[RhyCap] Toà Thành Không Khoá
Chap 1 - Kẻ lạ mặt dưới cơn mưa
Thành phố K vào mùa mưa luôn mang một vẻ u ám đến nghẹt thở. Những đám mây xám xịt sà thấp xuống những tòa cao ốc, trút xuống những đợt nước xối xả như muốn gột rửa hết mọi tội lỗi đang lẩn khuất trong những con hẻm tối.
Đức Duy chạy bán sống bán chết. Đôi giày vải cũ kỹ của cậu đã sũng nước, nặng trịch, mỗi bước chân chạm xuống mặt đường nhựa đều phát ra tiếng "bạch bạch" vang dội trong không gian vắng lặng. Tim em đập loạn xạ, lồng ngực đau nhức như bị kim châm.
Âm Danh
Đứng lại! Thằng lõi kia! Mày chạy không thoát đâu!
Tiếng quát tháo đầy sát khí của đám người phía sau hòa cùng tiếng sấm chớp rền vang trên đỉnh đầu khiến toàn thân Duy run rẩy. Em không dám ngoảnh lại, chỉ biết ôm chặt chiếc túi xách cũ kỹ trước ngực. Bên trong đó là chiếc máy nghe nhạc lỗi thời với đôi tai nghe đã sờn da – thứ duy nhất giúp em ngăn cách với thế giới đầy rẫy những tiếng ồn đáng sợ này. Em mắc chứng nhạy cảm âm thanh, và lúc này, tiếng mưa rơi, tiếng gào thét, tiếng sấm đều như những nhát búa bổ vào màng nhĩ em
Lao ra khỏi con hẻm nhỏ, em hụt chân vì vũng nước sâu, ngã nhào ra mặt đường lớn ngay trước một ngã tư. Cánh tay em chà xát xuống mặt đường nhám, máu rỉ ra hòa cùng nước mưa cay đắng.
Ánh đèn pha ô tô chói lòa bất chợt quét qua, xé toạc màn đêm. Một chiếc xe đen sang trọng lừng lững tiến đến như một con quái vật bóng đêm, rồi khựng lại trước mặt em chỉ vài centimet. Tiếng phanh xe rít lên chói tai – một âm thanh sắc lạnh khiến Duy co rúm người lại, em đưa tay bịt chặt tai, đôi mắt nhắm nghiền chờ đợi cơn đau tiếp theo.
Nhưng cơn đau không đến. Thay vào đó là một sự im lặng lạ kỳ.
Cửa sau của chiếc xe mở ra. Một đôi giày da đen bóng loáng chạm xuống mặt đường đầy nước mưa. Một chiếc ô đen vươn ra, tán ô rộng lớn đủ để che khuất cả bầu trời đầy nước trên đỉnh đầu Đức Duy
Quang Anh bước xuống. Hắn đứng đó, cao lớn và lãnh đạm trong bộ vest đen thủ công không một nếp nhăn. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, nhìn xuống thiếu niên đang co quắp dưới đất như một chú hươu non bị trọng thương.
Đàn em Âm Danh
Đại ca, là nó! Thằng đó cầm bằng chứng của lão Phạm!
Đám người truy đuổi vừa lao tới, hơi thở còn hổn hển nhưng khi nhìn thấy biển số xe và gương mặt của người đàn ông đang cầm ô, tất cả lập tức khựng lại như bị đóng băng. Gương mặt tên cầm đầu từ hung hăng chuyển sang tái mét, đôi môi run rẩy
Âm Danh
Nguyễn ... Nguyễn tiên sinh? Xin lỗi, chúng tôi không biết... chúng tôi không biết đây là người của ngài
Quang Anh không nhìn chúng. Hắn thậm chí không thèm ban phát cho lũ tép riu đó một ánh mắt. Ở cái thành phố này, người ta nói rằng Quang Anh không có trái tim, nhưng hắn lại có một đặc quyền: Kẻ nào lọt vào tầm mắt của hắn, kẻ đó thuộc về hắn
Quang Anh từ từ cúi xuống. Mùi hương gỗ đàn hương thanh lịch và nam tính từ người hắn phả vào khứu giác của Đức Duy , át đi mùi máu và nước mưa bẩn thỉu. Hắn đưa một bàn tay to lớn, với những khớp xương rõ ràng ra trước mặt em
Nguyễn Quang Anh
Hết đường chạy rồi đúng không? *Giọng hắn trầm thấp, mang theo một loại uy lực khiến người ta không thể phản kháng*
Hoàng Đức Duy
//ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn//
Trong khoảnh khắc đó, em nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi đồng tử sâu thẳm của Quang Anh , em không biết người đàn ông này là ai, là cứu tinh hay là một ác ma còn đáng sợ hơn những kẻ ngoài kia. Nhưng sự ấm áp lạ kỳ từ bàn tay hắn đưa ra giữa cơn bão khiến em như kẻ đuối nước vớ được cọc.
Hoàng Đức Duy
//run rẩy, đặt bàn tay nhỏ bé, trắng bệch của mình vào lòng bàn tay hắn//
Nguyễn Quang Anh
//nắm chặt lấy tay em , dứt khoát kéo em đứng dậy rồi đẩy vào trong xe//
Hắn xoay người, liếc nhìn đám người đang đứng chôn chân kia, giọng nói lạnh thấu xương
Nguyễn Quang Anh
Cút!!!. Đừng để tôi thấy các người chạm vào cậu ấy lần thứ hai.
Chiếc ô đen thu lại. Chiếc xe lướt đi, để lại đám người đứng ngẩn ngơ trong mưa lạnh
Bên trong xe không gian tĩnh lặng tuyệt đối. Em ngồi thu mình ở một góc ghế da sang trọng, cả người sũng nước khiến ghế xe ướt nhẹp, nhưng người đàn ông bên cạnh dường như không quan tâm. Hắn với lấy một chiếc khăn lông mềm mại, quàng qua vai cậu rồi kéo mạnh em về phía mình
Nguyễn Quang Anh
Tên gì? //hắn hỏi, tay vẫn đang lau đi vệt máu trên trán em bằng một động tác có phần vụng về nhưng không hề thô lỗ//
Hoàng Đức Duy
Đức.... Đức Duy *lý nhí, hơi thở vẫn còn gấp gáp.*
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đầy sợ hãi của em , bàn tay hắn vô thức vuốt ve gáy en như đang trấn an một con thú nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ em an toàn rồi
Duy không biết rằng, cái gật đầu đó đã chính thức khóa chặt cuộc đời em vào tòa thành của Quang Anh – một nơi mà thế gian không ai có thể xâm nhập, nhưng cũng là nơi em sẽ chẳng bao giờ muốn rời đi.
Chap 2 - Lồng kính của ác ma
Chiếc xe dừng lại trước một cổng sắt cao sừng sững, phía sau là một dinh thự mang đậm phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển. Ánh đèn màu bạc nhạt hắt ra từ những ô cửa sổ khiến nơi này trông giống như một tòa lâu đài tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài.
Quang Anh xuống xe trước, hắn không đợi quản gia mở cửa mà trực tiếp vòng sang phía bên kia, mở cửa xe rồi bế thốc em ra ngoài.
Hoàng Đức Duy
Để tôi... tôi tự đi được //hốt hoảng, đôi tay nhỏ bé bám chặt lấy vai áo vest sũng nước của hắn//
Hắn không đáp, đôi chân dài sải bước vững chãi qua sảnh chính, cúi xuống nhìn thiếu niên trong lòng, thấy em đang ra sức bịt tai, gương mặt trắng bệch. Tiếng gót giày da nện xuống sàn đá cẩm thạch vang vọng trong không gian rộng lớn đang làm em đau đớn.
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại, ra lệnh cho đám người hầu đang cúi đầu cung kính//
Nguyễn Quang Anh
Tắt hết nhạc ở sảnh. Đi lại nhẹ nhàng thôi. Ai làm rơi đồ vỡ thì tự giác thu dọn đồ đạc rời khỏi đây
Cả căn biệt thự rơi vào một trạng thái tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Hắn đưa em vào một căn phòng ở tầng hai, nơi đã được chuẩn bị sẵn những tấm thảm lông dày nhất để triệt tiêu mọi tiếng động
Nguyễn Quang Anh
Tắm đi. Quần áo để trên giường //đặt em xuống chiếc ghế bành êm ái, giọng nói vẫn mang vẻ ra lệnh nhưng đã dịu đi vài phần//
Em như một con búp bê bị hỏng, ngồi đờ đẫn giữa căn phòng xa hoa, nhìn theo bóng lưng hắn khi anh bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại, không có tiếng khóa, nhưng em cảm nhận được một áp lực vô hình. Đây là một chiếc lồng kính, xinh đẹp, an toàn nhưng cũng đầy nghẹt thở
Hai mươi phút sau, em bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ bằng lụa quá khổ, rón rén đi đến cạnh cửa sổ, nhìn qua lớp kính dày. Phía dưới sân, những vệ sĩ áo đen đứng gác ở mọi ngóc ngách. Em hiểu rằng, mình vừa thoát khỏi một hang cọp để rơi vào một lãnh địa của rồng
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Hắn bước vào với một khay sữa nóng trên tay , hắn thay một bộ đồ mặc nhà giản dị hơn, mái tóc vuốt ngược lúc nãy giờ rủ xuống trán, làm giảm bớt vẻ hung hãn thường ngày
Nguyễn Quang Anh
Uống đi rồi ngủ
Hoàng Đức Duy
//nhận lấy ly sữa, hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay khiến em bớt run rẩy, ngước lên nhìn hắn , lấy can đảm hỏi nhỏ//
Hoàng Đức Duy
Tại sao... anh lại cứu tôi? Anh cũng muốn thứ trong túi xách của tôi sao?
Hắn kéo một chiếc ghế đối diện, ngồi xuống, đôi chân dài vắt chéo đầy ung dung, châm điếu thuốc nhưng sực nhớ ra điều gì đó lại dập tắt ngay lập tức.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thiếu tiền, cũng không cần bằng chứng của nhà họ Phạm để làm giàu.
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thẳng vào mắt em , ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can đối phương//
Nguyễn Quang Anh
Tôi cứu em vì lúc đó em nhìn tôi giống như một kẻ đã chết... mà tôi thì lại không thích những thứ xinh đẹp bị hủy hoại trước mắt mình
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu, bàn tay siết chặt ly sữa//
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ phải trả giá gì ?
Hắn đứng dậy, tiến lại gần cậu, cúi người, một tay chống lên thành ghế bành, ép sát khoảng cách giữa hai người. Em vô thức nín thở, lưng tựa chặt vào ghế. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc còn ẩm ướt của em, ngón tay hắn lướt qua vành tai nhạy cảm của thiếu niên khiến em khẽ rùng mình
Nguyễn Quang Anh
Cái giá là em phải ở lại đây. Cho đến khi tôi chán
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi...
Nguyễn Quang Anh
Ngoan ngoãn thì sẽ có kẹo. Khóc thì sẽ bị nhốt //ngắt lời, thanh âm trầm thấp mang theo sự chiếm hữu nồng đậm//
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy ,em nên cảm thấy may mắn. Ở thành phố K này, tòa thành của tôi là nơi duy nhất không ai dám bước vào đòi người
Nguyễn Quang Anh
//đứng thẳng người, trước khi rời đi còn bỏ lại một câu//
Nguyễn Quang Anh
Ngủ đi. Đêm nay sẽ không có ai làm phiền em cả. Tôi ở ngay phòng bên cạnh
Cánh cửa đóng lại một lần nữa. Em nhìn ly sữa đã cạn, rồi nhìn căn phòng rộng lớn không một tiếng động. Lần đầu tiên sau nhiều năm, em không cần phải đeo tai nghe để đi vào giấc ngủ. Nhưng trong lòng em lại dấy lên một nỗi sợ hãi mới: Sự dịu dàng của người đàn ông này, rốt cuộc là thuốc độc hay thuốc chữa lành?
Đêm đó, hắn đứng ngoài ban công phòng bên cạnh, nhìn sang cửa sổ phòng em đã tắt đèn
Nguyễn Quang Anh
//nhếch môi, lẩm bẩm một mình trong màn đêm//
Nguyễn Quang Anh
Đã vào đây rồi... thì đừng hòng tìm thấy lối ra.
Fern _tg
Đi ngang chúc tui một câu nha
Chap 3 - Tiếng đàn trong đêm
Sống trong tòa thành của hắn được một tuần, em dần phát hiện ra một quy luật: Người đàn ông này giống như một bóng ma lịch lãm. Hắn đi sớm về khuya , đôi khi trên người mang theo mùi rượu vang đắt tiền, đôi khi lại là mùi khói súng nhàn nhạt, nhưng tuyệt nhiên khi bước vào cửa, hắn luôn giữ một sự im lặng tuyệt đối.
Cả biệt thự Nguyễn gia dường như đã làm quen với việc "đi không tiếng động, nói không thành lời". Những người hầu hạ chỉ dùng thủ ngữ hoặc ra hiệu để trao đổi. Tất cả đều vì một người — thiếu niên có đôi tai nhạy cảm đang trú ngụ ở tầng hai.
Đêm nay hắn trở về muộn hơn thường lệ. Chứng mất ngủ kinh niên lại hành hắn , hắn ngồi trong phòng làm việc tối om, hai ngón tay day day thái dương đau nhức. Đột nhiên, một âm thanh thanh mảnh, trong trẻo như tiếng suối chảy len lỏi qua khe cửa, phá vỡ bầu không khí đặc quánh
Hắn nhíu mày, đứng dậy, lần theo âm thanh đó đi xuống đại sảnh
Dưới ánh trăng bạc hắt qua ô cửa kính cao vút, em đang ngồi trước chiếc đàn Piano màu trắng đen — món đồ mà hắn đã ra lệnh lắp đặt ngay ngày thứ ba em đến đây nhưng cậu chưa từng chạm vào
Em mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, đôi chân trần đung đưa trên bàn đạp gỗ. Em không nhìn bản nhạc, đôi mắt nhắm nghiền, những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn như đang khiêu vũ. Đó không phải là một bản nhạc cổ điển mẫu mực, mà là một giai điệu đầy tâm sự, lúc trầm mặc như cơn mưa đêm, lúc cao vút như khát vọng tự do
Nguyễn Quang Anh
//đứng dựa lưng vào cột trụ đá cẩm thạch trong góc tối, lặng lẽ quan sát//
Dưới ánh trăng, em đẹp đến mức siêu thực, tựa như một thiên thần đang tự chữa lành đôi cánh gãy của mình
Tiếng đàn đột ngột dừng lại ở một nốt cao dang dở.
Hoàng Đức Duy
//mở mắt, hơi thở khẽ dồn dập//
En cảm nhận được một luồng khí áp quen thuộc đang bao vây lấy mình
Hoàng Đức Duy
Ngài... ngài về lúc nào vậy? //luống cuống đứng bật dậy, suýt chút nữa làm đổ chiếc ghế gỗ//
Nguyễn Quang Anh
/từ trong bóng tối bước ra, ánh trăng soi rõ gương mặt góc cạnh và đôi mắt đang dịu lại của anh/
Nguyễn Quang Anh
Cứ tiếp tục đi
Hoàng Đức Duy
Tôi xin lỗi, tôi làm phiền ngài nghỉ ngơi sao?//cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau , sợ mình đã phá vỡ quy tắc im lặng mà hắn đặt ra//
Hắn tiến lại gần, bàn tay to lớn đặt lên phím đàn vừa bị bỏ dở, tạo ra một âm thanh trầm đục. Hắn nhìn em , giọng nói thấp đến mức gần như thì thầm
Nguyễn Quang Anh
Không. Nó rất êm tai. Lần đầu tiên sau mười năm, tôi cảm thấy đầu mình không còn đau nữa
Hoàng Đức Duy
//ngẩn người//
Em ngước nhìn người đàn ông quyền lực trước mặt, người có thể hô mưa gọi gió ở thành phố K , hóa ra cũng có những vết thương không tên. Sự sợ hãi trong lòng cậu bất chợt vơi đi một chút, thay vào đó là một sự đồng cảm mơ hồ.
Hoàng Đức Duy
Ngài không ngủ được sao?
Hắn không trả lời trực tiếp mà ngồi xuống cạnh em trên chiếc ghế đàn dài, khoảng cách gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương trầm ấm bao bọc lấy mình
Nguyễn Quang Anh
Đàn cho tôi nghe một bài nữa. Coi như... trả học phí cho việc ở lại đây
Hoàng Đức Duy
//khẽ mỉm cười//
Nụ cười đầu tiên kể từ khi em bước chân vào tòa thành này. Em đặt tay lên phím đàn, lần này giai điệu mang chút ấm áp và mềm mại hơn. Hắn nhắm mắt lại, nghiêng đầu tựa vào thành đàn, cảm nhận từng nốt nhạc đang vỗ về dây thần kinh căng cứng của mình
Trong không gian yên tĩnh của đêm khuya, tiếng đàn Piano vang lên đều đặn, kết nối hai linh hồn vốn chẳng liên quan gì đến nhau. Một kẻ dùng sức mạnh để bảo vệ, một kẻ dùng âm nhạc để xoa dịu
Khi bản nhạc kết thúc, em quay sang thì thấy hắn đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Gương mặt hắn khi ngủ không còn vẻ tàn nhẫn, chỉ còn lại sự cô độc mỏi mệt.
Em rón rén định đứng dậy đi lấy chăn, nhưng ngay khoảnh khắc em vừa dịch chuyển, một bàn tay rắn chắc đã vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay em kéo lại. Hắn vẫn nhắm mắt, nhưng lực tay không hề giảm đi
Nguyễn Quang Anh
Đừng đi... ở lại đây //lầm bầm trong cơn mơ màng//
Hoàng Đức Duy
//sững người, trái tim trong lồng ngực bỗng hẫng đi một nhịp//
Em nhìn bàn tay đang siết chặt lấy mình, rồi nhìn người đàn ông đang dựa dẫm vào cậu một cách vô thức. Đêm đó, em đã không trở về phòng mà ngồi tựa lưng vào cạnh đàn, để hắn gối đầu lên vai mình, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ yên bình nhất mà họ từng có.
Tòa thành tối nay vẫn không khóa, nhưng trái tim của em dường như đã bắt đầu tự nguyện khép cửa lại, để giấu đi một người vào bên trong.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play