[Rhycap] Tự Hào Màu Áo Lính!
Giới thiệu
Trong những năm tháng hòa bình tưởng chừng yên ả nhất…
vẫn có những con người lặng lẽ đứng nơi tuyến đầu.
Họ khoác lên mình màu áo xanh.
Mang trên vai hai chữ “Tổ quốc”.
Dùng tuổi trẻ đổi lấy bình yên cho hàng triệu người khác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh — 27 tuổi.
Thiếu tá thuộc lực lượng đặc nhiệm biên phòng.
Nguyễn Quang Anh
Lạnh lùng, nguyên tắc, nổi tiếng là người chưa từng thất bại trong bất kỳ nhiệm vụ nào.
Với đồng đội, anh là chỗ dựa vững chắc.
Với cấp dưới, anh là người đội trưởng nghiêm khắc đến đáng sợ.
Nhưng chẳng ai biết…
đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy là một trái tim đã từng đầy thương tổn.
Anh sống vì trách nhiệm.
Cho đến khi gặp Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy — 25 tuổi.
Nhiếp ảnh gia tự do, nổi tiếng trên mạng xã hội với những bộ ảnh về con người và đất nước Việt Nam.
Hoàng Đức Duy
Tự do, dịu dàng, thích rong ruổi khắp nơi để ghi lại vẻ đẹp của cuộc sống.
Cậu từng nghĩ cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ liên quan đến quân đội…
Cho đến ngày cậu đặt chân tới vùng biên giới ấy.
Và gặp người đàn ông mang đôi mắt lạnh như đêm mưa.
Một người sống giữa khói lửa nhiệm vụ.
Một người mang trái tim đầy ánh sáng.
Họ gặp nhau giữa những ngày đất nước cần được bảo vệ nhất.
Từ xa lạ…
đến rung động.
Từ những lần lặng lẽ quan tâm…
đến khi trở thành lý do để đối phương muốn trở về an toàn.
Nhưng tình yêu của người lính chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Bởi phía sau màu áo xanh ấy…
là nhiệm vụ, là hy sinh, là những lần đối mặt sinh tử.
Và có những lời yêu…
không biết còn kịp nói ra hay không.
“Khoác lên màu áo lính
là mang theo niềm tự hào.”
“Còn yêu em…
là bản năng duy nhất anh không thể giấu.”
Thaor nè 🍀
Fic này ra đời là do Em Di aka Captain Boy của chúng ta......
Thaor nè 🍀
Một em bé chỉ mới có 23 tuổi thôi đã được trình diễn trên sân khấu ấy và đầy tự hào 🇻🇳
Chap 1. Gặp nhau dưới màu cờ đỏ
Tiếng trực thăng vang vọng giữa nền trời xám đục.
Gió biên giới thổi mạnh, cuốn theo bụi đất và mùi cỏ khô ngai ngái. Trên khoảng sân huấn luyện rộng lớn, hàng lính đứng thành hàng ngay ngắn dưới lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay.
Giọng hô vang dội khiến cả khoảng trời như rung lên.
Hoàng Đức Duy đưa máy ảnh lên, vô thức bấm liên tục vài tấm. Ánh mắt cậu dừng lại ở người đàn ông đứng đầu hàng ngũ.
Màu quân phục xanh đậm ôm lấy thân hình cao lớn. Khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, sống mũi cao, đôi mắt sắc đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người khác áp lực.
Người mà cả doanh trại đều gọi bằng hai chữ “Thiếu tá”.
Hoàng Đức Duy
/khẽ nuốt nước bọt/
Hoàng Đức Duy
Đẹp trai dữ vậy ....
Chiến sĩ
/đứng cạnh bật cười/
Hoàng Đức Duy
/ giật mình, lắc đầu/
Hoàng Đức Duy
Không có gì.
Chiến sĩ
Thiếu tá Nguyễn nổi tiếng khó gần lắm đó. Đừng nhìn anh ấy lâu quá.
Hoàng Đức Duy
Ủa, nhìn cũng bị phạt nữa hả?
Chiến sĩ
Không phạt… nhưng lạnh sống lưng.
Cả nhóm bật cười nhỏ.
Duy lại đưa mắt nhìn về phía trước.
Đúng lúc ấy, Quang Anh quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ một giây thôi…
Nhưng tim Duy lại đập hụt một nhịp.
Ánh mắt người kia quá lạnh. Lạnh đến mức như có thể nhìn xuyên qua người khác.
Nguyễn Quang Anh
/cau mày/
Hoàng Đức Duy
/chóp chóp mắt/
Nguyễn Quang Anh
Không được chụp khu vực phía Tây.
Hoàng Đức Duy
…À, xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Ở đây không giống thành phố.
Giọng anh trầm thấp, không lớn nhưng đủ khiến mọi người im bặt.
Hoàng Đức Duy
/cắn môi, ôm máy ảnh vào người/
Hoàng Đức Duy
Em biết rồi.
Nguyễn Quang Anh
/nhìn cậu thêm vài giây rồi quay đi/
Nguyễn Quang Anh
Tiếp tục huấn luyện.
Tiếng đáp đồng thanh vang lên.
Duy đứng yên nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu.
Nhưng lại khiến người ta vô thức muốn đến gần.
Nắng vàng phủ xuống vùng biên giới yên bình.
Duy ngồi trước bậc thềm khu nhà nghỉ dành cho khách, cúi đầu xem lại những tấm ảnh vừa chụp.
Tấm nào cũng có bóng dáng Quang Anh.
Đang quay lưng giữa ánh hoàng hôn.
Hoàng Đức Duy
Đúng là hợp làm nam chính phim quân đội thật…
Nguyễn Quang Anh
Cậu thích chụp tôi lắm à?
Giọng nói vang lên ngay phía sau làm Duy giật bắn.
Cậu quay phắt lại Quang Anh đứng đó từ lúc nào không biết.
Anh vẫn mặc quân phục, tay cầm chiếc mũ quân đội, ánh mắt bình thản nhìn xuống màn hình máy ảnh của cậu.
Hoàng Đức Duy
/vội vàng tắt máy/
Hoàng Đức Duy
Em… em không cố ý.
Nguyễn Quang Anh
Không ai nói cậu có ý xấu.
Quang Anh ngồi xuống bậc thềm đối diện khoảng cách gần đến mức Duy có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt trên người anh.
Tim cậu bắt đầu mất kiểm soát.
Nguyễn Quang Anh
Cậu là nhiếp ảnh gia?
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu tuổi?
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
Nhìn nhỏ hơn.
Hoàng Đức Duy
Còn anh nhìn dữ hơn trên ảnh.
Hoàng Đức Duy
…Ảnh em vừa chụp.
Khóe môi Quang Anh khẽ động.
Không hẳn là cười nhưng đủ khiến người đối diện đứng hình vài giây.
Duy nhìn anh không chớp mắt.
Người đàn ông này thật sự rất đẹp.
Kiểu đẹp lạnh lùng và trưởng thành đẹp đến nguy hiểm.
Nguyễn Quang Anh
Ở đây nguy hiểm hơn cậu nghĩ.
Nguyễn Quang Anh
/chậm rãi lên tiếng/
Nguyễn Quang Anh
Nếu sợ thì nên về sớm.
Hoàng Đức Duy
/im lặng vài giây rồi nhìn thẳng vào mắt anh/
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu em muốn ở lại thì sao?
Không khí bất ngờ yên tĩnh.
Gió khẽ thổi qua làm vạt áo quân phục của Quang Anh lay động.
Nguyễn Quang Anh
/nhìn cậu rất lâu rồi trầm giọng/
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì đừng đến gần tôi.
Hoàng Đức Duy
/ngẩn người/
Quang Anh đứng dậy.
Bóng anh phủ xuống người Duy giữa ánh chiều tà.
Nguyễn Quang Anh
Người làm nghề của tôi…
Nguyễn Quang Anh
…không biết ngày mai còn sống hay không.
Thaor nè 🍀
Ổn không ổn không mn ơi.....
Chap 2. Những con người dưới cùng một bầu trời
Doanh trại biên giới thức dậy bằng tiếng còi tập hợp quen thuộc.
Hoàng Đức Duy bị tiếng hô vang làm tỉnh giấc. Cậu lồm cồm ngồi dậy, tóc rối tung, mắt còn chưa mở nổi.
Hoàng Đức Duy
/kéo rèm cửa/
Ánh nắng ban sớm phủ lên sân huấn luyện rộng lớn. Hàng quân nhân đang chạy bộ dưới nền trời xanh nhạt.
Nguyễn Quang Anh vẫn là người nổi bật nhất.
Anh mặc áo thun quân đội đen, mồ hôi thấm ướt cổ áo, từng bước chạy đều và chắc chắn.
Hoàng Đức Duy
/ đứng chết trân vài giây/
Hoàng Đức Duy
…Đẹp trai quá đáng rồi đó.
???
Cậu nhìn ai mà đứng hình vậy?
Giọng nói phía sau vang lên làm Duy giật mình quay lại.
Một người đàn ông cao lớn đang tựa cửa, mặc quân phục chỉnh tề, gương mặt mang vẻ điềm đạm trưởng thành.
Hoàng Đức Duy
Em… em xin lỗi! Anh là—
Nguyễn Trường Sinh
Trường Sinh. Đại tá
Hoàng Đức Duy
/lập tức đứng nghiêm/
Hoàng Đức Duy
Chào đại tá!
Nguyễn Trường Sinh
/bật cười nhẹ/
Nguyễn Trường Sinh
Thoải mái đi. Tôi không đáng sợ như Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
/vô thức hỏi/
Hoàng Đức Duy
Anh ấy đáng sợ lắm hả?
Nguyễn Trường Sinh
Tùy người.
Nguyễn Trường Sinh
/nhướng mày/
Nguyễn Trường Sinh
Với cậu… chắc không đến mức đó.
Duy chưa kịp hiểu thì phía ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng cãi nhau.
Ngay sau đó, một người đàn ông mặc quân phục khác bước vào, trên tay còn ôm ngang eo một người trẻ tuổi đang đỏ mặt vì ngượng.
Hoàng Đức Duy
/trợn tròn mắt/
Nguyễn Trường Sinh
/day trán/
Nguyễn Trường Sinh
Lại nữa.
Người vừa bước vào là Bùi Anh Tú — Thượng tá, nổi tiếng nghiêm khắc của doanh trại.
Còn người bị ôm đến mất hết liêm sỉ kia…
Duy nhìn kỹ mới phát hiện người đang bị ôm là… chính đại tá Trường Sinh vừa đứng cạnh mình.
Hoàng Đức Duy
/ hoang mang cực độ/
Bùi Anh Tú
/lúc này mới nhìn sang/
Nguyễn Trường Sinh
/ lạnh mặt/
Nguyễn Trường Sinh
/Anh bỏ tôi xuống trước/
Bùi Anh Tú
Em chưa ăn sáng.
Nguyễn Trường Sinh
Liên quan gì việc anh bế tôi?
Hoàng Đức Duy
/đứng bên cạnh cố nhịn cười đến run người/
Hoàng Đức Duy
Quân đội gì kỳ vậy trời.
Không khí ồn ào hơn Duy tưởng rất nhiều.
Một cậu trai vừa ngồi xuống đã chống cằm nhìn Duy.
Đặng Thành An
Ủa, người mới hả?
Đặng Thành An
Đẹp trai nha.
Người bên cạnh lập tức đập vào đầu cậu ta một cái.
Đặng Thành An
Đau đó Quang Hùng!
Lê Quang Hùng
/thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Duy/
Lê Quang Hùng
Đừng để ý Thành An. Nó tăng động.
Đặng Thành An
/ xoa đầu, bĩu môi/
Đặng Thành An
Anh lúc nào cũng bênh người ngoài.
Hoàng Đức Duy
/nhìn hai người trước mặt mà bật cười/
Một người thì dịu dàng điềm tĩnh.
Một người thì nói nhiều, hoạt bát như mặt trời nhỏ.
Nhưng nhìn là biết thân thiết.
Hoàng Đức Duy
Em là Đức Duy.
Lê Quang Hùng
Anh biết /gật đầu/
Lê Quang Hùng
Quang Anh có nhắc.
Hoàng Đức Duy
/sững người/
Hoàng Đức Duy
Anh ấy nhắc em?
Đặng Thành An
/chen ngang/
Đặng Thành An
Ảnh nói có một cậu nhóc chụp lén mình.
Hoàng Đức Duy
EM KHÔNG CHỤP LÉN!
Ngay lúc ấy, cửa nhà ăn mở ra.
Một người đàn ông cao ráo bước vào cùng một chàng trai khác
Không khí lập tức náo nhiệt hẳn.
Trần Đăng Dương
/tháo găng tay, cười nhạt/
Trần Đăng Dương
Ồn chết đi được.
Nguyễn Thanh Pháp
/đi cạnh Dương tươi hơn hẳn/
Nguyễn Thanh Pháp
Có khách mới hả?
Đặng Thành An
/ lập tức kéo ghế/
Đặng Thành An
Qua đây ngồi nè!
Nguyễn Thanh Pháp
/ ngồi xuống nhìn Duy chằm chằm/
Nguyễn Thanh Pháp
Em đẹp quá.
Trần Đăng Dương
/chống cằm nhìn cảnh đó rồi bật cười khẽ/
Trần Đăng Dương
Kiều, em bớt mê người đẹp lại.
Nguyễn Thanh Pháp
Không được.
Nguyễn Thanh Pháp
Em thích nhìn cái đẹp.
Lê Quang Hùng
/lắc đầu bất lực/
Lê Quang Hùng
Doanh trại này hết cứu rồi.
Đúng lúc ấy..
Cả nhà ăn bỗng im bặt.
Tiếng giày quân đội vang lên chậm rãi.
Nguyễn Quang Anh bước vào.
Ánh mắt anh lướt qua cả bàn rồi dừng lại ở Duy.
Nguyễn Quang Anh
Ăn sáng chưa?
Hoàng Đức Duy
/chớp mắt/ …Dạ rồi.
Nguyễn Quang Anh
Ra thao trường với tôi.
Cả bàn lập tức đồng loạt quay sang Duy.
Đặng Thành An
/há hốc/ Ủa?
Nguyễn Thanh Pháp
/mở to mắt/ Trời ơi!
Trần Đăng Dương
/nhướng mày thú vị/
Lê Quang Hùng
/bật cười nhẹ/
Nguyễn Trường Sinh
/ngồi phía xa nhìn sang, thản nhiên uống cà phê/
Hoàng Đức Duy
/nuốt nước bọt/
Hoàng Đức Duy
…Đi làm gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
/nhìn cậu giọng trầm thấp/
Nguyễn Quang Anh
Dạy cậu cách sinh tồn ở đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play