Kiệt Hằng: Trùng Sinh Ta Thấy Sư Tôn Hối Hận
#1
Thiên địa sơ khai, linh khí dồi dào, vạn vật từ đó mà sinh. Từ đó hình thành lên Tam giới Tứ châu
Thần Nhân Ma phân chia rõ ràng
Nhân Giới rộng lớn, tiếp nhận vận khí trời đất. Nằm giữa Thần tộc và Ma Tộc
Chính vì lẽ đó, đứng đầu Nhân Giới là Lục Đại Tông Môn, bảo vệ thương sinh, giữ gìn đạo nghĩa.
Đỉnh Thương Khuyết Sơn, nơi Thanh Vân Tông - một trong Lục Đại Tông Môn toạ lạc. Sương mù bao phủ quanh năm, đỉnh núi cao chót vót
Căn phòng có chút tồi tàn, từng tia nắng sớm chiếu vào xuyên qua khe cửa chiếu lên dung mạo nhợt nhạt của thiếu niên đang ngủ
Trần Dịch Hằng
//bật dậy//
Trần Dịch Hằng
//đồng tử co rút, hơn thở gấp gáp//
Trong đầu y hiện lên vô số hình ảnh đứt quãng. Dường như là đời người, cũng chỉ như vụt qua
Trần Dịch Hằng
//đưa tay lên ngực trái//
Trần Dịch Hằng
“Hiến xá?”
Nhưng suy cho cùng, nguyên chủ của thân thể này cũng chỉ là tên ngốc, lấy đâu ra nỗi hận đến mức phải hiến xá cho một người như y?
Trần Dịch Hằng mỉm cười chua xót, ánh mắt rời ra xa
Vạn lần không ngờ, lần nữa mở mắt lại ở nơi này
Dựa theo kí ức của nguyên chủ, hiện tại đã là 9 năm sau khi y chết. Mọi thứ quả thật thay đổi rất nhiều. Thanh Vân Tông trong trí nhớ của y, có lẽ còn thay đổi nhiều hơn đi
Đời trước y chấp niệm 2 chuyện.
1 là báo thù cho phụ mẫu
2 là vị sư tôn đáng kính của y
Nhưng… cái chết của y cũng là chính tay hắn ban tặng.
Trần Dịch Hằng
//cười nhạt//
Trần Dịch Hằng
Coi như trả hết duyên nợ đi
Thật trùng hợp làm sao, cỗ thân thể này trùng tên với y
Hiện tại, Trần Dịch Hằng chỉ có một ý niệm duy nhất, làm điều mà kiếp trước y chưa kịp hoàn thành.
Trước kia y từng làm rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi bản thân cũng không nhớ nổi. Chỉ duy chưa bao giờ không tin tưởng sư tôn
Y từng nghĩ tại sao hắn không tin y, nhưng hoá ra làm gì có nhiều tại sao đến thế. Hắn là tiên tôn cao cao tại thượng, một phần tình cảm sư đồ này, có lẽ trong mắt hắn không đáng giá một xu
Vậy sau này, cứ như vậy đi. Hắn không còn đồ đệ, y cũng chẳng còn sư tôn.
#2
Trần Dịch Hằng bế quan tu luyện trong căn phòng nhỏ kia tròn 7 ngày
Nguyên chủ có linh căn rất tốt, tuy không phải kiểu hiếm có như y đời trước. Nhưng để sống một đời nhàn hạ, thế này cũng đủ rồi
Trần Dịch Hằng
//nhìn một lượt quanh thức hải//
Bốn bề là biển nước, chỉ riêng ở giữa có bãi đất nhỏ, một cốc cổ to lớn vươn rộng
Y cảm nhận linh khí bao quanh nơi đây, hài lòng mở mắt
Trần Dịch Hằng
Kẻ thù chết rồi, ta sẽ làm một tiên nhân nhàn hạ //nhếch môi//
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa
Trần Dịch Hằng
//đặt tách trà trên tay xuống//
Tả Kỳ Hàm
Dịch Hằng, là ta!
Trần Dịch Hằng
//không đáp lại cũng không có động tĩnh//
Tả Kỳ Hàm
Trần Dịch Hằng, là ta, Tả Kỳ Hàm!
Trần Dịch Hằng
//nheo mắt//
Trần Dịch Hằng
“Là công tử bột chơi thân với nguyên chủ đấy à”
Tả Kỳ Hàm
Dịch Hằng, ngươi làm gì vậy
Tả Kỳ Hàm
Tận 7 ngày mà không hề thấy ra ngoài
Tả Kỳ Hàm
Hả? Từ lúc nào ngươi chăm chỉ như vậy
Trần Dịch Hằng
//không đáp lại//
Trần Dịch Hằng
Khụ..khụ..//ho nhẹ//
Tả Kỳ Hàm
Không sao chứ? Nhìn sắc mặt ngươi tệ lắm
Trần Dịch Hằng
Có lẽ mấy ngày nay ta quá nóng vội
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay là ngày Dao Quang Tiên Tôn xuất quan, chúng ta cùng đi đón ngài ấy đi
Trần Dịch Hằng
//nghe thấy cái tên liền tối sầm mặt//
Tả Kỳ Hàm
Sao lại không đi?
Tả Kỳ Hàm
Cả Thanh Vân Tông đều đi mà, ngươi không đi sẽ rất kì
Trần Dịch Hằng
Ta bệnh rồi
Tả Kỳ Hàm
Ngươi vừa bảo không có gì đang ngại
Tả Kỳ Hàm
Ngài ấy bế quan 9 năm rồi, đi đón một chút thôi mà
Trần Dịch Hằng
9 năm? //nghi hoặc//
Tả Kỳ Hàm
Phải //gật đầu//
Tả Kỳ Hàm
Từ ngày ngài ấy tự tay giết Ma Tôn liền lập tức bế quan đến tận hôm nay
Trần Dịch Hằng
//rũ mắt//
Trần Dịch Hằng
“Giết được ta, tu vi liền đột phá?”
Trần Dịch Hằng cùng Tả Kỳ Hàm tới chỗ tập trung đệ tự
Y choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt này, Thanh Vân Tông nhiều đệ tử như vậy sao?
À, lúc trước y là đệ tử thân truyền của tiên tôn, tất nhiên sẽ chẳng bao giờ phải chen chúc, không để ý là lẽ tất nhiên
Trần Dịch Hằng
//Ngước mắt nhìn vị trí kiếp trước của mình//
Trần Dịch Hằng
..? //sững người//
Tả Kỳ Hàm
//nhìn theo ánh mắt của y//
Trần Dịch Hằng
Hắn ta là ai?
Tả Kỳ Hàm
Sao ngươi chuyện gì cũng không nhớ vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tống Mộ Từ, đệ tử của Dao Quang Tiên Tôn
Trần Dịch Hằng
//đột nhiên bật cười//
Trần Dịch Hằng
Tốt, thật tốt
Y siết chặt tay, hoá ra ngàn vạn lời nói, chỉ có mình y để trong lòng mà tâm niệm
Rõ ràng nói, hắn chỉ nhận mình y làm đệ tử
Hoá ra, đều là y tự mình vọng tưởng
Trong lúc Trần Dịch Hằng chìm trong hồi ức, Dao Quang Tiên Tôn đang được mong đợi kia cuối cùng cũng bước ra. Hắn huyền y khó gần, khí chất cao lãnh
Mọi người đều chắp tay hành lẽ, chỉ riêng mình y, nhìn chằm chằm vào người trên cao kia. Trong ánh mắt là sự đau khổ cùng hận thù
Vương Lỗ Kiệt
//cảm nhận được ánh mắt//
Vương Lỗ Kiệt
//nhìn xuống//
Trần Dịch Hằng
//vẫn luôn nhìn hắn//
Vương Lỗ Kiệt
//nheo mắt//
Vương Lỗ Kiệt
//lướt qua rồi lập tức rời đi//
#3
Đại đại Thanh Vân Tông nguy nga tráng lệ. Người đứng ở giữa, gương mặt hiền hậu. Đôi mắt trầm lắng đợi Vương Lỗ Kiệt đi tới
Thẩm Chính Dương
Dao Quang, lâu rồi không gặp
Thẩm Chính Dương
Ngươi nói ngươi, nói bế quan liền đóng cửa tận 9 năm
Vương Lỗ Kiệt
//cười nhạt//
Thẩm Chính Dương
Năm xưa cũng chỉ có đứa trẻ kia làm ngươi vui một chút
Thẩm Chính Dương
Không ngờ…
Vương Lỗ Kiệt
Chuyện đã qua không cần nhắc lại
Thẩm Chính Dương
Đúng đúng, người chết cũng đã chết
Thẩm Chính Dương
Đứa trẻ ngươi nhận sau đó, đang ở ngoài kia đợi ngươi đấy
Vương Lỗ Kiệt
? //nhất thời không nhớ ra//
Thẩm Chính Dương
Hắn tên Tống Mộ Từ
Vương Lỗ Kiệt
//khẽ nhướng mày//
Tống Mộ Từ
Sư tôn!! //thấy hắn liền vui mừng//
Vương Lỗ Kiệt
//lạnh nhạt nhìn//
Vương Lỗ Kiệt
Ta là sư tổ của ngươi
Vương Lỗ Kiệt
Sư tôn của ngươi, y tên Trần Dịch Hằng
Tống Mộ Từ
Không phải, y là… Ma Tôn..
Vương Lỗ Kiệt
Ta chỉ có duy nhất mình y là đồ đệ
Vương Lỗ Kiệt
Kiếm phát của y vẫn còn để trong trạch viện phía Đông. Ngươi có thể xem
Vương Lỗ Kiệt
Coi như là y có người truyền thừa
Vương Lỗ Kiệt
//cụp mắt nhìn Tống Mộ Từ//
Vương Lỗ Kiệt
Nếu không muốn, có thể rời đi
Tống Mộ Từ
Không!! Nếu sư… tổ tin tưởng y như vậy
Tống Mộ Từ
Vậy y chính là sư tôn của ta
Vương Lỗ Kiệt
//không đáp lại nữa//
Đúng vậy, hắn tin y như vậy
Sao lại tự tay giết y cơ chứ?
Trần Dịch Hằng đang ung dung nhàn nhã thưởng trà thì bị Tả Kỳ Hàm mang đến một tin báo động trời
Tả Kỳ Hàm
Ngươi vẫn còn ngồi đây nhàn nhã sao? Kỳ trọn đệ tử nội môn ngươi đăng kí không nghĩ nữa à?
Trần Dịch Hằng
//khựng lại//
Trần Dịch Hằng
Cái gì cơ?
Tả Kỳ Hàm
Tu luyện đến hỏng não rồi sao?
Tả Kỳ Hàm
Chính ngươi đăng kí mà
Tả Kỳ Hàm
Còn nói muốn nhập môn tịch của Dao Quang Tiên Tôn
Trần Dịch Hằng
//đưa tay lau miệng//
Trần Dịch Hằng
“Nguyên chủ tu vi không tốt, đến thanh kiếm còn chưa có. Cái quái gì thế?”
Kỳ tuyển chọn đệ tử nội môn nửa năm một lần
Trần Dịch Hằng đứng cùng Tả Kỳ Hàm đợi đến lượt mình, lâu đến mức y cảm thấy buồn ngủ
Nhớ ngày trước y tư chất hiếm có, chưa từng trải qua những loại khảo hạch này
Trần Dịch Hằng
“Coi như trải nghiệm vậy”
Tả Kỳ Hàm
Mà ngươi định lấy gì để đấu với người ta?
Tả Kỳ Hàm
Trước kia bảo luyện kiếm thì mãi không chịu luyện
Trần Dịch Hằng
Ta có luyện //nói dối không chớp mắt//
Tả Kỳ Hàm
Tin lời ngươi nói mới lạ
Trần Dịch Hằng
//cất bước rẽ sang khu rừng bên cạnh//
Tả Kỳ Hàm
Ngươi muốn đi đâu?
Trần Dịch Hằng
//không đáp//
Y rảo bước, nhìn xung quanh như đang quan sát thứ gì đó
Sau đó y dừng lại trước một thân trúc, không nhanh không chậm bẻ lấy một nhành trúc
Tả Kỳ Hàm
Đừng nói với ta ngươi muốn lấy thứ này làm kiếm?
Quay lại nơi diễn ra thi đấu, ban đầu y chẳng để ý xung quanh. Nhưng lần này lại khác, ngay khi bước vào, một loại khí tức quen thuộc hiện lên rõ rệt
Trần Dịch Hằng
//chau mày//
Tả Kỳ Hàm
Trời trời!! Dao Quang Tiên Tôn kìa!!
Tả Kỳ Hàm
Ngài ấy đến đây xem đệ tử ngoại môn thi đấu sao??
Trần Dịch Hằng
//lặng lẽ ngước lên//
Trần Dịch Hằng
Có là gì thì cũng không liên quan đến chúng ta
Tả Kỳ Hàm
Không phải ngươi ngưỡng mộ ngài ấy sao?
Trần Dịch Hằng
//cười nhạt không đáp//
Có lẽ giờ đây, chữ ngưỡng mộ này chỉ dừng lại ở đã từng thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play