Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

​Chờ Hoa Nở Dưới Mái Hiên

​CHƯƠNG 1: MÓN QUÀ TỪ TRỜI XANH

Căn biệt thự nhà họ Lục hôm nay rộn ràng hơn hẳn thường lệ. Cậu chủ nhỏ Lục Cận Ngôn, khi đó mới 10 tuổi, đang chạy nhảy khắp sân vườn với quả bóng trên tay. Khác hẳn với vẻ thâm trầm, ít nói của nhiều năm sau này, Cận Ngôn lúc bấy giờ là một cậu bé "đầu tấu hài" chính hiệu, nghịch ngợm và có nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hè.
Lục Cận Ngôn_10 tuổi
Lục Cận Ngôn_10 tuổi
Ba ơi! Mẹ ơi! Chừng nào chúng ta mới đi đón 'quà' ạ?
Cận Ngôn vừa sút bóng vào lưới vừa hét lớn hướng vào trong nhà.
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Sau nhiều lần ghé thăm trại trẻ mồ côi Hoa Hướng Dương để làm từ thiện, ông bà Lục đã quyết định nhận nuôi một cô bé mà họ đặc biệt yêu quý.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng trại trẻ cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Cận Ngôn là người đầu tiên nhảy xuống xe, đôi mắt lanh lợi đảo quanh tìm kiếm.
Giữa đám trẻ đang nô đùa, có một cô bé khoảng 6 tuổi ngồi tĩnh lặng dưới gốc cây đại, tay cầm một nhánh cây khô đang vẽ những hình thù kỳ lạ trên mặt đất. Đó chính là Diệp Khả Hân.
​Lý do ông bà Lục chọn Khả Hân không chỉ vì vẻ ngoài xinh xắn như búp bê sứ, mà vì sự thông minh đến kinh ngạc của cô bé. Trong một lần ông Lục làm mất chìa khóa xe, chính Khả Hân – dù không nói lời nào – đã bình tĩnh chỉ tay vào hốc cây nơi cậu bạn nhỏ khác vô tình giấu đi. Cô bé quan sát mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt tinh anh, thấu đáo hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa.
Lục Cận Ngôn_10 tuổi
Lục Cận Ngôn_10 tuổi
Chào em! Anh là Cận Ngôn, từ nay anh sẽ là anh trai của em!
Cậu bé 10 tuổi xông xáo chạy đến, chìa ra một viên kẹo socola bọc giấy vàng óng ánh.
Khả Hân ngước mắt lên. Đôi mắt cô bé trong veo nhưng thoáng chút rụt rè. Cô nhìn viên kẹo, rồi lại nhìn nụ cười híp mí của "ông anh trai" mới xuất hiện này. Sự nhiệt tình của Cận Ngôn như một ngọn lửa nhỏ, từ từ sưởi ấm trái tim vốn đã đóng băng của đứa trẻ mồ côi.
Ngày đầu tiên về nhà họ Lục, Khả Hân vẫn còn rất lạ lẫm. Cô bé chỉ dám ngồi nép một góc ở ghế sofa, đôi bàn tay nhỏ bé đan chặt vào nhau.
Thấy "em gái" có vẻ lo lắng, Cận Ngôn bỏ mặc đống mô hình robot yêu thích, chạy đến ngồi bệt xuống sàn nhà trước mặt cô bé.
Lục Cận Ngôn_10 tuổi
Lục Cận Ngôn_10 tuổi
Hân Hân, em đừng sợ! Ở đây ba mẹ hiền lắm. Còn anh... anh giỏi toán nhất lớp đó, có bài nào khó cứ hỏi anh
Cận Ngôn liến thoắng, tay chân múa may quay cuồng để chọc cô bé cười.
Khả Hân khẽ mỉm cười, giọng nói nhỏ xíu như tiếng mèo con
Lục Khả Hân_5 tuổi
Lục Khả Hân_5 tuổi
Anh... anh thật sự sẽ chơi với em sao?
Lục Cận Ngôn_10 tuổi
Lục Cận Ngôn_10 tuổi
Chắc chắn rồi! Anh bảo vệ em cả đời luôn
Cậu bé vỗ ngực tự hào.
Đêm đó, Khả Hân bị sốt cao do thay đổi môi trường và tâm lý lo sợ. Trong cơn mê man, cô bé cảm thấy có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình không rời. Khi tỉnh lại vào sáng sớm, cô thấy Cận Ngôn đã ngủ gục bên cạnh giường, tay vẫn còn cầm cuốn truyện cổ tích đọc dở để dỗ cô ngủ.
Thời gian trôi qua, biệt thự họ Lục luôn ngập tràn tiếng cười của hai đứa trẻ. Cận Ngôn lúc ấy chính là "cái đuôi" của Khả Hân. Đi đâu cậu cũng dắt tay em gái, khoe với tất cả bạn bè: "Đây là em gái tôi, em ấy thông minh lắm đó!"
​Có lần, Khả Hân bị đám trẻ trong khu phố trêu chọc là "đứa trẻ được nhặt về", Cận Ngôn đã không ngần ngại lao vào đánh nhau với lũ trẻ to con hơn mình để bảo vệ em. Kết quả là cậu bị trầy xước khắp mặt, nhưng khi về nhà thấy Khả Hân khóc vì lo cho mình, cậu lại cười hì hì:
Lục Cận Ngôn_10 tuổi
Lục Cận Ngôn_10 tuổi
Đừng khóc, anh trai em mạnh lắm, không đau chút nào hết!
Lục Khả Hân_5 tuổi
Lục Khả Hân_5 tuổi
Anh Ngôn, sau này lớn lên, đến lượt em bảo vệ anh nhé.
Lúc ấy, Cận Ngôn chỉ cười lớn vì cho rằng đó là lời nói ngây ngô của trẻ con. Cậu đâu biết rằng, chính sự hiện diện của cô em gái này đã dần thay đổi quỹ đạo cuộc đời cậu, và sự ấm áp của cậu năm ấy chính là mầm mống cho một tình yêu khắc cốt ghi tâm sau này.
--------

CHƯƠNG 2: KHOẢNG CÁCH CỦA TRƯỞNG THÀNH

Mười năm tựa như một cái chớp mắt, đủ để biến những đứa trẻ ngây ngô thành những người trưởng thành với những thế giới riêng biệt. Căn biệt thự họ Lục vẫn sang trọng như thế, nhưng bầu không khí dường như đã tĩnh lặng hơn xưa rất nhiều.
Lục Cận Ngôn nay đã là sinh viên năm nhất xuất sắc của khoa Tài chính tại một trường đại học danh giá. Vẫn gương mặt cực phẩm ấy, vẫn bộ óc thiên tài luôn đứng đầu bảng điểm, nhưng tính cách của anh đã thay đổi hoàn toàn. Sự lanh lợi, nghịch ngợm thuở nhỏ được thay thế bằng vẻ thâm trầm, ít nói đến đáng sợ. Anh như một tảng băng trôi, chỉ tập trung vào những con số và những bản kế hoạch kinh doanh khô khan.
Kể từ khi lên đại học, Cận Ngôn rất ít khi về nhà. Những dự án nghiên cứu và công việc tại tập đoàn gia đình đã chiếm hết thời gian của anh. Trong mắt mọi người, anh là một "nam thần" lạnh lùng, xa cách.
​Ngược lại, Diệp Khả Hân ở tuổi 15 lại giống như một đóa hoa hướng dương rực rỡ. Cô là nữ sinh lớp 9 nổi bật nhất trường không chỉ bởi thành tích học tập đáng nể mà còn bởi sự hoạt bát, vui vẻ. Khả Hân xinh đẹp, nụ cười luôn thường trực trên môi, là "năng lượng tích cực" của cả nhà. Thế nhưng, nguồn năng lượng ấy dường như luôn bị dập tắt mỗi khi anh trai cô xuất hiện.
Kỳ nghỉ lễ năm nay, Cận Ngôn bất ngờ trở về nhà. Tiếng động cơ xe sang trọng đỗ ngoài sân khiến Khả Hân đang ngồi ôn thi tuyển sinh trong phòng khách giật mình. Cô vội vã đứng dậy, tim đập nhanh một nhịp. Đã gần nửa năm rồi họ không gặp nhau.
Cánh cửa mở ra, một dáng người cao ráo, diện sơ mi trắng phẳng phiu bước vào. Lục Cận Ngôn mang theo luồng khí lạnh lẽo từ bên ngoài, đôi mắt sâu thẳm chỉ khẽ lướt qua mọi vật xung quanh.
Lục Khả Hân
Lục Khả Hân
Anh... anh mới về ạ?
Khả Hân đứng đó, đôi tay vân vê gấu áo, giọng nói không còn vẻ lanh chanh như trước.
Cận Ngôn khẽ gật đầu, gương mặt không chút biểu cảm, chỉ buông một câu ngắn gọn
Lục Cận Ngôn
Lục Cận Ngôn
Em học bài đi.
Nói rồi, anh lạnh lùng bước thẳng lên lầu, ngay cả một ánh nhìn trìu mến cũng không để lại. Khả Hân đứng sững lại, nụ cười định nở trên môi bỗng chốc đông cứng. Anh trai từng hứa "bảo vệ em cả đời", từng chọc cô cười đến chảy nước mắt, giờ đây xa lạ như một người qua đường.Nói rồi, anh lạnh lùng bước thẳng lên lầu, ngay cả một ánh nhìn trìu mến cũng không để lại. Khả Hân đứng sững lại, nụ cười định nở trên môi bỗng chốc đông cứng. Anh trai từng hứa "bảo vệ em cả đời", từng chọc cô cười đến chảy nước mắt, giờ đây xa lạ như một người qua đường.
Bữa tối hôm ấy là một thử thách đối với Khả Hân. Ông bà Lục liên tục hỏi han về tình hình học tập của Cận Ngôn và chuyện thi cử sắp tới của cô. Cận Ngôn trả lời bằng những câu từ ngắn gọn nhất có thể, phong thái điềm tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy áp lực.
Khả Hân cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng cô không nhịn được mà liếc nhìn anh. Anh vẫn đẹp, vẻ đẹp trưởng thành và sắc sảo, nhưng đôi mắt ấy chẳng còn phản chiếu bóng hình cô em gái nhỏ bé như ngày xưa nữa. Mỗi khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Khả Hân lại giật mình tránh né, lập tức buông bát đũa
Lục Khả Hân
Lục Khả Hân
Con ăn xong rồi, con lên lầu học bài tiếp đây ạ.
Cô chạy biến lên lầu như đang chạy trốn khỏi một thứ áp lực vô hình. Sự im lặng của anh giống như một bức tường cao lớn, ngăn cách hai thế giới mà trước đây từng không có kẽ hở
Nằm trong phòng, Khả Hân nhìn cuốn truyện cổ tích cũ trên kệ sách – cuốn truyện mà anh đã đọc cho cô nghe đêm đầu tiên về nhà – lòng chợt thắt lại. Cô thấy xa lạ với "anh Ngôn" của hiện tại. Sự lạnh lùng ấy khiến cô sợ hãi, không dám lại gần, không dám làm nũng, càng không dám hỏi: "Anh ơi, anh có còn thương em không?"
Ở căn phòng đối diện, Lục Cận Ngôn đứng bên cửa sổ, nhìn bóng tối bao trùm sân vườn. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt, đôi mắt lạnh lùng bỗng chốc thoáng qua một tia dao động khi nhìn sang hướng phòng của Khả Hân. Anh biết cô sợ anh, biết cô đang xa lánh mình, nhưng những áp lực của một người thừa kế và những suy nghĩ chín chắn của tuổi trưởng thành khiến anh không biết phải bắt đầu lại từ đâu với "đứa nhỏ" ấy.

CHƯƠNG 3: BÀI TOÁN KHÓ GIẢI

Ánh đèn bàn tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, bao phủ lấy những xấp đề ôn thi tuyển sinh dày cộm. Khả Hân cắn môi, ngòi bút chì di đi di lại trên một bài toán hình học lớp 9. Những đường kẻ phụ, những định lý về đường tròn và góc nội tiếp cứ chồng chéo lên nhau như một mớ bòng bong không có lối thoát.
Cô liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm. Đầu óc cô bắt đầu biểu tình, nhưng kỳ thi tuyển sinh sắp tới quá quan trọng, cô không thể bỏ dở. Ánh mắt cô vô tình hướng về phía cánh cửa phòng đang khép hờ.
Lục Khả Hân
Lục Khả Hân
Anh Ngôn chắc chắn sẽ làm được...
Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị sự sợ hãi dập tắt. Nhưng rồi, sự bế tắc của bài toán lớn hơn cả nỗi sợ, Khả Hân hít một hơi thật sâu, cầm tập đề, rón rén bước ra khỏi phòng.
Hành lang yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập của chính mình. Khả Hân đứng trước cửa phòng Cận Ngôn, bàn tay nhỏ bé giơ lên định gõ rồi lại rụt về. Cô lấy hết can đảm, khẽ đẩy nhẹ cánh cửa không khóa, lú cái đầu nhỏ vào bên trong để thám thính tình hình.
Trong phòng, Cận Ngôn đang ngồi trước bàn làm việc, ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt góc cạnh, lạnh lùng của anh. Anh đang đeo tai nghe, giọng nói trầm thấp vang lên bằng tiếng Anh trôi chảy
Lục Cận Ngôn
Lục Cận Ngôn
I agree with the terms, but the risk assessment needs to be re-evaluated...
Khả Hân sững người. Anh đang họp hay nói chuyện với ai đó? Hình ảnh anh trai trưởng thành, bận rộn với những điều lớn lao khiến cô cảm thấy mình thật nhỏ bé và phiền phức. Cô định rút lui thì đúng lúc đó, Cận Ngôn xoay ghế lại.
Ánh mắt sắc lẹm của anh va phải bóng dáng nhỏ bé đang lấp ló ngoài cửa. Không một chút ngạc nhiên, anh chỉ hơi nhướng mày, bàn tay thon dài ra hiệu cho cô đi vào.
Khả Hân run run bước vào, cảm giác như mình đang bước vào một vùng lãnh địa của một vị vua lạnh lùng. Cận Ngôn khẽ nói vào mic
Lục Cận Ngôn
Lục Cận Ngôn
Talk to you later. Goodbye
Rồi tháo tai nghe xuống.
Anh gõ gõ những ngón tay lên mặt bàn gỗ, tiếng "cộc... cộc..." đều đều trong không gian yên tĩnh khiến da gà Khả Hân nổi lên. Anh nhìn cô, ánh mắt thâm trầm không rõ vui buồn, rồi cất giọng bằng tông trầm đều
Lục Cận Ngôn
Lục Cận Ngôn
Có chuyện gì?
Giọng điệu ấy không còn chút hơi ấm nào của mười năm trước. Nó khách sáo, xa cách đến mức khiến Khả Hân thấy nghẹn ở cổ họng. Cô lí nhí, đưa tập đề ra trước mặt
Lục Khả Hân
Lục Khả Hân
Em... có bài toán này kh-không làm được. Anh chỉ em với...
Cận Ngôn không đáp lại ngay. Anh đưa tay đón lấy tập đề, ngón tay anh vô tình chạm vào tay cô khiến Khả Hân giật mình thu lại ngay lập tức. Anh nhìn lướt qua đề bài, rồi kéo một chiếc ghế trống bên cạnh, dùng cằm hất nhẹ
Lục Cận Ngôn
Lục Cận Ngôn
Ngồi xuống đây
Khả Hân ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người rất gần, cô có thể ngửi thấy mùi hương gỗ thanh khiết tỏa ra từ người anh. Cận Ngôn cầm bút, bắt đầu vẽ thêm đường phụ. Động tác của anh dứt khoát, chuyên nghiệp như cách anh giải quyết những con số tài chính
Lục Cận Ngôn
Lục Cận Ngôn
Sử dụng tính chất của tứ giác nội tiếp. Ở đây em phải chứng minh hai góc này bằng nhau trước
Khả Hân gật gù, dù sợ nhưng đầu óc thông minh của cô nhanh chóng bắt kịp nhịp độ của anh. Khi cô đặt bút viết lời giải, Cận Ngôn không quay đi mà vẫn giữ nguyên tư thế, lặng lẽ quan sát cô em gái nhỏ.
Dưới ánh đèn, góc nghiêng của Khả Hân rất thanh tú, hàng mi dài khẽ rung rinh vì tập trung. Cận Ngôn khẽ nheo mắt, đôi bàn tay gõ trên bàn bỗng dừng lại. Có lẽ chính anh cũng đang đấu tranh với sự thay đổi của mình. Anh muốn xoa đầu cô như ngày xưa, muốn trêu cô vài câu cho không khí bớt căng thẳng, nhưng cổ họng lại như thắt lại, không thể thốt ra những lời dịu dàng.
Lục Cận Ngôn
Lục Cận Ngôn
Làm xong rồi thì về ngủ sớm đi. Mai còn học
Cận Ngôn đứng dậy ngay khi cô vừa kết thúc dòng cuối cùng, lại quay trở về vẻ mặt vô cảm như thường lệ.
Khả Hân ôm tập đề, lí nhí cảm ơn rồi chạy biến về phòng. Cô không thấy được, phía sau cánh cửa vừa đóng lại, Lục Cận Ngôn đã thở dài một tiếng thật khẽ, đôi mắt nhìn vào khoảng không đầy suy tư.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play