Người Luôn Cười
chương 1 — người đứng giữa hành lang nắng
giữa tháng mười, trường trung học phổ thông X đón một học sinh chuyển đến
trời hôm ấy có nắng nhạt. thứ nắng mỏng như lớp bụi phấn còn sót trên tay áo học sinh cuối giờ toán
cả lớp 11a1 đang ồn ào thì cửa mở
giáo viên chủ nhiệm bước vào trước
phía sau là một nam sinh cao gầy mặc đồng phục chỉnh tề đến mức lạnh lẽo
giáo viên chủ nhiệm
lớp mình có bạn mới chuyển đến
cả lớp gần như đồng loạt ngẩng đầu
cậu con trai kia cúi nhẹ
Nghiêm Sơn Hoàng
nghiêm sơn hoàng
rồi hết
không giới thiệu thêm. không cười. không nhìn ai quá lâu
ở cuối lớp có tiếng ai đó huých bạn
sơn hoàng được xếp ngồi cạnh cửa sổ dãy trong cùng
cậu kéo ghế rất khẽ, động tác gọn gàng như không muốn gây ra bất kỳ âm thanh nào
suốt tiết học đầu tiên, cậu gần như không nói gì
nhưng đến giờ ra chơi thì lớp bắt đầu nhốn nháo
vì hội trưởng hội học sinh tới. an khánh huy xuất hiện ở cửa lớp với tập giấy trên tay, đồng phục gọn gàng, bảng tên phản chiếu ánh nắng thành một vệt bạc nhỏ
cậu cười rất đẹp
kiểu cười khiến người khác tự nhiên muốn nhìn theo
một bạn nữ lập tức gọi: hội trưởng tới kìa!
An Khánh Huy
/bật cười/ đừng gọi vậy nữa, nghe áp lực lắm
An Khánh Huy
ừm, với phát giấy đăng ký câu lạc bộ luôn
giọng cậu dịu và sáng như gió đầu hè
không quá thân mật. nhưng đủ khiến ai cũng thấy mình được chú ý
trong lúc cả lớp đang ríu rít nhận giấy, khánh huy vô tình nhìn xuống bàn cuối
nam sinh mới chuyển đến vẫn đang làm bài
không ngẩng đầu
An Khánh Huy
/bước lại gần/ bạn mới đúng không?
sơn hoàng dừng bút một nhịp rồi mới ngẩng lên
đôi mắt cậu rất đen
kiểu đen tĩnh lặng như mặt hồ lúc chiều muộn
An Khánh Huy
/chìa tờ giấy/ đăng ký câu lạc bộ nhé. trường mình bắt buộc tham gia ít nhất một cái
Nghiêm Sơn Hoàng
/nhìn tờ giấy vài giây/ không thích
cả dãy bàn gần đó tự nhiên im bặt
một bạn nam trợn mắt: “má…”
ai cũng biết khánh huy nổi tiếng toàn trường
giáo viên quý. học sinh thích. đi tới đâu cũng có người chào
đây chắc là lần đầu có người đáp cụt ngủn như vậy
nhưng khánh huy chỉ chớp mắt rồi cười nhẹ
An Khánh Huy
vậy cứ suy nghĩ thêm đi
An Khánh Huy
nếu cần tư vấn thì tìm mình
nói xong cậu quay đi
gió ngoài hành lang lùa vào làm tờ giấy trên tay sơn hoàng khẽ rung
ở phía trên cùng có dòng chữ: “an khánh huy — hội trưởng hội học sinh.”
nét chữ đẹp đến khó chịu
trưa hôm ấy trong căn tin có một nhóm học sinh đang bàn tán rất hăng
: thằng mới chắc ghét hội trưởng
: nãy nói chuyện lạnh tanh luôn mà
ở bàn phía trong cùng, sơn hoàng đang ngồi một mình
tai nghe đeo hờ. ly sữa còn nguyên
cậu nghe thấy hết
nhưng không phản ứng
một lúc sau, có người ngồi xuống đối diện
sơn hoàng ngẩng đầu
là an khánh huy
cậu hội trưởng chống cằm, nghiêng đầu cười
An Khánh Huy
ở đây còn chỗ không?
An Khánh Huy
/đặt hộp sữa dâu xuống bàn/ mình ghét ăn một mình lắm
sơn hoàng theo lại siết nhẹ đầu ngón tay rồi bấu chặt
cậu vốn định đứng dậy đi chỗ khác
nhưng cuối cùng vẫn ngồi yên
ngoài cửa kính, nắng tháng mười trải dài trên sân trường
có vài chiếc lá vàng rơi xuống khoảng gạch đỏ
im lặng giữa họ không hề khó chịu
chỉ là.. rất lạ
một lúc sau, khánh huy lên tiếng trước
An Khánh Huy
cậu chuyển từ đâu tới?
An Khánh Huy
/cười/ cậu giống thời tiết ở đó
Nghiêm Sơn Hoàng
/hơi khựng lại/ ý gì?
An Khánh Huy
nhưng.. rất dễ chịu
tim sơn hoàng bỗng lệch mất một nhịp rất nhỏ
cậu cụp mắt xuống ly sữa
không nói nữa
khánh huy cũng không ép
cậu chỉ chống cằm nhìn ra sân trường, nắng rơi lên hàng mi rất mỏng
lần đầu tiên sau nhiều ngày chuyển trường, sơn hoàng không còn thấy ngột ngạt như trước nữa
chương 2 — người được cả trường thích
sơn hoàng nhanh chóng nổi tiếng
không phải kiểu nổi tiếng ồn ào
mà là kiểu chỉ cần đi ngang hành lang cũng khiến người khác ngoái nhìn
thêm cả chuyện hôm đầu tiên nói chuyện cụt ngủn với hội trưởng hội học sinh nữa
tin đồn lan nhanh đến mức chỉ qua hai ngày, cả khối 11 gần như mặc định: nghiêm sơn hoàng ghét an khánh huy
sáng thứ tư
trường có tiết sinh hoạt dưới cờ
khánh huy đứng trên sân khấu đọc kế hoạch lễ hội mùa đông.
giọng đều và rõ
gió sớm thổi qua làm vạt áo sơ mi trắng khẽ lay động
phía dưới có rất nhiều ánh mắt nhìn lên
có người quay video. có người thì thầm: “đẹp trai thật.."
sơn hoàng đứng cuối hàng lớp 11a1
tai nghe không bật nhạc. chỉ đeo cho đỡ căng thẳng
cậu vốn ghét nơi đông người.
ghét cảm giác bị bao quanh bởi âm thanh và ánh nhìn
nhưng hôm nay ánh mắt cậu cứ vô thức hướng lên sân khấu
an khánh huy đang cười
một nụ cười rất đúng mực.
đẹp, thân thiện và không chê vào đâu được
nhưng không hiểu sao, sơn hoàng lại thấy hơi mệt thay cho cậu ấy
đến gần cuối buổi, khánh huy bước xuống cầu thang sân khấu
một bạn nữ chạy tới đưa nước
: hội trưởng ơi chiều nay anh có họp CLB không?
khánh huy vẫn cười
vẫn trả lời từng người rất kiên nhẫn
sơn hoàng đứng từ xa nhìn
rồi khẽ nhíu mày
vì cậu thấy khánh huy vừa vô thức bóp cổ tay trái. rất nhẹ
chỉ một cái thoáng qua
nhưng vẻ mệt mỏi hiện lên trong mắt cậu ấy thì không giấu kịp
lúc giải tán
đám đông bắt đầu chen nhau ra cổng
âm thanh quá lớn khiến sơn hoàng thấy khó thở
cậu kéo thấp khẩu trang, bước nhanh hơn
nhưng càng đi càng bị va vào người
tim đập nhanh, tai ù đi
Nghiêm Sơn Hoàng
phiền thật
đúng lúc ấy, có ai đó giữ nhẹ cổ tay cậu
An Khánh Huy
đi bên này không đông
giọng nói quen thuộc vang lên giữa đám người hỗn loạn
sơn hoàng ngẩng lên
an khánh huy đứng cạnh cậu từ lúc nào không biết
cậu hội trưởng kéo cậu đi sang hành lang phía sau nhà thể chất — nơi gần như không có ai qua lại
gió thổi qua hàng cây phượng.
không gian yên hẳn
sơn hoàng lúc này mới thở được
khánh huy nhìn cậu vài giây rồi hỏi rất khẽ
An Khánh Huy
cậu ổn không?
An Khánh Huy
mặt cậu trắng lắm..
Nghiêm Sơn Hoàng
/quay mặt đi/ tôi s- tôi không thích chỗ đông người
khánh huy không hỏi thêm
cậu chỉ đứng cạnh đó, im lặng đủ lâu để người đối diện không thấy bị ép phải nói chuyện
một lúc sau, sơn hoàng mới nhỏ giọng
An Khánh Huy
/bật cười/ lần đầu nghe cậu cảm ơn đấy.
An Khánh Huy
vinh hạnh thật
sơn hoàng mím môi
không hiểu sao tai lại nóng lên
chiều hôm ấy, lớp 11a1 có tiết tự học
giáo viên vừa ra khỏi lớp là cả phòng ồn lên
một bạn nữ chống cằm nhìn sơn hoàng
: mày ghét hội trưởng thật hả
Nghiêm Sơn Hoàng
/khựng lại/ không
cả bàn gần đó lập tức hóng chuyện
: ủa vậy sao cứ né người ta?
: đúng rồi, nãy hội trưởng kéo mày đi nữa mà
: bình thường ảnh tốt với ai là người ta đổ cái rầm rồi
Nghiêm Sơn Hoàng
/siết nhẹ cây bút rồi đáp rất nhỏ/ vì cậu ấy quá nổi tiếng thôi
cậu cúi xuống tập
không ai nghe thấy câu sau
Nghiêm Sơn Hoàng
tôi không biết phải đối xử thế nào..
ở ngoài hành lang, an khánh huy vừa đi ngang qua cửa lớp
và vô tình nghe thấy hết
chương 3 — người duy nhất nghe thấy
chiều hôm ấy trời đổ mưa
mưa đầu mùa không lớn, chỉ lặng lẽ phủ lên cửa kính lớp học một tầng hơi nước mỏng
tan học
cả lớp 11a1 gần như chạy ù ra ngoài vì sợ mắc mưa
chỉ còn sơn hoàng ngồi lại
cậu thích những lúc trường vắng
ít tiếng người, ít ánh mắt và dễ thở hơn
đến khi xếp sách xong, ngoài hành lang chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái che
sơn hoàng kéo khóa áo khoác rồi mới đứng dậy
vừa bước ra cửa lớp thì khựng lại
an khánh huy đang đứng ngoài hành lang
cậu hội trưởng tựa vai vào lan can, tay cầm xấp hồ sơ, mái tóc bị gió thổi hơi rối
nghe tiếng động, khánh huy quay sang rồi cười
An Khánh Huy
trùng hợp ghê
Nghiêm Sơn Hoàng
/im vài giây/ cậu chưa về à
An Khánh Huy
/lắc lắc xấp giấy trên tay/
An Khánh Huy
sắp lễ hội trường rồi
gió mang theo mùi mưa lạnh tràn qua hành lang
không hiểu sao sơn hoàng lại nhớ tới vẻ mệt mỏi thoáng qua trên gương mặt người này sáng nay
Nghiêm Sơn Hoàng
nhiều vậy
lại là nụ cười đó
đẹp, lịch sự, vừa đủ xa
sơn hoàng cụp mắt
cậu bỗng thấy hơi khó chịu
không phải khó chịu với khánh huy
mà là với cảm giác.. người này đang cố ổn quá mức
một tiếng sấm vang lên ngoài trời
đèn hành lang chớp nhẹ
An Khánh Huy
/nhìn ra sân trường rồi hỏi/ cậu mang ô không?
Nghiêm Sơn Hoàng
còn.. cậu?
An Khánh Huy
/cười/ quên mất rồi
Nghiêm Sơn Hoàng
đúng là đồ ngốc
sơn hoàng nghĩ vậy nhưng không nói ra
một lúc sau cậu khẽ lên tiếng
Nghiêm Sơn Hoàng
đưa tôi xem lịch họp
Nghiêm Sơn Hoàng
cậu đang cầm
khánh huy hơi bất ngờ nhưng vẫn đưa giấy cho cậu
lúc nhận lấy, đầu ngón tay sơn hoàng vô tình chạm vào tay đối phương
nhưng khô căng đến mức ráp nhẹ
sơn hoàng khựng lại
cậu nhìn xuống bàn tay khánh huy
mu bàn tay hơi đỏ, phần da quanh các khớp ngón trắng bệch như bị nước ngâm quá lâu
Nghiêm Sơn Hoàng
tay cậu..
An Khánh Huy
/lập tức rút tay về/
An Khánh Huy
không có gì đâu
cậu đáp nhanh hơn bình thường một chút
rồi thuận tay nhét tay vào túi quần
Nghiêm Sơn Hoàng
/nhìn huy vài giây/
Nghiêm Sơn Hoàng
tay khô hết rồi..
An Khánh Huy
chắc do rửa tay nhiều thôi
khánh huy cười nhẹ
nhưng ánh mắt đã chuyển đi chỗ khác
Nghiêm Sơn Hoàng
/lục trong cặp sách/ này
An Khánh Huy
thôi không cần đâu
hoàng bước đến, dứt khoát hơn, đã bớt phần nào rụt rè
hoàng đứng trước huy, lấy hết can đảm kéo tay huy khỏi túi quần rồi bóp kem tay lên đó
hoàng nhanh tay cầm lấy chồng giấy dày cộp trên tay huy để huy xoa kem cho đều
sơn hoàng đọc lướt vài dòng lịch họp rồi nhíu mày
Nghiêm Sơn Hoàng
học từ giờ.. đến tận 7 giờ?
Nghiêm Sơn Hoàng
xong còn phải làm báo cáo
Nghiêm Sơn Hoàng
mai.. kiểm tra toán
Nghiêm Sơn Hoàng
/ngẩng lên/
Nghiêm Sơn Hoàng
cậu không mệt à
câu hỏi rơi xuống giữa tiếng mưa
an khánh huy khựng lại rất khẽ
đó là lần đầu tiên có người hỏi cậu như vậy sau một thời gian dài
không phải: “cậu làm được không?” “giúp mình nhé?” “phiền cậu chút.”
mà là: “cậu không mệt à?”
khánh huy nhìn sơn hoàng vài giây.. rồi bật cười nhỏ
nụ cười lần này nhạt hơn mọi khi
thật hơn mọi khi
vô thức, ngón tay cậu lại miết nhẹ lên phần da đỏ nơi cổ tay
sơn hoàng nhìn thấy
và lần đầu tiên cậu nhận ra: an khánh huy có lẽ không ổn như tất cả mọi người vẫn nghĩ
phòng hội học sinh ở tầng bốn
sơn hoàng vốn định xuống cổng luôn
nhưng lúc đi ngang cầu thang, cậu lại nhìn thấy ánh đèn còn sáng phía cuối hành lang
cửa phòng hội học sinh mở hé
bên trong rất yên
sơn hoàng đứng ngoài vài giây rồi mới nhìn vào
an khánh huy đang ngồi một mình trước bàn giấy
xung quanh chất đầy hồ sơ
cậu cúi đầu ghi chép, hàng mi phủ bóng dưới ánh đèn vàng nhạt
không còn ai ở đây cả
không còn những tiếng gọi “hội trưởng”. không còn những ánh nhìn ngưỡng mộ
chỉ còn một người con trai mệt đến mức phải bóp nhẹ sống mũi mỗi vài phút
sơn hoàng không hiểu sao mình lại đứng nhìn lâu như vậy
đến khi khánh huy vô tình ngẩng đầu lên
hai người chạm mắt
khánh huy ngơ mất một giây rồi bật cười
An Khánh Huy
cậu chưa về à
Nghiêm Sơn Hoàng
/siết nhẹ quai cặp/ định về
An Khánh Huy
vậy sao còn đứng đó
cậu im lặng
mưa ngoài trời càng lúc càng lớn
cuối cùng, sơn hoàng bước vào phòng
rồi đặt cây ô đen lên bàn cạnh khánh huy
Nghiêm Sơn Hoàng
cho cậu mượn
An Khánh Huy
/ngẩn người/ còn cậu?
Nghiêm Sơn Hoàng
tôi bắt taxi
nói dối.
thật ra sơn hoàng định đi bộ ra trạm xe bus
khánh huy nhìn cây ô vài giây
rồi lại nhìn cậu
ánh đèn phản xuống đôi mắt rất dịu
An Khánh Huy
sơn hoàng này
An Khánh Huy
cậu tốt bụng hơn mình nghĩ đấy
tim sơn hoàng hẫng một nhịp
cậu lập tức quay mặt đi
tôi chỉ không muốn mai hội trưởng nổi tiếng nhất trường bị cảm thôi
An Khánh Huy
/chống cằm cười/ à..
An Khánh Huy
vậy là cậu cũng quan tâm mình nhỉ?
sơn hoàng đứng chết cứng mất hai giây
rồi cầm cặp quay lưng đi thẳng
tiếng đóng cửa vang lên hơi vội
trong căn phòng chỉ còn tiếng mưa và tiếng cười rất khẽ của an khánh huy
nhưng lúc cúi xuống tiếp tục viết báo cáo, ánh mắt cậu lại dừng trên bàn tay mình
phần da đỏ lên vì chà xát dưới nước lạnh ban nãy vẫn còn rát nhẹ dù đã dùng kem tay của hoàng
khánh huy im lặng vài giây
rồi khẽ siết tay lại
lần đầu tiên có người nhận ra điều đó..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play