[Giang Trạch × Mộc Nhiên]Tớ Thích Cậu Từ Mùa Hè Năm Ấy
chap 1: gặp lại người tôi yêu
⋆𐙚₊˚⊹ Bella ⊹˚₊𐙚⋆(t/g)
đây là một bộ truyện nhân vật trong này là nhân vật mình tự tạo
⋆𐙚₊˚⊹ Bella ⊹˚₊𐙚⋆(t/g)
Not support
⋆𐙚₊˚⊹ Bella ⊹˚₊𐙚⋆(t/g)
giờ thì vô thui:3
6h30 sáng, lớp 11A1 vẫn còn phủ một màu yên tĩnh của buổi sớm. Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ lớn, rơi thành từng vệt vàng nhạt trên mặt bàn gỗ. Tiếng quạt trần quay khe khẽ hòa cùng tiếng chim ngoài hành lang khiến không khí vừa dịu vừa lười biếng.
Ở dãy bàn cạnh cửa sổ, Mộc Nhiên đang nằm ngủ gục trên bàn học. Cậu nghiêng đầu sang một bên, mái tóc đen mềm hơi rối vì ngủ đè lên tay áo đồng phục. Ánh nắng nhạt chiếu lên hàng mi dài và làn da trắng khiến gương mặt cậu trông ngoan đến mức như đang phát sáng.
Một tay Mộc Nhiên còn cầm hờ cây bút chưa kịp đặt xuống, quyển bài tập mở dang dở trước mặt với vài dòng chữ viết nắn nót. Hơi thở đều đều làm phần tóc mái khẽ lay động theo từng nhịp, trông yên bình đến lạ.
Trong lớp chỉ lác đác vài học sinh đến sớm, nhưng chẳng ai nỡ gọi cậu dậy. Có người còn vô thức hạ thấp giọng nói như sợ phá mất khung cảnh ấy.
Mộc Nhiên giống hệt một đoạn thanh xuân dịu dàng của mùa hè — sạch sẽ, mềm mại và khiến người khác chỉ muốn lặng lẽ ngắm nhìn thật lâu.
Cánh cửa lớp 11A1 bị đẩy mở nhẹ vào lúc 6h30 sáng.
Giang Trạch vừa bước vào đã mang theo hơi lạnh nhàn nhạt của buổi sớm. Anh vốn định đặt cặp xuống rồi tiếp tục ôn bài như mọi ngày, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng nơi dãy bàn cạnh cửa sổ.
Ánh nắng đầu ngày nghiêng nghiêng rơi xuống người cậu ấy, phủ lên mái tóc đen mềm một tầng sáng mỏng màu mật ong. Gương mặt nghiêng resting trên cánh tay trắng trẻo, hàng mi dài im lặng khép lại, đôi môi nhạt màu hơi hé vì ngủ say. Gió sớm len qua cửa sổ làm vài sợi tóc trước trán khẽ lay động, dịu dàng đến mức khiến cả khung cảnh giống như một thước phim thanh xuân bị thời gian cố ý làm chậm lại.
Giang Trạch đứng yên ngay cửa lớp.
Tim cậu đập mạnh đến bất ngờ.
Rõ ràng chỉ là cảnh tượng quá đỗi bình thường — một người ngủ gục trên bàn học giữa buổi sáng đầu hè — vậy mà lại khiến lồng ngực cậu rung lên dữ dội.
Từ cấp hai đến bây giờ, Giang Trạch đã thích Mộc Nhiên rất lâu rồi.
Lâu đến mức chính anh cũng không nhớ nổi là từ khi nào bắt đầu để ý người này. Có lẽ là từ lần Mộc Nhiên quay xuống cho anh mượn bút trong giờ học, hay từ khoảnh khắc cậu ấy cười dưới sân trường hôm tốt nghiệp cấp hai. Tình cảm ấy cứ âm thầm lớn lên qua từng mùa hè, từng lần chạm mắt nơi hành lang, từng buổi tan học đi ngang qua nhau nhưng không dám gọi tên.
Và giờ phút này, khi nhìn Mộc Nhiên ngoan ngoãn ngủ dưới nắng sớm, Giang Trạch bỗng cảm thấy trái tim mình như mềm hẳn ra.
Giang Trạch
"Đẹp quá…"//thì thầm//
Đẹp đến mức anh không nỡ bước lại gần.
Giang Trạch khẽ siết chặt quai cặp, cố ép bản thân dời mắt đi, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Ánh mắt cậu cứ lặng lẽ dừng trên người Mộc Nhiên, dịu dàng đến chính anh cũng không nhận ra.
Trong lớp học yên tĩnh của buổi sớm đầu ngày, chỉ có tiếng tim Giang Trạch đang đập loạn nhịp vì một người.
Giang Trạch vẫn đứng lặng ở cửa lớp, ánh mắt vô thức dừng trên người Mộc Nhiên như bị điều gì đó níu chặt.
Ánh nắng sớm ngoài cửa sổ dịu dàng phủ lên người cậu ấy, khiến cả khung cảnh yên bình đến mức không chân thực. Trong lớp học rộng lớn chỉ còn tiếng quạt quay nhè nhẹ và vài âm thanh lật sách rất khẽ.
Đúng lúc ấy, Mộc Nhiên hơi động đậy.
Hàng mi dài khẽ run rồi chậm rãi mở ra. Có lẽ vì vừa tỉnh ngủ nên ánh mắt cậu vẫn còn mang theo chút mơ màng mềm mại. Mộc Nhiên ngồi dậy chậm chạp, mái tóc bị ép khi ngủ nên hơi rối nhẹ, nhưng lại khiến cậu trông càng ngoan hơn.
Rồi ánh mắt ấy vô tình nhìn về phía cửa lớp.
Mộc Nhiên ngẩn người một giây, sau đó cong mắt cười rất nhẹ.
Mộc Nhiên
Chào buổi sáng nhé, Giang Trạch.
Giọng cậu còn vương chút khàn khàn của người mới ngủ dậy, mềm đến mức như tan trong không khí buổi sớm.
Ánh nắng từ cửa sổ vừa lúc chiếu nghiêng lên người Mộc Nhiên. Gương mặt trắng sáng dưới lớp nắng nhạt giống như đang phát sáng, đôi mắt cong cong khi cười sạch sẽ và dịu dàng đến nao lòng.
Khoảnh khắc ấy, tim Giang Trạch gần như ngừng đập.
Anh đứng cứng người ngay cửa lớp, đầu óc trống rỗng vài giây. Chỉ một câu chào bình thường thôi mà lại khiến tai anh nóng ran, nhịp tim mất kiểm soát.
Giang Trạch vội dời mắt đi chỗ khác, siết chặt quai cặp để che giấu bối rối.
Giang Trạch
…Ừm, chào buổi sáng.
Giọng anh thấp hơn bình thường một chút, thậm chí còn hơi lắp bắp.
Mộc Nhiên nhìn phản ứng ấy thì bật cười khe khẽ, còn Giang Trạch chỉ cảm thấy bản thân càng lúc càng không ổn.
Bởi vì người mình thích suốt nhiều năm đang ngồi dưới nắng sớm nhìn mình cười.
Mà nụ cười đó… thật sự quá phạm quy rồi.
⋆𐙚₊˚⊹ Bella ⊹˚₊𐙚⋆(t/g)
:))
⋆𐙚₊˚⊹ Bella ⊹˚₊𐙚⋆(t/g)
Hết rồi
⋆𐙚₊˚⊹ Bella ⊹˚₊𐙚⋆(t/g)
5 like = 1 chap
1 bông= 1 chap
⋆𐙚₊˚⊹ Bella ⊹˚₊𐙚⋆(t/g)
1013 chữ rồi byebye
chap 2: giờ ra chơi:)
⋆𐙚₊˚⊹ Bella ⊹˚₊𐙚⋆(t/g)
Vô thui:3
Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, lớp 11A1 lập tức trở nên ồn ào hơn hẳn. Tiếng kéo ghế, tiếng nói chuyện hòa lẫn cùng ánh nắng buổi sáng tạo nên bầu không khí rất đỗi thanh xuân.
Giang Trạch khép cuốn sách lại, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Mộc Nhiên ở bàn cạnh cửa sổ.
Mộc Nhiên vừa mới đứng dậy, còn đang cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo đồng phục hơi xộc xệch. Mái tóc mềm rũ xuống bên má khiến gương mặt cậu trông ngoan đến mức khó tin.
Giang Trạch im lặng vài giây rồi mới bước tới.
Giọng cậu vẫn lạnh nhạt như bình thường, nhưng chỉ mình cậu biết tay mình đang siết chặt đến mức nào.
Giang Trạch
…Đi cantin không?
Mộc Nhiên ngẩng đầu nhìn cậu.
Ngay sau đó, cậu cong mắt cười.
Nụ cười sạch sẽ và sáng đến mức như có thể làm tan cả ánh nắng ngoài hành lang. Đôi mắt to tròn hơi cong lên, lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện nơi khóe môi hồng mềm mại, ngoan ngoãn như một chú thỏ trắng nhỏ chẳng hề có chút phòng bị với thế giới.
Tim Giang Trạch lập tức đập mạnh.
Giang Trạch khẽ quay mặt đi trước, nhưng vành tai đã đỏ lên rất nhẹ.
Anh gần như phải cố giữ vẻ mặt bình tĩnh mới không để lộ cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Hai người cùng đi ra khỏi lớp.
Hành lang buổi sáng tràn ngập nắng, bóng của họ kéo dài song song trên nền gạch. Mộc Nhiên đi bên cạnh Giang Trạch, thỉnh thoảng nghiêng đầu nói vài câu linh tinh về bài kiểm tra hay tiết học tiếp theo. Giọng cậu mềm mại, nghe rất dễ chịu.
Ngũ quan cậu mềm và xinh xắn quá mức. Đôi mắt to tròn trong veo như phủ nước, làn da trắng hồng sạch sẽ, đôi môi hồng nhạt lúc nói chuyện luôn vô thức cong lên. Khi cười còn mang theo cảm giác ngốc nghếch đáng yêu rất tự nhiên, giống hệt một chú tiểu bạch thỏ chẳng biết bản thân mình đáng yêu đến mức nào.
Mộc Nhiên thuộc kiểu người vừa nhìn đã khiến người khác muốn bảo vệ.
Còn Giang Trạch thì hoàn toàn ngược lại.
Anh cao hơn Mộc Nhiên nửa cái đầu, vai rộng, khí chất lạnh lùng khiến người khác khó dám đến gần. Đường nét gương mặt sắc bén, đôi mắt đen lạnh nhạt như lúc nào cũng giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh. Làn da trắng lạnh cùng biểu cảm hờ hững khiến anh mang đúng khí chất học bá cao lãnh trong truyền thuyết.
Hai người đi cạnh nhau nổi bật đến mức gần như thu hút mọi ánh nhìn trên hành lang.
Có vài nữ sinh đi ngang qua còn vô thức quay đầu nhìn lại.
All nữ ( trừ ai đó)
nữ 1:Trời ơi… đẹp đôi quá…
All nữ ( trừ ai đó)
nữ 2:Visual này thật sự tồn tại luôn hả…
All nữ ( trừ ai đó)
nữ 3:Học bá Giang Trạch với Mộc Nhiên phải không?
Tiếng xì xào nhỏ vang lên phía sau.
Mộc Nhiên không để ý lắm, vẫn đang vui vẻ kể chuyện cho Giang Trạch nghe. Nhưng Giang Trạch thì nghe thấy hết.
Khóe môi anh khẽ cong lên rất nhẹ.
Bởi vì lúc này, người anh thích đang đi bên cạnh anh dưới ánh nắng tuổi học trò — gần đến mức chỉ cần nghiêng tay một chút là có thể chạm vào nhau.
Mộc Nhiên
Giang Trạch! Giang Trạch!:3
Mộc Nhiên
chiều mai cậu rảng không..:3
Giang Trạch
để tôi xem xem*dthw*
Giang Trạch
///•//•/// * ôi vk tôi chứ vk ai*
ê hai bà già đang làm truyện đó
⋆𐙚₊˚⊹ Bella ⊹˚₊𐙚⋆(t/g)
quên tí làm gì căng
Mộc Nhiên
:3?*Giang Trạch cậu ấy bị gì mà mặt đỏ vậy*
Giang Trạch
đi nhanh thôi không muộn giờ //bước đi//
⋆𐙚₊˚⊹ Bella ⊹˚₊𐙚⋆(t/g)
nay tôi lười:)))
⋆𐙚₊˚⊹ Bella ⊹˚₊𐙚⋆(t/g)
hẹ hẹ
⋆𐙚₊˚⊹ Bella ⊹˚₊𐙚⋆(t/g)
Tui cũng đú trend nè
⋆𐙚₊˚⊹ Bella ⊹˚₊𐙚⋆(t/g)
Thui byebye
Download MangaToon APP on App Store and Google Play