Simple Day
Chương 00. Giấc mơ.
"Xào xạc"- Tiếng lá cây chuyển động,...theo đó là tiếng nức nở của trẻ con...
"Wawou...woe...hư-um"...sinh mệnh xinh đẹp được bao bọc bằng những đôi bàn tay ấm áp,...
Mẹ
"A-anh nhìn nè, con bé dễ thương ghê á~~ nhìn giống như chú mèo con nhỏ nhắn vậy. "
Hai người cha và người mẹ nắm lấy bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ, đôi mắt nó thoáng chốc hiện lên hình ảnh của cả hai người...Đẹp đến mức thần thánh cũng phải thốt lên rằng: "Hóa ra chúng ta cũng có thể tạo ra một hạnh phúc như vậy!"
Bố
" Thật sao? Waaa, anh cũng thấy rồi. Quả đúng là một thiên thần, nhỉ."
Ánh sáng chói lòa , và hai cái bóng to lớn che khuất đi tầm nhìn đứa trẻ, nó cố giơ hai cánh tay nhỏ nhắn lên trước mặt, dường như cũng cảm thấy hơi ấm, nó cố gắng vươn tay tới và chạm lấy họ...
Nhưng càng cố, nó càng không thể chạm vào họ...
"Ôi không... mẹ đang biến mất, bố ơi,...giữ mẹ lại,..bố con mình cùng nhau nắm lấy tay mẹ và kéo mẹ lại nhé...?"
Tiếng sóng vỗ bờ,...khoảng thời gian đó thật tĩnh lặng. Khi bước chân chạm nhẹ vào làn nước, và khi cái nhìn của em không phóng ra ngoài biển khơi nữa, em thấy một người nằm đó ...một đứa trẻ bằng tuổi?
"Bố ơi.", cát mịn màng dính vào đôi chân ướt , em bước tới, xem người đó còn sống không...
Nhưng chạm nhẹ lên trán cậu ấy là nóng bỏng cả tay rồi...
Người đàn ông mang cậu bé nhỏ về nhà. Những ngày đó cô cùng bố chăm sóc cậu. Tuy vậy thì... gần ba ngày rồi cậu vẫn chưa tỉnh...
"Ngủ còn nhiều hơn con nữa. "
Một tuần trôi qua, khi cậu tỉnh lại là vào sáng sớm... khi những chú chim đậu trên cành hót líu lo ( và một con bị mắc vào dây điện⚡️)
Cậu nói rằng cậu không biết mình là ai... kể cả tên là gì...
Nói như thể cậu vừa mới được sinh ra vậy.
Dù cho bố đã phải đi hỏi khắp nơi, nhưng không ai biết cậu là ai cả...Vậy nên , cậu thành anh trai nuôi của tôi...
Năm ba tuổi, tôi có anh trai...
Tôi đã nghĩ suốt đêm để đặt cho anh một cái tên...( anh hình như hơn tôi 5 tuổi?)
"Đọa....Thiên... là người từ trên trời rơi xuống ,.... không có nhà ,là trẻ lạc... Lạc..."
Vậy "Đọa Lạc Thiên" thì sao? Là một đứa trẻ rơi từ trên cao xuống và cô đơn trong một thế giới kì lạ?
Và cái tên nghe cũng thật kì lạ...
Và kì lạ hơn nữa là khi nghe xong cái tên đó , vẻ mặt anh hiện lên nguyên dòng chữ
" Mình tìm thấy tên của mình rồi!" hay gì đó đại loại vậy.
Những ngày như thế diễn ra bình ổn ....
Anh chăm sóc tôi theo cách bố dạy.
Còn tôi dẫn anh đi "khám phá thế giới ".
Nhưng ngày càng trôi. ..những lần gặp bố cũng ít đi...
Một vài ngày....một tuần.... một vài tuần.... một tháng....
Rồi bố mãi mãi không về nữa....
Bà nói với tôi rằng....bố sẽ không thể quay về được nữa...
Đêm đó tôi mơ thấy ác mộng...
Bố trở về ... để bắt tôi, giam tôi trong căn lồng sắt... dưới chân là nhiều, rất nhiều những thứ chất lỏng màu đỏ...
Không...là một con quái vật...
Tôi sợ đến mức cố gắng trốn khỏi ông...nhưng ông vẫn bắt kịp tôi, nói những lời an ủi " bố sẽ không làm hại con đâu " với một gương mặt bình thản và nụ cười nguy hiểm.
Tôi không tin đâu, bố đừng g... tôi!...
Nhưng bố dừng lại, vẻ mặt u ám mà không nhắm vào tôi nữa... mà vào bà... người cụ già đã sống và gắn bó cùng tôi thân thiết hơn cả bố. ...
Tôi... một đứa trẻ sợ hãi bố sẽ gi...mình... đã lập tức từ bỏ việc phản kháng mà để bố bắt đi...
"Bố ơi, con tuyệt vọng rồi... tiễn con đi thôi . ... con muốn đi với mẹ..."
Nhưng bố không làm thế , bố cười... như không cười... dùng thứ đó tiêm thuốc vào người tôi...
Tôi nghe thấy bố nói...trong mơ hồ...
Bố
" Bố đã nói là sẽ không làm hại con mà."
Bố
" Được rồi ngủ đi thôi, rồi con sẽ sớm khỏe lại."
Giọng nói bỗng nhiên nhẹ hẳn đi. Đôi bàn tay không phải của bố ôm lấy, an ủi tôi,... là hơi ấm của bà...
Cảm thấy giống như tôi là một con thú hoang, cùng bác sĩ và người bà hiền hậu vậy...
Không biết đây có phải là thật không nữa...
Bàn tay nắm chặt không rời... rồi bàn tay khác sờ lên trán và mặt tôi,... mát lạnh...
Đặt lên khóe mắt tôi,... quen thuộc quá...
Là bà... đúng không...?
"Bà ơi "...
Đứa trẻ nắm chặt lòng bàn tay không buông dù đã ngủ thiếp đi. Bà lão chăm sóc bỗng dưng khựng lại vì đứa bé nằm trên giường bệnh đã tỉnh...
Hai ngày rồi... khung cảnh này trông giống như có gì đó tốt sắp xảy đến...
Càng ngày sức khỏe bà càng yếu đi...
Mọi những công việc lặt vặt trong nhà , anh đều phải học...
Ngôi nhà này có đủ số tiền cho chúng tôi sống và học tập trong khoảng 20 năm trở xuống...
Vậy nên anh cũng phải đi tìm việc làm thêm.
Mọi thứ đều đổ dồn lên vai anh, vì thế học hết Cấp 3 anh bắt đầu đi làm.
Vì không còn người thân nên bà sẽ ở đây...
Sinh nhật cuối cùng của bà...
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play