《Bách Hợp》 Chị Ơi...Chờ Em Với !
|chương 1| Đêm mưa
"Rào...rào" . đêm nay bầu trời Trùng Khánh mưa như trút nước. cơn mưa như mang đến sự cô đơn, khiến lòng ta nặng trĩu
và trong con hẻm nhỏ, nơi có những bức tường che khuất nhiều góc, mặt đất thấm mưa, bức tường đầy rong rêu thoang thoảng hơi ẩm mốc
tên bắt nạt 1
con tiện nhân này,hôm nay tao cho mày chết!
từng tiếng va đập, từng cú đánh giáng xuống, đầu tôi quay cuồng, tai như ù đi
lúc tưởng chừng như sắp buông xuôi thì...
tôi chẳng kịp í thức gì nữa, chỉ thoáng nghe có giọng ai đó....rồi tất cả rơi vào tĩnh lặng...
khi tỉnh lại, thứ đầu tiên rọi vào mắt tôi là ánh đèn huỳnh quang của bệnh viện.căn phòng bệnh nồng mùi thuốc sát trùng, không gian chỉ toàn một màu trắng đến ngạt thở
Dương Thiên Thiên
giới thiệu chút tôi là Dương Thiên Thiên, một học sinh bình thường, mọi thứ đều bình thường như con người tôi vậy
quay lại hiện tại, tôi khẽ cử động chân tay, một cảm giác đau buốt lướt qua khiến tôi nhăn nhó
có tiếng mở cửa, một bác sĩ đã đứng tuổi, mặt nghiêm nghị bước vào, theo sau là một chị gái chắc chỉ hơn tôi vài tuổi. bác sĩ khám qua cho tôi một lượt rồi kéo chị ấy ra ngoài nói gì đó mà tôi không rõ
bác sĩ
tôi đã khám lại một lượt, tạm thời những vết thương đã ổn
bác sĩ
nhưng nếu tình trạng này tiếp tục thì tôi e là...
Ngô Tử Đồng
Vâng tôi biết rồi, thưa bác sĩ
lúc sau chị ấy bước vào, đến bên giường tôi
Ngô Tử Đồng
tỉnh rồi à, làm gì mà để bị đánh thảm thế?
Amie_tác giả
lô cả lò các độc giả
Amie_tác giả
đây là bộ đầu tiên của tổng tài nên mong các bboi ủng hộ nhá
|Chương 2|chị ấy thật tốt
Amie_tác giả
Chờ mãi chap kia nó mới duyệt, hơi lâu đấy
lúc này tôi mới ngước lên nhìn chị, ánh nhìn của tôi tập chung vào đôi mắt chị. chẳng hiểu tôi làm sao, hình như tôi bị cuốn vào đôi mắt ấy rồi
Chao ôi! đôi mắt đó sâu, sắc xảo, hàng mi mỏng nhẹ mà cong cong. đẹp quá!
thấy tôi nhìn lâu, chị hơi cau mày, cất giọng lạnh:
Ngô Tử Đồng
sao thế nhóc, nhìn chị làm gì, ăn Cháo đi kìa
lúc này tôi mới giật mình, khẽ nhìn sang hộp cháo còn nóng bên cạnh. chị cầm hộp cháo lên đảo vài cái rồi xúc một thìa đến trước mặt tôi
tôi chỉ im lặng nhìn, thấy vậy chị thở dài
Ngô Tử Đồng
cứ ăn đi cháo mới mua đấy, ko cho gì đâu
Ngô Tử Đồng
nếu có gì thì giờ nhóc đâu có ở đây
giờ tôi mới e dè ăn từng chút một. chị kiên nhẫn từ từ xúc cho tôi
lúc ăn xong tôi mới hỏi khẽ
Dương Thiên Thiên
C..Chị là..ai vậy ạ
Ngô Tử Đồng
từ từ rồi biết
chị trả lời một cách bình thản khiến tôi phải nghĩ: không lẽ mình từng gặp chị?
nói rồi chị đi ra ngoài. trên giường bệnh bấy giờ tôi mới chợt nhớ ra, liệu bố mẹ tôi đã biết chuyện này chx, họ có ở nhà không?những suy nghĩ đó khiến tôi chợt thấy bất an, dâng lên một cảm xúc lo lắng khó tả
phải một lúc sau chị mới quay lại, tay xách một gói thuốc, tiến đến dúi vào tay tôi
Ngô Tử Đồng
đây thuốc đã đc kê đơn, có ghi sẵn đấy, chỉ cần làm theo thôi
Ngô Tử Đồng
đừng để tình trạng này diễn ra nx
Ngô Tử Đồng
người nhóc yếu lắm rồi
tôi nói nhỏ như chỉ mình mình nghe
Dương Thiên Thiên
"em cx mong là thế, nhưng chắc là ko đc rồi"
Amie_tác giả
hết chap rồi á
| chương 3| phải về nhà thôi
Amie_tác giả
các vợ thi học kì chưa
Amie_tác giả
nêu điểm thi ko rực rỡ thì sao?
Dương Thiên Thiên
M..mà chị ơi..
Dương Thiên Thiên
em c....có thể..xuất viện ko ạ
Ngô Tử Đồng
cứ nghỉ đi nhóc vẫn chưa khỏe đâu
Dương Thiên Thiên
N..nhưng
một lúc sau tôi vẫn năn nỉ đòi về làm chị cx phải bất lực
Ngô Tử Đồng
thôi đc rồi nhóc muốn về thì chị cũng ko ép
và thế là chị lại đi xin bác sĩ cho tôi về
lúc ra về tôi chẳng thấy chị đâu, thành ra chẳng cảm ơn mà cx chưa hỏi tên chị đc
bầu trời buổi sớm quang đãng, trong lành, mặt đường còn đọng lại những vũng nước từ trận mưa đêm qua.mặt trời sắp lên cao, tỏa tia nắng như muốn vén màn lớp mây hồng còn vắt ngang.
tôi trong bộ đồng phục còn dính máu, đất cát, người còn băng bố vết thương ,đứng trước cổng bệnh viện.
tiếng điện thoại trong túi áo rung lên.từng tiếng chuông như giáng vào tim tôi
nghe máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói the thé chói tai
Lý Hoa| mẹ Thiên Thiên|
Đang ở đâu
tôi cứng đờ, nhất thời chưa biết trả lời sao
Lý Hoa| mẹ Thiên Thiên|
nói!
Lý Hoa| mẹ Thiên Thiên|
về ngay
phải- mẹ tôi. người đàn bà luôn nghiêm khắc với tôi
tôi cất ĐT vào túi, từng nỗi lo sợ, bất an bao trùm lấy tôi. tôi bước từng bước, hồn như bị ai lấy đi.
đi đến đoạn gần về đến nhà, người tôi còn run hơn, chân đi cũng chẳng vững
Dương chí quốc | bố Thiên Thiên |
mẹ ơi nhìn n-
Dương chí quốc | bố Thiên Thiên |
E..em xin lỗi chị
???
mẹ đã bảo con là đi từ từ thôi mà
???
thôi cô thay em xin lỗi cháu
Dương Thiên Thiên
ko sao ạ
Amie_tác giả
thi xong rồi vui quáaaaaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play