[Xuyên Nhanh / Chủ Công ] Tín Ngưỡng Của Kẻ Điên.
Hệ thồng gì đây ?
Giữa sảnh chính của căn biệt thự cổ điển.
Tần Nhất Bạch ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung đỏ.
Một đóa hoa trà trắng đang từ từ chuyển sang màu đỏ thẫm.
Máu rỉ ra, thấm đẫm lớp vải sơ mi thủ công, trông như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt.
Tần Nhất Bạch _ Hắn
//Tự đâm mình một nhát//
Một nhát dao chuẩn xác vào tim, không lệch một li, để cái chết đến chậm rãi và rực rỡ nhất.
Khi hơi thở cuối cùng rời bỏ lồng ngực, bóng tối không ập đến.
Thay vào đó là một khoảng không vô tận, nơi thực và ảo đan xen.
. Một khối cầu kim loại hiện ra, thanh âm lạnh lẽo nhưng đầy uy lực
….
Một cái chết lãng mạn, nhưng vô nghĩa.
….
Ngươi không thấy tiếc nuối sao?
Tần Nhất Bạch _ Hắn
//khẽ mở mắt, nụ cười trên môi vẫn chưa kịp tan//
Tần Nhất Bạch _ Hắn
//nhìn khối cầu, giọng nói vẫn điềm nhiên như đang thưởng trà//
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Tiếc nuối?
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Không.
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Khi cái đẹp đạt đến đỉnh cao, nó nên kết thúc.
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Sự tồn tại vĩnh cửu chỉ dành cho những thứ tầm thường.
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Ngươi là ai?
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Một vị thần dùng kim loại để đúc thành?
008 _ Lục Bát _ Nó
Một thực thể quản lý các quy luật giả tưởng.
008 _ Lục Bát _ Nó
Ta cần một linh hồn đủ độ vặn vẹo để sửa chữa những sai số trong các thế giới.
bước đi thong thả dù ngực hắn vẫn còn "đóa hoa trà" đỏ thẫm ấy.
Hắn đi vòng quanh khối cầu, ánh mắt dò xét như đang đánh giá một món hàng.
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Sai số ?
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Ý ngươi là những kẻ giống như ta, nhưng lại không biết cách tận hưởng sự điên rồ của mình?
008 _ Lục Bát _ Nó
Có thể nói là vậy.
008 _ Lục Bát _ Nó
Những kẻ sát nhân trong các vị diện đó đang làm lệch quỹ đạo.
008 _ Lục Bát _ Nó
Chúng cần một "mỏ neo" cảm xúc đủ mạnh để bị xích lại.
008 _ Lục Bát _ Nó
Nếu ngươi giúp ta, ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn.
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Thứ tôi muốn? –
Tần Nhất Bạch _ Hắn
//Nhất Bạch bật cười//
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Ngươi biết tôi muốn gì sao, con số nhỏ bé?
008 _ Lục Bát _ Nó
Ngươi muốn một sân khấu mà ở đó, cái chết không phải là kết thúc, mà là một màn hóa trang dài vô tận.
Thế giới 1: Khúc dạo đầu bản tình ca [1]
Ánh đèn hành lang vàng vọt hắt qua khe cửa sắt.
Cắt không gian phòng giam thành những mảng sáng tối chập chờn.
Nhất Bạch ngồi tựa lưng vào tường.
Đôi chân dài khẽ vắt vẻo trên giường.
Ánh mắt hắn lười biếng dán chặt vào bóng lưng rộng lớn của gã đang ngồi đối diện.
Tần Nhất Bạch _ Hắn
//khẽ khàng lên tiếng//
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Này anh bạn, ở đây tối quá
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Hay là anh nhích lại gần đây một chút, cho tôi mượn chút hơi ấm từ đống cơ bắp đó được không?
Gã chậm rãi vuốt ve một vết sẹo dài trên cánh tay.
đáp lại bằng chất giọng khàn đặc nhưng điềm tĩnh.
Lôi Ngạn _ Gã
Cậu mới vào mà đã muốn nếm mùi 'hơi ấm' ở Blackwood rồi sao?
Lôi Ngạn _ Gã
Sợ rằng cậu chịu không nổi đâu, con mèo nhỏ ạ.
Tần Nhất Bạch _ Hắn
//Nhất Bạch bật cười, tiếng cười rung động cả lồng ngực đang phập phồng vì hưng phấn//
Tần Nhất Bạch _ Hắn
//Hắn đứng dậy, bước đi không tiếng động như một bóng ma//
Tần Nhất Bạch _ Hắn
//rồi thản nhiên ngồi xuống ngay sát cạnh gã//
Mùi máu tanh nồng đặc trưng bốc ra từ gã không làm hắn khó chịu.
Nó giống như một loại nước hoa kích dục khiến thần kinh hắn căng lên.
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Cứ thử xem?
Tần Nhất Bạch _ Hắn
//nghiêng đầu, hơi thở ấm nóng lướt qua mang tai gã//
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Tôi thấy đôi tay anh đẹp thật đấy. Những đốt ngón tay to, thô, chứa đầy sức mạnh giết chóc.
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Chắc lúc anh siết cổ một ai đó, cảm giác... 'phê' lắm nhỉ?
Lôi Ngạn lúc này mới từ tốn quay sang.
Gã không ra tay, cũng không nổi giận.
Gã nhìn thẳng vào đôi mắt đang hằn lên những tia máu của Nhất Bạch, khẽ nhếch môi.
Lôi Ngạn _ Gã
Nó không 'phê' bằng việc nhìn thấy một kẻ kiêu ngạo như cậu run rẩy dưới thân tôi đâu.
Lôi Ngạn _ Gã
Muốn nịnh nọt để tôi bảo kê à?
Lôi Ngạn _ Gã
Tiếc là tôi không có thói quen nuôi thú cưng.
Tần Nhất Bạch _ Hắn
//Những đầu ngón tay thanh mảnh mơn trớn trên lớp áo tù thô ráp của gã, vị trí ngay trái tim//
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Bảo kê sao?
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Anh đánh giá thấp tôi rồi.
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Tôi chỉ là... thấy anh hợp mắt quá thôi.
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Cái vẻ khát máu này của anh, thực sự khiến tôi muốn 'yêu' chết đi được.
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Anh xem, trái tim anh đập mạnh thế này,
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Là vi ghét tôi….
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Hay là đang hưng phấn- giống như tôi vậy?
Gã nắm lấy cổ tay hắn, lực đạo không mạnh nhưng đủ để Nhất Bạch cảm nhận được sự áp chế tuyệt đối.
Lôi Ngạn _ Gã
//ghé sát mặt, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau//
Lôi Ngạn _ Gã
Cậu đang ve vãn một kẻ sát nhân hàng loạt đấy, biết không?
Lôi Ngạn _ Gã
Ở đây, người ta gọi tôi là 'Đồ tể', còn cậu...
Lôi Ngạn _ Gã
Trông giống một món tráng miệng ngọt ngào hơn.
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Thế à?
Tần Nhất Bạch _ Hắn
//Nhất Bạch không hề rút tay lại còn tiến sát hơn cho đến khi mũi họ chạm nhau —//
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Vậy thì 'Đồ tể' ơi, anh có muốn thử thưởng thức món tráng miệng này trước khi đi ngủ không?
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Haha-….
Lôi Ngạn nhìn sâu vào đôi mắt đầy dục vọng và sự điên rồ của hắn.
Gã buông tay hắn ra, thong thả nằm xuống chiếc giường đá hẹp.
Lôi Ngạn _ Gã
Đừng để tôi phải rút cái lưỡi dẻo quẹo đó của cậu trước bình minh.
Nhất Bạch nhìn gã, liếm môi một cách đầy thèm khát.
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Được thôi, 'chồng yêu'.
Tần Nhất Bạch _ Hắn
. Hẹn gặp lại anh trong những giấc mơ đẫm máu của chúng ta.
[ Mức độ dao động cảm xúc của mục tiêu: 8%. ]
Thế giới 1: [2]
Trong góc khuất của dãy nhà vệ sinh tập thể.
Mùi mùi thuốc tẩy nồng nặc trộn lẫn với sự ẩm thấp của bê tông cũ.
Tần Nhất Bạch tựa lưng vào cánh cửa sắt hoen rỉ.
Đôi mắt hắn lấp lánh sự hưng phấn khi nhìn "chiến lợi phẩm" đang quỳ rạp dưới chân mình sau vài đòn đánh phủ đầu tàn nhẫn.
Dưới sự cưỡng ép, gã thanh niên có khuôn mặt khá ưa nhìn kia đang run rẩy, đôi mắt đẫm nước đầy sợ hãi.
Nhất Bạch lười biếng luồn những ngón tay vào tóc đối phương, ấn mạnh xuống.
Giọng hắn trầm khàn, mang theo sự ra lệnh không thể chối từ.
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Ngoan nào... Ngậm cho hết đi cưng ơi.
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Đừng để tôi phải dùng cách khác để dạy em học cách vâng lời.
Tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang lên trong không gian chật hẹp.
Tần Nhất Bạch _ Hắn
//Ngửa cổ ra sau - Tận hưởng cảm giác khoái lạc dần lên men//
Đúng lúc đó, giọng nói khô khốc của Lục Bát vang lên phá tan bầu không khí:
008 _ Lục Bát _ Nó
Ký chủ, ta phải nhắc nhở ngươi.
008 _ Lục Bát _ Nó
Tên này không phải nhân vật trọng điểm.
008 _ Lục Bát _ Nó
Thậm chí còn không có trong danh sách nhiệm vụ.
008 _ Lục Bát _ Nó
Hành động này của ngươi không mang lại điểm dao động cảm xúc nào cho Lôi Ngạn cả.
Tần Nhất Bạch _ Hắn
//Khẽ nheo mắt hơi thở dồn dập nhưng vẫn thản nhiên trả lời//
Tần Nhất Bạch _ Hắn
* Thì sao?*
Tần Nhất Bạch _ Hắn
* Nhiệm vụ là của ngươi, còn dục vọng là của tôi.*
Tần Nhất Bạch _ Hắn
*Lục bát , cưng quản hơi nhiều rồi đấy.* //Cười khì nhìn xuống hạ thân//
008 _ Lục Bát _ Nó
Ngài đang lãng phí thời gian và năng lượng vào một kẻ vô danh.
Tần Nhất Bạch _ Hắn
* Lãng phí? Không đâu*
Nhất Bạch cười khẽ, bàn tay siết chặt tóc gã trai kia khiến gã đau đớn oằn người —
Tần Nhất Bạch _ Hắn
* Ngươi không thấy sao?*
*Ở cái nơi tù túng này, nếu không tìm cách tự làm mình hưng phấn…*
Tần Nhất Bạch _ Hắn
*Tôi sợ mình sẽ chán đến mức bẻ cổ Lôi Ngạn trước khi kịp công lược gã mất.*
008 _ Lục Bát _ Nó
Ngươi có thể tìm cách tiếp cận mục tiêu chính thay vì giải tỏa ở đây.
Tần Nhất Bạch _ Hắn
*Cứ thong thả đi.*
Tần Nhất Bạch _ Hắn
*Ăn thịt hổ thì phải bỏ đói nó trước, sau đó mới dùng miếng mồi ngon nhất để nhử.*
Tần Nhất Bạch _ Hắn
//Liếm môi, ánh mắt hiện rõ tia vặn vẹo//
Tần Nhất Bạch _ Hắn
Làm tốt vào, nếu không tôi sẽ khiến em không bao giờ còn cơ hội dùng đến cái miệng này nữa đâu
Nhất Bạch cúi xuống, nhìn gã trai đang khổ sở dưới chân mình, giọng thì thầm ác độc.
Hắn nhắm mắt lại, trong đầu không phải là gương mặt của kẻ đang phục vụ mình, mà là ánh mắt sói lạnh lùng của Lôi Ngạn.
Hắn thèm khát thấy ánh mắt đó vỡ vụn đi vì dục vọng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play