Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dụ Hoặc Khó Cưỡng.

Có người muốn bao dưỡng cô.

"Chị Ôn, ông chủ gọi chị lên gặp ảnh kìa."

"Chị lên ngay."

Ôn Nhiễm đáp lại một tiếng với người bên ngoài rồi nhìn người đại diện của mình Lưu Phỉ: "Trước mắt cứ vậy đi, kịch bản này em trở về xem rồi sẽ nói với chị sau."

"Em đi gặp Lệ tổng đã."

Lưu Phỉ không có ý kiến, nhưng lại ẩn ý nhìn Ôn Nhiễm: "Em nói coi ông chủ đột nhiên gọi em lên làm gì thế?"

"Chẳng lẽ là... Không nhịn được muốn quy tắc ngầm với em rồi?"

Ôn Nhiễm hơi khựng lại, trong đáy mắt có chút tự tình chợt lóe, nhưng vẫn nói: "Chị Lưu, chị nghĩ nhiều rồi."

"Chị không nghĩ nhiều đâu."

Lưu Phỉ không cho là đúng, nói đến cùng: "Em nói xem từ khi em vào công ty đến giờ được bao nhiêu đãi ngộ."

"Chính em cũng thấy ngoài nhan sắc thì bản thân chẳng có tài năng gì đặc biệt, hát không giỏi, nhảy múa càng không, mà diễn xuất cũng... Thế mà ông chủ vẫn cho em rất nhiều tài nguyên."

Này không phải là vừa ý Ôn Nhiễm thì Lưu Phỉ không tin đâu.

Trong cái giới giải trí này mấy chuyện bao dưỡng đâu có thiếu, lại có rất nhiều nghệ sĩ thần tượng vì tài nguyên mà tự nguyện bám lên nhà đầu tư. Ôn Nhiễm tuy không có tài nhưng đến anti fan đều công nhận cô đẹp, Lệ Phong có muốn quy tắc ngầm với cô là chuyện đương nhiên.

Nếu không phải Lưu Phỉ làm người đại diện cho Ôn Nhiễm hai năm, biết rõ mọi chuyện của cô thì chị ta đã cho rằng hai người có gì đó từ lâu.

Nhưng muộn chút mới muốn cũng có gì lạ đâu, Lưu Phỉ càng nghĩ càng cảm thấy mình đúng.

"Em đi đã."

Ôn Nhiễm không đáp lại Lưu Phỉ mà đi ra ngoài.

Nhưng thật ra cô nghĩ thế nào cũng chỉ có cô biết.

"Ông chủ, tôi đến rồi."

Ôn Nhiễm gõ cửa phòng Lệ Phong rồi mới đẩy cửa bước vào.

Bên trong phòng chỉ có một người. Đó là một người đàn ông đẹp trai, khuôn mặt nghiêm túc nhưng không thiếu mị lực nam tính đang ngồi phía sau bàn làm việc.

Khi thấy cô thì thả công việc đang làm xuống, hai bàn tay thon dài đan vào nhau đặt trên bàn nhàn nhạt nhìn cô: "Vào đi."

"Tôi có chuyện muốn nói với cô."

Ôn Nhiễm không biết Lệ Phong muốn nói gì với mình, nhưng vốn dĩ trong lòng có một tia tự tình khác thường, khi nhìn thấy ánh mắt thản nhiên chẳng có chút ám muội khi nhìn mình của Lệ Phong, thứ cảm xúc đó dần ảm đạm xuống.

Cô rũ mắt, không tiếng động giấu đi cảm tình trong đáy mắt, đúng mực hỏi: "Không biết ông chủ gọi tôi đến làm gì?"

Lệ Phong có vẻ có điều khó nói, nhìn cô một đỗi lâu mới ngậm ngừng mở miệng: "Quả thật là có chuyện muốn thương lượng với cô."

Trong lòng Ôn Nhiễm chợt có dự cảm bất thường nhưng cô không biểu hiện ra mà chỉ nhìn Lệ Phong, đợi hắn nói.

Lần này Lệ Phong cũng không ngừng lại lâu mà nói: "Có một người rất vừa ý cô, Ôn Nhiễm."

Lòng Ôn Nhiễm lập tức trùng xuống đáy cốc, rồi cũng có thứ gì đó đang dần lụi tàn với tốc độ cô muốn giữ cũng chẳng giữ được.

Lệ Phong không biết biến hóa trong lòng cô, có vài chuyện đã mở đầu được rồi thì sau đó cũng dễ nói ra hơn, hắn cũng không né tránh mà nhìn Ôn Nhiễm: "Chắc cô cũng hiểu rồi đi, người đó muốn bao dưỡng cô."

"Ôn Nhiễm, tôi biết cô không phải loại người đó, cho nên tôi nói ra đây cũng không phải là đang ép buộc cô phải chấp nhận."

Ôn Nhiễm bất giác ngước mắt lên nhìn hắn: "Tôi có quyền từ chối ư?"

Lệ Phong gật đầu: "Cô có quyền từ chối, tôi là loại ông chủ dân chủ, cũng làm ăn trong sạch, không có thói quen bán nghệ sĩ để mưu lợi."

"Nhưng mà..."

Ôn Nhiễm biết, phần sau mới là cốt lõi, có lẽ cũng chẳng phải điều gì tốt nhưng cô vẫn không nhịn được hi vọng.

Sau đó Lệ Phong trực tiếp đánh nát hi vọng đó của cô.

"Nếu cô không đồng ý công ty cũng không thể giữ cô lại nữa."

Ôn Nhiễm rũ mắt, trong lòng trống rỗng, rốt cuộc chẳng còn thứ cảm xúc dư thưa nào nữa.

Cô nghe mình hỏi Lệ Phong: "Người đó, công ty cũng không thể đắc tội?"

Thật ra cô chẳng cần hỏi, đây là chuyện đương nhiên thôi. Nếu có thể thì Lệ Phong đã chẳng nói vậy.

"Người đó tôi thật sự không thể đắc tội."

Khi nói lời này Lệ Phong cũng chẳng có vẻ khó chịu, nhưng cũng chứng minh được người nọ hùng mạnh hơn hắn quá nhiều, nhiều đến mức chẳng hề có cảm giác bị hạ thấp.

"Nếu cô không đồng ý, khả năng cô sẽ bị đóng băng là rất lớn."

Lệ Phong nói: "Dù gì từ lúc vào công ty cô cũng đã cống hiến rất nhiều cho Tinh Lệ, để cô bị đóng băng tôi cũng thấy quá mức, cho nên tôi chỉ có thể giúp hủy hợp đồng với công ty, để cô tìm máng khác."

"Tuy rằng tôi cảm thấy có lẽ sẽ không có ai nguyện ý đắc tội người đó."

Không đồng ý chính là không thể tiếp tục hoạt động trong giới giải trí nữa.

"Nhìn vào những cống hiến của cô, công ty sẽ cho cô một khoảng bồi thường vừa ý..."

"Không cần đâu ông chủ."

Ôn Nhiễm ngắt lời hắn.

Đồng ý cũng được, nhưng phải đẹp trai, chưa vợ.

Cô nhìn người đàn ông nọ, cuối cùng cũng không còn cảm xúc gì khác ngoài bình tĩnh: "Lúc trước nếu không phải anh đưa tay ra giúp đỡ thì tôi đã chẳng thể cho mẹ tôi đi phẫu thuật. Tuy rằng bà ấy cũng không chịu được bệnh tật mà ra đi nhưng ân tình của anh tôi nhớ kỹ. Hai năm nay tôi cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền cho anh, chuyện này tôi tự hiểu rõ cho nên không cần bồi thường. Coi như có không thể hoạt động trong giới giải trí được nữa thì tiền tôi tích góp được sau khi mẹ mất vẫn đủ cho tôi ổn định cuộc sống."

Lệ Phong có lẽ cảm thấy áy náy nên nhất thời không nói gì.

Ôn Nhiễm hít sâu một hơi rồi nói: "Anh cũng biết đấy, tôi không phải người sẽ bán rẻ bản thân vì tiền."

"Nhưng hai năm nay dù tôi chẳng có năng lực gì ngoài nhan sắc anh vẫn giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi nhớ ơn anh. Chuyện bao nuôi này nói trắng ra là nhu cầu tình dục, thứ này ai cũng có, kể cả là đàn ông hay phụ nữ. Tôi đã là người trưởng thành, tư tưởng cũng không cổ hũ, tôi có thể xem như tìm trước một nơi phát tiết nhu cầu mà chấp nhận. Có điều tôi vẫn có giới hạn của mình."

Ôn Nhiễm nhìn Lệ Phong, nói thẳng: "Nếu người đó không đẹp trai, còn có gia đình, dù phải giải nghệ tôi cũng sẽ không chấp nhận."

Lệ Phong có vẻ không nghĩ cô sẽ nói như vậy nên mất một lúc mới phản ứng.

Hắn cười giễu: "Thật không nghĩ cô còn biết nói thô tục."

"Cô yên tâm đi, người đó còn hoàn hảo hơn cả tôi."

Hoàn hảo hơn cả Lệ Phong?

Ôn Nhiễm nhất thời không tưởng tượng được đó là người đàn ông thế nào.

Trong mắt cô Lệ Phong đã quá ổn, ổn đến mức cô chẳng dám mơ tưởng. May mà cô vẫn chưa đặt quá nhiều tình cảm vào anh, nên lúc này rút ra cũng dễ dàng hơn.

Nhưng người đàn ông trong miệng Lệ Phong làm sao lại vừa ý cô?

"Em có nhan sắc."

Ôn Nhiễm chợt nhớ đến lời Lưu Phỉ nói, đột nhiên không cảm thấy kỳ quái nữa.

Quả thật, đôi khi cô cũng không thể không công nhận mình thật sự rất đẹp. Mẹ cô nói cô hưởng hết cái đẹp của cha mình.

Ôn Nhiễm không phải loại đẹp thanh thuần mà đẹp quyến rũ, nốt ruồi son ở đuôi mắt phượng bên trái lại càng khiến cô dễ dàng kích thích bất cứ người đàn ông nào bị cô nhìn một cái. Thế nên nhiều khi cô cũng rất nghi ngờ vì sao Lệ Phong không quy tắc ngầm với cô. Chẳng lẽ gu của anh là loại thanh thuần?

Mà thôi, nếu người đã không có ý với mình, Ôn Nhiễm sẽ không tiếp tục tương tư làm khổ mình.

"Sao rồi, ông chủ nói gì với em?"

Cô vừa trở về Lưu Phỉ đã gặng hỏi, cười rất chi là ám muội: "Có giống như chị nói không?"

"Không giống."

Ôn Nhiễm dứt lời cũng không đợi Lưu Phỉ có phản ứng gì đã cúi đầu nhặt đồ của mình rồi đi ra ngoài.

Lưu Phỉ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cô, chạy theo hỏi cho bằng được: "Sao lại như vậy chứ!"

"Thế rồi ông chủ đã nói gì với em?"

"Này, này, nói đi chứ!"

....

Cũng không hiểu sao mà Ôn Nhiễm lại không muốn nói cho Lưu Phỉ chuyện bao nuôi, cho dù cô biết rồi Lưu Phỉ cũng sẽ biết.

Sau khi về nhà Ôn Nhiễm cũng không xem kịch bản tống nghệ mà Lưu Phỉ đưa hôm nay mà vào nhà tắm, tắm một cái. Sửa soạn lại mình xong, thấy không có gì không ổn nữa cô mới mang khẩu trang, trang bị đầy đủ rồi lập tức rời khỏi nhà.

Trên đường đi xuống cô nhận được điện thoại của thư ký Lệ Phong: "Cô Ôn, tôi đợi cô dưới lầu."

"Tôi đang xuống."

Ôn Nhiễm không nói thêm nữa mà cúp máy.

Khi cô xuống đến nơi đã thấy xe của thư ký Lệ Phong, Ngô Minh chờ ngay cửa.

Sau khi cô lên xe Ngô Minh cũng không nói gì, chỉ im lặng đưa cô đến địa điểm mà cô phải đến.

Đến nơi hắn thả cô xuống rồi lái xe đi luôn.

"..."

Tác phong làm việc này thật không biết nên nói là chuyên nghiệp hay không nữa.

Ôn Nhiễm lắc đầu, dời mắt nhìn căn biệt thự trước mặt.

Từ khi Ôn Nhiễm đưa mẹ đến thủ đô chữa bệnh rồi lại ở lại đây sinh sống hai năm, cô không tính là biết hết thủ đô nhưng hiếm khi thấy biệt thự biệt lập ở nơi này. Trong thủ đô hầu hết là chung cư, nhà cao tầng mang tính chất thương mại.

Nơi này cũng mang đầy vẻ ta có tiền, vô cùng có tiền, chắc cả đời cô cũng mua không nổi một căn, nhưng cô cùng không biết đây là nơi nào...

Lúc Lệ Phong nói muốn cô hôm nay đi gặp đối phương luôn cô chỉ đơn giản là nghe, sau đó đến đây cũng tự có Ngô Minh đưa, cho nên cô chẳng những không hỏi tên của người đàn ông kia chứ nói hỏi địa chỉ, lúc nãy cũng quên nhìn đường... Cô không thừa nhận mình có chút thất thần. Là chưa kịp tiêu hóa hoàn toàn những gì đang xảy ra.

Mà thôi, cứ vào đã. Giờ nghĩ đến lúc về thế nào thì có hơi xa.

Ôn Nhiễm xốc lại tinh thần, tiến đến trước cửa nhấn chuông.

Biệt thự như thế này đều được trang bị chuông cửa có camera an ninh, người bên trong có thể nhìn thấy người đứng trước cửa. Chẳng qua là cô không chắc người nọ có...

Cạch. Cửa mở ra cùng với một giọng nói nam tính vang lên.

"Vào đi."

Nó nam tính đến mức dù trải qua một thiết bị cứng ngắt vẫn khiến người ta cảm nhận được hormone đàn ông tỏa ra nồng nặc.

Ôn Nhiễm bất giác đưa tay sờ sờ vành tai, lẳng lặng bước vào cửa rồi tiện tay đóng cửa lại.

Người đàn ông đã mở cửa cho cô sau khi mở cửa thì chẳng thèm đứng ở đó đợi cô nữa.

Quá tự nhiên...

Giúp tôi tắm đi.

Nhưng có lẽ vì thế mà cô không cảm thấy quá lúng túng.

Ôn Nhiễm ôm tâm tình có chút phức tạp đi vào nhà, sau đó khóa chặt một người đàn ông xa lạ cô chưa từng thấy đang mặc áo choàng tắm đứng ở quầy bar bên cạnh bếp.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là ngũ quan lập thể như khuôn mặt của tượng thần David, mày dày mà không quá rậm, hốc mắt sâu vừa phải làm nổi bật cánh mũi khiến nó trông cao và thẳng tắp, viền môi mỏng đầy nam tính và sườn mặt không tỳ vết. Xuống nữa là hầu kết lớn như cựa gà chiến... Lại xuống nữa là thân hình cao lớn, bả vai rất rộng, bắp chân cũng to nặng... Nếu không phải anh ta đang mặc áo choàng tắm thì có lẽ cô đã nhìn được nhiều hơn.

Anh ta phải cao ít nhất là một mét chín, như một bức tượng sừng sững khiến người ta cảm thấy áp lực như núi...

Ôn Nhiễm bất giác nuốt nước miếng, ánh mắt không khỏi có chút lúng túng, không biết phải đặt ở đâu, có nên nhìn tiếp không.

May mà người đàn ông kia cũng không để cô khó xử lâu hơn.

"Em đến đúng lúc lắm, giúp tôi tắm đi."

"..."

Này thì có mà khó xử nhiều hơn.

Nhưng thật ra khi đến Ôn Nhiễm đã chuẩn bị tâm lý cho mình rồi nên cô cũng không giật mình nhiều. Mặc dù lúc người đàn ông nọ cởi áo choàng tắm bước vào bồn nước lớn dư sức chứa hai ba người cô lại cảm thấy mình chuẩn bị chưa đủ.

Cái thân hình kia... Còn có kích cỡ của thứ đó... Ôn Nhiễm tận lực ép mình không nhìn vào đó.

"Tôi, tôi phải làm gì..."

Cô không nhận ra giọng mình có chút ấm ách, âm thanh phát ra cũng run run.

Nhưng người đàn ông kia có vẻ không để ý, thái độ vẫn tư nhiên như cái lúc mở cửa cho cô, anh ta nằm thả lỏng trong bồn nước, dựa đầu vào thành bồn, hai mắt nhắm lại tùy ý nói: "Gội đầu cho tôi đi."

"Lúc em tắm cho mình thế nào thì cứ làm như thế."

"..."

Cho nên... Chỉ là thuần túy muốn cô phục vụ anh ta tắm thôi à?

Yêu cầu này thật ra không quá đáng, mà ngược lại còn khiến Ôn Nhiễm vô thức thở phào.

Thế là cô tự nhiên hơn, trước tiên cởi áo khoác, xoắn tay áo sơ mi cô đang mặc lên cho tiện hoạt động. Cô còn muốn kiếm cái ghế đẩu, thế nhưng trong căn phòng tắm xa hoa này chẳng có thứ ấy.

Cô đành phải quỳ gối trên sàn giúp anh ta gội đầu.

Trong phòng thoáng chốc chẳng còn tiếng nói chuyện.

Người nọ không chủ động nói thì cô cũng im lặng.

Trong phòng chỉ còn âm thanh bì bõm nhẹ nhàng khi dòng nước bị va chạm, còn có tiếng sồn sột khi ngón tay ma sát với da đầu qua một lớp bọt xà phòng.

Không gian giữa hai người xa lạ lần đầu tiếp xúc thế mà không có vẻ lúng túng, nhiều thêm một sự hài hòa.

Nhưng rất nhanh cái sự hài hòa ấy chẳng còn nữa.

Khi Ôn Nhiễm vô tình chạm vào vành tai của người nọ để rủa sạch bọt xà phòng dính trên đó.

Cái nơi lúc ngủ cũng đã hùng vĩ của người đàn ông đột nhiên lại thức tỉnh, dũng mãnh ngẩng đầu lên, không phải đặc biệt thẳng mà có hơi cong về phía trước, dựng đứng giữa làn nước không khác gì gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không lúc còn ở dưới Đông Hải long cung.

Mặt Ôn Nhiễm soát một cái rồi ửng đỏ lên, lúng túng dời mắt đi, rồi lại không nhịn được lén lút nhìn sườn mặt của người nào đó. Hắn... Thật ra cô cũng không rõ mình đang nghĩ gì nữa.

Qua một lúc, cô lại nghĩ, hắn cứ để như vậy à? Không khó chịu?

Không đúng, chẳng lẽ hắn không cảm thấy rạo rực... Không, càng sai, không rạo rực thì sao mà lên được, mặc dù vẻ mặt hắn không có giống người đang rạo rực. Bởi vì sau khi cô gội đầu xong cho hắn nhưng chậm chạp không có động tác khác, hắn còn lên tiếng nhắc nhở: "Tiếp tục đi."

Giọng hắn vốn rất trầm, lúc này có vẻ có thêm chút khàn khàn, nhưng mà Ôn Nhiễm không quá rõ sự thay đổi này có liên quan đến thứ kia không nhưng trông hắn chẳng gấp tí nào.

Ôn Nhiễm đấu tranh tư tưởng dữ dội trong đầu rồi mới quyết định nếu hắn không có động tĩnh gì khác thì cô cứ xem như gì cũng không có.

Thế là Ôn Nhiễm tiếp tục tắm theo nghĩa đen cho hắn.

Trước đây cô từng tắm cho mẹ mình vào thời điểm bà bệnh nặng, nhưng cô chưa từng tắm cho đàn ông. Đặc biệt là người đàn ông đang muốn bao nuôi cô. Nói không lúng túng là giả, mỗi lần muốn hạ tay cô đều do dự một chút. Đừng nói, chính cô mới là người tự khiến bầu không khí nào trở nên chẳng còn trong sáng như ban đầu nữa.

Nhưng đây là lỗi của cô à?

Không, là lỗi của người đàn ông không quản được nửa thân dưới.

Mới động tí đã lên.

Sau khi cô bắt đầu thò tay vào trong nước, giúp hắn cọ rửa thân mình... Rõ ràng cái người đàn ông kia vẫn đang nhắm mắt, dáng vẻ chẳng có chút nào thay đổi so với trước, bình tĩnh thong dong nằm đó, đương nhiên là trừ cái thứ vẫn đang dựng đứng mà có vẻ còn cứng hơn, cô cảm thấy không khí trong phòng tắm đang nóng lên một cách rõ rệt.

Cô cảm thấy mình đổ mồ hôi thấm ướt áo.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play