[ An Kỳ X Trang Pháp] Kết Pháp Vi Kỳ
Chap 1: Trạm gác số 17
tác giả bị khùng
hé lu cả nhà
tác giả bị khùng
lần đầu viết truyện mong nhận được lời góp ý của mọi người để cải thiện
Tiếng còi báo động vang dài giữa doanh trại tiền tuyến. Những cơn gió quất mạnh vào hàng rào thép gai, kéo theo mùi khói súng ngai ngái.
Trạm gác số 17 nằm sát biên giới phía Bắc — nơi được xem là tuyến phòng thủ cuối cùng trước khi quân địch tràn vào khu dân cư.
Đêm nay lạnh hơn mọi ngày.
Trong phòng nghỉ chật hẹp chỉ rộng hơn mười mét vuông, vài bóng đèn vàng nhấp nháy yếu ớt. Người trực ban thay phiên nhau nghỉ ngơi, nhưng gần như chẳng ai ngủ được.
An Kỳ ngồi trên bệ cửa sổ, mặc quân phục đen đã dính bụi đất. Mái tóc dài được buộc gọn phía sau nhưng vài sợi vẫn rơi xuống trước mặt. Ánh mắt cô rất lạnh, giống kiểu người ít nói và luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người.
Người khác thường bảo cô đẹp đến mức khó gần.
Nhưng thật ra… cô chỉ không biết mở lời thế nào.
Một binh sĩ trẻ chạy vào phòng.
Binh lính
/thở gấp/ Đội cứu thương mới tới rồi!
Binh lính
Nghe bảo có bác sĩ quân y từ trung tâm thành phố lên
Binh lính
Hy vọng lần này đừng khó tính như đợt trước…
Cô chỉ im lặng kéo găng tay, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính phủ đầy sương.
Cho tới khi… cánh cửa mở ra.
Một cô gái bước vào giữa ánh đèn vàng nhạt.
Trang Pháp mặc áo khoác quân y màu trắng xám, trên vai còn vương vài hạt tuyết nhỏ chưa tan. Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Mái tóc dài được buộc thấp phía sau, nhìn vừa dịu dàng vừa trưởng thành.
Cả căn phòng im lặng vài giây.
Binh lính
/huých vai đồng đội/ ...đẹp dữ vậy?
Trang Pháp(nàng)
/gật đầu nhẹ/ Xin chào, tôi là quân y mới được điều tới trạm số 17
Binh lính
Chào mừng tới nơi khỉ ho cò gáy nhất vùng
Trang Pháp(nàng)
Nghe cũng thú vị
An Kỳ hơi nâng mắt nhìn cô.
Nhưng đủ để Trang Pháp chú ý.
Trang Pháp(nàng)
... Người kia là đội trưởng à?
Binh lính
À không, đó là An Kỳ- xạ thủ mạnh nhất ở đây... nhưng hơi khó gần
Trang Pháp bật cười rất nhẹ.
Ngoài trời bắt đầu đổ tuyết.
Tiếng bộ đàm rè rè vang lên từ hành lang.
📻 "Đội tuần tra phía Đông báo cáo"
📻"Phát hiện chuyển động bất thường"
Không khí lập tức căng thẳng.
Binh lính
Này, mới về nghỉ chưa được hai tiếng—
Cô cầm súng bước ra ngoài.
Trang Pháp nhìn theo bóng lưng ấy vài giây.
Trang Pháp(nàng)
"Sao người này cứ như đang tự ép bản thân đến giới hạn vậy?"/nàng suy nghĩ/
0:43 AM — Nhóm chat doanh trại số 17
Lâm
💬: Ủa cổ chưa ngủ nữa hả?
Kiều
💬: Có bao giờ ngủ đúng giờ đâu
Trang Pháp(nàng)
💬: Cho tôi hỏi… An Kỳ luôn như vậy à?
Kiều
💬: Ý cô là kiểu mặt lạnh ấy hả?
Lâm
💬: Ý là kiểu liều mạng ấy
Lâm
💬: Ra trận toàn đứng tuyến đầu
Lâm
💬: Trúng đạn vẫn không chịu nằm viện
Trang Pháp im lặng nhìn màn hình.
Trang Pháp(nàng)
💬: ...ngu ngốc thật
Kiều
💬: Cô là người đầu tiên dám nói vậy trước mặt tụi tôi
An Kỳ quay lại doanh trại với bả vai dính máu.
Cánh cửa vừa mở, cả phòng đã nhốn nháo.
Trang Pháp bước tới rất nhanh.
Trang Pháp(nàng)
/nhíu mày/ Ngồi xuống
Trang Pháp(nàng)
Tôi nói ngồi xuống
Kiều
/thì thầm/ 'Gan vậy?'
An Kỳ nhìn nàng vài giây.
Rồi cuối cùng vẫn ngồi xuống ghế.
Trang Pháp kéo áo khoác của cô sang một bên.
Máu đã thấm qua lớp băng cũ.
Trang Pháp(nàng)
Đây là định nghĩa của 'xước thôi' à?
Trang Pháp(nàng)
Cô muốn nhiễm trùng?
Trang Pháp dừng tay vài giây.
Ánh mắt nàng hơi lạnh xuống.
Trang Pháp(nàng)
Các bệnh nhân tôi từng gặp trước đây
Trang Pháp(nàng)
Ai cũng nghĩ mình không chết được
Không khí đột nhiên im lặng.
Trang Pháp cúi đầu sát lại để sát trùng vết thương.
Khoảng cách gần đến mức An Kỳ có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt trên người nàng.
Khác hẳn cái lạnh ngoài trời.
Tim cô đập hơi lệch một nhịp.
Trang Pháp(nàng)
Ba ngày không được ra trận
Trang Pháp(nàng)
Tôi không hỏi ý kiến
Trang Pháp(nàng)
Nếu cô còn muốn cử động cánh tay này
Kiều đứng phía sau cố nhịn cười đến đỏ mặt.
Kiều
/nhắn riêng nhóm chat/💬: Ê
Kiều
💬: Có người trị được An Kỳ rồi
3:12 AM — Hành lang doanh trại
An Kỳ đứng một mình ngoài ban công.
Tuyết rơi phủ trắng lan can sắt.
Cô châm một điếu thuốc nhưng chưa kịp hút thì có tiếng bước chân phía sau.
Trang Pháp(nàng)
Bệnh nhân không nên hút thuốc
Trang Pháp bước tới đứng cạnh cô.
Hai người im lặng một lúc.
Đột nhiên Trang Pháp cất tiếng phá tan không gian yên tĩnh
Trang Pháp(nàng)
Cô luôn thức khuya vậy à?
Trang Pháp(nàng)
vì ác mộng?
Trang Pháp(nàng)
Do nghề nghiệp nên tôi hay đoán lung tung
Lần đầu tiên cô nhìn kỹ người trước mặt như vậy.
Đôi mắt Trang Pháp rất đẹp.
Mà là kiểu dịu dàng khiến người khác dễ mất cảnh giác.
An Kỳ(cô)
Cô không sợ tôi à?
Trang Pháp(nàng)
Tại sao phải sợ?
An Kỳ(cô)
Mọi người đều bảo tôi khó gần
Trang Pháp(nàng)
Nhưng tôi thấy cô chỉ cô đơn thôi
Tiếng gió dường như dừng lại.
An Kỳ nhìn nàng chằm chằm.
Trong đầu lần đầu tiên xuất hiện một suy nghĩ rất kỳ lạ.
An Kỳ(cô)
"...người này nguy hiểm thật."
Không phải kiểu nguy hiểm ngoài chiến trường.
Chỉ vài câu thôi cũng đủ khiến lớp phòng bị của cô nứt ra.
Chuông báo động bất ngờ vang lên.
📻: Toàn bộ đơn vị vào vị trí chiến đấu!
Tiếng bước chân hỗn loạn vang khắp doanh trại.
Ngoài trời, pháo sáng đỏ rực cả bầu trời đêm.
Lâm
Phía Đông bị phá tuyến!
An Kỳ lập tức đứng dậy cầm súng.
Trang Pháp kéo tay cô lại.
Trang Pháp(nàng)
Vai cô còn chưa—
Đó là lần đầu tiên cô chủ động hứa điều gì với người khác.
Trang Pháp siết chặt tay cô vài giây.
Trang Pháp(nàng)
...đừng thất hứa
Rồi xoay người lao vào màn tuyết trắng ngoài kia.
6:02 AM — Nhóm chat doanh trại số 17
Lâm
💬: Phía Nam mất liên lạc
Trang Pháp(nàng)
💬: Tôi không biết
Trang Pháp(nàng)
💬: Tôi mới gặp cô ấy vài tiếng thôi
Trang Pháp(nàng)
💬: Nhưng giờ tôi lại chỉ nghĩ đến việc…
Trang Pháp(nàng)
💬: Nếu An Kỳ không quay về thì sao?
Nhóm chat im lặng vài giây.
Kiều
💬: Chào mừng tới trạm số 17
Kiều
💬: Nơi ai cũng sẽ yêu An Kỳ bằng cách nào đó
Tiếng súng vang lên dữ dội giữa cơn bão tuyết.
Còn trong phòng y tế nhỏ hẹp…
Trang Pháp đứng lặng trước cửa sổ, ánh mắt chưa từng rời khỏi chiến trường phía xa.
Lần đầu tiên trong nhiều năm...
Nàng cảm thấy sợ mất một người đến vậy.
tác giả bị khùng
Mọi người thấy truyện hay thì cho mình xin 1 like nhá
Chap 2: Mưa đạn và cái ôm trong tuyết
Tiếng súng vẫn nổ dồn dập ngoài chiến tuyến.
Bầu trời bị nhuộm đỏ bởi pháo sáng và lửa cháy từ những trạm gác phía Đông. Tuyết rơi dày hơn, gió lạnh cắt da khiến cả doanh trại rung lên từng hồi.
Trong phòng y tế, Trang Pháp đứng trước bàn điều trị, hai tay dính máu của thương binh.
Nàng vừa khâu xong vết thương cho một binh sĩ thì tiếng cáng cứu thương lại vang lên ngoài cửa.
Binh lính
Có người bị thương nặng!
Hai người lính vội vàng khiêng thương binh vào.
Khắp phòng lập tức hỗn loạn.
Tiếng đau đớn, tiếng bước chân, tiếng bộ đàm chen chúc nhau đến nghẹt thở.
Nhưng trong tất cả âm thanh ấy…
Trang Pháp vẫn chỉ nghe thấy duy nhất một điều trong đầu mình.
Trang Pháp(nàng)
"An Kỳ vẫn chưa quay lại."
6:25 AM — Tuyến phòng thủ phía Đông
Khói súng dày đặc tới mức gần như không nhìn rõ phía trước.
An Kỳ nấp sau bức tường bê tông vỡ, khẩu súng trong tay đã nóng đến bỏng rát.
Bên cạnh cô là Kiều và vài binh sĩ khác.
Kiều
/Thở gấp/Đạn sắp hết rồi!
Binh lính
Bên trái có thêm viện binh địch!
An Kỳ nghiêng đầu quan sát.
Ánh mắt cô vẫn lạnh và bình tĩnh đến đáng sợ.
Kiều siết chặt khẩu súng.
Kiều
Cô mà chết là tôi kéo hồn cô về đánh tiếp đó
Rồi cô lao ra khỏi vật chắn giữa làn đạn.
Trang Pháp vừa thay băng cho thương binh thì điện đột ngột tắt.
Cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Tiếng người la lên hoảng loạn.
Kiều từ ngoài chạy vào, áo khoác đầy máu và tuyết.
Trang Pháp lập tức bước tới.
Trang Pháp(nàng)
An Kỳ đâu?!
Khoảnh khắc ấy, tim nàng như bị bóp nghẹt.
Kiều
Cô ấy chặn phía sau để tụi tôi rút
Trang Pháp siết chặt tay đến trắng bệch.
Trang Pháp(nàng)
Con người đó đúng là đồ điên
Kiều
Nhưng nếu không có cô ấy…
Kiều
Chắc tụi tôi chết hết rồi
Bão tuyết càng lúc càng lớn.
Ngoài doanh trại gần như không nhìn thấy gì nữa.
Trang Pháp đứng trước cửa.
Nàng mặc áo khoác dày, tay cầm túi cứu thương.
Trang Pháp(nàng)
Tìm cô ấy
Kiều
Cô không biết chiến đấu!
Trang Pháp(nàng)
Nhưng tôi là quân y
Trang Pháp(nàng)
Nếu cô ấy còn sống… tôi phải đưa cô ấy về
Kiều nghẹn họng vài giây.
Cuối cùng chỉ biết chửi nhỏ.
Kiều
...đúng là hai người giống nhau thật
7:39 AM — Ngoài chiến tuyến
Gió tuyết thổi mạnh đến mức khó mở mắt.
Trang Pháp bước từng bước khó khăn giữa mặt đất đầy xác xe quân sự và khói cháy.
Tiếng súng đã nhỏ hơn lúc đầu.
Nhưng càng yên tĩnh càng khiến nàng bất an.
Một tiếng súng vang lên gần đó.
Trang Pháp giật mình quay lại.
Giữa màn tuyết trắng, một bóng người ngã quỵ xuống nền đất.
Trang Pháp(nàng)
...An Kỳ?!
An Kỳ đang dựa lưng vào bức tường vỡ, hơi thở gấp gáp. Máu từ cánh tay chảy xuống gần như nhuộm đỏ cả lớp tuyết bên dưới.
Nhưng khi thấy Trang Pháp xuất hiện…
Điều đầu tiên cô làm lại là nhíu mày.
An Kỳ(cô)
...cô ra đây làm gì?
Trang Pháp gần như phát cáu.
Trang Pháp(nàng)
Câu đó phải để tôi hỏi cô mới đúng!
Trang Pháp(nàng)
Vai cô chưa lành đâu!
An Kỳ(cô)
Tôi bảo sẽ quay lại mà
Trang Pháp(nàng)
Nếu tôi không tới thì cô tính nằm đây luôn à?!
Khói súng lướt qua giữa hai người.
Tuyết rơi đầy trên tóc nàng.
An Kỳ(cô)
...tôi không nghĩ cô sẽ ra đây
Nhưng đôi mắt nàng đỏ lên.
Trang Pháp(nàng)
Vậy cô nghĩ một mình cô biết sợ chắc?
Trang Pháp cúi xuống kiểm tra vết thương cho cô.
Bàn tay nàng run rất nhẹ.
Trang Pháp(nàng)
Đồ liều mạng
Nhưng là lần đầu tiên cô cười rõ ràng như vậy trước mặt nàng.
Một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên phía sau.
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
Trang Pháp mất thăng bằng ngã xuống.
An Kỳ lập tức kéo nàng vào lòng rồi xoay người chắn phía trên.
Đất đá rơi xuống xung quanh.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Trang Pháp có thể nghe rõ nhịp tim cô.
Hơi thở cô phả nhẹ lên tóc nàng.
An Kỳ(cô)
...cô có bị thương không?
Nàng nhìn thấy rõ gương mặt cô ở khoảng cách gần chưa từng có.
Đôi mắt lạnh lùng thường ngày giờ đầy mệt mỏi.
Nhưng cánh tay ôm lấy nàng vẫn rất chắc.
Trang Pháp(nàng)
Cô đúng là đồ ngốc
An Kỳ(cô)
Nhưng cô vẫn tới tìm tôi mà
Trang Pháp lập tức cứng họng.
An Kỳ cười nhẹ thêm lần nữa.
8:02 AM — Đường trở về doanh trại
Trang Pháp dìu An Kỳ đi giữa cơn gió lạnh.
An Kỳ(cô)
...tôi tự đi được
Trang Pháp khựng lại vài giây.
Có lẽ chính An Kỳ cũng không nhận ra…
Đây là lần đầu tiên cô xin lỗi ai đó dễ dàng như vậy.
Trang Pháp(nàng)
Nếu tôi không tới
Trang Pháp(nàng)
Cô định làm gì?
Gió lạnh lướt qua giữa hai người.
An Kỳ(cô)
Chắc nằm đó tới sáng
Nàng siết chặt tay cô hơn.
Trang Pháp(nàng)
Vậy từ giờ
Trang Pháp(nàng)
Ít nhất hãy nghĩ tới người đang chờ cô quay về
Ánh mắt cô chậm rãi mềm xuống.
9:15 AM — Nhóm chat doanh trại số 17
Kiều
💬: AI CHO HAI NGƯỜI NẮM TAY ĐI VỀ VẬY?
???
💬: An Kỳ còn cười nữa chứ
Kiều
💬: Tôi sống ở đây 4 năm lần đầu thấy cảnh đó
Kiều
💬: Ê CỔ NHẮN TIN KÌA!!!
Bão tuyết cuối cùng cũng bắt đầu ngừng lại.
Ánh nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây xám, rơi xuống khoảng sân phủ đầy tuyết trắng.
Trong phòng y tế nhỏ hẹp.
Trang Pháp cúi đầu thay băng cho An Kỳ.
Còn An Kỳ thì chống cằm nhìn nàng không chớp mắt.
Trang Pháp(nàng)
/không ngẩng đầu/...cô nhìn gì?
An Kỳ(cô)
Chỉ là muốn nhìn thôi
Bàn tay đang quấn băng của Trang Pháp khựng lại.
Tai nàng đỏ bừng lên lần nữa.
Ngoài hành lang, Kiều vừa đi ngang qua đã ôm tim.
Kiều
Đội trưởng lạnh lùng của tụi tôi tiêu thật rồi
Chap 3: Người được đặc cách
Doanh trại số 17 hiếm khi yên tĩnh.
Nhưng sáng hôm ấy lại khác.
Sau trận tập kích kéo dài suốt đêm, phần lớn binh sĩ đều ngủ gục ở bất cứ đâu có thể — trên ghế, ngoài hành lang, thậm chí tựa vào tường cũng ngủ được.
Tuyết ngoài trời đã ngừng rơi.
Ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua lớp kính mờ phủ đầy hơi nước
Trang Pháp cúi đầu ghi chép tình trạng thương binh. Mái tóc hơi rũ xuống trước mặt, đầu bút di chuyển đều đặn trên trang giấy.
Nàng đã thức gần hai ngày liên tục.
Nhưng vẫn chưa chịu nghỉ.
Cô đã thay băng mới, quân phục cũng sạch hơn hôm qua nhưng sắc mặt vẫn còn nhợt vì mất máu.
Trang Pháp không ngẩng đầu.
Trang Pháp(nàng)
Tôi đã bảo cô nghỉ ngơi
Trang Pháp(nàng)
Vậy cũng phải nằm
An Kỳ kéo ghế ngồi đối diện nàng.
Cả căn phòng im lặng vài giây.
An Kỳ(cô)
Cô cũng chưa ngủ
Trang Pháp vẫn tiếp tục viết.
Trang Pháp(nàng)
Tôi là quân y
Trang Pháp(nàng)
Vai cô đang bị thương
An Kỳ(cô)
Cô cũng sắp ngất
Hai người nhìn nhau vài giây.
Cuối cùng Trang Pháp bật cười trước.
Trang Pháp(nàng)
Cô đúng là cứng đầu
Kiều đang ôm ly mì thì đứng khựng lại trước cửa phòng y tế.
Kiều
Tự nhiên thấy mình dư
An Kỳ đang chống cằm nhìn Trang Pháp.
Còn Trang Pháp vừa viết vừa thỉnh thoảng ngẩng lên nhắc cô uống thuốc.
Không khí xung quanh hai người yên bình tới mức hoàn toàn tách biệt khỏi doanh trại đầy khói súng bên ngoài
11:42 AM — Nhóm chat doanh trại số 17
Kiều
💬: Phòng y tế giờ là khu vực cấm
Kiều
💬: Cho người độc thân
Kiều
💬: Cổ còn rep nữa kìa trời
Tiếng loa thông báo vang lên khắp doanh trại.
📢: Toàn bộ đội trưởng tập trung tại phòng họp
Nhưng vừa bước được hai bước đã bị Trang Pháp kéo tay áo lại.
Trang Pháp đưa viên thuốc tới trước mặt cô.
An Kỳ nhìn viên thuốc vài giây.
Rồi rất ngoan ngoãn nhận lấy.
Kiều
Tôi vừa thấy cảnh tượng không tưởng
Bầu không khí nặng nề hơn hẳn bình thường.
Trên màn hình điện tử là bản đồ chiến tuyến phía Bắc.
Một sĩ quan lớn tuổi lên tiếng.
Sĩ quan
Đêm qua chỉ là đợt thăm dò
Sĩ quan
Có khả năng ba ngày nữa đối phương sẽ tổng tấn công
???
Tiếp viện từ trung tâm thì sao?
Sĩ quan
Trạm số 17 phải giữ ít nhất một tuần
Với lượng đạn và nhân lực hiện tại…
Gần như là nhiệm vụ tự sát.
Gió lạnh thổi qua hàng rào thép gai tạo nên âm thanh rít dài ghê người.
An Kỳ đứng một mình trên vọng gác.
Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ vùng núi phủ tuyết phía xa.
Tiếng bước chân vang lên phía sau.
Không cần quay đầu cô cũng biết là ai.
An Kỳ(cô)
Cô nên nghỉ ngơi
Trang Pháp(nàng)
Tôi đem thuốc lên
Nàng bước tới đứng cạnh cô.
Hai người im lặng nhìn bầu trời chuyển màu cam nhạt.
Trang Pháp(nàng)
Cô sợ không?
Trang Pháp(nàng)
Chiến tranh
An Kỳ không trả lời ngay.
Gió lướt qua làm mái tóc cô hơi rối.
Một lúc lâu sau cô mới lên tiếng.
Trang Pháp(nàng)
Con người không nên quen với việc mất mạng
An Kỳ(cô)
Nhưng nếu không quen… sẽ sống không nổi
Trang Pháp quay sang nhìn cô.
Ánh mắt nàng chậm rãi dịu xuống.
Trang Pháp(nàng)
...cô đã ở đây bao lâu rồi?
Nàng không ngờ cô còn trẻ như vậy mà đã sống ở chiến tuyến lâu đến thế.
Trang Pháp(nàng)
Gia đình cô thì sao?
Khoảng lặng ấy đủ để nàng hiểu mình vừa chạm vào điều không nên hỏi.
An Kỳ(cô)
... không còn nữa
Trang Pháp nhìn cô vài giây.
Rồi nàng nhẹ nhàng kéo khăn choàng trên cổ mình xuống.
Trang Pháp(nàng)
Tôi còn áo dày
Khăn choàng vẫn còn hơi ấm của nàng
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm…
An Kỳ cảm thấy mình được ai đó quan tâm một cách dịu dàng như vậy.
Không phải vì trách nhiệm.
Đèn điện trong doanh trại lần lượt sáng lên.
Kiều đang đi tuần thì nhìn thấy An Kỳ bước xuống từ vọng gác.
Trên cổ cô có khăn của Trang Pháp.
Kiều đứng chết lặng tại chỗ.
Kiều
An Kỳ ghét người khác chạm vào đồ của mình
Kiều
Trước kia có người khoác áo cho cổ thôi mà cổ lạnh mặt cả tuần
Kiều nhìn bóng lưng An Kỳ.
Cô vẫn giữ nguyên chiếc khăn kia trên cổ.
Một chút cũng không tháo xuống.
Trang Pháp đang sắp xếp thuốc thì cửa mở ra.
Trên tay cô là một ly cacao nóng còn bốc khói.
Trang Pháp(nàng)
... cô mua?
An Kỳ(cô)
Ở đây còn ai khác à?
Bàn tay hai người vô tình chạm nhau.
Nhưng cả hai đều khựng lại.
Trang Pháp nhanh chóng quay mặt đi uống cacao.
An Kỳ nhìn nàng vài giây.
Trang Pháp suýt sặc cacao.
Trang Pháp(nàng)
... An Kỳ
An Kỳ cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.
Tiếng cười trầm thấp vang lên giữa căn phòng nhỏ.
Kiều và Lâm đang đứng nghe lén đồng loạt ôm tim.
Kiều
'Cổ biết thả thính luôn rồi'
Lâm
'Tôi bắt đầu nghi ngờ An Kỳ bị tráo người'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play