Anh Là Nhà Của Em
Đại Tiểu Thư
Phòng khách Kỷ gia sáng trưng, nhưng không khí lại lạnh đến mức khiến người ta khó thở
Ngoài trời, mưa đập mạnh vào cửa kính. Bên trong, tiếng nấc nghẹn vang lên đều đều đầy khó chịu
Kỷ Mẫn Nhi
Ba..con xin lỗi, con thật sự không muốn gây chuyện
Kỷ Mẫn Nhi
Nhưng chiếc vòng đó, con tìm khắp nơi rồi..hức..hức
Kỷ Thượng Tiên Đan đứng đối diện, ánh mắt lạnh như băng
Cô nhìn cảnh tượng trước mặt mà chỉ muốn bật cười
Kỷ Quang Vinh
Tiên Đan, con giải thích đi!!!
Kỷ Thượng Tiên Đan
Con đã giải thích rồi mà?
Kỷ Thượng Tiên Đan
Con không lấy!
Kỷ Quang Vinh
// Đập tay xuống bàn //
Kỷ Quang Vinh
Nhưng người giúp việc nói đã thấy con bước vào phòng của Mẫn Nhi
Kỷ Thượng Tiên Đan
// Nhìn thẳng về phía người giúp việc //
...
// Cúi đầu, không dám nhìn cô //
...
"ánh mắt của cô ta..đáng sợ quá đi mất"
Kỷ Thượng Tiên Đan
// Cười khẩy // Giúp việc?
Kỷ Thượng Tiên Đan
Hay là người của bà ta?
Ngay lập tức, một giọng nói mềm mại vang lên, xen vào như một lời can ngăn nhưng thực chất lại là đổ thêm dầu vào lửa
Lý Tuyết Lan
// Bước tới //
Lý Tuyết Lan
Tiên Đan..con nói vậy làm dì đau lòng quá
Lý Tuyết Lan
Dì biết con không thích dì, nhưng dì bước vào nhà này vì yêu ba con thật lòng
Lý Tuyết Lan
Dì và em con chưa từng muốn tranh giành thứ gì của con cả
Kỷ Thượng Tiên Đan
// Bật cười // Chưa từng muốn, bà chắc chứ?
Kỷ Thượng Tiên Đan
Vậy tại sao phòng của tôi bị đổi thành phòng khách phụ? Tại sao đồ của mẹ tôi biến mất từng chút một? Tại sao mỗi lần có chuyện, người bị nghi ngờ luôn là tôi?
Lý Tuyết Lan
// Thở dài //
Bà ta nhìn sang Kỷ Quang Vinh, giọng nhỏ nhẹ như cầu xin:
Lý Tuyết Lan
Anh à..Tiên Đan còn nhỏ, nó nóng tính. Nó nói vậy thôi, đừng trách con bé
Một cú chốt hạ vừa khiến bà ta trở thành người “hiền lành chịu đựng”, vừa khiến Tiên Đan thành “đứa trẻ hư không biết điều”
Kỷ Quang Vinh
Tiên Đan, con nghe chưa!?
Kỷ Quang Vinh
Dì đã nhịn con đến mức nào rồi mà con cứ phải hỗn láo với dì thế!!!
Kỷ Thượng Tiên Đan
Ba bị bà ta bỏ bùa rồi...
Kỷ Quang Vinh
Con dám ăn nói với ba như thế à!!!
Kỷ Thượng Tiên Đan
Con nói kiểu gì?
Kỷ Thượng Tiên Đan
// Quát lớn // Ba có bao giờ hỏi con thật sự có làm không? Hay chỉ cần nghe Mẫn Nhi khóc là ba tin ngay?
Kỷ Mẫn Nhi
Chị..em không muốn chị bị mắng đâu
Kỷ Mẫn Nhi
Nhưng chiếc vòng đó là quà của ba tặng em, em quý lắm..
Kỷ Thượng Tiên Đan
Cô quý đến mức tự giấu rồi vu oan cho tôi à // Dơ tay lên định tát Mẫn Nhi //
Ngay lúc đó, Lý Tuyết Lan vội bước tới ôm Mẫn Nhi vào lòng
Lý Tuyết Lan
Tiên Đan à..dì biết con buồn. Dì biết con nhớ mẹ con. Nhưng con không thể vì chuyện đó mà trút giận lên Mẫn Nhi được
Câu "nhớ mẹ" đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô
Kỷ Thượng Tiên Đan
Bà không có quyền nhắc tới mẹ tôi!!!
Lý Tuyết Lan
Dì chỉ muốn con hiểu rằng..trong nhà này, con vẫn là con gái của ba con
Kỷ Thượng Tiên Đan
Vẫn là con gái?
Kỷ Thượng Tiên Đan
Vậy tại sao mọi thứ ba dành cho tôi đều chuyển sang cho con bà!?
Tiếng chát vang lên khô khốc
Kỷ Quang Vinh
// Tát cô // Con đừng vô lý nữa!
Kỷ Thượng Tiên Đan
// Tay ôm bên má bị tát // Con vô lý vì con muốn công bằng...
Kỷ Quang Vinh
Con là đại tiểu thư Kỷ gia! Con có tất cả rồi còn muốn gì nữa?!
Căn nhà này không còn chỗ cho cô.
Kỷ Thượng Tiên Đan
Ha..đại tiểu thư à?
Kỷ Thượng Tiên Đan
Vậy ba có biết ngoài kia, người ta nói gì không?
Kỷ Thượng Tiên Đan
Người ta nói con nhỏ kia mới là đại tiểu thư. Còn tôi chỉ là con của người thứ ba, ba biết chưa!!!
Kỷ Mẫn Nhi
// Nức nở // Chị à..em không hề nói với ai hết..
Kỷ Thượng Tiên Đan
// Liếc Mẫn Nhi // Câm miệng
Kỷ Thượng Tiên Đan
Cô không nói, nhưng cô hưởng thụ
Kỷ Quang Vinh
Tiên Đan, ra khỏi nhà đi
Kỷ Quang Vinh
Khi nào con biết nhận lỗi, biết xin lỗi Mẫn Nhi thì hãy quay về
Trong khoảnh khắc đó, Tiên Đan cảm giác như máu trong người mình đông lại
Kỷ Thượng Tiên Đan
// Nhìn vào chiếc bình hoa cạnh cầu thang //
Chiếc bình hoa sứ đó là chiếc bình mẹ cô rất thích. Lúc mẹ còn sống, cô và mẹ thường cùng nhau cắm hoa vào chiếc bình đó để cả gia đình cô cùng ngắm
Nhưng bây giờ, chỉ còn là kỷ niệm
Kỷ Thượng Tiên Đan
// Cầm chiếc bình rồi nâng lên cao //
Kỷ Quang Vinh
Con định làm gì!?
Kỷ Thượng Tiên Đan
Con chỉ đang giúp ba dọn sạch những thứ khiến ba khó chịu thôi
Nói rồi cô ném mạnh chiếc bình xuống sàn nhà
Tiếng vỡ vang lên chói tai.Mảnh sứ văng tung tóe.Nước tràn ra.Hoa rơi rụng như bị giẫm nát
Một mảnh sứ cứa vào tay cô, máu rỉ ra, nhưng cô chả thèm nhìn lấy một cái
Lý Tuyết Lan
Trời ơi..con bị thương rồi
Tuyết Lan kêu lên..nhưng trong mắt bà ta chẳng có hoảng loạn hay lo lắng mà chỉ có nỗi hả hê len lỏi
Kỷ Quang Vinh
Con điên rồi à!!!
Kỷ Thượng Tiên Đan
Ừ..con điên, điên vì phải làm con của một người ba như ông đó
Nói xong, cô xoay người bước thẳng ra cửa.Cô bước ra khỏi biệt thự, mưa tạt vào mặt lạnh buốt, còn trái tim cô..đã lạnh từ lâu rồi
Vị Khách Cuối Cùng
Trời đêm tối đen như mực, từng giọt nước nặng nề đập lên kính xe tạo thành những tiếng lộp bộp chát chúa. Cần gạt nước quét liên tục, nhưng cảnh vật bên ngoài vẫn nhòe đi như một cơn ác mộng kéo dài mãi không dứt
Kỷ Thượng Tiên Đan lái xe lao đi trong màn mưa
Không đích đến.
Không điểm dừng.
Chỉ có một cảm giác duy nhất..chạy thật xa khỏi nơi gọi là “nhà”
Kỷ Thượng Tiên Đan
"không được khóc..mày lúc nào cũng mạnh mẽ mà Tiên Đan"
Cô không khóc, đúng ra là không cho phép mình khóc
Điện thoại rung lên, ánh sáng màn hình chớp lên trong bóng tối
Kỷ Thượng Tiên Đan
// Thẳng tay tắt máy //
Kỷ Thượng Tiên Đan
Đuổi con ra khỏi nhà rồi, còn gọi con làm gì nữa!?
Kỷ Thượng Tiên Đan
// Đập mạnh tay vào vô lăng //
Bàn tay cô đau nhói, vết cắt do mảnh sứ lúc nãy vẫn đang rỉ máu. Thật sự rất đau
Nhưng vẫn không đau bằng những lời vừa nghe trong phòng khách Kỷ gia
Kỷ Thượng Tiên Đan
Thì ra đại tiểu thư Kỷ gia cũng có ngày bị đuổi khỏi nhà như một kẻ ăn nhờ ở đậu..
Trong màn mưa mờ mịt, ánh đèn neon tím nhạt bỗng hiện ra ở góc phố
Một tấm bảng hiệu màu đen, chữ trắng nổi bật
Một nơi chẳng hề thuộc về cuộc đời của cô. Nhưng cô chẳng hiểu vì sao nơi này giống như có thứ gì đó đang kéo cô lại
Kỷ Thượng Tiên Đan
// Tấp xe vào lề //
Ở bên trong MIDNIGHT TATTOO
Vương Lục Gia Bách
2 giờ sáng rồi, đóng cửa tiệm nha Minh?
Vương Lục Gia Bách
// Định tiến đến đóng cửa //
Kỷ Thượng Tiên Đan
// Đẩy cửa bước vào //
Chiếc chuông nhỏ treo trên cửa vang lên
Không gian bên trong mang mùi thuốc sát trùng pha lẫn mùi mực xăm. Tường treo đầy hình tattoo và giải thưởng, ánh đèn vàng khiến mọi thứ vừa ấm vừa lạnh
Trên sofa có 2 người đàn ông đang ngồi
Một người tóc hơi rũ, dáng vẻ lười biếng - Ngô Minh Kha.
Người còn lại khoanh tay dựa lưng, tay cầm điện thoại nổ hũ - Tống Khải Dương.
Người vừa định đóng cửa là Vương Lục Gia Bách - thiếu gia của Vương Gia
Vương Lục Gia Bách
// Sững sờ // Đại tiểu thư Kỷ Gia?
Ngô Minh Kha
Phụt!! // sặc nước //
Tống Khải Dương
Này! đừng có phun nước vào người anh
Ngô Minh Kha
// Mở to mắt nhìn cô // Trời ơi..đại tiểu thư Kỷ Gia thiệt luôn nè
Kỷ Thượng Tiên Đan
Tôi muốn xăm.
Ngô Minh Kha
Xăm..xăm hình á hả?
Ngô Minh Kha
A Dương, anh tát em cái đi
Ngô Minh Kha
Em sợ em đang mơ...
Tống Khải Dương
// Đá vào chân Kha // Câm
Ngô Minh Kha
// Ôm chân nhăn nhó // Ủa sao ai cũng đánh em vậy? Em nhỏ tuổi nhất trong đây đó
Vương Lục Gia Bách
// Nhìn cô // Cô tới nhầm chỗ rồi
Kỷ Thượng Tiên Đan
Không nhầm
Vương Lục Gia Bách
// Cau mày // Cô biết nếu cô bước ra khỏi đây với hình xăm, ngày mai Kỷ gia sẽ làm gì không?
Ngô Minh Kha
Đúng đó! Ngày mai chắc Kỷ gia đem cả xe ủi tới đây san bằng tiệm này luôn mất
Ngô Minh Kha
Sợ chứ chị..cái tiệm này là chén cơm của 4 anh em của em đó
Kỷ Thượng Tiên Đan
Không cần sợ đâu, tôi không phải người mà Kỷ Gia bận tâm đến
Kỷ Thượng Tiên Đan
// Bước thẳng đến quầy //
Phía sau quầy, một người đàn ông đang cúi đầu lau dụng cụ xăm. Anh mặc áo đen, đeo tai nghe, cổ tay lộ ra một hình xăm đen sắc nét
Kỷ Thượng Tiên Đan
// Gõ tay lên bàn //
Âu Dương Hải Minh
// Ngẩng đầu //
Ánh mắt của anh chạm vào cô
Chỉ một ánh nhìn thôi, Tiên Đan đã cảm thấy khí chất của anh khác hẳn những người còn lại
Âu Dương Hải Minh
Tiệm sắp đóng cửa rồi
Kỷ Thượng Tiên Đan
Nhưng tôi là khách?
Âu Dương Hải Minh
// Bước ra khỏi quầy //
Anh đứng trước mặt Tiên Đan, cao hơn cô một cái đầu. Mùi thuốc lá nhè nhẹ pha hương gỗ trầm phả ra từ người anh rất rõ
Âu Dương Hải Minh
Muốn xăm gì?
Kỷ Thượng Tiên Đan
Một con bướm..
Ngô Minh Kha
Bướm hả? Tiểu thư mà xăm bướm là nhẹ rồi đó
Ngô Minh Kha
Em tưởng tiểu thư xăm chữ ‘Tôi hận đời’ chứ
Tống Khải Dương
Xăm chữ đó thì mày hợp hơn
Ngô Minh Kha
Ủa!? Anh nói vậy là xúc phạm nha
Vương Lục Gia Bách
Aiss..nói nhiều quá, mau đi rửa chén đi // đá vào chân Minh Kha //
Ngô Minh Kha
Anh đá nữa em kiện đó!!
Vương Lục Gia Bách
Kiện đi, anh hầu chú em
Tiên Đan nghe bọn họ nói, tự nhiên lại thấy buồn cười
Âu Dương Hải Minh
Ý nghĩa?
Kỷ Thượng Tiên Đan
// Siết chặt bàn tay đang rỉ máu // Để nhắc tôi nhớ..tôi không còn nhà nữa
Không khí trong tiệm bỗng chùng xuống
Âu Dương Hải Minh
Được, vào trong đi
Ở Tạm Một Đêm
Âu Dương Hải Minh
// Mở cửa phòng xăm //
Trong phòng xăm, ánh đèn trắng phủ xuống từng góc nhỏ. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng hòa cùng mùi mực xăm, sạch sẽ đến mức không thấy một hạt bụi. Giữa phòng là chiếc ghế xăm. Bên cạnh là khay dụng cụ xếp ngay ngắn
Âu Dương Hải Minh
// Kéo ghế ra // Ngồi đi
Kỷ Thượng Tiên Đan
// Ngồi xuống //
Cô vừa ngồi xuống còn chưa kịp thở đều thì Hải Minh đã đưa tay nắm lấy cổ tay cô
Kỷ Thượng Tiên Đan
Ah.. // Muốn rút tay lại //
Âu Dương Hải Minh
Đừng nhúc nhích
Giọng anh không lớn, nhưng đủ khiến cô tự động dừng lại
Ánh mắt anh rơi xuống lớp khăn giấy cô quấn tạm. Máu đã thấm qua một mảng đỏ, lẫn với nước mưa khiến vết thương trông càng nhức nhối
Âu Dương Hải Minh
// Nhíu mày // Đại tiểu thư đây vừa đập thứ gì vậy?
Kỷ Thượng Tiên Đan
Bình hoa
Âu Dương Hải Minh
// Buông tay cô ra rồi đi lấy hộp y tế // Cô không biết nhiễm trùng vết thương là gì à
Kỷ Thượng Tiên Đan
// Nhún vai // Có chết cũng không sao
Âu Dương Hải Minh
Đừng có nói kiểu vậy
Âu Dương Hải Minh
Nhiều người muốn sống còn không được đó Kỷ tiểu thư
Anh bước tới, mở lớp khăn giấy trên tay cô. Vết cắt không quá sâu, nhưng dài và rớm máu
Âu Dương Hải Minh
Đưa tay đây, tiểu hồ điệp
Kỷ Thượng Tiên Đan
// Đưa tay ra // Tiểu hồ điệp?
Âu Dương Hải Minh
Ừ, cô xăm bướm mà đúng không tiểu hồ điệp
Kỷ Thượng Tiên Đan
Aiss..tên gì mà sến súa dữ vậy
Âu Dương Hải Minh
// Khử trùng vết thương cho cô //
Kỷ Thượng Tiên Đan
// Nhăn mặt //
Kỷ Thượng Tiên Đan
// Cắn môi // Không, mấy cái này nhằm nhò gì
Âu Dương Hải Minh
Nhăn mặt rồi mà còn nói không đau, mạnh miệng thật
Kỷ Thượng Tiên Đan
Còn anh thì nhiều chuyện thật
Âu Dương Hải Minh
Nếu tôi không nhiều chuyện thì có lẽ giờ này cô còn lang thang bên ngoài
Anh băng vết thương cho cô, quấn băng gạc từng vòng chắc chắn, động tác dứt khoát, gọn gàng như thể đã quen làm điều này từ lâu
Kỷ Thượng Tiên Đan
"Vết thương..được che lại rồi"
Kỷ Thượng Tiên Đan
// Khẽ nói // Cảm ơn..
Âu Dương Hải Minh
Không cần
Kỷ Thượng Tiên Đan
Vậy anh đừng có làm
Âu Dương Hải Minh
Lỡ làm rồi
Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng khiến cô không biết phải phản ứng thế nào
Âu Dương Hải Minh
Minh Kha // gọi vọng ra ngoài //
Âu Dương Hải Minh
Bật hộ anh cái máy sưởi
Ngay sau đó, tiếng máy sưởi được bật lên
Cô cảm nhận được..những ngón tay đang run lên vì lạnh đã được ấm hơn rồi
Âu Dương Hải Minh
Tiểu hồ điệp muốn xăm ở đâu?
Âu Dương Hải Minh
Cởi áo khoác ngoài
Kỷ Thượng Tiên Đan
Không cởi thì có xăm được không..
Âu Dương Hải Minh
Gần 3 giờ sáng rồi đấy tiểu thư, cô không muốn để cho anh em bọn tôi xăm xong rồi đóng cửa à?
Kỷ Thượng Tiên Đan
// Cởi áo khoác ngoài ra để lộ bờ vai trắng nõn //
Âu Dương Hải Minh
// Đặt bản phác thảo lên bàn // Bướm này vừa ý cô chứ!?
Một con bướm đen loang mực, cánh mỏng nhưng sắc, như thể vừa thoát khỏi một chiếc kén chật hẹp
Kỷ Thượng Tiên Đan
Hình này..nhìn đau vậy
Âu Dương Hải Minh
Vốn dĩ bướm phải chịu đau mới bay được mà tiểu thư
Kỷ Thượng Tiên Đan
Vậy anh xăm đi
Tiếng máy xăm bắt đầu vang lên rì rì. Kim xăm chạm vào da, một cơn đau nhói từ bả vai lan ra
Âu Dương Hải Minh
Có đau thì nói với tôi nhé
Kỷ Thượng Tiên Đan
// Nghiến răng // Không đau
Âu Dương Hải Minh
// Nhếch nhẹ môi // Cô thích nói dối thật đấy
Kỷ Thượng Tiên Đan
Đm..anh xăm thì xăm đi, nói lắm vậy
Âu Dương Hải Minh
Vì tôi muốn biết cô chịu được đến mức nào thôi
Kỷ Thượng Tiên Đan
Tôi chịu đựng giỏi lắm!!
Bỗng nhiên anh di chuyển máy xăm nhanh hơn
Kỷ Thượng Tiên Đan
Aa..đau đau..định giết tôi luôn à
Âu Dương Hải Minh
// Bật cười //
Âu Dương Hải Minh
99% cơ thể là cái miệng à
Âu Dương Hải Minh
Nhưng mà..sao giờ này cô không ở nhà mà đi ra đường vậy?
Âu Dương Hải Minh
Con gái đi ra ngoài một mình giờ này không an toàn đâu
Kỷ Thượng Tiên Đan
Tôi bị ba đuổi ra khỏi nhà rồi
Âu Dương Hải Minh
"Ông Kỷ Quang Vinh nổi tiếng tử tế,yêu thương con cái mà lại đuổi con gái ruột của mình ra khỏi nhà giữa đêm à?"
Âu Dương Hải Minh
Nếu không có nhà, thì ở đây tạm một đêm đi
Cổ họng cô nghẹn lại, tim đập mạnh đến mức đau. Một người xa lạ và một tiệm xăm, một lời nói bình thản..Nhưng lại khiến cô muốn khóc
Kỷ Thượng Tiên Đan
Anh không sợ phiền sao!?
Âu Dương Hải Minh
Phiền thì đã đóng cửa từ lúc nãy rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play