Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

2055 - Hai Kẻ Cặn Bã

Chương 1: Đạo đức thừa thãi

Ng7 Th8 Năm 2055
Một cô gái tóc ngắn, vội vã chạy đến trụ sở cảnh sát, tiếng giày vang vọng trong không gian của những bóng đèn neon sặc sỡ, dừng lại trước một nhân viên ngồi ở bảng điều khiển, đầy hấp tấp hỏi
?
?
"Xin cho hỏi... ở đây có ai tên Kyro Erain không ạ?"
?
?
"Cái người mà diện đồ toàn trắng ấy ạ"
Người cảnh sát ngước lên nhìn cô, tỏ vẻ mệt mỏi và chán ghét
Police
Police
"Có"
Police
Police
"Nó là thằng gây gổ với bọn con nhà giàu, đánh không lại vì chip phèn" (Liếc nhìn vào hồ sơ)
Police
Police
"Cuối cùng cảnh sát can kiệp, không là nó nhớ đời rồi" (Tay gõ bảng phím)
Police
Police
"Tiền chuộc Là 50.000 Credits, Rõ?"
[Hành lang phòng giam]
Cô gái chạy dọc theo những căn phòng giam tối tăm, trong đầu vang lên những tiếng nói từ một quá khứ xa
"Cậu có ăn ăn kem không? Tớ có hai cây lận!"
"Đầu gối cậu bị trầy rồi, có sao không vậy...?"
?
?
"Phòng 57 Sắp tới rồi!" (Chạy hổn hển)
?
?
"53... 54!... 55... 56... 57!"
[Phòng 57]
?
?
"Kyro!"
Kyro Erain
Kyro Erain
!!! "Câm mồm đi Misthy! Ồn ào quá!" !!!
Misthy khựng lại khi nghe tiếng quát của Erain, Cô nhìn cậu, thấy những vết thương không nặng như những lần trước
Misthy thở phào, lau đi một vệt mồ hôi thái dương
Edward Misthy
Edward Misthy
"Ơn trời... Cậu vẫn ổn..."
Erain bước ra khỏi phòng giam mà không nhìn lấy Misthy một cái, lồng giam mở ra khi hệ thống vang lên tiếng "Trả phí hoàn tất"
Erain nhăn mặt, lau đi vết máu ngay môi, nhức nhối bởi vết thương
Misthy thấy Erain không nhìn mình thì có chút tức, cô nói lớn, trách móc cậu
Edward Misthy
Edward Misthy
"Kyro! Cậu lại gây chuyện với đám nhà giàu đúng không!?"
Edward Misthy
Edward Misthy
"Cái đám có chip mạnh hơn cậu đúng không!?"
Kyro Erain
Kyro Erain
"Ừ ừ ừ"
Kyro Erain
Kyro Erain
"Thì sao nào?"
Misthy xẹt một tia khó chịu, cảm giác hơi ấm ức trước lời nói đầy ngông cuồng của Erain
Edward Misthy
Edward Misthy
"Mình đã bỏ tiền ăn nguyên tuần để chuộc cậu ra đấy!"
Edward Misthy
Edward Misthy
"Sao cậu cứ khó nghe và khó chịu vậy hả?"
Edward Misthy
Edward Misthy
"Kyro ngày xưa của mình đâu rồi?"
Erain dừng lại, chầm chậm quay lại nhìn Misthy, đầy khó chịu cất tiếng
Kyro Erain
Kyro Erain
"Ngày xưa à?"
Kyro Erain
Kyro Erain
"Misthy à, cô bớt ảo tưởng về những ngày hồng rực rỡ đó đi"
Edward Misthy
Edward Misthy
"..."
Kyro Erain
Kyro Erain
"Cô sống ở thời đại này mà vẫn mơ mộng à?"
Kyro Erain
Kyro Erain
"Cô cũng như tôi thôi, hiểu rõ cách thế giới vận hành"
Kyro Erain
Kyro Erain
"Tiền càng nhiều, chip càng mạnh, da thịt càng cứng"
Kyro Erain
Kyro Erain
"Tiền là tất cả và chúng ta đéo có gì cả!"
Kyro tiến lại gần Misthy, giọng lạnh đi và có phần ghét bỏ
Kyro Erain
Kyro Erain
"Sao cô cứ tỏ ra tự nhiên vậy hả? Giữ vẻ ngây thơ đó làm cái đéo gì!?"
!!! BỐP !!!
Misthy tát Erain một cú rõ mạnh, làm vết thương ngay môi nhức nhói hơn
Edward Misthy
Edward Misthy
"Kyro... Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả!?"
Erain lau đi vệt máu đang chảy xuống, không ngờ trước hành động dứt khoát của cô
Kyro Erain
Kyro Erain
"Nghĩ gì hả?"
Kyro Erain
Kyro Erain
"Tôi nghĩ mình sẽ leo lên đỉnh cao xã hội này!"
Kyro Erain
Kyro Erain
(Giọng lạnh đi) "Dù phải dùng thủ đoạn nào"
Mặt Misthy giờ đây là một vẻ giận dữ thật sự, rõ ràng không chung lí tưởng của Erain
Kyro định tiếp tục bước chân thì Misthy nắm chặt lấy cổ tay cậu, nói lớn
Edward Misthy
Edward Misthy
"Cậu định cướp chip tàu điện ngầm đúng không!?"
Edward Misthy
Edward Misthy
"Mình đã thấy bản kế hoạch đó khi qua nhà tìm cậu!"
Edward Misthy
Edward Misthy
"Vì mấy đồng credits rẻ rách mà cậu tước đi sinh mạng con người sao!?"
Erain hất tay cô ra, vẻ mặt không chút biến sắc
Kyro Erain
Kyro Erain
"Có ai quan tâm tôi chết ở xó xỉnh nào không?"
Kyro Erain
Kyro Erain
"Đạo đức à?"
Kyro Erain
Kyro Erain
"Đem đạo đức mà trả tiền thuê nhà! Trả tiền cho một mớ phí rắc rối đi!"
Erain nhìn sang phía đám cảnh sát đang nhận hối lộ, rồi quay lại nhìn Misthy, nhăn mặt khó chịu
Kyro Erain
Kyro Erain
"Xem xem, có ai sống sót nhờ lương thiện không!?"
Kyro Erain
Kyro Erain
"Hay chỉ biết làm những chuyện dơ bẩn rồi ém nhẹm đi!?"
Misthy nghe đến đó thì không thể chịu được nữa, cô hất tay cậu ra, không thể tin những lời Erain hốt
Edward Misthy
Edward Misthy
"Cậu điên rồi..."
Cô quay lưng bỏ đi, cả hai không cùng 1 quan điểm
Một người cố gắng giữ lại những mảng đạo đức cuối cùng
Trong khi một người đã nhìn ra sự thực tế của cuộc đời
[Đèn đỏ]
Misthy nhận được một thông báo đánh ngang tai trong lúc đợi băng qua đường, hệ thống vang lên trong đầu
Cảnh báo: Người thân bị xâm nhập sinh học, mã virus: "Virtual Love", hệ thống chống khuẩn kỹ thuật số bị ngưng hoạt động do gia hạn quá lâu, Yêu cầu cập nhật ngay lập tức
Misthy cảm giác như thời gian đóng băng trong lúc đó, mắt cô mở to không thể tin những gì mình đã nghe
Misthy biết, là do lũ phát tán virus lên hệ thống chip, rồi cấu kết với bên kinh doanh hệ thống chống khuẩn
Một cuộc làm ăn trong bóng tối mà phe nào cũng có lời
Nhưng không ai đủ bằng chứng chứng minh, trên hết... Những người dám đấu tranh đều bị khử cả rồi
Cô cảm nhận được tiếng ồn của xe cộ đang dần mờ đi và trong đầu cô chỉ còn lại 1 hình bóng
Edward Misthy
Edward Misthy
"Mẹ..."

Chương 2: Tiền nong

[Phòng 11, Bệnh viện Cyber Health]
Misthy, cô ngồi gục đầu ở ghế chờ ngoài hành lang, lòng dâng lên một nỗi sợ hãi và lo lắng tột độ
Mẹ của Misthy - Edward Nami Cô là một người lao động tay chân trong "Thế giới gia tốc"
Việc sữa chửa, bảo trì và công việc trong một nơi mọi thứ nhanh gấp 5 lần chưa từng là việc dễ dàng
Bà Edward chỉ mua gói Cyber-low để trấn an Misthy, viện đủ lý do nhưng cô biết rõ vẫn là do
Tiền
Edward
Edward
"Gói này đủ dùng rồi"
Edward
Edward
"Xài chi lắm"
Edward
Edward
"Lấy tiền đi đóng học đi, đồ mít ướt của mẹ"
Cyber-Low: Nếu nói là một gói sức khỏe chi phí thấp thì lại hạ thấp chữ "sức khỏe"
Thực tế nó chỉ là cách bệnh viện vớt vát, không cho những bệnh nhân ít tiền chết ngay lập tức
Cánh cửa phòng 11 hé mở, một vị bác sĩ đi ra, có vẻ hơi mệt mỏi sau ca phẫu thuật khó nhằn
Doctor
Doctor
"Mẹ của cô ổn rồi, virus không còn rong chơi nữa đâu"
Doctor
Doctor
"Laser bắn không còn hạt bụi nào"
Misthy ngẩn ra một lúc, đôi mắt rưng rưng, chực chờ vỡ oà nhưng cô kịp lau đi trước khi những hạt lệ rơi
Edward Misthy
Edward Misthy
"C-Cảm ơn..."
Edward Misthy
Edward Misthy
"Bác sĩ..."
[1h Sáng, Ng 4 Th6 Năm 2055]
Misthy giật mình tỉnh dậy khi nghe một tiếng còi thông báo từ hệ thống bệnh viện, lạnh lẽo như cơn mưa ngoài cửa sổ
Thông báo: Người nhà của Edward Misthy đã không qua khỏi
Sau đó là giọng thản nhiên của "vị" bác sĩ cất lên
Doctor
Doctor
(Nói qua gọi ảo) "Là loại đột biến, chúng nó để lại tàn dư trong người mẹ cô"
Doctor
Doctor
"Xin lỗi nhé"
Không thể nào tin được trước sự thật, Misthy khẽ nấc những tiếng tuyệt vọng "Không... Không..."
"M-Mẹ..."
Edward Misthy
Edward Misthy
"Bác sĩ"
Edward Misthy
Edward Misthy
"Ông đã nói KHÔNG CÒN HẠT BỤI NÀO CƠ MÀ!?"
Misthy quát lớn lên trong tiếng khóc, nước mắt đẫm lệ lăn dài trên gò má cô gái trẻ
Edward Misthy
Edward Misthy
"Ông là bác sĩ mà lại CẨU THẢ NHƯ VẬY À!?"
Một khoảng lặng của cuộc gọi, yên tĩnh đến lạnh người
Doctor
Doctor
"Edward Misthy, gói rẻ nhất chỉ có thế thôi"
Doctor
Doctor
"Tiền nào của nấy, 'bình đẳng'?"
Edward Misthy
Edward Misthy
(Misthy sững người trên chiếc giường của mình) "..."
Doctor
Doctor
"Còn giờ... Viện phí là 176.000 Credits, rõ?"
Doctor
Doctor
"Và tiền gói cyber-low hàng tháng của mẹ cô là 70.000 Credits"
Doctor
Doctor
"Thêm tiền hệ thống khuẩn đã gia hạn một tháng nữa là..."
Doctor
Doctor
"347.000 Credits"
[Đêm mưa]
Misthy mặc vội chiếc áo khoác, chạy đi trong đêm mưa, không thể tin những gì mà gã bác sĩ kia thốt lên
Cô hét lớn trong đêm, uất ức nhiều hơn là tức giận
Edward Misthy
Edward Misthy
"Thế giới này cần tiền đến thế cơ à!!!?"
Edward Misthy
Edward Misthy
"Mẹ nó..."
"Hức..." (Đáng ghét)
Edward Misthy
Edward Misthy
"Mẹ..."
Edward Misthy
Edward Misthy
"Con... xin lỗi..."
[Cyber-Health, Phòng 11]
Misthy ánh mắt vô hồn, cả người cô sững sờ trước cảnh tượng
Mẹ cô tắt thở rồi Thi thể lạnh lẽo nằm trên giường bệnh
Gã bác sĩ khẽ đập vai Misthy để trở về thực tại
Doctor
Doctor
"Cô Misthy"
Doctor
Doctor
"Cô nên thanh toán tiền mai táng cho mẹ cô đi, chúng tôi cần giải phóng giường"
Doctor
Doctor
"Bên phòng mai táng có các dịch vụ chi phí thấp, phù hợp cho cô như là hoả táng nhanh, phân hủy sinh học - làm phân bón cho môi trường, hoặc..."
Doctor
Doctor
"Vô danh, đưa vào phòng nhiệt điện thành phố, mẹ cô sẽ được lưu kho miễn phí"
Misthy không trả lời tên bác sĩ, cô đi ra hàng lang, ngồi xuống hàng ghế và dựa đầu vào tường
Đầu cô rối nùi những suy nghĩ phức tạp và nước mắt đã cạn khô từ lâu
Edward Misthy
Edward Misthy
"Tiền và tiền và tiền"
Misthy nhìn vô định trên trần nhà, ngẫm nghĩ lại đạo đức mà thế giới dành cho mẹ cô
[3h45p, Ng4 Th6 2055]
(Cộc... Cộc... Cộc)
Những tiếng gõ cửa vang lên liên tục từ cánh cửa phòng Erain, nhẹ nhàng nhưng không ngừng
Cậu bước ra khỏi ghế, trên bàn là một con chip và những dụng cụ nâng cấp chip... Không hợp pháp
Kyro Erain
Kyro Erain
"Ai điên mà gõ cửa giờ này thế?"
(Cạch... Cánh cửa mở ra)
Trước mặt Erain là một Misthy ướt đẫm nước mưa, tóc rũ xuống, che khuất khuôn mặt, ánh mắt mệt mỏi ngước lên nhìn anh
Edward Misthy
Edward Misthy
"5h30... đúng không?"
Erain khựng lại 1 nhịp, nhăn mặt bối rối
Kyro Erain
Kyro Erain
"Hả?"
Kyro Erain
Kyro Erain
"Cô nói cái gì vậy?"
Edward Misthy
Edward Misthy
"Tàu điện"
Erain lại đưa ra ánh mắt khó chịu nhìn cô
Kyro Erain
Kyro Erain
"Cút đi, Misthy"
Kyro Erain
Kyro Erain
"Đừng cản trở tôi nữa"
Kyro Erain
Kyro Erain
"Hiểu?"
Edward Misthy
Edward Misthy
"Tôi tham gia"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play