[ĐAM MỸ] Ngày Tháng Nhuộm Màu Nắng Ấm
Chương 1: Ngày đầu tiên – Cú va chạm định mệnh
Sáng sớm thứ hai đầu tuần. Ánh nắng xuyên qua tán cây bàng trước cổng trường THPT Bình Minh, hắt lên tấm biển xanh trắng những mảng sáng lấp loá.
Vũ đứng chôn chân trước cổng trường mới, tay siết chặt quai cặp đến trắng bật cả khớp. Trường mới ,lớp mới,người mới. Cậu ghét cảm giác bị mọi ánh nhìn dồn vào. Hôm qua mẹ đã khóc khi đưa cậu ra bến xe.
Bố say xỉn từ sáng sớm, không thèm nhìn mặt cậu lấy một lần. Thiên Vũ hít một hơi thật sâu.
Phải mạnh mẽ lên. Ở đây, không ai biết mình là ai.
Bỗng một bóng dáng cao lớn từ trong cổng bước ra, đi rất nhanh, mắt cúi xuống điện thoại. Thiên Vũ không kịp né.
Cặp sách văng ra. Vài quyển vở, chiếc bút máy duy nhất kỷ vật của mẹ rơi xuống vũng nước đọng từ đêm qua.
Hạ Thiên Vũ [em]
/hốt hoảng, vội cúi xuống nhặt/
Hạ Thiên Vũ [em]
T- tớ xin lỗi! Tớ không để ý…
Lãnh Ngạo khựng lại. Cậu nhìn bóng dáng gầy gò trước mặt đang luống cuống lau mấy trang vở dính nước. Chiếc áo đồng phục hơi cũ, mấy sợi tóc mai rũ xuống che đi đôi mắt đen to tròn. Lạ. Trường này từ trước đến nay chưa có ai dám đụng vào Lãnh Ngạo mà không chạy mất dép.
Lãnh Ngạo [anh]
//Giọng lạnh tanh//
Lãnh Ngạo [anh]
Mắt để làm gì?
Lãnh Ngạo [anh]
Đi đứng kiểu đấy thì về lớp mẫu giáo mà học.
Thiên Vũ ngước lên, chạm phải đôi mắt đen láy nhưng lạnh như vừa lấy ra từ tủ đông của Lãnh Ngạo.
Cậu vội cúi mặt xuống, tai bắt đầu đỏ.
Hạ Thiên Vũ [em]
//Lí nhí//
Hạ Thiên Vũ [em]
T- tớ xin lỗi… Tớ mới chuyển đến, chưa quen cổng trường…
Lãnh Ngạo [anh]
/không thèm nhìn lại, vừa đi vừa nói/
Lãnh Ngạo [anh]
Chuyển đến thì về lớp nhận ra. Đừng cản đường.
Nói rồi, Lãnh Ngạo rảo bước vào trong.
Khuất sau cánh cổng, cậu khựng lại một giây, nhìn xuống tay mình.
Sao lại dừng lại chửi một người lạ nhỉ?
Lắc đầu, cậu tiếp tục đi.
Đằng sau, Thiên Vũ ôm cặp đứng dậy, cố giấu vết bẩn trên quyển vở mới tinh vào trong ngăn cặp.
Mẫn Yên Nhi
/chạy ra từ cổng, vỗ vai Thiên Vũ/
Mẫn Yên Nhi
Ê cậu! Cậu mới tới hả? Tớ thấy cậu đứng đây từ lúc nãy. Lớp 11A3 đúng không?
Mẫn Yên Nhi
Tớ dẫn cậu vào, tớ là Mẫn Yên Nhi, lớp phó học tập.
Mẫn Yên Nhi
May mà tớ ra đón, không cậu lạc luôn ấy chứ.
Hạ Thiên Vũ [em]
//cười nhẹ, nhỏ giọng//
Hạ Thiên Vũ [em]
C- cảm ơn cậu… tớ là Hạ Thiên Vũ.
Mẫn Yên Nhi
/kéo tay Thiên Vũ/
Mẫn Yên Nhi
Đi nhanh kẻo muộn.
Mẫn Yên Nhi
Mà này, vừa nãy cậu vấp ngã à? Mặt mũi lại còn đỏ nữa.
Hạ Thiên Vũ [em]
/xua tay/
Hạ Thiên Vũ [em]
K- không có gì đâu… Tớ tự ngã thôi.
Thiên Vũ không dám nói cậu vừa bị một người lạ mặt chửi. Cũng không dám nói rằng trái tim đang đập nhanh hơn bình thường – không phải vì sợ, mà vì đôi mắt lạnh lùng ấy tự dưng khắc sâu vào đầu cậu.
Trong khi đó, ở hành lang dãy nhà cao tầng dành cho khối 12, Vũ Tuấn Kiệt người bạn thân duy nhất dám kề vai với Lãnh Ngạo huých vào sườn cậu ta.
Vũ Tuấn Kiệt [anh]
//cười híp mắt//
Vũ Tuấn Kiệt [anh]
Nghe bảo vừa nãy cậu quát một em học sinh mới chuyển đến ở cổng?
Vũ Tuấn Kiệt [anh]
Mới sáng sớm đã gây thù chuốc oán rồi à Lãnh đại ca?
Lãnh Ngạo [anh]
//nhìn thẳng về phía cuối hành lang, nơi có thể thấy dãy lớp 11 đang ồn ào//
Lãnh Ngạo [anh]
Không nhớ.
Lãnh Ngạo [anh]
Mắt cậu bị hỏng à, nhìn thấy tận đây?
Vũ Tuấn Kiệt [anh]
//cười khì//
Vũ Tuấn Kiệt [anh]
Trường nhỏ thế này, cái gì tớ chẳng thấy.
Vũ Tuấn Kiệt [anh]
Mà thôi, tớ mới để ý lớp 11A3 có em khá xinh, mái tóc đen mềm, mắt to, dáng hiền hiền.
Lãnh Ngạo [anh]
//giọng đều như vắt chanh//
Lãnh Ngạo [anh]
Cậu thích thì cưa đi. Đừng làm phiền tớ.
Nói vậy, nhưng khi vào lớp, Lãnh Ngạo vẫn vô thức nhìn qua khung cửa sổ về phía dãy nhà bên kia. Nơi ấy, một cậu nhóc với chiếc áo đồng phục hơi cũ đang lễ phép cúi chào giáo viên chủ nhiệm.
Mới đầu ngày mà đã mệt. Lãnh Ngạo nghĩ thầm, rồi nhắm mắt dựa vào ghế.
Chương 2: Lớp 11A3 – Cậu bạn ngồi cùng bàn
Yên Nhi dẫn Thiên Vũ qua hành lang dài tầng hai. Từng lớp học nối tiếp nhau, tiếng cười nói, tiếng bàn ghế kéo lê xoèn xoẹt.
Thiên Vũ nép sát vào thành lan can, tránh va vào những cặp học sinh đi ngược chiều. Cậu ghét cảm giác bị đụng chạm, càng ghét hơn khi thấy người khác liếc xéo mình.
Mẫn Yên Nhi
/dừng trước cửa lớp, quay lại cười tươi/
Mẫn Yên Nhi
Đây rồi! 11A3 – tổ ấm mới của cậu đấy.
Cánh cửa mở ra, một khoảng trời tiếng ồn ào ùa ra.
Khoảng hai ba chục bạn học sinh đang túm tụm trò chuyện. Vài ánh mắt tò mò hướng về phía cậu. Thiên Vũ đỏ mặt, cúi gằm xuống, tay bấu chặt quai cặp.
Thầy Đỗ Minh
/bước ra từ trong bàn giáo viên, giọng ấm áp/
Thầy Đỗ Minh
Em là Hạ Thiên Vũ đúng không?
Thầy Đỗ Minh
Vào đây, thầy sắp xếp chỗ cho em rồi.
Thiên Vũ lễ phép cúi chào thầy, bước theo sau. Cả lớp bắt đầu xì xào.
Bạn nữ A
/thì thầm với bạn bên cạnh/
Bạn nữ A
Nhìn dễ thương ghê, nhưng sao trông nhát quá vậy?
Bạn B
Lại một trường làng lên tỉnh chứ gì.
Bạn B
Nhìn cặp sách cũ kỹ kìa.
Thiên Vũ nghe được. Tai cậu nóng lên, nhưng cố nuốt nước bọt, làm lơ.
Thầy Đỗ Minh chỉ vào một bàn trống ở dãy thứ hai, cạnh cửa sổ.
Thầy Đỗ Minh
Em ngồi đây nhé.
Thầy Đỗ Minh
Cạnh Khương Hạo bạn ấy hoạt bát lắm, sẽ giúp em làm quen nhanh thôi.
Vừa lúc đó, một cậu bạn tóc đen mặc áo đồng phục xắn tay đến khuỷu, từ ngoài hành lang chạy ùa vào, suýt đâm sầm vào bảng.
Khương Hạo [em]
/hớt hơ hớt hải, cúi đầu trước mặt thầy/
Khương Hạo [em]
Dạ em xin lỗi thầy! Em đi vệ sinh hơi lâu ạ!
Thầy Đỗ Minh
//lắc đầu cười//
Thầy Đỗ Minh
Em đi vệ sinh từ đầu tiết đến giờ?
Thầy Đỗ Minh
Thôi vào chỗ đi. Lớp có bạn mới, chào đón tử tế đấy.
Khương Hạo quay sang, bắt gặp Thiên Vũ đang ngồi cạnh.
Mắt cậu sáng lên như vớ được vàng.
Khương Hạo [em]
/ném cặp xuống ghế, ngồi xuống thật nhanh, xoay người sang Thiên Vũ/
Khương Hạo [em]
A! Bạn mới! Tớ là Khương Hạo.
Khương Hạo [em]
Mà trông cậu dễ thương ghê, tên gì? Cậu học đâu chuyển xuống?
Khương Hạo [em]
Có cần tớ chỉ căng tin trường không? Canteen ở đây bán trà sữa hơi bị ngon đấy nhé!
Thiên Vũ choáng ngợp trước sự nhiệt tình của Khương Hạo.
Từ nhỏ đến giờ, ít ai chủ động nói chuyện với cậu lâu đến vậy mà không kèm theo một câu chế nhạo.
Hạ Thiên Vũ [em]
//hơi lí nhí, nhưng trong mắt đã bớt sợ hãi//
Hạ Thiên Vũ [em]
T- tớ là Hạ Thiên Vũ.
Hạ Thiên Vũ [em]
Cảm ơn cậu… tớ sẽ nhờ nếu cần.
Khương Hạo [em]
//cười toe toét, vỗ vai Thiên Vũ//
Khương Hạo [em]
Thế nhé! Giờ làm quen trước đi: cậu thích màu gì? Hay ghét con gì?
Khương Hạo [em]
Mà thôi, lát nữa hỏi sau, thầy Đỗ nhìn rồi kìa!
Thiên Vũ khẽ bật cười. Lần đầu tiên sau mấy tháng hè cô đơn, cậu thấy lòng ấm lên một chút.
Buổi học đầu tiên trôi qua không có gì đặc biệt. Ghế nhựa cứng, bảng mới, bạn bè tuy ồn nhưng không ai chọc ghẹo cậu. Cho đến tiết thứ ba, khi giáo viên dạy Toán vừa bước ra ngoài, một tiếng động từ phía cửa sổ khiến cả lớp im bặt.
Một bóng dáng cao ráo, mặc đồng phục trắng đen của khối 12, tựa lưng vào lan can hành lang, mặt hơi nghiêng, nhìn thẳng vào trong lớp. Hay đúng hơn – nhìn thẳng vào vị trí của Thiên Vũ.
Khương Hạo [em]
//kêu lên bằng giọng thì thầm, mắt mở to//
Khương Hạo [em]
Ơ kìa! Sao Lãnh Ngạo lại qua dãy lớp 11?
Khương Hạo [em]
Thường ngày ổng chẳng bao giờ rời cái ghế của ổng sau tiết thứ năm cơ mà!
Hạ Thiên Vũ [em]
//ngước lên, mặt tái xanh//
Hạ Thiên Vũ [em]
L- Lãnh Ngạo? Cậu ấy học khối 12 á?
Khương Hạo [em]
/liếc nhanh ra ngoài rồi quay lại, giọng cực kỳ kịch tính/
Khương Hạo [em]
Trời ạ! Cậu không biết Lãnh Ngạo là ai hả?
Khương Hạo [em]
Tập đoàn Lãnh Thị, hoa khôi bảng lạnh, võ thì huyền thoại, học lại đứng nhất bảng.
Khương Hạo [em]
Mà cậu ta cực kỳ lạnh lùng, có khối người tán mà chẳng ai được một ánh mắt. Mà hôm nay ổng lại nhìn vào lớp mình… hay ổng đang nhìn ai khác nhỉ?
Hạ Thiên Vũ [em]
//nuốt nước bọt//
Hạ Thiên Vũ [em]
Tớ… tớ cũng không biết.
Thiên Vũ biết rõ. Cậu biết rõ đôi mắt đen ấy đang nhắm chính xác vào cậu. Nhưng cậu cúi xuống mặt bàn, không dám ngước lên lần nữa. Bên ngoài hành lang, Lãnh Ngạo khẽ nhếch môi, rời đi không một lời.
Trong lớp học ồn áo, Khương Hạo vẫn đang say sưa kể lể về mấy chục điều thú vị của trường mới. Còn Thiên Vũ chỉ có thể nghĩ đến một điều duy nhất: “Sao cậu ấy lại nhìn mình? Và tại sao mình lại thấy sợ… đến thế?”
Chương 3: Ánh mắt từ dãy nhà bên kia
Ba tiếng trống báo tan học vang lên. Cả lớp 11A3 xôn xao dọn sách vở.
Khương Hạo vừa gấp vở vừa quay sang Thiên Vũ, mắt sáng lấp lánh như sắp rủ đi đánh trộm gà.
Khương Hạo [em]
//hào hứng//
Khương Hạo [em]
Ê Thiên Vũ! Đi ăn canteen không?
Khương Hạo [em]
Hôm nay có bánh tráng trộn mới ngon lắm đó! Tớ bao cậu luôn!
Hạ Thiên Vũ [em]
/lưỡng lự, tay vẫn cầm bút máy – kỷ vật của mẹ /
Hạ Thiên Vũ [em]
/cẩn thận bỏ vào hộp/
Hạ Thiên Vũ [em]
T- tớ cảm ơn, nhưng tớ phải về nhà sớm.
Hạ Thiên Vũ [em]
Ở trọ xa, về muộn chủ nhà khóa cổng mất.
Mẫn Yên Nhi
/Vòng từ dãy bàn đầu xuống, nghe được, nói chen vào/
Mẫn Yên Nhi
Cậu ở khu trọ sau chợ đêm đúng không?
Mẫn Yên Nhi
Tớ cũng đi đường đó! Hay đi cùng tớ, đỡ lạc đường.
Thiên Vũ gật đầu, lấy làm biết ơn trong lòng. Ba người cùng ra khỏi lớp, đi qua hành lang dài.
Nhưng khi vừa xuống hết cầu thang dãy A, ba bóng dáng chặn ngay trước mặt. Đứng đầu là một nữ sinh khối 12 với mái tóc uốn xoăn, đánh son hồng, vòng tay đeo lủng lẳng. Lưu Tú Quỳnh. Đằng sau là hai cô bạn thân đi theo, mắt đầy vẻ trêu chọc.
Lưu Tú Quỳnh
/chặn đường, cười rất tươi nhưng mắt thì lạnh/
Lưu Tú Quỳnh
Ơ, bạn mới hả? Lớp 11A3 hả? Trông xinh xắn đấy.
Lưu Tú Quỳnh
Nhưng mà khối dưới thì đừng có liếc mắt đưa tình với anh Khối 12 nhé.
Lưu Tú Quỳnh
Kẻo không hiểu luật bất thành văn của trường.
Hạ Thiên Vũ [em]
//giật mình, lùi lại một bước, giọng run//
Hạ Thiên Vũ [em]
T- tớ không hiểu cậu nói gì… tớ chưa làm gì ai cả.
Khương Hạo [em]
//bước lên che chắn trước mặt Thiên Vũ, giọng vẫn vui vẻ nhưng mắt đanh lại//
Khương Hạo [em]
Quỳnh à, đây là bạn mới chuyển đến ngày đầu.
Khương Hạo [em]
Cậu định làm rùm beng lên ngay ngày đầu à?
Khương Hạo [em]
Để người ta yên ổn học đi.
Lưu Tú Quỳnh
//cười khẩy, đẩy nhẹ vai Khương Hạo//
Lưu Tú Quỳnh
Tớ nói chuyện với bạn mới, Khương Hạo xen vào làm gì?
Lưu Tú Quỳnh
Hay cậu cũng thích Lãnh Ngạo?
Khương Hạo [em]
/cười hì hì, đáp nhanh/
Khương Hạo [em]
Tớ thích ai thì tớ thích, nhưng không phải Lãnh Ngạo.
Khương Hạo [em]
Mà Tú Quỳnh này, Lãnh Ngạo có để ý đến cậu bao giờ đâu mà cậu đi dọa bạn mới thế?
Câu nói đâm trúng tim đen của Tú Quỳnh. Mặt cô đỏ bừng, môi bặm lại, định mở miệng cãi.
Thiên Vũ đứng sau lưng Khương Hạo, tay cầm cặp run nhè nhẹ.
Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bỗng một giọng nói lạnh tanh từ trên cầu thang dãy nhà bên cạnh vọng xuống.
Lãnh Ngạo [anh]
//tay cắm trong túi quần, đi xuống từng bậc thang, mắt lạnh lùng nhìn Tú Quỳnh//
Lãnh Ngạo [anh]
Cậu định hù dọa học sinh mới ngay ngày đầu tiên?
Lãnh Ngạo [anh]
Hay cậu muốn mời phụ huynh lên gặp hiệu trưởng?
Toàn bộ hành lang như đông cứng. Tú Quỳnh xanh mặt, hai cô bạn thân lập tức nép ra sau.
Lãnh Ngạo không thèm nhìn cô lần thứ hai, bước thẳng qua, nhưng dừng lại đúng một giây – khi đi ngang qua Thiên Vũ.
Lãnh Ngạo [anh]
//không ngoảnh mặt, nhưng âm lượng đủ để chỉ một người nghe thấy//
Lãnh Ngạo [anh]
Muốn ở lại trường này mà không bị phiền, thì đừng đi một mình.
Nói rồi, cậu bước đi, Vũ Tuấn Kiệt ở phía sau chạy theo, ngoái lại nhóm Thiên Vũ cười cười, rồi hô to:
Vũ Tuấn Kiệt [anh]
//vẫy tay chào Khương Hạo, mắt để ý lâu hơn một chút//
Vũ Tuấn Kiệt [anh]
Khương Hạo! Bảo trọng bạn mới nhé! Gặp lại sau!
Khương Hạo [em]
//bỗng nhiên cứng đờ người, giơ tay lên vẫy đáp trả hơi thụ động, quay sang Thiên Vũ thì mặt hơi ửng đỏ//
Khương Hạo [em]
Cậu… vừa nãy Lãnh Ngạo nói gì với cậu thế?
Hạ Thiên Vũ [em]
/tim đập thình thịch, lắc đầu, mặt trắng bệch/
Hạ Thiên Vũ [em]
K- không có gì… chỉ bảo tớ cẩn thận thôi.
Mẫn Yên Nhi
//thở phào, khoác tay Thiên Vũ//
Mẫn Yên Nhi
May có cậu ấy đến.
Mẫn Yên Nhi
Chứ Tú Quỳnh mà ‘chăm sóc’ cậu thì toi.
Mẫn Yên Nhi
Nhưng mà lạ thật, Lãnh Ngạo chẳng bao giờ quan tâm ai cơ mà. Sao hôm nay lại xuống tận đây?
Thiên Vũ không trả lời. Cậu chỉ cúi mặt, lặng lẽ bước theo hai người bạn. Hình bóng Lãnh Ngạo khuất sau cổng trường, nhưng câu nói lạnh lùng lúc nãy vẫn còn văng vẳng bên tai.
Lãnh Ngạo [anh]
Muốn ở lại trường này mà không bị phiền, thì đừng đi một mình.
Sao lại có người lạnh lùng mà lại… để ý đến người khác như thế nhỉ?
Trong khi đó, ở một góc khác của sân trường, Vũ Tuấn Kiệt đuổi kịp Lãnh Ngạo, cười hết sức đểu cáng.
Vũ Tuấn Kiệt [anh]
//khều khều vai Lãnh Ngạo//
Vũ Tuấn Kiệt [anh]
Thôi nào!
Vũ Tuấn Kiệt [anh]
Cậu bảo không quan tâm, vậy sao hôm nay cậu ép tớ cùng xuống dãy A lấy ‘quyển vở mượn thằng lớp 11’?
Vũ Tuấn Kiệt [anh]
Mà tớ chẳng thấy cậu hỏi mượn vở ai cả.
Vũ Tuấn Kiệt [anh]
Chỉ thấy cậu đứng đợi đến khi cậu nhóc kia xuất hiện rồi mới bước ra.
Lãnh Ngạo [anh]
/mặt vẫn lạnh, nhưng tai hơi hồng, đẩy nhẹ Tuấn Kiệt ra/
Lãnh Ngạo [anh]
Cậu tưởng tượng nhiều quá.
Lãnh Ngạo [anh]
Bị bệnh nghề nghiệp à?
Vũ Tuấn Kiệt [anh]
/cười lớn, hát vu vơ/
Vũ Tuấn Kiệt [anh]
Lãnh Ngạo ơi, sóng gió sắp đến rồi.
Vũ Tuấn Kiệt [anh]
Sóng gió mang tên… áo đồng phục hơi cũ và đôi mắt to tròn ấy.
Lãnh Ngạo [anh]
//không nói gì, rảo bước thật nhanh ra bãi xe, lầm bầm trong cổ họng//
Nhưng đằng sau gáy vẫn còn nóng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play