Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Duonghung ] Đoá Hoa Trên Mặt Hồ

Chương 1

qiliian_ ( tg )
qiliian_ ( tg )
Xin chào các bạn độc giả
qiliian_ ( tg )
qiliian_ ( tg )
Mình là qiliian , đây là bộ truyện đầu tay của mình
qiliian_ ( tg )
qiliian_ ( tg )
Là bộ đầu tay nên mình có thiếu sót gì, các bạn hoan hỉ và chỉ bảo mình thêm ạ
qiliian_ ( tg )
qiliian_ ( tg )
Mình mong các bạn đón nhận truyện này của mình ạ . Mình xin Cảm Ơn tất cả các bạn ạ 🩷
CHÚ Ý : 1. // ...... // hành động 2. * .....* nói nhỏ 3. ~~ nũng nịu 4.📲 nch qua điện thoại 5. 💬 suy nghĩ 6. ( .... ) biểu cảm
Anh : Đăng Dương Em : Quang Hùng
_________________________
Khi vừa lên 8 tuổi, Quang Hùng đã phải chịu cảnh sống trong cô nhi việc.Tuy nói em 8 tuổi nhưng nhìn em, chỉ như một đứa bé tầm 5-6 tuổi thôi.
Ngày qua ngày, em đứng lặng lẽ một góc nhìn các em nhỏ được các gia đình nhận nuôi. Em cũng khao khát được một gia đình nhận nuôi lắm chứ, nhưng chẳng có gia đình nào muốn nhận nuôi em cả. Và cho đến một ngày đẹp trời..
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Ba ơi , hôm nay sao mình lại đến cô nhi viện vậy ạ ?
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Con không muốn đến đây đâu hay là mình đi công viên đi Ba
Trung Quân ( Ba của D và H )
Trung Quân ( Ba của D và H )
Thôi nào con yêu, hôm nay gia đình ta sẽ đón thêm 1tv mới
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Đúng rồi, ba và mẹ sẽ nhận nuôi thêm 1 bạn nhỏ nữa
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Ơ vậy thì con sẽ làm anh hay làm em ạ ??
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Đương nhiên Dương sẽ là anh rồi
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Vâng, con biết rồi ạ
Nhìn cách ba mẹ nch với Đăng Dương, quả thật đang được bao bọc bởi tình yêu thương của ba mẹ mình.
Trong lúc đó, Quang Hùng đang ngồi trong góc lặng lẽ chơi những món đồ chơi đã cũ, em nghe những đứa trẻ trong phòng nói chuyện rôm rả với nhau về việc sẽ có một gia đình đến nhận nuôi chúng.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
1. Ê tụi mày, tao nghe nay sẽ có 1 gia đình giàu có sẽ đến nhận nuôi tụi mình đó chúng mày
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
4. Thật không vậy, tao nghĩ tao sẽ được nhận nuôi
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
2. Tao mới đúng chứ, nhìn tao đẹp với dễ thương vậy mà
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
3. Thoi đi mày, nhìn mày thấy ghê
Bỗng em nghe có đứa nhắc đến mình
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
1. Ê nhìn thằng Hùng kìa, nó ốm mà còn xấu nữa chắc không ai dám nhận nó làm con đâu ha tụi bây // cười lớn //
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
3. Nhìn xấu hơn cả tao nữa haha // cười lớn //
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
// ngẩn đầu lên //
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
💬 sao tự nhiên nhắc đến mình vậy
Quang Hùng cũng chỉ đang là đứa bé 8 tuổi, khi nghe những lời đó em cũng tủi thân lắm chứ. Nhưng em không có quyền gì để nói được tụi nó, bởi nếu em nói chúng nó sẽ đánh hội đồng em.
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
💬 Mình trông xấu đến vậy sao, cũng đâu đến nỗi như vậy..
Ngay lúc đó, gia đình Đăng Dương đã xuất hiện cùng cô quản lí ở cô nhi viện.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Gia đình mình muốn nhận thêm mấy trẻ ạ ??
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
À chúng tôi chỉ muốn nhận thêm 1 bé nữa thôi chị
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Vậy thì gia đình mình cứ thử làm quen với mấy bé đi ạ
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Thấy ưng được bé nào thì nói lại với tôi để tôi làm hồ sơ nhận nuôi ạ
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Cảm ơn chị
Mấy đứa trẻ chạy lại chỗ của Thảo Trinh, để mình có thể được nhận nuôi. Hầu như, mọi đứa trẻ trong phòng đều chạy lại nhưng chỉ có Quang Hùng lặng lẽ ngồi ở góc tường nhìn Thảo Trinh.
Từ nãy đến giờ, Đăng Dương chỉ đứng nhìn mọi thứ xung quanh như đang đánh giá chúng, bỗng cậu thấy 1 cậu bé ngồi trong góc không hề chạy lại vui vẻ bên mẹ anh, chỉ lặng lẽ ngồi đó như thể không phải chuyện của mình.
Nhưng nhìn kỹ lại vào đôi mắt 2 mí ấy, Đăng Dương cảm giác đôi mắt đó chứa biết bao nhiêu nỗi buồn cũng khao khát tìm được 1 gia đình mà có thể nhận nuôi được em
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
// nắm lấy ống quần của Trung Quân //
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Ba ơi, con muốn em ấy làm em trai của con // chỉ tay về phía Quang Hùng //
Ba của anh của bất ngờ khi Đăng Dương nói vậy, nên đã di lại chỗ của mẹ anh và nói
Trung Quân ( Ba của D và H )
Trung Quân ( Ba của D và H )
Vợ ơi, Đăng Dương muốn đứa bé đó làm em của mình // chỉ tay về phía Hùng //
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Thật vậy sao, trước giờ Dương rất kĩ trong việc lựa chọn 1 thứ gì đó đấy
Quang Hùng giật mình khi thấy cả gia đình họ đang chỉ tay về phía mình
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
💬 g- gì vậy họ đang chỉ mình sao??
Khi thấy em giựt mình như vậy thì Đăng Dương bước lại chỗ em và ngồi bẹp xuống
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Chào, em có muốn làm em trai của anh không ?
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Anh tên là Trần Đăng Dương, anh 11 tuổi
Quang Hùng rụt rè trả lời
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
E- em tên Lê Quang Hùng, em 8 tuổi ạ
Thảo Trinh thấy cảnh như vậy liền đi lại nói với cô quản lí rằng, muốn nhận Quang Hùng làm con nuôi. Cô quản lí liền làm hồ sơ nhận cho Thảo Trinh
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Thằng bé tên là Quang Hùng, nó rất rụt rè thường xuyên bị mấy đứa nhỏ trong đây ăn hiếp.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Quang Hùng thiếu thốn tình cảm gia đình, mong anh chị hãy thương và chăm sóc Hùng nha
Trung Quân ( Ba của D và H )
Trung Quân ( Ba của D và H )
Đương nhiên, chúng tôi sẽ yêu thương thằng bé như con ruột của mình, chị cứng yên tâm
Khi nghe như vậy cô cũng an tâm phần nào
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Đây là hồ sơ nhận nuôi của anh chị, tôi mong anh chị có thể làm được những điều mà anh chị vừa nói
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Chị cứ yên tâm
Nhận được hồ sơ, Thảo Trinh liền đi đến chỗ của Đăng Dương và Quang Hùng đang ngồi đó và nói
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Cô chào Quang Hùng nhé // mỉm cười nhìn cậu //
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Từ bây giờ cô sẽ là mẹ của con
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
Cháu được cô nhận nuôi ạ // mắt mở to, ngơ ngác //
Trung Quân ( Ba của D và H )
Trung Quân ( Ba của D và H )
Sao lại kêu bằng cô từ giờ phải kêu bằng mẹ chứ thằng nhóc này // xoa đầu em //
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Cũng phải kêu anh bằng anh hai đó nhaa biết chưa
Nghe đến vậy em nở nụ cười hiếm hoi trong ngày ra. Quả thật em cười rất đẹp. Bỗng Đăng Dương chìa tay ra ý muốn em nắm tay anh vậy, em cũng liền đưa tay nắm lấy tay anh
Sau đó, cả gia đình tạm biệt cô quản lí và ra lấy xe để về. Quang Hùng thì không có nhiều đồ chỉ có vài bộ đồ cũ và 1 chú gấu bông nhỏ
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
* Có thể cho con đem theo con gấu đó được không ạ, tại đó là món quà cuối cùng mà mẹ để lại ạ *
nghe đến đây cả Đăng Dương và ba mẹ cũng nhói nhói ở tim
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Đương nhiên rồi con
Khi ra đến cổng của cô nhi viện, em đứng nhìn rất lâu rồi vẫy tay chào nó lần cuối, rồi quay ra nhìn gia đình mới của mình
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
cảm ơn vì cô chú và anh đã nhận nuôi con ạ // mỉm cười thật tươi //
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
💬 Bây giờ mình hạnh phúc quá, mình mong sau này mình vẫn như vậy
Bầu trời hôm nay rất đẹp tựa như nụ cười của em vậy, cuối cùng em cũng đã tìm được 1 gia đình mà em cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương dành cho mình. Có một người mẹ trẻ đẹp , người ba yêu thương con cái và có cả anh trai có thể bảo vệ em nữa.
_____________
qiliian_ ( tg )
qiliian_ ( tg )
các bạn có thấy truyện dài quá không ạ ??
qiliian_ ( tg )
qiliian_ ( tg )
mình mới viết lần đầu nên từ ngữ có thể không hay mong các bạn thông cảm
qiliian_ ( tg )
qiliian_ ( tg )
mình sẽ rút kinh nghiệm lại ạ
qiliian_ ( tg )
qiliian_ ( tg )
mình xin cảm ơn ạ 🩷

Chương 2

___________
Bây giờ đã hơn 4h rưỡi chiều nhưng nhà của Đăng Dương vẫn còn khá xa chắc tầm khoảng 6-7h mới đến nơi
Từ trước đến nay Quang Hùng chưa từng ngồi ôtô nên em có cảm giác khá khó chịu kèm theo buồn ngủ nữa
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
// hơi câu mày, buồn ngủ //
Từ lúc lên xe, Đăng Dương luôn quan sát em. Thấy em có vẻ khó chịu nên anh đã hỏi han em
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Nè Hùng, em sao vậy ? Em thấy mình không khoẻ ở đâu sao ?
Em rụt rè trả lời
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
E- em không sao ạ nhưng hơi khó chịu chút thoi ạ
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Phone, em dựa đầu vào vai anh ngủ đi nhìn em có vẻ buồn ngủ rồi đó // vỗ tay lên vai mình //
Phone là biệt danh mà Đăng Dương đã suy nghĩ từ khi em nắm tay anh. Suy nghĩ muốn khờ luôn mới được cái tên Phone dễ thương đó
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
Ơ, sao anh lại gọi Hùng là Phone vậy?? // một dấu hỏi to đùng trên mặt Hùng //
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Đó là biệt danh anh đặt cho em đó, em nghe có dễ thương hongg // ánh mắt mong chờ //
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
Dạ được ạ
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
Em rất thích biệt danh mà anh đặt cho em // cười tươi //
Rồi Quang Hùng từ từ đặt đầu của mình lên vai Đăng Dương thiếp đi
Sau đó Đăng Dương cũng ngủ đi
Khi đang dừng đèn đỏ Trung Quân và Thảo Trinh đã nhìn lên gương chiếu hậu trong, khi nhìn lên cả 2 thấy một lớn một nhỏ đang cùng nhau ngủ. Cả 2 bất giác mỉm cười vì khung cảnh yên bình ấy. Có lẽ họ đã đúng khi đã nhận nuôi Quang Hùng, một cậu bé thiếu hơi ấm gia đình.
__
Tầm khoảng 6h hơn thì gia đình 4ng về đến nhà. Nhà Đăng Dương nằm ở trong khu dân cư sang trọng. Khi vừa đến cổng đã có người mở cổng, nhà Đăng Dương có khoảng sân rất rộng, có cả vườn hoa Tulip vàng ngay nơi ngồi uống trà chiều của Thảo Trinh
Mẹ anh nhìn anh và em còn ngủ cũng không nỡ gọi dậy, nhưng cũng đành thôi tại còn phải ăn tối, tắm rửa và chia phòng ngủ nữa
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Dương ơi, Hùng ơi dậy đi hai đứa // khều nhẹ tay D và H //
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Đến nhà rồi
Em lim dim mở mắt khi nghe mẹ gọi, em liền quay ra kêu Dương
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
Anh ơi, dậy đi mẹ bảo đến nhà rồi // lắc lắc tay Dương //
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Rồi anh biết rồi // dụi mắt //
Dương và Hùng bước xuống xe, trước mặt Hùng giờ đây là một căn nhà rất lớn, từ trước đến nay em chỉ thấy trên tv lúc ở CNV thôi
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
Woaa nhà to quá đi
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Đương nhiên rồi, sau này anh sẽ mua cho em một căn giống vậy nha Phone // đứng với tư thế ngầu lòi //
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
Daa anhh // cười tươi //
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
// mỉm cười nhẹ //
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Được rồi, đi từ chiều đến giờ chắc cả 2 đói lắm rồi đúng không
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Giờ thì vào ăn tối thôi 2 đứa, mẹ đói sắp xỉu tới nơi rồi đây // giả bộ sắp xỉu //
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Biết rồi ạa
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
Dạ con biết rồi
Sau đó, cả 3 đi vào bếp nhờ dì giúp việc đem thức ăn lên bàn, khoảng tầm 3-4 phút sau thì ba anh và em mới vào
Lâu lắm rồi Quang Hùng mới ăn được 1 bữa cơm mà ấm áp đến như vậy, trước kia em chỉ ăn với mẹ nhưng từ khi mẹ mất thì em không còn ai để ăn cơm chung nữa. Nước mắt em bắt đầu rơi, em lấy tay lau nhẹ đi và mỉm cười thật nhẹ. Tự nhiên thấy em khóc cả nhà nhốn nháo hết lên, Đăng Dương là người hỏi han em trước
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Phone phone em sao vậy sao lại khóc chứ
Rồi đến lượt ba và mẹ anh
Trung Quân ( Ba của D và H )
Trung Quân ( Ba của D và H )
Hùng, con không sao chứ, không khoẻ ở đâu sao
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Sao vậy con yêu, sao lại khóc chứ // lo lắng //
Hùng nghe vậy mỉm cười và nói
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
Không sao ạ, tại con thấy con hạnh phúc quá thôi ạ // mỉm cười nhưng mắt vẫn còn rưng rưng //
Cả nhà thở phù nhẹ nhỏm, tưởng đã làm gì khiến cho em buồn chứ
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Thôi được rồi, ăn cơm thôi // gắp thức ăn cho D và H //
Trung Quân ( Ba của D và H )
Trung Quân ( Ba của D và H )
Cả nhà ăn cơm // tay cầm đũa //
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
Con mời cả nhà ăn cơm ạ
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Con mời cả nhà ăn cơm ạ
Cả 2 đồng thanh
____
Sau khi ăn cơm xong thì cả 2 về phòng của Đăng Dương
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Phone em đi tắm trước đi
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
N- nhưng mà
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
Nhưng mà em không có đem đồ theo ạ // môi hơi mím lại //
Lúc này Đăng Dương mới nhớ ra lúc về chỉ thấy Hùng đem theo 1 chú gấu thôi
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Phone đứng đây đợi anh 1 chút // vội vàng chạy lại tủ quần áo của mình //
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Phone ơi em mặc tạm đồ lúc nhỏ của anh đỡ nha // đưa cho Hùng bộ quần áo //
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
Dạ không sao ạ // cầm lấy đồ và bước vào nhà vsinh //
Sau khi cả 2 tắm xong thì cùng nhau lên giường để ngủ, công nhận Dương đúng là con nhà giàu ha, phòng của anh rất to cũng rất ấm áp nữa
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
💬 giường này êm quá trước giờ mình chưa từng nằm trên giường mà êm như vậy
Bỗng anh hỏi em
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Phone nè
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Phone ở CNV phone có được ăn uống đầy đủ hongg ??
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Anh thấy phone nhỏ con lắm luôn đó
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
ở CNV Phone được ăn đầy đủ lắm nhưng mà.. // hơi ngập ngừng //
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
Nhưng mà mấy bạn trong CNV nói em là em mập lắm rồi nên nhường cho mấy bạn ăn đi
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
Cho nên em thường ăn ít lại để nhường cho mấy bạn khác ạ
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
* Nếu mà em không nhường là mấy bạn sẽ đánh em mất *
Dương nghe đến đây, trong lòng nổi lên một cảm giác nhói ở tim. Anh mở giọng an ủi em
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Thoi bây giờ Phone đã có anh rồi
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Anh hứa sẽ bảo vệ em cho đến hết cuộc đời luôn nha
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
Thật không ạ, móc nghéo nha // đưa ngón út lên //
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Được anh hứa // móc lại //
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Phone ngủ đi, khuya rồi
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
Daa anh
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
Anh ngủ ngon ạ // mỉm cười //
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Ừm phone ngủ ngoan nha // mỉm cười lại với em //
Cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ. Thảo Trinh mở hé cửa phòng ra thấy khung cảnh ngủ yên bình của anh và em, bà thấy trong phòng ấm áp lắm sau đó bà cũng đóng nhẹ cửa phòng lại và về phòng với chồng của mình.
__________
qiliian_ ( tg )
qiliian_ ( tg )
Xin chào các bạn
qiliian_ ( tg )
qiliian_ ( tg )
Các bạn thấy truyện của mình như nào ạ, có nên chỉnh sửa lại chỗ nào k ạ
qiliian_ ( tg )
qiliian_ ( tg )
Mình mong khi các bạn đọc xong có thể để lại một lời nhận xét chân thành cho mình k ạ
qiliian_ ( tg )
qiliian_ ( tg )
Mình xin cảm ơn ạ 🩷

Chương 3

______
Sáng hôm sau, khi mặt trời đang dần ló dạng, ánh nắng nhè nhẹ của sớm mai đã len lỏi vào những ô cửa sổ trong căn phòng có ánh đèn neon cam nhẹ đó. Nơi có 2 trái tim nhỏ đang còn chìm đắm vào giấc ngủ lúc khuya
Khi ánh nắng đã chiếu đến giường, chạm nhẹ lên gương mặt đang ngủ của Quang Hùng. Em hơi cau mày nhẹ lại nhưng sao đó cũng giản nhẹ ra. Em lim dim mở mắt và nhận ra đây không còn là căn phòng chật hẹp ở CNV nữa, không còn chen chúc nhau trên những chiếc giường nhỏ nữa.
Giờ đây em đã được nhận nuôi bởi 1 gia đình thương yêu em
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
Lâu rồi mình mới có cảm giác ngủ ngon đến vậy // cười nhẹ //
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
Anh ơi dậy thoi, trễ giờ học anh bây giờ // lắc tay Dương //
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Ưm cho anh thêm 5phut nữa thoi mà // giọng ngáy ngủ //
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
Hongg được đâu
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
Anh sẽ trễ học mất // bất lực //
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
Anh mà hong thức Phone giận anh luonn cho xem // giả bộ giận dỗi //
Nghe vậy Đăng Dương liền bật dậy, không nói không rằng chạy thẳng vào NVS
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Phone anh thức rồi
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Đừng có giận anh, anh sẽ buồn lắm đó // giọng từ NVS vang ra //
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
// em mĩm cười //
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
💬 Hạnh phúc ghê trước giờ mình chưa có cảm giác như thế này
Sau khi cả 2 đã VSCN xong thì cùng xuống lầu để chào buổi sáng ba mẹ
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Dương đẹp zaii chào buổi sáng bố với mẹ ạa
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
Con chào ba mẹ ạ
Em cũng dần mở lòng hơn, không còn rụt rè như ở CNV nữa. Ba mẹ anh thấy vậy cũng chào em và anh
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Chào buổi sáng 2 đứa
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Hùng tối con ngủ có lạ chỗ không con // ân cần hỏi han em //
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
Dạ hong lạ đâu ạ
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
Lúc tối con ngủ ngon lắm ạ // cười xinh //
Trung Quân ( Ba của D và H )
Trung Quân ( Ba của D và H )
2 đứa mau vào ăn sáng đi đồ ăn sắp nguội rồi // đẩy anh và em vào bếp //
Trung Quân ( Ba của D và H )
Trung Quân ( Ba của D và H )
Dương ăn nhanh để còn đi học nữa không thì trễ mất // ngồi vào ghế //
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Vâng con biết rồi ạ // ngồi vào ghế //
Khi đã mọi người đã ngồi hết vào ghế thì Đăng Dương đã hỏi với mẹ rằng
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
Mẹ ơi con đi học vậy ở nhà ai chơi với Phone ạ // thắc mắc //
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Nay Hùng sẽ ở nhà với mẹ
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Do hồ sơ nhập học của Hùng đến chiều nay mới xong, cho nên hôm nay Hùng sẽ ở nhà
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Thảo Trinh ( mẹ D và H )
Bắt đầu từ mai Hùng mới đến trường được // nhẹ nhàng trả lời anh //
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
T- thật ạ, con được đi học ạ // hơi ngập ngừng //
Trung Quân ( Ba của D và H )
Trung Quân ( Ba của D và H )
Đúng rồi, lát nữa ba sẽ đưa con đi mua đồng phục và sách vở để chuẩn bị cho ngày mai // vừa ăn vừa nói //
Quang Hùng lúc bé
Quang Hùng lúc bé
Vâng ạ // hào hứng //
Em rất thích đi học vì ở đó có bạn nhưng từ lúc em vào CNV, em không còn được đi học nữa cho nên em nghe mình sẽ được đi học thì em rất vui
Sau bữa ăn thì tài xế riêng đã đưa Đăng Dương đi học, còn Quang Hùng đang được ba dẫn vào nhà sách để mua sách vở, dụng cụ học tập
Ba mua rất nhiều đồ cho em, tuy em đã nói đủ, đừng mua nhiều như vậy thì ba cứ tiếp tục mua
Khi tính tiền thì bill mua hàng rất dài luôn, gần bằng một nửa cơ thể em luôn mà
Khi về đến nhà, em tỉ mỉ cất đi sách vở nhờ dì giúp việc ủi lại đồng phục cho ngày mai
Khoảng tầm 11h hơn thì Đăng Dương đã về, thấy anh về em liền chạy lại và kéo anh lên phòng để khoe với anh về những món mà ba đã mua cho em
Anh nhìn thấy em cười tươi như vậy, anh cũng bất giác cười theo
Đăng Dương lúc bé
Đăng Dương lúc bé
💬 em ấy cười quả thật rất đẹp
Có ngày mai sẽ là một ngày đáng mong chờ của em.
________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play