〖ĐN Creepypasta〗 Lời Thì Thẩm Từ Bóng Đêm
Chap 1: Nghiệt ngã
____________________________________
Cuộc đời của Aiko bắt đầu bằng những khoảng trống.
Cô nhi viện, nơi không có hơi ấm cha mẹ, là tất cả những gì cô biết cho đến năm 11 tuổi.
Một bà lão nghèo khổ đã đưa cô về nuôi, dùng tình thương giản dị để lấp đầy những vết nứt trong lòng cô.
Nhưng thế giới bên ngoài lại không bao dung như vậy.
Suốt những năm cấp hai, Aiko trở thành mục tiêu của sự cô lập. Chỉ vì cái mác "không cha mẹ" và sự trầm lặng đến kỳ lạ, cô bị đẩy ngã, bị giấu đồ, và bị vùi dập bởi những lời nhục mạ...
Cô chọn im lặng, chịu đựng tất thảy để bà không phải lo lắng.
Lên cấp ba, bi kịch tàn khốc hơn khi cô vô tình lọt vào mắt xanh của "hotboy" trường.
Sự đố kỵ biến thành bạo lực⎯ những cái túm tóc, những lần bị nhấn nước đến ngạt thở. Aiko không phản kháng, vì kẻ đối diện có tiền, có quyền, còn cô chỉ có một linh hồn đang dần chai sạn.
Một đêm muộn tại cửa hàng tiện lợi ven rừng, Aiko làm ca đêm với cơ thể đầy những vết bầm tím mới.
Trong không gian tĩnh mịch, cô cảm thấy một ánh mắt nặng nề, xoáy sâu vào gáy mình.
Nhưng khi ngẩng lên, ngoài cửa kính chỉ là bóng tối đặc quánh của rừng già.
Cô không biết rằng, giữa những tán cây, Slenderman đang đứng đó.
Thực thể không mặt ấy đã quan sát cô từ lâu, nhận ra một "sức mạnh im lặng" lạ thường đang âm ỉ cháy trong cô gái nhỏ bé.
Hắn để lại một dấu ấn vô hình lên linh hồn cô, cùng một lời thì thầm vọng ra từ hư vô⎯
"Ngươi... sẽ thuộc về ta."
Đêm ấy, sương mù bao phủ khu rừng như một tấm liệm lạnh lẽo.
Nhóm bắt nạt, với sự tàn ác thường nhật, đã ép Aiko đi sâu vào rừng để chứng minh sự hiện diện của "những kẻ sát nhân".
Nhân vật ẩn
Đi đi. Mày gan lắm mà?
Tiếng cười của chúng vang lên lạc lõng giữa đại ngàn.
Mùi máu tanh nồng nặc và tiếng kéo lê kim loại trên mặt đất đột ngột cắt đứt sự ồn ào.
Từ trong bóng tối, Jeff the Killer hiện ra với nụ cười rạch mang tai kinh tởm và lưỡi dao nhuốm máu.
Tiếp đó là Ticci Toby với chiếc mặt nạ nứt vỡ và đôi rìu sắc lạnh, cùng Eyeless Jack lặng lẽ như một bóng ma không mắt.
Cơn ác mộng thực sự bắt đầu khi sự chú ý của chúng đổ dồn về phía Aiko.
Ticci Topy
Đứa ở giữa... vui hơn⎯
Ticci Topy
//Run rẩy phấn khích//
Jeff
Phần tao. Nhìn mặt nó hợp gu tao.
Bọn bắt nạt hoảng loạn tháo chạy nhưng vô ích. Tiếng rìu chém vào da thịt, tiếng cười méo mó của Jeff và tiếng thét tuyệt vọng vang động cả một vùng.
Máu ấm bắn lên mặt Aiko, đánh thức thứ gì đó vốn đã bị đè nén quá lâu.
Jeff
//Gầm lên đầy phấn khích//
Bản năng sinh tồn của Aiko trỗi dậy. Cô lao đi giữa những thân cây, tiếng bước chân hỗn loạn hòa cùng tiếng cười của những kẻ săn mồi phía sau.
Nhưng khác với nỗi sợ hãi tột cùng của những kẻ khác, trong huyết quản của Aiko, dấu ấn của Slenderman bắt đầu râm ran tỏa nhiệt.
Cô không chỉ chạy trốn khỏi những kẻ sát nhân, cô đang chạy về phía định mệnh của mình— nơi mà sự câm lặng của cô sẽ biến thành sức mạnh, và nơi bóng tối của khu rừng sẽ trở thành nhà.
Cuộc săn bắt đầu, nhưng ai là mồi, ai là thợ săn, giờ đây đã không còn rõ ràng nữa.
Tiếng tim đập của Aiko át cả tiếng lá khô bị giẫm nát dưới chân. Phổi cô nóng rát, không khí lạnh buốt tràn vào cổ họng như những mảnh thủy tinh cứa vào da thịt.
Aiko
*Nhanh lên nữa... Nhanh lên⎯*
Đằng sau, tiếng cười của Jeff vẫn vang lên đều đặn, không phải tiếng cười của kẻ đang đuổi bắt, mà là của một kẻ thợ săn đang thưởng thức con mồi đang vùng vẫy trong vô vọng.
Jeff
Chạy nhanh thêm chút nữa nào, con chuột nhắt!
Tiếng Jeff dội lại từ phía bên trái.
Một lưỡi rìu cắm phập vào thân cây ngay sát tai Aiko. Cô giật mình ngã nhào, lăn mấy vòng trên nền đất ẩm ướt.
Ticci Toby xuất hiện từ trên cao, hạ cánh nhẹ nhàng như một bóng ma. Anh ta nghiêng đầu, những tiếng bẻ khớp cổ rắc... rắc... khô khốc vang lên.
Ticci Topy
Mày... mày chạy... không thoát... đâu...
Toby lắp bắp, đôi mắt vàng dưới lớp kính bảo hộ sáng rực một vẻ điên dại.
Aiko lùi lại, đôi bàn tay run rẩy chạm vào một thứ gì đó mềm và lạnh. Cô quay đầu lại⎯ là Eyeless Jack.
Hắn đã đứng đó từ lúc nào, lặng lẽ như một bức tượng. Chiếc mặt nạ xanh vô hồn cúi xuống sát mặt cô, mùi hóa chất và mùi máu tanh nồng nặc bao trùm lấy không gian.
Ngay khi Jeff bước tới, lưỡi dao sắc lẹm kề sát cổ Aiko, một sự im lặng kỳ quái bỗng chốc nuốt chửng khu rừng.
Tiếng gió ngừng thổi, tiếng côn trùng im bặt.
Dưới lớp áo mỏng, tại vị trí trái tim của Aiko, "dấu ấn" vô hình mà Slenderman để lại bỗng chốc rực nóng lên.
Một luồng điện mạnh mẽ chạy dọc sống lưng, khiến Aiko không còn cảm thấy sợ hãi.
Thay vào đó là một sự trống rỗng đến lạnh người—thứ sức mạnh im lặng mà Ngài đã nhận ra.
Từ bóng tối phía sau Aiko, những xúc tu đen kịt, to lớn và nhầy nhụa bắt đầu trồi lên từ mặt đất, quấn chặt lấy những thân cây xung quanh như những con trăn khổng lồ.
Một luồng uy áp cực lớn đè nặng lên cả ba sát nhân.
Một dáng người cao lớn bất thường, không dưới 2m4, xuất hiện từ màn sương mù dày đặc.
Aiko
*Thứ đó... Là gì vậy... ?*
Hắn mặc bộ vest đen chỉnh tề, nhưng gương mặt trắng bệch, không mắt, không mũi, không miệng lại toát ra vẻ kinh hoàng tột độ.
Jeff
Lại là ông già. Ông bao che cho nó à?
Toby ngay lập tức thu rìu, cúi đầu run rẩy—không phải vì sợ hãi thông thường, mà là sự phục tùng tuyệt đối của một "Proxy".
Jack cũng lùi lại vào bóng tối, giữ khoảng cách tôn trọng.
Một giọng nói không phát ra từ miệng, mà vang vọng thẳng vào tâm trí của tất cả những kẻ có mặt.
"Đứa trẻ này... không phải để săn đuổi. Nó là của ta."
Một xúc tu nhẹ nhàng quấn lấy eo Aiko, nhấc bổng cô lên không trung.
Thay vì bóp nghẹt, nó lại mang một cảm giác che chở kỳ lạ.
Aiko nhìn xuống, thấy những vết bầm tím trên người mình đang dần mờ đi dưới tác động của làn khói đen mờ ảo.
Slenderman quay sang nhìn ba kẻ sát nhân, rồi lại nhìn Aiko.
"Jeff... Toby... Jack..."
Giọng nói vô thanh của Slender lại vang lên.
"Đưa nó về Mansion. Từ nay, nó sẽ là thành viên mới."
Jeff nhổ một bãi nước bọt xuống đất, nhưng rồi lại nở nụ cười rộng đến tận mang tai, đôi mắt trừng trừng nhìn Aiko.
Jeff
Ồ, ra là 'đồng nghiệp' à?
Jeff
Để xem mày sống sót được bao lâu trong cái nhà điên đó.
Toby nhảy chân sáo đến gần, đưa bàn tay đầy vết thương ra
Ticci Topy
Chào... chào mừng... đến với địa ngục.
Aiko nhìn vào khoảng không vô định trước mặt Slenderman.
Cô biết, cuộc đời đau khổ bị bắt nạt trước kia đã kết thúc.
Nhưng một chương mới, đẫm máu và tăm tối hơn gấp bội, vừa mới bắt đầu.
___________________________________
Chap 2: Mansion
__________________________________
Cái lạnh của những xúc tu không giống như đá, nó giống như một thứ hư vô đang hút cạn chút hơi ấm cuối cùng của nhân tính trong Aiko.
Cô bị nhấc bổng lên, lơ lửng giữa những tán cây già cỗi.
Dưới chân cô, Jeff vẫn đang lau lưỡi dao vào vạt áo, ánh mắt hắn không còn vẻ thèm khát máu thịt mà chuyển sang sự tò mò đầy ác ý.
Jeff
Nhìn kìa, con chuột nhỏ có vẻ được ‘Ngài’ ưu ái quá nhỉ?
Jeff cười khẩy, giọng hắn khàn đặc như tiếng kim loại mài lên đá.
Jeff
Đừng lo, ở đây chúng tao dạy nhau cách sống bằng nỗi đau.
Jeff
Mày sẽ thích nghi nhanh thôi.
Slenderman không đáp lời, nhưng không khí xung quanh đặc quánh lại như một lời cảnh cáo.
Những xúc tu đen kịt từ từ hạ Aiko xuống trước mặt ba kẻ sát nhân.
Jack Tiến gần hơn, chiếc mặt nạ xanh vô hồn dường như đang "ngửi" thấy sự thay đổi trong huyết quản của Aiko.
Eyeless Jack
Mùi của nó... đang đổi.
Eyeless Jack
//Gầm gừ nhỏ trong cổ họng//
Eyeless Jack
Không còn là mùi của kẻ bị săn.
Toby đột nhiên lao đến, tay quàng lên cổ Aiko một cách thô bạo, khiến cô giật mình lùi lại.
Hắn cười khúc khích, những cái giật cơ khiến bả vai hắn rung lên bần bật.
Ticci Topy
Đi... đi thôi! Mansion... vui lắm. Có Sally... có Ben...
Ticci Topy
Và có cả... hình phạt cho những kẻ yếu đuối.
Họ dẫn Aiko đi sâu hơn vào vùng lõi của khu rừng, nơi sương mù dày đến mức ánh trăng cũng không thể xuyên thấu.
Sau một bụi cây gai chằng chịt, một tòa dinh thự cổ kính, u ám hiện ra như một con quái vật khổng lồ đang ngủ say.
Tiếng quạ kêu thét lên trên mái nhà, hòa cùng tiếng đàn piano lệch nhịp vang vọng từ bên trong.
Cánh cửa gỗ nặng nề tự động mở ra.
Ánh sáng vàng vọt từ những chùm đèn cũ kỹ hắt lên những khuôn mặt mà Aiko chỉ nghĩ là có trong ác mộng.
Trên chiếc sofa rách nát, một cậu bé mặc áo xanh với đôi mắt chảy máu đen đang dán chặt vào màn hình game giật lag.
Góc cầu thang, một cô bé mặc váy hồng đang ôm con gấu bông sứt tai, mỉm cười nhìn cô.
Sally
Chị có muốn chơi búp bê với em không?
Sally
Những con búp bê không bao giờ biết khóc...
Từ trên cao, một gã đeo mặt nạ nhìn xuống bằng ánh mắt lạnh lùng, tay lăm lăm vũ khí như sẵn sàng kết liễu kẻ lạ mặt.
Jeff đẩy mạnh vào lưng Aiko khiến cô loạng choạng.
Jeff
Nào, đứng đó làm gì?
Jeff
Chào hỏi gia đình mới của mày đi chứ.
Aiko nhìn vào lòng bàn tay mình.
Những vết sẹo từ thời bị bắt nạt ở trường bỗng chốc rực lên màu đỏ tím rồi chuyển sang màu đen xám, hệt như màu da của những kẻ đang đứng quanh đây.
Nỗi đau thể xác biến mất.
Thay vào đó là một luồng sức mạnh lạnh lẽo khiến cô muốn gào thét, muốn đập phá, muốn trả thù tất cả những kẻ từng coi thường mình.
Slenderman đứng sau lưng cô, đôi bàn tay dài khẳng khiu đặt lên vai Aiko.
Một giọng nói vang lên trong tâm trí cô, trầm đục và đầy quyền lực.
"Kẻ yếu chết đi để kẻ mạnh được sinh ra. Từ giờ, tên của ngươi là..."
Aiko ngẩng đầu lên. Ánh nhìn của cô không còn sự run rẩy.
Cô nhìn vào Jeff, vào Toby, rồi nhìn ra phía cửa sổ hướng về phía thị trấn— nơi những kẻ bắt nạt cô đang run rẩy trở về nhà.
Cô nở một nụ cười— một nụ cười méo mó, lạnh lùng, y hệt như những kẻ điên xung quanh mình.
Jeff phá lên cười sảng khoái, vung con dao găm vấy máu vào không trung, lưỡi dao xé toạc màn sương đêm lạnh lẽo.
Jeff
Tốt lắm! Đêm nay, thị trấn sẽ có một buổi tiệc ra mắt ra trò đấy!
Jeff
Đi thôi, 'Kẻ Lặng Lẽ'!
Jeff hớn hở thúc giục, tóm lấy bả vai Aiko định lôi đi.
Thế nhưng, đôi chân của Aiko vẫn bất động như cắm rễ xuống nền đất ẩm tẩm máu.
Luồng sức mạnh lạnh lẽo vẫn cuộn chảy trong huyết quản, nhưng nó không thể nuốt chửng hoàn toàn thứ ánh sáng yếu ớt, ấm áp vẫn đang cố bấu víu lấy trái tim cô— Ký ức về bà lão.
"Dù nghèo, bà vẫn yêu thương bạn hết lòng."
"Hãy luôn là một cô gái tốt, Aiko."
Câu nói cuối cùng của bà vang lên như một tiếng chuông thức tỉnh, xua tan màn sương đen đang cố che mờ tâm trí cô.
Đôi bàn tay run rẩy của cô nắm chặt lại, vệt đen sẫm màu trên da dần lặn đi, nhường chỗ cho sắc da nhợt nhạt ban đầu.
Nỗi khao khát trả thù méo mó bị đẩy lùi bởi nỗi sợ hãi tột cùng trước viễn cảnh trở thành kẻ cầm dao.
Aiko thều thào, giọng nói khản đặc nhưng kiên định.
Cô lùi lại một bước, thoát khỏi cái nắm tay của Jeff.
Aiko
Và tôi... tôi sẽ không giết người.
Tiếng cười của Jeff chợt tắt ngóm.
Hắn quay lại nhìn cô bằng đôi mắt trừng trừng không bao giờ chớp, nụ cười rạch sâu trên mặt bỗng trở nên nguy hiểm tột độ.
Jeff gầm gừ, tiến lại gần, mũi dao nhọn hoắt chĩa thẳng vào ngực Aiko.
Jeff
Ở đây không có chỗ cho lũ lương thiện nhát gan.
Jeff
Ngài đã chọn mày, mày không có quyền từ chối!
Toby cũng ngừng nhảy chân sáo, nghiêng đầu nhìn Aiko, đôi mắt vàng hiện lên sự bối rối.
Ticci Topy
Nhưng... nhưng... ở Mansion... chúng ta là kẻ săn...
Chỉ có Eyeless Jack là vẫn đứng yên, im lặng quan sát. Có vẻ hắn đang tò mò xem Slenderman sẽ phản ứng ra sao.
Hơi lạnh tỏa ra từ Slenderman bỗng chốc tăng gấp bội.
Những xúc tu đen kịt trên lưng hắn vươn dài ra, quất mạnh vào những thân cây xung quanh, tạo ra những tiếng rắc... rắc... ghê rợn, buộc Jeff và Toby phải lùi lại.
Hắn đứng sừng sững giữa Aiko và những kẻ sát nhân khác như một bức tường vững chãi.
Một lần nữa, giọng nói không lời vang vọng trong tâm trí của tất cả.
"Sức mạnh của nó... không nằm ở lưỡi dao. Mà nằm ở sự chịu đựng trong câm lặng."
Slenderman cúi xuống sát Aiko.
Dù không có mắt, nhưng cô cảm nhận được một cái nhìn xuyên thấu, đánh giá bản chất thực sự của cô.
Hắn đã nhận ra thứ sức mạnh im lặng đó từ lúc cô còn ở cửa hàng gần rừng, một thứ sức mạnh hiếm có trong thế giới Creepypasta đầy bạo lực này.
"Ngươi sẽ không là một kẻ săn máu. Ngươi sẽ là The Watcher (Kẻ Giám Sát)."
"Nhiệm vụ của ngươi là quan sát nỗi sợ hãi, không phải tạo ra nó."
Những xúc tu nhẹ nhàng quấn lấy tay Aiko, nhưng lần này không còn cảm giác hư vô hút cạn sự sống nữa, mà là một sự bảo vệ lạnh lẽo.
Slenderman dẫn cô vào trong Mansion...
Sally, cô bé mặc váy hồng, buông con gấu bông xuống, chạy đến nắm lấy tay Aiko.
Sally
Vậy là chị không phải là người xấu như chú Jeff đúng không?
Sally
Chị sẽ chơi búp bê với em chứ?
Sally
Nhưng chúng ta sẽ không làm búp bê đau đâu nhé.
Ben cũng ngẩng đầu lên khỏi màn hình game, tặc lưỡi.
Ben
Một Watcher à? Ít ra cũng đỡ ồn ào hơn mấy gã Proxy kia.
Ben
Chào mừng đến với khu nhà điên.
Từ trên tầng cao, Hoodie nhìn xuống với vẻ mặt khó hiểu. Slenderman chưa bao giờ đặc cách cho bất kỳ ai như vậy.
Aiko nhìn vào lòng bàn tay mình. "Dấu ấn" vô hình vẫn rực nóng, nhưng lần này nó không còn mang lại cảm giác muốn đập phá nữa.
Cô vẫn là Aiko, lương thiện và nhút nhát, nhưng cô đã không còn là một con mồi yếu ớt.
Cô là thành viên của Mansion, một "The Watcher" im lặng, giữ lấy spark of humanity yếu ớt của mình trong vương quốc của những quái vật.
Slenderman dần tan biến vào những góc tối sâu thẳm của hành lang, để lại Aiko đứng trơ trọi giữa đại sảnh rộng lớn.
Sự hiện diện đầy uy áp của "Ngài" vừa mất đi, bầu không khí đặc quánh sự thù địch ngay lập tức ùa vây lấy cô.
Những ánh mắt dò xét từ bóng tối bắt đầu đổ dồn về phía Aiko.
Với những kẻ ở đây, lương thiện là một loại "khuyết tật".
Và sự ưu ái của Slenderman dành cho cô là một sự sỉ nhục đối với những kẻ đã phải đánh đổi cả nhân tính để được đứng trong hàng ngũ này.
___________________________________
Chap 3: Lạ lẫm
___________________________________
Jeff tiến lại gần, lưỡi dao găm của hắn gõ lộc cộc lên tay vịn cầu thang gỗ mục nát.
Hắn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.
Jeff
Một kẻ không chịu nếm máu?
Jeff
Để xem mày trụ được bao lâu khi cơn đói của khu rừng này bắt đầu gặm nhấm linh hồn mày.
Aiko không đáp, cô cúi mặt, cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể.
Cô bước đi dọc theo hành lang dài hun hút, nơi những bức tranh chân dung cũ kỹ dường như cũng đang liếc nhìn theo từng bước chân run rẩy.
Cô biết, để tồn tại ở đây mà không đánh mất chính mình, cô phải trở nên vô hình.
Cô tìm đến những góc khuất nhất của dinh thự— thư viện bỏ hoang đầy bụi bặm hoặc những căn phòng áp mái đầy tơ nhện.
Cô im lặng quan sát, đúng như vai trò The Watcher mà Ngài đã ban bệ.
Cô nhìn thấy sự điên cuồng của Toby, nỗi cô đơn của Jack, và cả những ký ức vụn vỡ của những linh hồn bị nguyền rủa.
Khi Aiko đang ngồi co ro bên cửa sổ gác mái, nhìn về phía bìa rừng nơi ánh đèn thị trấn xa xăm leo lét—
Một tiếng bước chân nhẹ đến mức gần như không có âm thanh vang lên.
Aiko giật mình định chạy, nhưng một bàn tay đeo găng tay đen, chai sần nhưng không mang theo sát khí, khẽ đặt lên vai cô.
Hắn không nói lời nào, gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ vải vàng với đôi mắt đen ngòm trông thật bí ẩn.
Khác với vẻ hung hãn của Jeff hay sự kích động của Toby, Hoodie mang một vẻ tĩnh lặng kỳ lạ.
Hắn chìa tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc bánh quy nhỏ bọc trong giấy kính— thứ đồ ăn bình thường hiếm hoi trong cái nơi đầy rẫy sự kinh dị này.
Aiko ngước nhìn, đôi mắt cô tràn đầy sự ngạc nhiên.
Một giọng nói trầm thấp, đứt quãng vang lên từ sau lớp mặt nạ.
Aiko
//Nhận bánh từ tay anh//
Hắn không vồ vập, không dò xét, chỉ đơn giản là đứng đó nhìn cô ăn hết chiếc bánh quy đó.
Hoodie
Ngài không sai khi chọn cô.
Hoodie
Mansion này... cần một người không điên.
Nói xong Hoodie quay người rời đi.
Aiko khi đang đi tìm chỗ nghỉ ngơi thì chợt nghe thấy tiếng nhạc điện tử
Cô lần theo thứ âm thanh chói tai phát ra từ căn phòng cuối hành lang tầng hai.
Cửa phòng khép hờ, tỏa ra luồng điện tích khiến tóc tơ trên tay cô dựng đứng.
Ben đang ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt đỏ ngầu rướm máu dán chặt vào màn hình TV nhiễu sóng.
Cậu ta đang hét lên, những ngón tay nhỏ nhắn bấm liên tục vào chiếc tay cầm cũ kỹ.
Ben
Cái mạng chết tiệt này!
Aiko đứng ở cửa, nhìn thấy cái bóng của mình đổ dài vào phòng.
Ben quay ngoắt lại, nụ cười tinh quái hiện lên nhưng đôi mắt vẫn đầy vẻ hằn học.
Ben
Ồ, là 'người mới' không chịu giết người đây mà.
Ben
Mày đến để xem tao thua cuộc à?
Aiko không sợ hãi. Cô bước tới, nhặt một sợi dây cáp bị tuột dưới sàn lên và cắm lại vào ổ điện.
Luồng sức mạnh từ "dấu ấn" vô tình chạy qua đầu ngón tay cô, truyền vào hệ thống máy móc, khiến màn hình TV bỗng chốc trở nên sắc nét lạ thường, tốc độ trận game nhanh hơn bao giờ hết.
Ben ngẩn người. Cậu ta nhìn màn hình, rồi nhìn Aiko.
Sự thù địch dịu xuống, thay vào đó là một vẻ lém lỉnh của một đứa trẻ.
Ben
Hừm... mày có 'tác dụng' đấy chứ.
Ben
Nếu mày hứa không mách Slender là tao thức xuyên đêm chơi game, tao sẽ cho mày mượn chiếc máy cầm tay này.
Ben
//Ném cho cô máy chơi cầm tay//
Ben
Nhưng cấm được chạm vào dữ liệu của tao, nghe chưa?
Vừa rời khỏi phòng Ben, Aiko cảm thấy có ai đó kéo nhẹ vạt áo mình.
Cô cúi xuống và bắt gặp đôi mắt xanh ngọc lục bảo trong veo nhưng đượm buồn của Sally.
Sally
Chị Watcher... chị có rảnh không?
Sally
Các anh ấy toàn bận đi... làm việc. Không ai chịu uống trà với em cả.
Sally dẫn Aiko vào một căn phòng trang trí đầy búp bê, nhưng chúng đều cũ nát và đôi chỗ còn dính những vệt màu nâu sẫm khó hiểu.
Sally vừa rót "trà" tưởng tượng vừa nói, giọng bé xíu.
Sally
Ở đây ai cũng có mùi máu.
Sally
Nhưng chị thì khác... chị có mùi của hoa dại và... mùi của bà ngoại em.
Cô cầm chiếc tách nhựa lên, giả vờ nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng đưa tay vén lọn tóc nâu xoăn của Sally.
Cô vụng về dùng sức mạnh của mình, tạo ra những đốm sáng nhỏ li ti bay lơ lửng quanh bàn trà để làm cô bé vui.
Sally cười khúc khích, vỗ tay thích thú.
Sally
Chị tuyệt lắm! Đừng để chú Jeff làm chị sợ nhé.
Sally
Nếu chú ấy bắt nạt chị, cứ bảo em, em sẽ bảo Ngài phạt chú ấy đứng góc phòng!
Đêm đó, khi Aiko ở trong căn phòng nhỏ của mình (Được Sally chỉ dẫn).
Cô ngồi trên giường, ánh mắt nhìn sang bên cạnh, một con gấu bông cũ (của Sally cho) và một chiếc máy chơi game cầm tay đã sạc đầy pin.
Aiko
//Cầm chiếc máy chơi game lên//
Ánh nắng buổi sáng ở Mansion không bao giờ rực rỡ.
Nó chỉ là những tia sáng xám xịt, yếu ớt cố lách qua những tán lá rậm rạp của khu rừng cấm.
Aiko bước xuống sảnh chính với ý định tìm chút nước.
Nhưng ngay tại chân cầu thang, cô đã chạm mặt kẻ mà cô muốn tránh nhất— Jeff the Killer.
Jeff đang tựa lưng vào cây cột gỗ, bàn tay xoay tròn con dao bếp bóng loáng.
Thấy Aiko, hắn nở nụ cười rộng đến mang tai, ánh mắt đầy sự giễu cợt.
Jeff
Nhìn kìa, 'Thánh nữ' của chúng ta thức dậy rồi sao?
Aiko
*Tên điên này lại muốn gây khó dễ cho mình à?*
Jeff chặn đường cô, giọng hắn oang oang khắp sảnh.
Jeff
Nghe này lũ điên, hôm nay chúng ta có một kẻ giám sát mới.
Jeff
Nó không biết cầm dao, không biết cắt cổ, chắc nó định dùng 'lòng tốt' để thuyết phục nạn nhân tự lăn đùng ra chết chạp chăng?
Hắn tiến sát lại, hơi thở mang theo mùi máu cũ nồng nặc.
Jeff
Mày là một sai lầm, Aiko.
Jeff
Một thứ rác rưởi yếu đuối mà Slender nhặt về làm cảnh.
Jeff
Nhìn cái mặt run rẩy của mày kìa... thật sự khiến tao buồn nôn.
Aiko mím môi, đôi bàn tay nắm chặt vạt áo.
Cô không đáp trả, sự im lặng của cô càng khiến Jeff điên tiết.
Hắn đưa lưỡi dao bẩn thỉu vỗ vỗ vào má cô.
Jeff
Nói gì đi chứ? Hay là mày định khóc?
Jeff
Khóc đi cho tao xem nào!
Ngay lúc đó, từ phía hành lang tối, một bóng người lao ra với tốc độ kinh hồn.
Nina
Anh đang làm gì với con nhỏ thấp kém này thế?
Đôi mắt tím đậm của ả rực lên sự cuồng loạn và ghen tuông tột độ khi thấy Jeff đang đứng quá gần Aiko.
Đối với Nina, bất cứ ai được Jeff "quan tâm"— dù là để sỉ nhục— đều là cái gai trong mắt.
Jeff
Nina, nhìn xem, tao đang dạy bảo con chuột nhắt này một chút...
Jeff chưa kịp nói hết câu, Nina đã rút ngay con dao ngắn từ thắt lưng.
Một lưỡi dao xé gió bay sượt qua mặt Aiko.
Một cảm giác rát buốt ập đến ngay gò má, rồi một dòng máu ấm nóng từ từ chảy xuống.
Lưỡi dao cắm phập vào cây cột gỗ ngay sau đầu cô, làm đứt vài sợi tóc.
Nina gào lên, gương mặt vặn vẹo vì giận dữ.
Nina
Mày nghĩ mày là ai mà dám để Jeffy chạm vào?
Nina
Một đứa 'lương thiện' như mày xứng đáng bị rạch nát mặt để trông giống tụi tao hơn đấy!
Nina lao tới như một con thú dữ, đôi dao trong tay sẵn sàng kết liễu Aiko.
Jeff chỉ đứng đó, khoanh tay đầy thích thú.
Jeff
Ồ, kịch hay rồi đây.
Aiko đứng chôn chân, máu trên má vẫn chảy, hơi thở cô dồn dập.
Sức mạnh từ "dấu ấn" bắt đầu rung động, không gian xung quanh cô chợt chùng xuống vì áp lực vô hình.
Nhưng ngay khi Nina chỉ còn cách Aiko một sải tay...
__________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play