được làm trùm trường nổi tiếng như này.😏
Lâm Tử Kỳ
Cảm ơn đã quá khen, vào vấn đề chính có được không?
Vương Minh Khiết
Được thôi.
Vương Minh Khiết
Tôi đến đây chỉ để bàn giao về việc muốn cô làm một giao dịch nho nhỏ.
Vương Minh Khiết
Tôi tin sẽ tốt cho đôi bên.
Lâm Tử Kỳ
Giao dịch?
//hoài nghi//
Vương Minh Khiết
Đúng! Chỉ cần cô về chướng của tôi thôi, cô sẽ được hưởng lợi.
Lâm Tử Kỳ
Về chướng của anh? Từ khi nào mà nhà họ Vương các người vênh váo thế?
Vương Minh Khiết
Ý cô là không?
Lâm Tử Kỳ
Còn hỏi nữa? Dĩ nhiên là không.
//dứt khoát//
Vương Minh Khiết cười thành tiếng, đấm mạnh vào tường khiến bức tường nứt ra.
Vương Minh Khiết
Hình như là bị xem thường quá rồi nhỉ?
Hắn lè lưỡi ra liếm phần cổ tay rồi cầm một con dao rạch một đường trên cổ tay rồi cười.
Lâm Tử Kỳ nhếch mép khinh thường.
Lâm Tử Kỳ
Kinh tởm...~
//khinh bỉ//
Lúc hai bên chuẩn bị đấu đá nhau thì bảo vệ đi ngang qua nhìn thấy rồi la lên.
Bảo vệ
Mọi người ơi có đánh nhau!!!!!
//hét lớn//
Vương Minh Khiết
Khỉ thật, lần sau chúng ta gặp lại nhé. Mèo con?!
Lâm Tử Kỳ
Mèo cái chó ấy.
//miệt thị//
Bên hắn rời đi thì học sinh cũng tụ lại hóng chuyện.
Trong đó cũng có cả Vương Ánh và Bạch Vi. Lúc này, khi Lâm Tử Kỳ nhìn về phía của cô, cô mới nhớ ra coi ấy là ai. Bạch Vi lùi lại một bước thì đụng trúng ai đó.
Giọng nói trầm ấm ấy lại khiến cô giật mình.
Bạch Vi nhìn ra sau thì người ở đằng sau mới cất giọng.
Lâm Tử Nguyệt
Bắt được bé con rồi nha~
Tác giả
Cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn một ngày tốt lành.🥰
Chương 3: Hồi Tưởng 1
Vào 4 năm trước, mọi người đang còn chạy đi khắp nơi để kiếm lương thực và thuốc thang.
Hàn Phương
Bạch Vi con vào đây chăm em giúp mẹ với!
//nói lớn//
Bạch Vi vừa đi học về chưa kịp thay đồ đã vội chạy vào chăm em giúp mẹ.
Hàn Phương
Năm nay mẹ không buôn bán được gì, đang không biết như nào.
Bạch Vi
Không sao đâu mẹ, đâu cần mình giàu mới hạnh phúc đâu.
//an ủi//
Cô bé trong tay Bạch Vi òa khóc lên.
Bạch Y
Oa~oa~~...hưc...hưc~~
Bạch Vi
Mẹ ơi, hình như em đói
Hàn Phương
Để mẹ pha sữa cho em.
Sau khi đỡ được cơn đói của bản thân thì Bạch Y cũng đã ngủ thiếp đi
Bạch Vi nhìn ra ngoài cửa thì thấy người bố mình đang lắm lem màu máu đỏ.
Cô vội bỏ em vào nôi rồi chạy đến chỗ bố mình.
Bạch Vi
Bố có sao không ạ?
//hoảng hốt//
Hàn Phương
Trời ơi, bố nó ơi. Sao lại như thế?
2 người đỡ Bạch Uông Minh lên giường rôm.
Hàn Phương vội lấy nước lau quanh người ông.
Hàn Phương
Sao lại bị thế này hả mình?
Bạch Uông Minh
Lũ ma cà rồng khốn kiếp đó đã giết hết cả đoàn. Chỉ còn mình anh sống sót.
//khó khăn//
Bạch Uông Minh
Em có gì buồn phiền sao?
Hàn Phương
Bọn chúng có biết nhà chúng ta không?
Bạch Uông Minh
Anh...anh không...chắc.
//do dự//
Bạch Uông Minh
Nhưng anh cũng sợ, bản thân anh lại gây hại cho các con và em rồi.
//lo lắng//
Hàn Phương
Dòng máu này thật sự đáng sợ đến mức thế sao?
Bạch Vi
Dòng...dòng máu gì ạ?
Bạch Uông Minh
Dòng máu mà con đang mang là nhóm máu VAS, nhóm máu hiếm mà biết bao ma cà rồng muốn sở hữu đấy.
//sợ//
Đột nhiên bên ngoài nghe tiếng hét và chạy ầm ầm.
Chẳng lẽ ngôi làng sói tuyết đã bị xâm chiếm?
Ma cà rồng nào đó
MCRNĐ1: Giết hết tụi nó cho tao!!
Ma cà rồng nào đó
MCRNĐ2: Đừng để ai trốn thoát!!
Bạch Uông Minh
*Đứng dậy*
Bố phải ra ngoài rồi.
Bạch Uông Minh
3 mẹ con đi cửa sau đi. Ta sẽ giải quyết tụi nó rồi quay về.
Sau khi Bạch Uông Minh rời đi thì Hàn Phương không còn lựa chọn nào khác mà phải nghe theo lời chồng.
Rất nhanh 3 mẹ con đã thoát khỏi ngôi nhà và đi về phía rừng.
Rừng âm u, lạnh lẽo lắm...
Khi đã an toàn, bà bảo các Bạch Vi ở đây giữ em giúp còn Hàn Phương đi xem đường để thoát.
Bạch Y chỉ mới 4 tuổi thôi nhưng cũng rất hiểu chuyện, không khóc, không gây sự chú ý.
Đã 30p rồi mà vẫn chưa thấy Hàn Phương đâu. Cô sót ruột muốn đi kiếm mẹ nhưng vì lời dặn mà vẫn ngồi im ở đây.
Đột nhiên 2 bóng lưng bước đến chỗ cô. Cô ngước đầu lên nhìn thì một bàn tay bịt mắt cô lại.
Bạch Vi
Um~này?!
//bất ngờ, hoảng sợ//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play